Kết thúc kì thi cuối năm, Trác Nhã có hai ngày nghỉ. Vừa vặn, Long Tường cũng vừa hoàn thành xong công việc. Trác Quân thấy Trác Nhã suốt ngày ở nhà nên bảo Long Tường dẫn cô ra ngoài chơi cho khoay khỏa. Theo ý Trác Nhã, hai người chỉ đi dạo phố.
Long Tường biết Trác Nhã là người ham học hỏi nhưng không ngờ tới, ngày nghỉ mà nơi đầu tiên cô muốn đến lại là thư viện trong thành phố. Trác Nhã muốn đạt được thành tích tốt nhất trong kì thi kiểm tra năng lực để không phụ lòng của Long Tường. Hai người ngồi trong thư viện từ tám giờ cho đến mười giờ. Long Tường khép lại quyển sách, ngáp một cái dài, cậu chống cằm nhìn Trác Nhã nghiêm túc nghiên cứu từng trang sách. Làm sao cô có thể thích thú đến vậy cơ chứ! Mà, đây mới là Trác Nhã mà cậu quen biết, một cô gái mọt sách, có thể đọc sách ở bất kì đâu, có thể đọc hàng giờ mà không mệt mỏi.
Đọc hết quyển sách, Trác Nhã ngẩng đầu lên, thấy bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của cậu, cô khẽ cười một cái:
- Trông cậu kia Long Tường... chán vậy sao?
- Rất chán đó! Trác Nhã, cậu không thấy đói sao? - Long Tường trưng ra vẻ mặt đáng
yêu nói.
- Cậu nhắc tớ mới cảm thấy hơi đói.
- Vậy chúng ta kiếm chỗ nào ăn đi! Tớ biết một nhà hàng ngon lắm! - Long Tường lập tức hưng phấn nói.
- Tùy cậu. - Trác Nhã thu thập lại sách. Cô để những quyển sách đã đọc xong về chỗ cũ, còn những quyển chưa đọc thì mượn về.
Long Tường đưa Trác Nhã nhà hàng tây trang nhã, nhà hàng này khá có danh tiếng, không gian bên trong lại rộng rãi, thoáng mát, còn có tiếng đàn piano êm dịu.
- Thấy thế nào?
- Rất tốt. - Trác Nhã đáp lời cậu. Không gian nhà hàng khiến cô thư thái hơn.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thưởng thức xong, hai người còn nán lại nghe tiếng đàn piano, người nghệ sĩ kia đàn khá hay. Long Tường đắm chìm trong điệu nhạc, tay gõ gõ lên bàn. Bất chợt, cậu quay sang hỏi Trác Nhã:
- Lâu rồi chưa thấy cậu chơi đàn. Tay nghề có giảm sút không đó?
- Cái đó... tớ cũng không rõ nữa. - Trác Nhã ngượng ngùng nói. Hai năm gần đây, để hiểu rõ sở thích âm nhạc của Nhật Đông, cô tiếp xúc với thể loại nhạc rock nhiều hơn, nhạc cổ điển rất ít khi đụng tới.
- Vậy để tớ kiểm tra xem. Chúng ta hợp tấu. Lâu rồi tớ cũng chưa thử giọng! - Long Tường kéo tay cô rời khỏi bàn, đến vị trí đặt đàn piano.
Cậu thương lượng với nghệ sĩ đang biểu diễn, ngay lập tức, anh chàng sảng khoái chấp nhận. Long Tường ấn Trác Nhã xuống ghế, cậu ngồi xuống bên cạnh, người nghệ sĩ ban nãy còn chu đáo chuẩn bị micro. Cậu thấp giọng hỏi Trác Nhã:
- Cậu muốn biểu diễn bài nào?
Trác Nhã cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, rồi ngại ngùng sờ sờ mũi nói với cậu:
- Tớ muốn thử biểu diễn bài Miss you của nhóm nhạc Mezzo. Nhưng mà...
- Bài đó tớ biết! Cái bài mà cậu hay nghe gần đây đấy hả? Có điều đó là nhạc nhật nên tớ không nhớ lời. - Long Tường mở điện thoại ra, mở lời bài hát của Miss You, sau đó đặt điện thoại lên vị trí kê bản nhạc. - Vậy là được rồi. Hôm nay chúng ta biểu diễn ngẫu hứng, chắc không cần chính xác lắm đâu ha.
- Theo ý cậu! - Trác Nhã cười nói. Bài này cô cũng chỉ mới nghe gần đây, giai điệu rất hay, lời bài hát cũng rất ý nghĩa.
- Để tớ giới thiệu! - Long Tường chỉnh micro, nói. - Chúc mọi người một ngày tốt lành. Hôm nay ngẫu hứng mượn đàn của nhà hàng biểu diễn một chút! Hy vọng mọi người không chê.
Không gian yên tĩnh lại vang lên giọng nam từ tính, mọi người đang ăn cũng ngừng lại, hướng mắt lên sân khấu. Vài người nhận ra Long Tường, phấn khích vỗ tay, có người lại thảo luận về cô gái bên cạnh cậu.
Hôm nay, anh của Nhật Đông, đồng thời là chủ tịch hiện tại của Lôi thị, Lôi Nhật Dương về nước, hai anh em cùng với An Vy ăn cơm chung với nhau, trùng hợp đến cùng một nhà hàng với Trác Nhã và Long Tường. Nhật Đông vừa ăn vừa anh trai giáo huấn, còn về phần An Vy, Nhật Dương đối với cô không nóng không lạnh, thái độ xa cách, dù ngồi cùng bàn với anh em họ, cô không dám nói nhiều, lặng lẽ ăn phần của mình.
Lời giới thiệu của Long Tường cũng thu hút bọn họ. Ba người chú ý đến sân khấu. Nhật Dương nhìn thoáng qua một cái, còn tính nói tiếp chuyện thì phát hiện Nhật Đông ngây ngẩn nhìn lên sân khấu, vẻ mặt kinh ngạc của An Vy cũng khiến anh tò mò.
Giới thiệu xong, Long Tường và Trác Nhã biểu diễn, bàn tay lướt trên phím đàn phối hợp ăn ý, lời bài hát cũng vậy, không cần phân chia trước, họ cũng hát thập phần ăn ý và hòa hợp. Không gian ánh sáng trong nhà hàng dành trọn lên sân khấu, càng làm nổi bật cặp đôi kim đồng ngọc nữ trên sân khấu. Vốn dĩ, bài hát này là hai nam song ca, đổi thành một nam một nữ, ít nhiều cũng thay đổi một chút, giọng nữ mềm mỏng hòa với giọng nam mạnh mẽ, trầm thấp vô cùng êm tai.
Nhật Đông nhíu mày. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng gặp họ. Nhìn bọn họ thân thiết trên sân khấu, lại nghe bên tai lời khen "xứng đôi" của người xung quanh, cậu cảm thấy có một ngọn lửa nhỏ đang bừng cháy trong người. Lúc trước, khi cậu quen Trác Nhã, cũng nghe không ít những lời khen thế này.
Hai người trên sân khấu không chỉ biểu diễn ăn ý, còn thỉnh thoảng nhìn nhau nở nụ cười. Nhật Đông chưa từng thấy nụ cười vui vẻ như thế trên khuôn mặt Trác Nhã, giống như rất thoải mái, rất vui vẻ. Không chỉ vậy, trong mắt người ngồi dưới đây như cậu, ánh mắt của bọn họ là nồng tình ý mật. Nhớ đến những lời Long Tường nói, Nhật Đông thấy bực bội kì lạ.
Nhật Đông nhắm mắt, đáng lẽ cậu nên cảm thấy vui vẻ cho Trác Nhã mới đúng, cậu không cần vì chuyện trước kia mà áy náy nữa. Nhưng mà... không hiểu sao...
- Nhật Đông, cậu sao vậy? - An Vy kéo tay cậu nói.
- Không sao! - Nhật Đông che giấu vẻ mặt không thoải mái, mỉm cười nói với cô.
- Bọn họ đẹp đôi thật ấy nhỉ! Tớ không ngờ Trác Nhã đàn hay như thế. - An Vy cười khen.
Nhật Đông bỗng nghĩ tới một chuyện. Trước đây, Trác Nhã nói với cậu cô cũng thích nhạc rock, am hiểu rất nhiều nhưng cậu không thấy cô tỏ ra quá yêu thích với ca sĩ nào, khi cùng nhau đến buổi hòa nhạc, cậu cũng thấy cô tỏ ra không mấy hào hứng như các fan khác. Lúc ấy, cậu cũng không để ý nhiều lắm. Nhưng bây giờ, nhìn vẻ mặt Trác Nhã, vừa thỏa mãn vừa yêu thích, cứ như hòa vào từng giai điệu, yêu thích thể hiện rõ ra mặt. Cậu thật nghi ngờ, sở thích âm nhạc của cô mà cậu biết.
An Vy nhạy cảm nhận ra Nhật Đông bất thường, từ khi An Nhã cùng chàng trai kia xuất hiện, sắc mặt cậu ảm xuống. Nhật Dương nheo mắt, hết nhìn em trai lại nhìn hai người trên sân khấu biểu diễn say sưa.
Trước khi kết thúc màn biểu diễn, Nhật Đông vào nhà vệ sinh. Vóc nước rửa mặt cho tỉnh táo, cậu vỗ vỗ mặt để cho bản thân tỉnh táo hơn, nhìn bản thân trong gương, Nhật Đông tự hỏi tại sao mình lại khó chịu như thế.
Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu chạm mặt Long Tường.
Ban đầu, Long Tường tỏ ra ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở nụ cười châm chọc:
- Aiyo, không ngờ ở đây cũng gặp người cũ. Thế nào? Ban nãy cậu có thấy màn biểu diễn của hai chúng tôi không?
Cái từ "người cũ" đã khiến Nhật Đông khó chịu, lại bồi thêm câu hỏi phía sau, cậu nhận ra, người này cố tình chọc giận mình. Nở một nụ cười lạnh, cậu nói:
- Người mới như cậu không phải đều nhờ người cũ như tôi bỏ mới có cơ hội sao?
- Nếu tôi nhớ không lầm, hình như Trác Nhã đề nghị chia tay nhỉ? Vậy, là ai bỏ ai ta?! - Long Tường nhướng mày khiêu khích.
Một câu nói lập tức đánh vào trọng tâm, Nhật Đông đen mặt nở nụ cười gượng gạo:
- Thế, cậu ở đây là muốn diễu võ dương oai! Xin lỗi, tôi không có hứng thú tiếp cậu. Mà, theo tôi biết Trác Nhã thích nhạc rock, hôm nay có khi là bị cậu ép buộc cũng nên.
- Thích nhạc rock? - Long Tường khoa trương ôm bụng cười lớn. - Ha ha ha. Đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi nghe thấy. Này, cậu từ đâu biết Trác Nhã thích nhạc rock vậy? Tôi quen cô ấy từ nhỏ, mỗi lần nghe thấy nhạc rock là cô ấy bịt tai nhăn mặt, than đau tai nhức óc. Vì sức khỏe của Trác Nhã không tốt, cậu ấy chỉ nghe nhạc cổ điển để di dưỡng tinh thần. Nói Trác Nhã thích nghe nhạc rock... Anh bạn, công nhận cậu "hiểu rõ" cô ấy lắm đó!
Thấy vẻ mặt Nhật Đông nhăn nhó, âm trầm, Long Tường cũng không định đánh nhau với cậu ta ở chỗ này nên cười đã, nói xong, vỗ vỗ vai Nhật Đông tỏ vẻ thông cảm rồi đi vào nhà vệ sinh.
Nhật Đông đứng bất động, nắm tay siết chặt, một cỗ tức giận dâng lên. Trác Nhã nói dối cậu. Sự yêu thích cô thể hiện trước đó là giả dối. Nhật Đông cười lạnh. Chu Lâm còn nói cô ta thanh thuần, thật lòng yêu thích cậu. Có thể yêu thích cậu là thật nhưng còn thanh thuần... tất cả chỉ là dối trá!