Tên tác phẩm: [Quyển 1] Thời bắn bi của Nhị Tác giả: Trái cây xây Thể loại: Truyện ngắn, hài hước, hồi ức Giới thiệu: Nhị - là đứa con gái nhỏ thích lăng tăng xung quanh chơi đùa khắp xóm của mình. Không ngại trời nắng, trời mưa. Lại bày đủ trò với cái đầu tinh ranh. Suốt tuổi thơ của Nhị là những viên bi, cây kiếm nhựa, những đĩa DVD, băng đầu đĩa, những con búp bê mặc bộ váy màu sắc.. Không ai có thể ngăn cản được ngây thơ và năng động của đứa con gái nhỏ. Được gói gọn trong những năm tháng ngày ta còn bé. HẾT
ANH TRAI THAY QUẦN Bấm để xem Lâu lắm rồi tôi mới được mẹ cho ra ngoài chơi. Mỗi lần đi chơi là cứ sợ bị mắng, mẹ tôi hay cằn nhằn là trưa nắng thì ra ngoài đó chơi làm gì, bị bụi bặm nó tạt vô mặt rồi cảm sốt các kiểu. Mà tính tôi thì khoái long nhong, chạy chơi với mấy anh em trong khu nhà nên tôi hay lơ đi mấy lời la mắng của mẹ mà làm liều. Xách dép lên đi chơi. Nhà tôi thì nằm trong con hẻm nhỏ với tầm khoảng chừng ba bốn căn nhà nằm sát rạt nhau nên dễ dàng cho mấy anh em tôi làm quen và chơi với nhau. Tầm trưa trưa đứng bóng mười hai giờ là tôi qua rủ người anh trai hơn tôi hai tuổi ra chơi bắn bi với tụi em hàng xóm. Mấy đứa nhóc hàng xóm tôi thì toàn là em trai, mà em trai thì đứa nào cũng quậy như quỷ. Tôi thấy cũng không chán lắm nhưng mà nếu có con gái vô cũng sẽ vui hơn là cứ quanh quẩn với mấy cậu em. Tôi chạy trên chiếc dép hình Hello Kitty mà bước đến ngôi nhà đang xập xệ gần cuối ngõ kia. Gọi là nhà thì cũng không phải, nên gọi là cái lều được dựng tạm thì hơn. Nghe nói anh trai hơn tôi hai tuổi đang phải cùng gia đình ở đó tầm vài tháng để sửa sang lại nhà. Ở tạm thôi mà mất luôn con xe đạp Martin. Xóm tôi ai xây nhà cũng vậy hết. Cũng hên là tôi không biết đi xe đạp. - Anh Tuấn ơi, anh có muốn chơi bắn bi không? Anh trai hơn tôi hai tuổi đang học lớp sáu trường Lương Thế Vinh. Vừa thấy tôi là ảnh mang chiếc dép lê xanh biển mà chạy ra, trong tay vừa xách túi lưới đựng vài chục viên bi trong đó. Tôi khá nhớ là trong túi bi đó có mấy viên bi tôi bắn bị thua, mà tôi quý mấy viên bi đó lắm. Mua cũng đâu có rẻ. Tầm hai ba ngàn vài viên gì đó. Thời đó với tôi bi như vừa là tiên vừa là tiền. Mất bi là mất hết. Thế nên tôi quyết trận này phải phục thù cho bằng được nhằm lấy lại số bi đã mất đó. - Đợi em chút để em đi rủ tụi kia. Chắc tụi nó đang ở nhà nằm ngủ trưa coi phim hoạt hình thôi. Thế là tôi vội chạy gõ cửa từng nhà. Thật ra cũng quen nhau lâu rồi nên tôi chạy tọt vô nhà từng đứa mà gọi chúng nó ra. Ai đó cũng như lũ mà chạy ào ra khỏi nhà, nghe chơi bắn bi cái mà khoái dữ. Tôi cũng tranh thủ mà quay về nhà gọi thằng em trai đang nằm ngủ chơi cùng chứ để nó ở nhà hoài không nô đùa với mấy đứa kia thì cũng không ổn lắm. Cả đám gồm năm đứa tính luôn cả tôi thì ai háo hức chơi cái trò bắn bi này. Người lớn nhất trong đám này là người anh trai hơn tôi hai tuổi. Anh Quang Tuấn là anh cả của thằng em nhỏ nhất đám tôi - Quang Linh. Thằng em ảnh nhỏ hơn em trai tôi hai tuổi, đang học mẫu giáo. Còn lại là thằng em mập mạp tên Trung, đang học lớp hai. Thằng em này nhanh nhẹn lắm hay tăng động rồi làm trò riết rồi tôi cũng không ưa nhiều. - Thôi mình chơi đi! Trung ra hiệu cho bọn tôi thảy bi xuống sân. Cái sân này nằm trước nhà tôi và đương nhiên là của nhà tôi rồi. Chỗ sân này nó không bằng phẳng nên có mấy cái lỗ nhỏ. Chúng tôi chọn một lỗ sâu nhất làm nơi bi lọt vào rồi thay phiên nhau từ lớn đến bé mà bắn bi sau cái vạch trắng được vẽ bằng đá cách lỗ một mét rưỡi. - Anh bắn nhé! Anh Tuấn chìa ngón giữa rồi đặt bi lên trên ngón đó, ngồi chồm hổm xuống đất, làm động tác ngắm bắn rồi kéo ngón tay về phía sau. Giây phút bắn bụp lên làm cả đám phải theo hướng bắn mà nhìn lên về phía cái lỗ. Mà xui thay viên bi anh Tuấn bắn chưa vào được lỗ mà nằm cách đó khoảng hai mươi centimet. Cả bọn thì cười rầm. - Anh bắn dở quá đi vậy thì sao vào được lỗ. Tôi cười nói cho đã vô thì cuối cùng cũng xách dép với bi lại phía sau vạch mà làm động tác ngắm bắn. Bi thì có nhiều loại lắm. Bi màu, bi to, bi nhỏ. Tôi chọn viên bi cùi bắp nhất để đem ra bắn, nếu thua thì cũng đỡ buồn rầu. Dù sao thì máu chiến không muốn thua. Nhắm rồi bắn bụp phát. Ôi trời, bi tôi còn thua bi ảnh. - Vậy mà cũng bày đặt. Cả bọn cười mà làm tôi ngại ngùng hết mức. Thằng Trung cũng lấy bi lên mà nhắm vào bắn. Nó chơi bắn bi cũng giỏi lắm. Có mấy đợt một phát là trúng vào lỗ luôn. Bách phát bách trúng, mặc cho cái địa hình gồ ghề mà nó bắn bi như bắn súng. Tôi cũng mong chờ lần trúng đích này của nó. Nó trúng rồi, nhưng mà là trúng bi tôi. - Mày bắn bi của tao ra xa rồi đấy. Làm sao vào lỗ được giờ? Thôi tôi không thù hằn gì với thằng em này nữa, nhường chỗ cho em trai tôi chơi thì đột nhiên anh trai hơn hai tuổi chạy vội về phía nhà của ảnh. - Trời sao ảnh chạy mà không nói tiếng nào vậy? Trung nó đang ngồi chồm hổm chỗ lỗ bi mà ngoảnh mặt phía anh Tuấn hỏi câu hỏi ngớ ngẩn này. Tôi nghe thằng Trung hỏi thế mới bảo em trai: - Mày chơi trước đi, tao vào xem xem sao. Thế là tôi lại ngồi dậy chạy về phía nhà anh trai hơn hai tuổi. Thật ra tôi chạy theo bản năng chứ không nghĩ nhiều gì đâu. Chỉ không biết vì sao bản thân lại đuổi theo đuôi người ta. Mãi chạy thì đã đến trước căn lều của anh trai hơn hai tuổi. Vừa định gọi thì đột nhiên bị tá hỏa. Anh Tuấn đang xoay lưng lột quần trước mặt tôi. Không kịp nghĩ nhiều tôi bỏ đi như trốn nợ. Mặt mày thì cứ bình tĩnh lại gần đám đang chơi bắn bi với nhau. Thời buổi này ít có thằng con trai nào mặc quần trong lắm. - Thấy ảnh chưa? Kêu ảnh ra ngoài chơi đi tự nhiên về nhà làm gì? Thằng Trung cứ hối mãi nên tôi mới bảo là kệ ảnh đi rồi mò vào bịch bi lấy mấy viên ra để bắn với thằng em trai. Lò mò vài phút thì thấy anh trai hơn hai tuổi lật đật quần đùi xanh biển chạy ra chỗ đám tụi tôi. Thấy bọn tôi ngơ ngác thì mới làm vài câu hối lỗi. - Anh về thay quần chút ấy. Nói xong thì cười cười bảo bọn tôi bắn bi tiếp nhanh lên rồi tới lượt anh. Tôi cũng gật đầu câm lặng rồi bảo "dạ".
