Một Ngày "Bình Thường" Ở Tu Tiên Giới! -Cừu Mập- Thể loại: Tiên hiệp, Hệ thống, Cá mặn Văn án: Kí chủ ơi, kí chủ à, ngươi mau đi làm nhiệm vụ đi, nếu không ta sẽ không đạt chỉ tiêu mất - đó là câu thoại mà mỗi ngày hệ thống "Lao động là vinh quang" đều phải lặp lại. Nhưng đáp lại nó lại chỉ là một tiếng ừ của Ninh Hàn Yên rồi nàng ta.. ngủ tiếp? - Kí chủ ta co nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ cần trồng một cái cây - Hôm qua ta thức khuya hôm nay cần ngủ bù - Nhưng kí chủ ngươi là đại lão cấp Thánh Thần a! - Liên quan gì đến nhà ngươi? Để yên cho ta ngủ, nếu không ta cho ngươi cấm ngôn! P/s: Truyện dự tính sẽ có khoảng 50 chương và sẽ ra thêm nếu tui không bí ý tưởng. Hứa sẽ không drop nữa đâu
Chương 1: Xuyên vào đại lão Bấm để xem Ninh Hàn Yên, một nhân viên bình thường làm việc tại một quán cà phê bình thường. Một ngày nọ khi đang trên đường về nhầ sau giờ làm cô trông thấy một bé cún sắp bị xe cán, cô liền koong suy nghĩ nhiều mà lao ra cứu bé cún tội nghiệp. May mà chiếc xe kia không đi nhanh lắm nên cả cô và bé cún đều không bị sao cả, bỗng nhiên con cún cắn tới tấp vào tay cô và khiến cô phải nhập viện. Sau khi được chữa trị tận tình và kịp thời từ đội ngũ bác sĩ, cô đã dần khoẻ lại và được xuất viện. Không lâu sau đó khi Hàn Yên đi ngang qua quầy xien bẩn cô quyết định dừng lại mua vài xiên và ăn rất ngon lành, tối đó cô lại phải đi bệnh viện vì bị ngộ độc.. món cá nóc trong bữa tối. Một lần khác khi đang đi trượt tuyết với bạn bè, do bất cẩn nên cô bị ngã xuống vách núi, lần này cô đã không qua khỏi, có vẻ như cô đã dùng hết sự bảo hộ của may mắn mất rồi. Ninh Hàn Yên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu có hơi nặng do ngủ nhiều, cảm giác như sức lực bị trôi đi môt cách thụ động, cô muốn đứng dậy nhưng lại không thể, Hàn yên liếc nhìn xung quanh và nhận ra có rất nhiều những đoạn dây xích lập loè nhiều săc màu đang cuốn lấy bản thân. Đây là thứ gì, sao nó lại quấn lấy mình, mình sắp bị các nhà khoa học mổ xẻ vì năm lần bảy lượt thoát chết ngoạn mục rồi à.. - trong đầu Hàn Yên bây giờ chỉ toàn là những câu hỏi mà chưa có câu trả lời, nhưng rất nhanh sau đó cô sẽ nhận được câu trả lời mà mình mong muốn vì trong lúc Hàn Yên tự hỏi, một điểm sáng nhỏ xíu đã từ từ tiến vào mi tâm của cô ấy. Ting! [Hệ thống Lao động là vinh quang đã liên kết thành công với kí chủ], [Hiện tại hệ thống sẽ phổ cập kiến thức cơ bản của thế giới này cho kí chủ..] -hệ thống, cái gì là hệ thống- Hàn Yên giật mình tỉnh táo lại, thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ. [Ta là hệ thống Lao động là vinh quang, xếp hạng 30 trên bảng xếp hạng hệ thống ưu tú, kí chủ chỉ cần..] -dừng dừng dừng dừng, ta không có thời gian nghe nhà ngươi đa cấp, mau nói ta biết hoàn cảnh bây giờ là thế nào, vì sao ta lại ở chỗ này- Hàn Yên có vẻ rất bất mãn. Thấy trạng thái hiện tại của kí chủ không được bình thường hệ thống cũng không dám dài dòng (thầm nghĩ -Nói thêm vài câu nữa có khi kí chủ lại cắn cho), nó quy quy, củ củ mà trả lời [Thế giới hiện nay mà kí chủ đang ở là Bạch Nhật giới, ở đây có..] -Bạch nhật giới, không phải trái đất sao? [Kí chủ, thói quen chen ngang lời người khác của ngài là rất xấu đó ahhh] (hệ thống đã quá mệt hệ thống không muốn ở cùng con mụ này nữa nhưng hệ thống đã lỡ lên kết rồi nên không rời đi được, hệ thống, hệ thống, hệ thống, hệ thống nhịn) [Ở thế giới này có tồn tại một dạng năng lượng đặc biệt, tuỳ vào sự vận dụng mà nó được loài người ở đây phân biệt làm nhân năng và thú năng, nhờ có loại năng lượng này mà các sinh vật trong thế giới này có thể tu luyện, họ chia ra làm 10 cảnh giới lớn lần lượt là phàm võ cảnh, cao võ cảnh, lập căn cơ, tụ năng cảnh, cô năng cảnh, lập tiên cơ, vào tiên cảnh, phá tiên cảnh, thánh cảnh, nhập thần cảnh và mỗi cảnh giới lớn lại có 9 cảnh giới nhỏ lần lượt là bậc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuy nhiên từ lập tiên cảnh trở lên chỉ chia làm cao, trung, thấp ba bậc, hiện tại kí chủ ngài vừa trùng sinh vào cơ thể của một vị đại năng, nhưng vì cơ thể này đang bị phong ấn