Tiểu Thuyết Mối tình đầu - Hòn đá nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hòn đá nhỏ, 29 Tháng năm 2021.

  1. hòn đá nhỏ

    Bài viết:
    86
    Chương IX: Có những điều đã âm thầm thay đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại một năm họ nữa sắp quá, cô và cậu chuẩn bị bước sang năm cuối cùng của thời học sinh, đã hai năm bên nhau tình cảm của cô đối với ngày càng sâu sắc, không biết đã bao nhiêu lằn cô mơ về một kết thúc hạnh phúc cho cả hai, thậm chí cô còn nghĩ tới sẽ cầu hôn cậu vào ngày 29/2 của nhiều năm sau đúng là ngược đời như thế đấy, ý tưởng nảy ra khi cô đọc được một bài báo về ngày 29/2 - ngày quốc tế nữ cầu hôn nam, nếu đã có ngày như vậy thì cô sẽ làm cho cậu bất ngờ vào ngày ấy đó là những suy nghĩ cảu cô, mọi thứ về tương lai của cô luôn hoạch định sẽ có cậu bên cạnh và có lẽ trong những ngày tháng hạnh phúc ấy cậu cũng nghĩ như vậy.

    Cô không giống như bạn học cùng trăng lứa năng nổ, ồn ào mà ở cô dường như có một sư chín chắn hơn so với tuổi có lẽ cũng vì thế mà tình yêu của cô cũng vậy, nó cũng lặng lẽ như chính con người cô. Không giống như cô cậu luôn thể hiện tình yêu của mình một cách lãng mạn nhất đó cũng là lí do mà đám Nga luôn ghen tị với cô, từ dòng trại thái yêu thương cậu dành đến cô trên mạng xã hội, những cánh hoa vào những ngày đến những món quà nhỏ đầy bất ngờ từng cử chỉ hay lời nói của cậu dành cho cô đến người ngoài cũng phải cảm thấy tình yêu của họ là một tình yêu lí tưởng. Chính cô cũng cảm thấy như vậy và cô luôn chắc chắn rằng cậu sẽ là người đồng hành cùng mình trong cả cuộc đời, hiện tại là người yêu sau này sẽ là chồng là cha của con mình, có lẽ đấy là mơ mộng chung của mọi cô gái khi yêu thật lòng. Chỉ đơn giản là cùng người mình yêu bình bình đạm đạm trải qua từng mốc thời gian trong cuộc đời này.

    Có lẽ vì niềm tin như vậy mà cô luôn tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu, suốt hai năm qua cô chưa từng truy hỏi cậu về điều gì, cậu đi đâu với ai cô thường không chủ động hỏi vì cô biết cậu sẽ luôn báo cho mình trước những lúc như thế cô cũng chỉ cười bảo cậu đi chơi vui vẻ và đợi cậu về, có những lúc cậu về muộn cả hai chỉ kịp nói với nhau tiếng chúc ngủ ngon là cô cũng đã hạnh phúc rồi. Giữa hai người tồn tại sự ăn ý luôn tôn trọng không gian cá nhân của đối phương, tình yêu của cả hai vẫn luôn ngọt ngào như ngày mới yêu trong suốt hai năm.

    Cho đến năm thứ 3, vì việc học bận rộn thời gian cậu dành cho cô ít hẳn vẫn là những dòng tin nhắn quen thuộc những dường như nó đã không còn ngọt ngào như xưa tình yêu ấy đã không còn đủ nhiệt huyết nữa mà như đã trở thành một thói quen của cả hai. Cô cũng không quá để ý phần vì cảm thấy có lẽ tình yêu nào cũng sẽ vậy đến một khoảng thời gian nhất định khi tình yêu đủ chín chắn đều sẽ không còn nồng nhiệt như xưa dẫu sao cô và cậu vẫn yêu đối phương là được hoặc có lẽ cô đã quá tin tưởng vào cậu sẽ luôn yêu mình hay nói cách khác cô đã đánh giá cao tình yêu này. Sự nồng nhiệt của tình yêu trở nên mờ nhạt thay vào đó là những mâu thuẫn nhỏ nhặt việc cả hai giận dỗi trở nên thường xuyên hơn mới đầu cậu sẽ là người luôn dỗ dành cô trước nhưng dần dần cô cảm nhận được sẽ thay đổi của cậu có lẽ trong thâm tâm cô cảm nhận được điều gì đó chỉ là nó chưa đủ để lung lay niềm tin của cô vào đoạn tình cảm này.

    Thời gian vẫn cử trôi thấm thoắt đã và đông, cùng chỉ còn khoảng nửa năm nữa là thi đại học, lượng bài tập cùng với số lượng kiến thức ôn thi khiến cô trở nên bận rộn hơn, trái lại cậu lại tương đối an nhàn vì dự định sau khi tốt nghiệp cậu sẽ đi du học, biết được chuyện này cô vẫn luôn ủng hộ và quyết tâm sẽ đợi cậu trở về lời hừa 5 năm năm sau cô dành cậu như một sự đảm bảo chắc chắn.

    * * *

    "- Anh đi du học bao lâu?

    - Chắc tầm 5 năm

    - Em đợi anh về

    - Hay trước khi anh đi mình chia tay nhé

    - Tại sao?

    - Anh sợ em cô đơn

    - Không sao em đợi anh nhớ anh sẽ ngắm ảnh anh, mình sẽ gọi điện mỗi ngày em sẽ không cô đơn

    * * *

    - Hãy để em đợi anh đừng nói chia tay em buồn đấy"

    * * *

    Trong khoảng thời gian này cả hai cũng không dành quá nhiều thời gian cho nhau, cậu thì thường xuyên đi chơi với đám bạn cùng lớp còn cô thì bận rộn với đám đề chồng chất. Thỉnh thoảng khi lớp co học bổ túc trái buổi học gần lớp cậu cô mới có dịp nhìn thấy cậu vì lớp cô học bổ túc gần thư viện mà cậu cùng đám bạn lại hay tụ tập ở đó, dù sao thư viện trường cũng chỉ là nơi chứa sách bình thường nên chẳng ai vào đó đọc sách cả nên học sinh hay ở đó chơi. Nhưng mỗi lần cô chủ động ra chỗ cậu luôn bảo cô về lớp học nhanh không đám bạn cậu trêu, dù sao cô cũng không thân với đám đó lắm lâu dần cô cũng không tìm cậu nữa mà sẽ ở lại trong lớp. Kết thúc kì thi học khì một cô cùng Vân và Linh đi chơi với nhau cũng đã lâu ba đứa không thư giãn, kết quả kì thi tương đối ổn khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, ba đứa quyết định về nhà Linh chơi, đang ngồi nói chuyện về trường học về bạn bè về đám con trai đang rôm rả thì Linh ngập ngừng hỏi:

    - Mày với thằng Nam dạo này thế nào?

    - Bọn tao vẫn thế

    Cô cười trả lời mà không nhận thấy sự khác thường của bạn

    - Bọn con trai lớp tao dạo này thích một con bé khối dưới mày về hỏi Nam xem

    - Hỏi cái gì chứ?

    - Mày cứ về hỏi nó xem con bé FB là XX ý

    - Haha tao tin tưởng Nam lắm

    - Mày cứ nghe tao đi

    Thấy Linh như vậy cô chỉ cười cho qua sao cô lại nghi ngờ cậu được chứ cậu yêu cô mà, nhưng cô vẫn định sẽ hỏi thử cậu dù sao dạo này hai đứa cũng ít quan tâm nhau quá cậu cũng không thèm hỏi han cô luôn nhân cơ hội này trêu hắn tí cũng vui^^. Nghĩ như thế tối đó khi hai người nói chuyện với nhau.
     
    Joens HB, Vấn ThiênTáo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  2. hòn đá nhỏ

    Bài viết:
    86
    Chương X: Chia tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh ơi

    - Sao vậy

    - Anh có biết XX khối 11 không?

    * * * Sao em lại hỏi vậy?

    - Linh bảo con trai lớp anh thích bé ấy lắm

    - Rồi sao?

    - Anh có thích không?

    * * *

    5 phút trôi qua vẫn không có tin nhắn nào đáp lại cô cả, cô lờ mờ cảm thấy bất an, ting! tin nhắn đến khiến cô chết lặng, cô không thể tin nổi vào mắt mình "có" chỉ một chữ cũng có thể đẩy cô xuống đáy vực thẳm. Cô cố an ủi bản thân rằng anh chỉ đang nói đùa cô thôi

    - Anh đùa không vui tí nào

    - Anh nói thật anh xin lỗi

    - Từ khi nào?

    Vẫn câu hỏi ấy hơn hai năm trước cô hỏi anh trong niềm vui sướng vô cùng nhưng giờ đây vẫn câu hỏi ấy khiến cô đau chết đi sống lại

    - 3 tuần có lẽ vậy mới đầu chỉ là thấy xinh xinh nên thích thôi nhưng càng ngày anh càng không thể điền khiển được tình cảm ấy

    - Anh tán tỉnh con khác sau lưng em

    Cô không ngờ anh lại thẳng thắn thừ a nhận như vậy thậm chí không một chút giấu diếm không một lời biện hộ, trước mắt nhòa đi trái tim quặn thắt khiến cô khóc không thành tiếng, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được nỗi đau phản bội, tựa như cậu đang cầm con dao đâm thẳng vào ngực cô khiến trái tim như vụn vỡ.

    - Anh chưa từng nói chuyện với em ấy

    - Chưa từng sao vậy mà anh thích nó như vậy sao tình cảm của anh như trò đùa thế à

    - Anh thực sự thích cô ấy

    - Anh có thể nói thế với em sao

    - Anh xin lỗi

    - Anh chẳng phải chưa tỏ tình sao để em giúp anh nhé giúp anh tỏ tình với người anh thích

    - Chuyện của anh và em đừng lôi em ấy vào người sai với em là anh em ấy không biết gì cả còn không biết anh là ai

    - Không biết anh mà đã quyến rũ anh thích đến mức này rồi

    Cô như điên cuồng, từng câu từng chữ của cậu như sát muối vào tim cô, cô đau khổ vì sự phản bội của cậu còn cậu đã làm gì chứ cậu bảo vệ con nhỏ đó càng làm cô trở nên nghẹn khuất cậu không nghĩ đến cảm nhận của cô sao tình yêu mới của anh vừa nực cười vừa cao cả làm sao

    - Anh cảm thấy em dễ dãi quá đúng không?

    - Anh xin lỗi

    - Ngoài xin lỗi ra anh có thể làm gì

    - Bây giờ em đang không bình tĩnh mình nói chuyện sau đi

    Đêm hôm ấy cô gần như đã khóc đến ngất lịm, tim đau quá, hóa ra cảm giác đau đớn đến thắt tim này là có thật trước giờ cô chỉ nghĩ tác giả tuyết thuyết chỉ đang nói quá thôi chỉ là thật không ngờ cô cũng có ngày được cảm nhận thực tế. Cô cảm thấy bản thân thật đáng cười, như một con ngốc vậy mọi thứ dường như đã quá rõ ràng sự lạnh nhạt của cậu sự mù quáng của cô như những đón giáng mạnh khiến cô không chịu nổi. Không biết cô đã khóc bao nhiêu, nước mắt ướt cứ rơi mãi rơi mãi tựa như vòi nước hỏng vậy không ngừng lại được, có lẽ đấy là ngày đau khổ nhất trong suốt 17 năm đầu đời.

    Hôm sau cô như bình thường đến lớp may mắn vì mắt không sưng quá to nên dường như chẳng ai nhận ra sư khác biệt của cô cả vừa là may mắn cùng vừa là bi ai. Chuyện này cô không dám kể cho bạn thân sợ Nga sẽ khuyên cô chia tay cô không làm được điều ấy, bản thân chỉ có thể âm thầm chịu đựng Vân và Linh có lẽ cũng biết chuyện nhưng vì không muốn hai đứa khó xử cô chỉ cười nói không sao. Buổi tối

    - Anh định giải quyết như thế nào tình cảm kia của anh đây

    - Anh sẽ từ bỏ

    - Nếu anh không bỏ được thì chia tay đi

    - Anh xin lỗi anh sai rồi

    - Anh sai ở đâu chứ

    - Anh yêu em

    - Yêu em nhưng anh thích cô ấy

    - Anh không cảm thấy bản thân mâu thuẫn sao

    - Anh xin lỗi nhưng anh sẽ từ bỏ anh không thể chia tay với em

    - Anh cần bao lâu

    - Anh không biết nhưng em cho anh thời gian được không

    - Em có thể tin anh không đây

    Dù đau lòng đến mấy nhưng cô vẫn không thể từ bỏ tình cảm với cậu được, cậu có lẽ là ngoại lệ duy nhất của cô là người duy nhất khiến bản thân trở nên nhu nhược như thế, chỉ vì một tiếng yêu của cậu mà cô chấp nhận đợi. Cả đời cô đây có lẽ là điều nực cười nhất cô làm chờ đợi tình yêu từ một người phản bội tình yêu của cô phản bội tín ngưỡng của cô

    - Xin hãy tin anh lần nữa

    Những ngày sau đó với cô như địa ngục nỗi đau tình cảm khiến kết quả học tập của cô bị ảnh hưởng, áp lực thi cử áp lực tình cảm khiến ép cô gần như không thở nổi, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng nặng nề, những cơn đau đầu liên túc khiến cô như người mất hồn vẻn vẹn hai tháng cô gầy rạc hẳn đi, sắc mặ t cũng trở nên nhợt nhạt mệt mỏi. Mọi thứ dường như ép cô phát điên

    - Anh đã quên được tình yêu bé nhỏ của mình chưa

    - Anh xin lỗi

    * * *

    - Anh sẽ cố gắng

    - Mình dừng lại đi

    - Đừng mà em cho anh thêm thời gian được không anh không muốn mất em

    - Anh không muốn mất em nhưng anh cũng không quên được tình cảm 3 tuần của mình

    * * *

    - Em không chịu đựng được nữa rồi

    Cô vừa nhắn tin vừa khóc, cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân rơi lệ nữa, từ ngày ấy gần như ngày nào cô cũng khóc hơn ai hết cô muốn hàn gắn lại tình yêu này nhưng cô không thể cô là người cầu toàn trong tình yêu hơn nữa hơn ai hết cô hiểu cậu sẽ không quên được tình cảm kia đâu cô phải từ bỏ cậu thôi cứ tiếp tục đối với cả hai đều là dày vò.

    - Anh xin lỗi

    Hai người cứ như thế chia tay nhau từ ngày ấy cậu và cô không còn liên lạc gì nữa cô cũng cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng lờ đi cảm giác trống trải cùng với nỗi đau của tình yêu. Cô chợt nhận ra bản thân từ bao giờ chờ nên xấu xí như vậy, gương mặt hốc hác bờ môi nhợt nhạt đôi đôi mắt trũng sâu - một gương mặt hoàn toàn không có sức sống. "Xấu thật đấy, có lẽ phải thay đổi rồi" cô nhủ thầm. Người ta thường bảo con gái thất tình thường đi cắt tóc cô không hiểu tại sao cho đến giây phút cô ngồi tại một tiệm cắt tóc biết sao được ngoài cắt tóc ra cô không biết phải làm gì.

    Hôm sau khi đến lớp, đám trong lớp đều ô lên

    - Mai cắt tóc à

    - Uh

    - Đấy tao đã bảo mày cắt tóc đi lại còn trông giờ có phải xinh xắn không để như trước người yêu nó chả bỏ mày đi theo con khác mới lạ đó

    Cô chỉ biết cười gượng có lẽ đúng là thế thật không phải quá rõ sao giờ cô bị người yêu bỏ rồi đây. Thật sự là đáng buồn mà
     
    Joens HB, Vấn ThiênTáo Ngọt thích bài này.
  3. hòn đá nhỏ

    Bài viết:
    86
    Chương X: Quay lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kì thi đại học đang ngày đến gần cô cố gắng tập trung vào việc học tuy nhiên tình cảm là thứ đâu chỉ ngày một ngày hai là có thể quên ngay dù không còn khóc nữa nhưng mỗi ngày trôi qua cô vẫn luôn nhớ đến cậu – người con trai mà cô yêu. Còn gì buồn hơn khi mỗi ngày thức dậy bạn luôn phải cố quên đi người bạn yêu nhất. Từng ngày từng ngày trôi qua trong lòng cô chỉ càng trống trải, có lẽ khi người ta được nếm trái ngọt sẽ không thể chấp nhận sự cô đơn trước kia hoặc có lẽ tổn thương vẫn chưa đủ làm cô từ bỏ tình yêu này.

    Ting ting tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, cô cũng chẳng để ý nhiều chắc có lẽ là tin nhắn từ tổng đài. Bẵng đi đến tối giải quyết xong đống đề toàn cô mệt nhoài ngã xuống giường, dạo gần đây cô luôn coi việc học tập như một cách tốt nhất để trốn tránh cảm giác đau khổ trong tình yêu, cố làm bản thân tê liệt bởi đống bài tập ấy. Giây phút ấy khi cầm điện thoại lên, tin nhắn trong điện thoại khiến cô ngơ người trong chốc lát cho đến mãi sau này mỗi khi nhớ lại cô cũng không biết hôm đó hai người đã nói với nhau những gì

    - Anh có thể nói chuyện với em không?

    - Anh có chuyện gì à

    - Em có thể tha thứ cho anh không?

    - Tại sao?

    - Anh xin lỗi nhưng anh không thể xa em

    - Anh đã có tình yêu mới rồi còn cần em sao

    - Em đừng nói vậy anh không yêu cô bé kia, anh yêu em

    - Nhưng anh thích cô ấy

    - Anh chỉ không muốn em đợi anh 5 năm anh nghĩ làm vậy sẽ giúp em tự do em có thể quen người khác khi anh đi anh không thích cô bé kía đến vậy

    - Anh nghĩ em sẽ vì chuyện này mà quên anh sao

    - Anh xin lỗi em có thể quay lại với anh không?

    - Nếu như em thực sự quên anh thì sao nếu như anh trở về rồi em đã không còn yêu anh nữa thì sao anh đã nghĩ đến chưa, anh có nghĩ sẽ làm em tổn thương như thế nào không?

    - Anh xin lỗi em có thể tha thứ cho anh không?

    * * *

    - Anh đã nghĩ sau này kể cả khi anh trở về em không yêu anh thì anh nhất định sẽ tán đổ em lần nữa..

    - Anh phải hứa sẽ không lần nữa lừa dối em và anh sẽ quên cô bé kia đi được không?

    - Anh sẽ quên anh hứa

    Sau hôm ấy cô quyết định sẽ tin tưởng cậu lần nữa, một vài câu nói đơn giản một lí do khiên cưỡng như vậy cũng có thể làm cô lay động, không biết nên nói là cô ngu ngốc hay là mù quáng đây. Hoặc có lẽ cô thừa hiểu được lí do kia của cậu chỉ là cái cớ cho sự phản bội nhưng vẫn chấp nhận tha thứ không phải cô rộng lượng mà có lẽ là tình yêu của cô quá bao dung rồi. Thời gian đầu sau khi quay lại cả hai dường như quay trở lại thời kì ngọt ngào, nhưng nó chỉ kéo dài được một tuần không thậm chí còn chưa được một tuần cô cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô, mọi thứ quay trở về như trước khi cả hai chia tay, nếu cô không chủ động tìm thì cậu cũng sẽ không tìm cô. Cô lại một lần nữa cô đơn trong chính tình yêu của mình, liệu rằng quay lại với cậu có phải lựa chọn đúng đắn?

    Tiết trời vẫn mang cái se lạnh đầu xuân, mỗi khi chuyển mùa cô đều rất dễ bị bệnh và lần này cũng vậy tuy chỉ là sốt nhẹ nhưng nó khiến cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tối hôm nay cậu chủ động nhắn tin cho co trước nhưng lại là tin báo cậu hôm nay không thể nói chuyện với cô được bạn cậu thất tình mấy người bạn cậu đi giải sầu cậu bạn đó

    - Vậy anh đi cẩn thận nha đừng uống nhiều quá

    - Uh anh biết rồi em không cần đợi anh đâu

    - Anh về thì báo em nhé em đợi

    - Uh

    Sau khi tạm biệt cậu cô cũng không quá để tâm mà quay đi làm bài tập tiếp dẫu sao cũng phải đợi cậu về làm bài tập cũng tốt nằm nhiều quá cô sợ mình lại nghĩ ngợi lung tung. Nhưng đợi mãi đến khuya cũng không thấy tin nhắn của cậu cô đoán có lẽ cậu say rồi nên chỉ nhắn tin chúc ngủ ngon cậu chỉ đáp lại rồi bảo cô đi ngủ, hóa ra cậu đã về từ lâu chỉ là không muốn nói chuyện cùng cô thôi. Hôm sau khi nói chuyện với Linh cô mới biết hóa ra anh bạn kia của cậu bắt cá hai tay bị người yêu biết được nên đá cậu ta, biết được tin này cô đột nhiên cảm thấy nực cười, cô bị bệnh cậu không biết không hỏi han đến nhưng người bạn kia của cậu khốn nạn như thế mà cậu lại đi an ủi đến khuya cũng không thể cùng cô trò chuyện. Vì chuyện này cô đã giận cậu rất lâu, hai người lại rơi vào chiến tranh lạnh. Rất lâu cả hai không nói chuyện tựa như những ngày chia tay trước đó, cậu dường như đang mài mòn đi tình yêu cũng như cái "tôi" của cô vậy.

    "Chúng mày cứ vin vào cái 2-3 năm để níu giữ thứ tình cảm ấy để làm gì"

    Trang cá nhân của cậu đăng một bức ảnh chụp lại màn hình điện thoại với nội dung tin nhắn của một người gửi cho cậu như trên, cô biết đây là lời cậu muốn nói với cô không ai khác chỉ để nói với cô, cậu đã chán cô đến vậy rồi sao dù chính cậu là người muốn quay lại nhưng bây giờ cậu lại có ý gì đây. Những lúc thế này cô chỉ ước bản thân không hiểu cậu như vậy, ít nhất cô có thể tiếp tục giả ngu tiếp tục yêu cậu. Cậu làm cô cảm thấy như chính mình đang cầu sự thương hại từ cậu vậy, chỉ một bức ảnh cậu thành công làm cô cảm thấy như bị xỉ nhục, xỉ nhục tình yêu của cô dành cho cậu, cũng khiến cô lần nữa tổn thương sâu sắc.

    - Anh có ý gì?

    - Ý của anh là vậy

    - Anh có thể nói thẳng với em

    * * *

    - Được mình chia tay đi

    - Uh

    Lần này cô không rơi một giọt nước mắt nào ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ không chỉ cậu mà chính cô cũng đã không chịu nổi tình yêu này nữa rồi buông tay có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Một thời gian sau cô nhân được tin nhắn của Vân

    - Mày lại chia tay à

    - Uh lần này là thật sẽ không quay lại nữa

    - Ổn không

    - Tao không biết nữa mày..

    Hôm đó cô nói rất nhiều, kể hết những uất ức trong lòng mà cô phải chịu bấy lâu nay và cô khóc khóc nhiều lắm. Có lẽ cô không mạnh mẽ như bản thân vẫn nghĩ, là cô kìm nén giọt nước mắt tủi thân này lâu rồi, sau tất cả cô cũng có thể nói ra nói chuyện cho người khác mà không cần chịu đựng một mình nữa.
     
    Joens HBVấn Thiên thích bài này.
  4. hòn đá nhỏ

    Bài viết:
    86
    Chương XI: Những ngày tháng sau này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu có người hỏi thời gian sau chia tay diễn ra như thế nào? Có nhớ thương người cũ? Có hay không không cam lòng?

    Tình cảm mà làm sao có thể không nhớ một người ta từng xem là tất cả, làm sao có thể cam lòng khi tình yêu của mình cứ thế mất đi nhưng quãng thời gian ấy thực sự là những ngày tháng nhẹ nhõng nhất của cô trong suốt nửa thàng gần đấy. Không còn những cơn đau đầu dày vò, không còn đau khổ vì tình yêu có chăng chỉ còn cảm giác nhớ thương người cũ mỗi khi đêm về. Cô đã từng căm ghét những đề thi thì giờ đây cô lại toàn tâm toàn ý với nó bởi chỉ khi đầu óc bận rộn cô mới không có thời gian nhớ về cậu. Cả hai chia tay vào ngày cuối cùng của tháng 3 trước ngày kỉ niệm 3 năm 2 ngày, cũng chỉ cách sinh nhật cô nửa tháng, cô cứ ngỡ sẽ đón sinh nhật 18 cùng cậu, cùng nhau trải qua những giây phút đầu tiên sau khi trưởng thành, cùng nhau trải qua kì thi đại học vất vả nhưng duyên phận đã hết có nuối tiếc cũng chẳng được gì. Sinh nhật ấy may mắn cô vẫn luôn có những người bạn tuyệt vời, chỉ đơn giản cùng nhau đi ăn cùng nhau hát hò thổi ngọn nến trên chiếc bánh bé tí ti ở một quán trà đá ven đường nhưng đó thực sự là sinh nhật mà cả đời cô không quên được. Một sinh nhật ấm áp và vui vẻ

    - Chúc mừng sinh nhật thành viên thứ 3 của chúng ta 18+ nào

    - Thổi nến đi Mai

    - Từ từ ước đã

    - Được còn Mai ước nhanh đi

    - OK.

    Điều ước năm 18 tuổi - những mong ước tuyệt vời của tuổi trưởng thành

    Phù phù hai cây nến bé ti tắt ngúm chỉ còn lại làn khói nhỏ, cô cười thật tươi Nga, Thủy, Vân, Linh những người bạn tuyệt vời của cô "cảm ơn mọi người vì tất cả"

    - Hát đi hát đi

    - Ce chọn bài đi quán này của ông Khánh béo loa mới hay lắm

    - Lần đầu tiên em thấy quả ngồi vỉa hè hát karaoke đấy

    - Chất

    - Thanh niên huyện mình sáng tạo phết

    - Thôi chị em chọn bài đi

    - Con Nga hát hay nhất mở màn đi nhanh không người ta chọn trước ngồi đợi dài cổ bây giờ

    - Ha ha ok

    Thật là lũ giặc non mà đi đâu cũng ồn ào ghê, cô đảm bảo đám bạn cô nếu lạc trong đám đông cũng chỉ tí xíu là tìm được nhau thôi chúng nó lớn giọng thế kia cơ mà. Đang dôm dả thì inh lên tiếng

    - Ê tao kể cho chúng mày cái này

    - Cái gì?

    Linh nhìn cô thăm dò

    - Về thằng Nam

    Cả bọn quay ra nhìn cô, trong lòng như nổi bão vì lòng tự tôn nên sau khi chia tay cô chưa từng chủ động hỏi gì về cậu nhưng nếu vô tình nghe thấy cái tên ấy lại không kìm được mà ghi nhớ, dẫu là thế nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh, cô chỉ nói

    - Tao không sao cũng chỉ là tao với Nam chia tay thôi không liên quan đến chúng mày

    - Chuyện này về tình cảm mày chắc ổn chứ

    Cô cười thầm bây giờ còn chuyện gì mà làm cô không ổn nữa sao

    - Tao không sao mày cứ kể đi

    - Hôm trước nó định tỏ tình con bé kia

    - Tỏ tình à khốn nạn Nga nổi giận

    - Thế con bé kia trả lời thế nào

    Thủy liếc nhìn cô, lại là một nụ cười trên gương mặt ấy, cô không thể thể hiện bản thân yếu đuối nữa, chỉ là không ngò cậu làm điều đó nhanh đến vậy mới chia tay chưa được 1 tháng đâu, tình cảm 3 năm của cô thật sự đối với cậu rẻ mạt đến vậy quay đi là có thể tìm tình yêu mới ngay. Thật là nực cười.

    - Không chưa tỏ tình

    - What! Thế là thế nào mày kể rõ đi

    - Im để tao nói, thì thằng Nam định tỏ tình bọn con trai lớp tao trợ giúp (Linh, Vân, cậu học cùng lớp) hỏi thăm đứa bạn của con kia thì ối ôi chúng mày ạ

    - Là sao

    - Con bạn của con kia kể ra con kia mới tí tuổi đã đi đêm với con trai sau lên lớp còn hay khoe thế này thế nọ nói chung là không ra gì

    - Ha ha tưởng thế nào đáng đời thằng Nam

    Nga vừa cười vừa nói, cô biết Nga đang thay cô trút giận nhưng cô không giận chỉ cảm thấy không đàng mà thôi

    - Thằng Nam thấy thế thì chạy luôn không tỏ tình nữa, hôm qua nó rủ bọn con trai đi uống rượu

