CHƯƠNG X:
"Bác đi đến Cục bà mẹ và trẻ em để làm thủ tục nhận nuôi đứa bé bị bỏ rơi cháu đã giúp ta đưa đứa trẻ đi cấp cứu."
"Ôi thật thế ạ. Thế thì cháu chúc mừng bác nhé. Còn chuyện của con gái bác thì đã có tiến triển gì chưa ạ." Mark quân tâm hỏi han. Chuyện của con bác gái anh ta đã nghe người dân trong vùng kể chuyện. Ở nơi làng quê bé tý này mọi chuyện lớn nhỏ đều không thể qua mắt người dân trong vùng nên nhà ai có chuyện gì có vấn đề gì thì tất cả đều biết hết.
"Bác đã thuê mấy thám tử tư để tìm hiểu nhưng vẫn chưa có thêm được tin tức hay chứng cứ gì cả. Mọi thứ đều không có kết quả." Bác gái thở dài nhìn ra phía cử kính xe
"Bác đừng có nản lòng. Cháu tin trời sẽ không phụ lòng người tốt. Có một ngày bác sẽ tìm được ra sự thật." Mark nhẹ nhàng nói
"Cháu có tin trên đời có thế giới tâm linh không. Ban đầu bác cũng không tin nhưng bác đã thấy chính con gái bác đã trở về báo mộng cho bác nhận nuôi đứa bé này và đưa ra một tín hiệu mà bác vẫn chưa thể hiểu được. Bác không biết vì sao lại nói điều này cho cháu nữa. Cháu chắc nghĩ bác bị điên vì nỗi đau mất con mất." Bác gái gật đầu nhìn vào gương
"Không cháu tin bác vì cháu cũng từng mơ thấy bà cháu về báo mộng sau khi bà cháu mất. Bà cháu vẫn luôn ở bên hướng dẫn và quan sát con đường cháu đi và cháu làm. Cháu có biết một người thám tử tư không hề nổi tiếng nhưng anh ta đã phá giải rất nhiều vụ án kỳ lạ. Nếu bác muốn cháu sẽ tìm thông tin liên lạc giúp bác ạ."
"Được vậy thì tốt quá. Cháu giúp bác liên hệ được không." Bác gái ánh mắt hy vọng nhìn Mark
"Để cháu tìm giúp bác nhưng cháu cũng không biết bao giờ có thể tìm được. Vì anh ta rất bí ẩn không có thông tin liên lạc cụ thể cháu có gặp anh ta một lần khi chở anh ta và con đi gặp khách hàng. Cháu sẽ nhờ các anh hem trong nghề tìm kiếm người đó giúp bác." Mark lạc quan nhắn thư thoại cho đồng nghiệp
"Nếu tìm được thì cháu báo bác ngay nhé. Bác cảm ơn cháu rất nhiều. Hôm nào cháu rảnh qua nhà bác, bác lại đãi cháu một bữa như lần trước. À mang cả cô bạn thân đi cùng của cháu nữa nhé. Bác thấy cô ý rất tốt bụng và hiểu chuyện đó. Nếu có ý thì nhanh chóng tiến đến nhé đừng để tuột mất cơ hội. Đến nơi rồi bác vào làm thủ tục nhé. Cháu đi đường cẩn thận."
"Dạ được vậy hôm nào cháu sẽ dẫn cô ấy qua với tư cách là người yêu của cháu làm phiền bác một bữa vây. Chúc bác thuận buồm xuôi gió. Cháu đi đây ạ."
