Truyện Ngắn Một Buổi Câu Cá - Phạm Đức Bảo Tín

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi baotin1996, 5 Tháng ba 2024.

  1. baotin1996

    Bài viết:
    8
    Tác phẩm: Một Buổi Câu Cá

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Phạm Đức Bảo Tín

    [​IMG]

    Sáng sớm hôm đó, tôi chuẩn bị mọi thứ cho buổi đi chơi. Anh Quân đã nói với tôi rằng sẽ đến đón vào lúc 8 giờ sáng. Bây giờ đã là 7 giờ 30 phút, tôi mặc quần áo và đứng chờ ở cửa. Đây là lần đầu tiên tôi đi câu cá, từ trước đến giờ tôi chưa hề cầm cần câu hay xem bắt cá bao giờ, vậy đây sẽ là 1 trải nghiệm hoàn toàn mới. Mới khoảng 1 tháng trước đây, vào buổi tối khi tôi đang nằm xem tivi với gia đình, ngay lúc đó có tiếng chuông gõ cửa, bố tôi xuống nhà thì thấy anh Quân đang đứng ở đó, tay cầm túi lưới to đựng rất nhiều cá. Anh ấy bảo câu được nhiều quá nên muốn chia sẻ cho mỗi nhà trong họ hàng một ít. Đó cũng là lúc tôi tò mò về khả năng câu cá của anh họ. Tôi chỉ nghĩ rằng mình có trò vui mới để làm thay vì suốt ngày chơi điện tử hoặc đá bóng với mấy đứa bạn.

    Anh Quân đến đúng giờ mà không sai một phút nào. Tôi thấy trên xe của anh có một chiếc túi da rất dài, bên trong đựng chiếc cần câu. Ngoài ra, tôi còn thấy vài túi ni lông treo lủng lặng trên xe. Anh Quân vẫy gọi tôi, tôi vội vàng chào tạm biệt bố mẹ và leo lên xe của anh. Chuyến đi chơi như vậy chính thức bắt đầu.

    "Này nhóc" Anh họ tôi nói "Đã xin phép bố mẹ ngủ đêm ngoài trời chưa đấy?"

    "Sao lại ngủ đêm ạ?" Tôi thắc mắc hỏi. Ngay sau đó tôi nhận ra anh chỉ đang muốn trêu tôi. Nhưng quả thật tôi từng nghe việc anh đi câu đến tối muộn mới về. Trên suốt chuyến đi, anh thi thoảng nói với tôi vài câu để bầu không khí trở nên vui vẻ. Tôi không có vấn đề gì với khiếu hài hước có phần hơi bình dân của anh họ, chỉ có điều tôi mong anh có thể lái xe cẩn thận hơn. Anh không hề vượt đèn đỏ hay đi sai làn đường mà chỉ là anh đi hơi nhanh so với mọi người. Nhiều lúc tôi cảm thấy sợ nhưng phải công nhận rằng anh Quân lái xe rất khéo. Vì hơi run nên 2 cánh tay của tôi cứ bíu chặt lấy anh, lúc chạm vào người tôi mới biết anh Quân gầy như thế nào. Anh tuy khá cao nhưng trông như đang thiếu ăn vậy. Nhiều người từng bảo anh gầy quá nên phải ăn nhiều vào. Anh chỉ cười và bảo có ăn nhiều hơn nữa thì cũng vậy thôi, rằng tạng người anh vốn như vậy rồi.

    Chúng tôi đã đi khá xa trung tâm thành phố, đi được thêm một lúc thì anh dừng lại ở quán nước ven đường. Tôi nhìn quang cảnh xung quanh thì thấy toàn là đồng cỏ, xa hơn là nhà của người dân cái cao cái thấp. Tôi nhìn mãi mà chẳng thấy một tòa nhà cao tầng như ở trung tâm Hà Nội. Hơn thế nữa cái không khí oi oi của tháng 9 như đang xâm nhập vào da thịt của tôi, khiến tôi thấy thật khó chịu và ngột ngạt. Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi trung tâm thành phố, thậm chí tôi còn chưa từng trở về quê bao giờ. Điều duy nhất tôi nhớ được là các câu truyện mà cha mẹ kể về quê hương, dù rằng điều đó đối với tôi thật nhàm chán.

