Mối Tình Ban Sơ Như Phép Nhiệm Màu Tác giả: Chi Một chớm hạ ngã nhẹ lên làn tóc mướt, tôi cài một nhánh tigôn trắng lên tóc- việc mà bao ngày mẹ vẫn hay dặn tôi làm. Hè năm nào cũng thế, tôi mặc những chiếc váy hoa nhỏ nhắn, cài vài nhánh hạ lên tóc, giúp mẹ trông coi tiệm hoa nhỏ. Dù lớn lên nhờ những nhánh hoa xúng xính này nhưng quả thật với sự vụng về của mình tôi chẳng chăm chúng được bao lâu, đến nay thì chỉ còn được gặp chúng trong mỗi kỳ nghỉ hè. Niềm vui mỗi ngày của tôi ở đây đơn giản là được khoác lên mình những chiếc váy xinh, nhẹ nhàng tận hưởng sự dịu êm của cuộc sống bên những mật ngọt của đất trời. Tưới quá nhiều nước- "cây hấp hối", bón quá nhiều phân "cây bội thực", check in quá nhiều- "cây lìa đời".. Muôn vàn câu chuyện thú vị khi mẹ tôi kiểm tra camera lúc tôi trông cửa hàng, bà tôi cũng bất lực an ủi con gái của mình "thôi cháu nó vậy thì mai mốt nó lại sướng.". Mặc dù không biết nên vui hay nên buồn nhưng mà tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của bà tôi. Vào một hôm mưa tầm tã, gió thổi từng cơn lạnh rít, tôi cheo veo bên ô cửa ngắm nhìn từng giọt nước bay lả lướt giữa không trung, bám víu trên khung cửa kính, vẫy chào những đóa hoa xinh trong cửa hàng của tôi. Và đêm ấy, tôi gặp anh. Chiếc sơ mi trắng ướt đẫm trên dáng người cao ráo, anh tiến vào tiệm hỏi mua một bó mẫu đơn. Tôi nhanh nhảu đáp "dạ có" và rồi lúi cúi lật từng chiếc thẻ ghi chú nhỏ để tìm tên loài hoa này. Anh có vẻ khó hiểu với hành động của tôi, đăm chiêu nhìn. Tôi bẽn lẽn thỏ thẻ "Bạn em nhờ em trông tiệm hộ, quả thật em cũng không rành lắm về hoa". Anh điềm nhiên đáp "Tôi nghĩ con gái sẽ rất thích hoa..". Tôi chau mày, chen ngang lời anh "Không biết đâu có nghĩa là không thích, tôi sợ gà, càng không biết làm thịt gà nhưng vẫn ăn ngon lành món cánh gà chiên mẹ làm cơ mà". Anh nheo mày, có vẻ khá bất ngờ trước câu phản biện có phần ngáo ngơ của tôi. Nhưng rồi chúng tôi cũng bắt tay vào việc chính, tôi loăn xoăn cùng anh chọn lấy những đóa mẫu đơn đẹp nhất trong tiệm hoa nhỏ diệu kỳ này. Sau đó, anh hỏi mua giấy gói, nơ và cả những vật trang trí nhỏ nhắn trong tiệm của tôi và rồi khéo léo gói thành một bó hoa thật lung linh làm sao. Quả thật chưa bao giờ tay nghề của tôi đạt đến độ này. Nghĩ bụng việc mà lẽ ra người trông coi tiệm hoa như tôi phải làm nay lại giao phó hết cho anh, tôi có phần áy náy. Thế rồi, tôi quyết định mời anh một tách trà ấm, xem như lời cảm ơn. Tuy tay nghề chăm hoa của tôi có hạn nhưng tài bẻ hoa pha trà thì tôi có thừa. "Trời giông quá, anh có muốn uống một tách trà, vừa ấm bụng, lại vừa đợi mưa ngớt?" tôi nhiệt tình hỏi. Anh cảm ơn và vui vẻ thưởng thức tách trà hoa cúc, tôi thoáng nghe anh khen trà thơm, vị vừa dịu nhẹ lại vừa lạ lùng, trà cũng như người.. Thì ra, vì mẹ anh rất thích hoa nên dạo nào anh đi công tác xa về cũng ghé mua một bó tặng mẹ. Nhưng hôm nay về hơi muộn, trời lại mưa lớn nên các tiệm hoa hầu như đã đóng cửa, chỉ có đứa "không sợ trời, không sợ đất" như tôi là ung dung ngồi đây. Anh kể trước đây anh cũng không biết cách bó hoa, chăm hoa hay nói đúng hơn là không để tâm mấy đến hoa cỏ nhưng từ khi đi du học về, anh bắt đầu quan tâm đến những người thân trong gia đình nhiều hơn và nhận ra được niềm vui bất tận của mẹ anh với hoa nên anh đã để tâm đến chúng nhiều hơn. Anh tỉ mỉ chỉ cho tôi những mẹo hay khi chăm sóc hoa, cách để giữ hoa tươi lâu hơn cũng như hướng dẫn tôi cách bó hoa. Anh còn kể