Bác gái tạm biệt Mark xong liền đi vào làm hỏi thăm và nhân viên lễ tân chỉ dẫn đến phòng phụ trách thủ tục. Bác đi đến trước cửa phòng chỉnh lại trang phục quần áo rồi mới gõ cửa thì bên trong vọng ra lời mời vào. Bác nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào một người phụ nữ tầm hơn ba mươi cầm hồ sơ nở nụ cười mời bác ngồi vào ghế. Cô ấy gập hồ sơ vào bắt đầu cuộc nói chuyện luôn luôn bắt đầu bằng giới thiệu bản thân rồi điều tra về thân nhân. Cô ấy rất thông cảm với sự bất hạnh mất cả chồng lẫn con. Đến phần tài chính thì giật mình khi nhìn thấy sao kê tài chính của bác gái. Bác gái giải thích thật ra sau khi chồng mất bác nhận được một khoản tiền hỗ trợ từ nhà nước bác đã dùng khoản tiền ấy để đầu tư đất đai và cổ phiếu. May mắn là đều trúng đậm và mua được cổ phần của công ty thiết bị y tế trong vùng. Công ty đã trở thành một trong nhưng nhà phân phối thiết bị lớn. Mất nửa tiếng sau bác gái mới hoàn thành thủ tục khi ký lên chứng từ khai sinh của bé mà bác gái cảm giác lâng lâng vẫn chưa thể tin. Cô nhân viên thủ tục cầm giấy tờ qua phòng khác để sếp xét duyện và xác nhận khiến bác gái thấp thỏm lo lắng cứ ngóng ra phía cửa. Chỉ một lúc sau cánh cửa mở ra tiếng khóc của trẻ con vọng lại, bác gái giật mình đứng lên tiến về phía đứa bé và giơ tay để bế. Đứa bé được bác gái ôm thì nín khóc mà cười toe toét với bác khiến bác vui mừng rớt nước mắt vỗ về bé quay lại cảm ơn cô nhân viên.
"May có cô tốt bụng đã cứu đứa bé còn nhận nuôi bé. Nếu không thì bé con chắc không sống được qua đêm mưa tầm tã đó. Mẹ nó nhỏ tuổi chơi bời bướng bỉnh đã bỏ nhà ra đi yêu phải ông chú nghiện ngập hơn mấy chục tuổi đã có gia đình. Ông ta chơi chán rồi liền đuổi mẹ nó bụng mang dạ chửa ra khỏi nhà. Cô bé không tiền không nhà lúc đói khát chỉ có thể đi ăn trộm sống qua ngày nhưng cảm giác khổ quá nên định vứt bỏ đứa bé này rồi quay trở về nhà. Cháu đã thử liên lạc với gia đình của cô bé nhưng mẹ cô bé không muốn nhận đứa bé chỉ bởi vì mẹ nó còn nhỏ còn tương lai." Cô nhân viên lắc đầu không biết chuyện này là đúng hay sai chỉ biết thở dài.
"Ôi thật thế ạ. Thế thì cháu chúc mừng bác nhé. Còn chuyện của con gái bác thì đã có tiến triển gì chưa ạ." Mark quân tâm hỏi han. Chuyện của con bác gái anh ta đã nghe người dân trong vùng kể chuyện. Ở nơi làng quê bé tý này mọi chuyện lớn nhỏ đều không thể qua mắt người dân trong vùng nên nhà ai có chuyện gì có vấn đề gì thì tất cả đều biết hết.
"Bác đã thuê mấy thám tử tư để tìm hiểu nhưng vẫn chưa có thêm được tin tức hay chứng cứ gì cả. Mọi thứ đều không có kết quả." Bác gái thở dài nhìn ra phía cử kính xe
"Bác đừng có nản lòng. Cháu tin trời sẽ không phụ lòng người tốt. Có một ngày bác sẽ tìm được ra sự thật." Mark nhẹ nhàng nói
"Cháu có tin trên đời có thế giới tâm linh không. Ban đầu bác cũng không tin nhưng bác đã thấy chính con gái bác đã trở về báo mộng cho bác nhận nuôi đứa bé này và đưa ra một tín hiệu mà bác vẫn chưa thể hiểu được. Bác không biết vì sao lại nói điều này cho cháu nữa. Cháu chắc nghĩ bác bị điên vì nỗi đau mất con mất." Bác gái gật đầu nhìn vào gương
"Không cháu tin bác vì cháu cũng từng mơ thấy bà cháu về báo mộng sau khi bà cháu mất. Bà cháu vẫn luôn ở bên hướng dẫn và quan sát con đường cháu đi và cháu làm. Cháu có biết một người thám tử tư không hề nổi tiếng nhưng anh ta đã phá giải rất nhiều vụ án kỳ lạ. Nếu bác muốn cháu sẽ tìm thông tin liên lạc giúp bác ạ."
