Nổi tiếng luôn đi kèm với tai tiếng, thà mình tai tiếng cho xong chứ ai đời nổi tiếng, dù sao cũng mong mình trở nên tai tiếng hơn, có vậy mới hạnh phúc
Nổi bằng tai tiếng thì bị cho chìm nghỉm luôn đấy chứ chẳng còn ở đây mà nói oang oang như này đâu :)
Tai tiếng trong âm thầm, mọi người đều hiểu/biết ngầm, ngay cả 1 số người cũng biết, tất cả đều ra vẻ không biết gì ấy chị.
Thì mình tự tạo nhiều công việc cho mình vào thế là không còn thời gian mà quan tâm tới tai tiếng nữa. Nhẹ nhàng :)
Càng lớn mới thấy cuộc đời của mình tẻ nhạt quá. Lúc nhỏ sống khá lạc quan vui tươi, vô lo vô nghĩ nhưng dần trưởng thành thì toàn những tâm trạng không vui vẻ mấy, độ tuổi này không bắt kịp những xô bồ của cuộc sống nhưng mình phải tập làm quen thôi vì cũng phải trải đời mà. Hiện tại đang sống với nhiều vướng mắc trong lòng, không mong ước cao sang chỉ mong muốn ba mẹ mạnh khỏe, ở nhà luôn bình an là đủ. Lớn rồi mới thấy đồng tiền ghê gớm thật, tuy không là tất cả nhưng đối với người làm lụng thì rất quan trọng. Mong kiếm được tiền nhưng không sa đọa, sa ngã hay phạm pháp. Kiếm bằng chính đông lương của nghề mà mình đang theo học, hoặc lao động chân chính để có thể một phần nhỏ đáo lị những hi sinh mà ba mẹ đã làm cho mình từ trước đến nay, mặc dù biết công lao ấy là không trả nổi nhưng cuộc đời mình sống được bao nhiêu chỉ mong có ý nghĩa, yêu thương ba mẹ trọn đời, trọn hiếu làm con.
Có ai bảo phải quên ngay đâu. Có khi em phải nhớ đến hết đời đấy. HaHa. Quan trọng là đi tập trung vào thứ khác cho nó nhanh bị lãng quên mà thôi! Lẩn đi! Người ta thích cao thì mình phải thấp chứ! Nếu người ta cứ đòi cao mãi như vậy mà mình cũng đòi cao như thế thì đứa nào mạnh hơn đứa đấy thắng đứa còn lại! Vậy thôi! HaHa! Ham hố chiến thắng thì cả đời chẳng vui nổi đâu! Cả đời nhận thua đi là xong việc! HaHa.