Huyền Ảo Mắt Đá Quý - Heo Sữa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Heo Sữa, 1 Tháng một 2022.

  1. Heo Sữa Heo nhỏ thích uống sữa

    Bài viết:
    12
    [​IMG]

    Mắt đá quý

    Thể loại: Truyện ngắn, huyền ảo

    Tác giả: Heo Sữa

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Heo Sữa

    Mắt đá quý, hình phạt cho những kẻ trót sa vào lưới tình hay thử thách của những đôi đang yêu?

    Không biết từ bao giờ thế giới bỗng xuất hiện một căn bệnh lạ mang cái tên vô cùng xinh đẹp – 'Mắt đá quý'. Sở dĩ có cái tên này là vì căn bệnh ấy sẽ biến mắt của người mắc phải trở thành đá quý. Bất kể là đơn phương hay đang hẹn hò, chỉ cần trong lòng mang bóng hình ai đó đều sẽ có khả năng nhiễm bệnh. Thời gian phát bệnh sẽ kéo dài trong ba mươi ngày. Nếu như trong khoảng thời gian này không tìm được cách hóa giải, đôi mắt của người nhiễm bệnh sẽ hoàn toàn trở thành đá quý, vĩnh viễn mất đi khả năng nhìn thấy.

    Và Đinh Hà Thư cũng là một trong số những người xui xẻo mắc phải căn bệnh này.

    "Ngày thứ mười sáu.." Cô thì thầm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

    Người nữ sinh phía đối diện không hề xa lạ nhưng cũng chẳng có điểm gì nổi bật. Ngoại hình, diện mạo đều bình thường. Nếu như có điểm gì đặc biệt thì chính là đôi đồng tử ánh lên tia sáng lấp lánh tựa đá quý. Đinh Hà Thư vuốt ve đôi mắt của đang dần đông cứng bởi lớp đá vàng mỏng phủ bên trên, giống như tình cảm cô giấu kín bấy lâu nay và đây cũng là màu sắc ưa thích của cậu ấy.

    Người cô thích tên là Phan Văn Đức, thanh mai trúc mã sống kế bên nhà cô. Cậu ấy là một chàng trai có nụ cười rạng rỡ như những tia nắng đầu xuân. Thời gian quen cậu dài bao lâu thì tình cảm cô dành cho cậu nhiều bấy nhiêu, giống như rơi vào cát lún vậy, một khi gặp phải, ngoại trừ lún sâu thì không còn cách nào thoát ra. Nhưng sâu đậm đến mấy cũng chỉ là đơn phương, bởi vì người cậu thích vĩnh viễn không phải cô.

    Tại sao cô lại biết chắc như vậy ấy hả?

    Bao nhiêu năm rồi, người thích Phan Văn Đức không ít nhưng cậu vẫn chưa từng chấp nhận một lời tỏ tình nào cả. Bởi vì ánh mắt của cậu ấy chỉ luôn hướng về một người duy nhất..

    Cạch –

    Cửa phòng bật mở mang theo ánh sáng từ bên ngoài vào.

    Hiện tại mắt Đinh Hà Thư chỉ còn nhìn được ở khoảng cách gần nên nhất thời không nhận ra ai đang ở bên ngoài, trong mắt cô mọi thứ đều là hình ảnh mơ hồ và màu sắc hỗn độn.

    "Mấy ngày nay bà làm gì vậy hả? Có biết tôi lo lắm không?"

    Nhưng khi người đó lên tiếng, cô liền nhận ra ngay. Đó là Đinh Hà Anh, bạn thân cô và cũng là người.. cậu ấy thích. Nhiều lúc cô thầm nghĩ, nếu như không phải có cô ở giữa, hai người họ sớm đã thành đôi rồi phải không?

    "Mắt bà.."

    Đinh Hà Anh sững sờ một lúc lâu mới chạy đến ôm chầm lấy cô. Cả người cô ấy đều run lên, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm vai áo cô. Rõ ràng lời muốn nói rất nhiều, thế nhưng đến khi thốt ra đều biến thành tiếng thút thít.

    "Được rồi, không phải chỉ là bệnh thôi sao."

