Ngôn Tình Chúng Ta Của Mùa Hạ Năm Ấy - Sesshomaru

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sheshomaru, 10 Tháng bảy 2021.

  1. Sheshomaru Sói Hoang Đơn Độc

    Bài viết:
    3
    Chúng Ta Của Mùa Hạ Năm Ấy

    [​IMG]

    Tác Giả: Sesshomaru

    Thể Loại: Ngôn Tình, Hồi Kí, Truyện Buồn.

    Link Góp Ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Sesshomaru

    Văn Án:

    Dưới cái nắng gay gắt, tiếng ve kêu inh ỏi, từng lớp cỏ như đang bất động nhìn nhau không biết khi nào gió sẽ về. Một nỗi buồn sâu thẳm, buồn về gì nhở? Tôi cũng chả biết nữa. Vào cái tuổi 17, còn cập sách đến trường này thì có gì để buồn đâu nhở. Phải chăng tôi đang nuối tiếc gì đó của thanh xuân? Rồi không khí ngày khai giảng cũng tới, năm nay tôi vào 11, những chiếc ghế nhựa sắp thẳng hàng, từng dòng người nao nức đến trường, cây phượng bốn góc sân cũng bỗng trở nên vui hẳn từng cánh hoa rơi được cất vào một góc, tiếng nô đùa trang ngập, những nhóm học sinh kể nhau nghe về mùa hè của họ, tiếng trống khai giảng vang lên thế là.. Một năm học mới lại bắt đầu. Nhận lớp, năm nay cũng như năm qua vẫn những người ấy, chỗ ngồi đấy, góc bàn đầy thức ăn mà để dành cho những tiết học khô khan chán ngắt ấy, rồi bỗng có một sự đổi mới, lớp tôi có học sinh mới. Từ chốn phồn hoa náo nhiệt về nơi thôn quê vắng vẻ tôi cũng chả biết vì điều gì nữa. Chắc vì lý do tả bí lù gì đấy thôi tôi cũng chả hứng thú lắm nên tôi lơ luôn, một phần vì tôi đang hưởng thụ bịch bánh phồng tôm cay tôi khá thích, một phần vì tôi cũng chả quan tâm thật.

    Rồi tiết học mới lại bắt đầu như bao lần khác tôi vẫn gậm nhấm từng miếng bánh trong giờ học, giáo viên vẫn giảng bài và lại cho một bài khó liên quan những gì vừa được học, tôi cũng đã quen với việc phải tự mình trả lời mấy câu khó vì đa số người giỏi trong lớp đều làm một mình. Bỗng một cánh tay khác ngoài tôi giơ lên, tôi tự hỏi: "Wow, năm nay có thằng chịu gánh team thay mình rồi à, khoẻ thế nhở." và người gánh team ấy không ai khác chính là học sinh mới đến. Tôi tự nhũ: "Ừ cũng kệ, dị là mình có nhiều thời gian ăn hơn rồi." rồi tiết này qua tiết khác, sự xuất sắc của cô ấy khiến tôi bực mình, tôi quyết định nhìn kỹ đối thủ của mình, khi đấy trái tim tôi bỗng rung động trông vài giây: "Ai mà nhìn xinh thế nhở, nhưng mà.. Cũng khá là quen." gương mặt đáng yêu nhìn búng ra sữa, mắt to tròn, mũi nhỏ nhưng đỉnh mũi lại to, y như nhân vật trong mấy bộ anime tôi thường xem, nụ cười với hai chiếc răng thỏ càng nhìn càng cưng. Nhưng trong tiềm thức tôi nhớ đã gặp ở đây rồi thì phải.

    Tiếng trống vang lên giòn giã, giờ ra chơi đã đền, giáo viên cắt tập sách vào cập, học sinh đứng lên chào, mọi người bắt đầu tụm ba tụm bảy xôn xao hết cả lên. Nhưng cô ấy dường như vẫn thu mình một góc, cùng với chiếc điện thoại cô ấy cười khúc khích, tôi cứ ngỡ cô ấy đang nhắn tin với bạn trai, nhưng.. Cô ấy đang đọc truyện đam mỹ, tôi cũng ngại ngùng đến chào hỏi:

    - Chào cô gái, sao lại chuyển về đây học thế.

    - Hồi đó học dưới này nhưng mà vì công việc nên phải chuyển lên thành phố sống với mẹ.

    - Thế.. Đang đọc gì đấy?