    Anh Quân dường như hiểu được những gì tôi đang nghĩ nên bảo tôi vào trong quán nước cho mát.

    "Sao ta không đi đến chỗ câu cá luôn hả anh?" Tôi thắc mắc hỏi anh Quân.

    "Anh có hẹn với vài người bạn nữa ở đây. Đằng nào đường cũng còn xa nên ta cứ tranh thủ ngồi nghỉ"

    Dù rằng tôi chẳng thích cái chốn đồng không mông quạnh này lắm, nhưng vì trời rất nóng nên dành thời gian để uống một lon nước ngọt cũng chẳng phải ý kiến tồi.

    Khi ngồi trong quán nước, anh Quân mở cặp và lấy ra 2 chiếc bánh mỳ có kẹp cả trứng và thịt. Anh đưa tôi một cái và ngoạm một miếng vào cái còn lại rồi nhai nhồm nhoàm. Tôi cũng làm theo anh và cắn một miếng. Phải công nhận bánh mỳ rất ngon. Tôi từng mua bánh mỳ ở nhiều cửa hàng nhưng chưa có ổ bánh nào lại đầy đủ như vậy.

    "Anh mua bánh ở đâu vậy?" Tôi hỏi.

    "Anh đâu có mua. Bánh này anh tự làm mà, ngon không?"

    "Ngon lắm, mà sao anh phải tốn công làm gì mà không mua bên ngoài, có tốn gì nhiều đâu?"

    "Thói quen của anh ấy mà, cái gì anh cũng thích tự làm. Mấy cái ổ bánh này do anh quen với người ở xưởng bánh nên mua được rẻ lắm. Trứng và thịt thì anh được người thân ở quê gửi đến rất nhiều. Giờ nấu ăn ở nhà là sạch và rẻ nhất em à"

    Tôi vừa ăn vừa nhìn ông anh họ đang nhai chiếc bánh mỳ. Nhiều lúc tôi thấy anh trông thật giống một ông nông dân. Dù rằng gốc gác hoàn toàn là dân Hà Nội nhưng cách hành xử và suy nghĩ của anh đơn giản đến mức đáng ngạc nhiên. Anh dường như không có ham muốn vật chất, đến cả ăn uống thì anh cũng chỉ muốn làm ở nhà. Có lần tôi từng đến nhà anh, đồ đạc trong nhà chỉ đơn giản là bộ bàn ghế tiếp khách, một chiếc vô tuyến nhỏ.. Trong phòng ăn thì có 1 chiếc tủ lạnh bé cùng vài dụng cụ nấu ăn thông thường. Thứ duy nhất nhìn trông hỗn độn là vài chiếc xe máy đang trong quá trình sửa chữa. Anh họ tôi là một thợ sửa xe, công việc chính của anh là lắp công tắc khóa máy. Công việc đơn giản và anh có khá nhiều khách hàng. Thời gian rảnh thì anh dành cho đam mê câu cá và đồng thời cũng là miếng sinh nhai. Trước đây, anh Quân đã từng có vợ. Hai người cưới nhau chưa quá một năm thì bỗng một ngày, vợ anh bỏ đi đâu mà đến giờ vẫn không quay lại. Mọi người trong dòng họ không ai biết lý do cả. Ai hỏi thì anh cũng chỉ cười và bảo là vợ chồng không hợp nhau nên ly hôn. Nhưng lúc ở nhà, có lần tôi đã nghe thấy mẹ nói về chuyện của anh. Theo ý của mẹ tôi, vợ anh không muốn sống chung với một con người đơn giản đến mức tuềnh toàng như anh. Mẹ tôi chê rằng anh không có tham vọng hay ước mơ, và có lẽ điều đó hoàn toàn đúng.

    Anh Quân ăn xong ổ bánh mỳ rồi tráng miệng bằng một chiếc kẹo lạc. Sau đó, anh gọi với ra chỗ đầu quán nước.

    "Chúng mày đến rồi đấy à?"

    Tôi quay ra thì thấy có 2 người trạc tuổi anh họ đang đi vào trong và ngồi ngay cạnh anh.

    "Xe tao hỏng nên giờ mới đến được" Một trong 2 người nói "Mày đến lâu chưa? Và nhóc nào đây?" Anh ta nhìn về phía tôi.

