Tôi là một người độc thân, và tôi chẳng biết tự bao giờ điều đó lại khiến tôi buồn như thế. Từ khi còn nhỏ, lớn lên, nhiều người thích tôi. Nhưng tôi không thích họ. Tôi bảo, tại sao phải thích một người. Tôi chẳng thích một ai cả. Như lời nhân vật Yoem Me Jung trong phim Nhật ký tự do của tôi, "Tôi chẳng thích được ai. Vì bất kỳ ai, tôi cũng thấy được những khuyết điểm của họ. Cũng có những giây phút họ khiến tôi khó chịu, bực bội". Đúng vậy. Tôi chẳng thích được một người nào lâu được cả. Mới đầu, tôi nhìn thấy họ và cứ nghĩ rằng, chắc là mình sẽ thích người đó. Vì họ quá ư đẹp đẽ, có nhiều ưu điểm nổi bật. Nhưng lâu dần, tôi nhận ra rằng họ chẳng dễ thương, đáng yêu như vẫn tưởng. Họ luôn có những khuyết điểm mà tôi chẳng thể nào chấp nhận được. Vì thế mà, tôi rời bỏ họ đi. Tôi lánh xa họ, ngay khi phát hiện những khuyết điểm ấy. Và họ cũng thế. Cho đến một ngày, tôi nhận ra, hình như bản thân mình đã sai đường lạc lối, thì cũng đã muộn màng rồi. Điều tôi có thể làm, chắc chỉ có thể là hoài niệm. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra, cuộc đời chẳng ai hoàn hảo cả. Sẽ luôn có vô vàn khuyết điểm của đối phương mà mình phải chấp nhận, làm quen và học cách thân thuộc với nó. Mình sẽ sống với nó cả đời hoặc không, như với chính bản thân mình vậy. Thật ra, tôi nghĩ những cuộc chia tay vừa qua đã giúp tôi nhận ra nhiều thứ. Và tôi cần sự chia xa đó, để hiểu rằng, tôi cần học cách tìm hạnh phúc bên trong bản thân mình. Tôi từng nghe câu chuyện bà lão mãi đi kiếm tìm cây kim ở ngoài đường, trong khi bà lại lạc mất nó ngay trong nhà. Vậy mà bà cứ mãi kiếm tìm mọi thứ ở bên ngoài kia. Kỳ thực, tôi đang cố gắng chạy ra ngoài, tìm kiếm niềm hạnh phúc từ bên ngoài, những đối tượng xung quanh. Tôi khao khát được trò chuyện, bên cạnh họ. Nhưng tôi đâu biết, niềm hạnh phúc mà tôi nên tìm, là nằm ở bên trong tôi. "Điều tuyệt vời nằm ở bên trong chúng ta. Hãy yêu thương những người xung quanh. Vì bạn là người luôn khác biệt. Và luôn là duy nhất. Lắng nghe niềm tin khẽ hát, lắng nghe nhịp điệu trong tim", lời bài hát Điều tuyệt vời nằm trong chúng ta lại cất lên trong tôi. Đúng vậy. Nghĩ mà xem. Tôi đã có những điều hạnh phúc bên trong bản thân, nhưng tại sao tôi không tận hưởng nó? Tại sao tôi phải kiếm tìm bằng những cuộc trò chuyện vô nghĩa với những người khác. Tôi chẳng thấy vui gì cả. Sau những cuộc vui kia, tôi được gì chứ? Sau những cuộc tình chóng vánh, tôi có được gì? Nhìn lại, tôi chẳng thấy niềm vui nào khi tôi chạy đuổi theo một người nào cả. Tôi chẳng thấy bản thân được sống là mình. Cứ phải chiều theo ý người khác mà sống, mệt mỏi thật. Tôi muốn sống một cuộc đời của riêng mình, dù thế nào, vẫn tốt hơn là cứ mãi chịu đựng những điều chẳng thuộc về mình. Hôm nay, tôi đã chấm dứt thêm 1 mối quan hệ mà tôi nghĩ bản thân nên dừng lại từ rất lâu rồi. Người ta lạnh lùng rời đi, mà sao tim tôi lại lạnh lẽo như thế này nhỉ? Cũng chẳng phải là điều gì quá xa lạ. Đâu phải là 1 hay 2 lần đâu nhỉ?