MỘT VỤ NỔ Tác giả: NaemTsaiDag Thể loại: Truyện ngắn * * * Căn bếp vàng vọt trong thứ ánh sáng bệnh hoạn từ chiếc bóng đèn lẻ loi treo lửng lơ trên xà nhà. Lòng thòng rủ xuống như một chiếc đầu biến dạng nằm trên sợi dây treo cổ bọc nhựa màu đỏ thẫm. Bên dưới miệt mài rửa cho xong đống bát đũa là Trang. Hai bàn tay cô nhăn nheo và tê cóng trong chậu nước xanh dương nổi lên óng ánh những váng dầu và lềnh phềnh vài cọng rau, mẩu thịt. Cặp mắt rệu rã đâm sầm xuống đáy chậu, hồn vía bị nuốt trọn bởi cái xoáy từ từ lặn xuống cống thoát nước. Ào một cái, hết ca. Vài tiếng đồng hồ kết thúc trong một căn phòng bé tin hin, với một cửa thoát khí và bốn bức tường vàng ốm yếu. Cánh cửa cứ như thu bé lại mỗi ngày. Trong đầu Trang cứ canh cánh một nỗi rằng ngày không xa kia nó sẽ hoàn toàn biến mất, còn cô thì mục xương với đống bát đĩa chưa rửa xong. Sẽ chẳng ai tìm thấy cô cả. Lục mò trong túi tìm chiếc điện thoại, người con gái ấy biến mất đằng sau cánh cửa, chìm nghỉm trong hẻm tối. Chẳng khác các đồng nghiệp của cô là bao. Người đàn bà tầm tuổi mẹ cô đang lục tìm tấm hình của con trai cô lẫn vào đống rác vừa mới đổ. Trang ngồi thẫn thờ ở trạm xe buýt, hôm nay cô quyết định nghỉ sớm hơn mọi hôm. Khuôn mặt cô trắng bệch dưới cái ánh đèn rọi thẳng vào đầu, hai gò má đen hoắm như hốc mắt đầu lâu. Cô khụt khịt đôi chút, rồi lén lút lau đi bằng khăn giấy như không muốn để ông chủ biết được. Có lẽ lão già sẽ tống cổ cô khỏi chỗ làm nếu chẳng may lây bệnh cho những người làm khác. Lão đâu có biết, một người đồng nghiệp khác của cô mới được đưa vào nhà xác vài tháng trước vì đã dày xéo bản thân đủ lâu ở cái nơi địa ngục ấy. Nhưng, Trang đinh ninh rằng, dù có khổ nghiệt như thế nào thì ông chủ già khọm không hoàn toàn là người xấu. Lão chỉ chạy theo guồng quay, cũng như cô phải tóm lấy bất cứ sợi dây cứu sinh nào được quăng cho mình để không rơi ra khỏi quả địa cầu này - dẫu cho có phải dẫm đạp lên kẻ khác. Không có siêu anh hùng nào cả, chỉ là những người tuyệt vọng trong vòng quay số phận đang cố không lạc bước khỏi con đường mòn khúc khuỷu. Leo lên một ngọn núi tưởng tượng. Rồi đạt được những giấc mơ ngắn ngủi. Sau đó ngã nhào giữa không trung. Rơi vào một biển tối mông mênh với chiếc cùm ở trên. Không thể bơi mà cũng chẳng thể kêu cứu. Cứ từ từ chìm xuống đáy. Bị hút vào một cái cống thoát nước như những mẩu đồ thừa trên đống bát đĩa vừa mới rửa. Hay là thử khóc như trên tivi? Liệu người ta có hiểu cho mình? Họ sẽ nói: "Đừng buồn, mọi thứ rồi cũng ổn"? Không. Họ vỗ tay và thúc lưng cô đi tiếp, họ còn dẫm vào xiềng xích sau lưng như một trò tiêu khiển, rồi khoe cái đống vết tích mà từng ấy gông cùm đã để lại cho. Tràng cười chẳng bao giờ dứt. Chỉ có ước mơ thì bị ném vào một góc không thể lẩy ra trong căn phòng. Hình như Trang vẫn chưa lấy được tập vẽ cô giấu mẹ ở trong kẽ tủ quần áo. Nhưng có lấy lại rồi thì làm được gì? Cứ vẽ mãi thì cũng chẳng thể sống nổi. Thà rằng cứ như thế này. Cứ như vầy mãi thôi. Không tiến cũng không lùi. Khô héo và đói khát. Rồi chết. Có lẽ phải một thứ kinh thiên động địa lắm mới có thể làm cho cuộc đời mình đổi thay - bất kể tốt xấu, Trang nghĩ. Nhưng sau cùng, cô cũng chỉ nở một nụ cười lạnh tanh. Một nụ cười cho riêng cô. Cho cái bánh răng thừa thãi, không hề chuyển động. Một nụ cười cho cú nổ không thể nào xảy ra, cho cái trí tưởng non nớt của một người con gái. Thoạt nhiên, túi cô rung lên bần bật. Chiếc điện thoại run rẩy báo tin.. Vài phút sau, xe quay đầu lại đưa cô về nơi xuất phát. Quán hàng bốc cháy ngùn ngụt, khói cuộn lên che khuất cả các vì sao. Cứ như cổng địa ngục vừa đục thủng mặt đất mà chui lên. Đám người bu lại chung quanh chẳng khác nào đàn ruồi gặp mật ngọt. Họ xì xào, rú thét, chỉ trỏ vào những cái xác bọc trong túi đen được đưa ra. Điện thoại cứ chốc chốc lại chớp nháy, rồi lại bị dí thẳng vào đám lửa và nước từ vòi cứu hỏa đang quần nhau - như bị ép uổng phải xem một tứ cảnh dã man. Gió quạt mạnh đám khói đang tụ tập lại một chỗ. Trang ho sặc sụa khi bị làn khói xộc thẳng vào mũi, hai chân loạng choạng. Một người lính cứu hỏa nhanh chân đỡ cô lại rồi thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại nơi trán anh cứ mỗi lúc lại nhỏ giọt xuống gò má, rồi cổ và gáy: - Nguy hiểm lắm, cô đứng lui ra đi. À, nhân viên chỗ này hả? May cho cô, chứ nãy ở đây là nổ cho tan xác. Mẹ kiếp thằng ngu nào bật bếp gas xong không tắt đi, chắc nó thành tro luôn rồi. Khiếp ghê hồn, nó nổ vang năm sáu dãy nhà - đây toàn người từ đấy chứ đâu. May cho cô.. Anh đưa Trang ra xa khỏi nơi nguy hiểm. Rồi lao vào dập đám cháy. Ngọn lửa uốn éo lắc lư như lè lưỡi trêu ngươi. Cái quái gì đây? Một trò chơi khăm, có phải vậy không? Cô thấy bà mẹ được lính cứu hỏa đưa ra, mặt mũi đen nhẻm, trên tay cầm ảnh đứa con còn miệng thì như lẩm bẩm điều gì. Thật chẳng thể hiểu nổi. Đầu óc cô cứ xoắn xuýt lại với nhau, rối chẳng khác nào mớ bòng bong. Cái đống rối rắm ấy sau cùng cũng bay theo đám khói lên khỏi bầu trời đêm. Trong đầu Trang mông lung hiện về một mẩu ký ức tưởng chừng xa xưa lắm. Khi hãy còn là một cô bé, người con gái ấy từng đắm chìm vào những thước phim. Niềm cảm hứng đã truyền lửa cho từng trang vẽ, đường nét trên giấy vở. Có một phân đoạn thực kì dị: Hai chiếc xe đuổi nhau trong màn đêm trên một ngọn núi trắc trở. Kẻ bị săn đuổi chợt thấy mình đang ở cách một vực thẳm trước mặt vài phân. Trong trí tưởng hắn nảy ra một kế hoạch táo bạo. Trước hết là đặt một vật nặng giữ cho chiếc xe tiếp tục phóng về trước. Sau đó, hắn nhảy sang một bên, hai tay chỉ vừa bám được rìa núi, phía dưới là vách đá lởm chởm và vực thẳm. Chiếc xe phía sau đang cắm đầu đuổi theo không để ý cứ lao thẳng về