< TỪNG CÓ NGƯỜI YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNH Tác giả: Thư Nghi Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, ngược tâm, SE Trích dẫn "Mai Mai, em hãy quên hết tất cả, tiếp tục theo đuổi ước mơ của em. Cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn anh" "Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui ve!" "Đàn bà sẽ nhớ mãi không quên những người đàn ông rơi lệ vì họ. Còn đàn ông sẽ chỉ nhớ người phụ nữ khiến họ đau lòng." /lời bình phẩm/ Không có ngược nhất chỉ có ngược hơn. Có lẽ không thể nào mình quên được tình yêu tuy chỉ có mười tháng nhưng khắc cốt ghi tâm của Tôn Gia Ngộ và Triệu Mai, mỗi khi nhớ đến trái tim vẫn nhói lên vài cái vì tình yêu đầy bị thương này. Khi đọc vài chương đầu mình cũng phần nào thấy được kết cục của họ. Hai con người vô tình bị thu hút lẫn nhau, nhưng họ ở hai thế giới khác nhau. Thế giới của Tôn Gia Ngộ là màu đen thuần túy, thế giới của Triệu Mai là màu trắng tinh khôi. Cả hai người họ là nhân vật hết sức bình thường, bình thường một cách đầy chân thật. Tôn Gia Ngộ là một đại ca có tiếng trong giới xã hội đen ở Ukraine, anh không sinh ra ở vạch đích, từ bé anh đã rất cực khổ và vất vả, cuộc sống chẳng mấy dễ dàng, lớn lên công việc của anh cũng đầy sự rủi ro và nguy hiểm đó là làm xã hội đen và buôn lậu, tiếp xúc đủ mọi loại người, tay anh không biết đã nhuốm biết bao nhiêu máu tươi, anh đẹp trai cao ráo nhưng là người đàn ông đào hoa, lăng nhăng, anh không quá quan trọng tình cảm hôn nhân nó là con dao hai lưỡi hạnh phúc nhưng anh sợ sẽ khiến người anh yêu phải chết và anh cũng thế, thế giới của Tôn Gia Ngộ là một màu đen thuần túy, luôn luôn có một mùi tanh khó ngửi của máu. Triệu Mai không xinh đẹp x chúng cũng chẳng giàu có, càng không có tài năng gì nổi bật, cô đến Odessa du học vì ở đây học phí rẻ cô có thể xoay sở được, Triệu Mai lương thiện, hồn nhiên, ngây thơ, tính cách lại có phần trẻ con, cuộc sống cô là màu trắng tinh khôi. Tưởng chừng Tôn Gia Ngộ và Triệu Mai là hai thế giới khác nhau, họ không có điểm chung, tính cách lại hoàn toàn đối lập, cuộc sống họ khác biệt những định mệnh lại an bài họ bên nhau một cách tinh tế. Triệu Mai gặp được Tôn Gia Ngộ lần đầu tại một cuộc đẫm máu ở Odessa, lần hai là qua Duy Duy bạn thân của cô, số phận lại trói chặt họ thông hai cuộc gặp gỡ tình cờ này. Họ chính thức mở ra mối quan hệ là vào một buổi đêm không có ánh đèn tay Triệu Mai lả lướt trên những phím đàn piano và Tôn Gia Ngộ đã nghe thấy, anh trầm lặng thưởng thức và hồi tưởng về ngày xưa, tiếng đàn đưa anh thoát khỏi sự tăm tối bấy lâu của anh, nó mở đầu một tình yêu đầy ngọt ngào cũng lắm bị thương của anh và Triệu Mai. Cô đã bị anh thu hút ngay từ lần đầu tiên khi đến cả mặt mũi anh còn chưa thấy, thu hút bởi giọng nói trầm đầy nội lực của anh, lần gặp sau cô bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai của anh, Triệu Mai biết Tôn Gia Ngộ lăng nhăng và cũng là bạn trai cũ của bạn thân cô nên cô cũng không dám suy nghĩ nhiều. Mặt khác Triệu Mai quá lương thiện Tôn Gia Ngộ cũng không muốn đi quá xa. Nhưng bằng cách nào đó họ đã chọn đối phương, Triệu Mai đã từ bỏ tất cả để ở bên Tôn Gia Ngộ, anh thì lại chịu tính trẻ con, chưa trưởng thành của cô. Triệu