Tên truyện: Mặt Trời Của Chàng Khờ Tác giả: Cá Doi Xanh Thể loại: Tự truyện, Tình cảm nhẹ nhàng Nguồn ảnh: Google * * * * Bíp Bíp Bíp.. - Đã 5h rồi sao? Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại reo lên như thường lệ, tôi tắt báo thức và từ từ ngồi dậy sau một giấc ngủ sâu đủ giấc. Vẫn là tư thế ngồi khoanh chân thiền khi mới tỉnh giấc nhưng chưa hẳn tỉnh táo khoảng 5 phút của tôi, sau thời gian đó tôi mới bắt đầu vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị một ngày mới cùng với cái áo khoác và đôi giày đã cũ, tôi mở cổng và đứng trước nhà khi mọi người vẫn đang say giấc, buổi sớm vẫn còn đó màu đêm tĩnh lặng, tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không gian khi đó, rồi vươn vai ngước nhìn bầu trời cao vót trước mặt, thậm chí nghe rõ cả âm thanh của nhịp thở, một hai động tác khởi động rồi từng bước chân nhẹ nhàng sau đó cả cơ thể tôi di chuyển theo từng bước chạy hòa mình vào những cơn gió nhẹ thoảng qua cơ thể khi tôi đang reo từng bước để đón ngày mới.. Tôi là sinh viên năm hai của một trường đại học và sống cùng gia đình ở Sài Gòn, mỗi sáng tôi đều có thói quen chạy bộ để nâng cao sức khỏe nhưng thực chất việc chạy đối với tôi là để ngắm nhìn bình minh mỗi sáng, tôi thích cảm giác ánh nắng từ từ chiếu rọi cơ thể tôi khi tôi đang từng bước chạy quanh khu phố nhỏ. Mỗi ngày của tôi đều bình yên và không có biến động, tất cả mọi việc tôi luôn để nó tự diễn ra một cách tự nhiên, với mọi người có thể có nhiều điều để theo đuổi như ước mơ hay cố gắng làm gì đó về hoài bão, mong muốn, sở thích.. Nhưng với tôi, tôi chưa cảm thấy được như vậy mặc dù tôi cũng có ước mơ hoài bão, nhưng tôi không quá nhiệt huyết hướng đến chiến thắng như mọi người, cũng không có thiên phú như họ. Cuộc sống của tôi diễn ra tĩnh lặng, nhẹ nhàng và yên ổn, việc chạy với tôi như thói quen để đón mặt trời và dạo quanh khu phố chứ không phải tập luyện gì cả. Nhưng buổi chạy ngày hôm đó có lẽ là ngày thay đổi sự tĩnh lặng trong từng bước chạy của tôi, hoặc có lẽ tôi nên nói là thay đổi cả cuộc sống của tôi.. * * * * Hôm đó khi trời đã sáng, mọi người cũng bắt đầu đi học đi làm, xe cộ cũng dần một đông, tôi có dừng bước ở một quán tạp hóa để thở sau chạy, kế đó là một tiệm bún bò. Tôi dừng ở đó để mua một chai nước sau khi bình nước của tôi đã cạn, có lẽ người ta hay gọi là định mệnh hay sự sắp xếp đại loại vậy.. - Cô ơi cho tụi con ba tô bún bò ạ! Giọng nói của cô gái quen thuộc đến lạ, tôi bỏ chai nước khỏi miệng quay sang phía quán bún, đi vào mắt tôi là dáng hình đó, dáng hình cứ ngỡ là năm nào của người bạn có thể nói là từ thơ ấu. Tôi vô thức gọi tên cô: - Gia Hân? Cô gái thấy tiếng gọi liền quay lại hướng tôi nhìn khoảng vài giây: - Huy? Đúng thật, tôi tiến lại phía quán để bắt chuyện, ở đó có thêm hai người bạn của Hân đang ăn sáng cùng: - Chào mọi người! - Tôi ngại ngùng. - Chào ông! - Hai cô bạn kia nói. - Mọi người đây là Huy bạn tui! - Hân giời thiệu. - Ủa mới sáng sớm mà mày làm gì ngoài đường