trước. Một cú nổ. Hai chiếc xe cùng tan xác trong đám lửa gầm thét dưới ánh trăng đêm. Tiếp đến, chỉ còn lặng như tờ. Gã kia may mắn còn sống cũng chỉ có đung đưa người ngay phía trên vực thẳm. Phim kết ở đó. Mẹ, cái kết dở tệ thật. Trang thầm trách, mà cũng thấy cân cấn một khúc mắc không thể lí giải nổi. Nếu như hắn tóm hụt gờ thì sao? Thế quái nào mà kẻ ngu xuẩn ấy lại có thể nảy ra cái ý tưởng ngớ ngẩn đến thế nhỉ? Trang chợt nhận ra: Ừ, đúng là nó tệ thật. Nhưng nếu không nhảy ra khỏi cái xe ấy, hắn sẽ chết ngay. Thậm chí còn chết cháy, cái thứ kinh khủng nhất cuộc đời này. Hơn cả, bằng cách nhảy ra, hắn đã giữ được mạng mình - chí ít là vài phút nữa, ai mà biết được. Trong khi đó, kẻ tử thù đã biến thành tro mà chưa kịp ngáp. Ý tưởng thiên tài quá đi chứ! Hóa ra là mình ngu. Nhỉ? Cô đã thấu suốt cái trò dậm chân tại chỗ của mình suốt gần chục năm nay. Không đi lên mà cũng không đi xuống. Vậy thì sớm muộn gì cũng đi đời. Sẽ có một thằng điên nào đó lao thẳng về phía mình trên chiếc xe không phanh của nó. Lúc ấy nếu không chọn một lối thoát cho mình, thì còn đâu cái mạng này? Trang ngẩng mặt lên nhìn, đám cháy đã tắt hẳn. Trên đầu cô là cả vạn vì sao đang nhấp nháy, hấp háy nhìn lại khuôn mặt bơ phờ hệt như ánh mắt chơm chớm của em bé. Lại nhớ cái lúc mình ẵm thằng bé, nó cười tít mắt lại rồi mở ra tròn xoe nhìn. Dường như cả vũ trụ bao la đã nằm gọn lại trong đó. Một vũ trụ bé con. Nhìn vào đó, ta thấy mình được sống lại. Lột bỏ cái xác vỏ buồn chán vô vị. Quăng mình bám lấy rìa hẻm núi phía trên vực thẳm. Đung đưa ở đó một chút. Rồi gắng sức từng chút một để trèo lên. Dù cho có là da thịt xây xát, hơi thở đứt đoạn, con tim mỏi mệt và đầu óc thì quay cuồng. Ta sẽ lại trèo lên. Mình sẽ lại trèo lên, cô nghĩ. Rồi rảo bước đi bộ thăm thú khu phố thay vì bắt xe trở về nhà. Ông tài xế vừa xong ngắm nghía chỗ quán hàng cháy đen cho chán chê, rồi tặc lưỡi quay xe rời đi. Ông thầm mỉa mai cái thằng ngu xuẩn nào đã để cho bình ga bật tứa lưa, lại vừa trách mình vì không được chứng kiến lúc nó bắt đầu phát nổ. Thực tình thì điều ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ngày mai ngày kia rồi sẽ có người đến dọn đống mảnh vụn cháy đen ấy đi. Chỉ còn một bãi đất trống cho một công trình mới được xây lên. Trang bắt đầu vẽ vời và tìm kiếm người có thể đưa những bức vẽ của mình ra trước công chúng. Đã từ lâu đôi tay cô dường như đã bị chai sạn bởi những tháng ngày nô lệ đã qua. Nhưng cái vụ nổ kì lạ ấy lại hiện về, lung linh đến lạ. Một ý tưởng nảy ra trong đầu Trang. Cô cắm cúi với cọ vẽ trên trang giấy rộng thênh thang, như là bước đường cô đang đi. Chẳng biết phải kì vọng gì, nhưng ít nhất nó sẽ do chính tay cô gái ấy vẽ lên chứ không phải ai khác. Không có cha mẹ, bạn bè hay thầy cô nào bóp chặt lấy cánh tay và ép lên trang giấy cả. Chỉ có những đường nét hoàn toàn tự do lướt đi trên một thế giới trắng phau - mà cô là chủ nhân của tất cả vùng đất mênh mông ấy. Để nuôi dưỡng cho những trang vẽ, Trang ngày ngày tìm đến những ngôi trường - nơi mà trước đây cô từng căm ghét bởi sự ngột ngạt và tù túng của nó, để kiếm thêm thu nhập khi không còn đi theo con đường tuyệt vọng như trước kia. Dĩ nhiên, chẳng dễ dàng gì để làm được điều ấy. Nhưng có cái gì đã được giải phóng hoàn toàn bên trong con người của cô thiếu nữ ấy từ vụ nổ kinh thiên động địa kia. Không phải là trò đùa, mà là một phần thưởng kì dị từ Đấng tạo hóa. Một câu trả lời cho quãng đời mục ruỗng tưởng như dài đằng đẵng của tuổi trẻ. Một cuộc gọi khác. Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng lanh lảnh của phụ nữ. Cô ta nghe chừng có vẻ đang rất hứng thú về một điều gì đó. Điều mà Trang biết chắc chắn là gì. Người ấy hỏi cô về kinh nghiệm, rồi về lý do (có cả ngàn lý do để người ta làm một điều gì đó - cả tốt và xấu), xong lại bồi thêm một vài thứ lặt vặt về lai lịch. Trang chẳng hề nề hà gì. Từ lâu, đã không còn chỗ trong lòng cô cho sự nề hà, sợ sệt. Nếu rơi, thì đành vậy thôi. Ta chẳng còn gì phải ngại ngần hay run sợ nữa. Trang treo một sợi dây thừng lên xà nhà, và cười thật to mỗi lần đi qua nó trong ngày. Cô tưởng tượng thân người mình sẽ đung đưa lủng lẳng trên cái sợi dây ấy như cái bóng đèn phòng rửa bát, rồi lại cười. Cô cười thật sảng khoái, tưởng như muốn nôn quả tim ra khỏi lồng ngực mình. Ngày qua ngày, cô vẽ và chờ đợi. Đợi một tin báo đến từ người phụ nữ kia. Số tiền ít ỏi từ quãng thời gian nô lệ cũng không hẳn là quá bạc bẽo. Đủ để cầm chứng cho đến đúng lúc. Người cô vẫn cứ gầy rộc cả đi, nhưng hai con mắt thì càng ngày càng lấp lánh như ánh sao trời của buổi ban đêm hôm nào. Bàn tay gầy gò, nổi cả gân xanh vẫn chặp thật chắc lấy cọ vẽ để đi những đường nét của sự sống. Cứ như cô đang dốc hết phần sinh lực còn lại của mình để viết. Hai gò má hõm càng lúc càng sâu. Này, một bộ xương khô còn sống sẽ trông thế nào nhỉ? Có khi là như mình đấy, Trang nghĩ. Rồi đặt lưng xuống giường. Có lẽ mai sẽ là ngày cuối, hôm nay mình không còn tìm thấy thêm đồng nào trong hộp cả. Chẳng biết sợi dây có đủ chắc không? Người nhẹ như bẫng thế này thì dễ thôi. Chỉ cần roặt một cái. Là xong đời. Vậy thôi. Phải không nhỉ? Hình như trên tivi hồi trước họ làm như vậy. Chẳng biết có phải không. Thôi, ngủ đi ta ơi. Biết đâu mai chẳng còn mở mắt mà dậy được nữa. Ánh mai bừng dậy. Len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng hôn lên đôi má yếu rệu của Trang. Cô gượng mình ngồi dậy, tưởng như đó là tất cả sức lực, ngồi yên ở đó một lúc lâu. Sau một hồi, Trang lê lết bước đến cánh cửa căn nhà, run rẩy dồn sức. Vù. Một làn gió pha chút nắng hồng buổi sớm sưởi ấm da thịt xương xẩu và khắc khổ. Phía nhà bên, vốn trống vắng, giờ có tiếng bước chân. Một anh chàng với khuôn mặt thân thuộc. Khuôn mặt của vụ nổ đã thổi bùng lên một sức sống mới. Đột nhiên, cả thân người cô đổ sụp xuống. Hai mắt tối đen. Chỉ nghe tiếng bước chân hoảng loạn và tiếng gọi của một người đàn ông sát bên tai trong phút chốc. Trang mỉm cười, có lẽ đã đến lúc rồi. Một lát sau, cô tỉnh dậy trong bệnh viện. Tay gắn túi truyền nước. Da thịt vẫn xanh xao và nhẹ bẫng. Nhưng còn sống. Còn thằng cha khi trước đang ngồi bên cạnh giường bệnh, anh ta cất tiếng hỏi: - Đã thấy trong người đỡ hơn chưa? Trông cô gầy quá, còn hơn cả cái lần cuối tôi gặp.. Mà cũng lâu rồi nhỉ? Dạo này cô có gì mới không? Mẹ, hỏi lắm thế. Trang lại nằm phịch xuống giường bệnh. Ông cậu kia cũng thấy mình lắm nhời, áy náy im bặt. Nhưng anh ta vẫn ngồi đó, xem chừng sẽ không chịu đi trừ khi cô hoàn toàn ổn. Nghĩ trong giây lát, Trang giả đò nhăn mặt và chìa tay ra. Anh chàng vội đưa tay ra nắm lại, hỏi han. Cô xoa ngực, cố thở đều đều. Cũng lâu rồi kể từ khi cô thực sự tiếp xúc với một người ngoài nào. Biết đâu.. Trang nhìn anh chàng cứu hỏa. Mọi đường nét vẫn còn đó, chỉ có mỗi cô là khác đi. Một thứ cảm xúc kì cục trỗi dậy bên trong cô gái ấy. Một thước phim gợi về: Một cặp nam nữ tình cờ gặp nhau trên một chuyến tàu nọ. Rồi họ cùng nhau đi dạo chơi quanh một thành phố mà cô chẳng thể nhớ tên. Sau cùng, họ yêu nhau với một thứ tình yêu thật đẹp, đẹp đến khó tả. Nhưng có lẽ là hơi sớm rồi? Chưa phải lúc nhỉ? Trước mắt phải là một tình bạn đã. Xong mới có thể tiếp đà.. Anh nhìn cô một lúc. Cô tránh né cái nhìn, xong cũng hướng mắt về phía anh. Bàn tay anh nóng ran cả lên. Khuôn mặt cả hai đỏ bừng. Cảm tưởng như người cô vừa khỏe lên bội phần. Còn anh, cái gì đó thật lạ đã khuấy động tâm trí anh phần nào. Chẳng rõ là nhiều hay ít. Cuộc gọi ấy có lẽ rồi sẽ đến, Trang tin là vậy. Trong lúc chờ đợi, có lẽ người con trai này sẽ làm cho cuộc đời cô thêm được chút ít gia vị. Biết đâu được. Nhỉ? Từ sau buổi gặp kì cục ấy, sáng nào anh cũng làm một chút đồ ăn nào đó gửi sang cho cô. Trong khi ấy, cô đã đem bức họa của mình cho người bạn mới bước vào đời ngắm nhìn. Những bức họa cũng tưởng như nhờ đó mà đẹp thêm gấp bội phần. Từng bữa ăn, từng cuộc trò chuyện - mà đa phần là cô nghe anh kể về cuộc đời đầy dũng cảm và thách thức của mình, từng khoảng khắc lặng yên nhìn ngắm thế gian, từng bài hát mà anh cất lên (tuy chất giọng chẳng hề hoàn hảo) đều đã in hằn lên những trang vẽ. Có lúc, hai người lặng im chăm chú nhìn vào đôi mắt mở to của nhau, cố kiếm tìm chút dấu hiệu của một thứ tình cảm vượt ngoài tình bạn. Dấu hiệu ấy quá rõ ràng, nhưng chằng ai dám tiến đến thừa nhận cả. Vào dịp sinh nhật, anh tặng cho cô một chiếc cọ vẽ mới toanh, cùng bộ màu tuyệt đẹp trong chiếc hộp quà có cuốn nơ màu xanh da trời. Trang đỏ mặt chỉ biết ôm chầm lấy anh để