Bài viết: 20 



Mối tình học trò
Tác giả: Dương Quỳnh Anh
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Dương Quỳnh Anh
Thể loại: Truyện ngắn
Tình yêu tuổi học sinh có những mối tình trở nên đẹp đẽ, trong sáng, ghi lại dấu ấn trong trái tim mỗi người. Đó là những mối tình đẹp, giúp đỡ nhau học tập, cùng nhau cố gắng, là nguồn động viên, giúp đỡ nhau học tập mỗi ngày. Tình yêu tuổi học trò chỉ đơn thuần là những cảm xúc trong lòng mỗi người dành cho đối phương, ai cũng có quyền yêu và được yêu.. Thanh xuân của con người nói dài không dài, ngắn không ngắn nhưng là đáng quý và đáng trân trọng nhất. Trong độ tuổi ấy người ta có nhiều ước mơ, hi vọng, khao khát về việc tìm kiếm hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Một chàng trai lỡ chết chìm trong sóng mắt tựa nước mùa thu của cô gái, một thiếu nữ trẻ tuổi lỡ tương tư bóng hình một người chàng trai ấm áp chẳng hạn, đó vốn là quy luật tự nhiên của cuộc sống, không thể trái được.

Cô cũng vậy, cô cũng có một tình yêu tuổi học trò đẹp biết bao, khao khát yêu lúc đó của cô bùng cháy. Cô và anh học cùng trường cấp III, anh học lớp mười hai, cô học lớp mười. Anh được mệnh danh là hoàng tử văn của trường. Cô cũng là học sinh đội tuyển văn nhưng không nổi bật lắm. Anh và cô cũng chỉ tình cờ gặp nhau trong phòng học đội tuyển văn của trường. Anh lại tình cờ nghe thấy cô nói chuyện với người bạn về bộ phim Reply 1988 mà cô thích. Rồi anh cứ thế cũng hùa vào trò chuyện. Và từ đó cô và anh quen nhau, mấy lần đi chơi cùng dần dần cô và anh cũng nảy sinh tình cảm. Anh ngỏ lời yêu, cô đồng ý. Hai đứa cứ thế đến với nhau, cũng chẳng để ý rằng tình cảm giữa cô và anh ngày càng lớn.
Cũng như bao cặp đôi khác, ở cái thời học sinh ấy, yêu đương đứa nào chả giấu bố giấu mẹ. Những lần anh và cô đi ăn chè cũng thậm thụt, vừa ăn mắt vừa đảo điên cuồng rồi lỡ chẳng may thấy cái xe nào giống cái xe của bố, mẹ là cúi rạp đầu xuống. Rồi những giờ ra chơi có năm phút mỗi tiết anh cũng chạy từ tầng bốn, cô chạy từ tầng ba xuống dưới sân trường chưa kịp nói với nhau câu gì đã thấy tiếng trống vào lớp. Còn vài lần hẹn hò trong phòng thư viện của trường, đấy là nơi hẹn hò tuyệt vời nhất đối với cô, cảm giác lo sợ bùa vây nhưng cũng thích thú vô cùng. Đúng là cái gì càng giấu giếm lại càng mãnh liệt.
Thời gian cứ thế trôi, tình yêu lén lút của cô và anh ngày càng cháy bỏng cứ nghĩ rằng tình yêu đó sẽ có một kết thúc viên mãn. Chỉ đến lúc anh thi học sinh giỏi cấp tỉnh cô mới biết chẳng có gì đảm bảo. Năm đó, tất cả thầy, cô ai đấy đều kỳ vọng anh sẽ đoạt được giải học sinh giỏi cấp tỉnh, sẽ mang về thành tích tốt cho trường, chính cô cũng là người dám chắc điều đó. Vậy mà, anh không đạt được giải gì đã đành mà còn có kết quả mà nhiều người nói không thể nào chấp nhận được, đây là một sự sỉ nhục. Anh buồn, cô cũng chỉ biết động viên, an ủi.
Cứ tưởng mọi chuyện chỉ đến thế thôi, nhưng trong trường bắt đầu phanh phui ra anh có người yêu nên mới xao nhãng học hành. Các thầy, cô cũng nghe được điều đó, nên đã bắt đầu tìm hiểu à phải dùng từ "điều tra" có khi hợp lý hơn. Thế là bí mật nào rồi cũng sẽ lòi ra thôi, càng giấu kỹ lại càng lộ.

Mọi thứ lại bắt đầu đổ ập xuống tình yêu của cô và anh, mọi tội lỗi lại đổ dồn về phía cô. Thời gian đó, có lẽ quá suy sụp với kết quả học tập mà anh chẳng quan tâm gì. Đúng anh vô tâm lắm! Anh nào cô biết mấy lần cô được gọi lên phòng giáo viên để khuyên bảo rồi có cả răn đe. Rồi có những hôm trong giờ học mà chuông điện thoại của cô nó rung liên hồi mở điện thoại ra nghe, ồ hóa ra là mẹ anh. Mẹ anh gọi cho cô đương nhiên là muốn "thôi ngay trò yêu đương vớ vẩn này đi", đây là nguyên văn lời mẹ anh đã nói với cô. Lúc đấy, cô cũng muốn vùng mình lên để bảo vệ tình yêu, để nói với mẹ anh đây không phải là thứ tình yêu vớ vẩn, nhưng rồi cô cũng chẳng làm gì. Cô quyết định thỏa hiệp với mẹ anh, chia tay với anh.
Lúc cô nói chia tay, cô đau, đau lắm. Anh hỏi lý do, cô chỉ bảo cô hết yêu anh rồi, cô và anh không hợp. Có lẽ, anh đã ghét cô lắm tại sao lúc anh mệt mỏi áp lực học hành như vậy mà cô lại đột ngột chia tay anh. Nhưng anh sao hiểu được nỗi lòng cô lúc đó, cô đau xót, tủi thân biết bao nhiêu. Cô cứ mong mãi anh sẽ níu kéo, nếu thế cô sẽ thay đổi quyết định ngay nhưng anh cứ thế lẳng lặng mà đi.
Mối tình học trò, cô mãi không thể quên được. Lần gặp lại anh sau bốn năm, cô vẫn không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Anh đã khác rồi, anh chững chạc hơn, trưởng thành hơn và có lẽ anh cũng không còn vấn vương câu chuyện tình đẹp năm nào. Anh chào cô, hai người hỏi thăm nhau vài câu qua loa rồi thôi. Cũng từ khi ấy, cô đã quyết định cất mối tình tuổi học trò của cô vào một nơi sâu thẳm trong tim, để đó mãi là kỉ niệm đẹp của cô.
----END----
Chỉnh sửa cuối: