Bài viết: 11 

Chương 10:
Tại phòng may.
Triệu Phong đang cắt một tấm vải lớn thành những đoạn nhỏ. Trên tai anh cài một cây bút, vừa trầm tĩnh vừa làm công việc. Anh thử mảnh vải mới cắt xong thử trên con ma nơ canh.
Dạ Tuyết bên cạnh an tĩnh nhìn anh, vui vẻ mỉm cười. Cô ta thích ngắm nhìn anh nhất vào những lúc anh làm việc, một nét nghiêm túc tỏa ra trên người anh. Triệu Phong không thích ai làm phiền anh, dù anh có việc nào rất gấp thì phải đến chừng một tiếng sau, anh mới bắt đầu rời khỏi công việc đang làm hiện tại của mình. Dạ Tuyết không nhịn được, ngắm mãi cũng chán, cô ta thử trò chuyện với anh.
"Triệu Phong nè."
"Sao?" Triệu Phong đáp lời cô ta nhưng vẫn không buông tay.
"Hứ, anh cứ mãi làm việc thế, nhìn em xem nào!" Dạ Tuyết đỏng đảnh.
Triệu Phong vẫn im lặng, anh không tiếp lời cô ta.
Dạ Tuyết thiếu kiên nhẫn. Cô ta liền tinh nghịch, cản trở Triệu Phong đang tập trung thử đồ, đứng chắn giữa anh và ma nơ canh.
"Anh Triệu Phong nè, hôm qua anh không bắt máy em. Anh lúc đó đang ở đâu thế?" Dạ Tuyết mỉm cười hỏi Triệu Phong.
Triệu Phong cũng thiếu kiên nhẫn với cô ta, mắt anh bắt đầu liếc xéo. Anh không phải đã dặn cô ta chỉ đứng xem anh làm việc thôi sao, đó là giới hạn duy nhất mà anh miễn cho cô ta hơn những khác rồi. Triệu Phong anh rốt cuộc phải nhắc đi nhắc lại, anh không thích ai phá hỏng riêng tư của anh, bằng không sẽ nhận được kết quả đắng cay không lường trước được.
"Dạ Tuyết, em tránh ra đi. Em đang cản trở tầm nhìn của anh đấy!"
"Không chịu, anh vẫn chưa trả lời em!" Dạ Tuyết không từ bỏ, cô ta đưa ánh mắt long lanh đến anh ra vẻ đáng yêu rất diệu kỳ.
"Tại sao anh phải trả lời em?" Triệu Phong khoanh tay, lạnh lùng nói.
Dạ Tuyết không khỏi thắc mắc, cô ta biết tính cách Triệu Phong không thích chia sẻ chuyện của bản thân, cô ta đang phạm phải điều cấm kỵ đó nhưng cô ta rất tò mò.
Là vì thái độ sáng nay của Triệu Phong quá khác lạ. Lần đầu tiên trong học kỳ, anh vào lớp học. Giáo sư đã đặc cách đối với Triệu Phong vì công việc bận rộn của anh, cho phép anh được nghỉ mà không đánh vắng, anh có thể mang túi xách ra khỏi lớp bất cứ lúc nào. Cả lớp ai cũng bất bình với anh nhưng khi phản ánh, giáo sư chỉ nói thẳng một câu: "Giỏi được như cậu ta đi rồi mấy anh chị tính toán!".
Từ đó trở đi, Triệu Phong chưa bao giờ đến lớp. Anh không đến vì lớp học quá chán.
Nhưng hôm nay, anh lại đến lớp trước sự kinh ngạc của phần lớn sinh viên. Có sinh viên hâm mộ Triệu Phong thì khóc đến ngập nước mắt vì gặp được thần tượng của mình. Có người tặc lưỡi, khinh miệt anh. Còn lại phần khác sinh viên cũng không quan tâm, chỉ lo nghĩ cho bản thân còn chưa hoàn thiện.