nên ta vẫn chưa thể đo lường tinh chuẩn] Ninh Hàn Yên đơ ra một lúc vì lượng thông tin nàng nhận được khá lớn, nàng đã chết, rồi lại chưa chết, nàng đang ở thế giới khác, nàng xuyên vào đại năng rồi? Khoan, nàng xuyên vào đại năng rồi, cuối cùng thì Hàn Yên cũng đã bắt được trọng tâm vấn đề, nhưng chưa vui được bao lâu thì cô mới nhớ ra là mình đang bị phong ấn. Lúc này Hàn Yên hoảng rồi, bị phong ấn lại còn màu mè như vậy nghĩa là vị đại năng mà nàng xuyên vào rất mạnh, mạnh đến mức những cao thủ khác không thể giết chết nàng nhưng lại đắc tội rất nhiều người hoặc ít nhất là có một thứ gì khiến rất nhiều người thèm khát nhưng rồi lại kiêng kị sức mạnh của kẻ này, có vẻ như đúng lúc linh hồn người này bị lực lượng phong ấn ăn mòn gần hết thì nàng lại xuyên vào đây. Bỗng nhiên đầu đau dữ dội, lượng thông tin khổng lồ tiến vào linh hồn của nàng khiến cho nàng không chịu nổi, ngay khi Hàn Yên sắp ngất đi vì lượng thông tin quá lớn thì bỗng nhiên cô cảm thấy đầu nhẹ hơn, cảm giác như bị "nhồi vịt" cũng không còn nữa, thì ra là hệ thống đã kịp thời lưu trữ vào kho hệ thống đợi khi linh hồn nàng trưởng thành hơn chút rồi sẽ tiếp thu dần, tuy rằng đầu vẫn còn cảm giác khó chịu và có những cơn đau âm ỉ nhưng lại đau như búa bổ nhưng ít nhất linh hồn nàng vẫn chưa bị tổn thương. Hàn Yên bỗng nói cảm ơn hệ thống làm nó có vẻ khá ngại ngùng, Hàn Yên cũng không hiểu vì sao nàng nghe được sự ngại ngùng trong giọng nói máy móc đều đều của hệ thống, có lẽ là giác quan thứ 6 của phụ nữ ha. Nếu bạn có bất ì góp ý nào liên quan đến tác phẩm vui lòng truy cập: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Cừu Mập
Chương 2: Phong ấn cũng không thể làm khó bổn cô nương. Bấm để xem Sau một khoảng thời gian, khi mà cơn đau đã dịu đi, Hàn Yên bắt đầu sắp xếp lại những thông tin mà cô nhận được, người mà cô xuyên vào là Lý Xương Tú, một đại năng Thánh Thần cảnh.. Ủa? Thánh thần cảnh, ta đâu nhớ trong số những cảnh giới ngươi nhắc đến có cảnh giới này? -Ninh Hàn Yên hỏi hệ thống với vẻ mặt nghi ngờ và có vẻ khá đáng sợ. Hệ thống cũng thấy rén liền đáp lời [Kí chủ đừng có vội tráh bổn hệ thống, Thánh Thần cảnh vốn không phải là một cảnh giới chính thức, vì cảnh giới này chỉ là mốc giao nhau giữa Thánh cảnh và Thần cảnh mà thôi] . Ồ, ra là thế, vậy thì nó chính là bán thần cảnh nhỉ- Hàn Yên thầm nhủ- không ngờ ta lại may mắn xuyên vào đại năng như cảnh giới cao như thế này, vậy là từ nay ta có thể thoải mái, làm cá mặn mà không cần lo lắng gì nữa cả, ha.. haha.. ha.. [Kí chủ, kí chủ, ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa, cái phong ấn này đến cả Lý thánh nhân ban đầu cũng phải bó tay chịu trói, chứ nói gì một tên gà mờ xuyên từ hiện đại qua như cô] . Trong cái giọng máy móc đều đều của hệ thống, Hàn Yên ngửi thấy mùi kinh bỉ nồng nặc khiến nàng xù lông như một con mèo bị dẫm trúng đuôi vậy, nàng liền bật lạ -Hừ, nhà ngươi đừng có mà coi thường người khác, để rồi xem, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của người hiện đại, cái phong ấn cỏn con này thì có là gì! Hệ thống "bảo bảo" : [.. Để rồi xem] . Sau khoảng 8640 giờ hệ thống thì cuối cùng Hàn Yên cũng không phá được phong ấn.. đúng vậy, sau một năm tính theo giờ hệ thống thì nàng thậm chí còn chẳng hiểu cái trận pháp phong ấn này hoạt động như thế nào chứ đừng nói đến việc phá phong ấn. Lúc này, tuy hệ thống không có phản ứng gì nhưng nàng biết chắc chắn tên xấu tính đó đang cười hô hố vào sự thất bại của nàng ở một góc nào đó. Đến giờ thì nàng bắt đầu thấy có chút hối hận rồi, suy đi nghĩ lại hì dù sao nàng cũng chẳng có tí kiến thức nào liên quann đến trận pháp nên không giải được cũng đúng, nghĩ ngợi một hồi Hàn Yên quyết định sẽ tạm thời làm hòa với cái tên hệ thống kia để nó giúp phá phong ấn trước đã, rồi có gì thì để sau rồi tính. Nghĩ là làm, Hàn Yên liền lật mặt mà nhẹ nhàng thủ thỉ với hệ thống: - Này hệ thống tiểu bảo bối bé nhỏ, giỏi giang, đáng yêu của ta ơi~ - Mau ra giúp ta đi mà, ta biết là ta có hơi chủ quan, nhưng mà đó là do ta đâu có biết là nó lại khó hiểu vậy chứ. Dù sao