Tản Văn Mối Tình Đầu Giấc Mơ Không Hề Đẹp - Dạ Thiên Tinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dạ Thiên Tinh, 27 Tháng mười hai 2021.

  1. Dạ Thiên Tinh

    Bài viết:
    8
    [​IMG]

    Mối Tình Đầu Giấc Mơ Không Hề Đẹp

    Tác giả: Dạ Thiên Tinh

    Thể loại: Tản văn

    Trong cuộc sống tình yêu luôn là đề tài muôn thuở, không ai có thể định nghĩa đúng về nó. Mỗi người chúng ta cũng sẽ trải nghiệm về tình yêu theo những câu chuyện khác nhau của bản thân, làm cho tình yêu đa dạng, ý nghĩa hơn và nhiều màu sắc.

    Trên con đường tình yêu, chúng ta bắt buộc sẽ phải đi qua một mối tình, mang tên mối tình đầu.

    Khi còn là một thiếu nữ 18 tuổi tôi hay nghe nhiều người xung quanh kể về mối tình đầu đầy lưu luyến của họ, nói rằng mối tình đầu rất đẹp và trong sáng là mối tình sâu sắc nhất sau này có trải qua bao nhiêu mối tình khác thì nó vẫn khắc sâu trong trái tim họ.

    Mãi cho đến năm 22 tuổi, tôi ra trường xin vào làm tại một công ty về thực phẩm. Trong công ty cấp trên trực tiếp của tôi là một người đàn ông trưởng thành, với số tuổi khá lớn anh đã 40 tuổi vẫn chưa có vợ.

    Nhưng điều đặc biệt nhất là nhìn vẻ ngoài của anh rất trẻ, lại vô cùng đẹp trai nhìn chỉ tầm hai mươi mấy tuổi.

    Mọi cô gái trong công ty đều mong muốn làm bạn gái của anh, tôi thuộc dạng người sống tránh xa thị phi bình lặng nên không dính vào mấy vụ này.

    Tôi yên ổn làm tại công ty cũng được ba tháng thì cảm thấy anh quản lý ngày càng soi mói việc tôi làm rồi lâu lâu nhìn chăm chú dò xét.

    Nó làm tôi lo sợ đến nỗi phải đi tìm vài người đồng nghiệp để tâm sự. Họ an ủi tôi nói là do tôi nhạy cảm thôi.

    Tình trạng đó vẫn không tốt hơn giống như tra tấn tinh thần, kiểu này tôi sắp điên lên vì lo sợ rồi.

    Nhưng đến dịp giáng sinh năm ấy, anh chàng quản lý thường ngày khó chịu luôn soi mói tôi đã chủ động tỏ tình với tôi.

    Mong cho anh cơ hội để làm bạn trai tôi, lúc đầu tôi thấy tuổi tác hai người cách biệt quá nhiều, quan trọng là tôi không yêu thích anh ta nên đã từ chối.

    Tôi từ chối tất cả những món quà hay các lời mời đi ăn của anh, đến cả việc tôi muốn nghỉ làm để tránh anh.

    Nhưng sau bao lần từ chối anh ấy vẫn thể hiện sự chân thành thì tôi cũng đã cảm động, tôi quyết định cho anh ấy cơ hội.

    Chúng tôi quen nhau được một tháng, thì trong công ty rì rầm nhau, người ghen ghét tôi nhiều hơn và rồi đến một lúc không một ai chơi cùng tôi nữa, tôi hoàn toàn bị cô lập ở công ty.

    Nhưng tôi vì tình yêu của mình mà chịu đựng, tôi nghĩ chỉ cần có anh chỉ cần anh vẫn mãi yêu tôi thì sẽ không có vấn đề gì.

    Thế nhưng thời gian sau đó anh đã xin nghỉ không làm ở công ty nữa. Anh bắt đầu thất nghiệp ở nhà, mọi thứ chi tiêu đều tiết kiệm đến quá đáng. Hầu như mọi thứ đều do tôi chi ra, tuy tiết kiệm từng thứ nhỏ nhặt nhất, nhưng anh lại chi tiêu quá tay vào việc uống rượu, đi chơi cùng bạn bè.

