Một Sinh Mệnh Mong Manh Tác giả: Thanh Hương Thể loại: Truyện ngắn * * * Vy ngồi co ro trong góc tường, cạnh bên tủ quần áo, người nó rung lên phần vì lạnh, phần vì đau. Cơn mưa giữa mùa đã làm ướt át hết con đường, gội rửa từng hàng cây, để lộ ra vẻ xanh tươi đầy sức sống. Trời dần về đêm, mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại, có vẻ ngoài trời có sấm chớp. Vy rất sợ tiếng sấm, tiếng sấm như tiếng gầm của loài dã thú, mỗi lần nghe tiếng sấm tim nó như thắt lại, tê liệt rồi nhói đau, sợ hãi. Nó sợ lắm, nhưng không dám phát ra tiếng động gì, phòng bên kia, mẹ nó đang bị đánh, tiếng gào thét của bà như hòa theo tiếng mưa gió và tiếng quát tháo của người đàn ông đồng địu cùng tiếng sấm như hai con thú dữ đang gọi bầy. - Em xin lỗi, em sai rồi, đừng đánh em, anh ơi.. Áaaa.. Đừng mà.. Áaa.. hức.. hức.. Mẹ Vy liên tục van này, người đàn ông đó vẫn không dừng lại. Tiếng khóc la như càng làm thỏa mãn thêm cho hắn, phải thôi, một con dã thú thường sẽ rất rạo rực khi con mồi tỏ vẻ yếu ớt và bỏ chạy, rồi nó sẽ đuổi theo, xé xác con mồi ra. Sau khi đã no nê, con thú sẽ gầm lên một tiếng dài như khẳng định bản năng mạnh mẽ của nó. Gã đàn ông cười một cách man rợ, chửi rủa: - Mày đi chết đi! Đồ đĩ thỏa! - Sao mày không chết đi! Chết theo cái tình yêu tươi đẹp của mày! - Mày mà dám bén mãn tới nhà thằng chồng cũ của mày thì tao giết chết hai mẹ con mày! Đồ đĩ! Ông ta không say, không hề say. Người ta thường chỉ thốt lên những lời khốn nạn khi say, khi thần trí không còn minh mẫn để uốn nắn thanh quản. Nhưng gã đàn ông này chưa từng như thế khi say, ngược lại khi nốc rượu vào rồi thì ông ta như người tỉnh. Lúc đó, bỗng chốc trở thành người chồng hoàn mỹ, người cha đáng kính. Nhưng tiếc thay ông ta không phải một tên nghiện rượu, nếu được vậy thì tốt cho hai mẹ con biết bao. Ông ta hiếm khi nhậu, đám tiệc chỉ uống vài ly, có dịp nào vui lắm, xứng lắm mới uống thật say cho mẹ con Vy được nhờ. Dăm bữa lại ăn đòn, cơ thể con người nào chịu nỗi. Mẹ chịu không nổi, Vy lại càng không. Cũng có lần Vy hỏi mẹ sao bà không ly hôn đi, mẹ chỉ thở dài, hỏi thêm thì bà bực dọc như thể không được nói xấu chồng bà như thế. - Mày thì biết cái gì, ổng thương tao lắm, ổng giận mới đánh tao thôi. - Ổng vẫn tốt hơn thằng cha mày nhiều đấy, liệu hồn! Trời ạ, một bên mắt đã nâu, cơ thể chằn chịt vết cào xước rồi bầm tím mà bà vẫn có thể bênh vực người chồng đó sao? Bà có thể nhẫn nhịn nhưng đứa con gái đang độ thiếu thời như Vy sao có thể chịu được. Vy ghê tởm con người cầm thú đó, cái bộ hình bặm trợn như con quỹ dữ lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc, không tài nào làm hắn vừa lòng. Mỗi lần nhìn thấy Vy, hắn như thấy con gián trên cái áo vest yêu quý, chỉ muốn bắt lấy mà đập cho tan xương nát thịt. Cũng bởi Vy quá giống cha mình, người cha không mấy trách nhiệm, nhưng với Vy thì vẫn tốt hơn hắn ta. Mẹ Vy từng là một cô hoa khôi, lắm người theo đuổi, trong đó có những chàng trai con nhà giàu có, đẹp trai, lắm tiền nhiều của muốn chiếm hữu bà. Năm 18 tuổi bà yêu say đắm một chàng thiếu gia, hiến