    - Truyện đam mỹ, bà có hứng thú hông?

    - Đam mỹ? Thể loại gì nghe mớ thế nhờ

    - Ờ thì kiểu 2 anh con trai yêu nhau ý, một anh mạnh mẽ làm công, anh còn lại cute với ngón xíu làm thụ, kiểu kiểu vậy đấy.

    - Ờ thì.. Cảm ơn nhưng có vẻ như tớ không hứng thú nắm tay một thằng đực rựa lắm hờhờ.

    - Haha. Cô ấy cười, một nụ cười hồn nhiên.

    Rồi sao đó, ờ hết giờ ra chơi thế thôi nhưng được cái là tôi đã tranh thủ liếc mắt thấy tên Facebook của cô ấy.

    Như bao ngày khác tối đấy tôi cafe với thằng bạn thân cũng đi chơi 7-8 năm rồi, tôi mới kể nó nghe:

    - Ê mày, lớp tao mới có học sinh mới chuyển tới.

    - Trai hay gái? Nó ngắt lời tôi.

    - Thế mà cũng hỏi thằng ngáo này, trai thì t nói mày nghe làm gì?

    - Xinh hông á?

    - Xinh tao mới khoe với mày chứ bình thường mày thấy tao có để ý tới ai đâu.

    - Ấy ấy lọt vào mắt xanh rồi chứ gì, cho tao xem hình với nào.

    Tôi lướt Facebook cả buổi để kiếm avatar cô ấy, biết tên là một chuyện nhưng tìm cô ấy mệt thiệt sự.

    - Đây này. Tôi hào hứng đưa cho nó xem.

    - Thế mày hông nhớ nhỏ này hả? Nó nhìn tôi khá ngạc nhiên.

    - Nhớ? Trên thành phố chuyển về mà?

    - Thằng này riết ngáo rồi. Mày nhớ hồi năm lớp 7 hông, nguyên đám đi chơi chung ấy, có nhỏ này nữa mà cuối năm lớp 7 nhỏ chuyển lên thành phố học, à.. Tao nhớ tao với mày có làm mai nhỏ này với thằng đi chơi chung ý, đợt nguyên tháng chơi net free đấy còn gì.

    - Sao tao lại hông nhớ nhở? Tôi vừa uống ly cafe vừa nghĩ.

    Tối đấy là một đêm trăng tròn và sáng, không mây che phủ, góc đường nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi khi, bụi cây xương rồng tôi trồng dường như muốn nói dì đó, ly cafe bỗng nhiên đắng như tách cafe đen đá không đường, phải chăng hôm nay tôi có nhiều tâm sự?

    Mục Lục

    Chương Thứ Nhất: Hồi Ức Ngày Chúng Ta Gặp Nhau

    Chương Thứ Hai: Ngày Chúng Ta Xa Cách
     
    Hàn LoanMèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Sheshomaru Sói Hoang Đơn Độc

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Hồi Ức Ngày Chúng Ta Gặp Nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hạ 4 năm trước, những ta nắng ấm xuyên qua tùng bụi cây ven đường, con đường quen thuộc bỗng trở nên sáng và sạch hơn bao giờ hết. 11 giờ 26 phút, tôi đi đến nơi chúng tôi hẹn nhau, tiệm net. Những hàng ghế dài nói liền nhau, những đứa nhóc tranh nhau con tướng yêu thích, cô ấy đã đến từ trước, mở sẵn 1 máy cạnh bên, ngồi xem youtube đợi tôi vài làm vài trận Liên Minh Huyền Thoại. Cũng chả bất ngờ lắm vì cô ấy lúc nào chả là người đến sớm nhất chớ, tôi bước đến hù cô ấy:

    - Phụ huynh đợi bà ngoài cửa kìa, tính tiền rồi trốn lẹ đi chớ.

    - Muộn thế, tính vào làm ván mà linh cảm ông sẽ đến nên thôi. Cô ấy vừa cười vừa nói.

    Mà cũng đúng ADC nào lại đi bỏ rơi một SP chân chính như tôi chứ.

    - Mở máy trước cho tui à, tốt thế, rồi có trả tiền dùm hông? Tôi hỏi đùa tý

    - Chơi đi ADC tui lo hết cho haha.

