- Xu
- 17,549


Ngày 3/6/2020
Nhiều ngày rồi, giấc ngủ của mình cứ chập chờn. Nhiều lúc đi dạo các trang mạng xã hội với các diễn đàn đến mỏi mòn nhưng khi đặt điện thoại xuống thì lại lật tới lật lui rồi thức đến hai giờ sáng. Thời gian trước, mình vẫn còn dùng đến thuốc ngủ. Thời gian này, thuốc ngủ cũng bó tay rồi.
Mới đêm qua ngủ mơ, thấy cơn ác mộng kinh hoàng. Thằng người yêu cũ nó nhắn tin sến súa, nói muốn quay lại. Hoảng hồn thức giấc, ngó qua ngó lại thấy trời sáng rồi nên thức luôn. Mình nói thật chứ không phải nói xấu, giấc mơ đó kinh dị là vì thằng người yêu cũ vốn rất khô khan và trẻ con. Nó không viết được mấy lời sướt mướt như trong phim Hàn Quốc.
Mình đã quá mệt mỏi với cái hiện tại này rồi. Mình biết, mình vẫn có thể thở, vẫn còn cười nhưng vĩnh viễn không thấy niềm vui hay tin vào điều gì nữa. Từng có người hỏi mình sao than vãn mãi mà không chịu chết. Mình nói thật, nếu mình treo cổ thì nó sẽ là người đầu tiên bị ám.
Hôm qua vừa lên mạng đặt hai hộp cà phê, một gói nến không mùi cùng hai lọ tinh dầu. Không có mấy thứ đó, tinh thần của mình sẽ còn xuống nhanh dần đều nữa. Hồi đó không nghĩ là bản thân sẽ bị phụ thuộc vào những thứ đó. Giờ mới biết cảm giác bị phụ thuộc thê thảm thế nào. Thôi thì cố gắng sống bám như cây tầm gửi đi. Đời người có bao lâu mà phải khắc nghiệt với chính mình một cách quá đáng.
Nhiều ngày rồi, giấc ngủ của mình cứ chập chờn. Nhiều lúc đi dạo các trang mạng xã hội với các diễn đàn đến mỏi mòn nhưng khi đặt điện thoại xuống thì lại lật tới lật lui rồi thức đến hai giờ sáng. Thời gian trước, mình vẫn còn dùng đến thuốc ngủ. Thời gian này, thuốc ngủ cũng bó tay rồi.
Mới đêm qua ngủ mơ, thấy cơn ác mộng kinh hoàng. Thằng người yêu cũ nó nhắn tin sến súa, nói muốn quay lại. Hoảng hồn thức giấc, ngó qua ngó lại thấy trời sáng rồi nên thức luôn. Mình nói thật chứ không phải nói xấu, giấc mơ đó kinh dị là vì thằng người yêu cũ vốn rất khô khan và trẻ con. Nó không viết được mấy lời sướt mướt như trong phim Hàn Quốc.
Mình đã quá mệt mỏi với cái hiện tại này rồi. Mình biết, mình vẫn có thể thở, vẫn còn cười nhưng vĩnh viễn không thấy niềm vui hay tin vào điều gì nữa. Từng có người hỏi mình sao than vãn mãi mà không chịu chết. Mình nói thật, nếu mình treo cổ thì nó sẽ là người đầu tiên bị ám.
Hôm qua vừa lên mạng đặt hai hộp cà phê, một gói nến không mùi cùng hai lọ tinh dầu. Không có mấy thứ đó, tinh thần của mình sẽ còn xuống nhanh dần đều nữa. Hồi đó không nghĩ là bản thân sẽ bị phụ thuộc vào những thứ đó. Giờ mới biết cảm giác bị phụ thuộc thê thảm thế nào. Thôi thì cố gắng sống bám như cây tầm gửi đi. Đời người có bao lâu mà phải khắc nghiệt với chính mình một cách quá đáng.