Ngôn Tình Một Khắc Cũng Yêu Em - Hạ Thiên Lâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Laam.Lanhh, 27 Tháng tám 2020.

  1. Laam.Lanhh

    Bài viết:
    38
    Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa tiếng quả thực không hơn một khắc, mọi thứ đã đâu vào đấy dưới bàn tay của Syden. Đến Tịnh Thiên còn phải gật gù tán dương, mặc dù về mặt tâm lý hắn không được ổn định cho lắm nhưng thiên tài quả nhiên vẫn là thiên tài.

    Lễ phục màu đen tuyền ôm sát người này rất được ý cô, lại còn hợp màu với những món trang sức đính kim cương kia, khiến người phụ nữ này trước trông kiêu sa sau lại càng quyến rũ hơn.

    Nhà tạo mẫu kia cũng không khỏi trầm trồ với "kiệt tác" của mình, hắn cũng phải tự cảm thán đến mấy câu. Syden tuy biết rõ năng lực của mình, nhưng vẻ thu hút ánh nhìn kia quả nhiên là xuất phát từ mị lực của người phụ nữ họ Triệu này. Quả nhiên rất đẹp.

    Cũng không hổ là kim chủ của Cố Ngôn Thần, khí chất cho đến dung mạo, đều rất xứng tầm.

    Lúc hai người này ra bên ngoài, Cố Ngôn Thần cũng đã sẵn sàng trong bộ comple màu đen tuyền, hắn còn chỉnh qua chỉnh lại chiếc cà vạt cùng màu của mình.

    Cố Ngôn Thần quả nhiên không tỏ ra ngạc nhiên khi người phụ nữ này đêm nay lại hút người đến vậy, hắn phải nhìn ra được mị lực của cô từ lâu rồi mới lựa được bản thiết kế lễ phục phù hợp với người này đến như vậy.

    Nhưng mà mê người thế này có hơi phạm quy thì phải.

    "Chuẩn bị xong hết rồi, nhanh đi thôi."

    Phong Dụ Dương cũng chẳng biết từ đâu nhảy ra, thúc giục liên hồi. Mà cũng không trách hắn được, đã sắp đến 9 giờ rồi.

    Syden làm xong công tác của mình thì cũng biết lui về. Trước khi rời đi còn không quên vỗ vãi Cố Ngôn Thần vài cái.

    "Anh Thần, có không chịu được nữa thì cứ nói em, em giúp được chắc chắn không bỏ mặc anh đâu."

    Lời này của người nọ hắn đương nhiên chỉ lấy làm lạ một chút rồi cũng không bỏ vào tai. Khó gì chứ?

    Một lúc sau bọn họ đã yên vi trên xe trên đường đến "nơi đó".

    Snow Tunnel là một hầm rượu nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố thế nên bọn họ cũng không mất nhiều thời gian để di chuyển.

    Chiếc xe bốn bánh màu xanh navy đậu ngay trước một tòa nhà cổ, không mấy đẹp mắt. Trước khi bước xuống, Cố Ngôn Thần cũng không quên đeo chiếc mặt nạ màu đen lên mắt người phụ nữ bên cạnh.

    Một nam một nữ trong bộ lễ phục đều mang sắc đen từ đầu xuống dưới cùng nhau bước xuống, rải bước xuống những bậc tam cấp, mở cánh cửa gỗ đã cũ ra rồi bước vào, con đường nhỏ chật không mấy đẹp mắt cứ trải dài, ánh đèn chập chờn mờ ảo làm không gian càng trở nên heo hút.

    Hai bóng người cao lớn vạm vỡ đứng ở phía cuối con đường nhỏ chật hẹp này. Cố Ngôn Thần đưa vé mời của mình cho bọn họ trong khi Tịnh Thiên thì nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau lưng hai người này. Bao năm không quay lại, nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

    Sau khi đã hoàn tất thủ tục nhận diện, bức tường phía sau hai người đàn ông vạm vỡ kia nứt ra từng đường, mở ra cánh cửa để bọn họ bước vào bên trong.

    Cố Ngôn Thần không khỏi đưa ánh mắt lo ngại về phía người phụ nữ đi bên cạnh.

    Quả thật khung cảnh quen thuộc này có chút đánh động đến cô, nhưng Tịnh Thiên vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với nơi đây, hắn là lo thừa.

    Một nam một nữ cũng nhau bước qua cánh cửa đó. Trái ngược với vẻ lạnh lẽo bên ngoài, ánh đèn vàng bao quanh phòng tiệc làm không gian bên trong có vẻ ấm hơn. Không gian này, một giây cô cũng chưa từng quên.

    Bộ lễ phục tối màu của hai người thế mà lại nổi bật nhất đám đông, khiến ai cũng phải quay lại nhìn đến vài lần, nhiều người còn chẳng dứt mắt ra được vẻ đẹp kiêu sa của đôi nam tài nữ sắc kia.

    Cho dù là một nửa khuôn mặt của hai người họ đã bị ẩn sau lớp mặt nạ kia, thế nhưng chỉ bằng nhiêu đó vẫn là không thể giấu hết đi được mị lực hút người đó.

    "Chúng ta đến phòng riêng trước."

    Cố Ngôn Thần nói nhỏ đủ cho cô nghe, hắn vốn cũng biết người phụ nữ này không thích nơi đông người.

    Triệu Tịnh Thiên gật đầu nhẹ, nơi này quá nhiều âm thanh, thật khiến cô đau đầu.

    Hai người họ vốn còn chưa kịp cất bước đi, đã bị một giọng nói chặn lại.

    "Chà, không ngờ ở đây lại có thể gặp được Cố tổng, thật vinh dự cho tôi quá."

    Giọng người phụ nữ này cất lên thanh trầm đều có nhấn nhá. Một nam một nữ này cũng không thể không quay đầu nhìn lại. Cũng không biết là nên khen đôi mắt tinh tường của người phụ nữ này thật nhạy bén hay là nên khen Cố Ngôn Thần nhiều mị lực, mang mặt nạ rồi vẫn có người nhận ra.

    Hai người họ quý phái quay lại nhìn người vừa mới cất giọng. Một thiếu nữ không hơn, nhìn khuôn mặt cũng trạc tuổi Triệu Tịnh Thiên, hoặc cũng có thể bé hơn một chút. Cô ta mang một bộ lễ phục màu xanh ngọc bích, nhìn rất thanh tao, mái tóc để xõa lại rất nhã nhặn.

    Nhưng là, đứng trước mặt Triệu Tịnh Thiên, lại bị vẻ hút người từng tấc của cô lấn át, mị lực đương nhiên vẫn là không lại.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. Laam.Lanhh

    Bài viết:
    38
    Chương 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người này chỉ giương mắt cáo nhìn về phía người phụ nữ trước mặt, một lời cũng là không có ý định nói. Làm cô gái này cũng trở nên thật xấu hổ.

    "Gặp nhau vậy là duyên, chi bằng Cố tổng nể mặt tôi cùng tôi uống một ly."

    Cô gái này xem ra vẫn chưa bỏ cuộc, nâng ly rượu màu đỏ sẫm trên tay lên, cười tự tin. Khuôn mặt rất đỗi hoàn mỹ thêm nụ cười quyến người thế này, thật không biết ai lại có thể khước từ.

    Triệu Tịnh Thiên nhíu mày, cô là đang có chút khó chịu. Vốn dĩ nơi đây đã khá ồn ào, lại thêm cô gái trước mặt thích náo nhiệt, thật phiền mà.

    Cố Ngôn Thần nãy giờ không nói một lời nào, lại đem cái nhíu mày của cô để vào lòng. Trông sắc mặt không vui kia của cô cũng rõ được tâm tình.

    "Xong chưa?"

    Cố Ngôn Thần phun ra hai chữ, hắn dường như chẳng để ý gì đến lời người phụ nữ này nói. Hắn cư nhiên chỉ muốn mau mau cùng Tịnh Thiên có thể trở vào phòng riêng.

    Lời này làm nụ cười của Lý Uyên Nhiễm trở nên gượng gạo vài phần. Cũng không biết nói gì thêm.

    Cố Ngôn Thần hắn căn bản là chẳng quan tâm người kia sẽ trả lời như thế nào, nhanh chóng đưa người phụ nữ bên cạnh rời đi, chẳng nhìn lại lấy một cái, cũng chẳng để ý xem lời qua tiếng lại bây giờ của những người xung quanh là đang bàn tán về bọn họ.

    Bọn họ là cùng nhau đến một phòng tiệc nhỏ ở lầu trên. Căn phòng nằm sát hành lang, cửa kính lại vô cùng trong suốt, dường như có thể nhìn rõ được bao quát khung cảnh bữa tiệc. Quả nhiên không tồi.

    Hiện tại đã hơn 9 giờ một chút. Cố Ngôn Thần cùng Triệu Tịnh Thiên ở căn phòng này nhìn ra bên ngoài. Đã có người khai mạc bữa tiệc, trông thì có vẻ náo nhiệt, nhưng phòng cách âm này vốn chẳng nghe được chút gì từ bên ngoài.

    "Muốn thử loại này không?"

    Cố Ngôn Thần bước tới tủ rượu, đánh mắt lướt qua một hồi rồi quay lại với một chai rượu ngoại màu hổ phách.

    "Remy Martin Louis XIII? Ừm."

    Tịnh Thiên cũng xem như là có chút ít hiểu biết về rượu, bởi anh trai cô ít nhiều gì cũng từng là một nhà pha chế nổi tiếng, thế nên nhìn vẻ bề ngoài liền có thể nhận biết được. Điều này Cố Ngôn Thần cũng không phải là không biết.

    Cô nhìn vào thứ chất lỏng màu hổ phách óng ánh bên trong vỏ chai mà lòng lại có chút nhói, Triệu Khúc Đồng trước đây thích nhất là lải nhải với cô về rượu, đặc biệt Remy Martin Louis XIII này.

    Đây là một trong những dòng rượu sang trọng bậc nhất nhỉ? Anh từng nói, dòng rượu này là do hãng rượu Rémy Martin tạo ra, khi pha chế, Louis III đã lấy nguyên liệu được tuyển chọn kỹ càng ủ trong những thùng gỗ sồi từ 40 đến 104 năm trong những hầm rượu trứ danh của hãng này, sau đó đem ra pha chế với rượu mạnh đặc chế. Vỏ chai được làm bằng pha lê Baccarat được chế tác bằng tay. Thật cầu kỳ, cô vốn chẳng để tâm, nhưng vô tình lại thuộc nằm lòng những lời kia. Bây giờ ngẫm lại, khuôn mặt làm ra vẻ trào phúng.

    Cố Ngôn Thần từ từ rót rượu ra hai ly rồi đưa về phía cô một ly. Triệu Tịnh Thiên không ngần ngại đón lấy, lắc qua lắc lại thứ chất lỏng bên trong một chút, rồi đưa lên nếm thử. Quả thực không tồi. Cô nhìn qua Cố Ngôn Thần một cái, không nghĩ được hắn lại có chút thất thần, đong đưa mắt nhìn màu hồ phách óng ánh bên trong ly mà không uống, mắt lại có tia sầu bi.

    Không khí trong phòng bây giờ, thoáng chút rơi vào trầm mặc.

    "Không sao chứ?"

    Tính cô không thích lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn ánh mắt này của hắn đột nhiên nhớ tới chính mình trước đây, đột nhiên lại muốn an ủi hắn chút.

    "Ừm."

    Cố Ngôn Thần vì chút quan tâm này của cô gương mặt cũng nhanh chóng thay đổi, hắn là biết rồi nha, cô không nỡ thấy hắn không vui.

    Hắn đứng lên đi về phía tấm kính trong suốt, nhìn ra ngoài, ban đầu cũng chỉ là tính hưởng ngoạn thưởng thức rượu, nhưng ánh mắt lại đột nhiên trông thấy điều gì đó ở góc tối, nhanh chóng đặt ly rượu xuống, gấp gáp mở cửa bước ra, cũng không quên để lại với cô một lời.

    "Em ngồi yên ở đây, tôi đi ra ngoài chút."

    Tịnh Thiên trông thấy hắn vội bước đi cũng có chút giật mình, đưa mắt về phía hắn vừa nhìn. Cô đánh mắt một hồi, cũng có phát hiện, nhưng không phải ở nơi hắn nhìn thấy, là góc tối khác.

    Người họ Triệu đương nhiên không nghe lời, cũng đặt ly rượu xuống, nhanh chóng rời khỏi.

    Hai người đi về hai hướng khác nhau, chỉ mong thật nhanh có thể tìm ra được manh mối gì đó, mà quên mất bản thân cũng có thể rơi vào vòng nguy hiểm.

    Triệu Tịnh Thiên bước xuống từng bậc cầu thang, miệng không ngừng chửi thề vì lễ phục vướng víu, hận không nhảy từ trên xuống được, nhưng về sau cũng có chút bình tĩnh, lần theo hướng ban nãy nhìn thấy tìm xuống một căn phòng.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  3. Laam.Lanhh

    Bài viết:
    38
    Chương 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban nãy từ căn phòng trên kia cô nhìn thấy hai người đàn ông mang áo dạ màu đen trao đổi một chiếc vali nhỏ. Một trong hai kẻ đó có đôi khuyên tai màu đen hình con rắn, rất giống với người ba năm trước từng nói chuyện với anh cô ở buổi tiệc này, đã bước vào căn phòng kia. Mặc kệ là hắn có liên quan đến vụ án ba năm trước hay không, cô ít nhiều cũng phải tìm hiểu, không bỏ qua dù chỉ một chút.

    Là căn phòng duy nhất có cánh cửa nằm ở góc tối, lại cùng màu với bức tường, nếu không phải là để ý ngay từ đầu, căn bản không thể nhận ra ở vị trí này có cửa, xem ra là cố ý thiết kế như vậy, không thể không có vấn đề. Tịnh Thiên tuy trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn không lỗ mãng, cô cố tình tìm một góc tối hơn, như ẩn mình hẳn trong bóng tối, sát tai vào vách hở giữa bức tường và cửa, cố nghe ngóng.

    "Chết tiệt, lại không phải."

    Một giọng đàn ông rắn rỏi vang lên, có thể dễ nhận ra trong ngữ khí mang nhiều phần giận giữ, theo sau đó là tiếng thủy tinh vỡ ra, xem chừng là không kiềm được mà ném một vật gì đó.

    "Lão đại cẩn thận, tôi lại điều người đi tìm tiếp. Không tin không thể tìm được."

    Một giọng khác mang lên, nhưng lại là phụ nữ, giọng nói có phần uyển chuyển, lại có phần mưu mô, nghe đến ớn lạnh.

    Người kia hừ một tiếng thật mạnh, cũng không nói gì hơn.

    "Khốn khiếp, Amat kia chết rồi tin tức về Hoàng Bạch Ngọc cũng chôn theo hắn luôn sao? Ba năm qua chúng ta tốn không ít công, cũng không ít người, thế mà vẫn không đào được chút dấu vết nào."

    Một giọng đàn ông khác vang lên, chất giọng trẻ trung hơn hẳn hai người kia, nhưng cũng vẫn mang vẻ tà mị, bí ẩn.

    Amat?

    Tịnh Thiên đứng bên ngoài tay siết chặt vào bộ lễ phục, nhịp tim cũng không đồng đều, lâu lâu lại nhói lên một cái rất khó chịu. Cái tên này cô đã từng nghe qua, nhưng bây giờ lại không nhớ được chút gì, chỉ cảm thấy rất quen thuộc.

    Lại còn có Hoàng Bạch Ngọc. Rốt cuộc đó là cái thứ gì chứ? Bọn họ là tìm thứ đó suốt ba năm qua, không phải chỉ là trùng hợp thôi chứ?

    "Đã bảo lúc đầu dừng vội xử hẳn. Giờ thì hay rồi, hắn chết cũng nhất quyết không hé một lời nào về viên ngọc đó."

    Lại thêm một giọng nói khác được cất lên, có thể thấy trong phòng bây giờ có không dưới bốn người. Nhưng giọng nói này rất lạ, không thể nhận ra được là của đàn ông hay phụ nữ.

    "Lúc đấy chẳng phải đó là cách duy nhất rồi sao. Ngài Polo có vẻ ưa nhắc lại chuyện cũ."

    Giọng phụ nữ ban đầu vang lên, lộ rõ vẻ đanh đá.

    "Đủ rồi Tetrad."

    Một giọng nữ khác lại vang lên.

    "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, phải nhanh chóng tìm ra viên ngọc đó, không được để nó lọt vào tay kẻ khác, đặc biệt là Cố Ngôn Thần."

    Giọng nói này chính là giọng đầu tiên cô nghe thấy, hẳn là của người được gọi là "lão đại".

    Cố Ngôn Thần?

    "Chuyện đó là đương nhiên."

    Lại thêm một giọng khác.