Mai trao cho Tôn Gia Ngộ lần đầu và anh không hề biết đó là lần đầu của cô, phải chăng anh ở cạnh cô chỉ muốn bù đắp chứ không hề yêu cô? Tất nhiên là không rồi. Khi hai người gặp cơn bão tuyết anh hi sinh miếng thức ăn cuối cùng cho cô, anh bắt cô phải đứng dậy, có thể nói anh làm hết mọi cách để cô sống tiếp, mạng anh còn hay không cũng không quan trọng, Gia Ngộ nói với Triệu Mai "Anh là tài hoa của cuộc đời, chết không đáng tiếc anh chỉ sợ liên lụy đến em" thật sự lúc đọc đến đó mình cũng cảm giác truyện này sẽ sad ending rồi, anh đã có điểm yếu là Triệu Mai, cuộc sống anh đã rẽ sang một hướng khác. Gia Ngộ thương Mai Mai nhưng không dung túng, anh dạy cô cách trưởng thành có khi lại mắng cô nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu của anh, "Mai Mai, em phải học cách trưởng thành. Dù là bố mẹ em hay bất cứ người nào khác cũng không thể chăm sóc em cả đời, sớm muộn gì em cũng phải đối mặt với tất cả. Trước mặt người khác em chỉ nên nói ba phần, không thể phơi hết ruột gan mình. Em phải ghi nhớ câu nói này và luôn nhắc nhở bản thân" Họ sống cùng nhau, trải qua những tháng ngày trong mắt chỉ có đối phương, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai, Tôn Gia Ngộ đã có thêm một người đồng hành ấm áp là Triệu Mai, cô cũng có thêm một người đàn ông làm chỗ dựa đó là Gia Ngộ. Giá mà thời gian có thể ngừng lại ở đây để họ hạnh phúc bên nhau tới khi trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Lúc Triệu Mai đến tìm Gia Ngộ đã vô tình dẫn theo đám người truy giết anh và anh đã báo cảnh sát để dù biết anh sẽ bị bắt và bị kết tội rất nặng, anh báo cảnh sát để cô có thể tiếp tục sống, còn mạng sống anh còn hay không cũng không quan trọng, anh cho cô tất cả những gì anh có được, mạng sống cũng không ngoại lệ. Có lẽ điều mình bức xúc và đau lòng nhất trong truyện đó là Triệu Mai đồng ý qua đêm với người bạn của Gia Ngộ để thu đủ số tiền giúp Tôn Gia Ngộ ra tù, thử nghĩ lúc Tôn Gia Ngộ biết được việc ấy anh đau lòng biết bao nhiêu, tự trách biết bao nhiêu, có người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình hiến thân để cứu mình, mọi người có thể nói là Triệu Mai hi sinh tất cả để cứu Gia Ngộ nhưng mình vẫn không thể chấp nhận được việc này. Triệu Mai dám hi sinh bản thân, Gia Ngộ dám hi sinh tính mạng, thử hỏi tình yêu là gì mà có sức mạnh lớn như vậy, có thể gọi là ngu ngốc nhưng chỉ những ai yêu thật lòng mới bất chấp tất cả như vậy. Thương cho Gia Ngộ, cuộc đời anh yêu ba người con gái, nhưng cả ba người này đều khiến anh gặp phải vận rủi, có lẽ quá bất công cho anh, một trong ba đó có Triệu Mai, cô đến mang cho anh tia sáng nhưng nó cũng như quả bom nổ chậm sẽ có thể giết chết anh hoặc cô. "Trong những ngày anh cô độc và bị thương, xin em hãy niệm thầm tên anh", đúng vậy là niệm thầm chứ không phải đến bên anh. Khi biết mình bị ung thư anh đã đưa ra quyết định tàn nhẫn đó là bắt cô rời xa mình, không một lí do nó khiến Triệu Mai căm hận anh, "Tôn Gia Ngộ nói đúng thành phố này không có duyên với tôi. Tôi muốn xóa sạch những kí ức liên quan đến thành phố này. Tôi sẽ không bảo giờ quay trở lại nơi đây". Anh đã đẩy cô ra xa không có nổi nữa lý do và cô đã căm hận anh khi đưa ra quyết định đó. Trong những ngày cuối