    Hai đứa cứ thế làm được vài ván thì cả đám đến, ừ lúc đấy tôi cũng chả yêu đương dì hết á, cô ấy chỉ là một ADC lúc nào cũng cần tôi bảo vệ, cũng bình thường trong một ván Liên Minh Huyền Thoại thôi vì tôi là SP mà. Rồi 1 tiếng 2 tiếng, 3 tiếng, chúng tôi ngồi đấy cả buổi mà chả biết chán, đôi trận thì thắng áp đảo, một mình cô ấy càng quét toàn bộ team địch, có trận cô ấy lại chết vài chục mạng và phải để một SP như tôi công lưng lên gánh team. Thời gian ấy vui lắm, nhưng tôi lại chẳng có chút tình cảm dì vs cô ấy cả, buồn thật nhở.

    Có hôm chúng tôi đi chơi cùng nhau, đi chơi cả đám nhá. Cô ấy xuất hiện khá đơn giản, dừng như chả có điểm nhấn nào, nhưng tôi vẫn nhớ gương mặt đơn giản đấy. Không chút son phấn, môi hồng nhạt tự nhiên, gương mặt sáng với đôi mắt to và chiếc mũi nhỏ, đơn giản nhưng lại dễ thương hết phần thiên hạ. Hồ bơi hôm ấy là một buổi vắng người, cầu tuột không có một ai, từ hồ bơi em bé đến hồ bơi người lớn đều không có một bóng người, chỉ có 6 người chúng tôi dám phá bỏ bầu không khí tĩnh lặng ấy, ừ phải nói là hồi đấy vui thật, chả có đứa nào lo nghĩ dì hết ý chúng tôi chia đám ra đánh nhau trong hồ bơi, tôi đã được đích thân làm đồng đội của cô ấy, một mình tôi cổng cô ấy càng quét hết 4 đứa còn lại, dừng như cô ấy chả phải làm dì hết chỉ đứng trên lưng tôi cổ vũ thôi. Vui đùa tới nổi mệt đứt hơi nhưng mà vẫn vui, vì.. Có cô ấy chăng tôi cũng chả biết nữa, lúc đấy thì đầu toàn ăn chơi bới đi net, có lẽ lúc đấy tôi cũng chả biết yêu là gì.

    Cũng nữa năm từ khi biết cô ấy, vui có, cay cú khi thua game cũng có, tôi mớ phát hiện là nhỏ chưa có bạn trai. Tôi cũng tò mò hỏi thử:

    - Bạn cùng lứa thì có đôi có cặp, nhìn dễ cưng thế mà ế à?

    - Đâu có ế tui còn có ông ở bên làm SP cho tui mà. Cô ấy cười đáp

    - Rồi lỡ tui hông chơi SP nữa bà chơi với khỉ à haha.

    - Ông hông đi SP nữa tui đi ra Mid chơi một mình chứ có ai chịu SP cho tui đâu.

    - Hay để tui rao bán bà thử xem có ai mua hông nhá haha.

    - Ừm bán cũng được, nhưng nhở hông bán được nhớ để lại sài chứ đừng có bỏ nhá. Cô ấy cười nhưng hơi gượng

    Bạn trông chờ gì vào một thằng ham chơi mê game như tui, để lại làm người yêu à? Ừ các bạn đoán sai rồi đấy, tôi đã vô tình không hiểu cô ấy và tôi đã làm mai nhỏ cho thằng bạn mình, với cái giá 1 tháng chơi net miễn phí, cuộc trao đổi hối hận nhất của tôi từ trước đến giờ đấy.

    Hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời, từng tia nắng ấm xuyên thẳng qua hàng ghế đá quanh công viên, làn nước nhè nhè gợn sóng khắp nơi trên mặt hồ, vài ba chiếc xe chạy qua rồi chạy lại, 7 giờ 15 phút một thời gian không quá nóng của cái nắng, không quá lạnh của hơi sương, cô ấy đợi tôi ở đấy để cùng đi chơi net, ừ tôi tới trễ ấy thật ra là hẹn 7h nhưng mà tôi ngủ quên mất.

    - Chào cô gái, đợi tui lâu hông ý, tối qua hx bài cả đêm ngủ quên mất mà hông hay. Tôi gượng cười xấu hổ.

    - Trễ hết 1 ván game rồi, bắt đền ông đấu xíu SP cho tử tế vào, thua ván nào là tui cấu ván đấy trừ tội đi trễ nhá. Cô ấy cười đáp lại

    - Dạ vâng ạ, em hông dám vậy nữa đâu chị ạ. Tôi cũng cười đáp.

