Khi chính mình nhận ra bản thân đang trong một mối quan hệ mập mờ, là lúc trái tim và lý trí đều ở chỗ người ta, là những lúc trong đầu xuất hiện hàng nghìn câu hỏi mà mãi vẫn không tìm thấy được câu trả lời. Chẳng lẽ bây giờ nên hỏi thẳng người ta liệu rằng đã thích mình hay chưa? Rốt cuộc họ vốn là người hay che giấu cảm xúc hay là người sống vô tư nên chẳng bao giờ suy nghĩ đến? Hay mình nên tự nhủ với bản thân rằng mình đang ảo tưởng quá nhiều. Tình cảm mập mờ tựa như một con đường heo hút tăm tối trong đêm chẳng thấy lối ra, nhưng vốn đó là con đường thân thuộc và rất đẹp đẽ trong mắt mình nên lại cứ đâm đầu đi tiếp. Hai chúng ta - đôi người xa lạ tình cờ bắt gặp nhau, trò chuyện luyên thuyên, hợp nhau đến vậy. Ta đã từng cùng nhau nói về những điều vui buồn, kể về sở thích, tính cách, công việc, gia đình, suy nghĩ trong tình yêu, luôn nhường nhịn, luôn tự nhận sai mỗi khi mình khó chịu giận dỗi, từng hứa hẹn cùng nhau đi đến những nơi có phong cảnh đẹp. Tất cả đều đã khiến cho mình mơ mộng liệu rằng những điều hoa mỹ kia có được gọi là những điều mà một cặp đôi cặp đôi đang yêu nhau nên làm hay không? Nhưng cuối cùng họ vẫn mãi cứ như vậy, chẳng bao giờ một lần nghiêm túc nói về chuyện tình cảm riêng hai người, chẳng bao giờ dành cho nhau một danh phận nào, cứ thế ở bên cạnh nhau. Có những ngày sinh nhật, có những hình ảnh, khoảnh khắc đăng lên chỉ chờ duy nhất một người, nhưng đều hoàn toàn gom về những nỗi thất vọng. Và những hành động khó hiểu như thế mình lại không có tư cách chất vấn và oán trách, không thể hỏi rằng họ đang làm gì, ở với ai. Khi thích một ai đó thật sự thì mình có nên thể hiện tình cảm để đối biết được, và có nên dùng hết sức kiên nhẫn với họ như vậy, mặc dù trái tim và lý trí đang giằng xé nhau đau đớn. Hay là mình nên từ bỏ trước khi bản thân yêu một ai đó quá sâu đậm. Nhiều khi có thể là người ta đang muốn thể hiện với mình rằng đừng ảo tưởng nữa. Nhiều lần có ý định bỏ cuộc, nhưng lại sợ nếu như người ta cũng có ý với mình thì sẽ bỏ lỡ nhau, cũng có đôi lần muốn chấm dứt những câu hỏi loanh quanh trong đầu bằng cách định hỏi người ta, nhưng rồi vì lòng tự trọng nên lại thôi. Biết đâu khi biết được sự thật thì đau lòng hơn khiến bản thân tự rơi vào hối hận, nhưng cũng biết đâu được người ta cũng sẽ nói thích mình. Vậy đấy, rồi tự để lòng mình vấn vương mãi không thôi, buông bỏ không được, mà nói ra cũng chẳng xong. Cảm giác mà một người đối xử với mình vô cùng dịu dàng, vô cùng yêu thương, nhưng rồi họ lại chẳng cho mình một vị trí nào trong lòng họ, một cảm giác khó chịu vô cùng, không thể ghen tuông và cũng chẳng có tư cách quan tâm. Một mối quan hệ chẳng bao giờ được đặt tên, mà có muốn cũng không biết nên đặt thế nào cho phải: Một tình bạn đẹp, một đôi bạn thân hay một đôi tình nhân.. Tất cả chỉ đều do một mình tự suy diễn ra và cố gắng. Rồi lại không biết nên đặt đoạn kết cho mối quan hệ này là gì, nên nói ra rằng mình không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nữa hay nên nói rằng mình muốn có một mối quan hệ rõ ràng hơn. Thích người ta rồi cả trái tim mang ngàn vết xước, hơn cả việc tỏ tình mà lại bị từ chối. Bởi vì không thể xác định được tình cảm thật sự, không thể mở lời, cũng chẳng thể buông bỏ, nói đơn phương thì cũng không phải mà nói là yêu thì lại chưa tới. Đây được xem là một hạnh phúc lưng chừng giữa muôn vàn hạnh phúc, nhưng tại sao chúng ta lại chọn hạnh phúc theo cách tự mình mơ mộng rồi suy diễn về một tình yêu đẹp mà lại không thể là một tình yêu thật sự.