ta cũng không có tí kiến thức nào về trận pháp. Chẳng lẽ hệ thống xếp hạng 30 lại chịu bó tay trước cái trận phong ấn cỏn con này à. Sau một hồi vứt bỏ liêm sỉ để cầu xin thì cuối cùng hệ thống cũng chịu giúp nàng, nó sẽ cho Hàn Yên nợ điểm tích luỹ để đổi một lượng tri thức trận pháp đủ để phá trận, nhưng nàng sẽ phải trả nợ cho nó với lãi suất 20% mỗi tháng tính từ hai ngày sau lần vay nợ đầu tiên. Sau khi hệ thống đồng ý với cô, một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, đầu Hàn Yên đau như búa bổ, nhưng cũng may là không như khi cô mới xuyên vào thế giới này. Khi đã nắm vững lượng tri thức trận pháp mà hệ thống truyền vào linh hồn của mình thì Ninh Hàn Yên ngay lập tức hớn hở thử phá trận, nhưng rồi cô nhận ra do không muốn bị nợ quá nhiều nên lượng kiến thức mà cô đổi được chỉ đủ để cô hiểu sơ về trận pháp này chứ không thể dùng để phá trận, vì thế cô quyết định sẽ phá trận bằng cách mạn mẽ hơn một chút, hay còn gọi là "phá trận bằng vũ lực!". Khi đã ra quyết định Hàn Yên liền thực hành ngay lập tức, nàng nhanh chóng tìm ra những mắt trận yếu kém nhất và: - Hãy xem sức mạnh siêu cấp thuần khiết của thiếu nữ ma pháp Tiểu Yên ta đây cái trận pháp kia! - Bùm! Hệ thống: ? Sau một tiếng nổ lớn, trận pháp liền bị thủng một lỗ lớn, những đoạn xích cũng trở nên mờ ảo, nhận cơ hội này Hàn Yên liền phóng ra ngoài, trong lòng sung sướng làm cô cười vang: - Ha Ha Ha! Bổn cô nương đã thoát được rồi, làm sao mà cái phong ấn cỏn con ấy có thể nhốt ta được. Ha Ha Ha! Thế nhưng chưa vui được lâu thì Hàn Yên nghe thấy sau lưng có tiếng vật gì đang lao vun vút về hướng mình, quay đầu lại thì ra là mấy đoạn xích vừa nãy đang đuổi heo nàng, lúc này nàng làm Hàn Yên cuống lên, tang hết tốc lực chạy ra xa, nhưng mấy đoạn xích đó như giòi trong xương vậy, bám riết không tha. Trong cơn hoảng loạn, Hàn Yên nghe được âm thanh thông báo từ hệ thống: [ Đã phát hiện mục tiêu không xác định đang tiến hành truy đuổi kí chủ, xin hỏi có bắt đầu phân tích đối tượng không? ], và tất nhiên là Hàn Yên chọn đồng ý. Hệ thống thông báo: [Đã xác nhận thông tin, đang tiến hành phân tích, tiến độ phân tích 1%, dự kiến cần 30 phút tính theo giờ hệ thống sẽ phân tích xong] . Hệ thống: [Đã xác nhận thông tin, đang tiến hành phân tích, tiến độ phân tích 2%, dự kiến cần 30 phút tính theo giờ hệ thống sẽ phân tích xong] . Hệ thống: [Đã xác nhận thông tin, đang tiến hành phân tích, tiến độ phân tích 3%, dự kiến cần 31 phút tính theo giờ hệ thống sẽ phân tích xong] . Hệ thống: [Đã xác nhận thông tin, đang tiến hành phân tích, tiến độ phân tích 4%, dự kiến cần 30 phút tính theo giờ hệ thống sẽ phân tích xong] Cứ như vậy, Hàn Yên cứ trốn, đám xích cứ đuổi, thời giạn cứ trôi, và hệ thống thì cứ tiếp tục phân tích. Cho đến khoảng nửa giờ hệ thống thì cuối cùng nó cũng phân tích được thứ đang đuổi theo Hàn Yên là gì. P/S: Haizz đã nói là sẽ không để drop ùi mà em bận quá nên đến giờ mới cập nhật được >﹏< Nếu bạn có bất ì góp ý nào liên quan đến tác phẩm vui lòng truy cập: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Cừu Mập
Chương 3: Kinh hỉ đến bất ngờ, Hàn Yên "bán mình cho tư bản" để trả nợ Bấm để xem Kí chủ, kí chủ, ta có một tin tốt, một tin không tốt không xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước – hệ thống đột ngột hỏi làm Hàn Yên giật ình suýt nữa bị mấy đoạn xích kia bắt được khiến nàng rất bực nhưng vì tò mò nên vẫn để nó nói: - Ngươi nói xem tin tốt là gì? - Tin tốt là mấy cái xích kia thực chất là một cái tiên khí, nếu luyện hóa được thì thực lực kí chủ sẽ tăng mạnh! - Vậy tin còn lại, cái tin không tốt, không xấu thì sao? - Đó là kí chủ hiện tại không thể luyện hóa được, thậm chí nếu không chạy nhanh còn bị nó bắt lại vào phong ấn.. - Vậy ngươi nói để làm gì? - Kí chủ cứ để ta nói hết đã, ta có thể để cho kí chủ.. - Bao nhiêu? Lúc này hệ thống có hơi bất ngờ với phản ứng của Ninh Hàn Yên, trí năng máy móc của nó không đủ để phân tích lí do vì sao một người kì kèo với nó cả tháng chỉ để đòi giảm điểm tích luỹ đổi kiến thức phá trận xuống thấp nhất bây giờ lại sảng khoái nói giá cả như vậy. Sau khi bị đứng máy vài hơi thở để phân tích sự khó hiểu này, nó quyết định.. Mặc kệ! Việc của nó là kiếm điểm tích luỹ và giao nhiệm vụ cho kí chủ, nó cứ làm tốt chuyện của mình là được. Đạt thành quyết sách nó liền phản hồi cho Hàn Yên biết số điểm tích luỹ tối thiểu mà nàng cần bỏ ra (thực ra là vay thêm) để luyện hóa tiên khí này là 500 điểm, số điểm tích luỹ tối đa mà nàng cần bỏ ra (các ngươi hiểu mà) là 2000 điểm, với phương châm "thấy đồ tốt nhất định nhặt", Hàn Yên đống ý ngay tức khắc. Chỉ thấy điểm tích luỹ của nàng chuyển từ âm 800 điểm xuống âm 2800 điểm. Ngay tức thì lượng lớn thông tin nhanh chóng đi vào không gian ý thức của nàng, cùng lúc đó một luồng năng lượng kì lạ bao phủ lấy Hàn Yên và những đoạn xích kia. Biết đây là năng lượng hệ thống nên cô thả lỏng người và để cho hệ thống tự hoàn thành phần còn lại, chỉ thấy năng lượng bí ẩn kia bao quanh kiện tiên khí hòng khống chế và tiến hành luyện hóa, nhưng vì là tiên khí nên những đoạn xích kia cũng có chút linh tính, nó tìm mọi cáchđể thoát khỏi quả cầu năng lượng đang bao lấy bản thân, nhưng cho dù nó có dùng cách gì cũng không thể thoát ra. Sau khi kiện tiên khí đã bị khống chế, hệ thống liền lấy một giọt máu của Ninh Hàn Yên và tiến hành tự động luyện hóa binh khí. Sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu-vì cô nàng nào đó đã ngủ thiếp đi do phải chờ quá lâu-thì cuối cùng kiện tiên khí kia cũng bị luyện hóa thành công. Đúng lúc này, Đinh! [ Chúc mừng kí chủ, kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ Nhận được tiên khí Và mở khóa thành tựu Ha ha, tu tiên dễ quá, tăng độ khó lên đi Thành tựu này sẽ giúp kí chủ tăng 10% tỉ lệ luyện hóa thành công các loại binh khí trên tiên cấp và tăng 20% tỉ lệ luyện hóa thành công binh khí tiên cấp, nhưng sẽ khiến tỉ lệ luyện hóa thành công binh khí dưới tiên cấp giảm 30%] Sau khi nghe hệ thống "bắn rap" một ồi thì "cô bé" nào đó vẫn không hiểu cái debuff kia sinh ra để làm gì, vì nếu đã có tiên khí thì đâu ai còn muốn dùng loại thấp hơn nữa? Nhưng rồi, cuối cùng thì cô cũng nắm được trọng tâm việc mà cô phải làm ngay bây giờ đó là, thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này và hòa mình vào cuộc sống của nhân loại. Hơn nữa cô còn đang đeo một đống nợ trên lưng, nên giờ cô sẽ phải làm nhiệm vụ không công cho hệ thống để trả nợ. Cái này ở thế giới cũ của cô gọi là gì nhỉ? Ầ! Là "bán mình cho tư bản". Không biết phải làm ba lâu mới đủ trả nợ đây? Nghĩ đến đây cô quay sang hỏi hệ thống và được cho biết: - Trung bình cứ hoàn thành một nhiệm vụ cấp 1sẽ được từ 10 đến 50 điểm, nhiệm vụ cấp 2 sẽ được từ 100 đến 500 điểm, nhiệm vụ cấp 3 sẽ được từ 1000 đến 5000 điểm và nhiệm vụ cấp 4 là từ trên 5000 điểm trở lên và không có giá trị tối đa. Sau khi nghe báo giá thì Hàn Yên cảm thấy kiếm điểm cũng dễ thôi, cứ làm vài nhiệm vụ cấp 4 là xong, có khi nàng còn có dư điểm ấy chứ. Thấy Ninh Hàn Yên có vẻ đang vui hệ thống liền định dội cho làm một gáo nước lạnh vì nhiệm vụ cấp 4 cần có tu vi tiên cảnh trở nên, nhưng nó đã quên rằng cái cơ thể mà cô bé may mắn nào đó xuyên vào có tu vi bán thần thì phải. Sau khi làm chuẩn bị tư tưởng xong xuôi thì Hàn Yên liền đưa ra tuyên bố với bản thân nàng: "Ninh Hàn Yên ta xin tuyên bố, hành trình kiếm tiền.. à nhầm kiếm điểm để trả nợ và làm giàu của ta xin được phép bắt đầu!" P/S: Cừu xin lỗi mọi người vì lên chương chậm nha! Cừu cũng không muốn đâu cơ mà cừu lười quá. Hì hì! Nếu bạn có bất ì góp ý nào liên quan đến tác phẩm vui lòng truy cập: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Cừu Mập
Chương 4: Thật ra ta rất giàu đó! Bấm để xem Tuy nói là hành trình kiếm điểm tích luỹ trả nợ bắt đầu nhưng Hàn Yên vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, sau một hồi phân vân thì cô nàng quyết định kiểm kê tài sản của mình trước đã. Theo kí ức của nguyên chủ thì có vẻ cô sẽ không nghèo lắm, nhưng cô lại không biết cách dùng nhẫn không gian nên lại đành hỏi hệ thống vậy. Cũng may cho cô vì đây là một khả năng mà nguyên chủ có sẵn nên cô không cần dùng điểm tích luỹ để đổi, tiện đà Hàn Yên liền truy hỏi hệ thống và "mở khóa" một chuỗi các kĩ năng mới như là sử dụng lực lượng tinh thần, vận dụng tiên lực, sử dụng công pháp.. Nhìn chuỗi kĩ năng dài đằng đẵng kia thì cuối cùng Hàn Yên cũng hiểu tại sao nguyên chủ lại bị phong ấn tại đây rồi, phải nói là nguyên chủ nàng ta quá tài giỏi đi, không những tu luyện nhanh chóng mà còn là thiên tài trong thiên tài khi có thể ĩnh ngộ mọi loại công pháp với tốc độ nhanh chóng mặt, phải biết bộ công pháp mà nguyên chủ tốn nhiều thời gian để lĩnh ngộ nhất cũng chỉ mất vỏn vẹn hai tuần trong khi người khác lĩnh ngộ phải mất tối thiểu là một tháng, thậm chí có người còn không lĩnh ngộ được gì. Đống kĩ năng mà nguyên chủ có được làm Hàn Yên mất hai ngày để sắp xếp lại, phải nói nguyên chủ quá đỉnh, Ninh Hàn Yên phục sát đất vì một đứa xuyên không như cô chỉ có việc sắp xếp đống kĩ năng này lại thôi mà cũng đã thấy khó khăn rồi, vậy mà nguyên chủ có thể học tập hết đống công pháp kia rồi luyện tập các kĩ năng đến nhập vi thì quả là quá đỉnh. Kiểm kê đống kĩ năng xong Hàn Yên mới nhớ ra dự định lúc đầu của mình là phải kiểm kê tài sản, cô nàng bèn dùng lực lượng tinh thần quét qua nhẫn không gian một lần. Sau khi biết trong nhẫn có gì cô lại được thêm một phen sốc nặng vì tuy rằng cô biết nguyên chủ rất giàu nhưng không nghĩ nàng ta lại giàu đến như vậy, chỉ thấy trong nhẫn không gian có năm rương năng thạch cực phẩm, mười hai rương năng thạch cao phẩm, hơn trăm rương năng thạch trung phẩm, hơn nghìn rương năng thạch hạ phẩm, ba kiện tiên khí cao cấp, một kiện tiên khí trung cấp, năm kiện tiên khí hạ cấp và còn vô số thiên tài địa bảo đều được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Sau khi định thần lại cô bèn hỏi hệ thống: - Này hệ thống bảo bối, ta có thể dùng các loại tài nguyên để đổi điểm tích luỹ không? - [kí chủ có thể đổi mọi loại tài nguyên thành điểm tích luỹ nhưng ta không khuyến nghị kí chủ làm vậy vì tỉ lệ chuyển đổi là mười trên một, nghĩa là kí chủ đổi mười phần tài nguyên bất kì chỉ đổi được một điểm tích luỹ.] Cô bé có vài trăm triệu năng thạch nào đó: . - [..] - Hệ thống cho ta đổi 28000 năng thạch hạ cấp thành 2800 điểm tích luỹ. - [kí chủ có xác định..] - Có! - Tinh! [Đã đổi thành công số điểm tích luỹ hiện tại của kí chủ là 0, mong kí chủ tiếp tục cố gắng] Đến lúc này Hàn Yên vẫn còn thấy mọi thứ không trân thật vì vừa mới đây thôi, cô còn đang phải nợ điểm của hệ thống rồi còn tính "bán mình cho tư bản" để trả nợ vậy mà giờ đã trả hết nợ rồi, không những thế, cô còn dư ra rất nhiều, rất nhiều tài nguyên để sử dụng. Hàn Yên không khỏi sung sướng hét lên: - "A.. a.. a, ta quá là giàu, aha.. ha.. ha!" Vì mục tiêu trả nợ đã hoàn thành nên Hàn Yên quyết định sẽ đặt ra mục tiêu mới cho bản thân, nàng nhớ rằng trong mấy cuốn tiểu thuyết tu tiên mà mình đọc trước khi xuyên qua thế giới này nhân vật chính thường bán vật phẩm hiếm đổi được từ cửa hàng của hệ thống để kiếm chênh lệch giá, rồi trở thành phú ông, phú bà. Nhưng để làm được điều này thì nàng cần phải tìm được nơi có nhân loại sinh sống tốt nhất là tìm được thành trì lớn hoặc vương đô của những vương quốc lớn. Nghĩ là làm, Ninh Hàn Yên liền dùng 20000 năng thạch hạ phẩm đổi một phần bản đồ của tinh cầu này. Theo như trong bản đồ thì đi khoảng 50000 km nữa về hướng bắc là sẽ đến được thành trì gần nhất, nàng nghĩ thầm: - Cái thế giới tu tiên này cũng quá rộng rồi đi, xa như vậy dù là tu vi của ta hiện tại cũng phải mất hơn một ngày bay liên tục mới đến nơi được. Nhìn quãng đường biểu thị trên bản đồ bỗng dưng Hàn Yên lại thấy hơi lười, nhưng vì cuộc sống của phú bà, có cơm bưng nước rót tận nơi, có kẻ hầu người hạ thì nàng phải đi thôi. Nghĩ là làm, Hàn Yên lập tức bay đi, nhưng khi nàng nhìn lại bản đồ thì khoảng cách từ vị trí của nàng đến địa điểm của thành trì gần nhất lại ngày càng xa, nàng chợt nhận ra rằng nàng là một đứa mù đường, không ngờ chuyển sinh rồi mà cái đặc tính đó vẫn không đổi. P/S: Đến hẹn lại lên, bé lại có thêm chương mới cho các huynh đệ, tỷ muội rồi đây. Hehe!
Chương 5: Người nhà quê lên phố! Bấm để xem Cô bé mù đường nào đó: - Ha ha ha! Cuối cùng ta cũng đến được thành trì của con người rồi a! Nhưng vui mừng chưa được lâu thì nàng đã bị dội mội chậu nước lạnh từ Hệ thống "bảo bối" [Kí chủ khả năng hiểu nhầm, đây là Bạch Hoa thành, một thành trì của yêu tộc, thành chủ là một hoa yêu Tiên cảnh cảnh bậc trung, danh hào Hồng Liên.] * * * Sau một lúc im lặng, "cô bé" Hàn Yên cũng lấy lại được tinh thần, dù sao sống trong môi trường xã hội đã quen, tự nhủ dù sao cũng là thành trì, cho dù không có nhân tộc thì cũng tốt hơn ở nơi hoang dã quá nhiều, cô liền quyết tâm đi vào, nhưng trước tiên phải cải trang cái đã. Chỉ thấy thân ảnh của Hàn Yên nhoáng một cái biến thành một cô bé thú nhân, khí tức cũng biến đổi rất nhiều. Lúc này nàng tự tin đi vào thành, nhưng khi đi đến trước cổng thành Hàn Yên lại bị cản lại, trong lòng đang chột dạ chửi chó hệ thống đưa cho mình hàng dởm thì nàng biết rằng để vào thành phải đăng kí thân phận, biết mình đã trách nhầm hệ thống, nàng âm thầm thở phào vì không vội nói ra, nếu không hệ thống bảo bối giận tăng giá vật phẩm thì chết dở. Sau khi giao nộp 10 viên hạ phẩm linh thạch và nhận được nhắc nhở quy tắc của tòa thành trì này thì Hàn Yên cũng có thể tiến vào. Sau khi đi vào trong thành, Hàn Yên đã rất kinh ngạc, trước mắt nàng là con đường tấp nập người qua lại, có cả nhân tộc và yêu tộc, có những tòa nhà san sát, thậm chí có cả biển quảng cáo và điện thoại? Túm vội một người qua đường A nào đó hỏi thử nàng liền bị đối phương nhìn với ánh mắt khác lạ, nàng nhận ra ánh mắt này, đó là ánh mắt của một số dân thành phố nhìn những người mới "từ quê lên phố". Tuy là ánh mắt không thiện chí cho lắm nhưng người này cũng rất vui vẻ mà nói cho nàng tình hình của thành trì này. Theo như hắn nói thì Hoa Thành là một trong số ít những thành trì chuyên về thương nghiệp, không chỉ vậy mà thành chủ cũng có những ý tưởng cấp tiến, nào là mở rộng giao thương với các chủng tộc khác bao gồm cả con người, giảm thuế cho yêu tộc nội thành, không thu thuế yêu tộc mới khai linh trí.. Sau khi nghe được những gì mà người kia nói, trong đầu Hàn Yên liền xuất hiện một suy nghĩ rằng liệu thành chủ của Bạch Hoa thành này có phải cũng là người chuyển sinh như mình không. Nghĩ đến đây, Hàn Yên liền gác lại việc làm phú bà, dù sao nếu thành chủ là người chuyển sinh thì làm quen được với vị này chắc sẽ không quá khó, hơn thế làm quen được với chủ nhân của một tòa thành chắc chắn sẽ giúp cuộc sống làm phú bà của cô thuận lợi hơn. Nghĩ là làm Hàn Yên vừa đi vừa hỏi đường phóng một mạch đến phủ thành chủ, nhưng đến nơi rồi nàng mới nhớ ra hiện tại thân phận của nàng chỉ là một tán tu cô năng cảnh bậc 7, chỉ cao hơn tên gác cửa hai bậc cảnh giới nhỏ, làm sao nàng có thể vào gặp thành chủ được cơ chứ. Suy nghĩ hồi lâu nàng nghĩ ra một kế, đến gần dúi cho tên giữ cửa một viên năng thạch trung phẩm nói: - Tiểu ca có thể giúp ta chuyển lời cho thành chủ được không? Ta là người quen của hắn, huynh chỉ cần nói "hiệu hai bình phương bằng tích của tổng và hiệu" là thành chủ sẽ tự hiểu. Tuy tiểu ca giữ cửa có chút nghi hoặc nhưng nhìn bộ dạng của Hàn Yên cũng có vẻ quyền quý, hơn nữa trông nàng khá trẻ mà lại có tu vi cô năng cảnh mà lại mình không nhìn ra nên tu vi nàng ta chắc chắn cao hơn bản thân vậy nên chắc là tiểu thư quyền quý nên cũng liền đi vào báo cáo. Mãi lâu sau tên gác cổng mới chạy ra, vẻ mặt nịnh bợ nói, thì ra là người quen của phu quân của thành chủ, mời ngài vào trong, thành chủ có chuyện muốn gặp ngài. Hàn Yên được tên gác cửa dẫn đến gặp một người tự xưng là quản gia, sau đó tên giữ cửa lui ra còn người quản gia kia tiếp tục đưa Hàn Yên đi gặp thành chủ. Chỉ thấy tên quản gia dẫn nàng đến một căn phòng lớn, trong đó một người phụ nữ có dung mạo tuyệt trần đang ngồi ở chủ vị, có vẻ đó chính là thành chủ, bên cạnh nàng ta là một người đàn ông với dung mạo khá điển trai, nhưng so sánh nhan sắc với những người mà nàng gặp trong thành thì cũng chỉ ở tầm trung, có vẻ nhan sắc trung bình của thế giới này khá cao, người này hẳn là phu quân của thành chủ trong lời nói của tên gác cửa. - Bẩm thành chủ, tiểu nhân mang người đến rồi ạ! - Cho người vào! Hàn Yên được hạ nhân đưa vào gặp thành chủ, nàng kính cẩn cúi chào theo lễ nghi mà nàng học được khi xem cung đấu. - Ta nghe nói ngươi là người quen cũ của phu quân ta? - Bẩm thành chủ thảo dân là đồng hương của quý quân, nay đi ngang qua muốn đến thăm đồng hương xem cuộc sống vị ấy ra sao. Thảo dân có chút quà mọn mong ngài không chê. Nói đoạn Hàn Yên lấy ra một cái nhẫn không gian, bên trong là một vạn năng thạch trung phẩm cùng hai cây linh thảo vạn năm dâng lên cho thành chủ. Ban đầu Hồng Liên cũng không quá quan tâm, trong lòng nàng cho rằng món quà của một tu sĩ cô năng cảnh sẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi nàng dùng tinh thần lực quét qua thì sắc mặt của nàng có chút thay đổi, không nghĩ ra tại sao một tu sĩ chỉ mới cô năng cảnh 8 bậc lại có thân gia phong phú như vậy. P/S: Vì sao Hàn Yên biết biến hỉnh? Vì nàng mua của hệ thống à nha, dù sao bây giờ cô ấy cũng là "người giàu" mà. Vì sao không có drama "Gác cổng kiêu căng bị vả mặt"? Vì có tên coi cửa não ngắn thì sao lại không có gác cổng não to ài. Ai thích xem vả mặt, thích hóng drama thì đợi chap sau nha, hì hì!