    Rồi hai đứa đi đến tiệm net, có lẽ đấy là thời gian cuối cùng hai đứa được ở bên nhau vì tội ngu dốt của tôi. Hôm đấy thằng bạn kia cũng đến chơi net, vì tôi bảo như vậy mà, sao đấy tôi bắt đầu nhường vị trí SP lại cho nó cô ấy nhìn có vẻ khá giận mặc dù ván nào cũng thắng. Cô ấy hỏi tôi:

    - Bộ hông thích SP cho tui nữa à? Ông đi ra Mid chi thế?

    - Ờ đang truyền lại bí kíp SP cho thằng bạn để nó SP cho bà đấy.

    - Sao ông không đi SP cho tui mà lại để bạn ông đi?

    - Ờ thì..

    Thằng bạn ngắt lời tôi khi tôi đang chả biết nói dì, ừ lúc đấy tôi cũng muốn giành lại vị trí SP cho cô ấy lắm, nhưng tôi cũng chả biết sao nữa.

    - Làm bạn gái anh nha. Thằng bạn tôi thẳng thắng hỏi cô ấy.

    - Vậy là.. Ông bán tui được rồi phải hông. Cô ấy nhìn tôi hỏi

    - Ừa, giờ thì có bạn trai rồi nhá, có luôn người SP cho bà rồi đấy, ok hông? Tôi gượng cười trả lời.

    Cô ấy trông có vẻ khá buồn, nhưng vẫn đồng ý, thế là.. Tôi chả còn gặp cô ấy nữa. Tôi cứ nghĩ có banh trai rồi chắc cô ấy ít đi net lại, ít làm vài trận với tôi, cũng như cô ấy đã có SP khác rồi nên cần dì SP như tôi nữa. Ừ có lẽ vậy, nhưng 3 ngày 4 ngày rồi 1 tuần 2 tuần, tôi chả gặp cô ấy trên net nữa, vào lịch sử đấu thì chẳng thấy cô ấy vào game nữa. Hỏi thằng bạn thân mới biết giờ cô ấy chỉ toàn ở nhà, không đi net cũng chả đi chơi với bạn trai, có lẽ.. Tôi đã làm cô ấy buồn. Tôi cũng muốn gặp mặt để xin lỗi cô ấy lắm, Nhưng mà..

    --- Còn Tiếp ---​
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2021
  4. Sheshomaru Sói Hoang Đơn Độc

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Ngày chúng ta xa cách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    2 tháng sau khi chúng tôi không gặp nhau nữa, gia đình cô ấy thông báo phải chuyển lên thành phố vì công việc của mẹ cô ấy. Hôm đấy là một ngày mưa như trút nước, cơn mưa đầu mùa mang đến bao nhiêu nổi buồn, từng bông hoa gục đầu vì mưa, gió thổi từng hàng cây đung đưa, mưa lách tách trên mái tôn, nhiễu từng hạt, từng hạt xuống hiên nhà. Cô ấy đến để nói với tôi rằng gia đình cô ấy sẽ đi, chắc còn lâu lắm mới có thể về hoặc là sẽ không về nữa nếu công việc của mẹ cô ấy ổn hơn ở quê. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, à đâu sét đánh thẳng vào lỗ tai lun ấy, tôi cố nén nước mắt hỏi cô ấy:

    - Vậy là.. Không về nữa luôn à?

    - Có lẽ vậy, nhưng mà tui sẽ cố về thăm ông nếu có thể. Cô ấy trả lời trong nước mắt.

    - Rồi bà đi rồi tui SP cho ai đây?

    - Hông phải ông chán SP cho tui rồi hả?

    - Không, không chán đâu bà mãi là ADC của tui mà tui hông bỏ bà đâu.

    - Hứa nha, hông được quên tui đâu đấy nhá.

    - Hứa mà, bà cũng hông được để người khác giành vị trí SP của tui cho bà đâu đấy.

    - Ưa..

    Cô ấy vừa khóc vừa mỉm cười, nước mắt tôi cũng rơi hay vì mưa đang trút nước tôi cũng chả biết nữa.