BỤNG RÉO Bấm để xem Trường tôi học thì là một trường tiểu học một lầu và vì gần mà ba phải đèo tầm mười mấy phút mới tới nơi. Ngày hôm đó trời khá mưa nên tôi tranh thủ đi sớm để lên ăn sáng rồi cùng bạn bè trò chuyện để giết thời gian. Thật lòng, đây là năm học mà tôi thích cô giáo của mình nhất. Bởi cô vừa hiền hòa vừa chu đáo làm tôi bịn rịn hết mấy phút cuộc đời cho sự dịu dàng của cô. Tôi có một con bạn thân ngồi cùng bạn. Tôi với nó cũng khá là thân nhau đấy. Bởi tôi vốn có cảm tình đặc biệt với mấy bạn dịu dàng nên nó chơi bền chặt với tôi lắm. Hôm nay tôi có cầm con Nokia phím bấm màn hình vàng cùi cùi khoe nó. - Thấy chưa lần đầu tiên tao có điện thoại đấy. Ba tao vứt rồi đưa nó cho tao. Con Hồng cũng cười cười bảo điện thoại tôi nhìn xịn thiệt rồi hỏi có chơi trò chơi được không. Tôi bảo là có. Có cái trò con rắn ăn quả mà nổi nổi đấy rồi cầm cục gạch ấy mà đưa cho nó chơi vài trận. Chơi xong chán thì nó cũng trả cho tôi. Tôi bỏ điện thoại vào chiếc túi đeo chéo màu hồng của mình. Ngẩng mặt lên thì cũng vào giờ vô lớp. Lúc cô giáo hiền từ của chúng tôi bước vào lớp. Ai đấy cũng đều rộn rã hoan nghênh cô như múa hội. Tôi thì rất say đắm với kiểu dạy học của cô. Lưu luyến nghe giảng môn sử cũng không làm đứa nghịch ngợm như tôi phải chán nản. Tự nhiên tôi thấy có vấn đề. Hình như sáng nay tôi ăn phải thứ gì đấy mà sao giờ cảm thấy hơi đau bụng. Ôm bụng mình rồi liếc xuống phía dưới nghĩ đến món đồ ăn sáng mà mẹ tôi cực kỳ chuẩn bị cho một ngày tốt đi học. Thật ra bụng tôi cũng dạng thuộc khỏe mạnh. Chỉ là đôi khi nó mỏng manh, yếu đuối giống như cọng bún ấy. Một cọng bún đôi khi cũng có thể khiêng lên miếng thịt bự nhưng cũng đứt khi chui tọt vào miệng ta. Chuyện này làm tôi nhớ đến năm tôi học lớp hai. Cũng dạng đang ngồi học thì bụng nó rộn rã. Tôi lúc ấy còn trẻ con có biết gì đâu nên xin phép cô giáo cho tôi đi nhà vệ sinh một chút. Cô cũng gật đầu bảo tôi đi đi. Lúc đó tôi phóng như bay, chạy đi trên nền nhà trắng. Đang bay thì vọt ngang qua là con Hường. Nó bảo tôi sao tôi chạy nhanh thế. Tôi nói tôi bị tiêu chảy đang muốn đi cầu. Rồi lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Mà cái nhà vệ sinh ấy cửa nó bị hư, tôi mới nghĩ là các bạn đang học thì ai vào, thế nên tôi cứ mặc kệ mà đặt mông xuống ngồi thôi. Đang bủm bủm thì con Hường nó ló đầu vô trong nhìn vào buồng vệ sinh của tôi. - Mày ị đùn à? Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó. Lúc tôi vừa lấy lại được bình tĩnh thì nó cũng vừa nói xong liền chạy đi mất. Chắc là chạy về lớp. Đi vệ sinh thì tôi trở lại lớp thôi. Tiếp tục cuộc hành trình học tập còn mười mấy phút. Kỳ lạ là cuối giờ khi tôi đang chuẩn bị ra về thì cô giáo có gọi tôi lên bục nói chuyện với cổ. Cổ bảo tôi là về nhà thay tập vở mới đi. Tôi mới nghĩ là tập mình còn giấy trắng nhiều thì thay làm quái gì. Sau này tôi mới biết là tin đồn tôi ị đùn hôm đó cả lớp đều biết. Cũng buồn chứ rồi leo lên xe dì để về nhà. Vừa về nhà tôi đã chạy vào bảo mẹ là con ị đùn. - Em ị đùn á hả? Anh trai hơn hai tuổi đang nhàn nhã nằm dài trên ghế sô pha ăn bánh nhìn tôi xém tí nữa là tụt váy rồi. Ha, chuyện quá khứ là một sai lầm thì tương lai phải biết cách khắc phục. Lần này là tôi nín Ị. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi cảm thấy muốn đi chơi lên cung trăng với chị Hằng rồi xuống đất chơi với Thổ địa. Cảm giác đau bụng nó cứ quằn quại trong người làm mặt mày tôi xanh lè xanh lét. Cô Thảo đang giảng bài thì thấy tôi cứ cụp mặt xuống mà run bần bật thì hỏi tôi. - Nhị, em bị đau chỗ nào sao? Thấy cổ hỏi thì tôi ngẩng mặt lên bảo rằng mình không sao nhưng cổ cứ một mực bảo tôi xuống phòng y tế để nằm nghỉ đi. Tôi nhây nói không sao, cô nhây bảo xuống đi. Lược bỏ đoạn nhây dài hơi ấy thì cổ mới bảo tôi xuống bàn cuối mà nằm trên ghế dài nghỉ ngơi đi. Kêu Duy lên chỗ tôi ngồi học. Duy mới lò mò dọn đồ còn tôi thì xuống nằm ngửa mặt lên trần nhà, nằm trăn trở về quá khứ và hiện tại. Quá khứ thì nói rồi còn hiện tại thì như búa thiên lôi đánh vào bụng và sấm thì muốn thọt ra từ mông. Nghĩ về quá khứ và tôi tự nhủ bản thân cố lên. Cảm giác mới lạ khi thấy tôi vừa ôm bụng, đầu trán thì đổ mồ hôi. Làm ai cũng hỏi thăm, sờ vào người tôi mà xoa xoa. Thấy cũng khoan khoái. Con Hồng mới thấy thế bảo tôi ráng lên, sắp hết giờ học rồi. Tôi mới mơ màng trả lời: - Tao đau bụng thôi mà, ngủ tý là đỡ. Nghe tôi nói vậy tụi nó mới bớt hoang mang lo cho tôi mà vào chỗ ngồi tiếp tục việc học. Còn tôi thì khóc ròng. Phải chăng tôi đi cầu thì mọi chuyện tốt hơn không. Cô Thảo khi dạy xong cũng hỏi tôi là ba mẹ đến đón chưa. Tôi thì hôm đấy được dặn là đi bộ ra chợ để mẹ chạy xe đạp ra đón. Ai ngờ đâu giờ tôi lết đi không nổi nói chi là đi từ trường về tới chợ. Tôi định bụng đợi mọi người về hết là sẽ chạy đi cầu ngay rồi trở về nhà nhưng cô Thảo cổ mới bảo Duy đưa tôi về. Thế nên tôi lại nín tiếp để bạn Duy đèo tôi về. Duy là cậu trai học trễ một lớp. Đáng lẽ năm nay là lớp năm rồi nhưng cậu ở lại lớp nên đành vậy. Dù lớn tuổi hơn nhưng bọn tôi cũng kêu bằng mày tao thôi. Lần đầu tiên được ngồi sau lưng yên xe đạp cà tàng của một cậu trai và được cậu chở. Tôi bảo cậu chạy lên cây cầu cao cao ấy đi thì thấy cậu nhổm người lên lấy sức đạp, hai tay bấu chặt vào tay cầm mà đèo lên cây cầu bắt ngang đó. Nhìn cậu như muốn ngừng thở đi vài phút. Tôi cảm thấy hơi tội nghiệp nhưng thôi kệ. Buộc miệng tôi mới hỏi Duy: - Tao có mập lắm hông sao đèo gì mà thở dữ vậy? Duy mới bảo không sao. Duy thấy ổn mà Rồi Duy đạp xe tới chợ, tôi bảo cậu dừng đây là được rồi và tạm biệt cậu trai với lời nói hơi mệt mỏi. Sự lưu luyến còn vương vấn trên bờ vai của cậu. Có lẽ tôi thích cậu ấy. Chợt như sét đánh ngang tai. Là sét thật. Trời mưa tôi ngồi trên bục thềm trước cửa tiệm thuốc tây đã đóng. Vừa ôm bụng vừa ca bài tụng để cầu trời cho mẹ mau tới nhanh. Đang tụng thì thấy bóng dáng đạp xe quen thuộc. - Mẹ, con ở đây! Vừa thấy mẹ là tôi như muốn khóc đi. Sắp thành bộ phim Bỗng dưng muốn khóc rồi chỉ là hoàn cảnh hơi khác. Tôi đội áo mưa phía sau lưng mẹ rồi leo lên xe đạp mà vượt gió bão để trở về nhà. Về nhà xong là tôi đi cầu liền.
TRÒ CHƠI TRẺ CON Bấm để xem Thời con nít thì chơi trò gì? Đơn giản là chỉ có bắn bi, ô ăn quan hay tiên tiến hơn là trò chơi điện tử bốn nút. Tôi thì chịu chơi tất cả các trò. Từ chơi búp bê đòi ba mua cho con ốm nhom ốm nhách mỗi năm ngàn rồi tới xịn nhất là mấy trò vật nhau của tụi con trai. Bữa đó buồn buồn chiều chiều xách đít qua nhà anh trai hơn hai tuổi cùng thằng em đến hỏi ảnh có trò gì chơi vui không. Anh Tuấn đang ngồi trên sàn nhà chơi mấy thẻ bài Pokemon mà đập lên đập xuống. Tụi tôi qua rủ ảnh thì mắt ảnh sáng lên rồi bảo bọn tôi vào nhà để cùng nhau bàn bạc. Thế nên tôi mới xung phong là chơi đấu kiếm đi vì sẵn tiện tôi có xách thôi một bao kiếm nhựa đủ màu. Nhà ảnh thì xây xong rồi nên trước sân bằng phẳng lắm. Tụi tôi lấy sân đó làm địa trận. Rủ thêm thằng em trai của ảnh thì có bốn đứa. Đứa nào cũng lóc chóc đòi cặp với anh Tuấn. Mà ảnh có ưa gì thằng em đâu nên ảnh cặp với tôi. - Anh hai lớn vậy tụi em làm sao đánh lại? Thằng Linh nó đương nhiên là không chịu rồi, nằng nặc đòi anh trai cho bằng được. Hai anh em nói qua nói lại đương nhiên là thằng em chịu thua rồi. Tưởng làm anh là nhường sao. - Anh cặp theo người lớn hơn. Ai lớn hơn thì anh cặp. Cha nội này tính chơi ăn gian à. Nghĩ sao để một đứa học mẫu giáo với một đứa học lớp hai cạnh tranh với hai cái thân già hơn chúng nó. Tôi thì thích cặp với người lớn hơn mình nên nhắm mắt làm ngơ để thằng em trai đứng đực nhìn mà không biết phải làm gì. Muốn ra trận thì lính phải chuẩn bị đồ nghề. Thứ vũ khí làm tấn công thì bọn tôi sử dụng mấy thanh kiếm nhựa mà nhà ai cũng có. Chọn thanh kiếm to và dài nhất để tạo cơ hội đánh thắng địch. Tiếp theo bọn tôi lấy một cái ghế nhựa nhỏ để ngồi lặt rau ấy, có cái lỗ giữa chỗ đó thì thọt kiếm vô cái lỗ đấy. Thường cái lỗ đấy vừa khít thanh kiếm nên không bị tụt được. Cái lỗ đấy tôi hay canh có người ngồi rồi lấy chân chọt lên. Để bắt đầu thì bọn tôi chia sân. Đội tôi chọn bên trái, đội tụi em thì chọn bên phải, hết trận đánh thì đổi sân lại. Luật đơn giản là đứng sau vạch trắng mà chọt nhau đến khi nào cái khiên ghế nhựa nó rơi xuống đất thì người đó loại. Bọn tôi chơi mà nghe lời mẹ dặn lắm, không chơi mấy cái trò tổn hại thân thể đâu. Kết cục thì biết ai thắng rồi. Là bọn tôi. Thằng em trai ảnh thì khóc rã cả mắt. Anh trai hơn hai tuổi thì không biết phải làm như thế nào. Thật ra thì thằng Linh muốn chơi chung đội với anh hai chứ không muốn bị tách ra. Tôi mới thẫm nghĩ là nên tìm một trò nào đó mà cả bốn đứa chơi chung với nhau. Tôi nhìn bãi rác kế bên nhà anh Tuấn rồi nói một ý. - Mình lấy thùng các-tông lăn xuống chỗ đó đi. Tôi vừa nói vừa chỉ bãi rác nhỏ đấy. Má ơi, giờ tôi mới thấy số tôi nó tạm gọi là may mắn đi. Khoảng một thời gian sau này tôi mới biết bãi rác đó toàn là thủy tinh, sắt thép nằm rải rác. Mà tụi kia cũng ngu ngơ nữa. Cả bọn đều vui vẻ chấp nhận ý này của tôi. Tụi nó còn lấy làm mừng cho cái trò nghịch ngu này. Nói thật chứ có thằng anh lớn cũng như không. Anh trai hơn hai tuổi còn lon ton vào nhà kiếm cái thùng đựng tủ lạnh mà cho bọn tôi chơi. Anh nghĩ có thể dỗ thằng em nên vui lắm. Làm anh có nào dễ đâu. Rốt cuộc thì bốn đứa đặt cái thùng thảy lên chỗ dốc cao để lăn xuống bãi rác. Để thùng các tông nằm ngang rồi mở ra xong bốn đứa chui vào trong đó. Tôi thì nằm ở ngoài cùng. Anh trai hơn hai tuổi thì nằm sâu nhất. Trong không gian chật hẹp thì đứa nào cũng cười khúc khích. - Một hai ba, lăn! Tiếng cả bọn vang lên rồi đều nghiêng người cùng nhau đổ ầm sang trái. Trò này ngu thì ngu đấy nhưng vui thì vui lắm. Rớt từ trên xuống dưới rồi lăn thêm vài vòng làm cả bốn đứa lóc chóc bò dậy rồi lật đật mang thùng các-tông lên làm thêm vài trận nữa. Hú hét như thấy siêu sao đang hát ở hội chợ vậy. Thằng Linh không còn khóc nữa. Anh trai hơn hai tuổi mới thấy an tâm mà dỗ thằng em lần sau có muốn chơi thì anh trai sẽ chơi tiếp với em. Thằng Linh cũng ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn thấy cảnh hai anh em thân thiết làm tôi thấy tình cảm gia đình cũng thắm ghê. Tôi quay sang nghía thằng em trai chút. Đã là tình cảm anh em thì cho dù tương lai có như thế nào thì nó vẫn sẽ trọn vẹn như vậy. - Xách kiếm về thôi Bum!
CON NHỎ QUÁI QUỶ Bấm để xem Cùng ở trong một tổ dân phố nên chắc chắn sẽ gặp vài đứa nhóc từ mấy xóm khác qua rình mò hoặc muốn nhập bọn chung với nhau. Nói thật chứ tôi đã lặn lội tìm hết các con hẻm nhưng hầu như không có bọn con gái nào để chơi cùng. Toàn con trai mà chúng nó hay bày những trò chơi ngu không thèm để ý tới hậu quả gây ra. Thâm tâm tôi ước mong là có một cô bạn hàng xóm dễ thương đến chơi đồ hàng cùng. Ước muốn đó đến một ngày cũng thành sự thật. Một hôm trời trưa nắng, tôi có đang lăng tăng đem những đồng tiền xu như năm trăm đồng, một ngàn đồng.. để trồng xuống đất. Đầu óc ngây thơ mà kèm theo nỗi thèm muốn thêm tiền để mua đồ ăn vặt nên tôi bèn chôn nó xuống cát xây nhà rồi tưới nước lên đó. Thời đó ba mẹ cho mỗi mấy ngàn để cho ăn hàng nên lần đầu cầm tờ năm ngàn thôi là tôi thấy như mình được nhận một thứ gì đó to lớn đùng đùng như quý giá lắm nhưng cũng xách dép đi mua đồ chơi hết. Tiền xu thì hồi đó người ta vẫn nhận nên lâu lâu bỏ vô túi quần thì lại rớt mất tiêu. Khổ quá nên tôi mới sắm cái bóp bằng giấy có hình hoạt hình xinh xinh mà bỏ vô. Cái bóp đó nó bị hở lỗ nên tiền xu cũng theo đó chạy ra ngoài. Tôi đang mày mò chôn đồng xu thì có một cô bạn tóc ngắn từ đâu ra mà gọi tôi. Tôi mới ngẩng mặt lên để trả lời bạn. - Gì đó? Tôi thấy cô bạn đó cũng bình thường thôi. Không phải dễ thương quá đáng mà kiểu người giản dị, mộc mạc thôi. Hơi đen một chút nhưng có vẻ không phải người thích hoạt động lắm. Thấy bạn cứ lầm lì làm tôi cũng không biết phải nói gì. Lần đầu thấy trong xóm có con gái nên tôi cũng thấy hơi bối rối, mấy lâu nay toàn nói chuyện với bọn con trai nên nói không kiêng nể lắm. Chắc nói chuyện với con gái lần đầu mới gặp thì nên nhẹ nhàng chút. - Bạn có muốn gì sao? Cô bạn cũng không biết nói gì mà chỉ chỉ vào cái đống cát đang chôn tiền xu ấy mà hỏi tôi. Tôi mới ngại ngùng trả lời là tôi đang chôn tiền xu để nó mọc ra cây tiền ấy. Rồi lấy giấy ra vẽ cái cây với mấy cái cành có đính mấy hình tròn tròn là tiền xu để giải thích cho nhỏ. Tự nhiên thấy nhỏ chán ra mặt. - Bộ bạn bị khùng hả, sao tiền mọc thành cây được. Má, nghe mà quê thấy bà, tôi biết tôi trẻ con nên thích làm mấy cái chuyện hoang tưởng này. Con nít với nhau thì nên thông cảm đi, thấy cái mặt hiền hiền mà giọng điệu như xỉa xói tôi làm tôi từ thấy ổn ổn đến mất hết thiện cảm. Thế nên tôi mới phủi đít quần mà đứng dậy chỉ vô đống cát đó ra vẻ kiêu căng xíu. - Ai nói bạn nó không mọc thành cây được. Mỗi năm đều mọc ra đó thôi. Có vẻ con nhỏ đó không tin tôi nói lắm. Bực bội thế nên tôi mới mặc kệ nhỏ đó mà chạy vô nhà anh trai hơn hai tuổi để mách ảnh. Chạy được một đoạn thì quay lại thấy nhỏ vẫn đứng cạnh chỗ đống cát đó rồi nhìn chằm chằm xuống dưới. Tôi mới nghĩ là không lẽ nhỏ đó muốn lấy tiền xu tôi chôn dưới đấT. Bắt đầu tôi thấy hơi sợ sợ, nếu để mất tiền thì sao cây mọc được và cho dù không mọc được thì tiền của tôi thì không được ai lấy cả. - Ê đừng có lấy tiền của tôi! Giọng tôi kêu lên hơi nóng nảy, thấy hơi khó chịu mà không biết bị làm sao. Tôi mới lại gần nhỏ đó mà canh chừng. Tính đuổi nhỏ đi về rồi thì chợt nhỏ đó có nói với tôi là hôm nay nhỏ có qua nhà chú nhỏ chơi nhưng buồn vì không có bạn để chơi cùng, thấy tôi đang nghịch cái gì đó nên lại hỏi để xin chơi cùng, thấy tôi dở hơi quá nên mới buộc miệng bảo tôi bị khùng chứ không có ý gì khác, tự nhiên tôi nổi giận bỏ đi nên nhỏ thấy có chút hối lỗi. Tôi là kiểu người dễ mủi lòng lắm. Nên thôi cũng tạm tha cho. - Tôi cũng đang tính chơi với mấy đứa trong xóm, muốn chơi thì qua đây mà chơi cùng. Thế nên tôi mới bảo nhỏ là đứng đó đợi tý để tôi rủ tụi trong xóm qua chơi. Tôi chạy lung tung khắp nơi cũng chỉ kiếm đủ hai đứa để chơi cùng. Có mỗi thằng em Trung và Linh là đang nằm phởn ở nhà coi phim hoạt hình. Cùng hai đứa chạy ra thì thấy nhỏ đó vẫn đang đứng chỗ đống cát đó. Thằng Trung thấy có con gái nên bất ngờ kêu oái lên. - Ai đây, lạ quá nhìn không quen gì hết. Thằng em hỏi tôi nên tôi mới vỗ vai nó là nhỏ từ xóm trên xuống đây chơi. Thấy nó cũng thích thú với nhỏ nên lại bắt chuyện còn tự giới thiệu bản thân thế này thế nọ làm tôi nghe mà thấy sự xạo cũng hơi bị nhiều. Có mỗi bốn đứa không biết chơi trò gì nên tôi ra hiệu cho mọi người kiếm trò chơi đi kẻo trời chiều sớm là mẹ bắt về ăn cơm giờ. Bất ngờ là nhỏ bảo là chơi trốn tìm đi. Ngạc nhiên là nhỏ cũng có chủ động trò chuyện với tụi tôi đấy. Thấy cũng hợp lý nên cả bọn đồng ý. Rồi oẳn tù xì để chia xem người nào đi bắt rồi người nào trốn. Và tôi được chọn là người đi bắt. Thấy bắt đầu cảm thấy cực khổ rồi. Tôi ghét làm người đi bắt lắm. Lại úp mặt lên tường rồi lớn tiếng đếm từ một đến mười. Chắc ít người nên tôi nghĩ cũng tìm nhanh chóng thôi. Tôi giả bộ đếm dài hơi tý để tạo cơ hội cho tụi nó trốn cho kịp. Đếm số một dàn xong thì cũng tới lúc tôi ra tay đi bắt người. Tổ dân phố tụi tôi mặt dù có nhà có cửa ấy nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ còn lại là những vùng đất hoang vu không có người ở. Chủ yếu người ta thường sử dụng đất đó để trồng rau hoặc vườn chuối và dừa. Chạy trên bờ ruộng rau muống thì tôi thấy chỗ gốc cây mít thấy có đứa cứ lấp ló đằng sau đó thì tôi vọt lên phía trước. - Á à, thấy rồi nha! Tôi chạy lên rồi túm lấy cổ áo của thằng em Linh làm nó cứ la oái oái. Nó van xin tôi đừng để nó bị bắt vì mới vừa bắt đầu chơi thôi. Nó còn dọa tôi sẽ mách lại với anh trai rằng là tôi chơi ăn gian nhìn lén nó trốn chỗ nào nên mới tìm ra được. Rồi anh trai nó sẽ mắng tôi, la làng nói sẽ làm chia cắt tình cảm của tôi và ảnh. Nó lải nhải cái gì nghe mà không hiểu. Đấm nó một cái nhẹ rồi bảo nó đi theo tôi đi tìm thằng Trung với con nhỏ kia thôi nếu để lâu quá thì trời tối mất. Tôi cùng thằng em chạy vòng vòng qua từng xóm nhà khác mà tìm không thấy thằng Trung hay nhỏ kia đâu. Bắt đầu thấy hơi cực rồi nên tôi mới khát nước mà chạy về nhà uống miếng nước rồi đi tìm tiếp. Chạy về tới hẻm nhà của mình thì nghe giọng một người phụ nữ đang quát tháo lớn tiếng vọng ra. Gì mà bảo là đã đi chơi còn mang dép dính đất chạy vô nhà. - Tiếng mẹ anh Trung đó chị. Thằng Linh đứng cạnh tôi nói thế làm tôi nhận ra là thằng quỷ đó nó trốn ở nhà nó. Nhìn áo sau lưng tôi ướt đẫm mồ hôi rồi còn khát khô cổ tôi mới thấy được rằng thằng này cũng khôn lỏi thật. - Còn chị kia nữa, chắc chị đó cũng trốn ở nhà phải không chị? Tụi mình tìm không thấy đâu. Tôi mới ngờ ngợ là tôi có biết nhà nhỏ đó đâu. Rồi bảo thằng Linh về nhà trước đi để tôi đi tìm. Mới nghĩ là chắc không có trong nhà đâu rồi chạy đi tìm khắp nơi xem nhỏ đó trốn chỗ nào. Chạy mãi mãi như chạy trong vùng đất không có điểm cuối cùng. Áo tôi người ngợm thì chỗ nào cũng có mồ hôi, tôi thấy hoang mang rồi lại tới lo sợ dù sao trời cũng sắp tối đến nơi rồi nếu không tìm ra thì không lẽ để nhỏ đó ở một mình nhỡ có chuyện gì thì sao. Rồi tự trách thầm bản thân là không trông kĩ nhỏ để một đứa từ chỗ khác đến nơi xa lạ thì làm sao biết đường về nhà. Thế là tôi cứ chạy đi chạy tới lui để tìm nhỏ. Vẫn không tìm thấy. Nói thật chứ lúc đó tôi lo mà muốn khóc hét lên luôn đấy. Thấy mình lâm vào tình cảnh không được hay ho lắm nên tức tốc chạy đến nhà anh trai hơn hai tuổi khóc với ảnh để ảnh rủ lòng thương giúp tôi đi tìm con nhỏ kia. Mẹ bà tôi mà tìm được nhỏ tôi đập nó lên bờ xuống ruộng cái tội trời tối rồi mà còn không về nhà. Chạy được một đoạn thì tôi ngoảnh mặt ra nhìn đống cát trồng cây tiền xu của mình. Biết vậy khỏi rủ nó chơi cùng rồi. Dù sao cũng biết được rằng từ tiền xu không mọc được thành cây nên tôi mới lại gần đào lên để lụm tiền lại. Cười vô mặt của bản thân sao thấy mình ngốc nghếch quá, nghĩ những chuyện không bao giờ xảy ra được. Mà này, tôi đào nãy giờ mà không thấy tiền hiện ra. Đột nhiên nỗi sợ thứ hai xuất hiện. Tôi thề với trời rằng tôi đã chôn chỗ này và còn được đánh dấu bằng cây sắt cắm xuống đất để nhận diện ra cho dễ. Nỗi lo không tên tự nhiên nhảy ra trong đầu tôi. Tôi cố đào sâu hơn xíu nữa nhưng vẫn mãi chưa thấy. - Chắc không phải đâu nhỉ. Còn ai ngoài mình biết chỗ này có tiền xu đâu. Tôi thấy bất hạnh quá nên chạy về nhà mà nằm dài lên sô pha để trăn trở. Sáng hôm qua tôi mới biết được rằng con nhỏ đó đúng là con cháu qua chơi nhà cô chú nhỏ nhưng nhỏ đã rời đi từ tối hôm qua rồi. Giờ tôi cũng tin lời nhỏ nói rồi, đúng là cây tiền xu sẽ không bao giờ mọc được.