    - Buồn vì em gái kia à

    Thủy mỉa mai, Vân lại nói

    - Hôm qua tao cũng ở đó một lúc, thằng Nam nó bảo hối hận vì để mất mày

    - Hối hận cũng muộn rồi

    - Bọn con trai khuyên nó quay lại với mày nhưng nó bảo nó không xứng

    Cả bọn lại lần nữa nhìn cô, cô chỉ cười nhẹ

    - Tao sẽ không quay lại

    Cả bọn im lặng rồi nói sang chuyện khác, rất nhanh bầu không khí lại náo nhiệt bởi tiếng hát hò xung quanh. Cô hiểu cảm íac của cậu nhưng hơn hết cô hiểu tính cách của hai người nếu thực sự chia tay cả hai sẽ không thể quay lại, cả hai đều là người có cái tôi quá cao sẽ không cúi đầu vì đối phương, cậu là người chủ động bỏ rơi cô cho nên vì tự tôn hay vì cảm giác áy náy cậu cũng sẽ không quay đầu mà cô vì bị bỏ rơi cũng sẽ không lần nữa về bên người bỏ rơi mình. Cả hai dường như đều hiểu đều đó. Ngày tháng sau này có thể cùng nhau chào hỏi, gặp mặt hoặc cùng nhau đi chơi như những người bạn chỉ có không thể cùng nhau yêu đương được nữa. Thanh xuân của cô đã từng mang tên cậu nhưng những ngày tháng sau này nó sẽ chỉ mang tên của cô mà thôi.
     
    Joens HBVấn Thiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2021
  5. hòn đá nhỏ

    Bài viết:
    86
    Mối tình đầu là tác phẩm đầu tay của mình, nó dựa theo một câu chuyện có thật nên các tình tiết trong chuyện sẽ tương đối gẫn gũi với cuộc sống, mặc dù có sự thay đổi đôi chút về thoại để phù hợp với việc sáng tác tuy nhiên các sự việc diễn biến trong truyện gần như không thay đổi. Các khoảng thời gian trong truyện dựa theo lời kể của nhân vật chính ngoài đời thật nên sẽ không cân đối về mặt nội dung, khoảng thời gian THCS chỉ có vài tháng nhưng sẽ tương đối dài so với khoảng thời gian THPT. Đối với cô quãng thời gian THCS là quãng thời gian tươi đẹp nhất thời học sinh có bạn thân và cả crush nên sẽ được kể tương đối chi tiết. Thêm một chút về cả hai nhân vật của chúng ta sau khi chia tay, cô lựa chọn ngành học mà cậu thích tại một trường đại học, còn cậu vì một số lí do nên không đi du học, tiếp tục học tại một trường cao đẳng cùng ngành cả hai vẫn có gặp nhau trong những dịp đặc biệt như đám cưới bạn cũ hoặc họp lớp.. nhưng không còn liên hệ cá nhân nữa vì một số hiểu lầm sau khi chia tay cùng với người yêu hiện tại của cậu.

    Tóm lại mối tình đầu tuy là cảm xúc tốt đẹp nhưng mấy ai có được kết thúc tương xứng đối với cảm xúc ấy. Khi tôi hỏi cô bạn của mình rằng có căm ghét người yêu cũ về những chuyện trước đây? Câu trả lời của cô ấy là chưa từng hận hay ghét gì người yêu cũ, trước đây vì còn yêu nên không nỡ hận sau này vì hết yêu nên cũng không muốn hận, cảm xúc đã qua không muốn nhắc lại dù sao đó cũng từng là người bản thân từng yêu đến khắc cốt ghi tâm.

    Có thể cô ấy cũng giống như bao cô gái khác từng yêu từng đau khổ vì tình yêu nhưng mãi đến sau này có lẽ cô ấy chưa từng hối hận vì đã từng yêu như thế bởi chỉa tay tuy đau khổ nhưng nó dạy cho ta nhiều bài học cũng cho ta nhiều trải nghiệm tuyệt vời mà không sách vở nào cho ta biết được. Vậy nếu có một mối tình đầu như thế hãy cứ dũng cảm mà yêu dũng cảm thừa nhận và tận hưởng nó dù kết quả có ra sao đi chăng nữa!

    Thanks all!

    Hoàn.​
     
    Joens HB thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...