Xin chào mọi người, chuyện là mình có 1 cô bạn chung lớp những năm cấp 3. Hiện tại thì mình đang học đại học năm 2, năm đầu tiên thì mình có chung trọ với bạn vì nhà mình và bạn cùng huyện cũng gần nhau lại còn học chung trường đại học nên mẹ 2 đứa kêu ở cùng cho an tâm. Ở được nửa năm thì mình quyết định không ở trọ nữa mà đi đi về về vì mình có xe, nhà cách trường có mỗi 18km và mình thấy đỡ tốn chi phí hơn là ở trọ, một phần nhỏ là vì mình thấy không hòa hợp nổi với bạn nói thẳng ra là mình không thích bạn, mình cũng không biết tại sao mình không thích bạn, bạn ấy thì cũng không phải xấu tính hay gì hết, mình nghĩ chắc do quan điểm của bọn mình khác biệt nhau, mỗi lần có vấn đề gì là bọn mình cãi nhau hoài à. Mình về còn bạn vẫn ở trọ. Lúc ở trọ bọn mình thường đi về quê cuối tuần bằng xe của mình. Bây giờ mình không ở trọ nữa nhưng mỗi đầu tuần mình có tiết học bạn sẽ nhờ mình ra đón bạn và lai lên trọ vì đằng nào mình cũng lên trường học. Cuối tuần mình học xong thì ra trọ đón bạn về. Và vào những tuần thi học kì, một tuần thi có 2, 3 buổi thôi, bạn sẽ không ở trọ mà về quê, những hôm nào bạn thi thì bạn sẽ hỏi mượn xe của mình để lên thi xong lại về. Có lần bạn còn bảo mình là khi nào đi chơi hay đón bạn bè về quê chơi bạn sẽ mượn xe mình. Mình thì không thích điều ấy tí nào, mình thấy phiền phức. Mình thấy khó chịu vì thứ 2 đầu tuần mình lại phải ra nhà bạn lai bạn lên trọ và bạn cứ mượn xe mình mãi thôi. Mình thì không biết từ chối như nào. Mình có suy nghĩ và đều hỏi tại sao mình khó chịu điều ấy do mình không thích bạn sẵn hay do bản thân mình ích kỷ đây mọi người? (bạn ấy thì có xe đạp điện nhưng để lâu rồi, có xe máy của bố mẹ nhưng bạn ấy chưa có thi bằng lái ạ)
Theo mình thấy thì thực ra bạn chỉ coi bạn đó là bạn bình thường thôi. Mà bạn kia thì do nhiều lần mượn xe bạn thành quen rồi thấy bạn không nói gì nên cứ thế được đà cứ mượn. Thực ra nếu mình là bạn mình cũng khó chịu. Bạn bè chơi với nhau cứ sòng phẳng với nhau mới dễ chơi với nhau được
Đọc câu chuyện thì chị thấy những suy nghĩ của em cũng không hẳn là ích kỷ mà có thể chỉ là do 2 người không hợp nhau về tính cách, lối sống.. Và theo như em nói thì em và bạn ấy cũng chỉ là bạn học chung lớp cấp 3, không phải là thân thiết mà 2 người ở ghép cùng nhau là do gia đình có quen biết nhau nên sắp xếp, mục đích cũng là vì để dễ nắm bắt tình hình và liên lạc khi có trường hợp khẩn cấp. Có thể học cùng với nhau hay thậm chí đi chơi chung và trong câu chuyện kia là 2 đứa ở gần nhà nhau nhưng lại tiếp xúc với nhau ít, khi học xong hay đi chơi xong thì ai về nhà nấy, cho dù có sát vách đi chăng nữa thì cũng khó mà biết được tính cách thật lắm. Thế nên em đừng nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, còn việc em phải đưa bạn đi học chung, nếu như em không thể đưa đón được thì có thể nói thẳng với bạn rằng em không có thời gian, không thể đưa đón được.. nên rõ ràng để không mất lòng nhau. Có thể là gia đình bạn ấy không hài lòng và cũng có thể gia đình em không đồng ý nhưng nếu cứ giấu suy nghĩ trong lòng, rồi khó chịu thì như thế còn tồi tệ hơn, thà rằng nói rõ một lần, lúc đầu có những sự bất đồng nhưng sau đó lại thấy hiểu cho nhau thì tốt hơn.
Theo mình thì đó chẳng phải là sự ích kỉ, cũng chẳng phải lỗi của bạn và mình cũng nghĩ rằng sự khó chịu này hoàn toàn không xuất phát từ chuyện bạn không thích bạn ấy từ trước. Vì sao mình lại nói vậy? Vì cho đến hiện tại bạn vẫn cho bạn ấy "quá giang" đi đi về về, cũng cho bạn ấy mượn xe dù rằng thật lòng không muốn nhưng bạn nào có nói ra lời từ chối. Có thể một phần là do bạn chưa biết cách từ chối như thế nào nhưng một phần chính là bạn đang cảm thấy khó xử với tình bạn đã tồn tại tương đối lâu và sự quen biết do gần nhà nhau? Không biết tình bạn giữa hai bạn lúc học cấp 3 như thế nào? Thân hay không thân, nếu thân thì thân nhiều hay thân ít hay đó chỉ đơn giản là tình bạn chung lớp bình thường nhưng mà đúng thật là càng thân thì càng không nên ở trọ chung, trừ khi đó là một người bạn thân và thuộc cùng một kiểu người với mình, cái này thì phải chơi lâu mới biết được chứ cũng có nhiều người sẽ bị lầm tưởng về lớp ngụy trang của người khác và cho rằng họ và ta quả thật là quá "hợp cạ" nhau. Nhưng mà không sao, ở chung cũng có cái hay của nó, khoảng một tháng trở lên là chúng ta sẽ có thể bắt đầu nhìn thấy bản chất của người bạn chung trọ. Nếu như ở hai tháng mà thấy không hợp thì nên tách ra để bản thân được thoải mái và có thể giữ được tình bạn. Và mình thấy vui vì bạn đã nhanh chóng chọn phương án khác khi thấy sự bất ổn hiện diện. Không hòa hợp ở đây đúng là do sự khác biệt về quan điểm như bạn đã nói, và phần lớn đó là sự khác biệt về quan điểm sống, lối sống, cách sống. Có nhiều thứ lặt vặt cứ gom góp và tích tụ lại sẽ làm chúng ta khó chịu. Để trả lời cho thắc mắc của bạn thì mình đã nói ngay câu đầu, phần còn lại mà mình muốn góp ý cho bạn chính là hãy học cách từ chối, thẳng thắn mà từ chối, nếu không thẳng thừng được thì mình tìm lí do để né, né vài ba lần thì bạn ấy sẽ biết mà tự lùi, không hỏi mượn nữa. Hoặc là những lần cho mượn bạn hãy nói vài ba câu kiểu thúc đẩy bạn ấy đi thi bằng lái. Mà mình có chút tò mò, mỗi lần đưa đi đưa về bạn ấy có chủ động lái thay hay là chủ động mở lời sẽ chia tiền xăng xe cho bạn không nhỉ?
Bạn ấy cũng có ngỏ ý chia tiền xăng nhưng được có mấy lần thôi ạ. Mẹ của bạn cũng nhắc phải nhắc bạn không sợ bạn quên