    "Nhưng đây là 'mắt đá quý', nếu không hóa giải bà sẽ không thể nhìn được nữa." Đinh Hà Anh cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. "Màu này là màu Văn Đức thích phải không?"

    'Mắt đá quý' không chỉ biến mắt người đó thành đá quý mà màu sắc của nó cũng dựa theo màu người nhiễm đơn phương thích để hình thành.

    "Hà Thư, tỏ tình với ông ấy đi."

    "Không được."

    "Sao lại không được?"

    Bởi vì ông ấy thích bà.

    Đáp án đã đến bên miệng nhưng Đinh Hà Thư lại không thể nói ra thành lời. Có lẽ bởi vì đáp án này một khi thốt ra sẽ khiến cô đau đớn, xót xa cho mối tình đơn phương kéo dài đằng đẵng suốt từng ấy năm của bản thân, cũng có thể là vì cô sợ sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội được đứng bên cạnh cậu ấy, trở thành vật thừa thãi trong mối quan hệ giữa ba người.

    "Đinh Hà Thư, tôi không biết vì sao bà lại cho rằng không được nhưng cách hóa giải 'mắt đá quý' chỉ có một."

    "Là lời đồn thôi."

    Có lời đồn 'mắt đá quý' sẽ được hóa giải khi người mắc bệnh và người trong lòng của người đó ôm hôn nhau. Nhưng chỉ một số ít biết được thời gian để hóa giải phải kéo dài ít nhất là mười giây.



    "Không phải lời đồn đâu, 'mắt đá quý' thật sự có thể hóa giải được."

    "Sao bà biết?"

    "Bởi vì tôi cũng từng mắc phải." Đinh Hà Anh trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng. "Dù sao thì.. Văn Đức chắc chắn sẽ không bỏ mặc bà như vậy đâu."

    "Cho dù là ôm hôn người mình không thích?"

    Khoé môi cô nở nụ cười cay đắng, đôi mắt dù đã khô cứng vì những mảnh đá mỏng bám bên trên lại bắt đầu cảm thấy ươn ướt.

    Cuộc nói chuyện của hai người sau đó kết thúc như thế nào, Đinh Hà Thư cũng không rõ nữa. Những ngày kế tiếp, ngoại trừ lúc quan sát hình ảnh phản chiếu của đôi đồng tử đá quý thì cô hầu như đều ở trong trạng thái đờ đẫn như người trên mây.

    "Bà.." Đinh Hà Anh theo thói quen vươn tay muốn vỗ vai cô nhưng thấy cô giật mình liền lặng lẽ thu tay về.

    Mặc dù Đinh Hà Thư biết đôi mắt của bản thân sớm đã không còn có thể biểu lộ bất cứ cảm xúc nào nữa nhưng cô vẫn vô thức rũ mi giấu đi sự chột dạ trong lòng.

    "Bà sao thế?"

    "Mắt tôi hơi khó chịu."

    Kể từ khi cô không thể dùng mắt để quan sát nữa thì tín hiệu từ các giác quan còn lại dường như ngày một rõ rệt hơn. Những âm thanh mà trước giờ cô chưa từng để ý tới bỗng trở nên thật rõ ràng, thứ được cho là không mùi, không vị hóa ra là bởi chúng nhạt tới nỗi con người ta chẳng thể nhận ra, thậm chí hiện tại chỉ một tác động nhỏ từ bên ngoài cũng có thể khiến cô giật mình. Chính vì như thế mà khi nãy cô mới theo bản năng né tránh cái vỗ vai của Đinh Hà Anh.

    "Cảm ơn bà, Hà Anh."

    "Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì bà mau ăn đi." Cô ấy nhanh chóng đưa tới trước miệng cô chiếc bánh đã được lột sẵn vỏ.

    Nói chuyện một lúc thì Đinh Hà Anh có điện thoại nên cô ấy đành phải ra ngoài nghe máy nhưng trước khi rời khỏi vẫn không quên để lại lời cảnh cáo.

    "Chốc nữa tôi quay lại mà bà vẫn chưa ăn hết chỗ này thì chết chắc với tôi."

    Đinh Hà Thư khẽ bật cười, trong đầu cô lúc này bỗng hiện lên bộ dạng vừa hung dữ vừa đáng yêu của người bạn thân. Cảnh tượng quen thuộc ùa về khiến cô lơ đãng nhớ tới quãng thời gian hai người từng trải qua. Tất cả niềm vui nỗi buồn, cô đều cùng cô ấy chia sẻ, nhưng chỉ có duy nhất bí mật kia là vẫn luôn giấu cô ấy.

    Tiếng cười nói vui vẻ của Đinh Hà Anh len lỏi qua khe cửa nhanh chóng kéo cô rời khỏi dòng hồi tưởng. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Đinh Hà Anh nói chuyện bằng giọng điệu dịu dàng đến thế, bình thường giọng cô ấy vốn đã dịu dàng rồi nhưng lúc này lại mang theo chút nũng nịu xen lẫn ngọt ngào, giống hệt mấy nữ sinh lúc thủ thỉ với người mình thích.

    Dưới sự thôi thúc của cơn tò mò, Đinh Hà Thư chậm rãi xê dịch lại gần cánh cửa đang khép hờ.

    "Văn Đức.." Đinh Hà Anh ngừng một chút rồi bực mình hét lớn. "Rốt cuộc Hà Thư hay mấy trận bóng của ông quan trọng hả?"

    Cô ấy tức giận cúp máy. Lúc quay về phòng lại bị cô ngồi ngay trước cửa dọa cho hết hồn.

    "Sao bà lại ngồi đây thế này?"

    "Khi trước bà từng bảo lời đồn về cách hóa giải 'mắt đá quý' kia là thật mà bà cũng từng mắc phải.. Người đó.. Người đã giúp bà là ai thế?"

    "Đương nhiên là người tôi thích rồi." Đinh Hà Anh mỉm cười. "Nãy tôi có nói chuyện với Văn Đức thì chắc là ngày mai ông ấy sẽ qua thôi."

    "Ừm."

    Mặc dù đáp lại như thế nhưng trong lòng cô vốn không hy vọng rằng Phan Văn Đức sẽ tới rồi lãng phí chút thời gian ít ỏi của mình cho cô mà bỏ lỡ buổi tập luyện cho đợt thi đấu bóng đá sắp tới.

    Ngày thứ hai mươi mốt..

    Ngày thứ hai mươi hai..

    Ngày thứ hai mươi ba..

    Ngày thứ hai mươi tư..

    Hiện tại mắt Đinh Hà Thư ngay cả hình ảnh ở gần cũng không còn thấy rõ nữa, tất cả chỉ còn là những hình thù mơ hồ, nhạt nhòa. Cô nhẹ nhàng chạm tay lên mi mắt để xoa dịu đi cảm giác tiếc nuối khi không còn được nhìn thấy ánh vàng lấp lánh trong đôi đồng tử kia nữa.

    Ngày mà căn bệnh này xuất hiện cũng chính là ngày tình cảm thầm kín cô cất giấu bấy lâu nay hoàn toàn bị phơi bày, lớp đá quý càng dày, tình cảm của cô cũng lộ ra càng nhiều.

    "Văn Đức, tôi.."

    "Bà gọi tôi à?"

    Người cô cứ ngỡ đang hăng say tập luyện cho buổi thi đấu sắp tới lại xuất hiện đột ngột trước mắt khiến cô không nhịn được mà cất tiếng hỏi:

    "Sao ông lại ở đây?"

    "Qua xem bà còn sống không ấy mà."

    Dù chỉ nghe được âm thanh nhưng Đinh Hà Thư dường như đã nhìn thấy trước mặt mình bộ dạng cợt nhả, đáng ghét quen thuộc. Lúc cô chắc mẩm trong lòng sẽ bị người đối diện trêu chọc một hồi thì Phan Văn Đức lại ân cần đặt trên tay cô bát cháo nóng hổi.

    "Trên đường tới đây tôi có mua ít cháo." Thấy cô chẳng nói chẳng rằng cậu liền bổ sung. "Cháo không có hành đâu."

    "Không có hành?"

    "Tôi.. Tôi sợ bà không thích ăn hành nên mua loại không có hành."

    "À.. Cảm ơn ông."

    Mười mấy năm quen biết của hai người bọn họ bỗng trở nên thật vô nghĩa. Rõ ràng là thanh mai trúc mã, là bạn thuở nhỏ cùng lớn lên. Vậy mà Phan Văn Đức lại không rõ cô có ăn được hành hay không. Lời muốn nói cứ nghẹn ở trong cổ họng rồi theo từng ngụm cháo mà trôi xuống bụng.

    Thực ra Phan Văn Đức vẫn luôn như vậy, đối xử với ai cũng tốt nhưng cậu chưa từng thật lòng để tâm đến bất cứ người nào và cô cũng không ngoại lệ. Ấy vậy mà vào khoảnh khắc cậu ấy bối rối tìm lý do cho bát cháo không hành kia, cô bỗng nhận ra không phải do vô tâm mà chỉ là sự quan tâm của cậu ấy đã dành hết cả cho Đinh Hà Anh rồi.

    Những ngày sau đó, Phan Văn Đức thường xuyên ghé thăm hơn.

    "Hôi quá!" Đinh Hà Thư cau mày đẩy Phan Văn Đức đang đè trên người mình ra.

    Mặc dù lưu luyến thứ mùi hương xen lẫn mồ hôi của cậu ấy, yêu thích sự tiếp xúc hiếm hoi cùng nhiệt độ ấm áp kia, nhưng Đinh Hà Thư lại chẳng dám thể hiện quá rõ ràng bởi vì căn phòng này không chỉ có hai người bọn cô.

    "Xem ông kìa, mau tránh ra đi, đừng làm bạn tôi dính mồ hôi của ông."

    "Hà Thư chắc không phải bạn tôi."

    Nhưng dường như sự xuất hiện thường xuyên của cậu ấy cũng là vì có Đinh Hà Anh ở đây.

    "Nhớ những ngày hai đứa đi dạo phố ghê." Đinh Hà Anh cảm thán. "Chỉ tại căn bệnh này.."

    Người mắc bệnh 'mắt đá quý' nếu xuất hiện bên ngoài sẽ trở thành mục tiêu của vô số kẻ. Bởi vì đá quý được hình thành từ căn bệnh này chính là vật có giá trên trời được người người săn đón. Không chỉ vì loại đá quý này mang trên mình thứ màu sắc khó có thể xuất hiện trong tự nhiên mà còn quý hiếm bởi cách thức tạo ra vô cùng tàn nhẫn.



    "Văn Đức.."

    "Không sao đâu Hà Anh." Đừng khiến cậu ấy khó xử.

    Đinh Hà Anh nhìn cô rồi khẽ thở dài.

    Có lẽ là vì muốn tạo cơ hội cho cô ở riêng với Phan Văn Đức nên Đinh Hà Anh không tới nữa. Cậu ấy cũng nói chuyện nhiều hơn, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà hôm nay gặp, thật giống như lúc hai đứa còn nhỏ.

    "Mắt bà đẹp thật đấy."

    Phan Văn Đức bỗng nói một câu không chút ăn nhập gì với câu chuyện đang kể vài phút trước. Tựa như bị ma xui quỷ khiến, cậu vươn tay chạm vào đôi mắt cô.

    Sự dịu dàng và ấm áp của bàn tay đang vuốt ve trên gương mặt khiến con tim cô như ngừng đập. Cô đè nén hô hấp của bản thân, cố gắng kéo dài khoảnh khắc này để tận hưởng cảm giác được người mình thầm mến nâng niu, trân trọng.

    Reng –

    "Tôi.. Tôi về trước nhé." Phan Văn Đức giật mình thu tay về cầm điện thoại lên nghe máy.

    Đinh Hà Thư tiếc nuối nhìn theo hướng cậu vừa rời đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai sẽ lại được gặp cậu ấy, chút tiếc nuối nhỏ nhoi kia đã bị sự chờ mong thay thế hoàn toàn.

    "Tôi đưa bà tới nơi này được không?"