    "Là luồng gió mới của đội đó mày" Anh Quân vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ lên đầu tôi "Hôm nay tao dắt theo để học hỏi kinh nghiệm cầm cần câu, chúng mày không phiền gì chứ?"

    "Chẳng phiền gì cả, bọn tao chỉ sợ thằng nhóc lại chán đến chết thôi" Anh ta nói xong thì cả 2 người bọn họ lẫn anh Quân đều đồng thanh cười. Tôi nghe mà không hiểu gì cả. Dù sao thì chuyến đi giờ lại tiếp tục.

    Anh Quân lại tiếp tục đèo tôi thêm chục cây số nữa, song song là chiếc xe chở 2 người bạn của anh. Lúc ở trên xe, tôi cứ nghĩ về chuyện xảy ra ở quán nước. Vì không kiên nhẫn được nên tôi đành hỏi anh họ.

    "Sao các anh ấy lại nói là sợ em chán hả anh?"

    "Không có vấn đề gì đâu" Anh Quân nói "Hai đứa đấy lo em không đủ kiên nhẫn để đi câu ấy mà. Bọn anh quan niệm mấy đứa nhóc thành phố thường không thích hợp để tham gia bộ môn này"

    "Người thành phố thì có vấn đề gì chứ?" Tôi hỏi.

    "Thế anh hỏi em nhé. Em thường làm gì sau khi học xong, có chơi môn thể thao hay thú vui gì không?"

    "Có lúc thì em chơi điện tử một mình, hôm thì đá bóng với mấy đứa bạn"

    "Thế em đã từng thử những hoạt động đòi hỏi sự tĩnh lặng chưa? Đọc sách chẳng hạn?"

    Nghe vậy mà tôi bắt đầu liên tưởng đến những lần cố gắng đọc quyển sách về kỹ năng sống, mà bố tôi tặng nhân dịp sinh nhật. Quả thực, tôi chỉ đọc được đến trang thứ 10 là bắt đầu thấy chán. Sau đó thì tôi chẳng bao giờ động đến quyển sách đó nữa, đến giờ thứ duy nhất tôi đọc được là mấy quyển truyện tranh.

    "Em cũng từng đọc sách rồi mà?" Tôi đành bịa thế.

    "Quyển gì?"

    "À, là quyển 'Giết con chim nhại' đó"

    "Thế nội dung thế nào?"

    "Thì kể về một cô bé cùng với cha của cô là 1 luật sư.."

    "Sau đó thì thế nào?"

    "Sau đó thì.. thì.." Tôi ấp úng mãi mà không nói hết câu.

    "Thôi được, anh sẽ đọc lại câu truyện đó cho em nghe sau nhé. Ý anh muốn nói rằng đi câu cũng như đọc sách vậy"

    "Là sao hả anh?"

    "Rồi em sẽ biết thôi. Hề hề" Anh họ tôi vừa nói vừa cười. Tôi thì nghệt mặt ra mà không hiểu gì cả.

    Một lúc sau thì chúng tôi đến nơi. Đó là một mảnh đất rộng với khu để xe riêng, ở đằng xa có một lối mòn dẫn đến chỗ câu cá. Anh tôi xuống xe rồi lấy vé, sau đó ra hiệu cho 2 người bạn đi theo mình. Tôi để ý ngoài cần câu thì anh họ còn cầm theo vài túi ni lông đựng thứ gì tròn tròn như quả bóng, mà lại khá to nữa. Tôi hỏi là thứ gì thì anh ấy trả lời:

    "Là thính đó em"

    "Thính là cái gì?"

    "Em cứ hiểu là mồi câu cá. Cái này mà thả xuống nước thì cá tha hồ lao đến"

    "Nó làm từ gì vậy anh?"

    "Thành phần đa dạng lắm. Nào là bột ngô, bột lúa mạch.. có cả ít rau củ nữa"

    "Anh tự làm mấy thứ này sao?"

    "Đương nhiên rồi, lát nữa anh sẽ trổ tài câu cá cho mà xem" Anh họ vừa xoa đầu tôi vừa tiến về phía chỗ hồ câu.

    Hôm nay là một ngày khá nóng với nhiều ánh nắng, các tia nắng chiếu xuống mặt hồ khiến nó tỏa ra một ánh sáng chói lòa. Tôi vừa đi vừa phải nhìn đường để khỏi ngã. Đi được một quãng thì tôi thấy có 1 túp lều nhỏ dựng bằng gạch và có mái che. Cứ cách xa khoảng trăm mét lại có thêm 1 cái nữa. Mấy túp lều mà tôi đi qua đều đang có người sử dụng, chắc hẳn đó đều là những người đi câu giống tôi và anh họ. Dù đã có mái che nhưng dưới sức nóng thế này, tôi có thể thấy mồ hôi đang lăn trên má họ. Thế mà ánh mắt họ cứ nhìn về phía dây câu, như thể đang mong chờ 1 điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

    Chúng tôi đi đến 1 túp lều ở khá xa. Anh Quân để bộ cần câu và túi thính trên sàn gạch rồi bảo tôi vào trong cho đỡ nóng, sau đó anh đi ra ngoài và nói gì đó với 2 người bạn. Xong rồi thì cả 2 người họ đi về hướng khác.

    "Hai anh ấy đi đâu thế ạ?" Tôi hỏi.

    "Mấy đứa ấy muốn tìm chỗ khác để câu. Bọn nó chê chỗ này nhiều ánh nắng quá"

    "Anh không đi cùng với mấy anh ấy à?"

    "Để làm gì? Hôm nay mục đích anh đến đây là để chỉ cách câu cá cho em mà. Nào lại đây anh chỉ cho" Anh lại gõ đầu tôi nhẹ một cái rồi bước vào chỗ túp lều. Tay anh cầm lấy mấy túi thính và mở ra. Nhìn vào bên trong thì tôi nhận ra cái thứ gọi là thính của anh chả khác gì cục đất cả. Anh lôi ra rồi ném xuống hồ ở một khoảng cách khá xa. Tôi có thể thấy cái thứ giống cục đất đó đang tan dần trong dòng nước tĩnh lặng. Xong rồi thì anh nhấc cần câu lên, dùng tay lấy đà quăng lưỡi câu vào đúng chỗ vừa thả cục thính. Anh nhìn tôi mỉm cười rồi lấy ra trong túi 1 cái cần câu nhỏ với phần thân làm bằng tre.

    "Đây là của em, cho tập làm quen trước" Anh Quân vừa nói vừa lấy tay chỉ cho tôi "Em cầm như thế này, rồi quăng xuống nước" Anh Quân làm động tác quăng rồi bảo tôi làm theo. Tay tôi cứ lóng ngóng nên mãi làm không đúng, anh họ thì cứ miệt mài chỉ cho tôi. Cuối cùng thì tôi cũng quăng dây vào đúng vị trí.

    "Được rồi, bây giờ thì thế nào anh?" Tôi hỏi.

    "Thì mình cứ chờ thôi" Anh họ tôi nói.

    "Chỉ chờ thôi sao?"

    "Ừ, chờ xem có con cá nào ra đớp không. Lâu lâu đổi chỗ để câu cũng được"

    Tôi ngồi trên ghế, tay cầm cần câu mà cứ ngóng chờ từng giây. Chờ 1 phút rồi sau đó 10 phút, 20 phút mà chưa có động tĩnh gì cả. Tôi liền bảo anh họ:

    "Chắc phía này không có cá đâu anh. Mình ra chỗ khác câu đi"

    "Vội gì, cứ chờ thêm một tý đi"

    "Một tý là đến khi nào hả anh?" Tôi sốt ruột hỏi.

    "Cứ chờ thôi, khi nào cá cắn câu thì hẵng hay" Anh tôi trả lời "Nếu em cần nước hay đồ ăn gì thì có sẵn trong túi rồi nhé, không cần phải ngại"