Chương 6: Không có đầu bếp. Bấm để xem Sau một hôi hàn huyên, thì cuối cùng thành chủ cũng vẫn không hiểu phu quân mình cùng người kia đang nói cái gì, nàng hoàn toàn là nghe không hiểu hai người đang nói về điều gì, không phải do kiến thức hạn hẹp mà do hai kẻ vô tâm nào đó đang dùng thứ ngôn ngữ kì lạ mà giao lưu một cách vui vẻ. Tuy là nàng không hiểu nhưng với trí nhớ của một cường giả tiên cảnh thì nàng vẫn có để nhớ được nội dung đại khái, kết hợp với biểu cảm và dùng khả năng tính toán với biển tinh thần của nàng thì nàng cũng hiểu đại khái. Có vẻ như cô nương kia nói phu quân nàng là "Cứy Đạ Lõ", Hoa thành chủ không hiểu "Cứy Đạ Lõ" là gì nhưng có vẻ phu quân nàng rất vui, có thể sau này nàng sẽ gọi phu quân mình như vậy, hai người họ còn nói đến một vật hay một việc gì đó, hình như thứ đó tên là "Tỷ Thiết" thì phải, rồi còn có cái gì mà "Kết Thức Chưa", nhưng có vẻ cả hai dều khá tức dận khi cô nương giàu có kia nói là "chưa" thì phải. Lại nói đến giàu có, tiểu cô nương cô năng cảnh tầng tám này quả là một thân phú quý, lễ vật cô bé cho nàng phải nhiều ngang với thu nhập một quý của cả phủ thành chủ, ấy là chưa kể đến việc thu nhập ấy còn phải trả công cho hạ nhân trong phủ, tính ra lễ vật mà cô bé đưa cho thành chủ đã gấp dôi thu hoạch một quý của nàng. Nghĩ đến đây thành chủ đại nhân chỉ biết thở dài: - Làm tiểu thư, công tử đại gia tộc thật tốt a! Nàng tốn bao nhiêu công sức kinh doanh tòa thành này cùng với trượng phu cũng chưa chắc đã có thu nhập cao bằng tiền tiêu vặt của mấy kẻ lắm tiền kia. Thực tế nàng đã từng nổi ác tâm muốn đoạt tiểu cô nương kia nhưng nghĩ đến người ta là em họ tộc muội của trượng phu, là tiểu thư dòng chính đại tộc, thành chủ đại nhân liền thu liễm lại chút. Mãi suy nghĩ miên man, trượng phu của nàng và cô nương kia cũng đã tán gẫu xong, chuyển sang chính đề. Tiểu cô nương muốn mua một tòa viện nhỏ nhưng chuyện này cũng chỉ có thể để thành chủ quyết định dù sao Du Á cũng chỉ là người hỗ trợ cho nàng mà thôi-sau một hồi nói chuyện phiếm thì Hàn Yên cũng đã biết tên của vị thành chủ phu quân là Du Á- hai người hướng mắt về phía vị Hoa thành chủ với ánh mắt chờ mong. Thực thế thì hai người kia hoàn toàn không cần dùng cái ánh mắt long lanh kia nhìn nàng vì vốn lễ vật mà Hàn Yên tặng cho cùng với nể mặt gia tộc nàng thì Hoa thành chủ cũng sẽ không ngăn cản, dù gì nàng cũng bỏ năng thạch ra mua, lại có thái độ hòa nhã không như mấy tiểu thư, công tử dòng chính mà nàng thường gặp nên Hoa thành chủ cũng khá có hảo cảm. Sau một hồi thương nghị, Hàn Yên quyết định mua một căn tiểu viện ở khu tung đẳng thành đông, nơi khá gần với khu tiểu lâu, quán trọ, lữ điếm, khá dễ để lắm bắt thông tin-chủ yếu là vì điều kiện giải trí cổ đại không quá phát triển nên nàng chỉ có thể giải trí bằng việc "ăn dưa" mà thôi. Không lưu lại quá lâu, sau khi chọn mua tốt nàng liền giao "tiền" rồi nhận khế đất rời đi. Lại nói, tu chân giới đúng là rất tiện dụng, mỗi tòa đình viện đều bố trí cấm chế dạng báo động, nếu không có khế đất đi vào liền bị chặn lại và báo động, loại cấm chế này có thể tụ hành duy trì nhờ linh năng- năng lượng chưa chuyển hóa cho võ giả hay yêu tộc sử dụng- trong tự nhiên nên sẽ không tốn nhiều chi phí mà lại khá an toàn, nhất là vói những người ngại phiền phức, không muốn tiếp người mà chỉ muốn làm cá mặn như Ninh phú bà Yên đây. Nằm trong viện phơi nắng đến trưa bỗng Hàn Yên thấy có chút hơi đói, mặc dù thân thể một cường giả bán thần cảnh vốn không thể thấy đói nhưng nàng hiện tại là thục đói. Có lẽ là do việc ăn uống đã trở thành thói quen, giống như việc đến tối nàng sẽ thấy buồn ngủ vậy, dù sao thì việc ăn uống cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng chính lúc này nàng mới nhớ ra một việc rất quan trọng, nàng là không biết nấu ăn, ở kiếp trước nàng cũng chỉ ăn quán hoặc ăn đồ ăn sẵn, thứ duy nhất mà nàng có thể nấu là mì gói và đồ hộp, tất cả những gì mà Ninh Hàn Yên cần làm là cho vào lò vi sóng để làm nong, mở hộp và ăn. Mà điều quan trọng hơn là nguyên chủ dường như cũng không biết nấu ăn nha! Dù sao tu tiên giả chỉ cần vào lập căn cảnh là có thể tích cốc không cần ăn, trước đó thì cũng chỉ cần một viên ích cốc dược là có thể duy trì vài ba ngày mà không bị đói, vốn là không cần nấu cơm. Ninh Hàn Yên quyết định, nàng nhất định phải thuê vài tên gia đinh về hầu hạ bản thân! P/S: Huhu nay nhà em mới khắc phục bão xong các bác thông cảm cho em với ạ, chương 7 và 8 sẽ ra sớm để bù cho tháng trước ạ.