về những nơi mà anh đã đi qua, có những thứ thú vị mà tôi tò mò hỏi mãi.. Anh cho tôi cảm giác gần gũi đến lạ, như lời anh kể trong mắt người khác anh có vẻ rất lạnh lùng và nghiêm túc nên rất hiếm khi có người chủ động trò chuyện với anh như thế. Nhưng cảm nhận của tôi về anh thì lại khác. Từ lúc anh vừa bước vào, tôi đã thấy anh rất dễ mến, có rất ít người đặt giày ngoài cửa khi vào tiệm hoa của tôi, cũng có rất ít người nhẹ nhàng nâng niu từng cánh hoa nhỏ dù nó là một bông hoa không còn đẹp, đã có dấu hiệu héo úa và anh là một trong số ít người đó. Còn tôi là người hoạt bát, thích tìm tòi, khám phá, đôi khi hơi nhí nhố, vui vẻ quá độ nhưng sự vô tư khác hẳn với vô tâm, tôi vẫn có những khoảng lặng cho riêng mình, vẫn có những lần trầm tĩnh, vẫn có sự tinh tế và ấm áp của riêng mình. Ấy vậy, mà năm tháng dần trôi, trừ những người bạn thân thiết nhất của mình, chưa bao giờ có người nào sẵn sàng giải đáp những thắc mắc lạ lùng của tôi, càng không có ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe những tâm sự chất chứa. Tôi biết ơn những người bạn của mình nhưng quả thật không có thứ gì là mãi mãi. Từ khi họ đi học, đi làm, xây dựng cuộc sống của riêng mình ở nơi xa, sự hối hả chốn đô thị xa hoa đã vô tình tạo nên một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi và cũng từ dạo ấy, tôi giấu nhẹm đi những cảm xúc thật của chính mình. Nhưng hôm nay lại khác, tôi và anh gặp nhau ở sự tinh tế và thân thiện ban đầu của mỗi người và rồi đọng lại ở sự thấu hiểu và chân thành dành cho nhau. Mẹ tôi nói không sai, cuộc sống vốn dĩ vẫn luôn tồn tại những điều tốt đẹp, người tử tế vẫn có chỉ là tôi khép mình quá lâu nên chẳng thể đón lấy cơ hội gặp gỡ ấy. Một tối mưa lạnh nhưng lòng người thì ấm áp đến lạ lùng. "Thật ra sự cô đơn không đáng sợ như em nghĩ, vì em có ngọn lửa nhiệt thành thắp sáng cả thanh xuân và có một trái tim ấm có thể chữa lành đối phương, cái nhìn của người khác không quyết định được giá trị của bản thân em." lời thì thầm ngọt ngào anh dành cho tôi. Chuyện trò được một lúc thì trời đã về khuya. Anh ngỏ ý đưa tôi về. Cùng lúc ấy, ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa, tiếng còi xe quen thuộc vang lên. Mẹ đến đón tôi về nhà. Vừa trông thấy mẹ, tôi dỗi "Con còn tưởng mẹ quên mình cũng có một đứa con gái". Mẹ gõ đầu tôi, nhẹ nhàng ve vuốt nhành dạ lan tím, cười nói "Bao ngày gắn bó với những tình yêu của tôi mà cô cũng chẳng ảnh hưởng được xíu nào, là con gái vẫn nên dịu dàng một chút". Tôi xoay một vòng, chiếc váy gôn nhỏ lung linh như một dải lụa êm, thoang thoảng hương cỏ hoa, cố ý chứng minh với mẹ sự dịu dàng của mình, nhưng ngờ đâu tôi vướng chân. Giữa lúc tưởng chừng như sắp lăn lóc dưới sàn gỗ thì bàn tay của anh đã đỡ nhẹ lấy tấm lưng nhỏ của tôi chầm chậm mà vấn vương cõi lòng. Mẹ tôi mỉm cười rồi vội vào tiệm sắp xếp một số thứ trước khi đóng cửa. Tôi nhìn anh ngượng ngùng cười, trước khi anh kịp lên tiếng tôi lại lần nữa ngắt lời "Tiệm hoa của bạn là giả nhưng em không hiểu nhiều về hoa là thật, không phải là lười, mà là..". Anh nhìn tôi hồi lâu và nhẹ nhàng đặt một đóa hồng đỏ vào tay tôi, đóa hoa "lạc quẻ" mà tôi thắc mắc khi anh chọn mua lúc nãy. Tôi bất giác hỏi một câu ngớ ngẩn "Sao lại tặng hoa cho em, liệu mình có từng biết nhau?". Anh đáp "Không biết đâu có nghĩa là không thích" và không quên tặng tôi một nụ cười, ấm và rực rỡ như những vì sao đêm. Mối tình đầu của tôi chớm nở từ đó.. Hết.