    Vậy là tôi lại tiếp tục chờ đợi. Tôi nhìn chằm chằm vào dây câu, chỉ chờ cái giây phút cần câu động đậy là tôi tin chắc mình đã thành công. Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên má tôi, mà tôi càng sốt ruột thì lại càng mau ra mồ hôi hơn. Tôi nhìn sang anh họ thì thấy anh vẫn ngồi thản nhiên, mồ hôi trên mặt vẫn đổ, nhưng đôi mắt anh ấy chỉ tập trung về phía cần câu mà trông không có vẻ gì sốt ruột cả. Thấy vậy thì tôi lại càng mất kiên nhẫn hơn. Tôi bắt đầu thấy tiếc khi quyết định bỏ cả 1 ngày nghỉ để tham gia câu cá. Vào những lúc thế này, thông thường tôi đang ngồi ở phòng điều hòa, chơi điện tử hoặc đọc truyện tranh. Tôi đang nghĩ như vậy thì bỗng cảm thấy có tiếng động khe khẽ ở đầu cần câu, sau đó là thứ gì đang kéo dây câu sâu xuống mặt nước. Tôi bật ngay dậy và kéo cần câu thật mạnh. Anh Quân nhìn thấy thế thì hét lên:

    "Đừng kéo vội!"

    Nhưng tôi đã không kịp nghe lời cảnh báo ấy. Giây phút cần câu được rút khỏi mặt nước, cũng là lúc tôi phải đối mặt với nỗi thất vọng khi thấy phần lưỡi câu trống trơn. Anh họ cảm thấy hơi thất vọng nhưng rồi lại vui vẻ ngay lập tức. Anh vỗ vai tôi rồi bảo:

    "Không sao đâu, thất bại là mẹ thành công. Tiếp tục câu đi em"

    Nghe những lời an ủi đó mà tôi cảm thấy như bị thương hại. Tôi đứng bật dậy, ném cần câu xuống nước và lẩm bẩm "Câu với chả cá". Nói xong rồi thì tôi đùng đùng bỏ đi theo lối mòn. Mặc kệ anh họ, tôi cứ thế chạy một mạch đến chỗ cổng ra vào. Khi nhìn lại phía hồ, nơi mà bao con người vẫn đang cắm cúi bên chiếc cần câu, tôi không hiểu sao nhiều người có thể dành thời gian để làm cái việc vô bổ này. Có gì vui trong việc dành hàng tiếng đồng hồ trong cái thời tiết nóng bức, với hy vọng có thể câu được một thứ gì đó. Tôi cứ lẩm bẩm một mình thì nghe thấy tiếng nói sau lưng:

    "Nhóc làm gì ở đây thế?"

    Tôi quay ra thì thấy đó là 1 trong 2 người bạn của anh họ, tay anh đang cầm một con cá dài cỡ 30cm.

    "Anh câu được cá rồi à?" Tôi hỏi.

    "Ừ, phải mất công một lúc nhưng cuối cùng cũng bắt được con cá ôn dịch này. Phía chỗ anh họ của em thế nào? Câu được con nào chưa?"

    Tôi chả nói gì mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy, sau cùng thì mới cất tiếng hỏi:

    "Anh làm thế nào mà câu được cá thế?"

    "Thì đơn giản là cứ thả mồi xuống nước rồi ngồi chờ đợi thôi"

    "Nhưng anh có bí quyết nào vậy? Chỉ em đi"

    "Chả có bí quyết nào đâu, tất nhiên là cũng có những phương pháp bắt cá khác nhau, nhưng về cơ bản ta phải kiên trì thôi"

    "Em kiên trì không nổi" Tôi thốt lên "Sao có thể kiên trì được nếu biết việc ta đang làm là hoàn toàn vô ích?"

    "Ai bảo là vô ích? Thế thứ anh đang cầm trên tay đây thì nhóc nghĩ là gì?" Nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi, sau đó quay lại nói với tôi rằng "Đám trẻ như chú giờ chỉ biết sống vội thì làm sao hiểu được thú vui như thế này"

    Tôi đi dạo quanh khu để xe, mắt nhìn lên trời và thấy các gợn mây đang dần dần trôi đi. Giờ đã trưa, ánh nắng càng lúc càng mạnh hơn. Tôi tìm được một chỗ che nắng và quyết định trú chân tại đó. Tôi chỉ nghĩ về những gì bạn của anh họ vừa nói. Bao năm nay, tôi luôn sống như thế này, đi học và kết bạn với mọi người. Tôi dành thời gian để học tập và vui chơi, điều đó có gì là sai. Tôi nghĩ cái sai ở đây là tôi đã nhầm tưởng câu cá là một hoạt động vô cùng thú vị, tưởng rằng nó sẽ giống như chơi điện tử vậy. Tôi luôn tin rằng việc gì mình làm thì cũng sẽ có kết quả ngay lập tức, nếu nó không hiệu quả thì việc gì ta phải làm nữa. Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định phải nói thật với anh họ về việc này, rằng tôi thật sự không phù hợp với trò câu cá.

