0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Đọc: 17 Tìm: 0
Năm mười bảy tuổi, tôi từng nghĩ mùa hè là thứ dài nhất trên đời.

Những buổi sáng đến trường dưới cái nắng gay gắt, tiếng ve kêu râm ran trên những tán phượng đỏ, mùi bụi đường quyện với mùi giấy vở mới.

Ngày ấy, chúng tôi chẳng có gì ngoài một chiếc xe đạp cũ, vài đồng tiền trong túi và một đống bài tập chưa làm.

Nhưng chúng tôi lại có cả một bầu trời.

Tôi ngồi bàn cuối, còn cô ấy ngồi ngay phía trước.

Tên cô ấy là Linh.

Linh không phải cô gái nổi bật nhất lớp. Cô ấy không phải kiểu người vừa bước vào phòng đã khiến tất cả mọi người phải ngoái nhìn.

Nhưng tôi luôn nhớ rất rõ ngày đầu tiên cô ấy quay xuống hỏi tôi:

- Cậu có bút không?

Tôi lục tung hộp bút, cuối cùng đưa cho cô ấy một cây bút bi màu xanh.

- Có.

Linh nhận lấy, cười.

- Cảm ơn nhé.

Chỉ một câu đơn giản như vậy.

Vậy mà chẳng hiểu sao tôi nhớ mãi.

Từ ngày đó, cây bút màu xanh trở thành thứ kỳ lạ nhất trong tuổi thanh xuân của tôi.

Linh mượn nó rất nhiều lần.

Có hôm cô ấy quên bút.

Có hôm bút của cô ấy hết mực.

Có hôm tôi biết rõ cô ấy có bút nhưng vẫn cố tình đưa cây bút màu xanh sang.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện.

Ban đầu chỉ là:

"Cho tớ mượn vở."

"Mai có kiểm tra không?"

"Cậu làm bài này chưa?"

Rồi dần dần thành:

"Hôm nay cậu có chuyện gì à?"

"Sao trông cậu buồn thế?"

"Mai tan học đi ăn chè không?"

Tuổi mười bảy thật kỳ lạ.

Chỉ cần một người chịu ngồi cạnh mình lâu hơn một chút, ta liền tưởng rằng người ấy sẽ ở bên mình mãi mãi.

Mùa hè năm đó, trường tổ chức lễ trưởng thành.

Buổi chiều hôm ấy, cả lớp ở lại chụp ảnh.

Có người ôm nhau khóc.

Có người viết lời chúc lên áo.

Có người chạy khắp sân trường xin chữ ký của bạn bè.

Tôi đứng dưới gốc phượng, nhìn Linh đang cười với đám bạn.

Cô ấy mặc chiếc áo đồng phục trắng, tóc buộc cao, vài sợi tóc bị gió thổi bay trước trán.

Tôi đã định nói.

Tôi định nói rằng tôi thích cô ấy.

Tôi đã luyện câu đó không biết bao nhiêu lần.

Nhưng khi cô ấy chạy đến trước mặt tôi, tôi lại chỉ hỏi:

- Cậu có định thi đại học ở thành phố này không?

Linh im lặng vài giây rồi lắc đầu.

- Không biết nữa. Có lẽ tớ sẽ đi xa.

Tôi cười.

- Xa là xa đến đâu?

- Rất xa.

Cô ấy nhìn tôi.

- Còn cậu?

Tôi cúi đầu đá một viên sỏi dưới chân.

- Tớ chắc cũng sẽ đi.

Linh cười.

- Vậy tốt rồi.

Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nói "tốt rồi".

Có lẽ lúc đó, tôi đã quá nhút nhát để hiểu.

Ngày chia tay, trời mưa.

Mưa rất lớn.

Sân trường ngập nước.

Những hàng phượng đỏ rực ngày nào đứng im lặng dưới màn mưa.

Linh đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ.

- Cho cậu.

Tôi mở ra.

Trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ:

"Đừng quên chúng ta từng rất vui."

Tôi nhìn cô ấy.

- Chỉ vậy thôi à?

Linh cười.

- Ừ.

Tôi muốn hỏi rất nhiều điều.

Muốn hỏi cô ấy có từng thích tôi không.

Muốn hỏi nếu tôi nói ra sớm hơn thì mọi chuyện có khác không.

Muốn hỏi sau này chúng tôi có còn gặp lại nhau không.

Nhưng cuối cùng, tôi chẳng hỏi gì cả.

Tôi chỉ nói:

- Sau này gặp lại nhé.

Linh gật đầu.

- Ừ. Nhất định.

Bốn năm sau, tôi trở về trường cũ.

Mọi thứ đã thay đổi.

Cây phượng ngày xưa vẫn còn đó, chỉ là sân trường đã được sửa lại.

Căn phòng học cũ được sơn một màu khác.

Chiếc bàn cuối cùng cũng chẳng còn.

Tôi đứng dưới gốc phượng rất lâu.

Rồi lấy quyển sổ năm ấy ra.

Trang giấy đã hơi ngả vàng.

Tôi lật đến trang cuối.

Ở đó có một dòng chữ mà trước đây tôi chưa từng để ý.

Nét chữ của Linh.

"Nếu sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa, thì cũng đừng buồn nhé."

Bên dưới là một dòng nhỏ hơn.

"Vì cậu đã từng là một phần rất đẹp trong tuổi trẻ của tớ."

Tôi đứng dưới gốc cây, bật cười.

Hóa ra cô ấy đã biết.

Biết từ rất lâu.

Chỉ là cả hai chúng tôi đều không đủ can đảm để nói ra.

Chiều hôm đó, tôi rời khỏi trường.

Nắng cuối ngày phủ vàng con đường.

Tiếng ve đâu đó vẫn vang lên.

Tôi chợt nhận ra mùa hè năm mười bảy tuổi thật sự đã kết thúc từ rất lâu.

Chúng tôi đều đã lớn.

Có những người đã đi mất.

Có những lời chưa kịp nói.

Có những người từng nghĩ sẽ bên nhau cả đời, cuối cùng chỉ đi cùng nhau một đoạn.

Nhưng tôi không tiếc.

Bởi vì trong cuộc đời mỗi người, có lẽ đều sẽ có một mùa hè như thế.

Một mùa hè có tiếng ve.

Có những buổi chiều tan học.

Có một người khiến trái tim lần đầu biết rung động.

Và có một lời thích chưa bao giờ được nói thành lời.

Tôi quay lại nhìn ngôi trường lần cuối.

Rồi mỉm cười.

- Cảm ơn nhé, Linh.

Cảm ơn cậu.

Vì đã xuất hiện trong tuổi thanh xuân của tôi.

Vì đã khiến mùa hè năm ấy trở thành mùa hè mà cả đời này tôi không thể quên.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back