Tản Văn Mẹ Chồng Công Sở - Hồ Nguyên Vân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồ Nguyên Vân, 28 Tháng bảy 2022.

  1. Hồ Nguyên Vân

    Bài viết:
    41
    Mẹ Chồng Công Sở

    Tác giả: Hồ Nguyên Vân

    Thể loại: Tản văn

    Các Sáng Tác của Hồ Nguyên Vân


    [​IMG]



    Cửa hàng bán và trưng bày sản phẩm thuộc chuỗi cửa hàng của nhãn hiệu thời trang Đô Da.

    Ngày nào cũng thế, chứ đến giờ giao ca là lại ầm ĩ cả cửa hàng. Cửa hàng trưởng mặt mũi cau có, nghiến răng nghiến lợi mắng nhiếc, nhân viên thu ngân thì khúm lúm lắng nghe, miễn cưỡng dạ vâng nhưng trong lòng thì chửi rủa, khinh bỉ. Hai nhân viên bán hàng còn lại thì tránh ra chỗ xa xa, nhìn nhau mà ngán ngẩm. Chinh, hai mươi ba tuổi là cửa hàng trưởng, Chang hai mươi tuổi đang là sinh viên năm nhất đi làm thêm và vừa mới được cất nhắc lên làm nhân viên thu ngân.

    Trước khi lên làm thu ngân, Chang đã làm nhân viên bán hàng được năm tháng, dáng người cao ráo, xinh xắn, là con gái Hà Nội và có mối quan hệ rất thân thiết với Chinh cửa hàng trưởng. Nhưng từ khi cô được cất nhắc lên làm thu ngân thì cô thấy mối quan hệ thân thiết lúc trước lại trở thành mối quan hệ ghét bỏ. Hàng ngày cô cố gắng làm theo những điều mà chị Chinh căn dặn, nhưng luôn luôn bị Chinh moi ra những cái lỗi nhỏ bằng nửa con kiến để chị ấy nghiến răng nghiến lợi mắng cô như: ' Tại sao lại viết chữ thường vào bảng kê?'rồi ' Tại sao mã sản phẩm là NA lại chỉ viết có N?'trong khi cái chữ đó chỉ để chỉ ra màu của sản phẩm là màu nâu, rồi vân vân những lỗi tại sao kiểu như thế để mắng cô là làm việc không có trách nhiệm, rồi không biết sử dụng máy tính trong khi chị ấy mổ cò đánh máy, rồi những thao tác trên máy của chị ấy học được là do ngày trước cô chỉ cho, hay những lúc nộp báo cáo cô sử dụng những nút tắt trên bàn phím, chị ta gắt lên là không được làm như thế, phải làm như chị ta đã bảo. Rồi hôm nay chị ấy bảo cô làm như thế này, đến khi cô làm y như chị ta bảo thì chị ấy lại nói sao không làm như cách khác, cô nhắc chị ấy hôm trước nói làm như thế chị ấy vì xấu hổ quá mà hóa giận, lại nghiến răng vào quát cô là ' Lúc nào cũng cãi lại cấp tr'.

    Lúc đầu thì cô cho là do mình đã làm sai và vì nghĩ hai người thân nhau nên đã nói những lời nũng nịu để xoa dịu chị, nhưng càng ngày chị ta càng nói những lời vô lí, mắng cô như mắng mắng con chị ấy cô mới dần ngộ ra hóa ra không phải là cô làm sai mà là chị ta đang lạm dụng cái danh nghĩa cửa hàng trưởng để bới lỗi của cô. Cô không hiểu nguyên nhân là gì? Rồi cô vô tình được biết sau lưng cô chị ấy đặt điều nói xấu cô với hai người nhân viên bán hàng để mong rằng họ sẽ về phe với chị ấy, cô lập cô.

    Cô thấy đi làm thật là áp lực, không phải cái áp lực của công việc là phải đạt doanh số hay phải hoàn thành báo cáo đúng thời hạn mà là cái áp lực phải làm vừa lòng chị Chinh - cửa hàng trưởng của mình. Cô thấy mình như một cô con dâu của chị, hàng ngày chịu đựng ánh mắt sét nét, những lời mắng nhiếc không còn mặt mũi của chị ấy, vậy mà chị ấy cũng không thấy vừa lòng. Ngày nào cũng thế cứ đến giờ giao ca là mọi người trong cửa hàng lại được chứng kiến cảnh này: Cửa hàng trưởng khuôn mặt cau lại, đôi mắt trợn căng lên, hai hàm răng thì nghiến lại nói ra những câu hỏi Tại sao bới móc lỗi, còn thu ngân một là đứng một là ngồi cách xa xa một đoạn, khuôn mặt thì vẻ nín nhịn, thỉnh thoảng 'vâng' một tiếng đáp lại. Cảnh này sẽ diễn ra trong khoảng 15' đến 20' vừa đến lúc hết giờ giao ca và cũng vừa là lúc Mẹ Chồng Công Sở của cô hả giận. Còn vì sao giận thì cô và mọi người đều biết nhưng không nói ra đó là: Chị sợ rằng cô sẽ giỏi hơn chị ấy, sẽ đe dọa cái vị trí cửa hàng trưởng của chị ấy và chị ấy muốn thể hiện cái uy cửa hàng trưởng của mình.

    Và ngày nào cũng như thế.

    hết
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...