Tiểu Thuyết Minh Nguyệt Quang - Tiên Nhi

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tiên Nhi, 4 Tháng bảy 2024.

  1. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
  2. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
  3. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
  4. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
  5. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
  6. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
  7. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
  8. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
  9. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 168: Nữ Nhân Bạc Phận - 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua hết mấy ngày đi liền không nghỉ, đoàn quân đã gần đến nơi. Thấy binh lính cũng mỏi mệt nên khi chiều buông, Lâm Thụy cho họ dừng chân ven bìa rừng, cắm trại qua đêm để lấy lại sức, chuẩn bị cho cuộc chiến được dự kiến là đánh nhanh thắng nhanh này.

    Suốt mấy ngày chập chờn trên xe ngựa, những tưởng đêm nay sẽ ngủ thật ngon nhưng chẳng hiểu sao Lệ Phù cứ trằn trọc mãi, cảm giác bất an xâm chiếm lấy nàng, bứt rứt cùng nóng lòng.

    Vừa bước ra ngoài để hít chút khí trời cho thanh thản thì nàng nhận ra bên lều của Lâm Thụy vẫn sáng ánh đèn, thế là, nàng đánh liều nhấc chân.

    - Vương gia, trời khuya lắm rồi, người còn chưa ngủ sao? – Lệ Phù nhẹ nhàng tiến lại gần chàng, hỏi khẽ.

    - Ta đang xem xét lại các con đường thuận lợi để tấn công sang Đề Mộc. – Lâm Thụy đáp, mắt chàng vẫn dán vào tấm bản đồ ngoằn ngòe mà khi nhìn vào thì Lệ Phù chẳng rõ đâu là đâu.

    Lệ Phù cúi đầu, đôi mi buồn rũ xuống trước câu trả lời của chiến thần. Cũng chính vì kế hoạch này mà chàng hứa hẹn đồng ý thành thân cùng công chúa ngoại tộc.

    Thân là nữ nhân, nàng cũng biết ghen nhưng lại chẳng thể oán thán chàng vì chàng luôn bàn bạc và nói trước với nàng về các ý định. Hơn nữa, con đường mà cả hai đang nắm tay nhau đi đã chẳng thể dừng lại nữa rồi, nếu không muốn rơi từ dốc núi xuống.

    - Thôi, đi ngủ nào, nếu bản vương không ngủ, e rằng nàng cũng sẽ thức tới sáng mất. Ta cũng thấy mệt rồi.

    Lời vừa dứt, Lâm Thụy liền cuốn tấm bản đồ lại, chống tay đứng lên. Vốn chàng cứ nghĩ mình còn có thể thức đến sáng nhưng chẳng rõ làm sao đột nhiên hơi chút chóng mặt và mắt thì cứ muốn nhắm lại.

    Thế nhưng, khi vừa nhấc chân lên, chàng liền nghe thấy tiếng động lạ ở bên ngoài, và liền ngay sau đó là ba tên hắc y nhân, thân thủ bất phàm nhảy vào, trên tay chúng, kiếm đã tuốt khỏi vỏ, vung lên sáng loáng.

    - Là mê dược, thảo nào..

    Lâm Thụy vươn tay kéo Lệ Phù ra phía sau lưng mình và đưa chân hất thanh kiếm từ mặt bàn lên. Trước mắt chàng lúc này, ảnh hình của chúng cứ nhập nhòa, lúc rõ lúc không.

    Lều của thống soái vốn cách xa lều của tướng sĩ nhưng được canh chừng nghiêm ngặt, chàng thật không ngờ, chỉ có ba tên thôi mà có thể hạ gục toàn bộ lính gác một cách nhẹ nhàng.

    Chẳng để cho hai kẻ trong lều có cơ hội kêu la, ba tên hắc y nhân đồng loạt xong tới. Lâm Thụy cố gồng mình, vung kiếm chống trả.

    Tiếng binh khí va vào nhau kịch liệt, vì đã trúng mê dược nên đường kiếm của chàng không còn chính xác, cứ chống đỡ và chém loạn xạ, phải hất tung ghế bàn làm vật chắn kéo dài thời gian.

    - Vương gia, cẩn thận..

    Tiếng thét của Lệ Phù cùng âm thanh giao đấu từ chiếc lều lớn nhanh chóng lọt vào tai Tần Ngọc khi hắn vừa trở mình thức giấc. Như linh tính báo điều chẳng lành, hắn vội vàng bật dậy, chạy xộc ra bên ngoài.

    Vì chiếc lều ấy màu trắng, qua ánh nến chập chờn in rõ mấy bóng đen đang lượn qua bay lại nên hắn hiểu rõ mình không nằm mơ.

    - Có thích khách, người đâu, người đâu..

    Tức thì, đám lính hối hả chạy đến, theo chân Tần tướng quân xồng xộc lao đi. Lúc này, vì hết vật cản chúng nên Lâm Thụy nắm tay Lệ Phù, dùng kiếm cắt một khoảng lều mà nhảy ra ngoài, nối gót chàng, ba tên sát thủ cũng bám sát sao.

    Mê dược bấy giờ đã phát huy hoàn toàn tác dụng khiến chàng hết trụ vững, lảo đảo, thanh kiếm trên tay chống thẳng xuống đất và toàn thân khuỵu ngay bên cạnh. Lệ Phù mất đà giữa chừng nên cũng ngã lăn.

    - Vương gia bên này.

    Tần Ngọc và đám lính lập tức đổi hướng, giáo gươm tua tủa trên tay. Thế nhưng, trước khi đám người kịp tới nơi thì một trong ba tên sát thủ đã vụt chạy về phía đôi nam nữ và vung kiếm lên cao, chém xuống.

    Trước lưỡi hái của tử thần đang nhắm vào nam nhân mình thật lòng yêu thương, Lệ Phù bất chấp tính mạng, dùng cả thân liễu phủ lên người chàng, hứng trọn đường binh khí sắc lẹm giữa lưng.

    Nàng thậm chí còn chưa cảm nhận được nỗi đau thì hơi thở cuối cùng đã trút cạn. Khoảnh khắc Lệ Phù buông xuôi, từ giã hồng trần, trượt từ tấm lưng rộng của Lâm Thụy xuống thì chàng rơi vào hôn mê sâu và tên sát thủ cũng bị mũi kiếm trên tay Tần Ngọc kết liễu.

    - Tần tướng quân, chúng.. cắn lưỡi tự vẫn cả rồi. – Tên lính lác chạy đến, méo mặt bẩm báo.

    - Mau đưa vướng gia vào trong lều đi.

    Tần Ngọc nói xong thì thu kiếm và cúi xuống, bế Lệ Phù trở về căn lều dành cho nàng. Hắn cũng không rõ nàng chạy đến lều thống soái làm gì để phải oan mạng như vậy.

    Có điều, nếu không phải nhờ nàng đỡ thay Bình vương gia thì đại quân đã thành rắn mất đầu rồi. Những tên sát thủ này võ công thật cao cường, đột nhập vào tận đây mà không ai hay, xem ra kẻ đứng sau bọn chúng cũng chẳng tầm thường.
     
  10. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...