đời, bệnh tật bủa vây anh đã vô cùng cô độc, vì sợ Triệu Mai nhìn thấy anh từng bước từng bước suy yếu mà anh đã để cô rời đi và tự mình chịu đựng những tháng ngày cuối đời không có người anh yêu bên cạnh. Mình chỉ muốn nói tại sao vậy anh Gia Ngộ, tại sao đến khi sắp "lên đường anh vẫn suy nghĩ cho Triệu Mai. Nêu anh giữ chị lại cả hai người đã có những giây phút hạnh phúc cuối đời, tuy ngắn nhưng quý báu, cũng là món quà cuối cùng cả hai dành tặng cho nhau, anh cũng sẽ không phải cô đơn, Triệu Mai cũng sẽ không ghét anh vì anh đã đuổi cô đi không lý do." Nếu tôi ích kỷ giữ cô ấy bên mình, có phải lúc "lên đường" tôi sẽ không sợ hãi như bây giờ? "Tôn Gia Ngộ nợ Triệu Mai một lần gặp mặt cuối cùng. 1 năm rưỡi sau Triệu Mai lật quyển kinh thánh mà Tôn Gia Ngộ ôm khư khư suốt quãng thời gian trong tù bất ngờ có một tấm ảnh rơi xuống, đó là tấm ảnh khi cô 22 tuổi ngón tay lả lướt trên phím đàn piano khuôn mặt chứa nụ cười đầy vui vẻ" Đằng sau tấm ảnh có hàng chữ viết tay: "Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ!". Bên dưới đề ngày hai mươi tư tháng tám năm hai không không ba, ngày tôi đau khổ rời khỏi Odessa "Đọc đến đây nước mắt mình thi nhau tuôn ra. " Cho em biết tên tôi em có thể nhớ trong bao lâu? "Bây giờ có câu trả lời cho anh rồi: Cả đời thậm chí muôn kiếp về sau cũng không thể quên. Nếu anh ích kỉ thêm một chút, nghĩ cho mình thêm một chút thì có lẽ em chỉ nhớ anh đến hết kiếp này nhưng anh thế này khiến em phải nhớ anh đến muôn kiếp." Phải chăng đây chính là trò đùa của ông trời, trò đùa của định mệnh. Hóa ra "yêu một người có thể thuận theo ý trời, thuận theo số phận nhưng không thể thuận theo chính mình." Và đúng vậy Triệu Mai sẽ mãi mãi không bao giờ quên Tôn Gia Ngộ, anh cứ tưởng làm vậy chị sẽ quên anh và bước về phía trước nhưng anh không ngờ chị sẽ vì chuyện đó mà day dứt hết cuộc đời. Đặc biệt tuy cả hai từng sống chung, thân mật rất nhiều lần nhưng cả Gia Ngộ và Triệu Mai chưa ai nói câu "anh yêu em hay" em yêu anh "lần nào. Có lẽ do bản thân họ nghĩ còn rất nhiều thời gian để nói nhưng họ đâu biết những gặp lần gặp mặt là con số hữu hạn, gặp nhau một lần là ít đi một lần." Tôi chỉ hận bản thân, tại sao từ đầu đến cuối tôi không nói cho anh hay, tôi yêu anh biết nhường nào. Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội, nhưng lần nào tôi cũng buông tay để nó trôi đi, bởi vì tôi nghĩ sau này vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ một mục đích muốn quay về thời khắc chia ly này. Có điều, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại không bao giờ có thể quay đầu. "Khóc hết nước mắt thật mà. Truyện này Thư Nghi viết hay vô cùng luôn ấy, từ ngữ sao mà như dao đâm, đặc biệt miêu tả Odessa đầy những màu sắc, chân thật. 10 tháng bên nhau để lại một mối tình khắc cốt ghi tâm, tìm đâu ra người con trai như Tôn Gia Ngộ, cảm ơn tác giả đã viết một câu chuyện chân thật như vậy, cảm ơn hai nhân vật đã mang đến những xúc cảm về tình yêu mãnh liệt cho độc giả. Hay nhưng ám ảnh, càng đọc càng đau, hai nhân vật bình thường nhưng tình yêu họ không hề tầm thường, chỉ mong hai người có kiếp sau, cả hai sẽ lại là của nhau, sống một cuộc sống bình thường. Tạm biệt" Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh"