Mối Tình Của Tôi Tại Trường Học (Phần 1) Tác giả: Thanh Hiếu Trải qua kì thi tuyển khá vất vả, cuối cùng tôi cũng đậu một trường phổ thông không chuyên tại thành phố. Tại ngôi trường ấy, tôi gặp một cô gái và thích cô ấy rất nhiều. Đó là vào một ngày nọ ở sân trường giờ ra chơi, tôi cùng bạn bè tụ tập ngồi trên những hàng ghế đá, thì một cô gái bước ngang qua khiến tôi ngạc nhiên mà vô cùng phấn khích. Cô ấy rất cuốn hút và quyến rũ, nó toát lên từ cái nhìn lạnh lùng nhưng cử chỉ lại dịu dàng và gương mặt rất đáng yêu. Đó là người con gái rất đặc biệt mà từ trước tới giờ tôi chưa hề gặp. Mỗi ngày tôi và đám bạn đều ngồi ở đấy, nhưng điều kì lạ là chỉ tôi mới có ấn tượng về cô gái này. Những đứa còn lại thích kiểu con gái năng động hòa đồng hơn. Nó cứ diễn ra hằng ngày đúng vào giờ ra chơi, tôi lại có cơ hội được nhìn thấy cô ấy. Kì thi giữa kì cũng đã đến, tôi thi chung phòng với bạn nữ đó nó giống như giấc mơ mà nếu làm bài điểm kém tôi cũng sẽ không thể buồn. Đến buổi thi, cô ấy đến rất sớm ngồi vào bàn dáng vẻ tỉnh lặng ôn bài gương mặt chăm chú nhìn vào sách khiến tôi chết mê chết mệt. Tôi nhẹ nhàng đến ngồi cùng, dường như bạn không quan tâm tôi cho lắm. Tôi hít thật sâu lấy can đảm nhờ bạn chỉ vài câu trong sách, bạn quay sang nhìn ân cần chỉ tôi tận tình. Giọng điệu ngọt ngao, hướng dẫn dễ hiểu trên người còn toát ra mùi hương làm tôi say đắm. Sau buổi thi, trong người tôi cứ vui vui háo hức đến lạ thường có lẽ là vì chuyện hồi sáng. Ngày hôm sau tôi lấy hết dũng khí đến gần bạn nữ ấy, giờ ra chơi bạn hay ngồi dãy ghế đá bên kia cách xa chúng tôi. Cô ấy vẫn giữ phong cách điềm tỉnh đọc sách không quan tâm mọi thứ xung quanh. Tôi đến gần ngồi cạnh giả vờ đọc sách mượn của đứa bạn, chỉ mong được bạn chú ý một chút. Bạn quay sang nhìn rồi tiếp tục đọc. Lúc ấy tôi thật sự rất lúng túng không thể mở lời như hôm trước. Tôi chẳng có lí do gì để nói cả, cứ ngồi im đến hết giờ ra chơi. Tôi giận bản thân bỏ qua cơ hội, ngồi trong lớp cứ nghĩ về chuyện hồi sáng, bị giáo viên gọi tên phạt đứng ngoai cửa lớp. Tôi không biết có nên tiếp tục theo đuổi cô gái này nữa không. Nó ảnh hưởng đến việc học và cả tâm trí tôi nữa. Nhưng con tim không cho phép dừng lại, vì đây là người con gái mà tôi luôn tìm kiếm. Thật khó khăn cho tôi vào lúc này. Về nhà tôi vẫn còn nghĩ vể chuyện đó, cứ như có ai dán hình cô ấy vào tâm trí tôi vậy, thật khó chịu. Tôi cố gắng gạt cô ấy sang một bên để học bài và chuẩn bị bài cho ngày mai. Được một lúc nỗi nhớ cô ấy lại dâng trào, tôi không thể xác định đây là tình cảm hay chỉ đang thích bạn ấy mà thôi, tôi thực sự không hiểu nổi mình. Tôi nhanh chóng thu xếp đi ngủ mặc dù chưa hoan thành bài tập. Tôi không thể tập trung vào bất cừ việc gì, trong đầu tôi cứ nghĩ về cô ấy. Buổi sáng hôm sau, nằm trên giường tôi cảm nhận có gì đó sai sai mới sáu giờ sao trời nắng thế, rồi chợt nhận ra mình đã trễ học bây giờ đã là tám giờ. Tối hôm qua ngủ không cài báo thức, nằm trên giường mãi nó không reo thì ra là quên cài. Đến trường muộn mất một tiết học, giờ ra chơi nhờ bạn giảng lại để theo kịp bài, rồi nhanh chân chạy xuống sân để ngắm nhìn bạn nữ ấy. Tôi nhìn qua nhìn lại quanh chỗ bạn hay ngồi, rồi đi một vòng sân trường mà vẫn không nhìn thấy, tôi chạy lên lớp học thấy tên bạn trên bảng. Tôi thay đổi tâm trạng ngay lập tức, từ háo hức muốn thấy đến ủ rủ vì không được nhìn. Tôi lặng lẽ về lớp, bản thân cảm thấy mệt mỏi chỉ mong được về nhà sớm. Về đến nhà, thấy tôi mẹ tra hỏi đủ điều: "Tại sao sáng đi học trễ?", "Tại sao trong lớp không tập trung bị giao viên phạt?", "Tại sao không làm bài tập về nhà?". Tranh cãi với mẹ một hồi, cuối cùng cũng được yên. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Từ một đứa chăm ngoan, đến trường chăm chỉ lắng nghe làm bài tập đầy đủ, tôi bỗng trở nên tệ hơn trong đầu toàn hình bóng của cô ấy. Tự hỏi mình: "Cô ấy có thích mình không?", "Cô ấy có muốn thành đôi với mình không?". Những câu hỏi trất vấn bản thân, rồi đành khuyên nhủ mình hãy từ bỏ. Suy cho cùng, vì cô ấy mà mình ra nông nổi này. Tôi hạ quyết tâm dừng lại ở đây, không theo đuổi cô ấy nữa. Hết phần 1
Mối Tình Của Tôi Tại Trường Học (Phần 2) Tác giả: Thanh Hieu Ngày hôm sau, dù còn thích nhưng tôi không muốn phải như thế, mặc kệ cô ấy ngồi ở đâu hay đang làm gì. Tranh thủ giờ ra chơi tôi đọc lại bài hai tiết đầu, để tối không phải thức khuya. Nghĩ lại mới thấy có lẽ đây là cách tốt nhất, để tôi cứu lấy mình. Đột nhiên cô ấy đến ngồi cạnh, nhẹ nhàng đọc quyển sách cô thường đọc. Tôi giả vờ không quan tâm, chỉ nhìn vào vở mà mặc kệ. Được một lúc cô ấy cất tiếng hỏi: "Bạn có thể đưa mình về nhà lúc ra về được không?", "hôm nay bố mẹ mình đang bận không thể rước mình". Tôi đồng ý. Cả hai ngồi im lặng, tôi nghĩ do lần trước mình bắt chuyện với lại biết mình đi xe nên nhờ chở về. Tôi không muốn cho bản thân cơ hội, không muốn nghĩ nhiều về chuyện này. Ra về tôi đợi bạn ở cổng trường, chở bạn về như đã hứa. Cũng may cả hai cùng đường chỉ cách nhau một ki-lô-mét. Tới nơi bạn không quên cảm ơn và chào tôi trước khi vào nhà. Gương mặt bạn rất vui, cười rất tươi khiến tôi cũng vui lây. Bình thường cô ấy rất ít khi mỉm cười, nhưng hôm nay có lẽ nhờ được tôi nên cô ấy mới vui đến vậy. Nhưng tại sao phải là tôi, trong lớp còn các bạn nam khác cơ mà. Không nghĩ lung tung nữa tôi nhanh về nhà nghi ngơi. Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi cô ấy lại đến ngồi cạnh tôi, có vẻ gì rất vui khi thấy tôi. Cô ấy muốn tôi chở về nhà mỗi ngày vì bố mẹ đi làm suốt, chỉ toàn đi xe buýt. Nếu cần trả tiền cô ấy sẵn lòng trả. Nhà cũng cùng đường nên không vấn đề gì, còn chuyện tiền tôi từ chối chỉ chở bạn về không lấy tiền. Cô ấy rất vui cảm ơn tôi rồi lên lớp. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như thế, hay đây mới chính là tính cách thật của cô ấy, tôi cũng hơi lo không biết có chuyện gì không. Hằng ngày tôi đều chở cô ấy về, cả hai dần thân thiết với nhau, kể cho nhau nghe rất nhiều điều. Tôi cũng cảm thấy rất vui khi có cô ấy. Nhờ có cô ấy mà đường về nhà không còn cô đơn, cũng ấm áp hơn vì có người đi cùng. Mấy ngày sau, tôi không thấy cô ấy. Tôi lo lắng không biết có chuyện gì không, cảm giác khác lạ bình thường. Tôi chưa hề có cảm giác này trước đây, cứ như thiếu vắng điều gì rất quan trọng với mình. Không lẽ mình đã yêu cô ấy rồi sao? Câu hỏi ấy cứ ở trong đầu tôi, tôi không thể trả lời. Đường về nhà hôm nay sao cô đơn quá, tôi đã quen với tiếng cười, tiếng nói của cô ấy mất rồi. Cảm giác cứ nhói nhói ở lồng ngực thật khó chịu. Chắc mình đã yêu cô ấy mất rồi. Hôm sau tôi mong chờ được gặp cô ấy, ngồi vị trí quen thuộc mà cả hai thường ngồi. Tôi lo lắng không biết cô ấy có đi học không, thì đột nhiên cô ấy xuất hiện. Tôi không thể kiềm chế bản thân mà đã ôm lấy cô ấy, cảm xúc trong tôi vỡ òa xung xướng và hạnh phúc. Chúng tôi cứ như thế cho đến cuối năm, nhân dịp trường tổ chức du lịch toàn khối, chúng tôi đã có những kỉ niệm bên nhau. Cùng đi dạo, ngắm cảnh, tắm biển rất nhiều rất nhiều kỉ niệm được lưu giữ trong tim tôi. Và điều tôi không được quên là phải tỏ tình với cô ấy. Dùng bữa trưa xong, tôi đột ngột đến bàn các bạn nữ đứng cạnh cô ấy, rồi quỳ một chân xuống cùng với chiếc nhẫn trên tay tôi nói: "Em có đồng ý làm người yêu anh không?" Cả khán phòng đều ồ lên bất ngờ với hành động của tôi, họ còn đồng thanh hô to: "Đồng ý đi, đồng ý đi". Cô ấy trả lời: "Em không muốn làm người yêu anh". Khi nghe em nói câu này tôi đã rất thất vọng, nhưng rồi em nói tiếp: "Em muốn làm mẹ các con anh" nghe xong tôi bật đứng dậy ôm lấy em mà hạnh phúc vô cùng. Cả khán phòng cười to vô tay rất hoạt náo khiến cô ấy ngại ngùng úp mặt vào người tôi. Thật hạnh phúc khi cuối cùng cũng tìm được một nữa của mình, từ nay không phải đi về một mình còn mà được quan tâm, yêu thương, chăm sóc nữa. Cảm giác thật tuyệt, khoảnh khắc cầu hôn cô ấy là khoảnh khắc quý giá nhất mà tôi không bao giờ quên. Chúng tôi yêu nhau được 5 năm rồi dắt tay nhau về một nhà được hai năm thì được thằng nhóc vài tháng tuổi. Gia đình nhỏ của tôi là bắt nguồn từ mối tình ở trường học. Nếu bạn vẫn đang cô đơn thì đừng lo sẽ có một người phù hợp đang đợi bạn, chỉ là chưa phải lúc mà thôi. Hết.