Bạn được hoangphuonghp mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

hoaithu1411

Người viết dạo
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
3612 37
Kiếm tiền
hoaithu1411 đã kiếm được 36120 đ
[COLOR=rgb(0, 128, 255) ]Mợ Mai[/COLOR]

296640335-256-k499399.jpg


[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Tác giả: Hoài Thu[/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Thể loại : lãng mạn, tình cảm, sủng, ngọt, yêu sâu sắc, HE[/COLOR]

Tình trạng: Đang viết

[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Giới thiệu:[/COLOR]

Đây chỉ là những mẩu truyện vặt vãnh về tình yêu giữa cậu Quốc và mợ Mai.

Em không muốn chỉ em là người yêu cậu,

Em còn muốn cậu phải là người yêu em.

* * *

Cốt truyện xoay quanh mối tình vô cùng lãng mạn của hai nhân vật đó là Mai và cậu Quốc.

Vì một số lí do cho nên Mai - cô gái con nhà nghèo phải gả cho cậu Quốc - người đàn ông giàu có, lịch thiệp, đào hoa và vô cùng tài giỏi.

Tưởng chừng như hai người vốn chẳng xứng đôi vừa lứa, bởi người đàn ông giỏi giang như cậu Quốc lẽ ra phải lấy một cô gái thông thạo cầm, kì, thi, họa, có thể giúp đỡ cậu mọi việc từ đối nội cho đến đối ngoại.

Nào ngờ, người cậu chọn để nắm tay đi cùng mình đến cuối đời lại là Mai, cô gái chẳng có điểm gì đặc biệt, vừa không cao sang quý phái, lại vừa ngây thơ đến mức buồn cười.

Có lẽ Mai cũng biết rõ điều đó, cho nên cô luôn cố gắng đẩy chồng mình ra xa khỏi bản thân, và lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự chia li.

Nhưng Mai mãi mãi sẽ không bao giờ biết rằng, để rước được cô về làm vợ, cậu Quốc đã phải vất vả bày mưu tính kế đến nhường nào.

Và tất nhiên, quá trình để Mai nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu Quốc cũng gập ghềnh, khuýc khuỷu vô cùng. Khó khăn là thế, cho nên một khi đã yêu, đã thương nhau rồi, họ hi sinh tất cả vì nhau, họ quấn quýt lấy nhau bằng một trái tim nồng cháy, chân thành..
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 1: Mợ Mai

Kể từ ngày Mai gả cho cậu Quốc đến hôm nay đã vừa tròn một tháng rồi. Người chồng danh chính ngôn thuận của Mai trong suốt những ngày cô gả đến lại thường không thấy mặt mũi đâu, đi biền biệt buôn bán cái gì đó mà cô không biết.

Sáng nay, Mai ra chợ mua được một cân khoai mật rất ngon, định bụng vào bếp luộc ăn lúc vẫn còn nóng thì đúng là chả còn gì bằng.

Mai tay xách cái túi vải đựng khoai, tay cầm bó hoa ly trắng tỏa mùi thơm nồng nàn bước vào bếp.

- Thế cậu Quốc vẫn còn chưa về nhà à? Lẽ ra cậu phải về từ hôm qua rồi chứ?

- Mợ Mai có biết không? Con Tủn ở nhà bên kia bảo tao là hôm qua nó đi lên tỉnh với cô Thương, nó gặp cậu Quốc đang đi cùng cô Cẩm Anh đấy!

- Nếu mà như thế thật thì tội, chúng mày nhỉ?

Mai đặt cái túi đánh phịch một tiếng xuống nền nhà, nhẹ nhàng nói với cái Hoa:

- Hoa vào lấy cho mợ cái bình ra đây, nhanh lên để lâu hoa ly nó mất thơm ra, hoa ly đẹp như này mà hỏng thì phí.

Mấy đứa người làm giật mình vội tản ra hết đứa nào làm việc của đứa đấy. Cái Hương thì bảo với mợ cho nó đi ra ngoài tưới khóm Hồng trước nhà, lâu lắm ông trời không cho mưa xuống rồi. Mai cũng giả vờ không để ý gật gật đầu.

Chúng nó cứ tưởng Mai ngu lắm ấy, mà kể ra Mai cũng ngu thật. Chẳng hiểu sao tự nhiên đâm đầu vào nhà cậu Quốc, cậu nổi tiếng đào hoa nhất nhì tỉnh mà cô cứ vờ như không quan tâm, chăm chỉ làm một người vợ hiền đảm đang.

Thật ra lúc đầu Mai cũng không muốn lấy cậu đâu, cái tiếng của cậu xấu thế có cho cô cũng chẳng thèm. Không phải vì nhà còn mang ơn cậu, thằng em cô thanh niên chơi bời mắc nạn nên được cậu cứu, cô có mà thèm vào.

Đang mải cắm lọ hoa ly trắng thì cái Hương đang tưới cây ngoài ngõ hét ầm lên:

- A! Mợ ơi cậu về, cậu Quốc về nè mợ Mai ơi!

Mai vội vàng cắm cho xong cái bình hoa rồi khệ nệ bưng lên nhà để ở trên bàn gỗ lim nhỏ nhỏ. Cô cũng chẳng thèm ra đón cậu, về thì về không về thì thôi ai mà thèm nhớ thèm mong, cứ về xong vứt tiền đấy, rồi muốn đi đâu thì đi.

Nhưng nói thì nói thế thôi, Mai vẫn phải làm cho trọn cái đạo vợ chồng, không được khiến bố mẹ ở quê xấu hổ, mang tiếng gia đình Mai ra.

Cậu Quốc có dáng người rất cao, Mai phải công nhận là cậu đẹp trai thật, cái vẻ đẹp mà bất kì cô nào nhìn thấy cũng chỉ muốn dính lên người cậu, nhưng ai ngờ đâu cái vẻ ngoài ấy cũng chỉ để cậu lừa tình, đúng là chỉ được cái mã.

- Nhìn gì đấy? Chồng về mà không ra đây thơm chồng một cái à?

- Cậu hâm à? Cậu muốn thơm ai thì thơm chứ tôi xin kiếu.

Mai lườm cậu Quốc một cái, hình như cậu hôm nay hơi mệt, cái mặt nom hơi nhợt nhạt. Ừ hôm qua đi chơi với gái cho lắm vào về nhà lại chẳng mệt người ra. Mai bước qua chỗ cậu định đi pha cốc nước đường để cậu uống cho khoẻ người, lúc đến gần thì cậu Quốc đột ngột kéo Mai vào lòng. Mai giật nảy cả mình giãy giụa định chạy ra.

- Mai ngồi yên cho anh ôm một chút thôi, anh nhớ Mai lắm, lâu không gặp Mai không nhớ anh chút nào à?

- Cậu nhớ Mai nào chứ làm gì phải Mai này, tôi với cậu như nào cậu còn không biết à.

Cậu Quốc nghe thế hơi ngạc nhiên, bàn tay ôm chặt eo mai cứng ngắc dần buông lỏng, mặt cậu tự nhiên nghiêm nghị hơn bình thường, hình như cậu giận.

- Mai lại nghe ai nói gì à? Sao lại hỗn với chồng như thế?

- Chẳng ai nói gì với tôi cả, tôi cảm thấy thế nào thì tôi nói như thế, cậu không thích thì cho tôi về đi, ở đây chán muốn chết ai mà thèm ở.

Lần này thì cậu Quốc giận thật, Mai nói xong cũng hơi hoảng, đúng là giận quá mất khôn, nói lẫy cái gì không biết, quả này cậu cho về vườn thật thì bỏ mẹ.

- Mai, em có biết em đang nói gì không?

- Cậu không nghe rõ thì tôi nhắc lại cho cậu.. ái.. bỏ xuống.. cậu bế tôi đi đâu.. thả raaa?

Cậu Quốc chẳng nói chẳng rằng bế ngay cô vợ đang oang oang cái mồm nhà mình vào phòng, khóa cánh cửa gỗ, giữ chặt cô ở trên chiếc giường được cẩn ngọc thạch nhưng lại lót lớp bông siêu dày như sợ người nào đó nằm lên đây sẽ bị lạnh.

Mai sợ hết hồn nhìn người đang đè mình, thân thể cậu cứng như đá nhưng lại nóng hôi hổi, áp lên người làm Mai cũng nóng theo.

Cậu Quốc hình như giận lắm, lời nói của Mai làm cậu bị tổn thương, nhìn cậu như người đàn ông si tình vừa mới bị người đàn bà khốn nạn nào đó bỏ rơi. Cậu buồn buồn nhìn mai:

- Mai yêu anh không? Mai có tin anh không?

Mai chẳng nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, Mai cũng muốn tin lắm đấy, nhưng cô chẳng muốn làm mấy bà vợ quê mùa cứ một hai phải tin chồng, rồi mai kia chồng lại mang về thêm vài cô bồ nhí nữa thì lúc ấy Mai chỉ còn đường vác đồ về nhà mẹ.

Không thấy Mai nói gì, cậu Quốc hơi tưng tức, nhưng cậu chẳng làm gì được, rồi tự nhiên cậu thấy Mai nhìn ghét thế không biết, cái mặt trắng trắng cái miệng hơi chu nhìn như oán phụ. Cậu đột nhiên cúi xuống thơm nhẹ cái miệng đanh đá kia một cái, lại thơm lên trán Mai.

- Chắc Mai lại nghe ai nói linh tinh về tôi rồi, hôm qua trên đường về tôi ghé vào tỉnh mua cho mợ vài món đồ, trùng hợp gặp cô Cẩm Anh, cô ta gửi cho tôi với Mai thiệp cưới.

- Cưới cô Cẩm Anh á? Sao tôi không thấy ai loan tin tức gì?

Cậu Quốc nằm nghiêng sang một bên, một cánh tay vững chắc gối dưới đầu Mai, tay khác vắt lên mông Mai, vỗ mạnh một cái:

- Mợ chỉ có ghen linh tinh là giỏi.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 2: Lần đầu

Mai định bụng nằm một chút thôi rồi dậy luộc mấy củ khoai, tự nhiên lòng Mai nhẹ nhõm vui vẻ lạ thường, Mai tha thứ cho cậu, tuy chẳng yêu gì cậu nhưng mà nghe cậu giải thích xong Mai cũng thấy vui vui. Nằm trong vòng tay cậu ấm quá, cậu lại cứ xoa xoa lưng Mai, bẵng một lúc thế nào lại ngủ mất.

Mai mơ về ngày xưa, lần đầu tiên cô gặp cậu Quốc một cách chính thức.

Gia đình Mai hồi ấy chưa khấm khá như bây giờ, cô chỉ được học hết thành chung rồi phải nghỉ để nhường cơ hội đi học cho thằng Trung.

Thời đấy con gái mà được học đến bậc thành chung đã là quá giỏi rồi, mấy bà hàng xóm thường hay nói với Mai rằng: "Thôi con ạ, mình thân con gái đi học làm gì, rồi mai mốt lại lấy chồng rồi ở nhà chăm con, tổ phí tiền". Nghe thì nghe thế thôi, nhưng Mai thích học lắm, từ ngày về nhà cậu Quốc, Mai chẳng thích gì ngoài cái thư phòng nhà cậu, vừa to vừa nhiều sách, cậu lại cứ đi biền biệt suốt, mặc mợ tung hoành.

Sau khi Mai nghỉ học, cô ra cái chợ nho nhỏ gần lối đi lên tỉnh phụ giúp mẹ bán hàng vải. Cái cửa hàng này cha mẹ bòn mãi mới mở lên được, vải vóc lấy về cũng không đẹp lắm, chủ yếu bán cho thường dân nên giả cả cũng vừa.

Mẹ Hằng hay bảo Mai:

- Từ ngày cô về đây trông quán cho tôi, khách vào mua đông hẳn, toàn mấy cậu thanh niên choai choai mua vải về cho mẹ khâu quần áo.

Mai nghe mẹ nói cười tít cả mắt:

- Đấy là người ta cứ thích mua đấy chứ con nào có ép uổng chi đâu.

Nào ngờ trong số mấy cậu thanh niên ấy lại có cả cậu Quốc. Cậu Quốc hơn Mai 3 tuổi, cậu vừa đẹp trai lại còn là quý tử nhà giàu, cậu thường đi đi về về qua con đường này. Mai hay thấy chiếc xe ô tô màu đen của cậu đi lướt qua, bụi bay mù mịt.

Ngày đầu tiên Mai gặp cậu là ngày trời nắng nhẹ, chẳng nóng mà lại còn man mát dễ chịu, đang gà gật ngồi trước cửa thì nghe có tiếng con trai gọi, cái giọng cậu dìu dịu mà ấm ấm, nghe nó cứ đa tình kiểu gì.

- Cô chủ ơi, bán cho tôi thước vải.

Mai giật mình ngẩng lên thì trông thấy cậu, ôi sao mà cậu nhìn đẹp trai thế không biết. Hai hàng lông mày nghiêm nghị, đôi mắt cậu nhìn Mai chăm chú, cánh môi mong mỏng còn đẹp hơn cả đàn bà con gái, hẳn nào đám bạn hay chơi với Mai mê cậu tít tắp.

- Chào cậu, cậu vào đây xem vải ạ!

Hôm đấy Mai dại trai quên cả lối về, cứ tí ta tí tởn giới thiệu với cậu, nào là vải này tốt, vải lụa kia chất đẹp hơn mà quên mất cậu có thiếu gì mấy cái thước vải đểu đâu.

Nhưng kể ra hôm ấy cậu Quốc cũng khoảnh, cậu cứ tới tới lui lui lựa vải, xem hết rồi còn không hài lòng, bắt Mai lấy thêm cho cậu xem loại khác còn ở trong kho, hại Mai mệt bở hơi tai.

Đấy, thế là cậu nán lại cái quán bé xíu cũng ngót hai giờ, cậu lựa được 5 cây vải loại tốt, lại gọi thằng bé hay đi cùng cậu vào bưng đồ ra xe để.

Mai thấy thế cũng lanh chanh bưng hộ, thằng nhỏ đi đằng trước hai tay ôm hai cây vải lụa, cậu Quốc đi sau cùng với Mai, đường to thế mà thi thoảng cậu cứ va vào người Mai, Mai hỏi cậu làm sao thì cậu bảo vải nặng, đi đường hơi lảo đảo.

Gớm nữa, đàn ông con trai trông thế mà yếu ớt, người thì rõ là cao. Đến xe, mai đưa cậu cây vải để cậu cất đi, không biết có phải cậu vô ý hay không mà nắm trúng vào tay Mai, ngượng chín cả mặt.

Cất đồ xong, Mai định bảo cậu trả tiền luôn ở đây khỏi phải vào quán làm gì cho mất công mà cậu không nghe, cứ nhất định đưa Mai trở vào rồi trả tiền xong mới đi. Cậu Quốc hào phóng trả Mai tờ 100 đồng mới cứng, nhưng nhiều tiền thế này Mai biết lấy đâu ra mà trả lại.

Đưa tiền cho cô xong, cậu toan quay đầu ra khỏi quán thì Mai gọi ngược lại:

- Cậu ở đây đợi tôi một lúc, tôi chạy về nhà đổi tiền xong rồi mang ra trả cậu, tôi đi nhanh lắm, nha.

Cậu Quốc cười cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Mai:

- Thôi, còn tiền thừa Mai cầm lấy mua bánh mà ăn cho mau lớn, không cần phải trả lại làm gì, bao giờ lớn anh đòi cả thể.

Mai ngớ người ra một lúc, lúc hồi hồn thì cậu đã vào trong xe rồi, Mai lại nghĩ: "Khiếp cho tiền để người ta mua đồ ăn vặt mà cho tới mấy chục đồng cơ à, thế này thì ăn bao nhiêu bánh mới hết cho được."

Từ hôm đấy Mai cứ thi thoảng lại nhìn ra cửa. Cô ngóng chiếc xe màu đen sang trọng ấy đi qua, ngóng cậu Quốc lại một lần nữa ghé vào quán. Mai thèm nhìn thấy cái dáng người cao cao, rồi đôi mắt dịu dàng nhìn ai cũng như âu yếm của cậu.

Một năm, hai năm, ba năm qua đi, Mai chưa lần nào nhìn thấy bóng hình ấy một lần nữa. Cậu Quốc đi đâu rồi?

Hỏi ra thì mới biết, năm ngoái cậu sang Pháp du học mất rồi, chẳng biết bao giờ về, có thể chẳng về nữa. Cậu làm cả cơ man đám con gái trong làng tiếc hùi hụi, Mai cũng thấy buồn buồn, cũng hơi giận giận, chẳng biết mình bị làm sao.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 3: Cậu Quốc trở về

Cho đến khi Mai không còn nhớ cậu Quốc nữa là vào một ngày mùa đông. Mùa đông miền Bắc lạnh buốt đến lạ lùng, lại còn thêm cái nắng hanh hao làm con người ta nứt nẻ, ngứa ngáy. Lạnh như thế mà gà mới gáy Mai đã phải dậy, đi bộ hơn cây số để lên trông quán vải cho mẹ Hằng về nhà.

Lúc gần đến chợ, mấy bà bánh đúc, bánh giò, bánh trôi đã bày hàng từ bao giờ, Mai nhìn mà bụng sôi sùng sục.

Ừ thì bánh dày cũng ngon nhưng ăn mắc nghẹn quá, hay tí nữa làm cái bánh giò, nhưng mà hơi ngấy, khó nghĩ thế nhỉ.

Mai cứ cúi đầu khoanh tay vào cho ấm, mùa đông trời vừa lạnh lại còn vừa tối, chả thấy rõ dưới chân gì cả.

Đi một lúc tự nhiên Mai thấy đường sáng lên, ánh đèn pha soi rõ từng viên đá sắc nhọn dưới lòng đường. Có tiếng còi xe ô tô nhắc nhở mọi người nép vào cho xe đi qua. Mai cũng đi gọn gọn vào lề, ôi ai kia, chẳng phải cậu Quốc đấy sao, cậu đã đi du học về rồi à, cũng lâu lắm rồi đấy nhỉ. Cậu ngồi trên xe đi lướt qua Mai, ngày cậu đi Mai vẫn còn nhỏ, bây giờ đến tuổi lấy chồng rồi cậu mới về.

Hình như cậu còn đưa cả cô nào về nữa, chắc là con dâu tương lai nhà cụ Tổng rồi, Mai không nhìn rõ mặt cô ta nhưng mà nom cũng xinh lắm, ăn đứt bất kì cô gái nào ở cái làng này, âu cũng là xứng đôi phải lứa với cậu.

Mai chép chép cái miệng đảo nhanh bước chân để kịp ra trông quán cho mẹ. Đầu cô cứ nghĩ vơ vẩn lung tung, Mai nghĩ về cậu Quốc, lại nghĩ về chồng tương lai của mình, tự hỏi không biết có đẹp trai được như cậu ấy không nhỉ.

* * *

Thế mà Mai quên mất hôm nay là cuối tuần, lúc thằng Trung đi học từ tỉnh về ghé qua quán Mai mới ngớ người ra:

- Chị Mai ơi mẹ đâu rồi?

- Sao, trông thấy chị mày không thích à mà phải hỏi mẹ, tao còn chưa tính sổ tuần trước mày ăn hết 3 lá bánh trôi của chị mày đâu, cứ liệu hồn.

- Ôi dào ơi, chuyện của thế kỷ trước rồi mà bà còn nhắc, keo kiệt như bà bảo sao ế chồng.

Mai đang định đấm cho thằng vớ vẩn kia mấy nhát thì có người đến quán, ai thế nhỉ, úi hình như là cậu Quốc, đúng cậu Quốc rồi, cậu không ở nhà với vợ tương lai mà còn ra đây làm gì thế nhở.

- Chào cậu ạ, mời cậu vào xem..

- Tôi đến gặp Mai.

Sao mà thời gian trôi đi nhanh thế, mới ngày nào người trước mắt Mai còn mang đậm cái dáng vẻ của một cậu thanh niên điển trai nhất làng, mà giờ lại thêm nhiều phần chín chắn, nghiêm nghị, mấy đứa bạn Mai hay gọi là gì nhỉ.. à.. à quyến rũ. Cậu đi Tây về có khác, quyến rũ thế không biết.

- Cậu tìm tôi có việc gì ạ?

- Mai biết tôi là ai à?

Cậu Quốc nhìn Mai mỉm cười, ánh mắt cậu hơi hơi cong và sáng như vầng trăng non, cậu nhìn Mai chăm chú, cái tình từ mắt cậu tỏa ra dịu dàng và êm ái.

- Cậu là cậu Quốc ạ, tôi vẫn còn nhớ cậu.

Cậu Quốc như thỏa mãn với câu trả lời của Mai, cậu bắt lấy tay Mai, cậu dùng cả hai tay để nắm, hơi ấm từ cậu tỏa ra làm Mai hốt hoảng. Ô cái cậu này lạ nhỉ, tự nhiên đi cầm tay con gái nhà người ta, có vợ chưa cưới đàng hoàng rồi mà còn đi trêu gái.

- Ừ, anh chỉ sợ Mai quên anh.

Mai giật mình trợn tròn mắt lên nhìn cậu, cô cố dứt cho được cái tay mà cậu đang cầm ra, nhưng ôi thôi cậu nắm chặt quá:

- Cậu Quốc.. cậu bỏ tay tôi ra.

- Mai sợ à, anh xin lỗi.

Cậu Quốc nhẹ nhàng thả tay Mai ra, ánh mắt cậu vẫn cứ nhìn nhìn đăm đăm vào mặt Mai, cậu cư xử cứ như là người yêu lâu lắm không được gặp nhau ấy.

Tự nhiên Mai đâm ra sờ sợ, cậu Quốc đi Tây học gì không học lại đi học cái thói lăng nhăng, gái gú. Mai chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, quay lưng chạy biến vào nhà, trên đời này Mai ghét nhất là người không chung thuỷ, làm khổ con gái nhà người ta.

- Mai.. đừng chạy.. ngã bây giờ.

Mai trở vào quán thì thấy thằng Trung đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế gỗ cũ mèm, tay lật tập san mà khó khăn lắm Mai mới tranh mua được ở hiệu sách Phong hóa.

- Lật nhẹ thôi không rách sách của chị bây giờ.

- Cậu Quốc bảo gì bà đấy, sao mặt bà đỏ bừng thế kia?

- Mày ra đây tao nói thầm cái này, nhanh lên, cậu Quốc vừa cầm tay tao mày ạ, tao sợ quá, chạy vọt vào đây.

Thằng Trung tròn mắt nhìn như không tin:

- Có mà bà tưởng tượng ra à, cậu Quốc là người thế nào tôi còn không biết chắc, thôi không mơ được làm dâu nhà giàu đâu.

Nói xong thằng Trung búng vào tai Mai, mẹ cha cái thằng này, chỉ có ngứa đòn là giỏi. Trong quán bán vải nho nhỏ, hai chị em thằng Trung cái Mai rượt nhau chạy vòng vòng, hôm nay Mai phải dần thằng này ra bã, trả cả thù mới lẫn cũ luôn.

Phía xa xa, cậu Quốc vẫn lặng lẽ nhìn vào quán vải nhỏ, ánh mắt trầm tĩnh mà kín đáo, cậu quay lưng trở vào làng.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 4: Tuổi thơ của ba người

Tối hôm đó Trung chở Mai về nhà bằng xe đạp, thấy Mai ngồi sau im im, thằng Trung cố ý rẽ vào cái ổ gà gần đấy làm Mai nảy tưng tưng trên yên xe. Mai tức tối túm lưng thằng Trung cắn một phát, nó rụt người lại uốn éo như con sâu, đấy là tại mày cứ gợi đòn đấy nhé chứ không phải chị đanh đá đâu.

- Ơ ơ cái bà này cầm tinh con chó à.

- Tao kể mày nghe cái này, sáng nay lúc lên trông quán cho mẹ, chị còn thấy cậu Quốc đi xe ô tô cùng cô nào về nhà cụ Tổng, chị đoán là vợ tương lai của cậu.

Thằng Trung im im một lát rồi cười xòa:

- Cậu có vợ là chuyện bình thường chứ sao, cậu chưa tam thê tứ thiếp như cụ Tổng là may rồi.

- Đấy, thế cậu có người yêu rồi sao hôm nay còn đến gặp tao làm gì?

- Ơ hay cái bà này, bà thèm lấy

Chồng quá hay sao mà cứ nghĩ linh tinh, tôi là tôi tin cái nhân phẩm của cậu Quốc.

Sở dĩ thằng Trung sùng bái cậu cũng có cái nguyên do của nó cả.

Xuất phát từ một câu chuyện ngày xưa, ở trong cái làng này, giàu nhất là nhà cụ Tổng. Cụ có đến cả nghìn thửa ruộng chuyên cho dân làng mướn thuê để cày cấy gieo trồng, bố Hải mẹ Hằng nhà Mai cũng phải thuê đất nhà cụ để mà làm ăn.

Cậu Quốc là con bà cả, nhưng kể cái số trời cho sự giàu có nhưng cũng ban cho cái khổ, cậu sinh ra không lâu thì bà cả mất. Sau đó mấy năm cụ Tổng có lấy thêm ba bà vợ nữa nhưng cũng chả ai có thêm được một mống con nào.

Một bà không được thì có thể là lỗi của bà ấy, còn cả ba bà không được thì chính là cụ có vấn đề rồi chứ còn gì. Ai cũng bảo ngày xưa cụ độc tài, mắc cái chứng giàu mà keo kiệt bủn xỉn không hở ra cho ai cái gì nên bị trời hành. Nên giờ cụ có dám sống như thế nữa đâu, cụ giờ thấy ai cũng niềm nở, như đổi tính đổi nết vậy.

Tưởng cậu Quốc là quý tử nhà giàu thì phải nhìn đời bằng con mắt khinh khỉnh, không có chuyện chơi với mấy đứa dân đen như Mai, thằng Trung hay con Trúc hàng xóm. Ấy thế mà cậu chẳng chê bai rồi ra vẻ như mấy đứa con nít là anh em hay họ hàng nhà cậu.

Cứ đến chiều chiều cậu lại ra cái bãi đất trống đầu làng chơi trốn tìm với mấy đứa nhóc nhà nghèo, có hôm thì đánh khăng, hôm thì thả diều.

Thuở ấy, Mai mới được 12 tuổi, thằng Trung 10 tuổi, ở tuổi ấy con gái nhà nghèo phải biết quét cái sân, thổi nồi cơm, làm mấy công việc lặt vặt trong nhà rồi.

Những hôm vào mùa, lúa chín vàng cả đồng, Mai toàn phải ở nhà trông nhà trông cửa rồi nấu cơm cho bố mẹ ra đồng gặt. Thằng Trung thì đi chơi ở bãi đất trống cũ, trưa hôm đó chẳng hiểu thế nào mà cậu Quốc phải đưa thằng Trung về nhà, người nó lấm lem bùn đất, mặt mũi mồm miếc đen sì như vừa ăn phải bùn, nhà có để cho nó đói đến thế đâu mà phản ăn đất ăn điếc thế nhỉ.

Mai thấy có tiếng chó sủa ở đầu ngõ, đang ở nhà một mình, bốn bề vắng tanh vắng ngắt, lúc Mai chạy ra thì thấy con ma đen đi cùng cậu Quốc về nhà, Mai sợ quá mếu máo rồi khóc ầm lên. Thằng Trung thấy Mai khóc như thế nó cũng mở mồm ra khóc theo, thế là cả hai đứa thi nhau gào.

Cậu Quốc cứ đứng đấy chẳng biết làm sao, tay chân cậu lóng nga lóng ngóng.

- Mai, Trung.. đừng khóc nữa.. em.

Cậu vừa nói vừa lấy áo lau mặt cho Mai, nhưng cái mồm Mai vẫn cứ ngoạc ra mà gào, càng ngày càng khóc to. Cậu Quốc không biết làm sao, cậu cho tay vào túi quần, lục mãi mới được một cái kẹo, cậu bóc ra nhét vào miệng Mai.

Tự nhiên Mai thấy trong miệng chua chua ngọt ngọt, thế là câm tịt cái mồm để ngậm kẹo. Cậu Quốc thấy Mai không khóc nữa, bèn dẫn em Trung ra cái lu vốc nước rửa mặt cho nó, hành động của cậu hơi vụng về, có thể cậu chẳng quen chăm sóc cho người khác, nước bị té ra làm ướt áo cậu.

Cậu ở với Mai và Trung đến lúc bố Hải mẹ Hằng về cậu mới đi. Tối hôm đấy hỏi ra mới biết, Trung nó đi chơi đánh khăng một mình ngoài bãi, mấy đứa trẻ con nhà giàu lấy mất cái que gỗ nó dùng làm "con", thế là tụi nó lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Đang lúc tụi nó dìm Trung vào vũng bùn thì cậu Quốc chạy đến, lôi từng đứa ra một, bọn kia thấy cậu sợ quá chạy như vỡ tổ.

Cái thằng này thế mà gan, một mình nó chấp ba thằng nhà giàu, may mà không xảy ra chuyện gì.

Hôm sau Trung vẫn chứng nào tật nấy, cầm gậy đánh khăng tí tởn đi chơi, lúc về nó xoè bàn tay nắm hai viên kẹo ra, nó bảo cậu Quốc dặn mang về cho Mai với.

- Hôm nay em nhận cậu Quốc làm sư phụ, cậu cho em ăn kẹo.

- Thế cứ nhận cậu Quốc làm sư phụ là cậu cho kẹo à?

- Ai bảo thế, cậu quý ai cậu mới cho chứ.

Cái đầu nhỏ bé của Mai suy nghĩ một chút rồi bảo với Trung:

- Thế mai Trung bảo với cậu Quốc cho chị nhận cậu làm sư phụ với, nha, cậu cho chị kẹo chị lại cho Trung.

Từ đấy Trung thân với cậu lắm, cậu bảo gì cũng nghe, mãi đến sau này sự kính trọng dành cho cậu vẫn cứ y nguyên như ban đầu.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 5: Cậu Quốc có phải kẻ lăng nhăng?

Sáng hôm sau lúc thằng Trung vẫn còn ngủ, con gà trống trong chuồng vừa mới gáy, Mai đã lật đật dậy, quấn vội cái áo bông chuẩn bị một chút rồi lại lên trông quán cho mẹ. Trời mới tờ mờ sáng, cái lạnh cứ quẩn quanh người khiến Mai vừa đi vừa run run.

Mới bước ra khỏi nhà được một đoạn, ở ngã rẽ, Mai gặp ô tô của cậu Quốc, lạ nhỉ mới sáng sớm mà cậu đã đi đâu thế không biết.

- Mai, lên quán hả em, lại đây anh đưa đi.

Cậu Quốc dừng xe ngay bên cạnh Mai, cậu kéo cánh cửa kính xuống, hơi ấm còn vương theo lời của cậu tỏa ra làn khói nhẹ, nhưng mà hình như chỗ ngồi phía sau còn cô nào nữa, cô ta nhìn nhìn Mai với ánh mắt đánh giá. Cậu này không biết ngại à, mời con gái ngồi cùng xe với người yêu.

- Thôi cậu ạ, tôi tự đi cũng được, có xa đâu mà phải đi xe.

- Không sao, trời đang lạnh, lên đi em.

Cậu mời mọc bằng cái giọng thành khẩn lắm, thấy cậu như có ý mở cửa bước xuống, Mai sợ quá vội nói:

- Thôi tôi không đi đâu, tôi đi cùng người khác rồi.. à.. anh Hưng, đợi em với.

Mai vớ được anh Hưng như bắt được vàng, vội cúi đầu chào cậu Quốc rồi chạy lên giữ cái xe anh lại rồi nhảy vọt lên làm xe đạp của Hưng lảo đảo mấy vòng:

- Cho em đi nhờ lên quán, mai em bảo cái Trúc chịu anh làm chồng.

Hưng đang đạp xe tự nhiên ngơ

Ngẩn một lúc, quay ra đằng sau thấy Mai đã chễm chệ trên yên xe, cách đó vài mét là chiếc ô tô sang trọng nhà cậu Quốc đang di chuyển chậm chạp như rùa bò:

- Cô lại làm sao nữa đấy, 19 tuổi đầu rồi vẫn như cái thằng con trai.

Anh Hưng cố tình đạp xe tấp tấp vào lề cho cậu Quốc đi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu vượt lên gì cả, Hưng tự nhiên thấy gai hết cả sống lưng, con bé Mai này trêu chọc gì cậu Quốc hay sao mà để cậu gườm gườm như vừa bị quỵt nợ thế kia.

Mai cũng khổ tâm hết sức, cậu này hôm nay làm sao thế nhỉ, cậu đưa người yêu lên tỉnh còn không đi nhanh cứ lẽo đẽo theo sau Mai làm cái gì, người ta toát hết cả mồ hôi hột rồi đây này.

Đấy, cái tình cảnh rồng rắn trớ trêu như thế kéo dài mãi cho đến khi tới quán rồi cậu mới thôi, eo ôi người đâu mà dễ sợ thế không biết, chả hiểu sao mà mấy lần cậu cứ dây dưa với Mai. Mai nghĩ: Hay cậu cũng giống như mấy cậu chủ nhà giàu khác, có vợ cả nhưng vẫn muốn tia thêm mấy cô nữa về làm vợ hai vợ ba. Nếu mà đúng là như thế thì khốn nạn thật.

Mai cứ tẩn ngẩn tần ngần từ sáng đến trưa rồi lại từ trưa đến tối, Mai sợ tí nữa cậu Quốc mà về qua đây thì kiểu gì cậu cũng rẽ vào, đấy Mai đoán có sai tí nào đâu. Nhác trông thấy cái bóng xe của cậu là Mai lủi ngay vào tít sâu trong nhà, cậu vào mà không thấy ai kiểu gì cậu cũng đi thôi.

Nhưng ngoài dự đoán ngây thơ của bà Mai, mới đầu cậu còn cất tiếng gọi, không thấy ai trả lời, cậu tự nhiên lấy cái ghế gỗ cũ Mai vẫn hay ngồi để trước cửa và ngồi xuống đợi Mai về, tiện thể trông quán cho Mai.

Thôi chết toi rồi, cái cậu này sao mà dai thế nhỉ, cậu làm Mai nóng như lửa đốt rồi đây này.

- Ơ cậu Quốc, cậu tới quán chơi ạ.

Mẹ Hằng vừa mới đảo qua chợ mua được một cân ổi giá hời, hớn ha hớn hở xách vào trong quán cho con thì thấy cậu Quốc. Sao mà cái dáng cậu đĩnh đạc thế không biết, cậu chăm chú nhìn ra bên ngoài như ngóng ai về, cái vẻ điển trai mà trưởng thành của cậu bà Hằng nom hết cả cái làng này không ai được:

- Chào cô, cháu tới tìm em Mai có chút việc.

Bà Hằng ngó quanh quất một lúc rồi nói:

- Cái con bé này chắc nó đi đâu rồi ấy cậu, cậu có chuyện gấp không để tí về tôi bảo nó.

- Dạ vậy thôi khi nào em về cháu lại qua, chào cô ạ.

Bà Hằng tiễn cậu ra ngoài rồi quay lại trông quán, Mai thấy cậu đi hẳn rồi mới chui ra, mẹ Hằng thấy Mai ngơ ngác thì cứ tủm tỉm cười, bà lại chẳng biết thừa cái ý của cậu Quốc với con bé ngu ngơ này ý, nhìn cái ánh mắt mong mỏi của cậu là bà đã hiểu ra phần nào rồi. Nhưng thôi, chuyện của bọn trẻ, bà để chúng nó tự quyết.

Mai ở quán đến tối rồi xách đồ mẹ Hằng mua về nhà nấu cơm, cô vừa đi vừa ngó quanh đề phòng, chỉ cần trông thấy cái dáng cao cao giống cậu Quốc thôi là chân Mai tự động gắn động cơ chạy xa tám nghìn dặm luôn. Mai không thể để ý đồ đen tối của cậu thành hiện thực được, và hơn hết cô cũng chẳng muốn đi làm vợ lẽ cho nhà người.

Nếu có duyên thì tới đâu người ta cũng sẽ gặp được nhau, còn nếu vẫn có duyên mà một người không muốn thì có đi cùng trời cuối đất cũng chẳng gặp được.

Cậu Quốc và Mai đang ở trong hoàn cảnh như thế, mấy lần cậu đến tìm mà Mai cố tình không gặp, cậu đành chịu.

Phải mãi đến tháng sau, trải qua nhiều lần lượn lờ qua con đường Mai hay đi cậu Quốc mới bắt được người.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 6: Chia tay

Cuộc tái ngộ giữa cậu Quốc và cô Mai xảy ra trong một sáng sớm nọ, trời còn rét và tối đến lọ mọ. Ấy thế mà không hiểu sao, sáng nào cậu Quốc cũng chăm dậy tập thể dục vào giờ này, cậu cứ đi đúng quãng đường mà cô nào đó đi qua, cậu chạy bộ đến khi trời sáng mới thôi.

Cái cô đó nhiều khi cũng tá hỏa và phải vòng đường khác để cậu khỏi trông thấy, nhưng lưới trời lồng lộng, chạy đi đâu cho khỏi nắng. Thế là trong một sớm lạnh lẽo và đầy sương buốt giá, cô Mai chính thức bị cậu tóm được.

Cậu Quốc từ phía sau nhìn chăm chú vào cái bóng dáng nhỏ bé đi hơi khom và rúc trong chiếc áo bông của Mai, cậu nhẹ nhàng đến gần cất tiếng gọi khe khẽ:

- Mai..

Mai vì trốn cậu nên hôm nào cũng phải dậy sớm hơn một chút, nào có dè mấy ngày nay cậu Quốc cứ như đang lùng bắt tội phạm, hại cô phải khốn khổ đủ đường. Cứ tưởng cậu Quốc không thấy Mai kiểu gì chẳng chán nên mấy ngày nay Mai có chút lơ là cảnh giác, thế là bị cậu bắt được.

Mai nghe thấy cái giọng nói ấm áp của cậu thì hết hồn, chuẩn bị vắt chân lên cổ mà chạy thì cậu Quốc đã đi trước một bước chắn trước mặt. Tình cảnh bây giờ chẳng khác nào thổ phỉ đang chặn đường ghẹo gái, nhưng ngặt nỗi anh thổ phỉ này đẹp trai quá làm cô nào cũng muốn bị cậu cướp thôi.

- Sao dạo này Mai tránh mặt anh.

- Cậu hâm à, cậu ra để tôi còn đi.

Cậu Quốc sắc mặt hơi trầm xuống, đôi lông mày nhíu lại, có vẻ như cậu buồn lắm, cậu thôi không nói nữa, nhưng cứ đi lẽo đẽo đằng sau Mai, Mai tức quá quay phắt mặt lại thì đập ngay cái mũi vào ngực cậu, cô đau chảy cả nước mắt:

- Có sao không em, đau lắm không, cho anh xem mặt nào.

Cậu nhẹ nhàng cầm tay Mai đang để trên mũi ra, lại dùng bàn tay to lớn mà ấm áp của mình xoa nhẹ vào. Thế mà cô Mai cô ấy lại gạt phắt ra.

- Cái cậu này hay nhỉ, cậu cứ đi theo tôi người ta mà nhìn thấy người ta lại nói cho bây giờ.

- Anh xin lỗi, nhưng anh không còn cách nào khác để gặp được Mai.

Tự nhiên Mai thấy bực mình lạ thường, có là cái gì của nhau đâu mà cậu cứ ra vẻ, cậu làm như Mai dễ dãi lắm ấy mà đói bụng ăn quàng. Mai nghĩ cô cần thiết phải nói chuyện rõ ràng với cậu Quốc, cả đời này Mai cũng chẳng muốn trèo lên cành cao hay mơ được làm mợ ba mợ tư của nhà cậu.

- Cậu Quốc này, tôi nói luôn với cậu tôi với cậu chẳng thân thiết gì, bạn bè anh em cũng chẳng phải nên từ giờ cậu đừng có làm như thế này nữa, mang tiếng tôi ra.

Mai nhíu chặt đôi lông mày, miệng hơi mím lại, ánh mắt đanh thép đối diện với tia dịu dàng trong mắt cậu.

- Mai ghét anh à?

Phải chi cậu đừng lăng nhăng thì có phải Mai đỡ ghét cậu hơn không, giờ nhìn thấy cậu là Mai thấy phiền rồi. Bực mình quá là bực..

- Ừ, tôi ghét cậu đấy thì sao, tôi còn chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu, cậu đừng tìm tôi nữa, tôi có người thương rồi.

Cậu Quốc bàng hoàng nhìn Mai, cậu chợt nhận ra cô bé con trước mắt đã lớn từ ngày nào, khuôn mặt cậu buồn thiu, ánh mắt bất lực mà lại bi thương không biết phải làm sao, thế là cậu vẫn tới muộn một bước.

- Có phải Mai đùa anh không?

- Tôi chẳng phải đùa với cậu, từ giờ cậu đừng gặp tôi nữa, chào cậu.

Mai chẳng thèm quyến luyến gì, quay đầu đi thẳng. Tỏ ra mạnh mẽ thế thôi nhưng đi được một đoạn rồi Mai bỗng thấy buồn buồn, cứ muốn khóc kiểu gì ý, Mai ngoái đầu lại nhìn, cậu Quốc vẫn đứng đấy, đôi mắt cậu tràn ngập mất mát và tổn thương.

Hàng cau già hai bên đường ào ào theo chiều gió, cái lạnh cắt da cắt thịt luồn sâu trong trái tim cả hai con người. Cuộc đời có dài chi đâu mà phải giằn vặt rồi làm cho con người ta khổ sở. Phải chăng Mai cũng có một chút gì đó rung động trước những cử chỉ ân cần của cậu. Nhưng thứ đẩy Mai càng ngày càng xa đó là sự yếu lòng, thời bây giờ à, để tin vào sự chung thuỷ của cái giới cô chủ cậu chủ thì Mai chẳng thà lấy quách một anh nông dân rồi hai vợ chồng cùng nhau cày bừa ngoài ruộng còn hơn, ít ra Mai vẫn là duy nhất.

Cậu Quốc trông thế mà dứt khoát thật, hai tháng rồi cậu vẫn giữ nguyên lời hứa, chẳng hề xuất hiện trước mặt Mai một giây nào, cả cái hình bóng xe của cậu cũng chẳng còn qua lại trên con đường về làng nữa.

Hôm qua cái Trúc bảo với Mai, nó có bà cô làm thuê trong nhà cụ Tổng, bà ấy bảo quan hệ giữa cậu Quốc với nhà cụ chẳng tốt đẹp cái gì đâu, hình như ngày xưa cụ làm việc gì thất đức với cậu lắm nên giờ thi thoảng cậu mới về nhà thôi. Còn mấy tháng nay cậu không ở nữa rồi, cậu buôn bán giỏi nên có hẳn biệt phủ to lắm ở trên tỉnh, cậu về nhà mình ở rồi chứ chẳng về đây nữa đâu.

Mai nghe thấy thế thì buồn lắm, nhưng thôi phải chịu, số phận đã định sẵn cuộc đời này Mai với cậu chẳng nên cơm cháo gì, buồn một chút chứ có buồn mãi đâu mà phải lo. Đấy đàn bà con gái tính tình nó ẩm ương, có thì dằn dỗi không cần, mà không thấy bóng thì lại nhớ lại mong.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 7: Cô Mai lên tỉnh

- Cô Mai, tôi thấy dạo này cái nết cô cứ sao sao ấy. Cô ưng ai rồi hả, sao mặt cứ buồn như bát cơm thiu thế?

Mẹ Hằng vừa ngồi vá lại cái áo hôm nọ bị chuột cắn, vừa nói với Mai đang chống cằm ngồi trên ghế gần cửa quán. Mai thở dài một hơi rồi quay lại bảo mẹ:

- Làm gì ưng ai đâu mẹ, con chẳng muốn lấy chồng đâu.

- Phỉ phui cái mồm, cô không lấy chồng cô ở nhà làm bà cô già như mụ Trinh hâm à.

Mai lại thở đánh thượt một cái, chẳng hiểu dạo này bị làm sao, cái Trúc bảo là Mai tương tư anh nào rồi. Mai chẳng biết, chỉ thấy lúc nào cũng buồn thối ruột thôi.

- Mai ơi ra đây tao bảo cái này.

Cái Hồng cất tiếng lanh lảnh của nó gọi Mai, hôm nay không biết nó đi đâu mà diện thế mặc hẳn bộ áo dài tân thời nom đẹp lắm:

- Cô Hồng nay đi đám ở đâu mà diện thế.

- Dạ con đi đám cưới bạn con ở làng bên ấy, đẹp cô nhỉ.

Nó đứng xoay một vòng cho mẹ Hằng xem, bộ áo màu hồng cánh sen bay lới phới trong gió đông, con này không lạnh hay sao mà ăn mặc mỏng manh thế nhỉ.

- Mày bảo gì tao?

- Chiều nay đi lên tỉnh với tao đi, nghe nói trên đấy có tòa soạn đang bán tháo mấy tập san để giải thể, mày thích sách còn gì, lên đấy tha hồ mà mua giá rẻ.

- Thật à mày? Thế để tao bảo mẹ rồi chiều đi luôn nhá.

- Mặc quần áo đẹp đẹp vào đấy, tao rủ mấy đứa nữa đi cùng.

Mai nghe đến sách vở là bay sạch cả nỗi buồn, tíu ta tíu tít xin mẹ Hằng để chiều đi cùng cái Hồng lên tỉnh mua sách. Mẹ Hằng thấy Mai dạo này mặt mày hốc hác, chù ụ nên cho con đi để cái thần thái nó tươi tỉnh lên chút, bán hàng cho đông người mua.

Đến trưa Mai làm vội bát cơm với lạc rang muối rồi sắm sửa quần áo đợi cái Hồng, đợi một lúc thấy Hồng nó đi cùng hai anh trai nào nữa, đang nói nói cười cười, con này vớ vẩn quá, gái chưa chồng mà anh nào làng nào nó cũng biết mặt biết tên.

- Đi, Mai ơi. Ra đây tao giới thiệu.

Cái Hồng khoác lấy tay Mai dẫn lên xe kéo, thời bấy giờ xã hội vẫn còn nghèo nàn lạc hậu, trừ vài nhà có ô tô ra thì đa số toàn là xe đạp với xe kéo thôi, đi đường đất long sòng sọc đau hết cả mông.

- Này nhá, đây là anh Lực với anh Bắc làng bên đấy, mình đi cùng tí hai anh mời. Đây là Mai, bạn thân em.

- Chào Mai nhé.

Anh Lực có vẻ ngoài giống hệt cái tên, mặt anh trông hơi dữ, dáng người thì to con. Còn anh Bắc thì nhìn hiền hiền, chắc cũng là con nhà tử tế, tự nhiên Mai thấy người hơi run, cũng sờ sợ.

Con Hồng thì đang ôm tay Mai cứng ngắc, nom chừng nó rét lắm, ăn bận đẹp được cái mã mà tay thì tím tái hết cả. Mai cũng chỉ mỉm gật nhẹ cái đầu coi như chào lại hai anh, trai trai gái gái giờ Mai chẳng có hứng mà quan tâm.

Lên đến tỉnh, cái vẻ tấp nập khác hoàn toàn với lúc còn ở trong làng, chợ ở đây to hơn hẳn, trên đường toàn xe ô tô con đi qua đi lại, xe kéo đứng đầy ven đường, hàng quán tấp nập mời chào khách.

- Đi uống cà phê trước đi, anh mời, rồi lát nữa hai em đi đâu bọn anh đưa đi.

- Đi đi Mai, lên đến đây rồi mà không đi uống cà phê thì chán lắm, mày uống bao giờ chưa, tao mới uống có một lần, đảm bảo ngon.

- Thế làm gì thì làm một tí nữa tao ra toàn soạn đấy nhé.

Anh Lực nhìn chằm chằm vào hai cô gái trước mặt rồi vội nói:

- Hay là như thế này, mấy đứa mình lên xe đi vào tận trong tỉnh, anh biết quán cà phê to nhất chỗ này, còn có cả chỗ chơi nữa, nhé.

Cái Hồng nghĩ nghĩ một tí rồi gật đầu đồng ý, Mai thì khỏi nói, có biết gì đâu mà nêu ý kiến.

- Anh Lực, anh định đi đến chỗ đấy à?

Bắc nhíu nhíu mày nhìn anh Lực:

- Mày ra đây anh bảo, mày thấy cô Mai kia thế nào, đẹp không?

- Dạ đẹp, em còn định lúc về làm quen đây.

- Mày ngu lắm em ạ, cỡ con bé đấy mày có phấn đấu vài năm nữa cũng không rước được nó đâu.

Bắc nghĩ cũng phải, cô Mai cô ấy đẹp thế da thì trắng môi thì đỏ, tướng tá nhìn thì ngon, kiểu này trai trong làng đã xếp thành hàng rồi ấy chứ làm gì đến lượt Bắc:

- Thế phải làm sao hả anh, chứ em vừa nhìn đã ưng cô Mai rồi, để mất em cũng tiếc.

- Mày cứ nghe anh, đến tối nay là mày vừa được sướng lại vừa có vợ đẹp.

Bắc thất kinh, trợn mắt há hốc mồm, Bắc hiểu anh Lực lại định dở cái mánh khoé nham hiểm của anh ra:

- Không được đâu anh ơi, em sợ lắm.

- Chết nhát, chú mà cứ như thế sau này không làm được việc gì lớn đâu. Này nhá, cỡ chân lấm tay bùn như chú, có cày tung cả cái ruộng bé tèo tẹo cũng không ra vàng mà hỏi cưới con Mai đâu.

Bắc bị anh Lực kích, cũng xuôi xuôi, nghĩ một tí rồi như quyết tâm:

- Thế em nhờ anh giúp, được thì anh bảo gì em cũng làm.

- Thế có phải là tốt không.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 8: Âm mưu

Bốn người lại lên xe kéo để đi vào tỉnh, cái không khí rờn rợn cứ bủa vây lòng Mai trong suốt quãng đường đi. Từ lúc lên xe, ánh mắt hai anh trai làng bên nhìn Mai có vẻ là lạ:

- Hồng ơi, tao thấy không ổn đâu mày ạ.

- Ơ hay cái con này, mày cứ nghe tao, tao đi rồi. Mày cứ chui trong cái xó nhà mãi nên chưa quen thôi.

Nói rồi nó vỗ vỗ vào tay Mai ra vẻ trấn an, bốn người dừng lại ở một quán cà phê rất to, xung quanh người phục vụ đi lại tấp nập và đông đúc, thỉnh thoảng vài ánh mắt của khách đến uống cà phê trần trụi quan sát hai cô gái:

- Các anh ngồi tại chỗ hay lên phòng ạ?

- Cho mình một phòng riêng loại vừa nhé.

- Phi đâu, dẫn khách lên phòng em, chúc anh chị vui vẻ ạ.

Mai rụt rè khép nép đi sát bên cái Hồng, âu cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời đi khỏi luỹ tre làng, Mai thấy xung quanh sự gì cũng lạ, Mai sợ hãi và chẳng vui tí nào. Nhưng thôi nhịn, tí nữa họ có đi đâu thì Mai quyết ra tòa soạn mua sách một mình rồi lên xe về.

- Bắc cùng Mai với Hồng ngồi đây nhá, để anh đi lấy cà phê. Cứ tự nhiên nhé hai em, người nhà cả sợ cái gì.

- Úi dời anh Lực khỏi phải dặn, em lúc nào chả tự nhiên.

Cái Hồng cười tít cả mắt, vừa ngồi xuống nó đã vội bốc ngay vài hạt đậu phộng, chà xát rồi thổi tung vỏ bỏ vào miệng.

- Anh Bắc này, anh hay đi cùng anh Lực đến đây không?

Bắc nhìn Mai ngại ngùng rồi lại quay sang nói chuyện với Hồng:

- Tôi có đến đây vài lần thôi, đi kiếm mối làm ăn ấy mà.

- Thế mà không rủ em, lần sau đi là phải gọi cả em nữa đấy nhá.

Anh Bắc cười cười, mặt anh đỏ bừng và tay đổ mồ hôi, anh ta nhìn Mai hỏi chuyện:

- Mai là lần đầu đến đây hả em?

- Dạ.. vâng ạ.

Cô Mai chẳng dám nói nhiều, chỉ ừ hử cho qua chuyện, mọi thứ ở đây lạ quá thể, đèn điện hơi tôi tối và dưới đất còn bày la liệt vỏ lạc rang chưa ai thèm quét, phòng thì nhỏ và ngột ngạt, Mai ghét ở đây quá đi mất.

- Nào, cà phê đến đây, đợi lâu không mấy em. Cái này là của Mai này, của Hồng với của Bắc đây.

Lực lần lượt đặt từng cốc xuống bàn, bên trên cái cốc là một bộ phin màu trăng trắng làm bằng kim loại để pha cà phê.

- Mai uống thử đi em, ngon lắm. Ở làng mình làm gì có mấy thức uống này đâu.

Từng giọt cà phê màu nâu nâu nhỏ từ cái cốc kim loại đặt bên trên xuống, Mai tò mò đưa mũi vào ngửi thì thấy cũng thơm, cái mùi làm người ta say đến khó tả. Mai nhấp môi uống một ngụm nhỏ, vị ngọt pha với chút đăng đắng, chẳng ngon lắm, thà Mai ra chợ mua lấy 5 xu nước đậu uống còn ngon hơn.

- Mai uống đi em, ngon mà, nhỉ.

Mai đành cười trừ thi thoảng uống lấy một ngụm nhỏ, cả buổi chỉ toàn là con Hồng lanh chanh nói chuyện cùng hai anh kia. Thi thoảng còn ưỡn ẹo rồi liếc mắt cười tình, Mai thấy con này hỏng rồi, biết thế không thèm đi với nó, chủ yếu nó lên đây tán trai với ăn chực chứ có làm cái gì đâu.

Ngồi một lúc kha khá, Mai thấy người phừng phừng như ngồi cạnh đống lửa, mắt cứ díp lại, như kiểu sốt mà cũng chả phải, hai má Mai đỏ hây hây. Lực liếc mắt nhìn Mai rồi nháy nháy Bắc:

- Hồng ngồi đây nhé, tao đi ra nhà vệ sinh một chút.

- Ấy, Mai có biết đường ở đây đâu, Bắc ra dẫn em đi.

- Dạ thôi ạ, như thế không tiện đâu.

Mai chỉ nói vậy rồi ù té chạy ra ngoài, Mai phải đi chỗ nào kiếm vốc nước mà hắt lên mặt cho khỏi nóng.

Nhưng sao cái thế giới xung quanh nó cứ quay mòng mòng, Mai lảo đảo đi thế nào mà ra luôn cửa quán. Thôi chết rồi, quả này thì xong đời, bài học cho mày nhé Mai ơi, như này là sắp chết đến nơi rồi.

- Mai đợi anh với, để anh đưa Mai đi. Mai ngoan nhé, đi cùng anh.

* * *

- Cậu Quốc, cậu về đâu ạ? Hình như lâu rồi cậu không về nhà.

- Chú rẽ qua quán cà phê kia để đi ra nhà hàng bên cạnh.

- Vâng cậu.

Thấy cậu Quốc mặt hơi mệt mỏi, chú lái ô tô cũng chẳng dám nói gì nữa, từ lúc cậu từ nhà cụ Tổng về lúc nào cậu cũng ở trong trạng thái này, chẳng thiết ăn uống vui chơi, suốt ngày tất bật họp mới chả hành.

Hai người đi qua quán cà phê, chú đang định rẽ vào nhà hàng Tây bên cạnh thì cậu đập mạnh tay vào cửa kính xe:

- Chú, dừng lại ngay cho tôi.

Chú lái xe sợ quá, tưởng mình làm sai gì bị cậu mắng, phanh xe đánh kít một cái. Chỉ thấy cậu Quốc vội mở cửa chạy nhanh lại đằng sau.

- Mai, sao thế này.

Chân cậu như gắn tên lửa, thoắt cái đã chạy đến bên Mai, cậu kéo Mai từ tay người đàn ông lạ mặt kia ra. Bắc tức tối quắc mắt:

- Anh là ai đấy? Mai nào, đây là vợ tôi.

- Cậu ơi, em sắp chết rồi, huhu..

Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, đầu như muốn bốc lửa, Mai thấy cậu Quốc, tự nhiên bao nhiêu tủi thân trong mấy tháng qua trào hết cả lên, Mai ôm chặt lấy cậu khóc lóc ầm ĩ.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 9: Vợ chồng cãi nhau

- Tốt nhất anh nên bỏ bàn tay bẩn thỉu của mình ra.

Bắc thấy toàn thân người đàn ông kia toát lên vẻ sang trọng và cao quý. Bắc cũng sợ, nhưng cố chống chế:

- Vợ chồng tôi cãi nhau thì liên quan gì đến anh?

- Vợ chồng.. Thế à?

Lúc này, chú lái xe đi cùng với mấy người nữa xem ra là "pháo lậu" chạy nhanh qua:

- Bắt hết mấy người này lại, tôi sẽ giải quyết sau.

- Sao lại bắt tôi, vợ chồng tôi cãi nhau thì liên quan gì đến mấy người, bỏ ngay ra..

Cậu Quốc bế cô Mai cả người đang mềm nhũn như con chi chi lên xe, người cô cứ hừng hực hừng hực như có ngọn lửa cháy ở trong bụng, cô bứt rứt cào cấu quần áo trên người:

- Rốt cuộc là em đã ăn cái gì thế Mai?

Cậu Quốc nhìn Mai bất lực, cậu cố giữ cho bằng được bàn tay đang làm tổn thương mình của cô, cậu cụng trán cậu vào Mai:

- Chú.. mau, đi nhanh về nhà cho tôi.

Chú lái xe chạy vùn vụt về phía biệt phủ của cậu, đến nơi cậu bế ngay cái cô nào đó đang làm tình làm tội cậu ra, cô Mai rúc vào cổ cậu, cọ cọ vào làn da của cậu cho đỡ nóng, Mai thì thầm:

- Cậu Quốc ơi tôi sắp chết rồi hả, tôi chết rồi cậu bảo với mẹ Hằng tiền tôi giấu trong tủ quần áo ấy cậu nhé.

- Không chết được.

Cậu Quốc tức ơi là tức bế cô Mai và phòng mình, lại gọi chú lái xe kêu mời bác sĩ đến:

- Cậu ạ, tôi nói thật, cô Mai ăn phải mấy thứ mà người ta hay dùng trong nhà săm rồi, bác sĩ cũng không chữa được đâu, cậu xem thế nào chứ..

- Được rồi, chú ra ngoài đi.

Cậu Quốc xoa xoa cái trán, cậu vừa quay vào đã thấy Mai lăn lộn trên giường, cúc áo bung hết ra từ bao giờ, chiếc yếm màu trắng ngà cứ lồ lộ ra. Mai thấy toàn thân bốc hơi như siêu nước đang đun trên bếp lửa, ngực vừa trướng lại vừa ngứa, khó chịu quá đi mất.

Mai thấy cậu Quốc ngồi ở trên giường, cô chồm sang dạng chân ôm chặt lấy cậu. Mai chẳng biết làm thế nào, cô chỉ biết chạm vào cậu là thoải mái nhất. Trái ngược với sự sung sướng của cô nào đó, cậu chỉ biết nắm chặt tay chịu đựng, rồi như không thể kiềm chế nổi nữa cậu ấn Mai xuống giường:

- Mai.. anh xin lỗi.

Màn giường màu trắng trong suốt chẳng biết rơi xuống từ lúc nào, ở bên dưới có hai bóng dáng đang đan chặt lấy nhau.

Cậu Quốc nhìn cô Mai đang nhắm hờ mắt, nũng na nũng nịu, cái tay vòng qua cổ cậu thật chặt chưa buông xuống giây nào. Môi cô đỏ bừng như thoa son làm cậu Quốc không chịu nổi. Mới đầu cậu còn hôn nhẹ nhẹ cô Mai, không chạm thì không sao, nhưng vừa chạm một cái là cậu như chiếc xe đạp mất phanh, từ hôn nhẹ chuyển sang hôn sâu, cô Mai thì có biết gì đâu, cứ bạ chỗ nào hôn chỗ đó, chẳng có quy luật gì.

Nhưng cô cứ như thế cậu Quốc càng lúc càng mất kiểm soát, cậu thở từng hơi nặng nhọc. Bàn tay cậu bị cô nào đó kéo để lên ngực, xúc cảm từ bầu ngực con gái mềm nhũn khiến cậu giật mình vội bỏ ra. Cậu Quốc hôn từng cái một lên má lên mi rồi lên trán cô Mai, trước khi mọi thứ đi quá xa, cậu phải dùng sức chín trâu hai hổ mới đứng dậy được.

Cậu bế vội cô nào đó vào nhà tắm, không có chủ đích nên vẫn chưa chuẩn bị được nước nóng, cậu đành phải vốc nước lạnh xối lên người Mai:

- Mai ngoan nào.. hết nóng chưa em?

- Cậu ơi tôi lạnh quá.

Lúc này cậu mới bế cô Mai ra ngoài, lại gọi người vào thay quần áo cẩn thận cho Mai. Khi tất cả xong xuôi, cậu bước vào. Cậu Quốc xưa nay hành động chưa bao giờ có ngoại lệ, người không cần cậu, cậu cũng chẳng cố gắng mà mưu cầu làm gì. Riêng chỉ có người nằm yên trên giường kia là làm cậu thổn thức đêm ngày, là niềm khao khát mà cậu chẳng thể có được.

Cậu Quốc đã định buông bỏ ngay khi Mai nói ghét cậu, thứ gì cô không thích, cậu cũng chẳng nỡ mà bắt ép. Nhưng Mai lại lần nữa cố tình cho cậu hi vọng, lần này dù bằng cách nào, cậu Quốc cũng sẽ rước Mai về làm vợ.

* * *

Trời nhá nhem tối, lúc Mai tỉnh dậy thì đã ở nhà, bên cạnh là mẹ Hằng đang ngồi bưng tô cháo hành thổi thổi cho nguội bớt:

- Mai dậy ăn cháo con.

- Mẹ ơi sao con lại ở nhà, con nhớ là đang đi lên tỉnh với cái Hồng cơ mà.

- Lên tỉnh đâu mà lên tỉnh, cô hâm à, cô phải gió nên mê sảng đấy chứ.

- Lạ nhỉ.. con còn mơ thấy cả cậu Quốc cơ mẹ ạ.

- Thôi ngồi dậy ăn cháo. Đưa trán đây tôi sờ xem hết nóng chưa.

Mẹ Hằng ngập ngừng như có gì đó muốn giấu, thi thoảng bà cứ nhìn nhìn cái Mai muốn nói nhưng lại kiềm nén được.

Mai đã nghĩ: Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ thôi à, sao Mai cứ thấy dường như cô đã quên mất điều gì quan trọng lắn, lúc tỉnh lại sau cơn mê Mai buồn nhiều, và hơn cả là sự thất vọng.
 
Chỉnh sửa cuối:
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 10: Biến cố

Và thế là cuộc đời Mai vẫn diễn ra một cách bình thường như ngày trước, chuyện xảy ra hôm đó sau đấy không ai nhắc lại, tất cả tồn tại giống như một giấc chiêm bao không có thật. Mai kể ra cũng vô tâm, ngoài lúc tỉnh dậy còn hỏi mẹ Hằng vài câu ra thì mấy ngày sau Mai vẫn là cô gái vui vẻ xinh tươi ngày nào.

- Mày không định lấy chồng phỏng?

Cái Trúc vừa giặt quần áo ở dưới bậc cầu ao vừa nói với Mai ngồi bên cạnh.

- Chồng con cái gì? Đến người thương tao còn không có.

- Hôm nọ anh Hưng ảnh kể với tao chuyện mày với cậu Quốc đấy?

- Tao với cậu Quốc thì có gì mà kể?

Con Trúc nhìn Mai nghi ngờ, nó bĩu môi một cái:

- Mày định làm dâu nhà ông cụ Tổng hả? Nhà ổng ba bà mẹ chồng mày chịu được không?

- Thồi, chẳng dám đâu.

Cô Mai lắc đầu liên tục. Người trong làng hay nói với nhau, bây giờ nhìn ba bà vợ ông cụ hòa thuận thế thôi, chứ ngày xưa cụ cũng chết lên chết xuống vì cái sự ghen tuông của mấy mụ đàn bà nhà cụ. Bà cả ghen với bà hai, bà hai ngấm ngầm hãm hại bà ba, ngày nào cũng cãi nhau ỏm tỏi. Từ lúc cụ xây cho mỗi bà một căn nhà to tướng rồi cho ra ở riêng thì cũng bớt cãi cọ hơn rồi, không cứ thế mãi thì cụ cũng sớm ngày xuống lỗ.

Đấy, nhà giàu lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Mấy bà chỉ ưa ông vì ông giàu, rồi lúc đau ốm lại lại chẳng muốn ông chết sớm đi ấy. Con cái thì không nhiều, của cải bao nhiêu thế biết chia cho ai, cậu Quốc thì rõ ràng là cậu không thèm rồi.

- Này, tao cũng tính chuyện cưới là vừa mày ạ. Anh Hưng hôm qua ảnh đến thưa chuyện với bố mẹ tao rồi. Mày cũng lấy chồng sớm đi còn con bồng con bế Mai ạ.

- Eo ơi sướng thế, cưới đi để tao còn bồng em bé.

- Con này, ghét thế nhở.

Trúc vốc nước từ dưới ao té lên người cô Mai, hai đứa bạn thân từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa nô đùa với nhau như hai đứa trẻ. Tiếng cười khúc khích vang vọng cả ao làng.

Lúc Mai bưng chậu quần áo về nhà thì thấy chiếc xe ô tô đậu cách cửa nhà không xa. Hình như là xe của cậu Quốc, cậu vào đây làm gì thế nhỉ?

Mai chưa đi vào trong đã nghe thấy tiếng bố Hải quát mắng, có tiếng khóc thút thít và tiếng hít hít mũi của mẹ Hằng. Mai vội vội vàng vàng đặt chậu quần áo xuống rồi chạy vào nhà. Ô kìa, thằng Trung mặt mũi bầm dập đang quỳ xuống nền đất lạnh, cậu Quốc với chú lái xe thì đứng bên cạnh nhưng không nói gì.

Mẹ Hằng vừa mắng thằng Trung vừa khóc.

- Ôi dồi ôi khổ thân tôi thế này, mày chừa nhé Trung, tôi làm gì mà ông trời đày đọa cái thân tôi thế này.

- Bố, mẹ, thằng Trung làm sao thế?

Mai cũng ngồi bệt mông xuống nền đất, tay nâng mặt thằng Trung lên, môi nó rướm máu, trên mặt vẫn còn vài vết thương chưa khô hẳn. Tay chân nó đầy vết trầy xước, có vết thương vẫn còn chảy nước vàng.

- Cô hỏi thằng em quý hóa của cô đi, nó học đòi người ta bài bạc, thua không có tiền trả bị người ta tẩn cho một trận nhừ tử đấy.

- Mày làm thế thật hả Trung, cái thằng khốn nạn này.

Mai chỉ nói thế nhưng cũng không nỡ làm thằng Trung đau, Mai cứ ngó nghiêng khắp cả người nó xem còn chỗ nào bị thương không. Trung cũng chẳng dám nói gì, im thin thít và cúi gằm mặt xuống, nó hối hận:

- Đấy, may mà có cậu Quốc đi qua cậu ấy cứu, không thì mai tao phải đi mua quan tài cho mày.

Bố Hải tức tối cứ nói xa xả, ông nói cho thằng Trung nó nhục, cho nó chừa đi, lần này là gặp may, nếu còn lần nữa thì nó sẽ bị người ta đánh đến chết mất.

Mai thấy bố nói thế, nhìn nhìn cậu Quốc, nhưng cậu chẳng nhìn Mai, chắc vẫn còn ghét Mai vì hôm nọ.

- Cậu Quốc này, gia đình tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, không biết lấy gì mà trả cho cậu nữa.

Bố Hải cũng rơm rớm, đưa tay vội gạt vài giọt nước mắt:

- Dạ, đây là việc cháu nên làm thôi.

- Không được, nhà tôi là nhà tử tế, có ơn thì nhất định phải trả, cậu giúp gia đình tôi nhiều như thế, lần trước cậu cũng đưa..

Bố Hải định nói nhưng rồi lại im bặt.

Cậu Quốc nhìn chăm chú vào bóng dáng của cô Mai đang ngồi bệt dưới đất, rồi chợt đưa tay kéo Mai dậy, Mai ngơ ngác nhìn cậu, còn bố Hải thì như ngầm hiểu cái ám chỉ của cậu Quốc.

- Không sao đâu chú Hải, dù là ai cháu cũng giúp mà. Thôi chào chú, cháu xin phép về trước, hôm nào cháu lại ghé chơi ạ.

Cậu Quốc cúi chào mẹ Hằng với bố Hải rồi cùng chú lái ô tô đi ra ngoài. Bố Hải quay đầu nhìn mẹ, hai người như ngấm ngầm hiểu ý cậu.

- Cậu Quốc..

Cô Mai vừa chạy vừa gọi với theo bóng dáng cao lớn lịch sự mà lâu lắm cô không gặp. Đuổi đến nơi, cô vừa thở vừa nói:

- Tôi.. cảm ơn cậu

- Mai gọi gì anh?

- Tôi bảo là tôi cảm ơn cậu.

- Gió to quá anh không nghe rõ.

- Tôi.. CẢM ƠN CẬU

Người gì mà đáng ghét thế không biết, cứ bắt Mai phải nói đi nói lại, rõ là cậu muốn trả thù vụ hôm nọ.

- Thế thơm anh một cái để trả ơn đi.

Mai trợn tròn mắt nhìn cậu, rồi Mai tức, hóa ra cậu ghẹo Mai:

- Đùa Mai thôi, vào nhà đi không gió.

Cậu Quốc đưa tay lên vò đầu cô, đoạn cậu lại đưa Mai vào tận trong nhà rồi mới ra xe. Mai thấy có gì đó lạ lạ, nhưng không biết cái lạ ở đây là gì.

Đêm hôm ấy, thằng Trung được đặc cách cho vào phòng xám hối, còn Mai thì về phòng, nghĩ về người nào đó cô lại trằn trọc không ngủ được.

Còn ở buồng của bố Hải mẹ Hằng là những tiếng thầm thì nho nhỏ:

- Ông định gả cái Mai cho cậu Quốc thật hả.

- Bà ơi, nhà mình mang ơn cậu, cậu cũng yêu con Mai thật lòng, lần trước lúc đưa nó về cậu thưa chuyện với tôi rồi.

- Nhưng con Mai không thích cậu thì sao?

- Nó là đứa hiểu chuyện, cũng đâu có ghét cậu Quốc, về nhà cậu là nó sướng đỡ phải chân lấm tay bùn như mình, nên là mai bà cố thuyết phục nó nhá.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 11: Nên vợ nên chồng

Chính vì nguyên cớ ấy mà hai tháng sau ở trong làng có một đám cưới. Vậy nhân vật chính trong đám cưới ấy là ai: Anh Hưng với con Trúc hả? Không phải, đó là đám cưới của cậu Quốc và cô Mai.

Mới đầu khi nghe mẹ nói, Mai ngạc nhiên lắm, cô ngơ ngác đến mấy ngày mới tỉnh người ra. Bố Hải mẹ Hằng lại tưởng Mai không đồng ý, lo sốt cả vó:

- Mai, con chịu khó lấy cậu con nhá.

- Nhà mình mang ơn cậu nhiều lắm con ạ, đợt trước nhà mình túng quá chạy vạy không được, cậu Quốc là người cho bố mẹ vay tiền để trả nợ đấy.

Mai chỉ nghe thế và cũng chẳng nói câu nào, thằng Trung thì cứ nhìn Mai ra vẻ áy náy lắm, có cái gì nó cũng để phần Mai trước tiên như muốn chuộc cái lỗi lầm mà nó gây ra vậy.

Mấy đêm trằn trọc Mai đã nghĩ: Chẳng lẽ cậu Quốc muốn lấy Mai thật hả, nhưng cậu có người yêu rồi mà, hay cậu lấy Mai về làm vợ lẽ, nhưng mà nào có chuyện cậu lại cưới vợ lẽ trước vợ cả đâu nhỉ. Nếu đúng thế thật sau này cậu cưới mợ cả về thì cái thân Mai biết tính làm sao? Hay là Mai đi gặp cậu Quốc, nhưng biết cậu ở đâu mà gặp.

Thôi thì cứ lấy cậu quách cho xong, sau này cậu có bà cả thì cùng lắm là Mai "ly hôn" với cậu chứ cũng chẳng mất cái gì hết.

Nghĩ là nói, ngay sau khi Mai đồng ý chuyện chung thân đại sự, bố mẹ Mai vui lắm, nhưng cũng thương con gái, hi vọng cậu Quốc giữ cho được những lời đã hứa với bố Hải hôm đưa Mai về.

Đám cưới được diễn ra khá đơn giản và thân mật, thôi linh đình làm gì, để cái đấy cho sau này cậu cưới bà cả. Cậu Quốc thì cứ tưởng Mai ngại đông người, mệt nên Mai muốn gì cậu cũng chiều.

Hôm Mai về nhà chồng, mẹ Hằng với bố Hải khóc nhiều lắm, thằng Trung thì mắt cũng ướt nhẹp mà cố làm ra vẻ đàn ông trưởng thành cho cô yên tâm theo chồng. Thế là từ bây giờ cậu Quốc vẫn là cậu Quốc, còn cô Mai thì đã thành mợ Mai rồi.

Tối hôm ấy, cậu và mợ cùng ăn cơm với cụ Tổng ở trong dinh của cụ, cụ tươi cười suốt vì thằng con quý tử cuối cùng cũng nên gia thất, còn cậu Quốc thì cứ nhàn nhạt thế nào ấy, không hiểu được.

Mai tưởng từ giờ mình phải sống ở đây, nhưng cậu Quốc lại bảo là về nhà của hai vợ chồng ở trên tỉnh, cậu không muốn Mai phải sống chung cùng những người mà Mai không thích. Nghe cậu nói vậy Mai chợt vui vui, cậu tâm lí ghê cơ ấy.

Đường lên tỉnh nói gần thì cũng chẳng gần, mà xa thì cũng chẳng xa, trời xung quanh tối nghìn nghịt, chỉ có ánh sáng rực rỡ từ đèn ô tô chiếu xuống lòng đường thi thoảng lại loé trên những viên sỏi vương vãi:

- Buồn ngủ không em?

Cậu Quốc thấy Mai che miệng ngáp liền hỏi:

- Tôi.. không cậu ạ.

- Tựa vào anh đi, cả ngày hôm nay Mai mệt rồi, bao giờ đến nơi anh gọi.

Eo ơi, làm thế thì ngại lắm. Ơ, nhưng giờ còn ngại cái gì nữa, vợ chồng với nhau cả rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Mai vẫn rụt rè tựa nhẹ vào vai cậu, vai cậu cứng ghê cơ, nhưng thôi dùng tạm, có còn hơn không.

Chẳng biết cơn buồn ngủ đến với Mai từ lúc nào, cô dần dần không còn cảm thấy mình đang tựa vào bờ vai cứng như đá của cậu Quốc nữa, đổi lại là một bờ ngực rộng và ấm áp, cả người Mai được cậu ôm vào lòng, giấc ngủ cứ thế sâu dần. Đến mức về đến nhà lúc nào Mai cũng không rõ, chỉ nhớ đến nơi bị cậu Quốc sờ sờ má nên tỉnh dậy.

- Mai, dậy rửa mặt rồi ngủ em.

- Cậu Quốc.. sao vừa nãy cậu không gọi tôi dậy. Cậu đưa tôi lên đây hả, tôi nặng lắm.

- Thấy Mai ngủ ngon nên anh không nỡ, chồng bế vợ thì có sao đâu. Mai mệt không, để anh rửa mặt cho Mai nhé.

- Thôi! Ai lại như thế bao giờ, để tôi tự làm.

Mai nói xong vội lẩn luôn vào nhà tắm, căn nhà này của cậu vừa to vừa đẹp lắm nhé, bàn ghế hay những bức tranh treo tường, cái nào cũng được điêu khắc tinh tế, đèn với điện thì sáng choang. Mai chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình được sống ở một nơi hoa lệ như thế này.

Lúc rửa mặt, Mai chợt nghĩ về việc mẹ Hằng tâm sự với Mai lúc sáng sớm, cái chuyện vợ chồng bí mật mà không thể nói với ai khác. Lúc mẹ nói xong, Mai vừa sợ vừa ngượng chín cả mặt.

Sau khi xong xuôi hết mọi việc, cô Mai thò đầu ra ngoài, thấy cậu Quốc không có trong phòng mới dám ra. Vừa chạy ra là cô dùng hết sức tròng vào người tất cả quần áo mang theo trong cái làn nhỏ rồi lên giường chùm chăn.

Mai biết làm như thế này là không phải đạo làm vợ, nhưng đành chịu, Mai sợ lắm.

Nằm trong chăn ấm nhưng lại run lên cầm cập với những suy nghĩ miên man, nhỡ cậu Quốc cảm hứng sôi trào cậu muốn ấy ấy thì sao? Tự nhiên Mai thấy nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ thằng Trung quá.

Đang mê mệt trong tưởng tượng thì Mai nghe có tiếng mở cửa, cô nào đó lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, cả cơ thể căng lên vì cảnh giác.

- Mai ngủ chưa em?

Giọng cậu Quốc nhè nhẹ mà dịu dàng lắm, cậu đưa tay sờ lên vai Mai. Cậu vuốt những sợi tóc tơ còn vương trên mặt vợ cậu xuống, đoạn cậu cúi xuống, thơm nhẹ lên chiếc má vì hơi nóng mà hồng lên của vợ. Cậu Quốc hôm nay vui lắm, đã lâu rồi kể từ ngày mẹ mất cậu chưa cảm thấy hạnh phúc như thế này.

Khi cậu nhẹ cúi xuống một lần nữa, cô Mai giật mình, lùi về đằng sau cách cậu thật xa:

- Cậu Quốc.. tôi.. tôi sợ.

- Mai vẫn còn ghét anh hả?

Thoắt cái niềm vui ban nãy như đã bay đi một nửa, ánh mắt cậu tuôn trào sự mất mát, cậu nhìn dáng vẻ sợ hãi của Mai một lúc lâu:

- Anh xin lỗi vì đã làm Mai sợ, Mai ngủ đi, anh sẽ đợi đến khi Mai chấp nhận anh.

Cậu Quốc chỉ nói thế rồi đi ra ngoài, trước khi đi cậu còn dặn Mai cởi bớt áo ngoài ra để ngủ cho thoải mái, lại hỏi Mai có lạnh không để đốt thêm than sưởi. Cả đêm hôm đó hình như cậu sang phòng khác ngủ, sáng hôm sau khi Mai tỉnh dậy cậu đã đi rồi. Mai còn không biết cậu đi từ bao giờ, nghe cái Hoa nói cậu đi sớm lắm, hình như có việc gấp trên thành phố cần cậu phải giải quyết.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 12: Về nhà ngoại

Đến lúc cậu Quốc quay về nhà đã là một tháng sau rồi.

Trong căn phòng rộng rãi và ấm áp, hai vợ chồng trẻ nằm yên tĩnh trên giường, kể ra thì cũng tội nghiệp cậu, mới vừa cưới chưa được một ngày đã phải đi xa vì chuyện công việc, còn cô vợ thì ăn chơi sung sướng ở nhà. Cậu Quốc ngó xuống mặt cô nào đó đang ngủ đến quên trời quên đất, cậu nở nụ cười nhẹ nhàng và thỏa mãn.

Thế là sau bao nhiêu toan tính lừa lọc, cậu đã thành công cưới được vợ về nhà. Dù rằng vợ cậu chưa thích cậu, nhưng cậu Quốc tin rằng vào một ngày không xa trong tim Mai sẽ có cậu thôi.

Cậu ôm chặt Mai vào lòng, xoa nhè nhẹ trên tấm lưng hơi gầy của mợ, hai vợ chồng ôm nhau một lúc cậu mới gọi Mai:

- Mai dậy đi em.

- Đến giờ nấu cơm rồi hả cậu.

Cô Mai đầu xù tóc rối ngồi nhổm dậy, xoa xoa đôi mắt ngái ngủ hỏi cậu Quốc.

- Còn sớm lắm, Mai nhớ bố mẹ không?

- Cậu cho tôi về nhà hả cậu?

- Ừ, Mai dậy chuẩn bị một lát rồi ra xe nhé.

Cậu Quốc cười dịu dàng lắm, cậu đưa tay xoa nhè nhẹ vết nước trên khoé môi của mợ Mai nhà cậu, lại vuốt vuốt đám tóc tơ vì ma sát mà dựng đứng trên đỉnh đầu. Cô Mai thì bần thần ngồi ngơ ngác trên giường lớn một lúc rồi lật đật đi xuống chuẩn bị quần áo.

Lúc ra xe cậu Quốc đã đứng đợi Mai sẵn rồi, trông cậu bảnh trai và lịch thiệp như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích ở bên Tây vậy.

Cậu mở cửa rước mợ vào xe, nếu hỏi Mai từ lúc cưới cậu điều gì làm cô hài lòng nhất thì chắc chắn Mai sẽ trả lời là sự chu đáo của cậu Quốc, cậu luôn tôn trọng và lúc nào cũng chỉ sợ mình làm Mai khó chịu.

Kể ra lấy cậu, Mai cũng được hời nhiều lắm nhé, vừa được ăn ngon mặc đẹp lại vừa được cậu quan tâm chăm sóc. Nhưng mà Mai không biết sự chu đáo của cậu sẽ kéo dài bao lâu, người ta thường bảo hạnh phúc chỉ tồn tại trong vài tích tắc của con lắc đồng hồ, còn Mai chưa kịp hạnh phúc đã vội lo lắng không đâu rồi.

Chiếc xe chở cậu Quốc và mợ Mai đi nhanh về phía làng, dọc đường ai trông thấy cũng chắc mẩm hai vợ chồng nhà con trai cụ Tổng về chơi đây mà. Mợ Mai bị người trong làng ngó ngó đâm ra ngượng chín cả mặt. Ai bảo lấy chồng vừa giàu vừa đẹp làm gì, đi đến đâu người ta cũng nhòm.

- Mẹ Hằng ơi con về với mẹ nầy.

Bà Hằng chưa thấy mặt đã nghe thấy cái mồm oang oang của cô con gái mới xuất chuồng từ tháng trước, bà chạy ra đón cô Mai, đấy nom cái mặt hồng hào trắng nõn ra là biết ở nhà được chồng chiều. Bà Hằng thấy con gái thì vui lắm:

- Gớm, đi mấy ngày đã bị chồng trả về nơi sản xuất rồi à.

- Cậu Quốc trả thì con về ở với mẹ như lúc trước chứ sao.

- Ai mà thèm chứa cô.

Bà Hằng nói thế nhưng mặt thì cười tươi hơn hớn, cứ nắn chân tay con gái như là vài năm không được gặp con vậy. Bà trông thấy cậu Quốc xách túi lớn túi nhỏ lại thì ngó cái đứa hớn hở trước mặt một cái:

- Trung ơi ra bê đồ hộ anh rể đi con.

- Cậu Quốc để thằng Trung nó bê hộ cho, lần sau hai vợ chồng bây đi tay không thôi nhá. Mang nhiều như này là mẹ đuổi về hết đấy.

Mai liếc cậu Quốc đang đứng sát ngay bên cạnh, úi trời cậu mà chẳng vui giống Mai à, trông cái mặt tươi như gió xuân tháng ba kìa.

Chào hỏi xong xuôi thế là cả đoàn người dắt díu nhau đi vào trong nhà, nhân lúc bà Hằng xuống bếp bắc siêu nước, thằng Trung đi pha ấm chè nóng, Mai mới hỏi cậu:

- Thế mai mình về tỉnh luôn hả cậu?

- Không, chiều rồi về.

Mai nghe thế xị cái mặt ra, chả thèm nhìn cậu nữa, cậu Quốc chỉ cười cười rồi bảo:

- Mai muốn ở đến ngày kia không?

- Cậu có cho đâu mà tôi ở.

Cô nào đấy quyết định dỗi cậu, phụng phà phụng phịu, cậu cho về có mỗi một buổi trưa mà cũng về.

- Có một cách này để Mai được ở lại.

- Cách gì hả cậu?

- Hơi khó. Chỉ sợ Mai không chịu làm.

- Thì cậu cứ nói đi, khó như nào tôi cũng làm.

- Mai hôn anh một cái.

Cô Mai cứ chăm chú nghe tưởng cậu nói cái gì, hóa ra là ghẹo Mai.

- Tôi.. tôi không thèm.

- Ừ, thế thì anh cũng hết cách, chiều về sớm nhé.

Cậu Quốc ra cái vẻ cậu đã cho Mai cơ hội rồi, chẳng qua Mai sĩ diện không thèm thì đừng có khó lóc ăn vạ. Mai chỉ biết nhìn cậu tức tối, lại đảo ra ngoài xem mẹ Hằng với thằng Trung đã vào chưa, ra sân chưa thấy ai Mai lại vòng vào nhà, lúc đi qua cậu Mai cúi xuống, thơm một cái kêu "chụt" đầy vẻ giận hờn lên mặt cậu nào đó.

Thực hiện xong ý đồ cô ngượng quá vội chạy ra ngoài cửa:

- Đấy, cậu phải cho tôi ở lại đến ngày kia nhá. Tôi.. tôi xuống xem mẹ Hằng, cậu cứ ngồi đây.

Giời ạ, chưa bao giờ trong cuộc đời Mai xấu hổ như thế, cậu Quốc là cái đồ giai cấp địa chủ xấu xa, chỉ biến chèn ép cô "nông dân" nghèo là Mai.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 13: Ngày ở quê

Cô Mai đi rồi cậu Quốc mới thôi thừ người ra, cậu lại đưa tay chạm lên chỗ vừa bị ai đó hôn rồi cười vui vẻ. Có lẽ từ lúc Mai và cậu nên vợ nên chồng, đây là lần đâu tiên vợ cậu chủ động thân mật với cậu như vậy. Quyết định đi về nhà ngoại lần này thật sự có thể khiến Mai yêu cậu hơn một chút thì sao.

- Cậu Quốc đợi có lâu không?

Mẹ Hằng cầm siêu nước sôi đổ vào cái phích có in hình cá vàng nghịch nước, hơi nóng bốc lên nghi ngút hun hồng cả gương mặt cô Mai.

Mợ Mai từ lúc làm cái chuyện xấu hổ kia xong thì không dám nhìn mặt cậu. Đi đằng sau mẹ Hằng, Mai cảm thấy ánh mắt nóng rực của cậu cứ dán chặt vào người Mai làm cô ngượng chín cả mặt. Cái cậu này, nhìn cái gì mà nhìn, cậu làm Mai cứ phải cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên đây này.

- Cậu Quốc độ này có bận lắm không?

- Dạ tháng trước con cũng bận, nên hôm nay mới đưa được Mai về thăm nhà đấy ạ.

Cậu Quốc vừa nói vừa cười với mẹ, nghe giọng cậu tình cảm lắm chẳng có vẻ gì xa lạ và khách sáo của người con rể mới đối với nhà vợ gì, cậu nhanh như thế mà đã coi mẹ Mai thành mẹ cậu rồi.

- Hôm nay hai đứa định ở lại đây hay về bên cụ Tổng.

- Ở đây mẹ ạ, mình ở đây cậu nhể.

Cô Mai lanh chanh trả lời hộ cậu, cậu Quốc đã đồng ý với Mai rồi mà, cậu không thể nuốt lời được. Nếu mà phải về nhà cụ Tổng thì cùng lắm là Mai đi cùng cậu về chào cụ rồi đêm cậu ngủ bên đấy Mai ngủ bên này chứ sao.

- Vợ chồng con ở lại đây liệu có tiện không ạ?

- Úi xời, có gì mà tiện mới không, vợ chồng bây cứ ở thoải mái, nhiều người cho nó ấm cúng.

Mẹ Hằng từ lúc vợ chồng cái Mai về lúc nào cũng cười tít mắt, đi từ dưới bếp lên tiện đường mẹ kêu thằng Trung ra gọi bố Hải ở quán về bắt con gà non thịt rồi luộc đãi hai con. Tuy không phải sơn hào hải vị gì nhưng đó cũng là cả tấm lòng yêu thương các con của người mẹ. Bà Hằng mến cậu Quốc cực kì, cậu vừa đẹp trai dịu dàng lại có chí nhất làng. Cái Mai nhà bà gả cho cậu có khi lại hạnh phúc hơn gả cho mấy thanh niên khác nhiều, mà nom mặt con Mai là kiểu ở trong phúc mà không biết hưởng đây mà.

- Thế hai đứa uống nước rồi đi qua chào cụ Tổng, xong trưa về đây ăn cơm nhá, mẹ là mẹ bảo thằng Trung thịt gà rồi đấy.

- Dạ vâng ạ. Thế con vào buồng dọn đồ xong đi sớm rồi về nấu cơm cho mẹ.

- Thôi chị ạ, chị cứ chơi thoải mái cho tôi nhờ.

Cô Mai cầm mấy cái túi chạy biến vào buồng, đi qua cô còn liếc liếc cậu Quốc, ai ngờ gặp ngay ánh mắt cậu cũng đang nhìn Mai, xấu hổ quá trời. Bước vào căn buồng nho nhỏ từ thời Mai còn thiếu nữ, lòng cô chợt nao nao, mẹ Hằng ở nhà chắc cũng nhớ Mai lắm. Nhìn căn phòng được quét tước dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc vẫn đầy đủ và tinh tươm như lúc nào cũng sẵn sàng chào đón chủ nhân của nó quay về là Mai đã hiểu được phần nào nỗi nhớ con gái của mẹ Hằng.

Đang lúi húi sắp xếp đồ đạc ra giường, lúc lùi lại đằng sau thì đụng trúng ai đấy, Mai vừa quay lại thì thấy cậu Quốc đứng lù lù sau mông làm cô giật cả mình.

- Cậu vào lúc nào mà tôi không nghe thấy tiếng.

- Anh vừa mới vào thôi.

- Lát nữa qua nhà cụ Tổng thì cậu mang đồ theo nhá. Tối tôi ngủ ở nhà, cậu ngủ ở bên đấy.

- Không, anh ngủ cùng Mai cơ.

Mai nghe thấy vậy sửng sốt quay lại, còn cậu Quốc thì cái mặt cứ tỉnh bơ như điều này là lẽ đương nhiên vậy. Mải vui mà quên mất luôn cả cái chuyện ngủ cùng nhau này, chẳng phải lúc ở trên tỉnh cậu với Mai vẫn ngủ khác phòng sao, Mai tưởng cậu tha cho Mai cái việc này rồi.

- Cậu Quốc.. tôi..

Cô Mai nhìn cậu sợ sệt, hơi hơi cắn đôi môi hồng làm cậu Quốc nóng cả mắt:

- Mai nghe anh nói này, nếu ở đây mà vợ chồng mình không ngủ chung phòng thì bố, mẹ với Trung sẽ nghĩ gì. Mai có muốn làm mọi người lo lắng không?

- Tôi không muốn, nhưng mà..

- Nếu Mai sợ anh sẽ không động vào Mai đâu.

- Nhưng mà chỗ tôi hơi chật, giường cũng nhỏ nữa.

Cậu Quốc giả bộ ngó xung quanh buồng của Mai rồi hơi nhăn mày, khi cô Mai tưởng cậu đồng ý về bên nhà cụ Tổng ngủ thì cậu cười cười bảo:

- Vừa vặn. Mai đừng sợ, anh với Mai cũng từng ngủ chung với nhau rồi mà.

Mai ngỡ ngàng, cậu nói gì vậy nhỉ, ngủ chung lúc nào mà ngủ chung. À lúc ở trên tỉnh, nhưng là do Mai ngủ quên đấy chứ. Nghe cậu nói vậy Mai cũng thấy xuôi xuôi, hay thôi kệ đang ở địa bàn của Mai, cậu mà dám làm gì Mai hét lên cho xem. Cậu Quốc thấy Mai vẫn còn băn khoăn nhưng có vẻ đã chấp nhận thì yên tâm sắp xếp đồ của mình. Cô Mai đã kêu không cần nhưng vì muốn gần vợ nên cậu cứ giả vờ đụng chỗ nọ chạm chỗ kia, sau khi xong việc hai vợ chồng lên xe đi đến nhà cụ Tổng.

Nhà Mai thì gần con đường lên tỉnh, còn nhà cậu Quốc thì ở tít trong làng cách đấy một đoạn xa xa, nhà cậu là căn biệt phủ to lớn nằm lồ lộ giữa trung tâm làng, xung quanh trồng nhiều hoa hồng có đủ màu đủ sắc.

Nghe mọi người nói, hoa là bà cả ngày xưa còn sống vì thích nên trồng xung quanh nhà, toàn là những giống hồng đẹp nhất mà lúc lên thành phố bà tốn công tốn sức đem về, lúc mất rồi nhiều lần ba bà vợ muốn dỡ bớt đi cho quang quẻ nhà cửa mà ông cụ Tổng không cho đấy chứ.

Vừa bước vào cánh cổng to lớn và nặng trình trịch được chạm trổ rồng phượng thì Mai cảm thấy bàn tay đang buông thõng gần hông tự nhiên ấm ấm. Hóa ra cậu Quốc đang đan bàn tay của mình vào bàn tay Mai, cô Mai hoảng sợ rụt tay lại nhưng bị cậu giữ chặt không trốn đi đâu được, mặt cô đỏ lên rần rần.

- Ơ cậu Quốc, cậu về bao giờ thế ạ? Cụ Tổng mới lên Hà Nội từ hôm qua rồi cậu ạ.

Đứa nhỏ canh cổng nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên lắm, nó cứ đứng trợn tròn mắt lên nhìn hai vợ chồng nhà Mai, có thể là nó chưa quen với việc cậu Quốc đã lập gia đình, cũng có thể nó chưa bao giờ thấy cậu thân thiết hay gần gũi với bất kì cô gái nào từ trước đến nay.

Mai nghe thấy thế thì nhìn nhìn cậu Quốc, cậu chỉ gật gật đầu như đã biết, từ phía trong nhà bà ba đi ra.

Bà ba nhà cụ Tổng nhìn trẻ lắm, không biết do bà hãy còn trẻ tuổi thật hay do ăn diện kĩ càng nên nhìn bà lúc nào cũng trẻ trung với thời thượng.

- Chào cậu mợ, cậu với mợ vào nhà chơi.

Mai chưa kịp chào thì bà ba đã vội cất tiếng nói:

- Dạ con chào bà.

Mai lễ phép chào bà ba, giờ nom kĩ mới thấy, bà ba này có vẻ sợ và cung kính với cậu Quốc thế nào ấy.

- Cậu mợ đến chậm mất rồi, cụ Tổng vừa lên Hà Nội rồi cậu ạ. Tầm hai hôm nữa cụ mới về kia.

- Ừ, vậy khi nào ông về dì nói hộ có vợ chồng tôi đến chơi.

Nói xong cậu lại nắm chặt tay Mai đi ra ngoài.

- Ơ cậu vào nhà chơi đã, hiếm khi cậu ghé qua nhà.

- Thôi chúng tôi còn việc.

Bà ba nghe thế thì cũng không nói được gì nữa, chỉ đứng bên cạnh khép nép tiễn hai vợ chồng ra xe, trước khi về Mai còn ngoan ngoãn cười và cất lời chào bà.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 14: Tâm sự của cậu Quốc

Thế là hai vợ chồng lại dắt tay nhau về nhà ngoại, lúc về tới cổng mùi thơm của thức ăn bay ra ngùn ngụt, chả biết bố mẹ nấu cái món gì mà thơm đáo để, bụng Mai sôi lên ùng ục:

- Mai đói rồi hả?

Sao mà cậu tinh thế nghe được cả tiếng réo trong bụng Mai, cậu tự nhiên nói huỵch toẹt ra làm cô Mai ngượng chín cả mặt:

- Thì lúc sáng cậu về, mải đón cậu nên tôi có kịp ăn gì đâu.

- Thế Mai vào ăn gì đi không lại mệt, nhé.

Chẳng cần cậu nói tôi cũng vào, cô Mai tung tăng chạy xuống căn bếp nhỏ, làn khói từ bếp củi lượn lờ trên mái ngói rồi tan vào cái nắng nhàn nhạt của bầu trời cuối mùa đông.

- Mẹ ơi con đói quá, có gì ăn không mẹ?

Mẹ Hằng tay cầm cái que cời gẩy gẩy đống bùi nhùi phía bên ngoài vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt, vừa xoa xoa đôi tay vừa nói:

- Cụ Tổng cho tụi bây về sớm thế.

Cô Mai cũng ngồi xuống cạnh mẹ, tay hơ hơ vào bếp lửa cho ấm áp:

- Cụ đi Hà Nội rồi mẹ ạ.

- Đấy, về không đánh tiếng trước nên không gặp được cụ là phải.

- Trên bàn nhỏ có cái bánh nếp kia kìa, cô dở ra mà ăn.

Cô Mai mon men lại gần chiếc bàn con, mở cái nắp lồng, lấy chiếc bánh nếp ra để hai mẹ con cùng ăn.

- Cô ở với cậu Quốc thế nào? Có ăn được ngủ được không?

- Cậu Quốc đối xử với con tốt lắm ạ.

Mai giấu tiệt câu chuyện từ lúc đám cưới cho đến hôm nay, Mai biết sau cái hôm hai người nên vợ nên chồng ấy, cậu Quốc vì tôn trọng Mai nên mới giả vờ đi làm ăn xa, cậu biết Mai sợ cậu, cũng biết Mai chưa sẵn sàng để thân thiết theo đúng nghĩa vợ chồng với cậu. Có lẽ vì điều đó nên cậu mới đi công việc, cậu đang cho Mai thời gian tập làm quen chăng?

Mẹ Hằng thấy Mai im im, bằng trực giác của người mẹ bà biết Mai có điều gì giấu giếm:

- Nếu cô có gì khó chịu thì về ở với tôi, tôi cho cô đi là mong cô có một cuộc sống hạnh phúc, đỡ nhọc nhằn như tôi với bố cô ngày xưa, nếu cô thấy khổ thì cứ về đây ở với mẹ. Chẳng có người mẹ nào là không thương con cả, tôi thấy cô buồn, tôi cũng khó chịu.

Mai sửng sốt, đây là lần đầu tiên mẹ Hằng thổ lộ nỗi lòng với Mai, nghe những lời ấy cô thấy vô cùng hạnh phúc. Ở nơi làng quê cổ hủ này, phải hiếm lắm mới có một người mẹ như mẹ Hằng, coi con trai con gái đều như nhau, và hơn hết bà không thấy xấu hổ hay nhục nhã khi con mình lỡ dở hoặc sống không hạnh phúc.

- Mẹ nói đấy nhá, hôm nào con buồn con về đây để mẹ nuôi.

- Vâng ạ chị, lên bảo bố với Trung thu xếp dọn cơm đi.

Trong cái tiết trời mùa đông lạnh buốt, cả gia đình quây quần cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc. Tiếng nói cười vui vẻ nương theo không khí ấm áp lan tỏa khắp cả căn nhà. Cậu Quốc nhìn thấy Mai vui vẻ cậu cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, có lẽ đây là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng đây cũng là khung cảnh mà cậu từng ao ước bấy lâu nay.

Vào một trưa mùa thu nào đó, có một cậu bé từng ngồi trên bậc thềm đầy lá rụng, đợi bố về cùng cậu ăn bữa cơm, nhưng đợi mãi đến chiều cũng không thấy bóng dáng bố đâu, người hầu kẻ hạ hay bà hai bà ba có đi qua cũng mặc kệ, chỉ chăm chú vào vải vóc, son phấn hay những tấm lụa là thượng hạng.

Bữa cơm hôm nay là điều mà đã rất lâu rồi cậu chưa từng có được. Từ nhỏ đến lớn sự cô độc đã ở cùng cậu Quốc như một thói quen khó bỏ, cậu không biết bản thân đã yêu Mai từ lúc nào. Cậu chỉ biết, khi ở cùng Mai không hề có nỗi buồn và sự đau khổ đã từng giằng xé con người cậu. Cậu yêu một cô Mai ngây thơ nhưng rất đỗi mạnh mẽ, một cô Mai bướng bỉnh nhưng lại giàu tình cảm và tấm chân tình, Mai là tất cả thế giới tâm hồn của cậu, là bông hoa non nớt nhưng tỏa ra hương thơm ngat ngát trong cõi lòng tối tăm của cậu Quốc.

Chiều đến, mẹ Hằng đang làm cỏ ở ngoài vườn rau, thằng Trung thì đi ra ngoài gặp vài đứa bạn, bố Hải lại lên quán để trông hàng, thành thử ra ở trong nhà chỉ có cậu Quốc và Mai ngồi nhìn nhau.

Mai đã bảo cậu lên giường ngủ trưa mà cậu không chịu, Mai cứ đi đâu là cậu dính theo như kẹo kéo vậy.

Nhưng ngồi một lúc, Mai chợt nhớ ra có việc để làm, liền gọi với ra ngoài vườn nói với mẹ Hằng:

- Mẹ ơi con đi ra ngoài ruộng đào mấy củ khoai về luộc nhá.

- Đi vào tận trong ấy Mai nhá, ở đầu ruộng củ hẵng còn bé lắm.

Cô Mai tí tởn cắp cái rổ vào cạnh sườn, cầm cái dầm be bé ra khỏi cổng đi về phía cánh đồng cách đó một đoạn. Đi được vài bước thì bị cậu Quốc lấy mất cái rổ, cậu cười cười nhìn Mai rồi cầm rổ bằng một tay, tay còn lại cậu nắm chặt tay cô Mai, Mai vội phẩy phẩy tay cậu ra:

- Cái cậu này, ban ngày ban mặt mà cầm tay cầm chân cái gì?

- Anh sợ Mai lạc, Mai ngại hả?

Cậu cứ trêu trêu làm cô Mai ngượng đỏ hết cả tai nhưng vẫn cứng miệng:

- Tôi việc gì phải ngại, cậu đi chậm quá.. đi nhanh lên.

Trên con đường đất nho nhỏ, có hai vợ chồng nhà ai dắt tay nhau dung dăng dung dẻ nhìn tình cảm lắm nhé, mấy cô mấy bác đang cúi lưng nhặt cỏ ngoài đồng cũng phải ngẩng lên nhìn rồi cười cười, hóa ra là vợ chồng son của nhà người ta.

Mai cùng cậu Quốc một trước một sau đi trên mô đất ở đầu ruộng, chợt Mai cúi xuống nhìn nhìn ở dưới chân, rồi ngồi sụp xuống nhổ vài cây cỏ gì đấy.

- Cậu Quốc, cho cậu cái này.

Cô Mai nhét vào tay cậu mấy cọng cỏ là lạ:

- Tôi với cậu chơi cái này nhé, cậu phải cầm như này này. Đấy, đây là cây cỏ gà, cậu chơi bao giờ chưa.

Hi hi nhìn cậu là biết chưa chơi bao giờ rồi, cậu giữ chặt nhé, nếu cây cỏ của cậu đứt là cậu thua rồi đấy.

- Thế thua thì sao em?

Mai ra vẻ nghĩ ngợi một chút rồi cười tươi nhìn cậu:

- Thì bị búng tai chứ sao. Ngày xưa tôi chơi trò này giỏi lắm đó, búng cho mấy đứa trẻ con về mách mẹ luôn.

Cậu Quốc thấy Mai vui như thế, cậu cũng cười tươi, nhìn cậu bây giờ hiền lắm, vẻ nghiêm nghị và lúc nào cũng trầm lặng đã vơi bớt rất nhiều:

- Tôi trước nhé, úi không đứt à, xuii quá xá. Đến lượt cậu đấy.

Cậu Quốc cũng chơi cùng cô Mai, nhưng vừa mới lần đầu, cây cỏ của cô Mai đã đứt lìa luôn rồi, cậu làm cô nào đó chỉ biết trợn tròn mắt nhìn rồi nhăn nhó đưa chiếc tai trắng muốt và hơi hồng hồng ra.

- Cậu làm nhanh lên, tôi nói được làm được.

- Anh không khách sáo đâu, đau lắm đấy, Mai cố chịu.

Cậu Quốc nhìn Mai nhăn nhó mặt mày quay một bên mặt qua chỗ cậu, cậu mỉm cười nhè nhẹ rồi bất ngờ thơm vào má cô nào đó một cái.

Mai đợi Mãi không thấy cơn đau từ cái búng tai đâu, lát sau chỉ thấy một xúc cảm vô cùng êm ái từ đôi môi của cậu Quốc, chiếc hôn làm trái tim của cô Mai đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mai chợt sững sờ rồi chợt ngại ngùng chạy vụt lên đằng trước, cậu chơi xấu, không thèm chơi cùng cậu.

Cậu Quốc nhìn bóng dáng ai đó chạy vụt lên, biết Mai ngại, cậu chỉ hơi lắc lắc đầu rồi chầm chậm theo sau.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 15: Đêm đầu tiên

Ánh hoàng hôn dần buông xuống nơi làng quê nhỏ, mặt trời nhàn nhạt khuất sau làn mây trắng rồi lặn vào dãy núi phía xa xa. Nơi chiếc sân nho nhỏ, cả gia đình cô Mai và chàng rể mới cùng nhau ngồi nướng khoai rồi nướng ngô, ánh đèn hắt ra từ trong nhà cùng với hương thơm từ bếp than bay lên làm lòng người say trong sự bình yên và hạnh phúc.

Cậu Quốc thấy Mai ngồi nướng khoai, cậu cũng mon men đến ngồi gần, rồi dần dần vị trí của Mai bị thay bởi cậu Quốc, nướng một lúc thì những củ khoai béo mập đã chín, Mai háo hức chỉ muốn được ăn luôn thôi mặc dù cơm đã ăn rồi. Mai định lấy một củ cầm ăn lúc còn nóng thì bị cậu đánh nhẹ vào tay, Mai rất là bất mãn với cậu rồi nhá. Cậu Quốc chỉ cười cười nhìn cô Mai rồi đưa củ khoai lên gần để thổi thổi, nguội bớt cậu mới yên tâm đưa cho vợ.

Mẹ Hằng nhìn nhìn hai vợ chồng chúng nó tình tứ rồi bĩu môi cười cười, đúng là lũ trẻ, nồng nàn với nhau gớm.

Cả nhà ngồi xung quanh cái chiếu cói màu đỏ đã hơi bạc đi vì thường xuyên đem ra trải, lăn lăn trong lòng bàn tay những củ khoai nóng hầm hập, nói với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất vô cùng vui vẻ.

Ngồi cùng nhau một lúc cho đến 9 giờ thì Mai bị mẹ giục đi ngủ, khi mẹ Hằng nhắc đến chuyện ngủ nghê thì cô Mai mới ráo hoảng. Ngày vui quá nên quên mất luôn cái việc hệ trọng này, bà Hằng thấy con gái đăm chiêu suy nghĩ thì tưởng nó ngại ngùng càng hối con bà ngủ cho mau.

Mai lừng chừng một lúc lâu lắm rồi mới đi vào buồng, vừa vào Mai đã thấy cậu Quốc chong đèn đọc sách vở gì đấy mà cậu đem theo từ lúc ở nhà, đôi mày cậu hơi nhăn lại và coi vẻ nhập tâm vào cuốn sách lắm.

Mai rón rén và cố hết sức đi thật nhẹ nhàng rồi ngồi ghé vào mép chiếc giường be bé. Nói không sợ thì là dối lòng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người chính thức ngủ cùng nhau trên một chiết giường, giường của Mai lại còn nhỏ phải nằm gần vào nhau mới vừa đủ nữa chứ.

Cô Mai định im ỉm năm xuống rồi quay lưng vào cậu ngủ, ai ngờ chưa kịp nằm cậu đã nói:

- Mai lại đây nằm lên tay anh này.

Cô Mai giật mình quay phắt lại, cậu Quốc đã cất sách đi từ bao giờ, cậu duỗi cánh tay vững chắc ra để cho Mai gối đầu, cậu lật chiếc chăn bông dày dặn để đón Mai vào vòng tay của cậu.

Nghe cậu nói vậy cô Mai có vẻ ái ngại:

- Cậu cứ kệ tôi.. cậu ngủ trước đi.

- Lên đây đi em, ngồi đấy lạnh lắm.

Cậu nhắc Mai mới thấy lạnh thật, đôi tay Mai hơi hơi buốt vì vừa này lỡ múc nước dưới cái giếng cạnh vườn lên để rửa tay rửa chân. Mai cọ cọ đôi chân vẫn để dưới nền vào nhau rồi liều mình chui vào trong lòng cậu.

Cậu Quốc nắm lấy đôi bàn tay của Mai:

- Sao em để tay lạnh thế này.

- Tôi vừa rửa tay cậu ạ.

Cậu Quốc ấn bàn tay Mai vào ngực cậu, người cậu rắn rỏi và nóng hầm hập, hơi nóng từ ngực cậu tỏa ra làm Mai ngượng chín hết cả người, Mai cố rút cho được bàn tay ra mà cậu giữ chặt quá. Xấu hổ cố rúc đầu xuống lớp chăn dày nhưng chưa ở đó được năm giây đã bị cậu Quốc lôi ra:

- Ngạt thở đó Mai. Mai ngủ đi, không ngủ là anh lại hiểu nhầm đấy.

- Cậu hiểu nhầm cái gì?

- Mai đoán đi.

- Tôi biết làm sao được.

Cậu Quốc nghe thế thì im lặng một lúc rồi chợt nhìn chăm chú vào mắt Mai, ở trong chăn, cậu kẹp chân Mai vào giữa chân cậu. Mai ngớ người ra, chẳng lẽ cậu định.. đấy hả?

Cô Mai sờ sợ vội cúi đầu xuống không dám nhìn cậu nữa:

- Tôi ngủ bây giờ đấy, tôi mệt lắm, cậu cũng ngủ đi nhớ.

Cô giả vờ khoa trương ngáp ruồi một cái rồi nhắm chặt mắt lại, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ở trong lòng cậu ấm thật đấy, hình như cậu Quốc chỉ dọa Mai thế thôi chứ không định làm thật. Mai thấy cậu thở dài một hơi rồi ôm chặt Mai vào lòng, hóa ra được chồng ôm là như thế này hả, thích thật đấy. Hình như cậu Quốc lại xoa xoa đằng sau lưng Mai, cậu cố dỗ cô vợ vô tư của mình đi vào giấc ngủ.

Trong lòng cậu Quốc lúc này tồn tại hai thái cực vô cùng mâu thuẫn. Mùi thơm thoang thoảng từ người Mai cứ vờn vẽ quanh cậu khiến cậu Quốc nóng bừng hết cả người, cậu hiểu cơ thể đang vô cùng khát khao người con gái non nớt trước mặt này.

Nhưng như thế thì làm sao, cậu chẳng thể dọa Mai sợ, cậu thở dài một hơi rồi hờn giận nhìn cô Mai vô tư ngủ say trong lòng cậu. Rồi cuối cùng cậu Quốc cũng chấp nhận số phận, kiềm chế bản thân và săn sóc vỗ nhè nhẹ Mai như vỗ em bé. Cứ thế trải qua một cuộc giao tranh mãnh liệt trong lòng mình, đến giữa đêm cậu mới có thể đi vào giấc ngủ.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 16: Về trên tỉnh

Mai với cậu Quốc thoải mái chơi ở nhà ngoại hai ngày rồi cùng nhau về trên tỉnh, sau chuyến đi này cậu Quốc gặt hái được nhiều điều lắm nhé. Ít ra Mai đã không còn sợ hãi việc lại gần cậu như hồi mới cưới nữa, khi nói chuyện với cậu, Mai đã cười thật tươi và biết nói ra những lời thật lòng. Cậu Quốc tin rằng chẳng bao lâu nữa, Mai sẽ hiểu tình cảm của cậu dành cho Mai thôi.

Còn cô Mai, từ lúc về đến giờ cái mặt tươi tỉnh lên hẳn, mấy đứa người làm trong nhà chắc mẩm vì có cậu ở nhà nên mợ mới như thế. Sáng nào Mai cũng đi cùng cái Hoa ra chợ, như sáng nay chẳng hạn, mợ cứ lượn đi lượn lại hàng cá. Lúc cậu Quốc không có nhà, mợ chẳng bao giờ ăn cá cả, mợ bảo tanh lắm mợ chả thích ăn. Nhưng nay cậu về, chắc mợ muốn mua con cá quả về nấu canh chua cho cậu ăn chăng, cứ nhắc đến lại thấy thèm.

Mai ngồi xuống lựa mua con cá cùng mấy thứ gia vị khác nữa, về ngang qua tiệm hoa của cô Thơm thì bị cô gọi lại:

- Mai ơi, có giống hồng mới về này, đẹp lắm, vào xem đi mày.

Bước chân của Mai hơi chần chừ, nói thật phải dũng cảm lắm khi đi qua tiệm bán hoa Mai mới không vào, cứ rẽ vào là y như rằng khệ nệ tay cắp tay bưng về nhà. Mai yêu hoa lắm, hoa cỏ gì Mai cũng thích, ở nhà bố mẹ chẳng ai thích hoa như Mai cả nên đất trống thì thà để trồng rau chứ trồng hoa làm gì, sáng nở tối tàn, thà trồng rau, trồng cây ăn quả còn cho được vào bụng.

Chính vì lẽ ấy nên ngày xưa đi qua nhà cậu Quốc, mai chỉ toàn ngồi ngắm những bông hồng trắng, đỏ, hồng nở tung ở xung quanh nhà cậu.

Từ lúc ở trên tỉnh đến giờ, Mai thành khách quen của quán cô Thơm, hoa nhà cô tươi với nhiều chủng loại lắm, Mai lạc vào đấy là đi quên cả lối về.

Sợ cái Hoa đợi lâu, mợ Mai kêu nó cứ về trước không cần đợi mợ, lát nữa có gì mợ xách các thứ về sau.

Cái Hoa nghe thế thì ngó nghiêng một lúc rồi nói:

- Thế con cứ mang con cá về nấu canh trước mợ nhá, tí cậu mợ về ăn là vừa.

- Ừ, nấu canh thì bỏ nhiều gia vị cho cá nó ngon nhá, mày là hay ki bo mấy cái gia vị lắm đấy.

- Mợ dạy chí phải, hí hí.

Mợ Mai nhìn cái Hoa đi một lúc mới rẽ vào cửa tiệm, hoa cúc thơm ngát nho nhỏ nhìn hay hay, mợ cứ sà vào chỗ này một tí chỗ kia một tẹo, vui đến mức quên cả thời gian:

- Này Mai, ra đây cô cho xem, chậu hồng này đẹp không, mày thích màu hồng phấn hay màu đỏ đậm.

Mai nghe thấy thế vội chạy ra xem, trời ơi lần đầu tiên Mai trông thấy bông hồng thế này, nó cuộn lại thành hình tròn tròn nhìn thích mắt lắm, trông như quả trứng gà ta vậy.

- Giống mới đây hả cô, đẹp thế.

- Ừ giống gửi từ Hà Lan về người ta trồng đấy, đẹp đáo để mày nhỉ, nhưng mà đắt đấy, tao lấy thử ba chậu về bán, bán được mới lấy tiếp. Sợ đắt thế này chẳng ai dám mua ý.

Mai mê mệt chậu hoa hồng, nghe nói đắt thì niềm vui cũng giảm đi một nửa:

- Đắt là bao nhiêu hả cô?

- Cũng phải 60 đồng tao mới bán được.

Mai tưởng chỉ 30 đồng là hết nhẵn, ai ngờ lại nhiều đến thế:

- Thế đắt quá cô ơi, cháu chịu chả dám chơi.

- Đấy, lấy về đã đắt rồi chứ mày, đẹp nhưng chắc bán hết ba chậu này tao nghỉ lấy thôi, tốn sắp bằng hoa của cả cái cửa tiệm này rồi.

Mai kìm nén khao khát, tiếc nuối sờ sờ cái lá hồng rồi đứng lên xem mấy chậu cây khác, lúc Mai để ý đến thời gian thì chợ đã vãn từ bao giờ. Mai hớt hải chào cô Thơm định về, nhưng ra đến cửa tiệm như có gì thôi thúc Mai lại trở vào, thôi xong thế là Mai đã mua chậu hồng với giá 55 đồng.

Vừa bưng chậu hoa nho nhỏ vừa về đi về nhà, chết rồi, không biết cậu thấy cậu có mắng không nhỉ, Mai tiêu ác quá, chưa bao giờ Mai đi chợ hết nhiều như này. Mai sợ quá thế là cứ bưng chậu hồng ngồi tần ngần ở dưới gốc cây gần nhà một lúc lâu mới dám về.

Còn cậu Quốc, mới sáng sớm cậu có một chuyến đi công việc cách nhà không xa, việc bàn bạc xong nên cậu về nhà khá sớm. Cậu về ngó quanh quất cả nhà vẫn không thấy mợ Mai nhà cậu đâu, hỏi mấy người giúp việc thì họ kêu chắc mợ đi chợ.

Thế là cậu Quốc ngồi trong thư phòng xem giấy tờ, báo chí một lúc rồi lại nhìn ra ngoài cửa lớn, cô Mai vẫn chưa về. Cậu lại tiếp tục ngồi viết vài bức thư gửi cho mấy người bạn, quá giờ chợ vãn mà vẫn chưa thấy cô Mai đâu. Lúc này thì cậu lo thật, cậu đi ra cổng ngóng, nhưng như thế lại càng không yên tâm, thế là cậu đi luôn ra ngoài tìm vợ.

May sao vừa đi qua đoạn rẽ thì cậu thấy Mai mặt cúi gằm xuống đất buồn thiu đang bưng chậu cây đi chầm chậm về nhà.

Cậu vội bước từng bước dài đến:

- Mai đi đâu từ sáng sao giờ này mới về? Mai bị ai bắt nạt à, hay bị đau ở đâu?

Cậu Quốc sốt sắng hết sờ trán rồi sờ tay cô Mai, cậu tưởng Mai bị ốm hay sốt. Mặt Mai thì buồn bã như bát cơm thiu vậy, cậu trông thế thì lo quá, cậu tưởng vợ đi lạc mệt nên giờ này mới về.

Cậu dứt khoát định bế bổng cô Mai về nhà thì bị cô tránh ra, lúc ấy cậu mới biết Mai không làm sao, cậu cũng bớt lo lắng được phần nào.

Cô Mai thấy cậu thì co rúm lại vì sợ, nhưng cô lấy hết dũng khí để nói với cậu:

- Cậu Quốc, tôi xin lỗi cậu, tôi có lỗi, cậu đừng mắng tôi.

Cậu Quốc nhăn mày không hiểu nhưng vẫn nói:

- Mai yêu người khác rồi à?

Cô Mai chuẩn bị tinh thần nghe cậu chất vấn thì bị hỏi vậy, cô đần mặt ra, cậu Quốc tưởng mình đoán đúng, ánh mắt cậu đau đáu nỗi buồn, cánh tay vươn ra nắm chặt tay Mai lại như sợ Mai bỏ đi mất.

Mai sợ quá lắc đầu nguầy nguậy:

- Không phải, tôi không có. Tôi.. tôi vừa mua chậu hoa hết những 55 đồng cậu ạ, tôi cũng biết vì sao nữa, lúc về tôi sẽ lấy tiền trả cậu, cậu đừng mắng tôi nhé.

Cậu Quốc nghe thế thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu lườm yêu Mai một cái rồi cậu bảo để cậu cầm chậu hoa cho.

- Cậu Quốc, cậu không trách tôi hả, tôi phá của quá.

- Mai yên tâm, có phá hơn nữa anh vẫn nuôi được.

- Thế nếu cậu không nuôi được nữa thì sao.

Cậu Quốc cười cười rồi nói một câu làm Mai cứ tủm tỉm cả ngày:

- Thì anh bán nhà bán cửa đi xin ăn nuôi vợ anh chứ sao.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 17: Mợ Mai lên phố

Cậu Quốc cưng cô Mai lắm, dạo này mấy đứa hầu nhà cậu để ý cậu Quốc được về phòng ngủ rồi, cô Mai không cấm cậu nữa. Mấy bữa trước hai cậu mợ còn ngủ riêng, coi bộ mặt cậu lúc nào cũng buồn xo, mà mợ cũng ác gớm mới cưới đã cho cậu ngủ bên thư phòng cả tháng trời, tội nghiệp cậu.

Hôm nay cậu Quốc đi Hà Nội bàn chuyện công việc, tiện cho cả cô Mai lên thành phố chơi, mấy đứa hầu vừa dọn đồ ra xe phụ cậu mợ, vừa ghen tị trong lòng, phải chi tốt số như cô Mai thì cuộc đời chúng nó bây giờ đã khác rồi.

Mợ Mai trước khi đi còn dặn đi dặn lại cái Hoa ngày tưới nước cho mấy chậu hoa của mợ như nào, tưới mấy lần, tưới vào chỗ nào, mợ kỹ càng như thế ai nhìn vào cũng thấy mợ yêu hoa cỏ còn hơn là yêu cậu Quốc.

Cậu cũng kiên nhẫn lắm, cậu cứ mỉm cười đợi cô Mai lên xe thôi, ánh mắt cậu nhìn mợ tình tứ âu yếm, còn mợ Mai thì cứ vô tư chẳng quan tâm, mợ dặn xong một lượt mới yên tâm lên xe với cậu.

- Mai ăn cái này đi, từ đây đến Hà Nội còn xa lắm, Mai mệt thì nói với anh nhé.

Cậu đưa Mai một viên ô mai mơ chua chua ngòn ngọt để ngậm, vị ngọt nhẹ nhàng quyện trong vị chua của mơ khiến Mai bớt được phần nào cảm giác nôn nao mỗi khi lên xe ô tô. Cậu chu đáo thế không biết, Mai giả vờ không quan tâm thế thôi nhưng trong lòng như nhuốm cái vị ngọt nhẹ nhàng của viên ô mai cậu vừa bón cho, có chồng cũng thích ghê.

Cô Mai hào hứng ngắm hai bên đường qua tấm kính xe mờ mờ, đi qua những cánh đồng bạt ngàn trồng ngô rồi trồng khoai, đột nhiên cô Mai kéo kéo tay cậu Quốc:

- Cậu ơi người ta nuôi con gì kia?

Cô vừa nói vừa trỏ tay để cậu Quốc thấy, cậu nhìn theo hướng cô Mai chỉ rồi nói với vợ:

- Thỏ đấy, Mai thích không?

- Nhìn hay hay cậu nhỉ, nhưng tôi không biết nuôi đâu.

- Mai thích thì anh mua cho nhé?

- Thôi cậu đừng mua, tôi không biết chăm về để nó chết thì phí cậu ạ.

Cậu Quốc nghe thế cũng không nói gì, cậu âm thầm nắm chặt tay cô Mai trong lòng bàn tay mình, thi thoảng lại gãi nhè nhẹ vào tay cô. Mai thấy nhồn nhột nhưng cũng ậm ờ kệ cậu, ngồi một tí thì mắt cô díp lại.

Cậu Quốc thấy vợ im im thì quay sang nhìn, cậu chỉ lo vợ đi đường xa khó chịu trong người:

- Mai lại đây, tựa vào lòng anh mà ngủ.

- Tôi chỉ ngủ một chút thôi cậu nhá, lát nữa cậu mỏi thì gọi tôi dậy đấy.

- Được rồi, lại đây nào.

Cậu biết Mai buồn ngủ lắm rồi, cậu cẩn thận ôm vợ trong lòng, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rũ xuống trước trán ra đằng sau tai cho Mai, cậu vòng tay ôm vợ thật chặt.

Lúc đến Hà Nội thì cũng đã quá giờ trưa, hai vợ chồng cậu mợ đi thẳng đến nhà riêng của cậu. Giờ mợ Mai mới biết cậu Quốc giàu ghê gớm, cậu không chỉ có biệt phủ ở trên tỉnh, cậu còn có nhà to ơi là to ở hẳn mặt tiền trên Hà Nội.

Cô Mai bẽn lẽn đi sát cạnh cậu, còn cậu Quốc với chú lái ô tô thì đang bận xách đồ vào nhà, cậu Quốc chợt cảm thấy Mai cứ đứng sát vào cậu như có gì muốn nói, cậu liền cúi xuống:

- Cậu ơi, cậu có bao nhiêu nhà?

- Không nhiều lắm đâu, trong Đà Nẵng với Sài Gòn có hai căn là đủ rồi.

- Ui nhiều thế, cậu giàu ghê.

Cậu Quốc nhìn mợ Mai đang đứng vò nhẹ chiếc khăn tay, luống cuống như con dâu mới về nhà chồng, cậu nhìn Mai cười cười rồi trêu:

- Ừ tiền của anh cho Mai hết rồi còn gì. Giờ anh nghèo còn Mai mới giàu, Mai giàu rồi đừng bỏ anh nhé.

- Cho đâu, đấy là tôi cầm hộ cậu thôi. Cậu nói thế người ta nghe được tôi lại mang tiếng ra.

Cô Mai nhăn mặt, nhưng nghe cậu trêu thì cô đỏ bừng cả tai, vượt lên đi trước cậu để cậu đỡ nhìn thấy, cậu thấy cậu lại trêu Mai thì ngại chết mất.

Cậu Quốc đi vào cất gọn đồ đạc rồi dắt tay cô Mai đi ra quán ăn để ăn trưa. Lần đầu Mai được lên Hà Nội, đâu đâu cũng thấy hàng quán chen chúc nhau, người ngồi bên vỉa hè tấp nập, chỗ nào cũng chỉ thấy toàn người là người, cậu Quốc phải nắm chặt tay Mai sợ vợ lạc.

Cô Mai thì dáo dác nhìn quanh, ở đây nhiều thức lạ quá, bánh gì màu xanh lá dứa nhìn trong vắt, trông ngon mắt đáo để.

Cậu Quốc dẫn Mai vào một nhà hàng nho nhỏ gần đấy nhất, cậu hỏi Mai muốn ăn gì rồi gọi món.

Mai bụng đói cồn cào, cô ăn say sưa, thức ăn trên này ngon thế không biết, Mai chăm chú ăn đến no căng cả bụng mới thôi, cậu Quốc ăn nhanh lắm, cậu ăn xong thì ngồi đợi Mai, thi thoảng lại hỏi Mai có vừa miệng không, chu đáo không chê vào đâu được.

Ăn xong cơm trưa hai vợ chồng lại nắm tay nhau đi dạo phố một lúc, sau đó thì về nhà đi ngủ trưa, mợ Mai không muốn ngủ đâu, mợ muốn đi đây đi đó xem phố phường mà cậu Quốc không cho, cậu cứ ép Mai về nhà ngủ bằng được.

Mai chẳng biết tỏng cậu ý, cậu chỉ muốn ôm Mai thôi, Mai giãy ra thì cậu lại giả vờ kêu lạnh, cứ xán lại ôm vợ cho bằng được mới thôi. Mợ nằm mãi mà sự hưng phấn muốn đi chơi không để cho Mai ngủ, nằm chán chê không ngủ nổi Mai mới sờ nhè nhẹ lên ngực cậu định chui ra, vừa mới đụng vào thì bị cậu nắm chặt tay.

- Mai ngủ đi, không ngủ là hư đấy.

Cậu vừa nói vừa kẹp chân Mai vào chân cậu làm cô hết đường thoát, nhưng vẫn bứt rứt không ngủ được, cậu Quốc đành phải hứa với Mai:

- Ngủ đi tối cho Mai đi đến nơi này.

- Có vui không cậu?

- Vui lắm, ngủ đi em.

Mai nghe cậu dỗ mới xuôi xuôi, nằm nhắm mắt một lát rồi ngủ luôn, cậu Quốc thấy vợ ngủ ngon lành chỉ biết cười khổ.
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 18: Cậu ơi em sợ

Trời Hà Nội đêm xuống trông mịt mờ, nhưng dọc đường đi hàng quán chưa bao giờ thôi tấp nập. Trên vỉa hè, đầy những người ngồi vòng quanh mấy cô hàng phở, hàng bánh rồi hàng hoa quả.

Cậu Quốc cùng cô Mai lên xe ô tô, cậu bảo đưa Mai đến chỗ này hay lắm, nhưng hình như hơi xa nên hai vợ chồng phải đi xe. Mai đưa mắt nhìn ngắm bên đường, trái ngược với quê nhà bạt ngàn đồng lúa thì ở đây chỗ nào cũng có đèn điện chiếu sáng chói. Các nhà hàng hoa lệ với mùi thức ăn hòa quyện vào nhau khiến người ta chỉ muốn rẽ ngay vào để thưởng thức.

Cậu Quốc với Mai ngồi một lúc thì đến, cậu nắm tay vợ. Đang chuẩn bị vào thì bị ai đó gọi giật lại:

- Anh Quốc, đúng là anh rồi, lâu lắm rồi tôi mới gặp, anh khoẻ không?

Bước tới là một người đàn ông có vẻ trạc tuổi cậu Quốc, ánh mắt anh ta cương trực và trông khá hiền hòa, anh ta chìa tay ra bắt tay cậu Quốc như hai người bạn thân lâu ngày mới gặp lại.

- Tôi khoẻ, cảm ơn anh.

- Đây chắc là vợ anh, cô Mai phải không? Anh cho tôi xin lỗi, hồi đám cưới anh tôi lại vướng công tác bên Tàu, đặt vé rồi đấy mà về không kịp.

Mai bị điểm mặt thì ngơ ngác nhìn cậu Quốc rồi lại nhìn bạn cậu, cô ngượng nghịu cười cười thay cho câu trả lời rồi nép sát vào người cậu Quốc.

- Hai vợ chồng đi xem chiếu bóng phỏng, thế vào đi cho kịp giờ, hôm nào tôi mời anh và chị sang nhà tôi chơi.

- Nhất định, vậy hẹn anh hôm khác.

Cậu Quốc cười cười tạm biệt bạn rồi dắt tay vợ đi vào trong, vé vào cửa cậu đã đặt trước rồi nên không cần đứng xếp hàng như mọi người. Cậu cùng Mai ngồi vào hàng ghế thứ 3 ở giữa, không gần cũng chẳng xa, rất vừa vặn.

Ở phía giữa rạp là chiếc máy chiếu bóng to ơi là to đang được phủ khăn đen kín mít, Mai háo hức cứ quay ngang quay dọc nhìn ngắm mọi thứ. Ngồi coi chiếu bóng không chỉ có người mình mà còn rất nhiều người Tây, họ da trắng, mũi lõ, đàn ông để râu ria xồm xoàm, đàn bà thì diện những bộ váy dài nom lạ mắt lắm.

Ngồi hàng ghế trên cùng là một cặp vợ chồng người Pháp ăn mặc sang trọng, áo có đính viền vàng loé lên lấp lánh trong bóng tối ở rạp. Xung quanh họ có vài tên cao to vây quanh, mặt ai nấy hằm hằm như đi đánh trận.

Mai hơi sợ, mợ luồn tay mình vào tay cậu nắm chặt, cậu Quốc cảm nhận được sự căng thẳng của vợ, cậu nhìn Mai lo lắng:

- Mai khó chịu hả?

- Dạ không cậu, ở đây nhiều người quá cậu nhỉ.

Cậu Quốc nghe thế cười nhẹ trấn an vợ, đột nhiên cậu cúi xuống gần mặt cô Mai, Mai thấy thế hốt hoảng tưởng cậu định trêu mình, giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà cậu định chim chuột với Mai hả, người ta cười cho bây giờ.

Nhưng ngoài dự đoán, cậu chỉ dịu dàng vén sợi tóc lòa xòa trước trán Mai rồi lại quay ra nhìn lên màn chiếu ra vẻ chăm chú lắm. Mai mừng hụt bĩu đôi môi nho nhỏ nguýt cậu.

Trước khi bộ phim bắt đầu thì có một người Pháp trẻ tuổi dùng tiếng Pháp để giới thiệu tựa đề của bộ phim. Mai chẳng hiểu anh ta nói gì, nhưng ngay sau đó có người đã phiên dịch lại toàn bộ lời của anh chàng người Pháp kia.

Mai hào hứng nhìn dòng chữ được chạy trên tấm màn màu trắng "Phim tô màu SIERRA", từng hình ảnh dần được hiện rõ, nhảy nhót trên màn màu.

Mai cắn môi run run, hóa ra đây là phim chiếu bóng, những ngày trước Mai chỉ được nhìn thấy hình ảnh tô đen trắng trên tờ báo hằng ngày, vậy mà nay Mai đã được trông thấy tận mắt.

Mai vui lắm, nhưng nhiều hơn là biết ơn cậu Quốc, nhờ cậu mà Mai mới được trải qua những ngày tháng mà Mai chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được.

Bộ phim đang đến hồi gay cấn thì một tên hầu cúi thấp đầu chen vào hàng ghế phía sau bò tới chỗ cậu Quốc, hắn ta thì thầm vào tai cậu rồi lại cúi đầu thật thấp chạy nhanh ra phía ngoài.

Cậu Quốc nghe tên hầu lạ nói thì mặt biến sắc, cậu nắm chặt tay Mai:

- Mai, giữ im lặng và đi theo anh, tuyệt đối không được buông tay ra.

Ánh mắt cậu đanh lại, tay cậu đổ mồ hôi nắm thật chặt tay Mai, cậu đề phòng dẫn vợ ra ngoài.

Còn cách cửa ra một đoạn, bên trong rạp bỗng trở nên nhốn nháo, giọng ai đó hét ầm lên:

- Có bom, có bom, chết rồi chạy nhanh lên.

Phút chốc người trong rạp chiếu bóng chạy ùa ra khỏi chỗ ngồi, dẫm đạp chen nhau hòng bò ra cho được bên ngoài. Mấy kẻ bảo vệ đang dùng bạo lực để dẹp đường đưa đôi vợ chồng quý tộc người Pháp ra ngoài trước.

Khung cảnh nhốn nháo, ồn ào chưa bao giờ có. Mai cùng cậu Quốc sắp thoát ra được bên ngoài thì trong đám đông có ai đó đẩy một nhát khiến cô Mai xây xẩm mặt mày, lúc trấn tĩnh lại thì Mai lạc mất cậu rồi.

Cô bị dòng người cuốn ra xa ơi là xa, đằng sau lưng tiếng động rầm trời cứa vào não khiến Mai phải ôm đầu, người không ra kịp tan xác bên trong rạp, những bà đầm ông tây chạy tán toạn không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

Mai cố gắng quay lại tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của cậu Quốc đâu. Lần này thì Mai sợ thật rồi, sợ lắm.. mắt cô ầng ậc nước nhưng không dám rơi một giọt nào, Mai sợ trong lúc cúi đầu gạt nước mắt, Mai lỡ mất cậu.

Cậu ơi em sợ..
 
100 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 19: Lạc mất chồng

Dòng người xô đẩy nhau bắt đầu tản ra hết, rạp chiếu bóng Hoàng Lan chỉ còn là một đống đổ nát, thời bấy giờ bom rơi đạn nổ đã không còn xa lạ đối với con người nữa, nhưng lần này lại xảy ra việc lớn.

Hóa ra hai vợ chồng quý tộc người Pháp được bảo vệ cặn kẽ bên trong rạp có địa vị cao lắm, không rõ cụ thể họ là ai, nhưng họ là nhân vật chủ chốt khiến nhiều người bị bỏ mạng oan ngày hôm nay.

Những tên cảnh sát, bảo vệ mặc trang phục xanh và trắng nhanh chóng nhảy xuống từ những chiếc xe ô tô không có mái che. Mai đi ngược vào đám người, cố gắng dùng đôi chân nhỏ bé chen chúc tới gần đống đổ nát.

Vừa nãy, khi tiếng nổ sắp vang lên, cậu Quốc đã đẩy Mai ra phía bên ngoài cậu chủ động buông tay cô ra. Khoảnh khắc sinh tử ấy, trái tim Mai đau đớn như ngừng đập, nhỡ cậu vẫn còn ở bên trong, nhỡ đâu cậu chưa kịp ra thì sao? Lỡ mà như thế.. sau này Mai biết ở với ai?

Lực lượng bảo vệ xếp thành hàng rào quây đống đổ nát lại để điều tra, người ta khiêng ra từng cái xác người để chồng lên nhau, đắp duy nhất có một manh chiếu gọi là che đi cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Mai như cái xác không hồn, lê đôi chân tứa máu vì bị xô đẩy nên vấp ngã, Mai phải tìm cậu Quốc, sống phải thấy người chết phải thấy xác, Mai không thể mất cậu như thế này được.

- Này cô kia, chỗ này không được vào?

- Tôi xin anh, anh cho tôi vào tìm chồng tôi.

Lần này thì nước mắt Mai tuôn trào, Mai vừa nhìn thấy trên đống xác kia, chiếc áo màu đen và dáng vóc cao cao giống hệt cậu, đầu óc Mai choáng váng, cô đau đớn nấc nghẹn. Chẳng lẽ tất cả chấm dứt như thế này sao, cậu đi rồi Mai phải đi theo cậu, Mai không để cậu ở dưới đấy lạnh lẽo một mình đâu.

Tên bảo vệ nhìn thấy thế cũng chẳng quan tâm, hắn ta hất mạnh Mai ra, không quan tâm đến sự nhếch nhác của một người phụ nữ đang mang trong mình nỗi đau mất chồng.

Mai quỳ xuống, lạy lục, cố gắng van xin trong dòng nước mắt:

- Tôi xin ngài, ngài cho tôi vào tìm chồng tôi, chồng tôi ở ngay kia.. anh ấy ở ngay kia.

- Ơ hay cái chị này, không thấy người ta đang điều tra à, bao giờ xong tức khắc chị nhận được xác chồng.

Lần này thì Mai chẳng quan tâm đến vẻ mặt hằm hằm xấc xược của tên bảo vệ, mày dám cản bà, bà đập mày chết. Mai đẩy mạnh tên bảo vệ khiến hắn ngã dúi dụi xuống đất, lăn đến vài vòng, cô chạy xộc vào trong lật manh chiếu nát làm nó bật tung lên.

May quá.. không phải cậu, một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm, máu trên đầu người ấy vẫn chảy ra thành từng dòng thấm vào nền đất đen. Mai không dám nhìn nữa nhưng cô đã chắc chắn ở đây không có cậu, may quá.

Chưa bao giờ Mai thấy vui như thế này, bây giờ mợ phải đi tìm cậu, đi tìm chồng của mợ.

Bầu trời tối đen như mực, đã khuya khoắt lắm rồi, tên bảo vệ bị Mai hất ra hằm hằm đứng dậy, khuôn mặt hắn dữ tợn, hắn muốn dạy cho con đàn bà kia một bài học. Hắn xắn tay áo lên tiến lại gần.

Mai thấy vậy thì hoảng sợ, ban nãy Mai tức quá nên làm việc không nghĩ đến hậu quả, nhìn tên đàn ông bặm trợn đang gầm gừ tiến lại gần Mai co giò lên chạy. Ngu gì mà đứng lại cho nó đánh mình.

- Thằng Hậu, mày còn đứng đấy hằm hè ai, vào đây khiêng đống gạch này ra cho tao.

Tên bảo vệ thấy có người gọi thì quay về hướng Mai vừa chạy chửi tục một câu rồi quay lại.

Bây giờ Mai phải đi tìm cậu Quốc, nhưng bốn bề tối đen như mực, Mai biết cậu ở đâu mà tìm, đường phố sau cơn tai ương đã dần thưa thớt người, đường Hà Nội nói rộng thì rộng thật, nhưng toàn ngõ với ngách nhỏ xíu, ẩm thấp và bẩn thỉu.

Mai không dám đi xa, chỉ quanh quất ở đấy, nhỡ đâu cậu quay lại tìm Mai mà không thấy thì chắc chắn cậu sẽ lo lắng lắm.

Gió thổi ào ào luồn lách vào trong lòng Mai, cánh tay cô đã tê rần đi vì lạnh, lang thang lâu trong cái rét lạnh, cô thấy khổ không thể tả. Ánh đèn nê ông từ trong con ngõ hắt ra làm lóe sáng cả quãng đường, đây có lẽ là chỗ tấp nập nhất từ nãy đến giờ Mai trông thấy.

"Những chỗ khác đều tối cả, hay mình rẽ vào đấy đứng đợi cậu nhỉ." Mai nghĩ.

Nghĩ là làm, cô Mai mon men tiến lại gần căn nhà đông đúc người ra kẻ vào, chắc không ai để ý đến một đứa con gái nhếch nhác đứng rúm ró ở ngoài cửa đâu nhỉ.

Nhưng càng lại gần Mai càng cảm thấy đây là sự lạ, trên ban công tầng 2 của tòa nhà trong ngách, các cô gái ăn mặc mỏng manh cầm những chiếc khăn mùi soa sặc sỡ vẫy vẫy mời chào. Ở ngoài cửa cũng ra đứng hai cô gái trẻ, chưa có khách thì hạch sách mấy đứa hầu, đàn ông đến một cái thì khuôn mặt đổi ngay sang dáng vẻ nịnh nọt sum xoe, cứ cô này khoác tay ông nọ đi vào thì lại có cô khác ra đứng thay.

Chết rồi, chẳng lẽ đây là nhà thổ mà người ta vẫn thường hay chê trách phê phán trên báo đấy sao. Mai định chạy ra ngoài thì có người đã trông thấy, hắn ta bước lại nắm chặt lấy cổ tay Mai kéo vào bên trong.

- Em này giá thế nào bà chủ?

Người đàn bà được gọi là bà chủ lia đôi mắt ti hí và khuôn mặt diêm dúa nhìn người vừa bước vào, bà ngạc nhiên vì trong đám "gái" của nhà bà làm gì có gương mặt nào như thế này đâu nhỉ. Nhưng bà ta chỉ suy nghĩ đúng ba giây, thây kệ, tiền vào túi thì có chó nó mới chê.

- Em này mới đến, hàng xịn đấy anh, tươi ngon lắm, em lấy 100 đồng thôi.

- Đắt thế, người nó bẩn như này mà cũng lấy cái giá đấy cơ à.

Từ lúc bị kéo vào nhà thổ, Mai vùng vẫy kịch liệt, cô cố hết sức cào cấu vào người hắn, tên đàn ông phải dùng cả hai tay mới giữ được Mai. Nghe hai kẻ ở phường buôn thân bán xác trả giá, Mai thấy lục phủ ngũ tạng trào lên từng cơn.

Không thể kìm nổi nữa, Mai nôn ra thật, nôn hết những gì sót lại trong dạ dày vào kẻ kinh tởm trước mặt. Hắn giật mình vội hất Mai ra, cô Mai lúc này đã mệt lả người, nhưng bằng hết sức bình sinh từ trong bụng mẹ, cô vụt chạy ra ngoài.

- Ối dồi ôi nó chạy rồi, thằng Tị đâu, dẫn người đuổi theo con đ* kia nhanh lên.

Cả nhà thổ nhốn nháo tiếng chửi rủa của ông khách mua d*m, tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy đuổi theo. Mai sợ quá, cô ra khỏi con ngõ nhỏ, đằng sau có năm sáu tên bặm trợn cầm cây gậy to đùng rượt theo.

Cô gái với bước chân nhỏ bé yếu ớt chạy ở phía trước, mồ hôi chảy ra ướt sũng tóc Mai, hai hàng nước mắt tuôn trào nhỏ từng giọt rồi tan vào trong tiếng rít của cơn gió.

Cậu ơi, nếu hôm nay tôi bị bắt, tôi thà chết ở đây cậu ạ, tôi mà chết rồi cậu đừng nhớ tôi quá nhé. Ngay lúc này, Mai nhận ra mình cần cậu cực kì, cần vòng tay ấm áp ôm mợ mỗi đêm, cần từng chiếc hôn dịu dàng xua tan nỗi đau đớn về thân xác mợ lúc này, Mai cần cậu.. chỉ cần mỗi cậu Quốc thôi.

Hình như mợ yêu cậu mất rồi.

Ánh sáng từ mấy chiếc đèn pin chiếu rọi về phía Mai, bất chợt Mai va vào vòng ôm vững chắc của ai đó, mùi hương quen thuộc bủa vây lấy cô. Lúc này, Mai bật khóc thành tiếng, Mai ôm lấy người ấy thật chặt.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back