"Được vậy thì tốt quá. Cháu giúp bác liên hệ được không." Bác gái ánh mắt hy vọng nhìn Mark
"Để cháu tìm giúp bác nhưng cháu cũng không biết bao giờ có thể tìm được. Vì anh ta rất bí ẩn không có thông tin liên lạc cụ thể cháu có gặp anh ta một lần khi chở anh ta và con đi gặp khách hàng. Cháu sẽ nhờ các anh hem trong nghề tìm kiếm người đó giúp bác." Mark lạc quan nhắn thư thoại cho đồng nghiệp
"Nếu tìm được thì cháu báo bác ngay nhé. Bác cảm ơn cháu rất nhiều. Hôm nào cháu rảnh qua nhà bác, bác lại đãi cháu một bữa như lần trước. À mang cả cô bạn thân đi cùng của cháu nữa nhé. Bác thấy cô ý rất tốt bụng và hiểu chuyện đó. Nếu có ý thì nhanh chóng tiến đến nhé đừng để tuột mất cơ hội. Đến nơi rồi bác vào làm thủ tục nhé. Cháu đi đường cẩn thận."
"Dạ được vậy hôm nào cháu sẽ dẫn cô ấy qua với tư cách là người yêu của cháu làm phiền bác một bữa vây. Chúc bác thuận buồm xuôi gió. Cháu đi đây ạ."
Bác gái tạm biệt Mark xong liền đi vào làm hỏi thăm và nhân viên lễ tân chỉ dẫn đến phòng phụ trách thủ tục. Bác đi đến trước cửa phòng chỉnh lại trang phục quần áo rồi mới gõ cửa thì bên trong vọng ra lời mời vào. Bác nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào một người phụ nữ tầm hơn ba mươi cầm hồ sơ nở nụ cười mời bác ngồi vào ghế. Cô ấy gập hồ sơ vào bắt đầu cuộc nói chuyện luôn luôn bắt đầu bằng giới thiệu bản thân rồi điều tra về thân nhân. Cô ấy rất thông cảm với sự bất hạnh mất cả chồng lẫn con. Đến phần tài chính thì giật mình khi nhìn thấy sao kê tài chính của bác gái. Bác gái giải thích thật ra sau khi chồng mất bác nhận được một khoản tiền hỗ trợ từ nhà nước bác đã dùng khoản tiền ấy để đầu tư đất đai và cổ phiếu. May mắn là đều trúng đậm và mua được cổ phần của công ty thiết bị y tế trong vùng. Công ty đã trở thành một trong nhưng nhà phân phối thiết bị lớn. Mất nửa tiếng sau bác gái mới hoàn thành thủ tục khi ký lên chứng từ khai sinh của bé mà bác gái cảm giác lâng lâng vẫn chưa thể tin. Cô nhân viên thủ tục cầm giấy tờ qua phòng khác để sếp xét duyện và xác nhận khiến bác gái thấp thỏm lo lắng cứ ngóng ra phía cửa. Chỉ một lúc sau cánh cửa mở ra tiếng khóc của trẻ con vọng lại, bác gái giật mình đứng lên tiến về phía đứa bé và giơ tay để bế. Đứa bé được bác gái ôm thì nín khóc mà cười toe toét với bác khiến bác vui mừng rớt nước mắt vỗ về bé quay lại cảm ơn cô nhân viên.
"May có cô tốt bụng đã cứu đứa bé còn nhận nuôi bé. Nếu không thì bé con chắc không sống được qua đêm mưa tầm tã đó. Mẹ nó nhỏ tuổi chơi bời bướng bỉnh đã bỏ nhà ra đi yêu phải ông chú nghiện ngập hơn mấy chục tuổi đã có gia đình. Ông ta chơi chán rồi liền đuổi mẹ nó bụng mang dạ chửa ra khỏi nhà. Cô bé không tiền không nhà lúc đói khát chỉ có thể đi ăn trộm sống qua ngày nhưng cảm giác khổ quá nên định vứt bỏ đứa bé này rồi quay trở về nhà. Cháu đã thử liên lạc với gia đình của cô bé nhưng mẹ cô bé không muốn nhận đứa bé chỉ bởi vì mẹ nó còn nhỏ còn tương lai." Cô nhân viên lắc đầu không biết chuyện này là đúng hay sai chỉ biết thở dài.
Chỉnh sửa cuối: