Tối đến, Trác Quân thấy Trác Nhã trầm lặng hơn bình thường, nét mặt man mác buồn, biết cô có chuyện phiền lòng nhưng anh hỏi đến cô đều không nói ra. Trác Quân đoán chín mười phần liên quan đến tên bạn trai vô tâm của cô. Hai người kết giao một năm, cô quan tâm cậu ta có thừa ngược lại, người kia có mấy khi để ý đến Trác Nhã. Không chỉ vậy, anh đoán tên đó ngay cả nhà của bạn gái mình ở đâu, trong nhà có mấy người cũng chẳng biết. Anh có gặp qua cậu ta một lần lúc đi đón Trác Nhã lúc trời mưa. Khi đó mới biết cô có bạn trai, tưởng rằng mình đến cũng sẽ uổng công vì cậu bạn trai kia hẳn sẽ đưa cô về nhà. Lúc đến nơi, anh thấy may là bản thân ghé qua, nếu không em gái anh đợi mưa tạnh đến tối mất. Còn tên kia? Hắn có xe riêng đưa về từ lúc nào rồi. Từ đó, ấn tượng về Nhật Đông trong lòng Trác Quân rơi xuống âm, mặc cho em gái có ca ngợi, biện mình cho Nhật Đông thế nào cũng không lay động được suy nghĩ mong cô mau mau đá tên kia đi. Tất nhiên phải là em gái anh đá, để cho tên kia đá thì Trác Nhã trăm phần trăm bị thương tổn.
Thở dài gắp cho cô miếng thịt, trong đầu lôi mười tám đời nhà Nhật Đông ra mắng một lượt, ngoài miệng an ủi cô:
- Có chuyện thì nói với anh, đừng giữ trong lòng, tự mình buồn bực dễ hại thân. Bây giờ bệnh nào cũng có thể chữa nhưng tâm bệnh rất khó chữa. Còn nếu em buồn vì tên khốn khiếp kia, tốt nhất nhanh chóng đá hắn sang một bên.
Sự chán ghét của Trác Quân dành cho Nhật Đông lộ rõ trong lời nói và ngữ điệu. Trác Nhã cũng biết điều đó. Cô cũng nhiều lần cố gắng khiến anh yêu thích cậu hơn nhưng đều thất bại. Cô đoán, cho dù biết anh cô ghét cậu, Nhật Đông cũng sẽ không bận tâm. Vì chuyện gia đình cô, cậu chưa một lần hỏi đến, mà anh cô mặt mũi ra sao, chắc cậu cũng chẳng biết.
Tình cảm gắn bó gần một năm vậy mà chẳng tiến triển hơn chút nào, vẫn cứ lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa, khiến cô cũng trở nên mệt mỏi vì bản thân luôn phải là người chạy theo, ra sức níu giữ, ra sức đào sâu đoạn tình cảm này.
Nằm trằn trọc trên giường, Trác Nhã nhớ đến bức hình trong ví Nhật Đông mà cả người ray rứt, khó chịu. Ngay từ lúc nghe tên cô gái An Vy và sự thân thiết giữa hai người qua lời nói của Khắc Phong, cô đã bất an. Sau đó, cô cố gắng ép bản thân không để ý đến cô gái ấy nữa. Bức hình hôm nay và vị trí cất giữ của nó, một lần nữa khơi dậy nỗi bất an của Trác Nhã. Rốt cuộc, người con gái ấy là gì của Nhật Đông?
Mùa xuân ấm áp cùng với kì nghỉ dài hạn sắp tới làm cho tinh thần học sinh hưng phấn và uể oải trong việc học tập nhiều hơn. Lớp của Trác Nhã không ngoại lệ, việc họ bàn tán nhiều chính là sẽ làm gì trong kì nghỉ tết. Việc đi thăm họ hàng là chuyện tất nhiên, nhận được tiền lì xì thiệt là nhiều là chuyện tất yếu và đi chơi ở đâu, cùng với ai là rất quan trọng.
Trác Nhã đang ghi thực đơn bữa tối, cô phát hiện Trác Quân gần đây tăng ca rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt và gầy hẳn đi một vòng, cô muốn tẩm bổ cho anh. Trác Quân hẳn cũng vì tâm trạng cô mấy ngày gần đây không tốt mà phiền lòng.
- Này, Trác Nhã, kì nghỉ tết này cậu có muốn đi chơi cùng bọn tớ không? - Như Uyên quay sang hỏi cô. Các cô đang tụ tập gần chỗ Trác Nhã bàn bạc địa điểm chơi tết. - Chúng ta sẽ đến khu nghỉ mát thiên nhiên ở thành phố bên cạnh. Chỗ đó mới mở mà nổi lắm. Tớ nghe nói chỗ đó phong cảnh rất đẹp, có hồ nước trong veo, có rừng trúc xanh ngát và nhiều điều thú vị khác. Nói chung tuyệt lắm!
Trác Nhã nghe thế liền động lòng. Một hoạt động tập thể! Cô rất muốn đi. Nhưng mà... gia đình cô còn hai anh em, nếu cô cũng đi mất trong kì nghỉ, Trác Quân sẽ rất cô đơn.
- Chúng ta đi mấy ngày?
- Mùng năm và mùng sáu. Học sinh chúng ta cũng đâu có nhiều tiền để ở lâu chỗ đấy. - Hồng Ngọc nói, vẻ mặt cô có chút tiếc hận.
- Vậy... chắc được. Để tớ và nhà hỏi anh hai và cho các cậu một câu trả lời chắc chắn hơn.
- Nếu anh cậu không cho phép, gọi cho bọn tớ, bọn tớ xin hộ cho. - Như Uyên nháy máy nói.
- Ừm.
Nhắc đến kỳ nghỉ tết, Trác Nhã lại nhớ đến Nhật Đông. Người thân của cậu đều ở nước ngoài, cậu lại ở một mình, liệu tết năm nay cậu sẽ ra nước ngoài đoàn tụ với gia đình hay ăn tết một mình?
Tan trường, Trác Nhã ngoài dự đoán thấy Nhật Đông đứng đợi mình, đằng sau cậu là nhóm bạn. Nhật Đông thấy cô đến, liếc nhìn đám bạn một cái, bọn họ cho cậu một ánh mắt sắc bén, mới quay đầu nhìn Trác Nhã, gãi gãi đầu tiến lên:
- Trác Nhã, anh có chuyện muốn nói với em!
- Chuyện gì vậy? - Trác Nhã dịu dàng hỏi.
- Ừm, ngày mai là cuối tuần, em có muốn đi chơi cùng anh không?
Trác Nhã vội vàng cúi đầu che giấu sự kinh ngạc xuất hiện trong mắt. Nhật Đông chủ động đề nghị hẹn hò với cô? Cô không nghe lầm chứ? Trác Nhã bình ổn cảm xúc, ngẩng đầu lên, thoáng nhìn ra sau lưng cậu, nhóm bạn của Nhật Đông tỏ ra hài lòng với lời nói của cậu. Xem chừng, Nhật Đông không phải hoàn toàn tự nguyện rồi.
- Nếu em không muốn...
Biết lời nói tiếp theo của cậu chắc chắn là "cũng không sao", Trác Nhã vội cắt lời:
- Ừm, em đồng ý. Anh muốn đi đâu?
- Hả? Ừm... có lẽ đi xem phim và ăn uống gì đó...
- Em biết rồi. Chỗ hẹn em sẽ lựa chọn và nhắn cho anh, có được không?
- À, được. Vậy... quyết định thế đi. Giờ anh với tụi bạn đi chơi bóng rổ rồi. Anh đi trước nhé! - Nhật Đông cứng ngắc nói, cậu vội vã xoay đầu chạy đi.
Trác Nhã đứng nhìn bóng lưng cậu khuất dần. Cuộc hẹn này dù biết Nhật Đông không hoàn toàn tự nguyện, cô vẫn muốn đi. Trác Nhã muốn, giữa bọn họ có một cuộc hẹn hò thực sự.
Ngày hôm sau, Trác Nhã ăn mặc thật đẹp, vẫn là kiểu váy xếp ly mà Nhật Đông yêu thích, đón xe đến khu vui chơi. Đến nơi, cô đứng đợi Nhật Đông mười lăm phút thì cậu mới tới. Nhật Đông xấu hổ cười nói:
- Xin lỗi, trên đường xảy ra chút chuyện!
- Không sao! Chúng ta vào thôi. Hôm nay em muốn chơi tất cả trò chơi ở đây! - Trác Nhã chủ động ôm tay cậu nói.
Nhật Đông hơi cứng người. Cậu phát hiện cô bạn gái hiền dịu thường ngày hôm nay hơi khác. Chỉ là đi chơi thôi có cần phải phấn khích như thế không? Nhật Đông thật không hiểu nổi.
Nhật Đông bị Trác Nhã kéo chạy đông chạy tây, thử hết trò này đến trò khác. Bản thân vốn không muốn lắm nhưng thấy Trác Nhã tỏ ra rất vui vẻ khi chơi, cậu đành vui vẻ tham gia cùng. Trác Nhã chơi đến mặt mày đỏ bừng vì phơi dưới trời nắng mới chịu nghỉ. Hai người đến quán ăn trong khu vui chơi, nghỉ ngơi lại sức.
Hai má Trác Nhã đỏ bừng lên khiến khuôn mặt trông như một quả đào tiên tươi mọng, mồ hôi lấm tấm trên trán làm tóc mái hơi bết lại tạo thành những nhóm tóc lưa thưa phủ xuống, Trác Nhã hơi nhướng mày nhìn lên, liên tục vuốt tóc lên, chắc tóc bết lại dính trên trên trán khiến cô khó chịu. Trác Nhã gạt tóc đi gạt tóc lại mấy lần nhưng những sợi tóc bướng bỉnh cứ rũ xuống, Trác Nhã bĩu môi, xem chừng rất bất mãn với chúng.
Bình thường không thấy cô lộ ra vẻ mặt trẻ con phụng phịu, hôm nay nhìn thấy , Nhật Đông cảm giác thật lạ, nhịn không được bật cười khẽ. Trác Nhã bận đấu với mấy sợi tóc bướng bỉnh, bỗng nghe tiếng cười của cậu, nghi hoặc hỏi:
- Anh cười gì vậy?
- Trông em thật buồn cười. Em có kẹp tóc không? - Nhật Đông nén cười hỏi.
- À, có. - Trác Nhã lục trong túi ra cái kẹp nhỏ màu đen, đưa cho cậu. - Anh lấy kẹp tóc làm gì?
Nhật Đông đột nhiên nhướng người lên trước, áp sát Trác Nhã. Cô bị hành động đó của cậu làm cho ngây người. Nhật Đông vuốt tóc mái của cô sau đó dùng kẹp cố định lại, làm xong cậu gõ vào cái trán bóng loáng của cô một cái:
- Như vậy không phải là được rồi sao?
Trác Nhã vì hành động thân thiết bất ngờ của cậu, ngây người, mở to đôi mắt ngước nhìn cậu. Vừa vặn, Nhật Đông cúi đầu xuống, trong mắt liền hiện lên đôi mắt trong sáng, to tròn của cô, trong đôi mắt ấy, hoàn toàn là hình ảnh của cậu. Trong lòng Nhật Đông giật nảy một cái, cậu lập tức trở về chỗ ngồi, quay đầu đi chỗ khác nói:
- Trời hôm nay có chút nóng nhỉ?
- À, ừm. - Trác Nhã cúi đầu, áp tay lên khuôn mặt nóng hổi của mình. Vừa nãy, Nhật Đông ở rất gần cô. Môi cậu, giống như sắp dán lên trán cô vậy. Bị hình ảnh xấu hổ phút trước tua đi tua lại trong đầu, Trác Nhã không dám đối diện với Nhật Đông, cô đứng bật dậy nói. - Sao người ta lâu bưng đồ ra vậy? Em vào xem sao?
- Ừm. - Nhật Đông đáp một tiếng nhưng vẫn không quay đầu nhìn cô. Trong lòng cậu dâng lên một chút xao động không rõ. Mặc dù không phải lần đầu tiên đối diện với Trác Nhã có cảm giác này, nhưng thứ cảm giác xa lạ không rõ là gì khiến cậu không thoải mái.
Trác Nhã ổn định được sự kích động mới dám bưng khay thức ăn ra ngoài. Gần đến nơi, cô thấy Nhật Đông đang tiếp chuyện điện thoại, cậu đứng bật lên, giọng nói không chút che giọng sự kinh hỉ:
- An Vy, cậu về rồi sao? Ừm, tớ biết rồi, tớ sẽ đi đón cậu. À... ừm, tớ không bận, tớ đến ngay!
Nói chuyện xong, Nhật Đông vẫn nhìn điện thoại, trên khuôn mặt anh tuấn, nụ cười mãi không biến mất mà càng thêm nồng đậm. An Vy, nghe tin cô gái đó về, Nhật Đông tỏ ra vui sướng đến như vậy. Ngay cả việc hẹn hò cùng cô, cậu cũng sẵn sàng vứt sang một bên để đi đón người con gái đó. Với cậu, Trác Nhã cô là gì chứ?!
- A, Trác Nhã. - Nhật Đông giật mình khi phát hiện cô đứng gần mình tự lúc nào, cậu bất giác đem điện thoại giấu vào túi, chột dạ nhìn cô.
- Em đem đồ ăn ra rồi đây, mà ai vừa gọi cho anh à? - Trác Nhã cười mỉm hỏi.
- Người... trong nhà gọi. Người nhà của anh từ nước ngoài về, anh phải đi đoán. Xin lỗi em nhé! - Nhật Đông gãi gãi đầu nói.
- Em đi cùng... được không? - Trác Nhã hỏi dù trong lòng đã biết đáp án là...
- Không cần đâu. Em với người nhà của anh cũng đâu thân thuộc. Thôi, anh phải đi kiểu họ đợi lâu! Em có về luôn không? - Nhật Đông hỏi.
- Em ở lại chơi thêm chút nữa, anh cứ đi trước đi. - Trác Nhã cười bên ngoài mà trái tim như thắt lại.
- Vậy anh đi đây!
Nhật Đông nhận được câu trả lời của cô liền không chút do dự rời đi. Trác Nhã đứng đó, cúi đầu, hai giọt lệ lặng lẽ lăn dài.
Ảo tưởng về mối hệ giữa mình và Nhật Đông sẽ được cải thiện và rồi cậu sẽ yêu mình của Trác Nhã, ảo tưởng che giấu Trác Nhã trước hiện thực, xuất hiện một vết nứt.