Một sinh viên tiến đến lại gần Triệu Phong. Cô ấy ngắm nhìn anh từ trên đầu đến cuối hết một lượt rồi lại lượt khác. Triệu Phong liếc nhìn, chán ngán, buộc miệng nói với cô gái lạ.
"Cô nhìn cái gì?"
Cô gái tươi như hoa, như phát hiện ra điều mới lạ. Cô nói dữ dội vì kinh ngạc.
"Triệu Phong, hôm nay da mặt anh có chút hồng hào đó!" Cô gái nói xong liền bỏ chạy biến mất, để Triệu Phong đứng bàng hoàng.
Phải, da mặt của Triệu Phong thoáng hồng hào bất ngờ, hơn mọi ngày khi nó chỉ trắng bóc sầu đời. Triệu Phong anh của ngày hôm nay có sức hút mạnh mẽ, anh đi đến đâu đều khiến các cô gái phải ngước đầu nhìn lại. Mái tóc búi cao, phong thái ung dung, không biến mất bí ẩn như bình thường. Đó chính là điều kỳ lạ mà cả trường đã bàn tán.
Dạ Tuyết thầm đoán, anh của ngày hôm qua đã có gặp một ngã rẽ cuộc đời, khiến anh thay đổi hoàn toàn.
"Anh có bạn gái rồi hả?" Dạ Tuyết đánh thẳng vào tâm trí của Triệu Phong.
Triệu Phong giật mình, anh đưa tay đẩy cô ta sang một bên. Dạ Tuyết không khỏi bất ngờ, cô ta cố giữ thăng bằng, chút nữa cô ta đã ngã lăn trên sàn rồi. Cô ta nhanh chóng, chỉ tay lung tung vào người Triệu Phong, tức giận không kém.
"Anh có bạn gái rồi, anh có bạn gái rồi!" Dạ Tuyết nói liên tục, trêu tức Triệu Phong.
Triệu Phong hoảng sợ, vội vàng lấy tay bịt miệng Dạ Tuyết. Xoay người cô ta rồi đá cho một phát vào mông. Dạ Tuyết ôm mông đau đớn, quay người liếc nhìn Triệu Phong, cô ta tò mò với hành động của anh.
"Tại sao anh lại hoảng như thế, anh mau làm việc đi chứ!" Dạ Tuyết đưa mắt nhìn vào bàn làm việc của anh.
Triệu Phong giật giật khóe miệng, thấy bản thân bị kinh động không ít liền im lặng, một mình lủi đủi đến bên cạnh bàn làm việc. Dạ Tuyết thấy anh không nói tiếng nào, cô ta cũng mải nhìn anh. Sau đó cô ta không còn thấy tâm trí của Triệu Phong đụng đến công việc, anh đang lẩm bẩm một mình với con ma nơ canh.
Dạ Tuyết bực bội, đến tát thẳng vào mặt anh một cái. Triệu Phong ngã xuống sàn, một tay ôm mặt, bất ngờ nhìn cô ta.
"Sao em dám đánh anh!" Triệu Phong phẫn nộ.
"Anh làm em phát điên đi được, hôm qua tại sao anh không bắt máy của em? Em nói anh có bạn gái thì anh lại lơ mơ, anh đang nghĩ đến cái gì hả?"
Triệu Phong đang nghĩ cái gì? Chỉ là không biết vì sao, ngày hôm nay anh thấy nắng có chút đẹp, hoa có chút thơm, tình yêu trai gái có chút lãng mạn.. anh tự nhiên thấy yêu đời nên làm việc năng suất tốt hơn, anh còn đến lớp để học đấy.
Triệu Phong lắc đầu, co rúm người sợ hãi. Dạ Tuyết đến đá vài cái vào mông Triệu Phong.
"Anh nói với em đi. Anh đã gặp ai?" Dạ Tuyết cúi nhìn, ra lệnh như nữ hoàng uy quyền.
"Làm gì có.." Triệu Phong quay đầu né tránh.
"Anh đừng nũng nịu, em nhìn một cái biết ngay!"
"Em là quỷ chứ đâu phải thần thánh.."
Dạ Tuyết đập một cái mạnh vào vai Triệu Phong vì dám trêu cô ta. Làm Triệu Phong đau đớn.
Dạ Tuyết đang nghĩ đến một trường hợp, cô ta bừng tỉnh rồi hét toáng lên.
"Nhìn dáng vẻ của anh như vậy.. Không lẽ, đây là lần đầu tiên anh yêu!"
Triệu Phong đưa chân, quật ngã Dạ Tuyết té quỵ trên đất. Mông của Dạ Tuyết đập xuống đất, nỗi đau tê tái lan truyền khắp người.
"Đừng có mỗi lần em phát giác anh thì anh lại trút giận lên em. Đồ trai tân!" Dạ Tuyết không những không bực bội, cô ta còn cười ha hả.
"Đồ trai tân.." Dạ Tuyết lặp lại từ siêu phàm đó.
Triệu Phong không khỏi điên lên với người em họ của anh. Anh cũng không phải dạng vừa. Nói về độ miệng lưỡi, anh cũng không thua kém ai cả.
"Đồ con nhỏ cuồng sách thích ra vẻ sang chảnh trong khi cả người toàn đồ giả."
Dạ Tuyết là mọt sách, học ngành làm đồ gốm, không liên quan gì đến thời trang nên cô ta không biết gì nhiều về quần áo. Nhưng vì vừa chia tay bạn trai cũ do bị chê quá bình thường, cô ta đang học cách trở thành quý cô sang chảnh.
"Vì em không có tiền thôi. Anh còn mắng em, em sẽ tung tin đồn đấy!" Dạ Tuyết mếu máo.
"Em dám!" Triệu Phong tức giận rống lên.
Dạ Tuyết cười vui vẻ, cô ta đứng phắt dậy, nhanh chóng sải chân bước ra ngoài. Không quên để lại cho Triệu Phong một câu.
"Anh không nói là ai cũng không sao, em sẽ tự tìm hiểu!" Dạ Tuyết liền vội vã trốn.
Triệu Phong đang cắt một tấm vải lớn thành những đoạn nhỏ. Trên tai anh cài một cây bút, vừa trầm tĩnh vừa làm công việc. Anh thử mảnh vải mới cắt xong thử trên con ma nơ canh.
Dạ Tuyết bên cạnh an tĩnh nhìn anh, vui vẻ mỉm cười. Cô ta thích ngắm nhìn anh nhất vào những lúc anh làm việc, một nét nghiêm túc tỏa ra trên người anh. Triệu Phong không thích ai làm phiền anh, dù anh có việc nào rất gấp thì phải đến chừng một tiếng sau, anh mới bắt đầu rời khỏi công việc đang làm hiện tại của mình. Dạ Tuyết không nhịn được, ngắm mãi cũng chán, cô ta thử trò chuyện với anh.
"Triệu Phong nè."
"Sao?" Triệu Phong đáp lời cô ta nhưng vẫn không buông tay.
"Hứ, anh cứ mãi làm việc thế, nhìn em xem nào!" Dạ Tuyết đỏng đảnh.
Triệu Phong vẫn im lặng, anh không tiếp lời cô ta.
Dạ Tuyết thiếu kiên nhẫn. Cô ta liền tinh nghịch, cản trở Triệu Phong đang tập trung thử đồ, đứng chắn giữa anh và ma nơ canh.
"Anh Triệu Phong nè, hôm qua anh không bắt máy em. Anh lúc đó đang ở đâu thế?" Dạ Tuyết mỉm cười hỏi Triệu Phong.
Triệu Phong cũng thiếu kiên nhẫn với cô ta, mắt anh bắt đầu liếc xéo. Anh không phải đã dặn cô ta chỉ đứng xem anh làm việc thôi sao, đó là giới hạn duy nhất mà anh miễn cho cô ta hơn những khác rồi. Triệu Phong anh rốt cuộc phải nhắc đi nhắc lại, anh không thích ai phá hỏng riêng tư của anh, bằng không sẽ nhận được kết quả đắng cay không lường trước được.
"Dạ Tuyết, em tránh ra đi. Em đang cản trở tầm nhìn của anh đấy!"
"Không chịu, anh vẫn chưa trả lời em!" Dạ Tuyết không từ bỏ, cô ta đưa ánh mắt long lanh đến anh ra vẻ đáng yêu rất diệu kỳ.
"Tại sao anh phải trả lời em?" Triệu Phong khoanh tay, lạnh lùng nói.
Dạ Tuyết không khỏi thắc mắc, cô ta biết tính cách Triệu Phong không thích chia sẻ chuyện của bản thân, cô ta đang phạm phải điều cấm kỵ đó nhưng cô ta rất tò mò.
Là vì thái độ sáng nay của Triệu Phong quá khác lạ. Lần đầu tiên trong học kỳ, anh vào lớp học. Giáo sư đã đặc cách đối với Triệu Phong vì công việc bận rộn của anh, cho phép anh được nghỉ mà không đánh vắng, anh có thể mang túi xách ra khỏi lớp bất cứ lúc nào. Cả lớp ai cũng bất bình với anh nhưng khi phản ánh, giáo sư chỉ nói thẳng một câu: "Giỏi được như cậu ta đi rồi mấy anh chị tính toán!".
Từ đó trở đi, Triệu Phong chưa bao giờ đến lớp. Anh không đến vì lớp học quá chán.
Nhưng hôm nay, anh lại đến lớp trước sự kinh ngạc của phần lớn sinh viên. Có sinh viên hâm mộ Triệu Phong thì khóc đến ngập nước mắt vì gặp được thần tượng của mình. Có người tặc lưỡi, khinh miệt anh. Còn lại phần khác sinh viên cũng không quan tâm, chỉ lo nghĩ cho bản thân còn chưa hoàn thiện.
Một sinh viên tiến đến lại gần Triệu Phong. Cô ấy ngắm nhìn anh từ trên đầu đến cuối hết một lượt rồi lại lượt khác. Triệu Phong liếc nhìn, chán ngán, buộc miệng nói với cô gái lạ.
"Cô nhìn cái gì?"
Cô gái tươi như hoa, như phát hiện ra điều mới lạ. Cô nói dữ dội vì kinh ngạc.
"Triệu Phong, hôm nay da mặt anh có chút hồng hào đó!" Cô gái nói xong liền bỏ chạy biến mất, để Triệu Phong đứng bàng hoàng.
Phải, da mặt của Triệu Phong thoáng hồng hào bất ngờ, hơn mọi ngày khi nó chỉ trắng bóc sầu đời. Triệu Phong anh của ngày hôm nay có sức hút mạnh mẽ, anh đi đến đâu đều khiến các cô gái phải ngước đầu nhìn lại. Mái tóc búi cao, phong thái ung dung, không biến mất bí ẩn như bình thường. Đó chính là điều kỳ lạ mà cả trường đã bàn tán.
Dạ Tuyết thầm đoán, anh của ngày hôm qua đã có gặp một ngã rẽ cuộc đời, khiến anh thay đổi hoàn toàn.
"Anh có bạn gái rồi hả?" Dạ Tuyết đánh thẳng vào tâm trí của Triệu Phong.
Triệu Phong giật mình, anh đưa tay đẩy cô ta sang một bên. Dạ Tuyết không khỏi bất ngờ, cô ta cố giữ thăng bằng, chút nữa cô ta đã ngã lăn trên sàn rồi. Cô ta nhanh chóng, chỉ tay lung tung vào người Triệu Phong, tức giận không kém.
"Anh có bạn gái rồi, anh có bạn gái rồi!" Dạ Tuyết nói liên tục, trêu tức Triệu Phong.
Triệu Phong hoảng sợ, vội vàng lấy tay bịt miệng Dạ Tuyết. Xoay người cô ta rồi đá cho một phát vào mông. Dạ Tuyết ôm mông đau đớn, quay người liếc nhìn Triệu Phong, cô ta tò mò với hành động của anh.