cảm ơn. Hai người cứ ở nguyên cái tư thế ấy một lúc lâu, mãi mới chịu buông ra. Hai cặp mắt cứ hướng đi quanh quẩn sau ấy. Một ngày kia, cuộc gọi ấy đến. Người phụ nữ kia thông báo với một vẻ mừng vui khôn tả, về buổi triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ. Bức họa ấy của cô sẽ có mặt trong đó, bên cạnh hằng hà sa số những bức vẽ tài năng khác. Trang vui đến quên luôn cả mức tiền mình sẽ nhận được nhắc đến trong cuộc gọi, và cả về công việc dạy học của cô cho các học sinh tại ngôi trường nọ nữa. Trong đầu cô chỉ có một niềm hân hoan đang bừng nổ như pháo hoa đủ màu. Thế nhưng, còn một điều gì đó vương vấn lại trong lòng người con gái ấy. Một niềm thổn thức không thể gọi tên. Cô gọi báo cho anh tin vui, anh cũng chỉ biết chúc mừng. Trang mong ngóng một điều gì đó khác nữa. Một lời nói thật. Hay đúng hơn là sự thừa nhận. Về điều đã luôn treo lơ lửng ở đó. Trang hẹn anh một buổi gặp nhau ở công viên, nơi cô sẽ làm một điều gì đó. Chắc chắn rồi, một điều gì đó.. Cô chẳng thể suy nghĩ thông suốt được nữa. Quả tim cô gái ấy như treo lơ lửng bên ngoài lồng ngực, tưởng chừng như sắp rụng xuống đất đến nơi. Ngày thấm thoát trôi. Rồi nó cũng đến. Trang cảm tưởng như lòng mình cứ đan vào nhau mỗi phút giây trôi qua. Trang ngồi đợi. Một phút. Năm phút. Rồi mười phút. Anh vẫn chưa đến. Trang nhìn ánh đèn chiếu rọi phía trên đèn, cảm thấy lòng mình sao mà cô quạnh. Tim cô thắt lại khi thấy một bóng người bước đến từ đằng xa. Là anh? Có phải không? Em đã đợi đủ lâu rồi. Sao đến bây giờ với lộ diện. Em đã sẵn sàng để.. À không, em chưa.. Cô nghĩ đi nghĩ lại. Mãi cho đến khi anh đến gần, cô mới đứng bật dậy. Hai mắt cô dán chặt vào anh. Tim tưởng như đập nghe thành tiếng. Rõ mồn một. Chỉ cần một lời thừa nhận thôi. Cô mân mê mái tóc, rồi bộ váy mình đang mặc, đường viền áo váy cứ xoắn tít lại với nhau. Tâm can cô cuộn lại thành một mớ len rối bời. Cô thấp thỏm nhìn anh. Nhưng đôi mắt anh thật bình tĩnh. Cô muốn nói điều gì, nhưng cứ tắc lại bên trong cổ họng. Cô chợt nảy ra điều gì. Cô ôm chầm lấy anh như hồi sinh nhật. Anh bất ngờ, nhưng cũng đón lấy phản ứng ấy thật nhẹ nhàng. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm, chạm nhẹ má mình vào gò má hồng hào đang nóng hôi hổi của người con gái ấy. Tay anh run rẩy từng đợt. Phải vậy thôi, cũng đã đến lúc rồi. Anh hôn nhẹ lên má người con gái trước mặt mình. Cô run lẩy bẩy toàn thân, như thể một luồng điện chạy qua người. Anh choàng tay áp chặt cô vào lòng mình. Hơi ấm ấy làm cô mềm nhũn cả người. Thế rồi, anh nhấc nhẹ người cô ra một chút. Khóa chặt vào đôi môi đang run rẩy. Một cú nổ thổi bay tâm trí của cô gái ấy. Trong tâm trí của hai người hiện về vụ nổ ngày trước, một vụ nổ đã để anh tìm thấy cô. Và chính vụ nổ ấy cũng đã đưa cô tìm thấy cuộc đời mình, hay chí ít là một nửa của nó. - Hết-