1 người đang xem
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
506 0
Một cái nắm tay là bao lâu

Tác giả: Tay Trái

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại


Giả sử một ngày, bạn tỉnh dậy, mọi thứ đều biến mất, từ bố mẹ, gia đình, người yêu, đó là cuộc đời của nữ chính.

Giả sử một ngày, bạn tỉnh dậy, chẳng nhớ nổi người mình từng kề cận, người mình yêu bằng cả sinh mệnh, đó là cuộc đời nam chính.

Hãy cảm nhận nhé, cái nóng của Hà Nội về hè, cái lạnh của Hà Nội về đông.

Hãy cảm nhận nhé, cái se lạnh của Đà Lạt vào sáng sớm, một chút nắng gắt vài buổi trưa, một chút yếu mềm vào chiều tà.
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 1

Dưới tán hoa xưa, cô đưa tay đón một một bông hoa đang rơi xuống, không có hương hoa vương vấn, chỉ có màu trắng thuần khiết, dưới ánh nắng nhẹ lại làm cô chói mắt. Đã bao lâu rồi cô không trở lại Hà Nội, cũng không nhớ rõ, ngày rời đi hình như cũng là một ngày nắng đẹp, chỉ có điều ngày ấy hoa xưa vẫn chưa nở. Cô đã từng lang thang một mình trên các con phố ở Đà Lạt chỉ để tìm một cây xưa, thế nhưng ở thành phố vạn hoa ấy một cây xưa cũng không tìm được, đôi lúc cô tự hỏi vì Đà Lạt không có hoa xưa hay bởi vì cô không thể tìm thấy nó. Có người từng nói: "Ngày nào đó anh sẽ trồng trong sân một cây xưa, để tới dịp hoa nở em không phải lặn lội lên tận đây để ngắm nữa". Cô đã hỏi lại: "Ngày ấy là bao giờ?", người ấy nghĩ một lúc mới trầm ngâm: "5 năm, à mà không được, anh không đợi lâu tới như thế được, 3 năm nữa, em nhất định phải gả cho anh". Thế nhưng cô đã đợi rất lâu, rất lâu, cô vẫn chưa có một ngôi nhà cho mình, cũng chưa có cây xưa nào được trồng vì cô.

Điện thoại trong túi rung bần bật, cô nhìn số máy gọi tới vui vẻ trả lời lại:

- Alo.

Đầu bên kia vội hỏi:

- Cậu đang ở cái xó nào thế?

- Mình đang ở Lương Thế Vinh?

Tiếng bên kia vọng lại rất nhanh:

- Đứng im đó, 10 phút nữa tớ có mặt.

Chưa kịp ừ một tiếng đầu bên kia đã cúp máy, khẽ lắc đầu, đã làm mẹ rồi mà tính tình vẫn như trẻ con. Đồng hồ còn chưa nhích tới số 10 đã có một chiếc xe màu đen đỗ xịch trước mặt, kẻ cầm lái toe toét vẫy cái mũ bảo hiểm nhìn cô cười:

- Xe ôm không em?

Cô bật cười đón lấy, vỗ nhẹ vào cái tay đang đung đưa:

- Đi thôi.

Buổi chiều đường Hà Nội không đông đúc lắm, những con đường vốn thân quen bây giờ đã khác đi nhiều, thì ra 5 năm mọi thứ lại có thể thay đổi nhiều tới như vậy, cô cũng không ngờ rằng mình lại xa Hà Nội lâu đến như thế.
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 2.

Cô bạn vốn hay mơ mộng tới một ngôi nhà nhỏ, xung quanh trồng thật nhiều cây cối, thế nhưng nơi cô đang đi vào lại là 1 khu chung cư cao tầng, căn hộ tuy không rộng rãi nhưng mọi thứ rất ngăn nắp gọn gàng, tham quan một vòng sau đó mới nhìn tới kẻ đang ngẩng mặt hãnh diện kia mà nói:

- Cũng không tệ.

Cô bạn trừng to mắt nhìn lại:

- Này, cậu có biết bọn mình phải vất vả thế nào mới mua được căn hộ này không? Còn mất công mời hẳn tên biến thái kia tới thiết kế nội thất, thế mà cậu lại phán một câu xanh rờn cũng không tệ.

Cuối cùng cô bạn xoay người đi vào bếp quẳng lại một câu:

- Trần Huyền Diệp, cậu chính là không có con mắt thẩm mỹ.

Cô bật cười nhìn dáng vẻ đầy tức giận của bạn mình, cảm giác như trở lại những năm đại học, có lần hai người còn giận nhau một ngày chỉ vì Thảo nói mấy anh chàng hàn quốc đẹp trai thế, cô lại ngoái đầu phủ nhận: "Ẻo lả như vậy, Phương Thảo, cậu chính là không có con mắt nhìn cái đẹp".

Đứng từ trên cao nhìn xuống cảm giác không tệ, tiếng bước chân từ phía sau vang lên, cô đưa tay đón lấy ly nước lạnh, Thảo nhìn lại lắc đầu:

- Cậu vẫn chỉ uống nước lọc như vậy.

Cô cũng lừ mắt với cô bạn:

- Còn cậu nữa, chỉ thích mấy loại nước uống màu sắc, toàn phẩm màu đấy.

Thảo lè lưỡi cười một cái:

- Quen rồi.

- Mà sao không thấy ai ở nhà?

- Hôm nay anh chàng đưa con đi khám định kỳ, mình được giao trọng trách ở nhà đón cậu.

Nhắc tới hai người kia mắt Thảo sáng lên, cô có thể nhìn thấy hạnh phúc cùng tự hào trong mắt bạn mình. Đúng lúc có tiếng cửa mở, tiếng trẻ con vọng vào:

- Mẹ ơi.

- Cực cưng về rồi hả?

Đứa bé vùng vẫy trên tay đòi xuống, anh chàng vừa bận đóng cửa vừa khéo léo đặt con xuống sàn nhà, ngước mắt nhìn thấy cô thì vẫy tay:

- Tới lâu chưa?

Tiến tới phía 2 mẹ con đang ôm nhau giữa phòng trả lời:

- Cũng vừa mới đến thôi.

Đưa tay nhéo cái má tròn tròn cô hỏi:

- Nhóc Hải Long đây hả, lớn như vậy rồi.

- Cũng được 2 tuổi rồi đấy, tuần trước sinh nhật cu cậu, cậu lại không về được. Cực cưng, chào cô đi nào!

Cậu nhóc tròn mắt nhìn cô, có vẻ không quen gặp người lạ liền ôm chặt lấy mẹ quay đầu đi, cô giả vờ tức giận vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ:

- Làm cao chưa này?

Cuối cùng tới tận buổi tối lúc ăn cơm cô mới có thể dỗ dành để bế được cậu nhóc. Nhìn gia đình 3 người họ cô cảm thấy vui lây cho bạn mình, cũng không nghĩ ra trường hai người họ sẽ lấy nhau thật, lúc còn đi học như nước với lửa, khi đó cô ở giữa không biết phải làm hòa giúp họ bao nhiêu lần. Tối hôm ấy anh chàng bị vợ đá không thương tiếc sang phòng con với một lí do vô cùng hợp lý:

- Bọn em lâu lắm mới gặp nhau, tối nay anh sang ngủ với con đi.

Nhìn bóng dáng thất thểu ôm gối đi cô áy náy:

- Minh ơi, xin lỗi nhé.

Anh chàng cười cười xua tay:

- Không có gì.

Quay người nhìn vẻ đắc thắng của Thảo nói:

- Có đứa nhỏ lớn tướng rồi mà như thời sinh viên vậy, không hiểu sao lão Minh lại yêu cậu nữa!