"Tại sao anh lại hoảng như thế, anh mau làm việc đi chứ!" Dạ Tuyết đưa mắt nhìn vào bàn làm việc của anh.
Triệu Phong giật giật khóe miệng, thấy bản thân bị kinh động không ít liền im lặng, một mình lủi đủi đến bên cạnh bàn làm việc. Dạ Tuyết thấy anh không nói tiếng nào, cô ta cũng mải nhìn anh. Sau đó cô ta không còn thấy tâm trí của Triệu Phong đụng đến công việc, anh đang lẩm bẩm một mình với con ma nơ canh.
Dạ Tuyết bực bội, đến tát thẳng vào mặt anh một cái. Triệu Phong ngã xuống sàn, một tay ôm mặt, bất ngờ nhìn cô ta.
"Sao em dám đánh anh!" Triệu Phong phẫn nộ.
"Anh làm em phát điên đi được, hôm qua tại sao anh không bắt máy của em? Em nói anh có bạn gái thì anh lại lơ mơ, anh đang nghĩ đến cái gì hả?"
Triệu Phong đang nghĩ cái gì? Chỉ là không biết vì sao, ngày hôm nay anh thấy nắng có chút đẹp, hoa có chút thơm, tình yêu trai gái có chút lãng mạn.. anh tự nhiên thấy yêu đời nên làm việc năng suất tốt hơn, anh còn đến lớp để học đấy.
Triệu Phong lắc đầu, co rúm người sợ hãi. Dạ Tuyết đến đá vài cái vào mông Triệu Phong.
"Anh nói với em đi. Anh đã gặp ai?" Dạ Tuyết cúi nhìn, ra lệnh như nữ hoàng uy quyền.
"Làm gì có.." Triệu Phong quay đầu né tránh.
"Anh đừng nũng nịu, em nhìn một cái biết ngay!"
"Em là quỷ chứ đâu phải thần thánh.."
Dạ Tuyết đập một cái mạnh vào vai Triệu Phong vì dám trêu cô ta. Làm Triệu Phong đau đớn.
Dạ Tuyết đang nghĩ đến một trường hợp, cô ta bừng tỉnh rồi hét toáng lên.
"Nhìn dáng vẻ của anh như vậy.. Không lẽ, đây là lần đầu tiên anh yêu!"
Triệu Phong đưa chân, quật ngã Dạ Tuyết té quỵ trên đất. Mông của Dạ Tuyết đập xuống đất, nỗi đau tê tái lan truyền khắp người.
"Đừng có mỗi lần em phát giác anh thì anh lại trút giận lên em. Đồ trai tân!" Dạ Tuyết không những không bực bội, cô ta còn cười ha hả.
"Đồ trai tân.." Dạ Tuyết lặp lại từ siêu phàm đó.
Triệu Phong không khỏi điên lên với người em họ của anh. Anh cũng không phải dạng vừa. Nói về độ miệng lưỡi, anh cũng không thua kém ai cả.
"Đồ con nhỏ cuồng sách thích ra vẻ sang chảnh trong khi cả người toàn đồ giả."
Dạ Tuyết là mọt sách, học ngành làm đồ gốm, không liên quan gì đến thời trang nên cô ta không biết gì nhiều về quần áo. Nhưng vì vừa chia tay bạn trai cũ do bị chê quá bình thường, cô ta đang học cách trở thành quý cô sang chảnh.
"Vì em không có tiền thôi. Anh còn mắng em, em sẽ tung tin đồn đấy!" Dạ Tuyết mếu máo.
"Em dám!" Triệu Phong tức giận rống lên.
Dạ Tuyết cười vui vẻ, cô ta đứng phắt dậy, nhanh chóng sải chân bước ra ngoài. Không quên để lại cho Triệu Phong một câu.
"Anh không nói là ai cũng không sao, em sẽ tự tìm hiểu!" Dạ Tuyết liền vội vã trốn.