Danh Dự và Mạng Sống, cậu chọn? Tác giả: Duệ Manh Manh Cơn mưa phùn cuối đông ngoài cửa sổ có vẻ dai dẳng. Nó không giống như một trận mưa rào, vội vàng, vồn vã, nó cũng không có khái niệm tạm thời về thời gian như mưa bóng mây, từng giây đồng hồ trôi qua, nó cứ vậy, cứ vậy mà đeo bám trong khoảng không gian vật lí chật hẹp và có phần xô bồ. Thật bướng bỉnh và cố chấp. Tôi nhẹ nâng tách trà còn ấm nóng trên tay và hướng đôi mắt trầm ngâm về phía ngoài đường ảm đạm nhìn từng hạt mưa bụi đang lặng lẽ rơi xuống trên thềm đất lạnh. Chắc hẳn, hôm nay sẽ có nhiều người cảm thấy khó chịu lắm vì dường như, người ta đâu muốn quần áo, đầu tóc, hay bất cứ thứ gì của bản thân bị nhiễm bẩn. Con người ta có nhiều lúc vẫn ích kỉ như vậy đấy. Cậu cảm thấy danh dự quan trọng hơn mạng sống chứ? Sống trên đời, khi nào là lúc nên ngẩng cao đầu? Đó là hai câu hỏi đã giúp tôi của tuổi 16 kịp chững lại sự bướng bỉnh của mình, và bình tĩnh nhìn nhận lại mọi thứ, về danh dự và mạng sống của một con người khi sống trên đời. Tuổi 16 là tuổi nổi loạn, là độ tuổi mà lũ trẻ ngây dại hay mắc phải những sai lầm và đôi khi lạc hướng trên con đường chúng đã chọn nhưng hãy luôn nhớ rằng một bài toán tính xác xuất không thể thiếu đi những biến cố đối, cuộc đời cũng vậy đó, phải có sai lầm thì mới có giác ngộ, phải có giác ngộ mới có những bài học đường đời quý báu và từ những bài học đó ta mới nhận ra giá trị của bản thân mình. Một người đã từng coi trọng danh dự hơn cả mạng sống như tôi cũng trải qua những năm tháng ấy. Tôi nhận ra không phải lúc nào cán cân cuộc sống cũng nghiêng hẳn về một phía, tôi nhận ra rằng có rất nhiều người đã chấp nhận hủy hoại đi danh dự của mình để bảo vệ mạng sống cho những người họ yêu thương. Cái hủy hoại đi danh dự ấy không phải là hành động của một kẻ yếu đuối hay hèn nhát, mà đó là hành động của một trái tim mạnh mẽ và đầy trách nhiệm. Cúi đầu có phải là hành động của những kẻ hèn hạ? Câu trả lời sẽ là không nếu cái cúi đầu đó là cái cúi đầu nhận lỗi và chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm sai, câu trả lời sẽ là không nếu cái cúi đầu đó là cái cúi đầu trước kẻ khác để bảo vệ những người mà bản thân thực sự trân trọng. Đó là khi ta đã vứt bỏ hết mọi vỏ bọc danh dự, mọi cứng đầu cố chấp để làm một điều gì đó thật sự có ý nghĩa. Hãy luôn nhớ rằng, không phải lúc nào cứ ngẩng cao đầu đã là một người mạnh mẽ. Đó nhiều khi chỉ là hành động của những kẻ ngạo mạn và thiếu suy nghĩ. Cậu có thể chọn cách đánh nhau để bảo vệ người khác, chọn cách cúi đầu để bảo vệ người mình yêu thương hay nhiều cách khác nữa. Nhưng dù có chọn cách nào, cậu vẫn là một con người có trái tim mạnh mẽ bởi một người có thể hi sinh bản thân vì người khác không bao giờ là một kẻ yếu đuối. Sức mạnh của những thứ tình cảm đáng quý chưa bao giờ thua những thứ vật chất tầm thường, hãy là một người biết cảm ơn và xin lỗi, lên được thì xuống được và cân nhắc xem nên chọn mạng sống hay danh dự trong bất cứ trường hợp mà cậu gặp phải trong cuộc sống bởi giữa mạng sống và danh dự, mạng sống quan trọng, danh dự cũng quan trọng. Sống mà không có danh dự, thì con người như mất đi giá trị. Có danh dự nhưng phải đổi bằng mạng sống, danh dự rồi cũng như tro tàn khói mỏng biến mất theo người. Hai câu hỏi này, hãy giữ nó trong quãng đời thanh xuân của cậu, có thể niêm phong trong trí não, có thể vứt nó ở một xó nào đó nhưng khi nào thấy cần thì hãy đem ra tận dụng một cách tốt nhất bởi nó là một phần cơ hội để mỗi người chúng ta tự nhận ra bản thân mình đã có, sẵn có và cần có cái gì.