Tên truyện: Một cảm giác thật tệ Tác giả: Ttinh Thể loại: Nhật kí Tình bạn luôn là điều thiêng liêng và đáng trân trọng. Tìm bạn thì khó nhưng tìm bè thì nhiều, vì thế nếu bạn có được Cho mình một tình bạn tốt và chân thành thì đó là điều đáng quý biết bao. Nhiều khi tôi đã nghĩ rằng, tình bạn còn đẹp hơn tình yêu. Bạn thân là ở bên nó dù trời long đất lở hay ngày tận thế cũng không hề gì. Thậm chí nó là chỗ dựa vững chắc đáng tin hơn cả người yêu nữa. "Người bạn chân chính như viên ngọc quý" . Đối với tôi, một người bạn tốt sẽ không phải người luôn đồng hành cùng bạn mà là người sẵn sàng chỉ ra những khuyết điểm của bạn, để họ và bạn ngày càng tiến bộ hơn. Và tất nhiên, ai trong chúng ta cũng đều khao khát có một tình bạn như thế phải không? Tôi cũng vậy Chúng tôi đã gặp nhau và bắt đầu chơi với nhau vào năm lớp 9. Cũng chả biết từ lúc nào, tôi với nó thân thiết đến vậy, dính lấy nhau, đi đâu cũng có nhau, ngày ngày nhắn tin với nhau, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Mọi thứ ngày qua ngày cứ tốt đẹp như vậy. Rồi cuối năm học cũng ngày càng đến gần, lúc chúng tôi tập trung hết sức cho việc ôn thi vào cấp 3. Cả hai chúng tôi đều nghĩ vào cấp 3 sẽ không còn được chung lớp nữa, một loạt suy nghĩ, nỗi lo âu xuất hiện trong tâm trí. Nó hay nói với tôi "sợ lên cấp 3 sẽ không chơi được với nhau nữa". Sau mỗi lời nói ấy là một câu an ủi của tôi: Sẽ không sao đâu, vẫn chơi với nhau được mà. Nói thì nói thế thôi chứ tôi cũng lo sợ lắm chứ. Lên cấp 3, lớp mới, bạn mới, môi trường học tập mới, việc khó mà chơi thân với bạn hồi cấp 2 là điều đương nhiên. Mặc dù, chơi với nhau chưa lâu, nhưng tôi vẫn luôn trân trọng tình cảm này. Tôi luôn nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn sẽ thân như ngày nào. * * * * * * Còn bây giờ thì sao? Một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi bốn tháng.. Đến giờ.. Ngày càng xa cách nhau hơn, ít nói chuyện, cũng dần dần không nhắn tin với nhau nữa. Tôi cảm giác như nó đã quên rằng có sự xuất hiện của tôi rồi. Dù tôi có cố gắng mở lời thì cũng chỉ được hai ba câu, thứ tôi nhận lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng của nó. Tại sao, nó nói chuyện với người khác vui vẻ như vậy mà khi nói chuyện với tôi lại thay đổi hoàn toàn thái độ? Tại sao? Tại sao chứ, tôi đã làm gì sai, tôi đã rất cố gắng mà.. Những gì nó nói lúc trước rồi bây giờ nó đã quên hết rồi sao, những lời hứa trước kia đâu rồi? Chả lẽ, tất cả đã trở nên vô nghĩa? Nhắn tin cho nó rồi rốt cuộc chỉ nhận lại được những câu "Um", "Ko".. Đúng là chẳng có lời hứa nào thắng nối thời gian đâu. Chỉ là tình bạn hơn một năm thôi mà, có gì vững chải lắm đâu. Do tôi kì vọng quá mức thôi mà. Có lẽ, mối quan hệ này không thể cứu vãn được nữa rồi. Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy. Đúng vậy, dù chỉ là một người bạn nhưng khi mất đi cảm giác thật tệ giống như mình bỏ lỡ một thứ gì đó quý giá, một gia vị của cuộc sống. Bây giờ, tôi còn làm gì được nữa, chỉ biết đứng nhìn nó từ xa, thấy nó cười nói vui vẻ, tôi cũng ngượng cười, không hiểu là đang vui hay đang buồn nữa Thời gian luôn là một bài toán khó, nó thách thức ý chí của chúng ta. Nhưng mà tình bạn của chúng tôi thực sự chưa đủ lớn, để vượt qua mọi rào cản, mọi khó khăn trước mắt. Có lẽ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm bạn thân được nữa nhỉ? Cũng buồn đấy, cũng hụt hẫng đấy, nhưng mà biết làm sao được, mọi chuyện có lẽ cũng đi quá xa rồi. Dù gì cũng mong cậu luôn vui vẻ, mỉm cười.. vì "t không muốn m buồn" Và tìm được người bạn tốt hơn. Chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ thuộc về cậu!