    Ra đường đi chơi, đi ăn chỗ nào ngon anh cũng không nỡ chi tiền mua về cho tôi một phần, trong khi tôi lo chi phí ở nhà tiết kiệm không dám chi xài.

    Mỗi ngày tôi đi làm, anh ở nhà đều chơi từ sáng đến tối muộn mới về nhà. Tôi đi làm về lo dọn dẹp sắp xếp nhà cửa nếu có một ngày tôi mệt quá không kịp dọn dẹp sẽ bị anh nhắc nhở.

    Khoảng thời gian khó khăn nhất của anh ấy tôi cũng đã không nỡ bỏ rơi anh ấy, dù nhiều lúc rất chán nản. Cuối cùng anh đã tìm được công việc mới tôi rất mừng, không vì nghĩ anh sẽ cho tiền tôi, vì trong khoảng thời gian quen anh tôi không hề xin tiền anh chi xài.

    Hiếm khi lâu lâu anh mới cho tôi một ít, chút tiền ấy chắc là đủ mua một bộ quần áo ngoài chợ.

    Anh đi làm đều đặn hàng tháng, nhưng đến khi tôi hỏi anh lấy lương chưa để đóng tiền thuê nhà, thì anh nói công ty chưa thanh toán lương, tôi đành tạm ứng đóng trước chỉ là tiền thuê một tháng cũng đã bằng lương tháng của tôi.

    Có lẽ với mức lương quản lý như anh thì không sao nhưng tôi sau khi trả tiền thuê nhà sẽ không còn đủ tiền chi xài, tôi cố gồng đến khi anh đưa tiền cho tôi đóng.

    Công việc của tôi cũng rất áp lực nhiều lần nói với anh tôi muốn nghỉ thì anh nói là đừng nghỉ, nghỉ rồi thì tiền nhà làm sao đóng.

    Bất chợt tôi nghĩ anh xem tôi như là gì, chỉ đi làm rồi đóng tiền nhà cho anh, trái tim tôi tổn thương lắm cũng buồn lắm, người ta nói đúng con gái sẽ yêu từ 0 đến 100 điểm, nhưng con trai sẽ yêu từ 100 xuống 0, càng về sau tình cảm càng phai nhạt.

    Trước kia chưa quen được tôi anh hứa hẹn rất nhiều, nhưng xem ra bây giờ một điều nhỏ nhoi nhất anh cũng không làm được cho tôi.

    Sau đó mấy tháng tôi hỏi lại anh tiền lương anh vẫn nói là không có, tôi suy nghĩ nếu không có thì anh còn chịu làm mãi ở đó sao.

    Rồi lúc tiệc tùng đi chơi anh lỡ cầm hóa đơn về tôi nhìn thấy số tiền trên đó mà buồn bã, bất ngờ anh giành lấy tờ hóa đơn cất lấy không giải thích cũng không cho tôi xem.

    Từ ngày đó tôi đã biết anh nói dối tôi và còn thay đổi rất nhiều, tôi vẫn đi làm vẫn lo liệu mọi việc trong nhà, mọi thứ tôi vẫn đều mua đầy đủ như trước.

    Nhưng tình cảm của tôi đã lạnh đi rất nhiều, tuy nhiên tôi cũng sẽ không bỏ anh được mặc cho anh có đối xử tệ đến thế nào.

    Đến khi anh quyết định ra nước ngoài làm việc, anh hỏi tôi không giữ anh lại sao, tôi đã nói rằng liệu em giữ anh lại anh có ở lại không, anh ấy im lặng không trả lời.

    Tôi mới nói tiếp anh đã quyết định như thế thì còn muốn em níu kéo để làm gì, đàn ông tham lam là thế, họ không còn yêu chúng ta nhưng vẫn muốn chúng ta lúc nào cũng si mê vì họ.

    Thời gian cách chuyến bay của anh còn 15 ngày tôi vẫn đi làm thường xuyên, còn anh sẽ đi chơi đi uống rượu cùng bạn bè.

    Khoảng thời gian bên nhau đó nó rất nhạt nhẽo, ngày anh ra sân bay tôi không đi tiễn với lí do phải đi làm nhưng thật ra là tôi cũng không muốn đi.

    Anh ở sân bay gọi về, hỏi tôi tại sao không gọi cho anh trước khi lên máy bay, thì tôi trả lời chẳng phải anh đã dặn em không được gọi cho anh sao, anh ta nói vài câu thì tắt máy.

    Anh ta bỏ tôi đi nước ngoài để lại căn nhà thuê mà tôi phải gồng mình giải quyết, thời gian trả nhà đã gần lắm rồi mà công việc tôi thì không nghỉ được chủ nhà yêu cầu phải dọn hết đồ đạc trong nhà rồi mới trả lại.

    Mỗi ngày tôi phải dậy thật sớm dọn đến giờ đi làm tối về dọn đến khuya còn phải thuê người tháo gỡ mới kịp thời gian giao trả nhà.

    Áp lực từ công việc rồi trả nhà làm tôi quá mệt mỏi nó dường như quá sức với tôi. Khi ấy tôi chỉ là một cô bé 23 tuổi mới từ quê lên thành phố không bao lâu, vượt qua được nó tôi cảm thấy nhẹ nhàng hẳn.

    Tôi đến ở cùng một người bạn mỗi ngày trôi qua bình yên còn chuyện tình của tôi và anh ấy như chậm lại một đến hai tuần nhắn tin một lần, có vẻ anh ấy cũng lười trả lời tin nhắn của tôi nhưng tôi như một thói quen không muốn chia tay với anh ấy, đến một ngày chị đồng nghiệp nói với tôi anh về nước rồi tôi có biết không.

    Tôi vội nhắn tin hỏi anh thì anh nói có về vài hôm không có thời gian gặp tôi.

    Lúc ấy tôi đã khóc, khóc cho sự dồn nén bao lâu vì mối tình này, anh không có thời gian gặp tôi.

    Nhưng trong mấy ngày anh về nước đó anh đã đi ăn đi chơi vui vẻ cùng bạn bè, chụp ảnh đăng lên mạng, nếu không phải chị đồng nghiệp gửi hình cho tôi, thì tôi sẽ không đau lòng đến thế bởi sự vô tâm của anh.

    Tôi lạnh nhạt với anh hẳn hai tuần rồi ba tuần một tháng, tôi không nhắn tin cho anh nữa, anh lại chủ động nhắn tin cho tôi với mục đích xem tôi còn quan tâm anh ta không.

    Nếu nhận thấy tôi còn quan tâm thì anh ta chỉ nói vài câu, sau đó lại không liên lạc khoảng thời gian dài cứ như vậy lặp lại nhiều lần.

    Một lần tôi bị stress trong công việc anh còn nhắn tin thờ ơ với tôi, trong cơn tức giận tôi đã nói lời chia tay với anh, nhưng sau đó tôi hối hận chủ động nhắn tin với anh, thì anh nói với tôi rằng nói chuyện với tôi anh cảm thấy mệt mỏi không muốn nói chuyện với tôi nữa.

    Tôi không muốn chia tay với anh lý do là thói quen khó bỏ, nhưng khi anh nói câu ấy trong lòng tôi đột nhiên buông bỏ hẳn.

    Sau bao đau khổ chịu đựng và hi sinh đổi lại sự tổn thương nhưng bắt đầu từ bây giờ tôi được tự do rồi.

    Qua mối tình đầu đó tôi rút ra được kinh nghiệm, con trai khi hứa sẽ hứa rất nhiều nhưng sẽ không thực hiện được, một điều dù nhỏ nhất vì họ đã quên đi những lời hứa với mình.

    Dù bạn làm mọi thứ hi sinh tất cả chỉ muốn đổi lại sự yêu thương của họ cũng không có được.

    Kể từ sau mối tình ấy tôi cũng không còn tin tưởng vào tình yêu nữa 7 năm rồi kể từ ngày chia tay mối tình ấy tôi vẫn không thể chấp nhận tình yêu của ai nữa.

    Mong rằng trong tương lai, tôi sẽ gặp được một người có thể cho tôi một lần nữa toàn tâm toàn ý yêu thương người đó.

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...