Mối tình đầu trong tôi Tác giả: Hoa Linh Thể loại: Tản văn [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hoa Linh (Ảnh Internet) Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm trong bạn là gì? Kỷ niệm ngọt ngào, sự non nớt, ngây thơ hay nỗi đau hằn sâu và sự day dứt dày vò trong tâm trí? Dù là gì đi nữa với mỗi người chắc chắn sẽ là mối tình khó quên nhất. Hoa Linh sẽ không đặt tên nhân vật, chỉ có đại từ nhân xưng, nếu bạn thấy bóng dáng mình trong đó hãy chia sẻ cùng Hoa Linh nhé. *** Anh học trên tôi một lớp ở cùng trường cấp ba. Vì cả hai đều hoạt động Đoàn rất năng nổ nên thường xuyên có dịp tiếp xúc. Anh là công tử đẹp trai, con nhà giàu đúng nghĩa, trong số "hot boy" ở trường lúc nào anh cũng được quan tâm nhất. Tôi là con ngốc trong đám nữ sinh mến mộ anh, nhưng chưa bao giờ tôi dám thổ lộ với anh. Khi đó anh còn đang mải mê cưa cẩm "hot girl" lớp tôi, mà đứa giúp anh cưa nó lại là tôi. May sao con bé không thích anh, nó có cả tá các anh cả trong lẫn ngoài trường theo đuổi, tôi vụng cười trộm trong lòng, có chút xấu xa nhưng biết sao được, tôi cũng thích anh mà. So với con bé tôi không nổi bật bằng, nhưng xét về hình thức tôi cũng khá ưa nhìn, bọn con trai viết thư tán tỉnh tôi không ít, ba mẹ tôi tuy không giàu nhưng luôn giành những thứ tốt nhất cho tôi, trong mắt ba mẹ tôi cũng chính là công chúa, so với bạn bè đồng trang lứa tôi cũng thuộc dạng khá, tiền tiêu vặt luôn rủng rỉnh, quần áo chỉn chu hợp thời. Tôi cứ vui vẻ cười đùa bên cạnh anh, chôn giấu tình cảm chỉ một mình tôi biết, tôi sợ nói ra anh sẽ không coi tôi là em gái như anh đã từng. Trời nghe thấu lòng tôi, lặng lẽ bên anh hai năm đến lúc tôi học lớp 11, anh học lớp 12 chuẩn bị thi đại học thì tôi có danh phận chính thức. Anh ngỏ lời với tôi trước kỳ thi cam go sắp diễn ra. Khỏi phải nói, tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc, sự chờ đợi của tôi đã có kết quả, không ngôn từ nào có thể diễn tả niềm vui của tôi khi ấy. Tôi đồng ý ngay lập tức, anh ôm ghì lấy tôi khiến tôi vừa bất ngờ vừa run nhưng ngay sau đó tôi cũng choàng tay ôm lấy anh. Tôi nũng nịu trách anh: "Vậy tại sao hồi trước anh lại thích hot girl lớp em?" Anh buông tôi ra rồi nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi bối rối, không biết giấu mặt vào đâu, quả thực tôi rất ngại ngùng, chưa dám đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, anh cười, nụ cười mà tôi luôn cho là đẹp nhất thế gian: "Khi đó anh cũng như bao thằng con trai khác, cứ thấy xinh gái là thích thôi." Tôi xụ mặt: "Vậy tại sao anh thích em?" Anh cầm tay tôi nghiêm túc nói: "Em không giống ai cả, em luôn ở cạnh anh, mưa dầm thấu lâu, anh nhận ra người ở gần anh mới là người quan tâm anh nhất, người phù hợp với anh nhất." Tôi vẫn chưa hài lòng, tiếp tục thắc mắc: "Chỉ là phù hợp thôi sao?" Biết tính tôi, anh đưa tay lên vuốt mái tóc tôi: "Em trong mắt anh rất xinh đẹp, hình bóng em lúc nào cũng quẩn quanh trong đầu anh nè." Tôi hài lòng với câu trả lời đó, chúng tôi tạm xa để anh tập trung ôn thi. Lúc đó tôi tự cảm thấy bản thân là đứa biết suy nghĩ, tôi không làm phiền anh, ưu tiên của anh lúc này là việc học. Dù có nhớ anh tôi chỉ viết vào nhật ký rồi giấu nhẹm trong ngăn tủ có khóa, tôi sợ mẹ tôi biết tôi yêu sớm. Tính ra từ lúc anh ngỏ lời đến khi anh đi học đại học ở Hà Nội tôi ít gặp anh hơn trước. Năm lớp 12 của tôi là năm chúng tôi yêu xa. Anh chiều tôi hết mực, quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất. Anh đầu tư trang bị cho nhân vật game của tôi, còn giúp tôi cày tăng "level", khiến mỗi khi vào game bạn bè tôi lác mắt. Tôi còn khiến chúng bạn mắt tròn mắt dẹt, ghen tị không thôi vì số quà anh tặng, không dịp nào anh thiếu quà cho tôi, hộp to hộp nhỏ, từ truyện tranh, bánh kẹo, sô cô la, gấu bông, đồ lưu niệm đến cả tranh vẽ tay ca sĩ nổi tiếng mà tôi thích. Thời điểm đó tôi chắc chắn rằng sau ba mẹ tôi anh là người yêu tôi