    Dù trong lòng hiểu rõ việc bản thân ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm thế nào nhưng cô thật sự rất muốn nhận lời Phan Văn Đức.

    "Tôi đảm bảo sẽ không ai phát hiện ra đôi mắt này của bà đâu."

    Đinh Hà Thư lưỡng lự một chút rồi gật đầu.

    Khi đội lên đầu chiếc mũ bảo hiểm đủ lớn để che đi phân nửa khuôn mặt của bản thân, Đinh Hà Thư bấy giờ mới an tâm hơn được một chút.

    "Chúng ta đi đâu vậy?"

    "Đưa bà đi ngắm Vườn Sao của tôi."

    Nghe đến 'Vườn Sao', trái tim cô liền loạn nhịp.

    Đó là một cái hố sau nhà mà cậu ấy vô tình tìm được hồi nhỏ. Tuy chưa từng tận mắt thấy nhưng cô biết cậu ấy vẫn thường hay bỏ những vật nhỏ xinh, lấp lánh tựa ánh sao vào đó. Cậu bảo rằng ban đêm mà ngắm nhìn nó thì chẳng khác nào đang quan sát cả dải ngân hà. Vậy nên Phan Văn Đức vẫn luôn muốn được cùng người cậu ấy thích ngắm ngân hà nhỏ ấy.

    Có lẽ Phan Văn Đức cũng có chút thích cô?

    "Tới rồi." Phan Văn Đức xuống xe rồi nhanh chóng quay lại đỡ cô.

    Cử chỉ ân cần, động tác dịu dàng khiến cô có ảo giác bản thân là báu vật mà cậu ấy vô cùng trân quý.

    "Văn Đức.."

    "Ừ?"

    Nghe tiếng cô gọi, cậu liền dừng bước. Cô cảm nhận được hô hấp của cậu ấy rất gần, có lẽ là đang đối điện với cô.

    "Văn Đức này." Đinh Hà Thư ôm chặt lấy Phan Văn Đức rồi kiễng chân hôn nhẹ lên môi cậu. "Tôi thích ông."

    "Bà không chờ nổi nữa rồi sao?" Cậu bật cười dắt tay cô tiếp tục đi về phía trước. "Đi thêm chút nữa là tới rồi."

    Quả nhiên lời đồn vẫn chỉ là lời đồn mà thôi.

    Hôm nay là ngày thứ ba mươi, cũng là ngày cuối cùng để hóa giải 'mắt đá quý'. Ban nãy cô chỉ ôm chút hy vọng rồi quyết định làm liều nhưng kết quả mắt cô vẫn khô cứng như vậy, lớp đá phủ bên trên vẫn dày như thế và chỉ một lát nữa thôi, đôi mắt này rồi sẽ hoàn toàn đông cứng và vĩnh viễn biến thành đá quý.

    "Hà Thư, mắt bà sẽ không trở lại như trước được nữa đúng không?"

    "Ừm." Đinh Hà Thư dịu dàng gật đầu.

    Nhưng cô rất hạnh phúc.

    Những ngày qua người cô thích vẫn luôn ở bên cô, đôi mắt đã khô cứng này dù không thể nhìn thấy nữa cũng đã khắc thật sâu hình ảnh của cậu ấy.

    Bàn tay ấm áp của Phan Văn Đức nhẹ nhàng áp lên gò má cô, vuốt ve đôi mắt sớm đã mất đi cảm giác kia. Cử chỉ y hệt hôm trước khiến trái tim cô đập ngày càng mãnh liệt hơn. Nhưng khác với hôm đó, cô không còn đè nén hô hấp của mình nữa mà đã có thể trực tiếp bày tỏ tình cảm trong lòng.

    "Tôi thích ông."

    Ngay khi Đinh Hà Thư nghĩ rằng Phan Văn Đức sẽ đáp lại lời yêu của mình ngọt ngào như cách cô đã thốt ra thì câu trả lời của cậu ấy lại khiến cô sững sờ.

    "Xin lỗi."

    Bàn tay ấm áp ấy chỉ vài giây trước còn đang vuốt ve đôi mắt cô giờ lại tàn nhẫn thọc sâu vào đôi mắt đang mở to để lấy đi viên đá quý vừa thành hình hoàn chỉnh.

    Cơn đau từ hốc mắt ập tới não bộ khiến Đinh Hà Thư choáng váng, cơ thể cô không ngừng run rẩy, từng lỗ chân lông như muốn thét lên vì đau đớn. Nơi cô tưởng đã vĩnh viễn mất đi cảm giác hóa ra lại vô cùng đau. Nỗi đau ấy không chỉ là nỗi đau của thể xác mà còn là nỗi đau từ trong tim, tựa như thứ bị lấy đi ngoại trừ đôi mắt thì đó còn là toàn bộ tình cảm của cô. Đinh Hà Thư đưa tay ôm lấy hốc mắt đã trống rỗng, trái tim cô cũng như bị cắt mất một phần mà trở nên khuyết thiếu.

    Đinh Hà Thư sớm đã không còn sức từ lâu, cô chỉ đành mấp máy môi, cố gắng biểu đạt hoài nghi của bản thân. Nhưng tầm mắt của người kia cũng chỉ dừng trên người cô trong chốc lát, giống như chút thương hại cuối cùng dành cho cô.

    "Nhất định phải đánh sao?"

    "Nếu không ông tính giải thích thế nào?"

    Âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai nhưng Đinh Hà Thư chưa kịp nghĩ kỹ thì giọng Phan Văn Đức đã vang lên.

    "Xin lỗi."

    Sau câu xin lỗi lại là những hành động lạnh lùng đầy tàn nhẫn. Cậu ấy ra sức đánh đấm, không chút lưỡng lự giáng xuống từng nắm đấm, cú đá.

    "Lấy 'Vườn Sao' ra làm mồi nhử quả nhiên màu sắc đẹp hơn nhiều."

    Tình cảm càng nặng, hy vọng càng nhiều, màu sắc 'mắt đá quý' lại càng đẹp.

    "Nhưng mà, Hà Thư này.."

    Là giọng Đinh Hà Anh..

    "Bà bắt chước tôi đến nghiện rồi đấy hả? Chuyện bà thích Văn Đức không nói, sao đến cả sở thích, thói quen của tôi bà cũng bắt chước thế? Giờ ngay cả màu sắc viên đá quý này cũng y hệt."

    "Hình như bà diễn nhập tâm đến nỗi tự thôi miên rằng bản thân là bạn thuở nhỏ của Văn Đức đúng không?"

    "Đáng tiếc tôi mới là thuở nhỏ của ông ấy."

    Không phải!

    Trong lòng cô không ngừng gào thét, đau đớn đến rỉ máu khi chứng kiến thứ mà bản thân cho là hồi ức giữa hai người hóa ra lại là một mảng trắng xóa.

    "À không phải trước bà muốn biết ai đã giúp tôi hóa giải 'mắt đá quý' sao? Là Văn Đức đó." Đinh Hà Anh bật cười. "Tôi bị trước bà có hai ngày thôi."

    Lẽ nào bởi vì cô chỉ là thứ hàng dởm vẫn luôn cố gắng khoác lên mình vỏ bọc méo mó của chính chủ nên Phan Văn Đức thà lựa chọn Đinh Hà Anh cũng không muốn để ý đến cô?

    "Bà và Văn Đức đang đi trên đường thì bị một đám người chặn lại. Ông ấy vì bảo vệ bà mà bị đánh thừa sống thiếu chết, còn bà thì bị bọn họ móc mất mắt. Bà thấy câu chuyện này có hay không?" Đinh Hà Anh giúp cô vén lọn tóc trước mặt ra sau tai. "Ngày mai chúng ta vẫn sẽ là chị em tốt nhé?"

    Trước khi Đinh Hà Thư ngất đi vì đau đớn, dường như cô đã nhìn thấy hình ảnh cuối cùng trong suốt quãng đời chỉ còn lại màu đen của mình. Hình ảnh ấy đẹp vô cùng nhưng cũng thật đau đớn. Người cô yêu đang tay trong tay cùng bạn thân cô cười nói vui vẻ, mỗi người bọn họ đều cầm trên tay một viên đá quý vàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...