dâng mọi điều mình có cho anh rồi sững sờ ôm cái bụng bầu tròn trịa. Đàn trai vẫn đồng ý cưới nhưng dè dặt đủ điều, lúc sinh con gái thì gần như ghẻ lạnh. Họ bảo "đã có chửa trước còn không sinh được con trai, đồ xui xẻo". Bị nhà chồng khinh miệt, chồng lại thờ ơ đâm ra bà chán nản, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, vậy mà cũng không ai níu kéo, họ đẩy trách nhiệm nuôi con lên người bà, kể cả người cha đó cũng không màn đến con. Khi cô đơn, mệt mỏi người ta thường dễ cảm động một tấm lòng ấm áp nào đó chợt đến đưa đôi vai ra cho mình dựa vào. Họ chở che, giúp đỡ mình lúc túng thiếu, họ dỗ dành mình bằng những cử chỉ ấm áp mà mình vẫn hằng khát khao, họ sẵn sàng lãng quên quá khứ để bên mình. Sao mà không rung động? Nên bà đã đồng ý một lần nữa bước vào thế giới hôn nhân, rồi giờ đây ngày ngày chịu trận với gã đàn ông vũ phu này. Nhưng lại không oán trách một lời, bà chuyên tâm cung phụng hắn ta mọi điều, bà có thể làm con hầu, làm bao cát, đôi khi là một bình hoa nữa.. và bà hài lòng. Bà cảm thấy được hắn chở che trước mặt thiên hạ vậy là đủ. Và bà quên mất bà còn có một đứa con. Mặc kệ những tháng ngày sống trong sợ hãi của đứa con gái, mặc kệ lời khuyên can từ mọi người. Bà mặc kệ, ngó lơ tất cả, để cho "chồng" muốn làm gì thì làm, làm gì đứa con ngoài mong muốn thì làm. Để ông ta trút hết nỗi căm hờn lên Vy, những điều ông ta chưa từng được làm với mẹ Vy lúc trẻ thì sẽ trả đủ lên Vy. Vy ghê tởm hắn ta, ghê tởm mẹ mình và ghê tởm số phận của mình. Trời vẫn còn mưa dữ dội, tiếng kêu la đã dừng nhưng nỗi sợ vẫn còn đó, Vy biết hôm nay chưa kết thúc. Bóng dáng con thú dữ đang tiến dần đến Vy, Vy càng co ro lại trong góc tường tối tăm, lạnh lẽo, đôi vai gầy run lên, nước mắt rơi không tự chủ. Vy muốn được sống, sống một cuộc đời của một con người, một con người bình thường có cha, có mẹ, có quyền được yêu thương, quyền được làm người. Vy muốn cầm con dao lên đâm vào gã man rợ kia vài chục nhát cho thỏa nỗi ghê sợ, giết chết hắn, có lẽ Vy sẽ được làm người? Con dao không có vẻ rung chuyển nữa, Vy cầm thật chắc, hướng về phía hắn, Vy sẵn sàng đâm phập vào nếu hắn dám chạm vào cơ thể Vy. Phải tự cứu lấy mình khi không còn ai muốn cứu mình nữa. Vy phải giết chết đi nỗi sợ hãi này. "Phập" Âm thanh dứt khoát cắm chặt vào da thịt, máu đỏ tươi chảy ra, ướt đẫm màu áo trắng. Kết thúc rồi, kết thúc hết mọi đớn đau thống khổ. Kết thúc sinh mệnh 17 năm tồn tại trên đời. Vy không chết. Vì nó chưa từng được sống thì sao gọi là chết được? Nó chỉ tồn tại trong mắt mọi người, sự tồn tại này có thể có hoặc không, chỉ có bản thân nó mới biết nó khát khao sống đến nhường nào. Có nhứng đứa con sinh ra chưa hẳn là con, mà là một con gì đó, để thỏa mãn người mà chúng gọi là cha, mẹ. Có những người cha, người mẹ chưa bao giờ thật sự là cha mẹ, có những cuộc đời được định nghĩa bởi hai tờ giấy: Khai sinh, chứng tử. Thường nghe: "Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" Nhưng ca dao cũng không thể tuyệt đối, không phải Thái Sơn nào cũng là núi, nguồn nước nào cũng sạch, trong. - Hết_