Truyện Ngắn Mẹ Của Anh Và Em - A Lan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi A Lann, 16 Tháng mười hai 2021.

  1. A Lann

    Bài viết:
    22
    Tác phẩm: Mẹ của anh và em

    Tác giả: A Lan

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Gần đây ngày nào tôi cũng phải tăng ca, công việc rất vất vả. Tuy nhiên, mỗi lần về nhà, nhìn thấy bé Na thì mọi sự mệt mỏi của tôi liền tan biến. Bé Na là con gái đầu lòng của tôi, tới nay cũng đã được 2 tuổi.

    Bước ra từ công ty, đang định nhìn xem chồng đến đón mình chưa thì bỗng có ai đó kéo lấy tay tôi. Là dì Hoa – vợ của ba.

    Năm đó, do chịu quá nhiều áp lực vì không sinh được con trai nên mẹ tôi quyết định bỏ nhà ra đi. Bỏ lại tôi mới chỉ 4 tuổi. Sau này ba kết hôn với dì Hoa, sinh ra Thắng – hòn ngọc quý của cả gia đình. Như lời bà nội nói thì "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô". Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã hiểu rõ câu nói này.

    "Hằng, cuối cùng con cũng tan ca rồi."

    Tôi có chút bất ngờ với thái độ thân thiện của dì, vì vốn dĩ từ nhỏ dì đã không thích tôi. Tôi khẽ liếc nhìn cánh tay đang bị túm lấy, cố phớt lờ đi ánh mắt soi mói khắp người tôi của dì rồi đưa mắt nhìn sang ba.

    "Dạo này con có vẻ sống tốt quá nhỉ? Trông con đầy đặn, đẹp hơn trước nhiều."

    Tôi không muốn nghe mấy lời khách sáo này nữa.

    "Ba với dì đến đây có chuyện gì vậy ạ?"

    Tôi thấy ba và dì khẽ thở phào, liếc nhìn nhau rồi quay sang nhìn tôi nói.

    "Chả là thằng Thắng dạo này nó muốn lập nghiệp, nên dì tìm con có chuyện cần nhờ."

    Tôi phải mất một lúc lâu mới hiểu được lời này của dì là có ý gì. Em trai tôi không phải là vừa mới kết hôn sao, công việc còn đang ổn định, sao đột nhiên lại muốn lập nghiệp?

    "Thế còn công việc ở xí nghiệp thì sao ạ?"

    "Tuần trước nó gây sự đánh nhau với người ta, bị công ty đuổi việc rồi." Dừng một lát, dì nói tiếp. "Con cho nó 200 triệu được không? Chắc là con không từ chối đâu nhỉ?"

    200 triệu? Hiện tại tôi nuôi bé Na còn vất vả, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Như nhìn thấy vẻ lưỡng lự trong ánh mắt tôi, dì Hoa bỗng đánh mạnh vào vai tôi, khuôn mặt lập tức trở nên giận dữ.

    "Đừng có nói là mày không có! Mày sống tốt như thế này, lấy được thằng chồng có tiền đồ như vậy. Chẳng qua là một ít tiền, vậy mà mày cũng keo kiệt à?"

    "Dì, 200 triệu dì cũng biết là một con số lớn. Hơn nữa con nuôi bé Na cũng đang rất cần tiền.."

    Ba nghe tôi nhắc tới bé Na thì bỗng đen mặt lại, khuôn mặt dì cũng hiện lên nét hả hê.

    "Bé Na! Mày không nhắc dì cũng quên mất. Mày vô dụng y như mẹ mày, chỉ biết sinh ra một đứa con gái, lớn lên gả đi rồi cũng thành vô tích sự."

    Tôi không quan tâm dì Hoa đối với tôi và bé Na như thế nào, cái tôi quan tâm hơn cả là suy nghĩ của ba tôi.

    "Ba, ba cũng nghĩ như vậy sao?"

    Thấy tôi hỏi đến, ba tôi lúc này mới lên tiếng.

    "Dì con nói cũng không phải là không có lý. Ai cũng đều nghĩ vậy thôi. Dù sao thì thân là con gái.."

    Tôi không nghe thấy ba nói gì sau đó nữa vì bỗng nhiên thân mình bị kéo vào một vòng ôm ấm áp. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi liền cảm thấy an tâm. Chồng tôi vỗ nhẹ lên lưng tôi như trấn an, sau đó nói với ba.

    "Ba, từ năm 15 tuổi Hằng đã phải đi làm thêm đóng tiền học phí. Lên đại học liền tự nuôi sống bản thân. Sau này, tiền Thắng mua nhà, kết hôn đều là cô ấy bỏ ra. Bây giờ lại muốn 200 triệu, Hằng kiếm tiền dễ dàng lắm sao? Con gái ba vất vả nhiều năm như vậy, ba không thương chút nào sao?"

    Dì Hoa bỗng tức giận, hét lên.

    "Mày đừng có kể khổ. Nó trèo cao, lấy được chồng giàu, giờ cho em trai nó vài triệu thì có gì là không được."

    Tôi cảm nhận thấy lồng ngực của chồng mình phập phồng một cách mạnh mẽ, như đang cố kìm nén cơn giận.

    "Nó không sinh được con trai cho mày, sớm hay muộn gì mày cũng sẽ bỏ nó thôi. Hoặc là nó giống như mẹ nó.."

    "Dì! Xin dì tôn trọng cô ấy và con. Cũng đừng xem Hằng là con nợ của ba nữa, cô ấy vốn dĩ không nợ gì ai. Từ khi Hằng sinh bé Na, ba vẫn chưa đi thăm bé lần nào.."

    Nhắc đến bé Na, tôi thực sự cảm thấy rất đau lòng. Nó chưa được gặp mặt ông ngoại một lần nào.

    "Ông xã, đừng nói nữa, mình về nhà được không?"

    "Được, anh đưa em về."

    Sau khi chào hỏi ba và dì cho phải phép, anh ấy kéo tôi rời đi. Tôi nghe thấy tiếng của ba từ phía sau hét lên.

    "Hằng, lần này cô không giúp Thắng, cô đừng gọi tôi là ba nữa!"

    Trên đường về nhà, tôi không kìm được nước mắt.

    "Ông xã, em thành trẻ mồ côi rồi, đến ba cũng không cần em nữa."

    "Ai nói vậy, mẹ và bé Na đang đợi chúng ta ở nhà. Em quên rồi sao? Anh từng nói, mẹ của anh cũng là của em mà."

    Tôi khóc càng lớn hơn.

    "Đúng vậy, sao em lại quên được nhỉ, mẹ và bé Na còn đang đợi em về. Em không thể để họ đợi lâu."

    Hoàn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...