Chuyến đi chơi xuân này của Trác Nhã cũng kết thúc trong ảm đạm. Nhóm bạn của cô không biết rõ chuyện gì đã xảy ra giữa cô và An Vy lại khiến Nhật Đông tỏ ra giận dữ như vậy, nhưng họ biết, Trác Nhã là một cô gái cẩn thận, hiền lành, sao lại có chuyện cố ý hại An Vy được cơ chứ. Biết là thế song họ không có bằng chứng và Nhật Đông có vẻ rất tin tưởng cô gái kia.
Dù vui hay buồn, kỳ nghỉ tết cũng đã kết thúc. Trác Nhã đi học trở lại, cô muốn cùng Nhật Đông giải thích chuyện hôm đó nhưng cậu không nghe máy, nhắn tin không trả lời, trên trường hoàn toàn tránh mặt cô khiến Trác Nhã vô cùng ảo não.
Việc đó cứ tiếp tục kéo dài hết tháng hai. Đến tháng ba, Trác Nhã bận rộn với công việc ở hội học sinh. Giữa tháng ba, nhà trường sẽ tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp để cho học sinh thư giãn trước khi tập trung ôn tập bước vào kỳ thi cuối năm. Hội học sinh đảm nhiệm việc lên kế hoạch, sắp xếp các hoạt động trong ngày và phân công các lớp trang trí trường.
- Trác Nhã, em ghi chép lại mọi thứ rồi chứ? - Hội trưởng hỏi.
- Vâng. - Trác Nhã sắp xếp lại giấy tờ đưa cho hội trưởng.
- Cảm ơn em. - Hội trưởng lật lật xem, hài lòng nói.
- A, phải rồi! Buổi tối có chương trình văn nghệ, chúng ta vẫn chưa chọn được MC, Trác Nhã hay em và Nhật Đông làm được không? - Hội phó hỏi. Có cặp đội kim đồng ngọc nữ dẫn chương trình, nhất định sẽ rất náo nhiệt.
Trác Nhã thoáng giật mình sau đó ảm đạm cúi đầu nói:
- Không được đâu ạ. Em... em không giỏi việc đó.
- Không sao! Không giỏi có thể tập mà. - Hội phó cười nói.
- Thật sự... không được đâu ạ. Với cả, Nhật Đông không thích việc này...
Hội phó còn định thuyết phục thêm thì cậu thư ký giật giật áo chị, ra hiệu chị đừng nói nữa.
- Vậy sao? Tiếc thật đó. - Hội phó gượng cười nói.
Trác Nhã cố nâng khóe môi, mỉm cười tạm biệt mọi người.
Cô vừa ra khỏi phòng, ở bên trong, hội phó hỏi cậu thư ký:
- Sao em lại giật áo chị?
- Chị không biết sao? Nghe nói giữa Trác Nhã và Nhật Đông xảy ra vấn đề. Đám con gái cứ đồn ầm lên Nhật Đông không thích Trác Nhã nữa, em thấy dạo gần đây họ cũng không xuất hiện cùng nhau... sắc mặt của cô ấy khi nghe đến Nhật Đông... rất thảm đó.
- Chị không biết. Họ đẹp đôi thế cơ mà. - Hội phó sờ sờ gáy nói. Tuổi trẻ bây giờ yêu đương thật rắc rối.
Tan trường, Trác Nhã ghé qua sân bóng. Ở đó, Nhật Đông vẫn đang vui vẻ chơi cùng bạn bè như thường ngày. Dường như, người để ý đến tình trạng xa cách của cả hai và đang lo lắng chỉ có một mình cô. Nhật Đông quay qua, Trác Nhã giơ tay chào cậu, Nhật Đông không thèm để ý, chuyển hướng chạy sang chỗ khác. Trác Nhã thu tay, Nhật Đông còn giận cô chuyện hôm đó nhưng thật sự cô không làm như vậy. Tại sao, cậu lại không tin cô?
- Nhật Đông, cậu đang làm cái gì vậy? Ngày hôm đó, lỗi không phải ở Trác Nhã. Chính An Vy đã yêu cầu cô ấy mua loại nước đó. - Chu Lâm nhíu mày nói với cậu.
- Đừng nói nữa. Tớ không tin An Vy lại làm như vậy, cớ gì cô ấy phải tự hại mình chứ! Chu Lâm, cậu thích Trác Nhã, lời cậu nói, tớ không tin. - Nhật Đông lạnh lùng nói.
- Tùy cậu. An Vy, không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. - Chu Lâm nói xong, liền bỏ đi.
- Chu Lâm, cậu đi đâu vậy? - Một người bạn hỏi.
- Tớ về.
Nhật Đông ở lại, cúi đầu nhìn xuống đất. An Vy là người bạn gắn bó với Nhật Đông từ lúc nhỏ. Hai người quen biết với nhau từ rất lâu, cậu hiểu rõ An Vy là một cô gái tốt bụng, xinh đẹp, cô rất quan tâm mọi người. Không đời nào, cô lại làm chuyện như vậy.
Những ngày sau đó, Trác Nhã cắm đầu vào việc học và việc chuẩn bị lễ hội trường để làm vơi bớt đi nỗi nhớ thương Nhật Đông. Cô nghĩ, chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt cậu một thời gian, Nhật Đông nhất định sẽ nguôi giận, và hai người sẽ làm lành, ít nhất, mối quan hệ không trở nên tồi tệ như bây giờ.
Ngày tổ chức lễ hội trường đến. Ngoài học sinh trong trường, mọi người còn có thể dẫn theo người nhà. Trác Nhã cũng muốn Trác Quân đến chơi nhưng anh lại quá bận rộn, buổi sáng đã nhận một ca phẫu thuật nghiêm trọng. Công việc của một bác sĩ chưa bao giờ nhẹ nhàng.
Khuôn viên trường đã có sẵn vẻ đẹp tự nhiên do cây cối tạo thành nay lại càng thêm sống động với những dải dây cờ giăng trên cao, xen lẫn giữa những lá cờ là những quả cầu đủ màu sắc, buổi tối nó có thể phát sáng.
Hoạt động vui chơi là những trò chơi đơn giản giúp gắn kết tinh thần đoàn kết giữa các lớp. Các lớp còn có mở thêm các gian hàng dựa trên các chủ đề đã được phân công từ trước.
Trác Nhã dạo quanh các gian hàng một vòng, thấy bọn họ đều chuẩn bị chu đáo. Lúc đến gian hàng của lớp 11A4, cô hơi chần chừ, sợ gặp phải Nhật Đông. Cuối cùng, cô vẫn tới vì việc kiểm tra các gian hàng là trách nhiệm của cô. Lớp 11a4 được phân công mở quán cafe quản gia, nam hay nữ đều mặc đồ quản gia để phục vụ. Trác Nhã đứng ở ngoài, gõ nhẹ lên cửa, cất giọng nói:
- Chào mọi người.
- Trác Nhã, chào buổi sáng. - Một vài người trong lớp chào lại.
Trác Nhã nhìn vào trong, lớp được trang trí đơn giản, mọi người ai cũng mặc đồ quản gia rất đẹp mắt. Cô nhìn về cuối lớp, ở đó Nhật Đông mặc đồ quản gia, cúi người đặt những ly nước lên bàn, mà người ngồi tại bàn đó là An Vy và một vài nữ sinh khác mặc đồng phục trường cô. Hai người bọn họ thân thiết nói chuyện, cười vui vẻ, những nữ sinh ngồi đó cũng được Nhật Đông tặng cho vẻ mặt thân thiện.
Phát hiện cô đứng ở cửa, một nữ sinh chỉ tay ra ngoài, ghé đầu nói nhỏ với An Vy, cô nàng nhìn theo ngoài tay, thấy cô liền nở nụ cười hồn nhiên như thiên thần. Nhật Đông cũng nhìn theo, có điều vẻ mặt cậu không tốt lắm khi thấy Trác Nhã.
Trác Nhã nhận ra điều đó, cậu dời tầm mắt đi, bắt đầu hỏi chuyện lớp trưởng, dặn dò vài câu rồi đi. Đến cầu thang, Trác Nhã gặp Chu Lâm mặc đồ thể thao đi lên, cô nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu tham gia trò chơi sao?
- Ừm. Cậu làm gì ở đây? - Chu Lâm hỏi.
- Tôi đi kiểm tra các gian hàng. - Trác Nhã đáp. - Thôi, tôi phải đi tiếp đây.
- Chuyện ngày hôm đó, không phải lỗi của cậu. Đừng vì chuyện đó mà phiền lòng. Dù cậu có nói gì đi chăng nữa, một khi An Vy không thừa nhận, Nhật Đông sẽ không tin.
Chu Lâm nói xong, đi lướt qua Trác Nhã. Trác Nhã ngẩn người đứng đó một lúc lâu. Cô biết Chu Lâm muốn nói gì, cô cũng hiểu điều đó. So với An Vy, niềm tin của Nhật Đông đặt lên người cô rất mong manh. Nhưng cô vẫn còn hy vọng, thậm chí còn không biết tự trọng mà nghĩ rằng, chỉ cần cậu tha thứ, dù bắt cô thừa nhận việc đó, cô cũng sẵn sàng.
Trác Nhã vẫn còn u mê trong một tình yêu vô vọng.
Đến chiều, mọi người bắt đầu hoàn thành sân khấu cho buổi biểu diễn, Trác Nhã đứng ở dưới xem, giúp mọi người điều chỉnh. Hội trưởng và cậu thư ký cũng bắt tay vào dựng sân khấu, hội phó đi điểm danh lại các tiết mục.
Trác Nhã đi một vòng xem. Sân khấu sắp dựng xong, còn gắn thêm một cái đèn chiếu sáng ở bên trái là xong. Trác Nhã đứng ở dưới, thấy vị trí gắn đèn đã ổn, cúi xuống xem tờ giấy thiết kế trong tay.
- Như thế là ổn rồi!
- Trác Nhã, cẩn thận! - Tiếng hét cảnh báo từ phía trên.
Trác Nhã ngẩng đầu lên, đèn pha đang rơi xuống chỗ cô. Trác Nhã đứng ngây người. Một lực kéo mạnh từ đâu xuất hiện, kéo cô thoát khỏi vị trí đó. Trác Nhã nghe thấy một tiếng rầm lớn.
- Nhật Đông! - An Vy đứng đằng xa, hoảng sợ kêu lên.
Hóa ra, người cứu Trác Nhã là Nhật Đông. Nghe tiếng hét của An Vy, Trác Nhã lấy lại tinh thần, vội vàng quay lại, hỏi han:
- Nhật Đông, anh có bị thương chỗ nào không? Xin lỗi, tại em... phải rồi, chúng ta phải xuống phòng y tế... - Trác Nhã hoảng loạn, tay vung lên vung xuống không biết làm thế nào.
- Anh không sao! Hơi ê lưng một chút thôi! - Nhật Đông đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo nói.
- Thật chứ? Không được, chúng ta phải xuống phòng y tế! - Trác Nhã kiên quyết nói.
- Trác Nhã nói đúng đó, cậu phải xuống phòng y tế kiểm tra. - An Vy chạy lại, ôm lấy cánh tay cậu, tư thế tựa như đỡ Nhật Đông, vẻ mặt lo lắng.
- Cậu đừng lo cuống lên như thế. Tớ xuống phòng y tế là được chứ gì! - Nhật Đông cười nói.
- Em xuống cùng anh...
Trác Nhã chưa kịp nói xong, An Vy đã cắt ngang:
- Không cần đâu. Cậu còn bận việc mà, tớ đưa Nhật Đông đi là được rồi!
- An Vy nói đúng. Em không cần lo. - Nhật Đông quơ tay nói.
- Em...
- Chúng ta đi thôi!
An Vy không để cho Trác Nhã có cơ hội nói chuyện, đã lôi Nhật Đông đi. Làm xong phần việc của mình, Trác Nhã lo lắng chạy tới phòng y tế để thăm Nhật Đông. Trên đường đi, cô gặp An Vy. Cô nàng nói với Trác Nhã:
- Chúng ta kiếm chỗ nói chuyện được chứ?
- À, ừm. Có thể nói sau được không... tôi muốn đi thăm Nhật Đông trước.
- Cậu ấy còn đang băng bó vết thương... chúng ta nói chuyện trước đi. - An Vy cười nói. Cô nàng nắm tay Trác Nhã kéo đi.
- Khoan đã...
- Nói chuyện xong, tôi sẽ để cho cô đi gặp Nhật Đông. - An Vy quay đầu lại, nụ cười chưa hề biến mất nhưng đôi mắt trở nên sắc bén đến đáng sợ.
An Vy dẫn Trác Nhã đến hồ bơi của câu lạc bộ bơi lội. Trác Nhã nhíu mày hỏi:
- Sao lại đến chỗ này?
- Vì ở đây... thích hợp để nói chuyện.
- Vậy... cậu có gì muốn nói với tôi? - Trác Nhã cảnh giác hỏi. Trực giác mách bảo cho cô biết, cô gái này không hiền lành như vẻ bề ngoài.
- Cô... tránh xa Nhật Đông ra! - An Vy nói bằng khuôn mặt đáng sợ. - Tôi biết, hiện tại hai người đang trong mối quan hệ yêu đương... nhưng mà... Nhật Đông không hề thích cô... một chút cũng không!
Từng lời nói của An Vy đâm sâu vào trái tim của Trác Nhã, cô nắm tay rồi thả ra mấy lần mới bình ổn được cảm xúc, nói:
- Tôi thích cậu ấy! Cho nên... tôi không thể nghe lời cô được!
- Tôi mặc kệ cô có nghe hay không... Nhật Đông không thích cô, người cậu ấy thích là tôi! - An Vy áp sát lại gần, nói với Trác Nhã.
- Vậy... cô cũng thích Nhật Đông sao? - Trác Nhã nhìn An Vy hỏi.
- Không. - An Vy đáp nhanh.
- Vậy tại sao...
- Tại sao tôi lại bắt cô làm như vậy đó hả? Bởi vì... người lấy cậu ấy sẽ là tôi. Nhật Đông là nhị thiếu gia Lôi thị, chỉ cần lấy cậu ấy, trở thành nhị thiếu phu nhân, tôi sẽ được hưởng vinh hiển cả đời. Hơn nữa, hai nhà thân quen với nhau, nếu tôi lấy Nhật Đông, sẽ đem lại rất nhiều lợi ích. Vì vậy, dù không yêu cậu ấy, tôi cũng không muốn cậu ấy yêu bất kỳ ai khác. Cô hiểu chứ?
- Cô quá ích kỉ... sao cô lại không nghĩ đến cảm xúc của Nhật Đông! - Trác Nhã quát lên.
An Vy hơi cúi đầu, điện thoại trong túi xách vang lên một hồi chuông. Cô nàng nghe thấy, đột nhiên cầm lấy tay Trác Nhã, không biết từ lúc nào, trong tay cô xuất hiện một con dao rọc giấy.
- Cô làm gì vậy? - Trác Nhã lùi lại hỏi. Cô cố rút tay ra nhưng An Vy nắm rất chặt.
- Trác Nhã, xin cô đừng làm như vậy. Tôi với Nhật Đông là bạn, sao cô có thể nói tôi tránh xa cậu ấy! - An Vy khóc lóc nói, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ yếu ớt nhưng tay cô nói cầm con dao rọc giấy, cắt xuống tay Trác Nhã.
- Cô buông ra! - Trác Nhã giãy giụa. Cô gái này làm sao vậy!
- Trác Nhã, đừng đẩy tôi! - An Vy cắt sâu xuống tay Trác Nhã.
Trác Nhã đau đớn, đẩy mạnh cô ta ra. An Vy rơi xuống hồ cùng với con dao rọc giấy. Trác Nhã mở to mắt, cô vừa định nhảy xuống cứu An Vy thì...
- An Vy! - Cùng lúc đó, Nhật Đông đứng ngoài cửa hét lên.
- Nhật Đông... em...
Nhật Đông trừng mắt nhìn cô, sau đó lao xuống cứu An Vy đang chìm dần xuống nước. Thấy An Vy được cứu, Trác Nhã lo lắng hỏi:
- Cô ấy có sao không?
- Tránh ra! - Nhật Đông ôm An Vy trong lòng, hét lên. - Tôi không nghĩ ra cô lại độc ác đến như vậy. An Vy không biết bơi, cô đẩy cậu ấy xuống nước là muốn giết An Vy sao? Trác Nhã, tôi nói rõ cho cô biết, cho dù là bạn gái tôi cô cũng không được quyền xen vào các mối hệ của tôi. Tôi... rất ghét cô!
Nhật Đông nói xong, ôm An Vy rời đi. Trác Nhã sững người, những lời nói của Nhật Đông đã làm cô bị tổn thương. Cậu thấy An Vy gặp nguy hiểm nhưng lại không thấy tay cô đang chảy máu. Cậu nghe thấy những lời khóc lóc cầu xin của cô ấy nhưng không nghe thấy lời cô ấy đe dọa cô. Những gì cậu thấy... chỉ có An Vy.
Trác Nhã bước những bước chân loạng choạng ra ngoài. Ngoài cửa, có hai ba nữ sinh đứng đó. Trác Nhã nhận ra, họ chính là người ngồi nói chuyện với An Vy trong lớp. Họ nhìn cô với đôi mắt thương hại.
- Thật đáng thương và ngu ngốc. Loại người ngây thơ như cô, không đấu lại cô ta được đâu.
- Biết sao Nhật Đông lại đến đúng lúc vậy không? An Vy đã kêu tôi dẫn cậu ấy đến... A, trước khi đến còn phải nói với cậu ấy rằng:" Nhật Đông, tớ thấy Trác Nhã mạnh bạo kéo An Vy đi, còn tát An Vy nữa.". Vậy đó! Nhìn cô ta trong sáng thế thôi... nhưng đáng sợ lắm đó!
Mấy cô gái nói xong, quay lưng bỏ đi. Trác Nhã kinh sợ tựa người vào tường. An Vy, lại là người như vậy sao? Trác Nhã nhìn xuống bàn tay nhuộm đỏ máu của mình. Phải ha, người có thể diễn tốt như vậy, có thể làm như vậy... cô sao còn kinh ngạc như thế! Trác Nhã nở nụ cười chua xót. Tưởng chừng mối quan hệ với Nhật Đông đã dịu lại, không ngờ lại bị giáng một đòn mạnh như vậy. Nhật Đông sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Không bao giờ.
Ừm. Ngay từ đầu cậu ấy đã không thích cô. Bây giờ cô càng hiểu rõ điều đó hơn. Nhưng mà... tại sao vẫn không thể buông tay. Tại sao chứ? Trác Nhã ra tới khuôn viên trường, cô bước đi với đôi mắt vô hồn.
- Này, chúng ta có phải đã sai không?
Cô nghe thấy tiếng người trò chuyện sau thân cây sát đó.
- Tớ cũng nghĩ vậy. Ban đầu, chuyện này chỉ là vụ cá cược giữa chúng ta và Nhật Đông. Nếu không có nó, Nhật Đông sẽ không hẹn hò với Trác Nhã. Tớ nghe nói, sắc mặt cô ấy dạo này tệ lắm. Chắc buồn lòng chuyện với Nhật Đông rồi.
Đôi đồng tử của Trác Nhã co rút lại. Cô vừa nghe thấy... cái gì vậy?