    Rồi ngày gia đình cô ấy đi, tôi lại trễ. Chỉ kịp nhìn theo chuyến xe đi xa dần xa dần rồi biến mất nơi công viên cô ấy vẫn hay chờ tôi ở đấy. Từ đây tôi chợt nhận ra một năm có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, và Trái Đất xoay quanh Mặt Trời và nó cũng tự xoay quanh mình với vận tốc 24 giờ trên một vòng. Tôi đang sống giữa vạn vật, và thứ mà tôi đã vô tình lướt qua chính là cô ấy.

    Hồi đấy Facebook chưa thịnh hành, cũng chả có điện thoại để nhắn tin như hiện tại chúng tôi liên lạc với nhau qua khung chat riêng tư của game. Sau vài ngày chờ đợi cuối cùng cô ấy cũng online cô ấy kể tôi nghe về thế giới sài thành nhộn nhịp đấy:

    - Tui dọn nhà xong rồi, mới tìm thấy tiệm net để vào thăm SP của tui này.

    - Đợi bà mãi, lên trển hai mẹ con một mình mệt lắm hông ấy.

    - Cũng không hẳn là một mình, tui lên nhà dì tui ở, chủ yếu là dọn lại phòng óc, mua trang thiết bị ngủ nghỉ thôi.

    - Vậy cũng ổn rồi, quen với cuộc sống nhộn nhịp của thành phố chưa?

    - Cũng chưa hẳn, lạ chỗ tui ngủ hông được, chắc tại nhớ SP của tui ý mà.

    - Bà nói quá, vào làm vài ván nào.

    - OK, SP của tui.

    Thế đấy, chỉ từng dòng tin nhắn qua lại, vài câu cười nói trong game, thời gian còn lại bên nhau của chúng tôi chỉ còn có thế, cô ấy thường kể tôi nghe về nơi cô ấy sống, nơi sài thành phồn hoa đầy đủ tiện nghi và thoải mái, những cân nhà cao vót tận trời xanh, những chiếc xe hối hả lăn tăn, con người nơi thành phố họ cố gắn từng ngày để vượt qua cô độc. Cô ấy nói với tôi là cô ấy nhớ, nhớ những hàng cây công viên nơi hay đợi tôi đi net, nhớ chiếc máy cô ấy hay ngồi cạnh tôi nơi net cỏ, cô ấy nhở những buổi chiều chúng tôi đi chơi khắp chốn. Mọi thứ vẫn vậy, chúng tôi kể nhau nghe về hiện tại, cho đến khi thành tích học tập của cô ấy tuột dốc, mẹ cô ấy đã cấm cô ấy chơi net nữa.

    - Có lẽ.. Hôm nay là bữa cuối tui được chơi với ông rồi. Cô ấy nhắn với tôi như thế.

    - Sao thế? Hông thích tui SP cho bàn nữa à. Tôi hơi buồn hỏi cô ấy

    - Hông có, ông là SP tui yêu nhất, nhưng mà.. Trên này học nhiều quá, mẹ tui hông cho chơi net nữa. Vào làm vài ván cuối với tui đi.

    - Vâng ạ.

    Tôi khá buồn khi nghe được tin đấy, có lẽ đấy là cái giá phải trả sự ngu dốt của tôi khi không hiểu được cô ấy.

    Rồi ngày qua ngày, tôi vẫn chờ đấy nhưng cô ấy không còn online nữa, chỉ có một mình tôi ngồi net đợi tin nhắn của cô ấy, đôi khi tôi đọc lại những tin nhắn khi mà hai đứa đã từng rất vui, thời gian ấy như ngưng lại còn giờ sao nó chạy thật nhanh. Có lẽ khoảnh khắc ấy chỉ còn là kỹ niệm, nơi công viên ấy vẫn vậy, vẫn hàng cây xanh ngày một lớn, vẫn băng ghế đá thô sơ giản dị phủ rêu xanh, vẫn dòng sông đầy gợn sóng khi gió thổi về. Nhưng.. Cô ấy đã không còn ở đấy chờ tôi nữa. Có lẽ tôi phải một mình bước tiếp, cô ấy chắc cũng chả nhớ tôi đâu. Mà cũng đúng nơi sài thành phồn hoa mà cô ấy kể tôi nghe, ai lại nhớ về quê nghèo đầy vất vả, nơi net cỏ lúc bình thường lúc lag máy, ai lại nhớ công viên đơn giản, chả có dì ngoài hàng cây phiến đá. Có lẽ tôi nên quên cô ấy, cắt kỷ niệm vào một góc, và cũng chẳng mong chờ..

    --- Còn Tiếp ---​
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...