Tên truyện: Cả Đời Này Là Tôi Nợ Mợ Tác giả: Sunnn Thể loại: Ngôn tình, Thuần Việt, ngược Link góp ý: Văn án: "Vì tôi mà mợ từ bỏ vinh hoa phú quý hằng ngày theo tôi chịu cực, dầm mưa dải nắng mợ cũng không than." "Vì tôi mà mợ bị người người dè bỉu, khinh miệt, lăng mạ." Vậy mà tôi chẳng thể đem lại một cuộc sống bình an, hạnh phúc cho mợ. Vậy mà tôi chẳng thể giữ nổi mợ lại bên cạnh tôi.
Chương 1 Bấm để xem Ngày xưa, ở làng Quế Lâm, xã Mộc Lang, có nhà phú ông giàu "nứt vách" nhờ kinh doanh buôn bán đồ gốm. Nhà gian lớn gian nhỏ gì đều có, ruộng đồng bát ngát, ao cá thì bao la. Tuy vậy nhưng gia đình ông luôn có một hủ tục từ thời xa xưa đó chính là trọng nam khinh nữ. Phú ông năm nay đã ngót nghét sang tuổi bốn mươi. Ông có hai vợ, bà cả tên Nguyễn Ngọc Anh, còn bà hai là Huỳnh Kim Hoan. Bà cả thì có cậu Tùng, mập mạp dễ thương. Bà hai thì có cậu Quân và cô út đều xinh đáo để. Nhưng số phận của cô út từ khi sinh ra thì đã khác hẳn với hai anh của mình. Cậu cả và cậu hai đều được phú ông cưng chiều hết mực, ăn gì cũng thuận, muốn gì cũng ưng. Còn cô, chẳng bao giờ được thầy để ý tới. Từ khi lọt lòng bu khóc oe oe, tất cả mọi người trong nhà đều lo cho đứa bé trai, còn đứa bé gái thì bị vứt một góc nhỏ lạnh lẽo, chẳng ai thèm đoái hoài tới. Sau này khi chập chững biết đi, cứ mỗi lần cô đi tới bên ông đều bị ông lạnh nhạt quay mặt bỏ đi chỗ khác. Có lẽ người ngoài ai ai nhìn vào, cũng hâm mộ cô vì được sinh ra trong một gia đình giàu có, ăn sung mặc sướng, chẳng lo tiền tài danh vọng nhưng đâu ai biết rằng đằng sau sự giàu sang sau ấy đó chính là cái nhìn khinh miệt của mọi người trong gia đình dành cho cô. Rồi cũng đến tuổi ba cô cậu cần phải đi học, nhưng chỉ có cậu cả và cậu hai được đi còn cô thì không. Nom nhìn hai anh cắp sách tới trường cô thích lắm, muốn đi lắm nhưng thầy bảo con gái học chi cho tốn tiền vì sau này cũng sẽ phải gả đi xa, đi học cũng chỉ làm tốn kém hơn thôi. Bà hai thấy con mình như vậy bà xót lắm, làm sao mà không xót cho được, con bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, giờ lại bị chính thầy nó hất hủi như vậy, cũng giống như cách phú ông hất hủi bà vậy. Ông chỉ thương yêu mình bà cả, bà cả là tuổi trẻ của ông, là tất cả của ông, đêm hôm ông say ông vào nhầm gian phòng bà, ôm hôn bà nhưng trong tiềm thức lại gọi tên của bà cả. Lúc nghe ông gọi tên bà cả bà đau lắm, tim bà như rỉ máu, bà thương ông từ thuở còn thơ. Khi ấy ông là con của một quan nhỏ trong huyện, còn bà chỉ là con bán hàng rong. Thân phận bà thấp hèn, bà biết. Nhưng khi lỡ thương rồi thì con tim làm sao nghe lại lý trí, bà mặc kệ, bà không mong có một ngày nào đó ông sẽ thương lại mình, bà chỉ cần hằng ngày có thể ngắm ông từ xa, nhìn ông tươi cười hạnh phúc là bà mãn nguyện rồi. - Hạ Uyên, lại đây bu bảo! Bà hai nhỏ nhẹ kêu con mình lại. Vâng, tên cô chính là Hạ Uyên, một cái tên rất đẹp, chính bà là người đặt cái tên này cho cô vì bà muốn sau này cô có thể có một cuộc sống khoẻ mạnh, ấm no hạnh phúc chứ không không phải như bây giờ. - Dạ bu, bu có gì căn dặn con ạ? - nghe tiếng bu cô gọi cô liền chạy lại. - Bu nói Uyên nghe, Uyên là con út, nên con đừng ganh tị với các anh của con, sau này khi cậu hai học giỏi, đỗ đạt thành quan to là nhất Uyên rồi đấy nhé! Vừa nói bà hai vừa xoa đầu con gái mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình rồi bảo Uyên xuống gian bếp phụ giúp các chị vì nếu làm vậy thì thầy sẽ hiểu và thương con hơn. Bà thì bà nói phét vậy thôi chứ bà thừa biết rằng dù Uyên có cố như thế nào thì phú ông cũng sẽ chẳng bao giờ để cô vào mắt cả. * * * Vào năm cậu Tùng lên mười một tuổi, một chuyện động trời đã xảy ra tại nhà phú ông. Đó là bu của cậu-mợ cả không may qua đời vì trúng một loại độc lạ. Người hạ độc sau này lòi ra đó chính là người đầy tớ ngày ngày đi bên cạnh mợ. Phú ông biết được sự tình liền lên cơn đau tim mà ngất ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh lại thì hay biết rằng tên đó đã bị quan trong làng xử trảm. Vẫn chưa chấp nhận được người mình yêu thương nhất đã mất, ông tự nhốt mình trong phòng những năm ngày trời, sau này tính tình cũng trở nên thay đổi thất thường, và ông lúc nào cũng chỉ quan tâm, cưng chiều một mình cậu cả. Còn cậu Tùng thì ỷ được thầy mình cưng chiều, càng ngày càng hỗn láo, xấc xược, không xem ai ra gì, và chuyên bắt nạt những người trong nhà. Bà hai thấy phú ông vậy lòng càng thêm đau. Hôm ông hôn mê ba ngày ba đêm chính tay bà là người chăm sóc cho ông từng ly từng tý. Ấy vậy mà khi tỉnh lại, ông chẳng thèm màn gì tới bà, một lời cảm ơn cũng không có, ông chỉ quan tâm duy nhất một mình bà cả. Còn cậu Quân, cô Uyên cũng con ông mà, cớ sao ông lại phân biệt đối xử như thế, cớ sao ông lại chỉ cưng chiều con của người đó, và cớ sao ông chẳng thể để cho bà thử bước vào trái tim ông một lần. Bà luôn muốn hỏi ông rằng liệu có phải cho dù người kia có mất bao nhiêu năm đi chăng nữa thì ông vẫn sẽ mãi luôn giữ hình bóng ấy trong lòng mình phải vậy không? Từ hôm bà cả mất, nhà của phú ông đã chuyển sang một trang giấy mới. Một gian nhà không có bà cả, mọi chuyện giờ đây đều do một tay bà hai giải quyết. Mọi người trong nhà cứ tưởng rằng bà hai là người ngu ngơ khờ khạo như lời bà cả thường nói với họ, nhưng sự thật thì không hề vậy. Bà rất tháo vát, luôn chỉ dẫn mọi người một cách tận tình và còn cùng vào làm với mọi người, sổ sách chi tiêu trong nhà bà cũng quản lí một cách chặt chẽ. Bà còn làm tốt hơn bà cả hơn gấp vạn lần, rồi sau này dần dần bà cũng chiếm được hảo cảm của mọi người trong nhà và cả phú