Chương 7: Tiểu Anh! Bấm để xem - Tiểu Anh! - Dạ thưa tiểu thư cho gọi tiểu ạ. - Lát nữa, sau khi ăn trưa em cùng đi dạo phố với ta một lúc nha! - Dạ! Tiểu thư. - À mà nè, ta nhớ là mình đã nói với em là cứ coi ta như đại tỷ của em là được, không cần câu nệ như vậy kia mà. - Dạ.. thưa tiểu thư.. - Không lí do lí trấu sau này em cứ gọi ta là tiểu thư và xưng em là được, còn mấy thứ lễ nghi lằng nhằng thì dẹp qua một bên. Em mà không làm được là ta sẽ tìm người khác đó biết chưa! - Vâng, tiểu.. à e.. em rõ rồi ạ! - Đó, phải vậy chứ, thôi em dọn cơm đi rồi ta cùng ăn chứ ta đói lắm rồi! - Dạ! Tiểu Anh dạ rất to và chạy vào bếp chuẩn bị cho bữa trưa, trên mặt có có vẻ lo sợ vì nghe thấy vị chủ tử mới muốn tìm người khác. Tiểu Anh vốn là một cô bé sinh ra trong một gia đình bình thường, tuy không giàu sang nhưng vì cha cô là một tu sĩ Căn Cơ cảnh cửu tầng nên gia đình cũng coi như trôi qua dễ dàng, nhưng rồi trong một lần khám phá bí cảnh, cha cô đã không thể trở lại, nghe nói là đoàn đội mà cha đi theo bị một con yêu thú cấp 5 cho toàn diệt – yêu thú cấp 5 tương đương với tu sĩ tụ năng cảnh. Vài năm sau đó, khi hai mẹ con Tiểu Anh đang đi tìm một ít thảo dược để bán cho luyện đan học đồ kiếm chút tiền (năng thạch) mưu sinh thì mẹ cô do có dung mạo xinh đẹp len đã bị một tên công tử thế gia nhìn trúng, hắn nói muốn cưới mẹ nàng làm thiếp, nói mẹ nàng vứt nàng đi, nhưng vì mẹ Tiểu Anh không chịu nghe theo hắn nên đã bị hắn trong cơn tức giận đem hạ sát, còn Tiểu Anh thì bị hắn đem bán cho bọn buôn nô lệ. Tiểu Anh nhớ rất rõ khi đó cô được bán với giá 500 năng thạch hạ phẩm, một con số khổng lồ mà cô chưa từng giám nghĩ đến, vậy mà đối với tên thiếu gia đó thì khoản tiền ấy chỉ như gió thoảng mây bay, hắn còn tỏ ra vẻ măt khinh thường mà nói Tiểu Anh là rác rưởi bán không đươc mấy đồng bạc lẻ rồi mới quay người bỏ đi, để lai môt bóng lưng ục ịch và một khuôn măt mà cho dù có hóa thành tro thì Tiểu Anh cũng nhận ra, khuôn mặt của kẻ đã cướp đi mẹ, người thân duy nhất của nàng, mặt của kẻ thù mà ngày nào đó chắc chắn nàng sẽ bắt hắn phải trả giá cho tất cả những điều hắn đã gây ra cho nàng. Sau khi bị bán cho tên buôn nô lệ kia, cuộc đời Tiểu Anh đã khổ lại càng thêm khổ, nâng bị coi như món hàng hóa, bị bán cho người này, tặng cho người kia, có người coi nàng như nhười hầu mà sai bảo – nàng thấy rất may mắn khi gặp những người như vậy vì ít nhất thì họ cũng cho nàng miếng ăn, thế nhưng không ai có thể may mắn mãi, Tiểu Anh đôi khi cũng gặp những kẻ thì coi nàng như súc vật, bị đánh đập, bị bắt phải làm việc quần quật cả ngày mà không cho nàng ăn dù chỉ chút cháo loãng, hay chút cơm thừa, nàng phải tranh thủ những ngày được vào rừng, lén giấu chút rau, quả dại để thi thoảng ăn cho đỡ đói. Cho đến mới đây thôi, khi mà Tiểu Anh lại bị mang ra bán, có một vị tiểu thư đã mua nàng về, cái tên Tiểu Anh cũng là do cô ấy đặt cho nàng. Nàng vẫn nhớ rõ nàng tên là Hiên Hoài Lí, nhưng nàng đã nói dối rằng mình không co tên và thỉnh cầu vị tiểu thư đó đặt tên cho mình. Tên chủ tử mới này cũng khá kì lạ, luôn bắt Tiểu Anh phải coi nàng như đại tỷ mặc dù trông nàng ta còn nhỏ hơn nàng đến vài trăm tuổi, nhưng nghĩ lại thì cũng có khả năng vị "tiểu thư" này là một đại lão gần ngàn tuổi cũng không chừng, dù sao nghe nói các đại lão ai cũng có những sở thích kì lạ. Lúc đầu nàng cũng chỉ nghĩ đây là một sở thích kì lạ của tên chủ nhân mới này mà thôi, rồi sẽ có lúc cô ta chơi chán và lại bán nàng cho kẻ khác, nhưng khi nghe thấy nếu không thay đổi sưng hô thì sẽ bị bán đi, Tiểu Anh cũng hơi hoảng sợ, dù sao thì ở với vị này cũng khá tốt, công việc nhẹ nhàng lại có được bao ăn uống và có chút thời gian thuộc về bản thân nên thực sụ Tiểu Anh không muốn phải rời đi sớm như vậy. - Hừm? Mùi gì khét vậy nhỉ? Thôi chết, mải suy nghĩ mà mình làm khét nồi gà ngũ thải kho rồi! Mình phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, có tiếng của Hàn Yên từ ngoài vọng vào: - Này Tiểu Anh, hình như ta ngửi thấy mùi khét phải không vậy? - Dạ không có gì đâu ạ! Chỉ là chút sơ sảy thôi ạ. - Em có bị sao không để ta vào xem thử! (tiện thể thử món Tiểu Anh nấu luôn. Hihi) P/S: Hihi! Chương 7 đến rồi đây, em cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé mập ạ. Còn về phần "vả mặt ở đâu, sao còn chưa thấy?" thì đợi hồi sau sẽ rõ, hehe.