    Tôi đi qua con đường mòn để quay lại chỗ hồ. Lúc đi qua vài túp lều, tôi thấy mọi người đang nghỉ ngơi và bắt đầu ăn trưa. Tôi thầm nghĩ rằng chắc họ cũng chẳng câu được con gì, kể cả anh họ cũng vậy. Lúc đến chỗ anh Quân, tôi thấy anh vẫn đang tiếp tục câu. Tôi tính bảo anh dừng tay ăn trưa và chở tôi về nhà. Điều sau đó tôi thấy là cái túi lưới có 3 con cá đang nằm yên vị bên trong.

    "Anh câu được từ lúc nào thế?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

    "Ồ, là em đấy à?" Anh Quân nói "Ra đây nhìn chiến lợi phẩm của anh này. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi đó"

    "Sao anh câu được vậy?"

    "Thì cứ kiên trì là được thôi mà. Thôi, nghỉ tay ăn trưa đi đã. Anh có mang theo xôi thịt đây, tuy hơi nguội nhưng ăn vẫn ngon lắm"

    Anh họ bỏ cần câu xuống và lấy tấm khăn trong cặp ra để trải lên mặt đất. Anh cầm hộp xôi và cứ thế ăn một cách ngon lành. Tôi có thể thấy các giọt mồ hôi vẫn đang chảy trên má anh, nhưng nhìn anh trông thật hồn nhiên vui tươi như một đứa trẻ mới đạt được thành tích. Thấy anh ăn ngon mà cũng khiến tôi cảm thấy đói bụng. Tôi vừa ăn vừa nhìn anh Quân, nhìn dáng người cao ráo nhưng lại vô cùng gầy gò, điều đó khiến tôi tự hỏi bao nhiêu thức ăn mà anh hấp thụ đã đi đâu hết rồi. Dù cho có ăn bao nhiêu đi nữa thì trông anh vẫn gầy tong teo. Nhưng bù lại, anh Quân lại là người khỏe nhất trong số các anh em họ hàng của tôi. Trong khi mọi thanh niên thời nay thường có sở thích đi đến các quán cà phê hoặc khu mua sắm, thì anh họ chỉ thích tham gia các hoạt động dân dã như về quê chăn gà, bắt côn trùng, câu cá.. Ai cũng bảo anh chả ra dáng con trai thành phố tẹo nào. Anh họ chỉ cười và bảo "Có ai đặt ra tiêu chuẩn con trai không được vui chơi như một đứa trẻ bình thường?" Cuộc sống của anh Quân mang một màu sắc bình dị như thế. Tôi tự hỏi phải chăng vì sự bình dị quá mức đấy, là lý do khiến vợ anh bỏ đi. Nhưng anh chẳng tỏ ra buồn, hay từ đầu anh hiểu đó không phải là cuộc sống dành cho mình. Thế rồi thời gian cứ thế trôi đi, dù nắng hay mưa, dù đau khổ hay hạnh phúc, thì anh họ vẫn luôn chọn lối sống tự do như vậy. Sự tự do của một anh nông dân không ham muốn gì trong cuộc sống, một sự tự do đi trái lại lối sống thông thường của xã hội. Tôi lại tự hỏi phải chăng vì thèm muốn sự tự do đó nên mới đồng ý theo anh đi câu.

    "Ăn no chưa em trai?" Anh Quân nói. Anh ấy nuốt vội miếng cuối cùng rồi cầm lấy cần câu "Lại đây cùng anh bắt thêm vài con nữa nào"

    Tôi cũng vô thức nhấc cần lên và ngồi song song với anh họ. Cả 2 chẳng nói gì mà cứ chăm chú nhìn vào dòng nước, để ý đến từng gợn nước đang nhô lên rồi lại hạ xuống. Có thể đó là 1 con cá đang bơi bên dưới chăng, hay chỉ là 1 cành cây nào đó thôi? Sau một lúc thì tôi thấy có bọt nước nổi lên ở gần chỗ cần câu của tôi, cách chừng vài cm thôi. Tôi quay ra phía anh Quân để ra hiệu. Không cần phải nói gì thì anh ấy cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

