Diệp Hồng ngắm nhìn An Kỳ, cô ấy thấy cô đang thả hồn trên mây, cứ ngớ ngẩn ngồi chống cằm suy nghĩ.
Diệp Hồng cô ấy đã để ý, suốt từ lúc cô ấy quay trở lại trường hợp đều thấy An Kỳ như không còn sức sống, cô đã để tâm trí thả trôi nỗi. An Kỳ đang nghĩ về cuộc thi, thứ làm cô đau đầu không ngừng nghỉ. Diệp Hồng thấy thế, liền đẩy nhẹ vai An Kỳ.
An Kỳ giật mình, cô quay sang nhìn Diệp Hồng.
"Kỳ Kỳ, dạo gần đây cậu làm sao thế?"
An Kỳ muốn khóc, cô ôm chặt vai của Diệp Hồng. Cô không khỏi muốn khóc nấc lên.
"Hồng Hồng, tớ đang gặp bế tắc."
"Không phải gần đây cậu đang ở nhà Triệu Phong sao. Haizz, thần tượng của tớ. Tớ ganh tị chết mất với cậu."
Lần đầu Diệp Hồng đã kinh ngạc khi nghe An Kỳ kể lại việc cô bạn đã đến ở nhà của một anh chàng, đặc biệt còn là nhà của Triệu Phong. Cô đã phải truy hỏi rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ nhận được một câu là ở nhờ trong khi nhà An Kỳ bị giam, vài bữa nữa sẽ ra khỏi đó.
An Kỳ buồn rầu, cô không còn nhận thức được không gian hay thời gian nữa. Đưa cơm vào miệng rơi vãi khắp trên bàn. An Kỳ húp chén canh, cô còn làm chảy một bên mép.
"Kỳ Kỳ, cậu thấy ghê quá đi!" Diệp Hồng né tránh cô.
"Tớ phải làm sao đây? Cuộc thi sắp tới mà tớ vẫn chưa có gì trong đầu. Cứu tớ với Hồng Hồng." An Kỳ lắc cánh tay của Diệp Hồng, cô ấy ngán ngẩm không ngừng.
"Tớ không biết đâu.." Diệp Hồng cũng gặp khó khăn giống như cô.
Diệp Hồng đột nhiên nảy ra một ý kiến mới mẻ. Cô ấy nhe răng cười với An Kỳ, cô cảm thấy khó hiểu.
"Sao cậu không nhờ Triệu Phong nhỉ? Anh ấy tài ba lắm đó."
An Kỳ nuốt nước miếng, cô né tránh vu vơ. Diệp Hồng cản đầu của cô, nhìn thẳng vào mắt An Kỳ.
"Cậu chỉ cần năn nỉ anh ấy thôi. Hai người nhân cơ hội này mà làm quen nhau đi."
"Cậu đùa tớ chắc! Tớ kể cho cậu nghe, có người từng bị anh ta đá bay lên trời do muốn học hỏi từ anh ta đó. Anh ta không muốn giúp đỡ ai đâu." An Kỳ bộc bạch với Diệp Hồng.
Diệp Hồng gật đầu. Tự nhiên cô khá hứng thú trường hợp của An Kỳ và Triệu Phong.
"Có thể sẽ ngoại trừ cậu đấy!"
"Cậu đừng trêu tớ." An Kỳ cảnh cáo cô ấy.
"Ôi, mùi của tình yêu." Diệp Hồng tự sướng, ôm lấy ngực mình mà hét to.
An Kỳ liếc cô. Cô ấy đang chọc vào nỗi đau của cô. Không phải vì dính đến Triệu Phong mà đời cô thay đổi 180 độ sao. Vì sợ Ô Ba sẽ làm phiền nên cô mới miễn cưỡng chấp nhận tham gia cuộc thi, nếu không cô đã không thèm đếm xỉa đến nó.
"Hồng Hồng, cậu với An Hàn Nhĩ rốt cuộc là sao? Hai người giấu tớ à?"
"Hả? Làm.. làm gì có!" Diệp Hồng hốt hoảng, cô ấy sợ hãi.
"Tớ rất ganh tị với tình yêu của hai cậu." An Kỳ cười ha hả.
An Kỳ tay chống nạnh cười vào mặt của Diệp Hồng.
* * *
An Kỳ trong tay cầm một hộp
pizza tương đối mắc tiền. Cô vừa đi vừa lắc lư ca hát vui vẻ. Bước vào thang máy của tòa nhà to lớn. Cầm hộp pizza hít lấy hít để. Mùi thơm của nó lan tỏa khiến cô thèm thuồng nhưng phải cố nhịn. Chiếc hộp pizza này là món quà cô sẽ lấy lòng Triệu Phong, nhờ vả anh mà không có chút tấm lòng cô sẽ mang danh người xấu mất.
An Kỳ thông thả bấm mật khẩu nhà. Hí hửng chạy vào, đặt chiếc hộp pizza lên bàn ăn.
An Kỳ mở chiếc hộp ra, mùi thơm đã xộc lên gấp đôi.
Cô đã tìm hiểu về lịch làm việc của Triệu Phong. Anh chưa tốt nghiệp nhưng hầu hết các môn anh đã học qua hết, đôi khi còn được đặc cách cho thông qua bởi nhà trường nhưng anh không nhận những lời nịnh nọt đó, chỉ là anh không lên lớp nhưng tất cả bài kiểm tra đều được anh hoàn thành. Hôm nay là ngày nghỉ của Triệu Phong.
