MẸ À! CHỜ CON NHÉ. Tác giả: Lê Thái Quỳnh * * * Tôi không biết từ bao giờ tôi và mẹ không còn nói chuyện nhiều hơn trước, tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ luôn víu áo mẹ đòi mẹ chở đi chơi, thấy mẹ mặc áo dắt xe là tôi luôn khóc òa lên mẹ ơi cho con theo mẹ với. Tuổi thơ của tôi không cha vì ông ấy đã mất khi tôi vừa sinh ra nhà nội nói vì tôi mà cha tôi mất nên từ đó cũng không nhận tôi và mẹ nữa. Mẹ tôi vừa làm mẹ vừa làm cha những khi tôi đau ốm những lúc tôi sốt giữa đêm mê man đái dầm ướt cả giữa giường ngủ, mẹ sợ tôi lạnh vì ướt nên mẹ đã đẩy tôi qua bên chỗ khô ráo để tôi có thể yên giấc ngon hơn còn bên ướt mẹ nằm lạnh lẽo. Khi tôi bắt đầu học cấp 2 tôi vẫn nghe theo mẹ và vẫn muốn được đi chơi với mẹ. Đến khi tôi lên cấp 3 thì sự dậy thì trong tôi bắt đầu thay đổi nhiều hơn tôi trở nên cáu gắt hơn không còn là cô bé ngây thơ vâng lời mẹ nữa sự bướng bỉnh cũng dần lộ rõ hơn, tôi thích đi chơi với bạn bè mỗi khi học về tôi không còn quan tâm tới mẹ tôi nhiều nữa. Và tôi bắt đầu yêu đương như những đứa trẻ mới lớn tập tành làm người lớn, tôi đã giấu đi mẹ mình để yêu đến lúc chia tay đau khổ vấp ngã thì tôi chỉ khóc trong bóng tối một mình, nhưng chỉ có mẹ là người đã nhận ra điều đó và cho tôi lời động viên suốt một đêm sợ tôi dại dột làm điều ngu ngốc. Sau lần vấp ngã của lứa tuổi 22 tôi bắt đầu đứng lên và bắt đầu nghĩ đến tương lai nghĩ đến phải học tiếp, và tôi đã bắt đầu học đại học 5 năm xa nhà và tôi lại bắt đầu nhớ mẹ nhiều hơn, tôi đã tự làm để đóng học phí tôi sợ mẹ sẽ lo cho tôi, những lúc không tiền không người thân bên cạnh đau ốm tôi cũng một mình, đói quá thì chỉ cơm trắng với xì dầu, may mắn hơn thì gói mỳ tôm vv. Nhưng tôi chưa bao giờ dám khóc với mẹ. * * * Tôi đã thật sự trưởng thành ở tuổi 27 khi đó tôi mới chính thức đi làm được một công việc ổn Định, mẹ cũng không còn lo cho tôi nữa nhưng mẹ vẫn thấy tôi luôn lẻ bóng và không có ai bên cạnh, mẹ biết tôi càng lớn thay đổi Trầm tính hơn nên cũng không nói chuyện với tôi nhiều. "Năm tôi 30 tuổi bạn bè tôi dần dần đã có sự ổn định về kinh tế và gia đình ai nấy cũng 2 con lần lượt chứng kiến bọn nó bỏ tôi đi tìm hạnh phúc riêng, còn tôi ngày ngày đi làm từ nhà đến công ty và đôi lúc lại đi công tác khắp nơi Một hôm Mẹ hỏi tôi một cách tế nhị và hài hước" con cũng không vướng bận điều gì nữa phải không? Mẹ thấy bạn bè con nó cũng đã có cuộc sống riêng hết rồi và cũng có con cái cả, con không định lấy chồng sao mẹ đã già rồi tóc mẹ cũng đã thành màu trắng xóa rồi, mẹ cũng muốn con sau này cũng làm mẹ và cũng muốn con được sống vui vẻ như anh chị con. Con đừng có mơ cao quá con à chỉ cần một người bình thường sống tử tế là được mà con! * * * Tôi im lặng một lúc rồi trả lời mẹ. Con từng đã có ý nghĩ sẽ lấy một người có công việc bình thường và ổn