Thảo lè lưỡi:

- Cậu có biết ngày cưới mẹ chồng tớ đã khóc vì hạnh phúc rước về nhà 1 cô con dâu ngoan hiền như tớ, ngày ấy tớ cũng lắm người theo đuổi lắm chứ bộ.

- Ồ, chứ không phải có người lẽo đẽo theo người ta suốt ngày, mà nói thật đi, ngày đó sao lão Minh lại đổ được nhỉ?

Thảo đưa tay quẹt mũi 1 cái, trưng ra bộ mặt đểu không muốn nói của cô nàng:

- Tớ là ai, vừa xinh đẹp, vừa thông minh, phải nói là ngày đó sao tớ lại nhìn người kém như vậy.

- Chứ không phải em suốt ngày đòi sống đòi chết yêu anh à, có lần anh không đồng ý em còn đòi đi chết làm anh sợ vỡ cả tim.

Minh ngó cái đầu vào rầu rĩ nói, ánh mắt nhìn vợ như muốn kêu oan, Thảo nghe xong hai má đỏ bừng trừng mắt nhìn chồng:

- Anh dám nghe lén à?

Anh chàng ngây thơ vô số tội:

- Không có, anh sang lấy gối.

Thảo ném cái gối trúng mặt chồng, hầm hầm nói:

- Tốt nhất là anh biến đi trước khi em nổi điên lên.

Nhặt cái gối phủi phủi 2 cái, Minh bước ra ngoài, tới khi khóa cửa vẫn cố ngoái đầu lại:

- Diệp, em có thấy ngày ấy anh rất là không có mắt nhìn con gái không?

- Hoàng Anh Minh!

- Anh biến đây.

Cô ôm bụng lăn trên giường, hồi lâu mới dừng lại được trận cười, nhìn cô bạn gương mặt ửng đỏ, vốn đã dừng lại không nín được phá ra cười. Nói hươu nói vượn cả 1 hồi, thấy Thảo im lặng cô cũng tưởng cô bạn đã ngủ liền quay người tìm tư thế thoải mái, được 1 lúc thì nghe thấy Thảo hỏi:

- Cậu cứ định một mình như vậy à?

Cô kéo chăn lên qua đầu ậm ừ:

- Ừ.

- Cũng mấy năm rồi còn gì, cậu phải lập gia đình đi chứ?

Cô nhìn chằm chằm cây đèn ngủ đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt

- Không biết nữa, chỉ là cảm thấy không yêu ai được nữa.

- Thế sao ngày ấy cậu còn bỏ đi, nếu yêu anh ấy như vậy, sao còn

Cô ngắt lời:

- Dù gì cũng là quá khứ rồi, cậu xem giờ mình sống tốt lắm.

Thảo không nói gì nữa, đôi lúc cô lại cảm thấy người bên cạnh đã ngủ nhưng thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng thở dài. Cô cũng luôn tự hỏi mình, ngày ấy sao cô lại chạy trốn như vậy, có phải bởi vì cô không yêu anh hay bởi vì lòng tự trọng của cô quá lớn, lớn hơn cả tình yêu mà cô dành cho anh. Cô cũng không biết nữa, đôi lúc cô tự hỏi mình, nếu ngày ấy cô vẫn ở lại thì sao, thế nhưng trên đời vốn không có chữ nếu, một khi cô đã quyết định làm gì, thời gian tuyệt đối không cho cô cơ hội hối hận.

- Cậu có gặp lại anh ấy lần nào nữa không?

- Không.

- Bây giờ thì sao, mình nghe nói anh ấy đang ở Hà Nội.

Cô bỗng cảm thấy hoang mang, không phải chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại anh, thế nhưng gặp lại để làm gì, để chắc chắn rằng anh đang sống hạnh phúc với 1 cuộc đời mới hay để xoáy thêm vào vết thương lòng 5 năm vẫn chưa thành sẹo trong lòng cô.

- Nếu không muốn gặp lại thì quên đi, bắt đầu lại, tớ thực sự rất lo cho cậu.

