Mất phương hướng Thể loại: Tản văn Tác giả: Khổ qua chan Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Khổ Qua Chan * * * Đã bao giờ bạn thấy mất định hướng trong cuộc sống chưa? Khi mọi dự tính lúc đầu ban nghĩ mình sẽ đi con đường đó bỗng chốc hóa thành tro bụi ngay trước mặt bạn và bạn không biết mình nên đi đâu nữa. Tôi từng nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp xong tôi sẽ làm nhà thuốc 2 năm, lấy chứng chỉ hành nghề, mở nhà thuốc rồi đi làm công việc tiếng Nhật nhưng dự tính của tôi đã bị dập tắt từ lúc đầu. Lúc học xong môn cuối cùng trong lúc chờ bằng tôi đã xin vào một chuỗi nhà thuốc có tiếng. Tôi nghĩ mình bắt đầu từ đó là hợp lí vì nhân sự bên đó cam kết làm hai năm sẽ làm luôn chứng chỉ hành nghề cho mình. Nhưng công việc ở đó cực kì nặng, bắt tôi phải tăng ca liên tục, di chuyển nhiều chỗ với danh nghĩa là đi hỗ trợ. Còn bị quản lí bắt chẹt, quặn hẹ đủ đường. Mệt mỏi, chán chường tôi đã nghỉ ở đó nhưng đâu có đơn giản. Lúc đầu nó bảo phải làm cho nó 1 năm nếu không phải đền 15 triêụ. Thực sự tôi cũng sợ chứ nên không dám nghĩ nhưng như kiểu chó cùng cắn giậu nên tôi xin nghỉ trong hoang mang lo sợ. Sau đó tôi vào một nhà thuốc tư nhân dạng gia đình để xem bản thân mình thực sự phù hợp với nó không thì quả nhiên tôi không phù hợp với ngành buôn bán này rồi. Tôi không hoạt ngôn cũng không linh hoạt. Anh chủ ở đó cũng thấy vậy nên cho tôi nghỉ. Thực sự thì nhà thuốc tư nhân đó rất tốt, tôi từng nghĩ mình lại có thể hoàn thành dự định của mình khi làm ở đó nhưng không, đùng một cái mùng 4 tết anh cho tôi nghỉ. Một lần nữa dự tính hai năm tới của tôi lại vụt tắt, tôi rơi vào hoang mang không biết mình nên đi con đường nào tiếp theo. Thực ra thì bằng Dược với bằng N2 có nhiều công việc cho tôi lựa chọn ngoài kia nhưng tôi lại nghĩ mình có thực sự muốn làm công việc đó không. Lương những công việc N2 rất cao nhưng cái tôi cần không phải những đồng lương đó mà là công việc thực sự phù hợp với mình. Nếu chọn giữa công việc mình không thích mà lương cao và công việc mình thích mà lương thấp thì tôi nghĩ nhiều bạn sẽ chọn hướng đầu tiên nhưng nó có thật sự mang lại ý nghĩa cho bạn không? Đồng ý rằng công việc lương cao đó có thể trang trải cuộc sống nhưng mỗi sáng thức dậy nghĩ đến một ngày mình toàn làm công việc mình không thích thì cuộc sống với bạn có ý nghĩa không? Có lẽ đó là sự lựa chọn của mỗi người, thôi thì tôi sẽ bắt đầu với công việc lương thấp mà tôi nghĩ nó phù hợp với bản thân mình. Cái đáng sợ không phải là những rào cản bên ngoài mà là rào cản bên trong bạn, khi bước ra xã hội bạn sẽ sợ nhiều thứ nhưng nếu bạn không vượt qua bản thân bạn để tiến lên mà cứ ở mãi ở vùng an toàn thì làm sao mà phát triển. Nếu không biết mình thực sự cần gì thì cứ thử và thử thôi. Những thiên tài lỗi lạc trên thế giới họ đều đã thử và sai rất nhiều lần rồi. Không ai trên đời này mà không sai phạm, chủ yếu bạn có học được bài học gì từ những sai phạm để không lặp lại nó một lần nữa hay không thôi. Nếu đời người là một chuyến xe buýt thì vận mệnh là những trạm mà chiếc xe buýt đi qua, sẽ có trạm vào đại học, rồi đi làm. Bạn có thể đi qua trạm đó hoặc cũng có thể xuống xe bắt cho mình một chiếc xe buýt mới phù hợp với bản thân nhiều hơn. Ở mỗi trạm đó nó cũng có nhiều chuyến xe buýt khác cũng đến đó. Bạn có thể đi nhiều chuyến xe nhưng trạm dừng chân chỉ có một trên con đường đó thôi. Nên dù bạn có đi đường nào đi nữa nếu số mệnh của bạn ở đó thì đi một vào bạn cũng đến trạm đó mà thôi. Số mệnh đã an bài cho tôi phải đi con đường khó khăn để đi đến đích rồi, suốt năm năm đại học tôi đã phải vừa giữ thăng bằng giữa việc học tiếng Nhật và việc học ở trường trong suốt đường đi. Bây giờ cũng vậy, tôi vẫn phải giữ thăng bằng mà có lẽ còn nhiều hơn. Giờ giống như trò chơi tung hứng, tôi phải vừa học, vừa làm, vừa dạy tiếng Nhật, quá nhiều công việc cùng một lúc, không biết đôi vai nhỏ bé này cũng tôi có thể giữ được nó hay không. Đôi lúc đi bộ cùng với mẹ, tôi thấy vai mình rất nhỏ, bản thân mình cũng quá nhỏ bé trước cuộc đời đầy cám dỗ này, tôi tưởng chừng bị những con sóng đánh chìm nhưng tôi lại thấy một chút ánh sáng nhỏ ở đường tối giữa muôn vạn đường. Con đường đó đầy chông gai, có thể tôi sẽ đổ máu và nước mắt nhiều hơn nữa nhưng phải đi thôi. Những con đường kia không thấy lối ra, không biết bản thân mình đi đâu về đâu còn con đường này có một chút ánh sáng le lói nhỏ nên tôi sẽ đi nó. Hết