ANH TRAI HAY CHỊ GÁI Bấm để xem Sự thật không bao giờ thay đổi, tôi là con cả. Người ta hỏi tôi có thích anh trai hay chị gái không. Chắc chắn tôi sẽ hét lên ầm lên bảo đương nhiên là tôi rất thích rồi. Việc này làm tôi suy ngẫm rất nhiều. Thử tưởng tượng rằng bản thân có một người anh trai hay chị gái xem như thế nào. Đầu tiên là anh trai đi, không giống với mẫu người anh trai hơn hai tuổi là hàng xóm của tôi. Tính cách anh Tuấn thì tinh nghịch, ranh mãnh, không biết nhường nhịn con nít một tí nào cả. Kiểu người anh trai mà tôi luôn hằng mong ước là mẫu người dịu dàng, ôn hòa, đặc biệt là phải chiều chuộng tôi hết mực. Nghe có vẻ đắc ý đấy, tôi tự cười thầm với bản thân mình. Thật ra tôi có một người anh trai như vậy, là anh họ của tôi. Anh ấy tên là Dương, hơn tôi hai tuổi, sống ở ngoài bắc. Trước ảnh thì cũng có một người anh nữa, tên là Hải, gộp hai tên anh em lại thành ra tên một tỉnh của Đồng bằng Sông Hồng, Hải Dương. Lúc nghe được điều này tôi buồn cười thúi ruột. Tên của mấy ảnh gộp lại thành quê của mấy ảnh luôn. Anh Hải dễ thương lắm nhưng không thân thiết với tôi bằng anh Dương được. Có một khoảnh khắc mà tôi nhớ rất rõ. Hồi bé lúc đó có chút tiền thì ba tôi đưa cả nhà ra bắc để thăm ông bà nội. Lần đầu gặp anh họ tôi làm tôi bịn rịn hết vài ngày không dứt rồi. Thường thì những anh em lâu lắm mới gặp được nhau thì cái nhìn đầu tiên về nhau luôn có cảm giác hồi hộp. Tim tôi như muốn đứt gánh giữa đường, chắc do ảnh đẹp trai nhỉ. Không không tình cảm rất là trong sáng. Câu đầu tiên ảnh nói với tôi là: - Em muốn đến nhà anh không? Chờ đã, chưa gì đã rủ người khác đến nhà của mình. Có lạ quá không? Đột nhiên anh Dương từ đâu ra lấy chiếc xe đạp cà tàng rồi chỉ vào nó. - Lên đi, anh đèo về. Ban đầu thì tôi cũng lưỡng lự lắm, không biết đi theo có bị sao không. Xin phép ba má xong tôi cũng lật đật trèo lên xe ảnh. Nói thật chứ cái yên xe sau không phải dạng yên xe bình thường tí nào. Nó không phải chỉ mỗi yên sắt mà được gắn thêm vài thanh gỗ xếp thành hình vuông được đặt lên trên yên sau. Thường người ta gắn những thanh gỗ lên tạo diện tích rộng hơn để chở hàng hóa trên xe. Trên yên gỗ đấy có vài ba cây đinh còn chưa đóng kĩ sâu. Mỗi giây mỗi phút là tôi khóc trong lòng. Đau mông quá. - Sao mặt em nhăn nhó vậy? Anh Dương hỏi tôi vì sao nhìn mặt tôi đau đớn vậy. Tôi chỉ bảo tôi còn chưa hết say xe. - Thôi ôm chặt vào anh đi, kẻo ngã. Nói thế tôi chỉ biết làm theo lời anh Dương lấy tay ôm chặt áo phông trắng của ảnh thôi. Tôi tính diễn tả mùi hương của ảnh rồi nhưng chợt nhận ra là tôi không nhớ được gì nữa. Chỉ biết là cảm giác ngồi sau yên thoải mái, mát mẻ đến dường nào. Thường bọn tôi chỉ ở tầm một tuần là xuất phát trở về nhà. Những ngày quanh đi quẩn lại là tôi lang thang qua nhà anh Dương chơi, chơi game cùng đứa em trai của tôi và anh trai của ảnh. Lâu lâu thì anh Dương rủ tôi câu cá ngoài cái ao phía sau nhà ảnh. Vừa ân cần vừa nhẹ nhàng chỉ dẫn cho tôi riết thành ra tôi chẳng bao giờ muốn về nhà. Cứ muốn ở lại nhà ông bà nội hết năm cũng được. Cuộc vui bao giờ cũng kết thúc. Khi cả nhà bắt xe lửa để về thì tôi thấy anh Dương ra chào tạm biệt với tôi. Một cảm giác luyến tiếc không nỡ xa. Chưa bao giờ tôi thấy buồn hiu như vậy. Đến bây giờ thì tôi không rõ ảnh sống như thế nào nữa. Thời gian trôi qua cũng hơn mười năm rồi. Con người giống như thời gian vậy, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng tôi cũng mong là ảnh sẽ vẫn mãi giữ nét ấm áp như vậy. Chưa hết đâu, còn chị gái lý tưởng cơ mà. Giống như anh trai tôi thích thôi. Tôi cũng mong mình có một chị gái dịu dàng, nâng niu em gái của mình như là con chị vậy. Nhưng sự thật thì khó lắm. Tôi có quen bà chị kia. Gọi bà chị đó là Thảo đi. Tính tình của bả rất vui vẻ, thân thiện lắm, đặc biệt là rất biết lấy lòng người lớn xung quanh. Khổ nỗi thì bả không dịu dàng tẹo nào. Thích chơi đá banh, đánh lộn với mấy đứa con trai xóm khác rồi lâu lâu lại thấy bả rớt nước mắt vì mấy bộ phim hàn quốc dài tập. Mà bả thì không thích coi một mình, luôn muốn có người cơm bưng nước rót hầu hạ mấy chuyện lặt vặt như đem bánh, đem nước, rút giấy vệ sinh cho bả lau nước mắt. Và đứa bị ép đó là tôi chứ ai nữa, do tôi dễ bị mủi lòng. Ngày nào vừa mới đặt lưng xuống nằm ghế sô pha thì bị bả từ bên nhà đối diện gọi đến. Tôi cũng không biết phải làm sao đành xách đít xỏ dép qua để xem bả sẽ làm gì. Vừa mới bước đến nhà nghe giọng bả vọng ra. - Nhanh lên Nhị, sắp chiếu rồi nè. Tôi mới thấy thắc mắc rồi chạy ào đến tivi gần cửa. Bà chị này vốn cũng là con gái ấy mà. Mà con gái thì ai chẳng mê thần tượng. Mỗi lần xem chương trình ca nhạc trên Yeah1 là mỗi lần bả đập đầu vào tường. Mê ai không mê, đi mê HKT. - Ôi trời ơi Titi. Dạ con biết rồi má. Tôi cũng không thích gì lắm đâu nhưng như bị người khác thôi miên, tôi lập tức bị cuốn vào những bài hát của HKT. Riết rồi tối nào cũng bật tivi lên mà nghe. Đến giờ ngủ cũng phải hát một chút mới chịu được. - Trú mưa, nàng kiều lỡ bước.. Giai điệu những bài hát của HKT từng ngày gặm nhấm trong đầu tôi. Nói cho cùng thì thấy bả cũng vui vui. Giờ bả sống cũng tốt, ăn ngon mặc đẹp là tôi hạnh phúc rồi. Đến tận bây giờ khi gặp lại nhau cũng chỉ nhìn vào mắt nhau rồi lướt qua như hai người xa lạ. Không nói một từ nào, có thể chị ấy đã quên nhưng dù sao những ký ức đẹp về người đó, tôi vẫn sẽ giữ chúng mãi. Như một phần tuổi thơ.
TẠP HÓA Bấm để xem Cái tốn nhiều đồng tiền lẻ mà mẹ tôi hay cũng như mẹ của mấy đứa con nít khác đưa để bọn nó ăn quà vặt thì đều tiêu vào cái cửa hàng gọi là tạp hóa. Dù đi đâu trên các mảnh đất này thì tôi chỉ luôn thích ghé vào tạp hóa để mua bim bim hay đồ ăn vặt làm kích thích trẻ con như bọn tôi. Giờ nghĩ lại chắc bọn tôi cũng đưa cho mấy cô chú tiệm được một mớ kha khá. Tạp hóa thì đều mọc nhan nhản khắp nơi nhưng tùy theo mắt nhìn của tôi thì tôi luôn thích những tiệm có kèm cả những món đồ chơi hay đồ ăn độc hại màu mè hoa lá, thu hút hết tôi rồi đứa em tôi nên mỗi lần như vậy, với vai trò chị cả, tôi phải cản chứ không hùa theo mà tiêu hết tiền được. Cắn răng cắn miệng thèm thuồng. Hận nhất mấy bà cô ông chú của mấy cái tiệm đó. Mỗi lần thấy bọn tôi đến thì một miệng mười bảo bọn tôi trông quen quá rồi đưa bọn tôi vào mấy cái trò dụ trẻ con. Hồi đấy có một trò tôi khá thích khi được chơi, đó là dụ bọn tôi mua thẻ bốc thăm trúng thưởng đấy. Kiểu một lá thăm nhỏ có kèm con số, bọn tôi bốc được số nào là sẽ được phần thưởng có đính số ấy. Phần thưởng thì nhiều loại lắm. Có bánh kẹo, có khi là đồ chơi đủ thứ. Mẹ tôi bảo mấy món đồ đó số tiền mua có khi còn ít hơn số tiền bỏ ra để bốc thăm nên bảo tôi là ráng trúng món nào đắt đắt. Ôi trời, vậy mẹ không biết rồi, trúng món đồ đắt hay không thì bọn con nít cũng chỉ thích cái cảm giác hồi hợp, chờ đợi dò số tìm quà thôi. - Chị ơi, em trúng được hai cục kẹo sáo. Thằng em trai nó tí ta tí tởn khoe chiến công lần đầu thử sức với cái trò này. Tôi thì chỉ đang mải ngắm cái tai-phôn trên giá treo phần thưởng kia. Nhìn cái tai-phôn mà trông nó cứ giả giả kiểu gì đấy. Mua thẻ thăm có 5 ngàn mà bốc được tai phôn không biết có được gọi là trúng độc đắc không. Tôi thì thích con búp bê ốm nhom ốm nhách đang gói trong bịch ni lông nhăn nheo kia. Thật ra chơi kiểu cứ mỗi lần bốc như vậy khó mà ăn hên lắm nên tôi thường nảy ra những ý tưởng tinh ranh để phần thưởng chiến thắng vào tay mình. Tiệm này có tên là Duy Ngọc. Một cửa tiệm nhỏ nằm gần sát ngoài đầu ngõ gần nhà của bọn tôi. Cô chủ tiệm thì tên Mạnh, có thói quen là thích thêu thùa may vá ngắm bọn con nít trong lúc bọn nó lao xao lộn xộn vui vẻ với mấy trò mà chỉ bày ra cho con nít chơi. Đương nhiên tôi cũng là một trong số bọn nó rồi. Lộn xộn nhộn nhịp cười thích thú với mấy đứa em với nhau. Mỗi lần hết phần thưởng trên giá là chỉ sẽ thay một giá khác, mỗi phần thưởng đều được đổi mới liên tục, đó cũng là một cách để dụ con nít tiếp. Có một lần tôi liếc mắt nhìn thì thấy được một con búp bê nhỏ nằm trên hàng cao nhất của đống quà ấy. Trong tay lúc đấy chỉ có mỗi mười mấy ngàn, mua chơi mấy lượt nhưng vẫn không bốc trúng được con số mà tôi muốn nên tức tối về nhà để nghĩ cách lấy được nó. Thế nên ngày hôm nay, tôi thức dậy sớm lượn lờ qua cửa tiệm. - Dạ em chào chị Mạnh, nay trời đẹp quá ha chị. Tôi nở một nụ cười nhè nhẹ nhưng mắt vẫn liếc con búp bê trên giá. - Nhị đó à, sao nay em đến sớm vậy. Chị Mạnh đang quét bụi trước cửa nhà làm bụi tạt vù vù vô con bé đang đứng khép nép, tay thì khoanh sau lưng nhưng mắt vẫn liếc sang phải. - Chị cho em vô chơi nha chị, sáng hôm nay mẹ em đi chợ nên em ra ngõ đợi mẹ về ạ. - Vậy à, em ngoan quá. Được rồi em vào ngồi chơi, chị dọn dẹp tiệm chút. Chị Mạnh nói xong liền quay lưng tiếp tục quét nốt lá cây và đóng bụi bặm còn trên mặt đất. Chỉ bảo tôi lấy chiếc ghế nhựa ở sau nhà mà ra ngồi, tôi cũng lúi cúi làm theo lấy ghế đặt chỗ cái giá phần thưởng rồi phủi đít lên ngồi. Tôi cứ ba xạo với chỉ là tôi sẽ về khi nào mà mẹ tôi đi chợ xong. Trong thời gian nấy thì có vài đứa con nít cũng chơi cái trò đấy thế là tôi ngồi canh chừng bọn nó vì sợ bọn nó sẽ bốc được quà mà tôi thích. Càng ngày thì quà trên giá càng ít đi, chỉ còn vài món lẻ tẻ và đắt giá nhất vẫn là con búp bê kia. - Nhị, mẹ em kìa. Chị Mạnh chỉ tay vào một người phụ nữ đang đạp xe, trên rổ và tay cầm đều mắc những túi ni lông to. - Dạ không sao đâu chị, lát em về. Tôi lại ngồi tiếp nhìn vào cái giá. Chị tiệm thấy tôi ngồi đó cũng ngó lơ tôi mà ngồi thêu vá tùm lum. Cứ mỗi lần thấy con nít qua cửa tiệm là tôi hồi hợp khủng khiếp. Có đứa thì chơi trò bốc thăm, có đứa thì chỉ mua bánh mua kẹo, nhìn bọn nó thì tôi đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nhủ là cố gắng lên nếu quà càng ít đi thì tôi có cơ hội bốc trúng nó. Trôi qua vài tiếng đồng hồ với mông bị ê thì tới lúc tôi xuất chiêu. Vội lục túi quần để mốc mấy ngàn mẹ có cho tôi hồi sáng. Sao càng móc càng thấy đáy vô tận. Tôi mới tá hỏa mắng chửi vài câu. Vận may của tôi vẫn bị héo trước giờ huy hoàng. Thế nên tôi phóng ra khỏi ghế, chị tiệm mắt ngơ ngác nhìn tôi không nói không lời bay ra khỏi tiệm. Lật đật chạy về nhà tìm lại tiền. Vội vàng đến nỗi mang cả dép vô nhà. Mẹ thì cầm dao đang đứng bếp mới chạy ra coi đứa nào quậy. Mẹ chưa kịp nói tôi đã xách đít vọt ra. Thì thục chạy, tôi không đứng lại để thở một trận nào, vì đây là chiến thắng sắp đến của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân thật vĩ đại như lúc này. - Chị em quay lại rồi nè. Tôi thấy con búp bê vẫn còn nguyên. May quá đi. Tôi cười ha hả trong lòng. - Nãy em làm chị sợ quá, tự nhiên đang ngồi im lại chạy đi mất. Chị Mạnh ngưng đôi tay đang thêu vải rồi ngẩng mặt nhìn đứa đang mồ hôi lấm lét. - Chị cho em chơi bốc thăm đi. Tôi vừa nói xong chỉ lấy ra một chiếc hũ còn đựng vài ba chiếc thăm nhỏ. Được rồi, tôi sẽ sử dụng hết số tiền này cho mấy lần bốc liền luôn. Cho tay vào bốc một chiếc thăm màu vàng. Tôi mở chiếc thăm ra. Là số 5 sao. Số 5 là món nào vậy. Tôi bước ra chỗ cái giá để coi. Chưa được, vẫn là một bịch kẹo sáo. - Ôi, là số 7. Đột nhiên một tiếng thét đâu đó vang ầm ầm quanh tai tôi. Ngay sau đó là tôi nghe giọng của chị chủ tiệm. - May nha, hình như em được quà đắt đó. Chị Mạnh cười cười trả lời tiếng reo mừng của giọng thét đang ở phía bên trong. Tôi đang đứng như lặng thì bên cạnh có một đứa nào đó xuất hiện. Nhìn theo cánh tay của nó đang lướt qua hàng cao nhất. Rồi xong, con búp bê của tôi. Tôi mới liếc nhẹ sang để nhìn cái bản mặt của nó. Nhỏ này sao thấy quen quen nhỉ. Nhỏ tí tửng chạy ra chỗ chị Mạnh. - Chị ơi, em lấy con búp bê này nha. Vui quá, đây là lần đầu em chơi đấy. Có quà kỉ niệm mang về rồi, năm sau em qua nhà cô chú chơi sẽ đến đây tiếp. Cảm ơn chị nhiều. Nhỏ vẫy tay chào tạm biệt chị Mạnh mà lon ton chạy đi. Từ nãy đến giờ tôi vẫn đang đứng lặng lẽ. Chắc có lẽ vì vội vàng quá nên tôi quên mất xem có ai khác ở trong tiệm không. Chị Mạnh thấy tôi đứng im trước cái giá mà không nhúc nhích nên vỗ vai tôi bảo tôi không sao chứ. Tôi quay lưng rồi chào tạm biệt chị chủ trở về nhà để nằm trăn trở.
XE ĐẠP Bấm để xem Vừa tan học xong là tôi lon ton xách mông trở về nhà trong một buổi chiều không quá nắng nóng. Tình cờ thì hôm nay con Hồng nó cũng đi bộ về chung với tôi. Nhà nó không phải ở gần nhà tôi mà chỉ là nó ghé ngang qua nhà của cô dì để ăn cơm ké. Đi trên con đường quen thuộc từ trường về nhà, tôi với nó vừa đi vừa nói chuyện rộn rã, cũng lâu lắm rồi tôi mới có một ngày học trọn vẹn như vậy, từ đầu buổi đến cuối buổi đều vui vẻ với bạn bè. Đột nhiên đang nói nhăn nói cụi với nhau thì con Hồng mới chỉ tay vào cái xe đạp mà người ta dựng ngoài cửa nhà. - Mày có biết đi xe đạp không. Bắt đầu thấy nhói nhói ở mông rồi. Nói thật thì đây là cái chủ đề mà suốt những năm tôi đi học khiến tôi muốn giấu nó đi nhất. Tôi không biết đi xe đạp. Hầu như trước đó tôi không nghĩ ngợi gì lắm tới chuyện đi xe đạp vì tôi được mẹ chở đi học hằng ngày, còn nếu nhà có ai bận rộn thì tôi phải tự đi bộ về nhà. Vì vậy mà tôi quên mất đi cái chuyện phải tập xe đạp này. - Tao biết đi từ hồi năm lớp 2 rồi đấy. Con Hồng nó mới khoe khoang với tôi chiến công lừng lẫy của nó hồi nó mới bảy tuổi về cái vụ đi xe đạp. Tôi ngó lơ, đầu thì cứ lắc qua lắc lại nhìn xung quanh mà não thì mãi đang nghĩ cách gì đó để kết thúc chuyện này đi. Thế nên tôi sẽ định bảo rằng là tôi sẽ nhờ ba tôi dạy cách lái xe đạp vào mùa nghỉ hè năm nay. - Còn tao thì biết đi từ hồi hai tuổi rồi. Con Hồng nó mới trố mắt ra nhìn tôi như nhìn con người nào đó vĩ đại nhất trên thế gian này vậy hoặc là do tôi tưởng tượng. Nói xong tôi mới nhận ra rằng hình như tôi nói lố mất rồi. Cũng không biết lý do gì mà tôi lại tự cao tự đại đi bảo rằng đã không biết đi xe đạp mà còn nói đã biết từ hồi năm lên hai tuổi. Lúc đấy tôi còn không chắc tôi đã biết bò chưa mà còn nghĩ leo lên cái xe đạp Martin cao một mét rưỡi. - Xe đạp hai bánh đó nha. Hông phải đồ chơi dành cho con nít. Chắc giờ mày lớn quá à. Tôi thầm chửi rủa trong bụng mình rồi tự chửi luôn mình. Đúng là con nít với nhau mà cũng cần có lòng tự trọng nữa sao. Dù sao chuyện cũng đã lỡ thì tôi cũng mặc kệ rồi quay qua nói với con Hồng là tôi chắc chắn biết đi xe đạp từ khi hai tuổi và hứa hẹn với nó sẽ có một ngày tôi sẽ rủ nó đi đua xe đạp quanh trường. Con Hồng cười tươi rồi vỗ vai tôi, nó gật đầu cứ như đang an ủi cái đứa tội nghiệp đáng thương mà còn nói nhiều đứng trước mặt nó và miệng liên tục múa. Chuyện cũng đã đành nên tôi quyết tâm là sẽ tập xe cho bằng được. Tôi thì thường tập xe đạp vào những ngày chủ nhật, thường những ngày đấy thì ba mẹ tôi có ở nhà nhưng lúc đấy thì bận bụi quá nên cũng quên mất tôi. Vì vậy mà tôi chạy qua nhà của anh trai hơn hai tuổi lúc đấy đang nằm chơi con game điện tử bốn nút thì tôi mới van xin ảnh tập xe cho tôi để tôi đi khoe khoang với bạn bè. Rồi ảnh đồng ý, ảnh bảo tôi đem xe của tôi qua đi rồi ảnh tập cho. Tôi mới nói rằng xe của tôi bị mẹ đem đi chợ mua đồ rồi. Lần này tôi không nói xạo đâu. Ảnh mới gật gù rồi bảo tôi chờ chút ảnh sẽ mang xe của ảnh cho tôi chạy. Mà biết xe con trai hay đi rồi đấy. Làm gì có màu hồng hay xanh đâu. Một con xe cứng nhắc rồi còn sơn màu cam lè, tay cầm thì thẳng băng không cong queo như con xe của mẹ tôi. Dáng con xe thì cũng lùn hơn nhưng chỉ có ngón chân cái của tôi là chạm đất. Tự nhiên tôi thấy nhớ con xe của mẹ tôi. Ngày ngày nào tôi cũng ngồi làm dáng đạp con xe đó lướt lướt đi trên đường mặc dù cho chân chống sau vẫn còn đứng. - Em không chống chân được, xe anh cao quá. Tôi mới bực bội thì ảnh mới bảo là yên xe hạ hết cỡ rồi. Rồi bảo tại tôi lùn chi nên chịu đi. Đối xử với người tập xe cho mình vậy không tốt, đòi hỏi quá cũng không hay nên tôi cắn răng chịu đựng ngồi lên yên xe. Anh Tuấn bảo tôi ngồi lên mà đạp đi còn ảnh sẽ bám vào yên sau giữ cho khỏi ngã xe. Tôi nắm chặt tay cầm, co chân chuẩn bị đạp, mắt thì nhắm thẳng về phía trước. Tôi dặn đi dặn lại anh Tuấn là nhớ giữ cho chắc rồi buông chân bên kia đạp về phía trước. Loạng choạng tôi ngã lăn quay trên sân nhà gồ ghề. - Sao anh không giữ hả? Anh Tuấn rối rít xin lỗi tôi vì tôi chạy nhanh quá ảnh nắm không kịp. Tự nhiên tôi thấy ông anh này ba xạo thật. Từ lúc chuẩn bị đến lúc chạy tôi dặn kĩ lắm mà. Tôi chưa chạy được một đạp đã té rồi, làm như bốn chục mét ấy mà giữ không kịp. Coi như xí xóa bỏ qua vậy. Lại nhấc xe đứng lên rồi chuẩn bị đạp lại một lần nữa. Lần này trước khi đạp thì tôi quay qua sau ngó xem ảnh giữ yên chưa. Đảm bảo ảnh đã chắc chắn giữ rồi thì tôi mới an tâm lại. Tiếp tục nắm chặt tay cầm, co chân chuẩn bị đạp, mặt nhìn thẳng về trước. Chuẩn bị phóng. Tôi co chân mà đạp một phát. Tự nhiên lần này tôi không còn ngã nữa, với một đạp tôi đã có một quãng đường dài. Mà hình như hơi dài quá thì phải. Tôi không biết thắng xe. Cột điện thì ở trước mặt. Tôi đụng vào rồi lại té tiếp. - Sao anh đẩy em hả? Mẹ bà tôi tức điên rồi. Tôi không thể nhịn được với cái trò ngu này của anh trai hơn hai tuổi. Bộ nhà ảnh bán dưa hay sao mà hay day dưa thế. Thế nên tôi hì hục lại chỗ ảnh đang đứng xa xa bên kia rồi định mắng té cho vài trận không ngớt được. Lúc tôi lại gần thì ảnh còn hớn hở về cái trò nghịch ngu này. Tôi ức mà muốn khóc luôn, giơ bàn tay bị trầy xước còn rơm rớm ít máu đỏ đưa trước mặt ảnh. Ảnh mới nắm cổ tay tôi nhìn vào đấy. Không hiểu sao thì ảnh tắt nụ cười đi. Bỏ đi qua chỗ xe đạp rồi nhấc chiếc xe lại chỗ tôi đang đứng. Ảnh mới bảo tôi là tập lại, lần này thì ảnh bảo sẽ không trêu nữa. Suốt buổi tập xe đó thì tôi thấy ảnh không còn trêu đùa, tay vẫn giữ cho xe tôi mỗi lần nó mất thăng bằng. Tôi thì mới lần đầu học nên cũng té lên té xuống rất nhiều đến nỗi xe ảnh bị tụt luôn chiếc bao tay cầm, phanh thì bị đứt, xe thì có chỗ trầy chỗ không. Rốt cuộc thì tôi đã phá tanh bành cái xe đạp của ảnh. Đổi lại con xe đang nằm cô đơn trên sân thì tôi đã học được cách giữ thăng bằng rồi, mừng muốn khóc. Lần sau thì tôi nhất định sẽ đạp thành thục và khoe chiến công với lũ bạn của mình.
KẸP CÀI TÓC Bấm để xem Bắt đầu tôi mang trong người là lứa tuổi của sự điệu đà. Khi mà thấy con Ngân, nó mang một cái kẹp cài tóc hình hoa đứng múa nhảy trong lớp. Lúc đó tôi mới dán mắt của mình vào cái kẹp cài tóc ấy. Nói thật là tôi nhìn lần đầu thôi mà đã mê tít nó rồi. Thế nên tôi đã để ý một chút tới tóc tai của mình. Vừa về nhà là tôi đã chạy tọt vô nói với mẹ đang cầm dao đứng bếp. Thấy mẹ đang làm bếp, bưng nồi nấu nước hầm xương thì tôi lại nắm lấy áo mẹ mà bảo mẹ cho tôi tiền mua một cái kẹp tóc. Mẹ tôi mới kiểu nói với tôi là ra chỗ phòng khách, có cái hộp kim chỉ, ở đó bên trong đựng một đống kẹp tóc màu mè hoa lá hẹ. Cái mẹ lại bảo tôi cũng đừng có ngựa, mới tí tuổi mà làm đẹp làm gì. Tôi mặc kệ, chạy ra ngoài phòng khách mà mở cửa tủ gỗ, trong đó có một hộp kim chỉ (gọi là hộp bánh đã xài rồi cũng được) nằm trong góc tủ. Tôi mới lấy hộp đựng chỉ ra thì bên trong đó là đủ thứ đồ. Nào là mấy cuộn chỉ màu mè, nào là kim may vá, thước đo đồ, thun luồn quần. Mày mò mãi tôi mới thấy được một vài cái kẹp tóc nhỏ. Nói chứ cũng không đẹp lắm đâu, chỉ là kẹp màu hồng bảng to. Thế nên tôi mới lấy kẹp đó mà đứng trước gương. Bấm kẹp vào tóc mái của mình. Lắc qua lắc lại trước gương. Ôi chao mình đẹp quá! - Làm cái trò gì đấy? Mẹ tôi từ trong bếp mới ra nghía tôi vài cái. Quê thì quê đấy nhưng tôi vẫn thích lấy cái kẹp mà đang đính trên tóc. Rồi tôi chôm cái kẹp đó luôn. Và sáng hôm sau khi chuẩn bị đến trường thì tôi liền lấy cái kẹp tóc màu hồng ấy mà đính lên tóc của mình. Định bụng sẽ dùng sắc đẹp mà khoe với mấy đứa bạn nhưng vừa mới mở miệng thì tôi thấy con Ngân hôm nay hơi khang khác. Hình như trên mái tóc của nó có đổi một cái cài tóc khác. Là một cài tóc màu tím hình con bướm bướm lấp la lấp lánh. Tôi thấy tò mò mà hỏi nó. Ngân, mày thay kẹp tóc mới rồi hả, sao nay khác hôm qua vậy? Con Ngân nó mới lấy trong cặp là một chiếc hộp hình chữ nhật trong suốt, nó bảo tôi rằng nó sưu tầm rất nhiều kẹp tóc. Nào là kẹp đỏ, kẹp đen, kẹp hồng, khi là mấy cài tóc trên đó có cả vương miện hay nơ được gắn trên đó. Tôi vừa nghe nó nói vừa thầm ganh tị. Rồi tôi lại liếc nhìn cái đó của tôi với cái của nó. Tự nhiên thấy lòng mình buồn ra. Con Ngân nó cũng phát hiện ra sự khác biệt hôm nay của tôi nhưng tôi không còn hứng thú mà khoe khoang nữa, chỉ biết khen đi khen tới cái bộ sưu tầm màu mè của nó. Hôm đó cũng là một ngày bình thường, trời nắng đẹp và êm dịu. Tôi thì học xong rồi trở về nhà như mọi ngày. Mỗi ngày thì tôi đều đi bộ xuống chợ, chọn ngồi trước cửa tiệm thuốc tây mà chờ mẹ đến đón. Vừa đi lang thang trên vỉa hè mà nghĩ ngợi đủ thứ. Tôi nghĩ là chắc mình nên tiết kiệm tiền để tự sắm cho mình vài cái kẹp đẹp đẽ. Kẹp lúc đấy không đắt nhưng cũng không rẻ gì. Thường mẹ tôi chỉ cho tầm hai đến năm ngàn đủ để ăn vặt trong căn tin trường. Mà những kẹp cỡ nhiêu đó tiền thì kẹp xấu lắm, tôi không thích tí nào. Nhẩm đi nhẩm lại thì thấy uất ức quá, ước gì mẹ cho nhiều tiền hơn nhưng mẹ còn phải lo tiền ăn tiền học nữa. Tôi vừa nghỉ chân chờ đợi mẹ, tôi có liếc mắt nhìn sang tiệm tạp hóa kế bên cửa hàng thuốc tây. Đây cũng là nơi tôi thường ghé vào nhất vì có rất là nhiều đồ chơi đẹp và xịn. Đôi lúc thì tôi sẽ mua thẻ bài Sakura hay vài bộ quần áo cho búp bê mặc còn khi nào không còn tiền tiêu vặt chỉ biết ngó vào nhìn chăm chăm. Nghĩ ngợi chưa dứt thì tôi nghe tiếng mẹ vang lên. Mẹ tôi thường dùng con xe đạp nhỏ của mẹ mà xài cho đủ thứ việc trong đó có việc đón tôi về nhà. Hình như hôm nay mẹ thấy tôi không vui nên liền hỏi tôi. - Hồi sáng thấy có cài kẹp tóc giờ đâu mất rồi? Tôi cứ giận lẫy mà không nói không rằng, mặt mũi thì cứ cúi gầm nhìn đất. Mẹ mới giục tôi trả lời, tôi mới nói là bỏ vào cặp rồi. Tính tôi thì từ bé ít nói nỗi buồn của mình ra ngoài, vui thì la làng, buồn thì cứ im ru như vậy làm người ta không biết tôi đang suy nghĩ gì. Mẹ tôi thì kiểu người lạnh lùng lắm, mẹ chưa bao giờ nói lời mến tôi hay cử chỉ nhẹ nhàng với tôi như bao người mẹ khác cả. Mỗi ngày của mẹ đều phải đứng ở bếp, soạn những bữa cơm, giặt những bộ quần áo, quét sân nhà, nhiều đến nỗi nhường như quên mất tôi. Nhưng mẹ thì cũng là mẹ mà, bởi vì là mẹ nên mẹ hiểu tất cả. Mẹ tôi nhìn vào cửa hàng tạp hóa. Nhìn một lát rồi mẹ móc trong túi quần hoa ra nhiều tờ tiền lẻ được cuộn thành ống. Lấy ra vài tờ tiền còn nhem nhuốc và nhăn nheo. Tôi thấy là tờ mười ngàn hay hai mươi gì đó. Mẹ bỏ số tiền còn lại vào túi quần rồi dắt xe đạp lên vỉa hè của cửa hàng. Dựng chiếc xe đạp nhỏ rồi quay ra sau bảo với tôi là muốn mua kẹp tóc không. Nghe mẹ nói vậy tôi chợt bất ngờ đi, sắc thái khuôn mặt đang buồn hiu đột nhiên vui mừng quá trời nên cứ lon ton chạy thẳng vào cửa tiệm. Mẹ tôi nói với bà chủ lấy vài mẫu kẹp cho tôi xem, bảo tôi chọn mẫu nào, tôi nhìn qua nhìn lại mấy cái kẹp tóc màu mè được chưng trước mặt tôi. Tôi cứ nhìn mãi, chọn lựa mãi. Kế bên tôi mẹ thì chỉ dặn được mua một cái thôi, lại bảo cái kẹp có màu này đẹp còn không lại bảo màu này hơi xấu đấy. Rốt cuộc buổi chiều hôm đó, mắt tôi cũng được ngắm no rất nhiều kẹp cài tóc. Khi mua xong rồi leo lên xe mẹ đèo về, tôi có nghe thấy thoang thoảng tiếng mẹ nói nhẹ. - Về nhà tao tết tóc cho nó gọn gàng. May là dù mê đắm mê đuối nhưng không bị mất xe. Vì đâu có ai trông xe dùm.
BÀ NGOẠI Bấm để xem Sau mẹ thì bà ngoại tôi là người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ nhất trên đời. Bà ngoại tôi thì không sống cùng gia đình tôi đâu mà lâu lâu bà mới lên chơi nhà của chúng tôi. Thường khi bà lên là lúc mẹ tôi mang thai đứa em thứ ba hay khi còn sức khỏe có thể leo đi leo xuống mỗi nẻo đường. Đó là điều mà tôi khâm phục bà của mình nhất. Nhớ những lần tôi đòi ba mình cho về quê cùng với bà ngoại khi bà về, ba tôi lúc đó ngăn cấm tôi dữ lắm tại vì còn bé mà, không có người lớn theo cùng lỡ chạy nhảy đi lạc mất thì sao. Tôi mới chực chạc bảo rằng "Ôi, con lớn rồi, con tự biết tìm đường". Không phải là tôi nói xạo đâu, đúng là tôi tự biết đi theo áo bà ngoại, ra bến xe rồi chờ mua vé, chào ba xong là cùng bà ngoại ngồi im phăng phắc ở hàng ghế cuối cùng để trở về quê. Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi đi xa nhà khi chỉ có một mình như vậy. Bà ngoại tôi thì sống ở miền Tây sông nước của tỉnh Tiền Giang. Con đường về quê lúc đấy vắng tanh lắm, đường còn đất đỏ, đá len lỏi trải trên mặt đường làm nó bị gồ ghề lên. Thường thì tôi hay được ba chở về quê bằng xe máy, con đường từ thành phố về thôn quê cũng xa xôi buộc phải đi tầm ba bốn tiếng liên tục, thấm mưa gió nắng trên lưng để về riết con xe của ba tôi cứ bị nóng máy suốt. Nếu về buổi sáng thì ổn định, gặp buổi tối mà chạy xe chỉ lo sợ rớt xuống sông. Mà lúc đi với ba khác đi với bà ngoại lắm. Tôi được trò chuyện, được mua bánh kẹo khi hai bà cháu đi bộ từ bến xe để về đến nhà. Bà bà cháu cháu nói chuyện rộn rã như hai người bạn vậy. Mà bà cũng không khác mẹ tôi mấy, bảo học hành thật tốt để sau này làm được việc lớn. Tôi thở dài mấy chục cuộc. Ở quê, mấy ngôi nhà xung quanh không có xài sàn bê tông hay lát gạch hoa cho đẹp đẽ gì đâu. Nhà của bà tôi chỉ vỏn vẹn có một cái cột to đùng như cột chùa được dựng ở giữa nhà, sàn bên dưới thì sử dụng luôn đất nguyên vẹn nên phải đi dép thường xuyên tránh làm bẩn chân, mái nhà được lớp lớp bằng tàu lá cây dừa hay đại loại lá nào đó mà hình thù to, màu vừa vàng vừa khô quéo nên thành ra nhà mát lắm, không khí vô nhà cũng trở nên trong lành. Người ở quê bấy giờ thích nấu bằng bếp củi hơn bếp ga thông thường. Bà tôi bảo nếu nấu bằng củi để thức ăn hít mùi củi thì đồ ăn được nấu sẽ ngon hơn. Được cái không gian của bếp nó nóng hừng hực của cái khí từ củi đang cháy lên, nấu mà không canh chừng lâu lâu sợ bếp tắt là phải chăm ngòi lại, châm một vài lá khô dài làm nổi lửa lên. Tôi mới nghĩ, sao bà nấu kiểu này suốt cả chục năm trời mà chịu nổi được nhưng bà tôi đã nấu rất lâu rồi, căn bếp này là vùng trời đã nuôi lớn mẹ và các con của bà mà. Nấu xong bà liền dọn cả mâm đầy ắp. Nào là thịt kho tàu, cá kho quẹt, rau muống xào, thịt gà kho, trứng kho.. Tôi thấy ngon quá nên miệng thì cứ liên tục cười trêu chọc với cả nhà rằng bà ngoại nấu ăn ngon hơn mẹ tôi nhiều. Mẹ tôi mới lấy cây đánh cho tôi một cái đau đớn. Đối với bà thì tôi dành một tình cảm rất đặc biệt. Tình cảm này có khi hơn cả ba lẫn mẹ tôi. Vì bà ngoại là người luôn dành cho tôi những yêu thương đặc biệt nhất. Đôi khi con nít cũng chỉ cần cái dỗ ngọt hay lời nhẹ nhàng cũng đủ khiến chúng mê muội rồi nhỉ. Có một lần bà biết tôi cũng chỉ là đứa con nít, ham ăn, ham chơi, thấy chúng bạn có tiền mua đồ đẹp, xinh xắn thì làm tôi một phần tủi thân. Bà tôi lúc đấy mới giấu ba mẹ tôi, dúi vào tay tôi vài đồng lẻ xanh vàng, có vài đồng hơi cũ kĩ và rách một chút. Tôi bất ngờ lắm vì được cầm những tờ tiền to như vậy, không phải là ít mà rất nhiều là đằng khác. Bà tôi thì nói nhỏ với tôi, dáng vẻ bà lén lút như muốn giấu diếm điều gì đó. - Con cứ cầm lấy đi, để mua bánh kẹo mà ăn. Tôi biết đó có thể là tiền xe hay số tiền được dành dụm tích góp nhưng bà đã cho tôi hết tất cả chỗ đó. Nhìn chỗ tiền mà lòng tôi vừa thấy buồn lại vừa cảm động rất nhiều.