An Kỳ ngó ngang ngó dọc, lặng lẽ lên lầu với một tay bưng hộp pizza. Cô đứng trước cửa phòng Triệu Phong, gõ cửa liên tục.
Bên kia có tiếng người động đậy. Một giọng nghe ngái ngủ cất tiếng.
"Ai đó.."
"Là tôi đây, An Kỳ."
Một khoảng im lặng. An Kỳ hồi hộp, mồ hôi chảy đầy đầu.
"Cô tự đẩy cửa vào, không khóa." Triệu Phong nói nhẹ nhàng.
An Kỳ vui vẻ, cô đẩy cửa bước vào. Cô chậm chạp tiến gần vào bên trong. Cô bất ngờ thấy trên chiếc giường màu đen có một con sâu đang cuộn chăn khổng lồ bên dưới. Tiếng rên nhẹ thoang thoảng xuất hiện trong không gian tĩnh mịch.
An Kỳ hơi khự người, cô dừng bước lưỡng lự.
"Tôi vào được không đó!" An Kỳ nói cất giọng hơi to nhưng chỉ đủ cho Triệu Phong nghe thấy.
"Ưm.."
Tiếng rên vẫn không dứt. An Kỳ lắc đầu, cô đưa đôi tay còn đang trống tát bóp vào má. Cô không nghĩ đến trường hợp anh đang ở cùng với người yêu sao? Dù sao đây cũng là nhà riêng của anh. Với tính cách dễ gì nể mặt người ngoài như cô. Dục vọng bình thường của con người. Cô trấn tĩnh bản thân.
"Tôi xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi. Bye bye." An Kỳ hành động theo bản năng, chờ đợi thời cơ khác, cô mà quấy rối anh có khi anh sẽ chẳng nói chuyện với cô.
"Chết tiệt, cô đi đâu đấy!"
Tiếng gầm lớn vang lên. Triệu Phong ném chăn nhảy xuống giường. Anh chạy vội đến ôm chặt lấy eo của An Kỳ. An Kỳ giật mình, chiếc pizza không vững bị đổ xuống sàn.
Anh dán cả cơ thể vào phía sau lưng An Kỳ. Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần lót, mái tóc màu vàng xõa trước mặt. Cơ thể đầy mồ hôi nhưng lại lan tỏa cảm giác quyến rũ. Hơi thở nóng hổi chạm vào gáy An Kỳ khiến cô không khỏi dựng lông tơ.
An Kỳ quay đầu, mắt cô đối diện với mắt Triệu Phong.
"Anh.. anh làm gì vậy." An Kỳ lắp bắp, mặt đỏ lên.
"An Kỳ, lấy dùm tôi hộp thuốc đau dạ dày. Tôi không bước đi nỗi."
"Anh xạo, không phải vừa mới chạy như bay ra khỏi giường sao?"
"Không phải do cô bỏ đi sao, cô đang nghĩ gì?"
Triệu Phong không còn sức, liền đè cả lên người An Kỳ. Cô nhanh chóng đón trọn anh, để khuôn mặt anh tựa lên vai nhỏ bé của cô.
An Kỳ lén nhìn trộm khuôn mặt, có vẻ anh chịu đau không ít. Cả cơ thể đều nóng bừng. Cô quàng tay anh qua vai cô, đỡ anh về giường. Chạy tới lui trong phòng, lấy ra viên thuốc đau dạ dày. Cô đưa anh cùng với một cốc nước mát.
Triệu Phong nhanh chóng đón nhận, anh nốc sạch tất cả vào miệng.
An Kỳ im lặng nhìn anh uống thuốc mà không nói tiếng nào. Triệu Phong mới phát giác được sự hiện diện của chiếc hộp pizza đang đổ trên sàn.
"Cô mang pizza cho tôi làm gì? Tôi đâu có đặt hàng." Triệu Phong thắc mắc.
An Kỳ cười ha hả, cô gãi đầu.
"Tôi muốn mời anh ăn pizza đó mà!"
"Không phải hôm trước vừa ăn xong à?"
Triệu Phong có vẻ hiền lành hơn mọi hôm, anh tựa vào thành giường, nhắm mắt đầy mệt mỏi.
"Hôm qua anh chưa ăn gì đúng không?" An Kỳ hỏi.
Triệu Phong mở mắt, nhìn cô.
"Ừ, dạo này tôi bận quá."
"Anh nên ăn uống điều độ."
"Người như cô mà cũng biết nhắc nhở người khác? Sao không tự lo cho mình trước?" Triệu Phong mỉm cười.
An Kỳ mặt nóng bừng, cô cố kéo lại tinh thần. Không để cảm xúc hao túng.
"Nếu tôi không vào, anh cũng chịu đựng à?"
"Chắc vậy, hơi cực một chút."
Tên này đúng là ngốc mà!
An Kỳ bực bội, đứng phắt dậy. Triệu Phong ngẩng đầu nhìn cô thắc mắc. Cô chìa tay trước mặt anh.
"Trả ơn cho tôi."
"Hả?"
"Tôi nói anh trả ơn tôi mau. Tôi không làm không công!" An Kỳ phẫn nộ.
"Chỉ là lấy thuốc thôi mà? Trả ơn không phải hơi quá sao.." Triệu Phong ngớ ngẩn hỏi cô.
"Tôi nói trả ơn cho tôi, mau trả ơn cho tôi nhanh lên!" An Kỳ gầm lên, làm anh sợ hãi.
Triệu Phong không hiểu, anh mắc tội gì cô sao?