vậy! - Hân nói tiếp. - À tao chạy bộ! - Tôi trả lời Hân. Chúng tôi cũng quen biết nên cũng xưng hô mày tao thời gian trước đó. - Ăn sáng chưa, chưa thì ăn với tụi tao luôn nè! - Hân cùng bạn cô ấy rủ tôi. - Cũng được! - Tôi ngồi vào bàn và cùng gọi đồ ăn. Buổi gặp gỡ thú vị của hai người bạn không mới cũng không cũ cứ thế tiếp diễn thông qua bữa ăn sáng như được sắp đặt của định mệnh vậy. * * * * Đó là Gia Hân người bạn hàng xóm từ thời thơ ấu của tôi, chúng tôi học chung cho đến hết cấp một là cậu chuyển nhà đi chỗ khác. Nhưng may thay tôi và Hân vẫn học cùng cấp hai, mối quan hệ thân thiết vẫn được tiếp diễn cho đến khi bước lên cấp ba. Mỗi đứa đi theo còn đường riêng, tuy khác trường nhưng vẫn qua lại thông qua các buổi tụ họp lớp cũ. Nhưng lâu dần cuộc sống khác nhau thời gian khác nhau, đã khiến mối quan hệ nhạt dần rồi cứ thế từ từ từ từ đi vào im lặng. Không còn những buổi họp lớp, mối quan hệ với cô bạn thời thơ ấu của tôi cứ như vậy bị quên đi. Cho đến cái buổi sáng định mệnh ấy. Khác với tôi một người với cuộc sống vô vị ngày qua ngày, Hân là cô gái khá năng động, chàn đầy năng lượng, khi được nghe kể chuyện qua các buổi họp lớp tôi được biết cô gái ấy luôn mang đến cho mọi người tiếng cười. Mọi người nói rằng ở bên Hân cứ như ở bên thiên thần vì lúc nào cũng vui vẻ và năng động. Một cô gái học giỏi, biết đàn, hát, giao tiếp, bla bla.. Có thể không với người khác nhưng với tôi Hân luôn hoàn hảo. Sau hôm gặp lại đó chúng tôi có nhắn tin lại với nhau, nói chuyện về những thứ đã trải qua, chuyện trên trời dưới đất của hai con người vừa mới gặp lại nhau đó nhưng cứ ngỡ chưa từng xa. Chúng tôi cũng gặp nhau ở ngoài tuy không thường xuyên nhưng cũng nhiều hơn sau khoảng thời gian xa im ắng đó. Nói cho nhau nghe những câu chuyện sau một ngày học và làm mệt mỏi. Cuộc sống nhạt vị hằng ngày của tôi như có biến chuyển, có vị hơn, háo hức hơn như có một cái gì đó thôi thúc tôi hơn. Một hôm nọ hai đứa nói với nhau về những chuyện cũ thời trung học. Chúng tôi nói về chuyện yêu đương học đường hay những lần ôn thi đại học đại loại vậy. Trong lần nói chuyện đó tôi mới biết cậu ấy đã trải qua một thời cấp ba đáng nhớ với những người bạn nhưng cũng đi kèm với những vết thương trong đó. - Khi đó mày cảm thấy như thế nào? - Tôi hỏi Hân về mối tình của cậu ấy đang kể. - Muốn ói, hôm đó tao vừa đi xe vừa bật khóc! - Hân trả lời tôi với dáng vẻ vui vẻ. Tôi có nghe các bạn lúc họp lớp kể rằng Hân có quen một chàng người ta hay gọi bad boi này nọ, anh chàng đó quen Hân nhưng qua lại với cô gái khác. Khi đó tôi cũng không quá để ý mấy, chỉ thắc mắc tại sao những lần họp lớp gần đây không thấy Hân tới. Cho đến tận bây giờ tôi mới biết, cô gái ấy vốn dĩ ngoan hiền nhưng trải qua mối tình với một người cao tay hơn bị sốc là điều hiển nhiên. Nhưng tôi cũng biết được cô cũng chịu nhiều áp lực với những người bạn cũ.. Ấy vậy mà cô gái mang nhiều vết thương bên trong đó lại có thể trả lời tôi một cách bình thản, vui vẻ như vậy. Đủ biết cô gái ấy đã phải trưởng thành nhiều như thế nào. Gia đình tôi không giàu cũng không nghèo, đó là một gia đình hạnh phúc đủ sống. Hân cũng vậy nhưng sau đợt dịch có phần suy thoái nên Hân cũng áp lực về phía gia đình và vì vậy khi tôi bây giờ đã năm hai đại học thì Hân mới năm nhất. Một phần cậu thi lại một phần năm đó gia đình cậu áp lực tiền bạc nên cậu mới dời thời gian học đại học của mình lại một năm. "Tao bị áp lực giữa ước mơ và tiền bạc!" - Hân nói với tôi với nụ cười gượng có chút đượm buồn. Có những áp lực nỗi buồn khiến cô gái ấy phải cắt bỏ đi mái tóc dài mà giờ tôi mới được biết câu chuyện về nó, trước đó tôi thấy được bộ tóc ngắn của cô qua bài post trên mạng xã hội. Những người bạn cũ từ lâu tôi cũng không qua lại. Quả nhiên đúng như Hân kể từ lâu họ đã dần thay đổi, gặp gỡ họ tôi cũng thấy nhu cầu tiền bạc tăng cao theo đúng như lời cậu ấy kể. Những bài post trên ig fb locket.. Đều là những bài post về những buổi ăn chơi ở bar hay những nhà hàng nến và hoa với những ly rượu sang trọng với những làn khói từ thuốc lá, pod. Cuộc sống sinh viên còn nhiều khó khăn nên tôi cũng dần cắt bỏ những mối quan hệ không cần thiết. Nhưng không ngờ những lần không thấy Hân đi họp lớp, đó là vì cô ấy đã nhận thức và dứt bỏ đi trước tôi. Sau hàng dài những câu chuyện buồn, Hân đột ngột nói: - Không ngờ sau khi lên cấp ba mày vẫn thường xuyên nhớ về tao. Xin lỗi tao biết tao vô tâm lắm tao đã quên đi tất cả mọi người ngay cả mày! - Hân dứt câu với vẻ ngại ngùng. - Nhưng giờ mày đang ở đây với tao đó thôi! - Tôi nói trong vô thức. - Khờ lắm, mày vẫn thật thà như trước kia ha! - Hân đáp. Sau buổi nói chuyện đó, tôi không ngủ được, những câu chuyện của Hân lặp lại trong tâm trí tôi. Nhưng rồi vẫn thiếp đi với hàng loạt suy nghĩ. Buổi chạy sáng hôm sau vẫn diễn ra nhưng nó khác đi những lần chạy trước. Những bước chạy của tôi cứ như thôi thúc tôi cái gì đó mà tôi không diễn tả được. Nhịp đập tim tôi như thay đổi, cảm giác đón mặt trời với cảm xúc khác đi. Tôi dừng chạy, hướng về phía ánh nắng thẫn thờ ra đó, dòng người cứ thế lướt qua tôi, tôi nghe được tiếng thở nhịp đập của chính bản thân giữa những tiếng ồn tấp nập của dòng người đang một đông đúc hơn, hối hả hơn của buổi sáng học và làm việc. Cứ như thế tôi kết thúc buổi chạy với một cảm xúc lẫn lộn. Mặt trời đã chiếu rọi nhưng cảm giác như tôi chưa hề thấy ánh nắng của nó vậy! Một điều gì đó khó tả dưới ánh mặt trời quen thuộc. Sau hôm đó hai đứa vẫn như thường ngày vẫn nói cho nhau nghe qua dòng tin nhắn hay những buổi gặp mặt. Cho đến một hôm hai đứa quyết định một buổi đi chơi riêng. Đó là buổi đi ăn, cafe, bla bla đi và đi, nói và nói trong buổi chiều tối đó. Bỏ qua mọi rào cản, cảm xúc thật nhất những hành động tự nhiên nhất. Hai con người giao tiếp với nhau như không có sự ngăn cách, những hình ảnh xấu, đẹp đều được cả hai đón lấy, chấp nhận nhau. Cuối buổi đi chơi là một màn dạo bộ của hai người bạn thời thơ ấu. Có lẽ đó là màn kết cho buổi đi chơi hôm đó: - Hôm nay dui lắm, mà đi với tao mày có mệt không? - Hân hỏi tôi. Vì là một người năng động nên những trò hôm đó đều do cô bày ra cho hai đứa. - Không mệt! - Tôi đáp với vẻ ung dung. - Thiệt hả, tại bình thường người ta hay kiu tao là con khùng! - Hân vừa nói vừa cười- Thấy tao cười như con điên vậy! - cô gái nói tiếp. - Mày vui là được với lại tao thấy mày cười xinh mà sao kêu khùng vậy? - Tôi trả lời một cách tự nhiên. - Thiệt á xấu lắm luôn hôm nay mày thấy hết bộ dạng xấu nhất của tao rồi! - Hân quay mặt đi với vẻ ngại ngùng. - Không đâu, với lại ngày nào mày cũng xinh mà nên hôm nay xấu một tí cũng thành đáng yêu mà! - Tôi nói xong với nụ cười hồn nhiên nhất. - Hả Huy nhạt nhẽo khờ khạo mọi ngày đâu mất rồi, ai mày là ai! - Hân quay sang tôi nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi chỉ nhìn cô rồi nở nụ cười một cách vô thức.. Sau câu đó Hân đi nhanh hơn về phía trước, cô nàng có vẻ ngại vì những lời khen. Từ đằng sau có lẽ vì đã thân thuộc nên tôi không để ý. Nhưng hôm nay, tại khoảnh khắc này tôi mới thấy cô gái ấy nhỏ nhắn ra sao mặc dù với các bạn nữ khác Hân thuộc tip là một cô gái cao. Cô gái nhỏ nhắn ấy đã trải qua và chịu đựng biết bao nhiêu áp lực, nỗi buồn nhưng vẫn luôn nở nụ cười một cách mạnh mẽ, kiên cường. Một cô gái luôn hướng về phía trước sống hết mình với hoài bão ước mơ, bóng lưng nàng như tỏa sáng dưới con phố của buổi đêm. Khoảng không gian yên ắng của hai con người dần hiện ra qua từng bước đi sau những câu nói đùa rôn rả. Tôi như chợt nhận ra điều gì đó từ bóng lưng của nàng, nhịp đập đó hơi thở đó cảm xúc lúc đó: - Hân! - Tôi cất tiếng. - Hả? - Cô nàng quay lại với dáng vẻ bất ngờ. Tôi không nói gì thêm, từng bước chạy hướng đến Hân, những bước chạy của cái hôm khiến tôi khó hiểu với bản thân như ùa về để thôi thúc tôi. Tôi ôm trầm lấy nàng, Hân như ở gọn trong vòng tay to lớn của tôi, cùng với nhịp đập cảm xúc lúc đó cả hai lặng đi vài phút. Phá vỡ không gian yên ắng đó Hân mở lời trước: - Mày có chuyện gì hả? - Vẻ ngạc nhiên. - Tao thấy rồi! - Tôi đáp. - Thấy gì cơ? - Hân trả lời với sự ngạc nhiên trong vòng tay của tôi. - Mặt trời của anh! Là em đó! - Tôi nói một cách nghiêm túc. Hân cũng không nói gì sau câu nói của tôi, tôi cũng im lặng sau câu nói của mình. Cả hai lặng đi một hồi thì tôi thấy Hân cũng dang vòng tay đáp lại cái ôm của tôi như một câu trả lời, cứ như thế tôi bật cười trong vòng tay của nàng, thấy vậy cô nàng cũng bật cười với cái ôm của tôi. Hai con người hòa quyện vào nhau dưới ánh đèn phố cùng với những âm thanh của buổi đêm. Cả hai tìm thấy nhau sau ngần ấy thời gian không dài mà cũng không ngắn. Cô gái như thấy được sự nhẹ nhàng sau ngần ấy mệt mỏi gánh nặng, chàng trai tìm được ánh mặt trời sau hàng ngàn hàng triệu những bước chạy vô vị nhạt nhẽo. Đôi khi mọi thứ sẽ đến vào những lúc ta không ngờ tới, mọi thứ đều có sự sắp đặt, đều đã được định sẵn, và người đó sẽ là chúng ta, chúng ta chỉ cần mở vòng tay đón nhận điều đó một cách tự nhiên nhất. [Hết]