Truyện Ngắn Mình Thương Nhau Bao Lâu Là Đủ - Hướng Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Diệu Thúy 2000, 22 Tháng hai 2022.

  1. Diệu Thúy 2000

    Bài viết:
    35
    [​IMG]

    Mình Thương Nhau Bao Lâu Là Đủ

    Tác giả: Hướng Dương

    Chị chưa bao giờ nhớ lại kỉ niệm mười năm qua với anh nhiều như hôm nay..

    Mười năm trước, chị gặp anh trong một lớp học đại học. Hồi ấy anh không quá nổi bật, nhưng vì cùng nhóm làm bài tập nên chị nhớ. So với các bạn nam khác, anh là một người có ngoại hình khá bình thường: Chiều cao tầm trung, nhan sắc tầm trung, phong cách ăn mặc cũng tầm trung. Thứ chị nhớ nhất về anh là cái tính thích giúp đỡ người khác.

    Anh cho chị mượn giáo trình khi chị quên không mang. Anh mang vở ghi chép đến tận nhà đưa chị những tiết chị ốm không đến lớp. Anh che cho chị khỏi ướt những ngày mưa chị quên mang theo ô. Anh nhắc chị những câu trả lời khi chị bị thầy hỏi những lúc đang mơ màng không nghe giảng.

    Anh sửa xe giúp chị hôm xe chị đột nhiên hỏng giữa đường, anh nói tiện đường đi qua nên giúp đỡ mặc dù chị nhớ thường ngày anh đi hướng khác.

    Anh đưa chị về lần liên hoan lớp kết thúc muộn, anh nói rảnh rỗi nên cho chị đi nhờ.

    Anh giảng bài cho chị những lần chị ôn bài trên thư viện, anh nói vô tình đi qua thấy ngây ngốc hồi lâu nên chỉ cho. Chị nhớ trước đây đâu có gặp anh ở thư viện.

    * * *

    Hình như không phải anh thích giúp đỡ người khác. Anh chỉ giúp duy nhất một người, nhưng người con gái ấy ngây ngô chưa từng yêu đương nên không biết đến tâm tư của anh. Vậy mà anh kiên nhẫn ở bên như một người bạn suốt hai năm liền.

    Chị vẫn nhớ ngày anh phá vỡ ranh giới tình bạn ấy. Đối với chị là một bất ngờ còn với anh là chuyện sớm muộn.

    Hôm ấy trời lạnh lắm, lạnh đến mức chị nghĩ mình sắp đông đá được rồi. Có một nam sinh xuất hiện trước mặt chị lúc chị đang ngồi làm bài tại quán cà phê. Bạn nam này chị biết, họ từng cùng câu lạc bộ một thời gian, chị đã rút khỏi câu lạc bộ.

    Trên tay là một bó hoa hồng rất đẹp, chẳng biết sắc hồng trên gương mặt bạn là do màu hoa hay bởi lời bạn nói ra. Đó là lần đầu tiên chị được nghe một ai đó tỏ tình với mình. Bạn nam nói rất nhiều, chị cũng chăm chú nghe rất lâu.

    Vốn dĩ đang suy nghĩ thì anh xuất hiện. Anh hùng hổ đi đến, ánh mắt nhìn chị chằm chằm, đôi lông mày nhíu lại. Chị chưa kịp hiểu vì sao anh lại đến với vẻ mặt khó coi như vậy đã bị anh kéo đứng dậy.

    - Cô ấy sẽ không hẹn hò với cậu đâu!

    Anh bỏ lại phía sau một câu nói chắc nịch như vậy, một tay cầm túi của chị một tay cầm tay của chị cứ vậy rời khỏi quán.

    Trên đường đi anh chẳng nói gì cả, chị cũng im lặng. Chị tức. Anh là ai mà có quyền từ chối lời người ta tỏ tình với chị? Anh có quyền gì mà tức giận kéo tay chị đau ơi là đau? Anh có quyền gì mà đứng trước cổng ký túc xá quát chị:


    - Bị hâm hay bị câm mà không từ chối cái thằng ấy đi? Muốn nghe lời mùi mẫn đến thế cơ à? Sao? Tưởng không yêu đương hẹn hò cơ mà?

    - Cậu quá đáng vừa thôi nhé! Tôi làm gì là việc của tôi, liên quan gì đến cậu?

    - Sao không liên quan? Cậu bị mù hay sao?

    - Này cậu chửi hơi nhiều đấy, liên quan chỗ nào?

    - Ừ cậu không hâm, không câm cũng không mù. Cậu chỉ ngu thôi!

    - Không phải chửi đểu!

    - Nếu cậu không ngu thì đã nhận ra tôi thích cậu hai năm rồi!


    Chị ngẩn người nhìn anh. Những hình ảnh anh xuất hiện bên chị giống như một thước phim tua nhanh cứ thế nảy ra trong đầu chị. Hóa ra, thời gian qua bên cạnh chị có một người vẫn luôn để tâm tới chị mà chị không hề nhận ra cứ vô tâm coi người ta là bạn bè. Hóa ra, chẳng phải tình yêu của chị tới muộn mà là chị mãi chẳng chịu cảm nhận. Hóa ra có một người thích chị đến thế. Ngay cả khi đang bực bội buột miệng nói ra tâm tư của mình, người ấy cũng không quên đội cho chị chiếc mũ của mình, quàng thêm tấm khăn vì thấy mũi chị hơi ửng đỏ.

    Cho đến khi vào phòng, cảm nhận hơi ấm từ cái mũ đang ngày càng trở nên rõ ràng, chị mới thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Hai mươi tuổi, người ta đã yêu đến mối tình thứ ba thứ tư, chị mới lờ mờ biết đến thứ tình cảm diệu kỳ mang đến cho người ta hàng ngàn cảm xúc gọi tắt là "thích".

    Chị nhận ra khi không có anh ở bên cạnh chị bắt đầu biết mong ngóng. Chị nhận ra khi nhìn thấy anh chị bất giác cảm thấy vui vẻ, không nhịn được mà cười một cái. Chị nhận ra khi mệt mỏi khi gặp chuyện buồn người đầu tiên muốn kể là anh. Hình như chị thích anh thật rồi.

    Chị tìm anh, nói với anh những suy nghĩ ấy, nói rằng không muốn tiếp tục bị anh ngó lơ, muốn được anh quan tâm giống như trước kia. Anh nói phải làm bạn gái anh mới có đặc quyền ấy. Chị ngại ngùng đồng ý. Mối tình đầu của chị bắt đầu như vậy.

    Lần đầu yêu một người, chị không hiểu nổi vì sao lại thấy khó chịu bứt rứt khi nhìn anh nói chuyện với một cô gái xinh đẹp. Dẫu biết hai người đang bàn công việc nghiêm túc, nhưng cứ nhìn anh cười cười, thấy cô gái kia thi thoảng lại liếc anh, chị đều cảm thấy bực bội khó tả.

    Lần đầu yêu một người, chị không hiểu vì sao bản thân bắt đầu quan sát các cô gái xinh đẹp nhiều hơn. Trước đây chị thích sách, thích phim và thích những bài viết hay, từ khi ở bên anh Facebook của chị lại xuất hiện ngày càng nhiều những chủ đề về trang điểm, làm tóc, chọn quần áo..

    Lần đầu yêu một người, chị không hiểu vì sao suy nghĩ muốn ở cạnh anh mọi lúc xuất hiện mỗi ngày. Dù làm gì cũng muốn thấy anh trong tầm mắt, dù bận rộn cũng không quên ngắm anh một chút. Chị chẳng quấy rầy anh, cứ ngồi bên cạnh nhìn anh chăm chú làm việc là đủ rồi. Chị không biết vì sao lại cảm thấy thích điều ấy đến vậy.

    * * *

    Anh chị yêu nhau bình yên ít cãi vã. Tính chị đôi lúc trẻ con khó chiều nhưng không phải một kẻ cố chấp với những thứ đã qua. Anh bao dung cái nết xấu của chị, dịu dàng ấm áp nuôi dưỡng phần mơ mộng trong chị.

    Lúc mới ra trường, công việc vất vả đồng lương eo hẹp. Lúc ấy cả anh và chị đều làm hai ba công việc một lúc để trang trải cuộc sống. Chị chẳng hay hờn giận vu vơ cũng không còn than mệt với anh như hồi xưa nữa, cam chịu hơn, hiền dịu hơn. Có chị ở bên anh vừa thương vừa xót, có lẽ chị sợ anh phiền lòng nên không kêu ca. Anh tự hứa sẽ phải nỗ lực gấp trăm lần để mai sau chị không phải thức đêm như vậy, không gầy gò xanh xao như vậy.

    Lúc có một trăm triệu đầu tiên, anh chị mượn thêm tiền vốn rồi mở cửa hàng bánh. Anh biết chị thích làm bánh nhưng vì bận kiếm tiền nên giấu đi ước muốn ấy. Nhưng anh nhớ lời chị nói bâng quơ hồi còn đi học nhớ ánh mắt háo hức của chị mỗi lần đưa anh nếm thử chiếc bánh chị làm, anh tự hứa sẽ thực hiện ước muốn của chị.

    Lúc cửa hàng bánh mở đến cơ sở thứ hai, anh cầu hôn chị. Bảy năm đối với thanh xuân một người con gái đáng giá biết bao, vậy mà chị đã ở bên anh từng ấy thời gian chưa một lần than vãn hay phàn nàn vất vả cực khổ. Anh biết cả đời này anh khó tìm được một người con gái nào thay thế chị. Anh muốn có chị trong mọi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời. Anh muốn cả phần đời còn lại ở bên chị, yêu thương và che chở cho chị, dành cho chị mọi điều ấm áp ngọt ngào nhất.

    Anh còn nhớ ngày tổ chức hôn lễ, chị giống như một nàng công chúa xinh đẹp bước đến. Khoảnh khắc thấy chị đến bên cạnh, tim anh tưởng như ngừng đập, hạnh phúc đến mức anh tự hỏi liệu có phải là mơ. Nhìn chị cố nén giọt nước mắt khi bố chị quay lưng bước đi, anh nắm tay chị, tự nhủ cả đời sẽ không bao giờ làm chị khóc.

    Một năm đầu ở cùng nhau, dọn đến một căn chung cư đủ sống, anh thấy trách nhiệm trên vai trở nên nặng hơn. Anh đã có một gia đình nhỏ cần chăm lo. Một năm anh đưa chị đi du lịch vài nơi, cứ đầu tháng dẫn chị đi mua đồ mới, đến vài quán ăn ngon mỗi tuần. Anh thấy vui mỗi khi chị than lại tăng cân, anh thấy hạnh phúc khi nhìn chị tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhau. Tân hôn thật ngọt ngào.

    Mẹ anh đến ở cùng sau một năm rưỡi kết hôn. Bố anh mất sớm, mẹ cũng đã đến tuổi cần được chăm sóc, anh và chị bàn nhau đón mẹ về để phụng dưỡng. Thời gian đầu anh thấy chị vẫn vui vẻ, nhưng anh nhận ra chị càng ngày càng ít cười ít nói hơn. Mỗi lần anh về nhà đều thấy nét mặt chị buồn buồn, dẫu có cười cũng chỉ lấy lệ. Anh gặng hỏi nhưng chị lấy lý do công việc đang gặp vấn đề. Chị ít tâm sự với anh hơn xưa khiến anh không hiểu chị đang gặp vấn đề gì, càng lúc càng cảm thấy xa cách hơn.

    Anh về nhà muộn hơn, đi công tác nhiều hơn. Anh cảm thấy chán nản mỗi khi tan sở mệt mỏi trở về căn nhà tràn ngập không khí ảm đạm ấy. Anh lấy lý do công việc, thường xuyên về nhà trong tình trạng say quên trời quên đất. Anh chán ghét nhìn gương mặt gần như chỉ một biểu cảm của chị.

    * * *

    Đã hơn một năm kể từ ngày mẹ anh đến sống cùng gia đình chị. Chị biết bà nuôi anh trưởng thành vất vả cực nhọc nên luôn kính trọng bà. Nhưng chị cũng biết bà không ưa chị. Bà chọn lúc anh không có ở nhà để soi mói chị, khinh thường chị. Bà nói chị nghèo hèn không xứng với anh. Bà nói chị ăn ở thất đức nên ba năm lấy chồng vẫn không có con..

    Chị từng nhẹ nhàng giải thích, cũng từng hỗn láo mà cãi lại, nhưng rồi rốt cuộc chị chọn im lặng âm thầm chịu đựng. Dù sao cũng là mẹ của anh, chỉ nói vài lời cay nghiệt thôi. Nhưng chị không thể đóng kịch trước mặt anh mãi, càng không thể nói sự thật với anh, mẹ của anh làm sao anh bênh chị cho được. Dần dần chị không còn cảm thấy vui vẻ, mọi thứ trở nên mờ nhạt hơn, chẳng còn hứng thú gì nữa.

    Gần đây anh đi công tác nhiều đến mức cả tháng chị mới gặp anh có hai lần. Chị nhớ anh nhưng biết đó là công việc bắt buộc nên đành nhẫn nhịn. Vậy mà chị không ngờ sự nhẫn nhịn ấy đổi lại một cú sốc.

    Sáng nay cô kế toán công ty chị gọi chị. Nói với chị đang thấy anh ở nhà hàng X cùng một cô gái, họ thân mật khác thường lắm. Ban đầu chị nghĩ có thể là đối tác làm ăn, nhưng rồi nhớ ra anh nói anh đang công tác ở tỉnh khác, linh tính mách bảo chị nên đến nơi.

    Chị ở đó, thấy anh đi ra cùng một người phụ nữ. Cô ấy cười ngọt ngào khoác tay anh, còn anh ga lăng mở cửa xe cho cô ấy. Họ cùng nhau tới tòa chung cư nơi anh và chị đang sống, cùng nhau bước ra khỏi thang máy, còn chưa mở cửa phòng đã trao nhau những yêu thương mà vốn dĩ chị tưởng anh chỉ dành cho chị.

    Chị đứng đó, nhìn trân trân vào cửa phòng. Bên trong cánh cửa ấy là người chồng chị hết mực yêu thương đang làm chuyện không nên làm với một người phụ nữ khác. Chị không nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào. Chị cũng không nhớ rõ đã ngồi ban công này bao lâu. Nhưng những ký ức đã có cùng anh chị vẫn nhớ rất rõ, rõ đến mức đau lòng. Mười năm thật dài!

    * * *

    Anh lưu luyến rời khỏi căn hộ của cô ấy. Anh gặp cô ấy tháng trước, đó là một cô gái xinh đẹp và ngọt ngào. Trái tim tưởng như nguội lạnh của anh một lần nữa đập rộn ràng trở lại, anh yêu lần nữa. Anh mua cho cô ấy căn hộ trong cùng tòa nhà với căn hộ của vợ chồng anh để tiện thăm nom.

    Cùng cấu trúc như vậy, thế mà căn hộ của cô ấy thì ấm cúng còn cái nhà này thì vừa mở cửa anh đã muốn bước trở ra. Vẫn là không khí ảm đạm phát ghét này. Mẹ anh đã về quê thăm bà con từ hai hôm trước, giờ này đáng lẽ chị đang đợi anh cùng về ăn tối vậy mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Thật uổng công anh nghĩ lâu nay chưa về ăn tối nên về sớm một hôm.

    Đống bát đang rửa dở vẫn còn trong chậu, dường như đã dở dang từ lâu, bọt xà phòng đã không còn. Thau đồ bẩn cần giặt để trong bếp dường như định đem đi giặt vì một điều gì đó mà bị dừng lại. Bó rau trên bàn dường như đã để đó lâu đến mức héo rũ. Căn nhà yên lặng đến mức bất thường.

    Anh nhíu mày tự hỏi sao hôm nay chị để mọi thứ bừa bộn đến vậy. Gió từ cửa phòng ngủ lùa vào, anh đoán cửa ban công không đóng. Định bước ra đóng cửa thì anh thấy chị.

    Chị ngồi bệt ở góc ban công ấy. Đôi chân trần không đi dép đang thu lại bên người. Chiếc áo len mỏng không đủ ấm áp trước cơn gió lạnh làm người chị run run. Mái tóc vốn được buộc gọn sau gáy bị gió thổi nên bung ra nhiều sợi.

    Anh hoảng hốt lại gần định đưa chị vào phòng kẻo cảm lạnh, nào ngờ phát hiện ra điện thoại đang mở. Màn hình điện thoại là hình ảnh một đôi nam nữ đang hôn má nhau tại một nhà hàng, mà nhân vật nam chính không ai khác là anh. Anh nhìn chị, nhìn gương mặt hốc hác giống như đã mất ngủ nhiều ngày, ánh mắt thẫn thờ vô định.

    Anh nhớ lúc cưới anh người chị tròn tròn làm cho mỗi lần ôm anh đều có cảm giác như đang ôm cả thế giới trong tay. Anh đã hứa sẽ chăm chị béo tốt phúc hậu chứ không phải thân thể gầy gò, gương mặt tiều tụy này.

    Anh nhớ lúc cưới anh chị hay cười, dịu dàng đằm thắm làm cho anh có suy nghĩ chị là ánh nắng của anh. Anh đã hứa sẽ bao bọc ánh mắt ấm áp, nụ cười tỏa nắng ấy mãi mãi chứ không phải vẻ vô hồn không chút sức sống nào như bây giờ.

    Anh nhớ lúc cưới anh, chị hạnh phúc yêu đời làm cho anh có suy nghĩ cả đời này không có niềm hạnh phúc nào có thể hơn thế. Anh đã hứa sẽ yêu thương chị cả đời chứ không phải có một ngày nhìn thấy chị đau lòng vì anh đến mức nước mắt đã cạn kiệt không thể chảy thêm nữa như lúc này.


    - Em đã từng nói, nếu có một ngày anh hết yêu em, hãy nói cho em biết, em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh không một chút níu kéo. Nếu có một ngày anh không cần em nữa, em sẽ ra đi không làm phiền anh thêm nữa. Tại sao phải làm như vậy với em.. Có lẽ, mình thương nhau đến đây thôi!

    Chị đứng dậy, lách qua người anh bước đi không ngoảnh đầu lại. Có cơn gió vô tình nào đó đẩy người anh gục ngã. Ngoài trời hanh khô không có cơn mưa nào ghé ngang qua, vậy mà trên ban công căn nhà nào đó xuất hiện những giọt nước..

    -HẾT-
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...