ông cũng có cái nhìn khác về bà. * * * Ngày giỗ hai năm kể từ khi bà cả mất, mọi người đang tất bật chuẩn bị mọi thứ, chỉ có Uyên đang đứng ngoài dựa vào tường nhìn mọi người nấu ăn, cô thích lắm. Đúng vậy, Uyên thích nhất là nấu ăn. Tuy rằng cô không nấu được những món cầu kì nhưng bu từng nói với cô rằng nếu có cố gắng thì sau này cô vẫn sẽ có thể nấu giỏi như các chị trong nhà vậy. Bà hai một tay phụ giúp mọi người một tay chỉ dẫn tận tình, nhìn ra ngoài cửa thì cứ thấy con mình cứ lấp ló ngoài cửa bèn gọi vào: - Nào Uyên lại đây, bu chỉ con cách nấu canh măng nhé! - Được hả bu, nhưng con nấu ăn không giỏi lắm đâu bu ạ! Hay bu làm đi trước đi bu, con đứng kế xem thôi là được rồi bu. Dù cho bà hai thuyết phục như nào Uyên không dám vào phụ giúp vì căn bản cô sợ vướng tay vướng chân mọi người nên bà đành lắc đầu chiều theo ý của cô. Trong lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị đồ ăn để dâng lên cúng thì cậu Tùng lại đang chơi đùa trên gian nhà trước với đám trẻ trong làng. Vì chạy nhảy quá mức nên cậu đã đụng phải Uyên khi cô đang bưng đồ ăn lên để bày biện. Do đó, cô đã không giữ được thăng bằng mà ngã vào bình hoa mà phú ông thích nhất, khiến nó rơi xuống đất vỡ toang. Tiếng vỡ của chiếc bình cộng với cái dĩa cô đang cầm trên tay rơi xuống đất vang khắp gian nhà làm cho mọi người ai cũng giật mình, ai nấy liền ba chân bốn cẳng chạy lên xem coi đã xảy ra sự tình gì. Phú ông nghe tiếng mọi người xôn xao cũng thắc mắc nhanh chóng đi ra, và rồi trước mắt ông chính là bình hoa mà mình yêu quý nhất đã biến thành từng mảnh nhỏ vỡ vụn khắp dưới mặt đất. Phú ông điên tiết lên, không thèm suy xét sự việc gì mà cầm ngay cái cây roi bên cạnh lao vào đánh Uyên tới tấp, miệng thì chửi rủa bảo cô chỉ biết phá hoại của cải trong nhà còn doạ nhốt cô hai ngày trong phòng không cho ăn uống gì cả. Uyên bị đánh nên cô đau lắm, cô van cô lạy thầy mà thầy chẳng thèm nghe, cứ thế mà đánh cô. Bà hai đi lên trên nhà thấy con mình bị đánh như vậy liền chạy vào che chở cho cô, van xin ông: - Thầy nó bình tĩnh được không? Chuyện đâu còn có đó thầy ạ, coi như tôi van tôi lạy thầy, thầy đừng đánh nữa cái Uyên nữa! Dù cho bà hai van xin thế nào, phú ông cũng chẳng thèm nghe, vẫn vung roi vào người của Uyên tới tấp. Cậu Quân đang đứng bên góc chứng kiến hết đầu đuôi sự việc, cậu biết rằng em mình bị oan nên liền đi ra đứng trước mặt hai người và lên tiếng: - Xin thầy dừng tay lại nghe con nói. Ban nãy là con bất cẩn đụng vào bình hoa mà thầy thích nhất, làm nó rơi xuống, ngã đè lên Uyên. Nếu có trách thầy hãy trách con, chuyện này không liên quan tới Uyên. Phú ông thấy cậu Quân nhận tội thay cho cô như vậy liền dừng tay lại thở dài không nỡ trách, vì cậu hai là đứa con ông tự hào nhất. Cậu vừa biết lễ độ vừa chăm ngoan học giỏi, và ông tin chắc rằng sau này cậu cũng sẽ thành tài như cách ông tin tưởng vào cậu cả vậy. Thấy phú ông chẳng nói gì và quay mặt bỏ đi lên phòng, bà hai cũng lầm lủi đi theo nhưng cũng không quên nháy mắt với cậu như ra hiệu cậu hãy an ủi Uyên giúp bu. Biết được hàm ý của bu mình nên cậu bèn quay lại nói với cô: - Đừng lo, anh hai đã giải quyết cho Uyên rồi, đừng khóc nữa, thầy sẽ không nhốt nữa đâu! Cậu Quân xoa đầu Uyên nhẹ nhàng nói Cô im lặng chẳng đáp lại, tiếng khóc thút thít vẫn vang lên không ngừng. Thân thể cô giờ đây đau nhứt dữ dội. Nhìn cô như vậy cậu hai thương lắm, cậu không giống như cậu Tùng lúc nào cũng bắt nạt cô. Từ nhỏ tới giờ cậu hai có thứ gì cũng chia cho Uyên một phần hết. Cậu biết rằng khi cô sinh ra trong nhà này mà là một đứa con gái thì cô đã thiệt thòi hơn người khác. Cậu luôn muốn sau này mình sẽ là một người anh luôn có thể che chở cho cô, giúp cô có thể vượt qua sóng gió ở phía trước. Quan sát em mình từ trên xuống dưới toàn vết thương đang rỉ máu, liền kéo cô ngồi xuống và kêu đầy tớ nhanh lấy hộp thuốc ra cho cậu, lấy ra bông băng thuốc đỏ và nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Uyên. Rồi Cậu Quân đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của cô và nói: - Đừng sợ nữa nhé, sau này anh hai sẽ là người bảo vệ Uyên. Nghe cậu Quân nói như vậy làm Uyên cảm động lắm. Cậu là người duy nhất dám đứng ra bảo vệ cô ngoài bu. Cậu cũng là người đầu tiên nói với Uyên những lời như vậy. Cô vui lắm, nụ cười liền trở lại trên gương mặt đầy những giọt nước mắt kia. Nụ cười của sự ngây ngô, trong sáng và ấm áp. * * * Vài hôm sau, bu cô có việc cần sang làng bên nên tiện sẵn dẫn Uyên đi cùng với mục đích là muốn cô vui vẻ hơn và quên đi sự việc hôm trước. Nói làng bên vậy thôi chứ nó cách xa làng Uyên lắm. Nếu đi ngựa chắc thì cũng hơn nữa canh giờ mới tới. Ấy vậy mà bu con cô lại đi bộ cơ chứ! Nhưng cứ nghĩ đến việc được ra làng khác chơi cô liền cảm thấy hào hứng hết cả lên, quên hết những sự việc đã xảy ra. Đây là lần thứ ba Uyên được bu dẫn đi chơi xa, cô thích lắm. Đi từ quầy này sang quầy khác ngó nghía khắp nơi, có chỗ bán hoa, chỗ bán trang sức, chỗ bán hương liệu, cô nhìn thích hết cả mắt. Cô cứ ngó cứ tìm rồi ngó sao trúng một cậu nào đó từ trên núi đi xuống, đằng sau đang đeo một cái gùi đầy củi. Thân hình cao to, gương mặt phúc hậu, nom đẹp trai kinh khủng. Uyên cứ như vậy mà nhìn người ta đắm đuối, tới khi người ta đi lướt ngang qua mình mới choàng tỉnh lại. - Bu ơi bu, cho con ra đây chút nhé bu. Vừa nói Uyên nhanh chân chạy bay đi mất khiến bu chỉ kịp ú ớ gọi theo. Uyên cứ đi theo cậu, đi mãi cho tới một gian nhà nhỏ. Bên trong gian có một cái sân be bé chất đầy củi, sâu vào trong là những nơi để trồng hoa. Uyên thấy sân cậu trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, màu sắc cực kì rực rỡ, nhìn đẹp ơi là đẹp luôn ý. Thấy cậu vô tới nhà cô bèn đứng bên ngoài trốn đằng sau hàng rào mà cố ngó vào trong sân, tò mò muốn coi cậu đang làm gì. Ra là cậu đang ngồi chặt củi. Mà chặt củi thì có gì mà hay ho đâu cơ chứ, ấy vậy mà Uyên đứng ngắm cậu đến say sưa quên mất cả thời gian đang dần dần trôi qua. Rồi bỗng nhiên cậu dừng làm lại, đứng dậy khiến cho cô giật cả mình vội núp gọn vào bụi cỏ gần đấy, nhưng mắt vẫn tí hí lén dõi theo cậu. Thấy cậu đi thẳng vào gian nhà nhỏ của mình cô bèn thở phào nhẹ nhỏm, Uyên cứ tưởng sẽ bị cậu phát hiện mình đang trốn ở đây đấy. Nếu mà bị cậu phát hiện thì chắc có lẽ Uyên cũng không biết chui chỗ nào cho bớt đi cái nhục này nữa cơ. Nhưng ngó hoài vô nhà mà không thấy cậu trở ra, cô tiu nghỉu tính đứng lên bỏ về với bu mình thì phát hiện bên má mình bỗng thấy man mát, ngó qua thì thấy cậu một tay đang cầm một cốc nước chanh đường đưa cho cô, tay bên kia là một củ khoai lang luộc vẫn còn nóng hổi. Thẹn thùng đón lấy ly nước từ tay cậu cô từ từ đưa lên miệng uống. Cái vị chua chua ngọt ngọt của chanh hòa lẫn với đường khiến cho cơn khát nãy giờ của cô tan biến đi mất. - Tôi thấy cô đứng ngoài nãy giờ, không biết có việc chi? - Giọng cậu trầm ấm vang lên Uyên ngẫn ra vài giây, ra là nãy giờ cậu biết cô đứng đây ấy, mà cậu biết sao cậu không nói. - Tui.. tui.. tui.. tui thấy cậu chặt củi hay quá nên muốn đứng coi. Vừa dứt câu, Uyên thật muốn vả miệng mình một cái quá đi mất, tại sao cô lại suy nghĩ ra một lý do như vậy cơ chứ. Mà đứng gần vậy cô mới thấy cậu thật sự rất cao. Cậu cao hơn hẳn hai cậu nhà cô và còn hơn cô tận một cái đầu lận. - Thế cô coi xong chưa? - cậu cố nhịn cười vì lý do của cô hỏi lại - Tui.. tui.. tui coi xong rồi, thôi giờ tui.. tui về với bu tui đây! Luốn cuốn quá mất khiến cho Uyên nói năng lung tung, lắp bắp. Ấy thế mà làm cậu không nhịn được cười, cậu chỉ một cười cái nhẹ thôi nhưng đối với cô nó thật hút hồn. Thấy cậu cười, cô ngại ngùng cũng cười theo, nụ cười của cô tươi ơi là tươi, xinh ơi là xinh, khiến cho ai đó ngẫn ra mất vài giây. Uống hết ly nước chanh cậu đưa, cô bèn trả lại, tạm biệt cậu rồi nhanh chạy về với bu của mình. Nhưng chỉ mới đi được cỡ mười bước chân, Uyên quay lại vừa vẫy tay vừa nói to: - Tui là Hạ Uyên, rất vui được làm quen với cậu, cậu cho tôi biết tên của cậu được không? Nhưng giờ trễ rồi tui phải về với bu tui, lần sau nếu có gặp lại cậu nhất định phải nói cho tui biết nhá. Nói xong cô nhanh chân chạy đi mất để lại một người ngẫn tò te, trên tay cầm chiếc ly cô đã từng uống miệng bỗng nở một nụ cười: - Hạ Uyên, tên đẹp thật. * * * Chương 1 như khái quát thuii ấyyy mng ạ, từ chương sau thì diễn biến sẽ chậm hơnn nè. Sunnn