    "Bình tĩnh nhé, từ từ thôi. Đừng di chuyển mạnh" Anh ấy nói "Nó sắp cắn câu rồi"

    Và đúng như những gì anh họ nói, chỉ vài giây sau tôi đã thấy bọt nước nổi lên ngay chỗ dây câu, rồi sau đó là một tiếng động cho thấy cá đã dính mồi. Tôi sung sướng suýt thì bật dậy khỏi ghế. Anh Quân lấy tay giữ chặt tôi và bảo phải cầm chắc cần câu, nhìn mặt anh lúc này rất nghiêm túc và vô cùng tập trung. Tôi hiểu bây giờ chưa phải lúc để ăn mừng, có một con cá dưới kia và chắc chắn tôi sẽ không để nó tuột khỏi tay. Tôi cầm cần và bắt đầu kéo lên. Vì đây là cần câu tre nên tôi buộc phải từ từ đứng dậy, cứ thế tôi bước lùi ra phía sau thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy hình bóng 1 sinh vật đang nổi lên trên mặt nước. Tôi có thể thấy con cá đang cố gắng thoát khỏi chiếc lưỡi câu đang ghim chặt vào cuống họng. Bây giờ là lúc phải cẩn thận, nếu tôi sơ suất thì con cá sẽ thoát khỏi lưỡi câu và chạy về chốn thiên đường của nó. Anh Quân lấy ra một chiếc gậy dài với phần đầu có gắn một tấm lưới nhỏ và giơ về phía con cá.

    "Kéo lên đi rồi thả nó xuống tấm lưới" Anh Quân nói.

    Tôi làm theo những gì anh họ nói. Tôi nhẹ nhàng nhấc chiếc cần câu lên cao một chút, sao cho con cá được đặt vào đúng vị trí của tấm lưới. Thế rồi anh Quân từ từ kéo chiếc gậy về phía mình. Rốt cuộc chúng tôi đã thành công, đây là lần đầu tiên tôi câu được một con cá và cảm giác đó thật tuyệt vời.

    "Một con cá rô phi khá to đấy" Anh Quân nói và vỗ vào lưng tôi "Chúc mừng em với chiến công đầu tiên"

    Tôi nhìn chăm chú vào con cá vừa câu được, nhìn vào lớp vảy vừa bạc vừa đen của nó mà trầm trồ "Một con cá thật đẹp làm sao" Những chiếc vây của nó vẫn vẫy liên hồi, lớp mang thì đóng ra đóng vào với mong muốn giành lại sự sống.

    "Chúng ta câu tiếp đi anh" Tôi nói.

    "Em không muốn về à, gần 3 giờ chiều rồi đó" Anh Quân nói.

    "Thì chúng ta có thể ở lại 1 đến 2 tiếng nữa rồi về cũng được mà"

    Anh họ tôi đồng ý, chúng tôi ngồi câu cho đến 5 giờ chiều thì anh Quân nhắc tôi sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị ra về. Cả buổi tuy chỉ câu được 1 con cá duy nhất, nhưng đây là bằng chứng cho sự cố gắng của tôi. Anh Quân thì câu được tổng cộng 6 con. Anh đề nghị cho tôi thêm một vài con về tặng bố mẹ. Tôi chỉ lắc đầu rồi bảo:

    "Không cần đâu anh ạ. Em chỉ muốn anh hứa là lần sau đi câu lại mời em nhé"

    Anh họ gật đầu đồng ý. Lúc sau, chúng tôi mang đồ đạc ra chỗ để xe và chào tạm biệt 2 người bạn của anh Quân. Cuối cùng thì anh họ đưa tôi trở về nhà, kết thúc chuyến đi câu. Đêm đó, tôi không ngủ được vì cứ nghĩ về chiến công của mình. Tôi mong rằng ngày chủ nhật khác lại đến để tôi có thể tiếp tục đi câu cùng anh họ. Và không chỉ mỗi đi câu, tôi bắt đầu nảy sinh mong muốn được khám phá nhiều thứ hơn nữa. Rốt cuộc, tinh thần tự do của anh họ đã lây sang cho tôi, cái sự tự do của một anh nông dân đơn giản nhưng vô cùng thỏa mãn.

    End.
     
    LieuDuongChì Đen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...