Cô xoay người ôm ngang eo Thảo, hơi cười:

- Cảm động muốn khóc này, nàng chỉ cần lo cho 2 kẻ bên phòng kia thôi, mình xinh đẹp thế này, không sớm thì muộn cũng lấy được chồng thôi.

Thảo bật cười:

- Nếu cậu lấy chồng, nhà mình không có tiền mừng đâu, hôm cưới mình cậu còn chẳng thèm có mặt, hôm ý nhà mình chỉ vác mặt tới ăn cỗ rồi về.

Cô kéo dài giọng, cực kỳ não nề:

- Đồng ý, thôi ngủ đi, mệt muốn chết.
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 3

- Ăn sáng rồi đi.

Thảo cầm đĩa thức ăn chạy theo, cô vội vỗ vai bạn nói:

- Muộn rồi, chốc mình ăn sau.

Chạy ra tới ngoài cửa, sực nhớ một chuyện lại ngoái đầu nói:

- Buổi trưa mình đặt bàn ở nhà hàng rồi đấy đưa nhóc Long theo, nhớ bảo Minh tới nhé.

Bắt vội taxi trên đường cô đọc liến thoắng địa chỉ gặp gỡ với khách hàng, sáng nay dậy muộn quả thực là lần đầu tiên trong cuộc đời đi làm của mình. Nhìn lên gương xe, chỉnh lại phần tóc mai hơi lòa xòa mới yên tâm xem lại tập tài liệu mang theo, đọc lại 1 lượt mới thả lỏng người ngắm nhìn phố xá bên ngoài. Buổi sáng đi làm quả thực đông đúc, quãng đường khoảng 10 cây số mà cô ngồi 1 tiếng mới tới nơi. Đứng trong thang máy đếm nhẩm từng tầng, thói quen này từ thời đại học cô vẫn chưa bỏ được. Cô sợ đi thang máy, mỗi lần đi học đều đặn cuốc bộ 4 tầng lầu, nhưng sang năm 3 cô học tận tầng 10, mỗi lần đi bộ như vậy đều thở không ra hơi, sau đó quyết định tập đi thang máy, kết quả mỗi lần đi đều tụng kinh cầu phật, cuối cùng anh nghĩ ra 1 cách, chỉ cần đếm theo số tầng, nhất định sẽ bớt sợ hãi hơn, không ngờ kết quả vượt sức tưởng tượng. Cô đã đếm tới số 10, còn 35 tầng lầu nữa mới tới nơi, lại ngước mắt lên đọc tiếp. Mỗi tầng đều có thêm người vào, cho tới khi bị ép vào sát góc thì chữ số màu đỏ vẫn nhảy múa ở số thứ 16. Chăm chú nhìn xuống dưới chân để không bị người khác đạp phải, chỉ tới khi đám đông đã ra bớt cô mới thở phào nhẹ nhõm, tay nắm chặt tay vịn nhìn chữ số đang nhích tới 30. Còn 15 tầng nữa, thực sự muốn khóc. Đúng lúc cánh cửa tầng 31 mở ra, ba người tiến vào, hai nam, một nữ, người phụ nữ rất xinh đẹp khoác lấy tay người đàn ông mặc âu phục màu đen, người còn lại đứng lui về phía sau, với tay về phía nút thang máy, chưa ấn đã rụt tay về, có lẽ họ cũng lên một tầng trùng với người nào trước đó. Cô không biết 2 người kia là ai, thế nhưng cô biết, hơn nữa còn biết rất rõ người đàn ông mặc âu phục đó, dáng người dong dỏng cao, từng đường nét của bộ quần áo có lẽ được đo may cẩn thận, cực kỳ vừa vặn. Từ đằng sau chỉ nhìn thấy xương quai hàm, thế nhưng cô lại có thể tưởng tượng chính xác khuôn mặt người đàn ông đó. Trong giấc mơ của cô, anh chưa bao giờ hiện lên rõ ràng như vậy, nhưng trong giờ phút này cô có thể hình dung chính xác từng đường nét trên gương mặt ấy. Nỗi sợ hãi bỗng chốc tan trong không khí, thang máy vốn đông người cô lại cảm thấy chỉ có mình anh ở đó, dường như trong thế giới của cô chỉ có mình anh tồn tại, bất giác chân lùi về phía sau, cô cúi đầu nhìn xuống chân mình. Cửa thang máy mở ra ở tầng 45, cô đang định tiến lên thì thấy 3 người họ cùng bước ra, bất giác lại nhìn về phía anh, 5 năm qua trên gương mặt vốn hoàn mỹ của anh dường như càng thêm lạnh lẽo. Đôi mắt anh rất đen, không phải màu nâu đen như mọi người mà là đen thăm thẳm, thế nhưng giờ phút này cô không có dũng khí nhìn vào đôi mắt ấy, nhẹ lách qua ba người họ, cô tìm căn phòng 4505 đi vào. Đóng cánh cửa lại, như trút được gánh nặng, nhìn tới người đang ngồi trong phòng khẽ cười một cái, người ấy lại lườm cô:

- Chị đã bảo em ở khách sạn cùng chị, cái tính hay quên của em không biết bao giờ mới sửa được.

Cô cười lấy lòng:

- Chị Quyên, không phải em vẫn tới đúng giờ sao!

- Còn cười cái gì, người ta sắp đến rồi đấy, em mau chuẩn bị đi.

Vội ngồi xuống cạnh chị, tay lật lật tài liệu mang theo, cánh cửa cô vừa đi vào lại mở một lần nữa, theo bản năng đứng dậy nhìn ra phía cửa, trưng ra nụ cười xã giao, thế nhưng nhìn thấy ba người tiến vào, nụ cười như đông cứng trên môi. Chị Quyên vui vẻ đưa tay ra:

- Giám đốc Lưu, hân hạnh.

Anh đưa tay đáp lại

- Hân hạnh.

Chị Quyên nhìn cô vẫn còn thẫn thờ liền đạp lên chân một cái, vội đưa tay bắt lấy bàn tay hướng về mình của anh, cái bắt tay trong chưa đầy 1 giây, cô gượng cười

- Chào anh.

Đem bản vẽ đã chuẩn bị từ trước, cô nói sơ lược về cấu trúc khu nhà, công việc đã quá quen thuộc nên cô có thể thoải mái trình bày, chỉ là lúc kết thúc bất giác nhìn động tác nhíu mày của anh lại cảm thấy hồi hộp. Cử chỉ thân thuộc như vậy, mỗi khi cô làm sai điều gì anh đều nhíu mày nhắc nhở, những lần như thế cô đều bỏ ngoài tai khiến một người tâm vốn lạnh như anh nhiều lần cũng phải phát điên. Anh đưa tay chỉ xuống khu đất bên cạnh

- Nơi này?

Cô nhìn theo hướng anh chỉ, vội nói:

- Chúng tôi định xây dựng một công viên nhỏ cho trẻ em.

Anh gật đầu, quay qua trợ lý nói thầm vài câu, người phụ nữ bên cạnh có vẻ không để tâm, nhìn đồng hồ liền nói với anh:

- Mẹ bảo đặt bàn rồi, mình cùng tới đó nhé.

Anh gật đầu sau đó quay về phía 2 người:

- Chúng tôi sẽ liên lạc với các vị sau.

Chị Quyên tươi cười bắt tay cùng họ:

- Thật tốt nếu được hợp tác với Minh Gia.

- Chúng tôi cũng hi vọng như vậy.

Nhìn cánh cửa khép lại cô khẽ cười bản thân mình, sợ cái gì chứ, cuộc đời này còn thất bại nào cô chưa trải qua, tại sao lại đi tiếc nuối một người lâu tới như vậy

Tiễn chị Quyên ra sân bay cô vội tới nhà hàng đã đặt bàn trước, người phục vụ dẫn cô tới một căn phòng khá sang trọng, không gian ấm áp riêng tư, thực sự rất hợp ý mình. Vừa lướt qua menu trên bàn, tiếng cô bạn đã ùa vào như gió:

- Này, kỹ sư thiết kế, lương của cậu cũng không tồi nhỉ, nhà hàng này vợ chồng tớ còn chưa dám bước chân vào đấy.

Cô bật cười nhìn gia đình nhỏ đang tiến vào:

- Coi như đền bù ngày cưới của các cậu tớ không tham dự được.

Gương mặt Thảo bừng sáng, cúi xuống dặn dò cậu con trai:

- Con trai, hôm nay không no không về, làm gì có dịp ăn sang lại còn miễn phí như vậy.

Nhóc con rất nghiêm túc gật đầu, bên cạnh anh chồng chỉ còn biết ôm trán lắc đầu, bao nhiêu công sức anh dạy con đều bị vợ mình đạp bay không còn chút tung tích, quả thực trước khi dạy con anh phải dạy lại vợ mới được.

Thức ăn được gọi rất nhanh được mang lên, cô nàng cũng chẳng giữ hình tượng, thỏa thê đánh chén, buổi sáng chưa ăn gì nhưng cô cũng không thấy đói, gắp vài miếng vào bát lại buông đũa. Lúc bóc tôm cho nhóc Long, nhìn cái dáng ngồi của bé cô lại thấy buồn cười, còn bé như vậy mà không khác gì ông cụ non, nhìn xem so với bà mẹ còn chín chắn hơn mấy phần.

- Anh dạy con tốt thật đấy, không như ai kia.

Thảo ngước lên từ đĩa cua, ai oán nói:

- Này, tớ đang ăn, cấm bàn chuyện gia đình.

Minh đưa tay lau đi vết thức ăn còn dính trên môi vợ:

- Cái tật ăn, mãi không sửa được.

- Dù em có thế nào thì cũng là của anh, có vô duyên hay béo tròn trùng trục vẫn là vợ anh, anh chê cái gì hả?

- Không chê, không chê, ăn tiếp đi.

Thảo nguýt một cái, lại tiếp tục cuộc chiến với đĩa cua. Tiếng điện thoại vang lên, nhìn số máy gọi tới cô vội lau tay đứng dậy ra ngoài:

- Mình nghe điện thoại một chút, ăn tiếp đi nhé.

- Ừm

Đóng cánh cửa phòng lại, thuận tay ấn nút nghe, tiếng sếp từ bên kia vọng lại:

- Hợp đồng hôm nay ổn thỏa chứ, tôi gọi cô Quyên nhưng không nhấc máy

Cô nhìn đồng hồ, giờ này chắc chị đang ngồi trên máy bay rồi, làm gì nhấc máy được

- Công ty đối tác có vẻ vẫn còn cân nhắc, họ sẽ gọi lại sau

- Sáng mai nộp lại bản thiết kế cho tôi

- Vâng, chào sếp

Vừa định quay vào cô lại bắt gặp một cảnh tượng khác, vẫn là 3 người có điều lần này ngoài anh và cô gái kia còn có một người phụ nữ đi cùng, dù quần áo có đắt tiền, cử chỉ đầy sang trọng thế nhưng gương mặt ấy cô vẫn nhớ, gương mặt của người khiến cô không muốn quay lại Hà Nội. Đúng lúc ánh mắt cô nhìn đến, người phụ nữ cũng quay đầu nhìn lại, có chút ngạc nhiên thảng thốt lóe lên trong đôi mắt bà, nhưng rất nhanh lại tươi cười trở lại với người đi cùng. Nhìn hình ảnh vốn hạnh phúc như vậy cô lại thấy chán ghét. Ba người lướt qua rất nhanh, cô thậm chí vẫn kịp ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người anh, vội xoay người vào phòng, dù gì cô cũng đã lựa chọn, cô vốn dĩ không có quyền hối hận.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back