    Triệu Tịnh Thiên liền biết bọn họ đang có ý định rời đi, bây giờ cô quả thực không có thì giờ để rời khỏi đây, đường này vắng, nếu bị bắt gặp chắc chắn không phải chuyện may mắn gì. Cũng đành mượn bóng tối che đi sự hiện diện của mình. Bộ lễ phục cô mang hôm nay thật may mắn là màu đen, vị trí cô đang đứng cũng được tính là tối nhất, đành dựa xem cô có bao nhiêu may mắn.

    Quả thực ngay sau đó một tiếng "cạch" vang lên, cửa mở từ bên trong ra, chắn người cô với ánh sáng từ phía cửa. Cô không thể nhìn có bao nhiêu người bước ra, nhưng căn cứ vào những giọng nói ban nãy nghe được, ước chừng là sáu giọng khác nhau, có lẽ bên trong có nhiều hơn.

    Sau khi những người kia rời đi hết một lúc lâu, bên trong căn phòng mới vang lên những giọng nói thầm thì. Tịnh Thiên suýt chút nữa thì bước chân đi, cũng may chỉ vừa mới nhích người một chút liền ý thức được bên trong vẫn còn tiếng động, nhanh chóng cẩn thận đứng yên.

    "Brod, anh thật sự muốn cùng bọn họ tìm viên ngọc kia sao? Hừ, năm đó không phải có người giở trò, sự tình cũng không đi đến bước này. Amat cũng.."

    Giọng một người phụ nữ vang lên, hầu như cả buổi nói chuyện ban nãy, cô chưa hề nghe người này cất lời, chất giọng lại có chút lai lái, rất đặc biệt, nghe một lần nhất định có ấn tượng.

    Lời phía sau nghẹn lại, cùng đó là những tiếng nấc nhè nhẹ, như thể đang cố kìm nhưng vẫn không được.

    "Cyan.. Tôi đương nhiên tin cậu ấy làm vậy là có lý do. Chỉ là, chúng ta vẫn phải tìm được viên ngọc, để thực hiện ý nguyện của Amat."

    Giọng đàn ông khác nặng nề vang lên, không nén những tiếng thở dài, ngoài ra còn nghe được tiếng vỗ vỗ, có lẽ là đang an ủi người kia.

    "Phải.."

    Sau đó dường như cô không nghe được thêm một tiếng động nào nữa, chỉ là lâu lâu có một tiếng nấc vâng lên, rồi lại lặng im.

    Tịnh Thiên cẩn thận nhẹ nhàng lùi chân về phía sau, áp mình vào bức tường tối nhất, không đề phòng là không được.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2021
  4. Laam.Lanhh

    Bài viết:
    38
    Chương 23:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người bên trong cũng không nán lại quá lâu, bước nhẹ bước nặng cùng nhau đi ra, cũng không quên đóng cửa nhìn ngó xung quanh một chút. Tịnh Thiên ít nhiều cũng là sát thủ, kỹ thuật ẩn mình của cô không phải hạng xoàng, một nam một nữ kia có soi xét bao lâu, cũng vẫn không nhìn ra được.

    Đến khi chẳng còn nghe thấy bước chân nào nữa, người họ Triệu mới nhích bước rời đi, lần này đến đây cũng không hẳn là không thu được manh mối nào, khi trở về nhất định đem những cái tên kia tìm hiểu kỹ lưỡng.

    Cô lần theo đường cũ trở ra lại phòng tiệc riêng ban nãy.

    Cố Ngôn Thần vẫn chưa trở về.

    Triệu Tịnh Thiên thở dài một tiếng rồi ngồi xuống vị trí cũ, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu những manh mối kia, đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài tìm kiếm Cố Ngôn Thần.

    Không thấy, không thấy, cũng không thấy.

    Tịnh Thiên đợi nửa tiếng đồng hồ, cô đứng lên ngồi xuống không ít lần, trong lòng bây giờ lại có chút bấn ổn. Hắn rời đi trước cô, bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Rốt cuộc không phải sẽ xảy ra chuyện gì được chứ?

    Cô đi lắc lắc ly rượu màu hổ phách vài lần, không kiên nhẫn được nữa liền đứng lên, quyết định đi tìm hắn.

    Tịnh Thiên rời khỏi phòng, lần theo lối ban nãy người họ Cố rời đi. Cô không biết chính xác hắn đi đâu, chỉ nhớ là đi về hướng này. Đi đến hơn nửa đoạn đường mới chợt nhớ ra vẫn đang giữ ly rượu trên tay, cô lười quay lại phòng nên trực tiếp mang theo luôn, mong sẽ chẳng có phiền hà.

    Ban nãy hắn là từ trên nhìn xuống dưới, Triệu Tịnh Thiên cũng chỉ biết theo hướng ánh mắt của hắn mà lần tới.

    Vừa bước xuống những bậc thang, chân cô khựng lại khi nghe được những tiếng nói chuyện.

    "Hoàng Bạch Ngọc tìm kiếm được cũng không phải chỉ dựa vào ngày một ngày hai. Cũng không cần nóng vội."

    Giọng phụ nữ.

    Lại là Hoàng Bạch Ngọc?

    Cô nhìn tới nhìn lui xung quanh một chút, âm thanh này là từ đâu phát ra?

    Cô lại nhớ đến căn phòng lúc nãy "ghé ngang", liền đi về phía bức tường tối. Chuyện về Hoàng Bạch Ngọc rốt cuộc còn bao nhiêu ẩn số?

    Quả nhiên giữa bức tường và cánh cửa có một khe hở nhỏ, bên trong khẳng định có phòng.

    Cô nhất thời có chút kích động, ly rượu trên tay vô tình va vào bức tường, phát ra một âm thanh không lớn, nhưng trong không gian yên ắng này, khẳng định có thể nghe thấy được.

    "Ai ở bên ngoài?"

    Từ bên trong phát ra một giọng nữ khác, rất cảnh giác, tiếp đến là tiếng bước chân dồn dập.

    Chết thật, xung quanh đây không có người, lại không thể làm như vô tình đi ngang qua được. Cô đang mang giày cao gót, không thể bước đi nhanh mà không phát ra tiếng. Tình huống bây giờ, có chút khẩn cấp. Tịnh Thiên day trán một chút, bất quá cũng đổ chút máu tại đây vậy.

    Tiếng cạch cửa còn chưa vang lên, phía sau cô không biết từ khi nào đã có người, hắn đưa một tay bịt miệng cô lại, tay kia nhấc cả người cô lên, lùi nhẹ nhàng về phía góc tối.

    "Không có ai? Có lẽ là chuột."

    Cánh cửa mở từ bên trong, một người phụ nữ trước ra, dựa vào ánh sáng từ căn phòng có thể thấy được bên trái cổ của ả ta có một vết bớt không lớn, hình tròn. Ả đưa mắt nhìn ngó xung quanh, nhìn tới nhìn lui không ít lần, rồi cẩn thận đóng cửa lại.

    Tịnh Thiên bây giờ mới thở nhẹ ra được một chút, ban nãy cô có thể nhìn thấy được phần khủy tay người kia có túi dự trữ nòng súng, chắc chắn trên người không thể không có thứ kim loại kia, hơn nữa, đế giày một bên cao hơn bên còn lại, con mắt nghề nghiệp cho cô biết, bên dưới có thuốc độc.

    Bên trong còn có người, nếu là ban nãy cô vẫn còn đứng ở kia, chắc chắn phải một mình đối đầu với bọn họ, đương nhiên vẫn giữ được mạng, chỉ là khắng định tốn không ít sức.

    "Đúng là không ngoan chút nào."

    Giọng nói quen thuộc vang lên, ngữ khí như thể đang cằn nhằn. Là của Cố Ngôn Thần. Hắn ban nãy đứng trong bóng tối thấy bóng cô lòng có chút chột dạ, chẳng nghĩ được người phụ nữ này lại liều mình soi xét đến tận đây. Rõ ràng ban nãy trước khi đi đã dặn kỹ là phải ngồi yên rồi cơ mà.

    Triệu Tịnh Thiên nghe được những lời này mới nhớ ra được sau lưng còn có người, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng không biết cô cảm thấy nhẹ nhõm vì thật may là hắn, hay là vì trông thấy hắn còn an toàn. Cũng có thể là cả hai đi.

    "Bọn họ là ai?"

    Cô vờ như không nghe được những lời của hắn, trực tiếp đi vào vấn đề. Nếu không phải ban nãy cô cũng nghe được một số người bàn về vấn đề này, e là cũng không biết nó phức tạp. Còn biết đâu, nó lại liên quan đến anh trai.

    "Chút nữa về sẽ nói em sau."

    Cố Ngôn Thần đột nhiên trầm mặc một hồi rồi nói. Buông người cô xuống nhưng vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, từ từ nhích về phía cánh cửa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...