định, con cũng từng rất muốn gặp một người chữ thương nó đến trước chữ yêu, họ sẽ đừng vì tính ngang bướng của con mà vội vàng rời xa con, con muốn tìm một người họ sẽ đến và cưới chứ đừng chỉ cho con sự hy vọng suốt bao năm rồi rời xa con. Con sợ lắm mẹ à! Mẹ nói con yêu cầu cao quá và hạ thấp tiêu chuẩn xuống sao, đừng chê họ thế này và đừng chê họ thế kia sao, thật ra mẹ trách nhầm con rồi bao lâu nay mẹ con ta không còn trò chuyện nhiều như trước con cũng không còn tâm sự với mẹ nhiều như trước nên mẹ không hiểu con cũng đúng thôi. Con đã thật sự đi qua lứa tuổi bồng bột và sổi nổi nhiệt huyết khi thích gặp một anh chàng đẹp trai và giàu có hay một anh chàng dẻo miệng khi nói chuyện với con để chỉ khoe khoang và cưa cẩm cô gái bằng mọi cách để chiếm được tình cảm của một cô gái nhanh chóng rồi sau đó bỏ đi để cô ấy đau khổ. Mẹ à con chỉ cần một người đàn ông nói ít nhưng sẽ hành động nhiều hơn, đừng nhắn tin nói nhớ con mà nếu thật sự nhớ dù ở xa nơi đâu cũng sẽ về bên cạnh gặp con. Con chỉ cần họ cùng con bình lặng giữa cuộc đời dù khó khăn và khi không có tiền cũng có thể đừng bỏ cuộc mà chạy theo vật chất hư vô, đừng vì đồng tiền mà không coi trọng con gái của mẹ và xúc phạm con mẹ à. * * * Mẹ à mẹ còn nhớ Trúc Nhi bạn con chứ nó mới nhắn tin cho con nó nói sắp ly hôn rồi mẹ à Cô bé mà mẹ kêu đẹp người đẹp nết nhưng cái số lấy phải thằng chồng khổ. Lúc đầu con cứ nghĩ Nhi bạn con sẽ rất hạnh phúc khi về làm vợ vì chồng nó luôn cưng chiều nó khi yêu và khi nó bị cảm sơ thì đã cuống lên vì lo lắng, lúc nó té xe hôn mê thì ở bên cạnh suốt mấy đêm không dám đi ăn cơm, nhìn chồng nó dẻo mồm miệng và ga lăng hết mức như vậy nên Nhi bạn con dù khó tính tới đâu cũng sẽ yêu và muốn cưới. Nhưng hôn nhân chỉ đẹp được vài năm đầu thì chồng nó bắt đầu dở thói đánh vợ và cũng bắt đầu cờ bạc đến phải bán nhà rồi khi có con thì bắt đầu nó lại đi ngoại tình suốt mấy năm mà Nhi bạn con nó đâu hề hay biết. Đến khi ăn ở có con với bồ thì nó mới phát hiện mà ly dị. Mẹ ơi! Không phải con không muốn lấy chồng đâu mẹ à mà con sợ nhầm người thì cả đời này con sẽ khóc trong đau đớn. Những vấp ngã con đi qua và những người thân quen con ly dị mẹ cũng đã thấy rồi. Con sẽ đi thật chậm và cũng có thể người con chờ đợi sẽ lâu đến nhưng con sẽ chờ đợi một người đàn ông họ đủ tin tưởng con và đủ sự trưởng thành và một người họ đã từng khóc trong khó khăn, từng vấp ngã trong cuộc đời này thì họ sẽ thật sự quý trọng tình cảm và sẽ cần hạnh phúc gia đình và cần người vợ như con mẹ à! Mẹ à mẹ hiểu cho con nha không phải con không muốn cưới mà là người con cần họ chưa tìm thấy con thôi. Nếu con gặp được người con trai đó con sẽ tự hào mà đứng trước mẹ. Thật đấy mẹ à con không phải chưa muốn kết hôn mà con chỉ muốn đời này kết hôn một lần thôi mẹ à. Mẹ hãy hiểu con mẹ nhé! Hết.