nhất. Tôi dùng hết số tiền mẹ cho tiêu vặt để mua quà tặng lại anh. Tình cảm tốt đẹp khi đó khiến tâm hồn tôi lúc nào cũng lâng lâng, vì anh ở xa nên việc học tập và sinh hoạt của tôi vẫn diễn ra bình thường, ba mẹ không chút nghi ngờ, bận tâm. Anh và tình cảm của anh đã biến tôi thành phiên bản tốt nhất, xinh đẹp hơn, tự tin hơn, hạnh phúc hơn. Anh cũng trở thành mục tiêu, động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. Có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng khá hiệu quả, mỗi lần thấy đuối đuối như chạy thể dục 5 vòng sân hay ôn thi đến xù đầu tôi đều tự nhủ: "Cố lên, anh người yêu sẽ là chồng tương lai của mày đó." Về sau mới thấy mình thật sự ấu trĩ. Thứ tình cảm tôi luôn tôn thờ đó đã dìm chết tôi. Sau kỳ thi đại học, tôi háo hức mong chờ để chính thức thành sinh viên, sẽ được về thủ đô, sẽ được gần anh nhiều hơn, không phải yêu xa, mong ngóng anh về mỗi dịp nghỉ lễ, tết. Chưa kịp hoàn thành ước nguyện thì anh nhắn tin chia tay. Đúng là nhắn tin qua điện thoại, không gọi một cuộc nào. Tôi chỉ nhắn lại duy nhất dấu "?" Anh không giấu tôi, anh nhắn đã tìm được người mới, anh cho là phù hợp với anh hơn tôi. Thật là nực cười, anh coi tôi là đồ thừa sao? Sau tin nhắn cụt lủn tôi không nhắn lại cho anh. Còn anh nhắn một loạt câu vỗ về như để an ủi tôi, tránh tôi nghĩ quẩn. Khi đó tôi chẳng quan tâm nữa, những lời đó hoàn toàn vô ích với tôi. Tôi chợt nhớ bản thân từng ngu ngốc, nghĩ năm lớp 12 mình lớn phổng phao, cao thêm mấy cm không phải vì tinh thần thoải mái, ăn uống điều độ, được ba mẹ chăm mà vì anh cắm sừng không hay biết. Tôi tin chắc rằng tình cảm của anh và người mới tiến triển không phải ngày một ngày hai, mà từ trước đó. Anh đã đưa tôi và người đó lên bàn cân và lựa chọn đá tôi ra khỏi cuộc đời. Con nhóc tôi khi yêu cũng rất lý trí, tôi không phải đứa lụy tình, sống chết vì tình yêu. Dù tình cảm của tôi khi đó không phải thích đơn thuần nữa mà là yêu, tôi vẫn yêu anh, yêu đến đau lòng, anh đã từng là chỗ dựa tinh thần của tôi, là hy vọng là tương lai của tôi. Tôi đã mất mấy tháng trời vùi mình trong ký túc xá trường mới để khóc. Ban ngày tôi vẫn đi học, sinh hoạt bình thường, đêm đến tôi sẽ khóc. Sự mất mát với tôi không thể bù đắp, bất chợt gặp điều gì khiến tôi liên tưởng đến anh tôi lại khóc. Tôi tự nhủ mình không làm điều gì sai, tại sao lại bất công với mình đến vậy? Sau này tôi mới hiểu, nhiều khi không quan trọng đúng sai, nhiều điều truy nguyên đến cùng cũng không để làm gì. Tôi và anh về sau sẽ là người dưng, không ai liên quan đến ai trong cuộc đời này nữa. Khi tôi bình ổn tâm trạng, khi tôi đã buông thì anh hẹn gặp tôi. Cuộc gặp mà nếu là tôi của thời gian trước sẽ rất mong chờ, nhưng tôi khi đã không là gì của anh thì hoàn toàn khác. Tôi biết lý do anh hẹn gặp, tôi đã có đáp án cho bản thân và chấp nhận gặp anh. Anh nói với tôi anh hối hận rồi, anh và người đó thật ra không sâu sắc, người anh yêu vẫn là tôi, anh và người đó đã chia tay, người đó sẵn sàng gặp tôi để giúp anh nói rõ cùng tôi. Tôi cười, nụ cười khó coi hơn cả khóc: "Quá muộn rồi." Sau ngày đó, chính thức đường ai nấy đi. Tôi không hối hận vì từ chối anh. Tôi không muốn quay lại với người tôi đã từng yêu rất nhiều, người đó đã nhẫn tâm giẫm đạp lên tình cảm của tôi. Tôi biết chắc bản thân không đủ khoan dung để tha thứ, có thể bạn khác tôi, bạn chọn cho anh một cơ hội. Nhưng tôi thì không, dù lòng tôi rất đau, dù tôi coi anh là tình yêu lớn nhất trong đời thì tôi vẫn không thể cùng anh bước tiếp. Tôi chắc chắn rằng mình không thể mang lại hạnh phúc cho anh, nếu anh còn ở bên tôi ngày nào là tôi sẽ dằn vặt anh ngày đó. Mãi mãi tôi không thể chấp nhận sự phản bội của anh. Điều duy nhất tôi có thể làm cho anh là chúc anh hạnh phúc về sau, bên ai không phải tôi. Tôi sẽ sống cuộc đời tươi đẹp của tôi, ở đó không có anh. Anh sẽ là ký ức đẹp đẽ cũng là đau đớn nhất tôi chôn giấu sâu trong lòng. HẾT!