Trinh Thám Mạng Sống Cuối Cùng - Vô Khuyết

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vo khuyet, 6 Tháng mười hai 2021.

  1. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    MẠNG SỐNG CUỐI CÙNG

    [​IMG]

    Tác giả: Vô Khuyết

    Thể loại: Trinh thám, kinh dị, ngôn tình, huyền bí

    Văn án:


    Nếu một ngày nào đó bạn chợt mở cuốn ảnh cũ của bản thân mình ra xem thì phát hiện lại thiếu một tấm hình. Chắc chắn bạn sẽ chẳng để ý mà chỉ nghĩ nó thất lạc ở đâu trong ngôi nhà thôi.

    Nhưng khi bạn nhìn thấy tấm ảnh thì bạn giật mình nhận ra chỉ còn mỗi bản thân là còn sống trong ảnh. Ba cô gái lần lượt qua đời đều bị ngạt thở mà chết.

    Tấm ảnh đen trắng chụp bốn cô gái thật sự dính lời nguyền. Có phải đang đến lượt bạn.

    Ai đã làm điều đó? Ai sẽ giúp tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần này đây?

    Cứu tôi.
     
    Con gà và con mèoPorcus Xu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng hai 2022
  2. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG I:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Alona.. Cái con bé lười biếng kia. Dậy ngay không thì bảo. Tao mà lên thì mày chết đòn luôn đó." Tiếng mẹ cằn nhằn gọi tôi phải bật dậy từ trong chiếc chăn ấm cúng.

    "Dạ con dậy rồi ạ. Hôm nay chủ nhật mà mẹ." Tôi mắt nhắm mắt mở bước vào trong phòng vệ sinh

    "Sắp tới ngày Giáng sinh rồi. Chúng ta phải dọn dẹp nhà cửa và mua sắm đồ nữa chứ." Mẹ từ nhà bếp dưới tầng nói vọng lên

    "Gì chứ còn tận hơn tháng nữa mà. Trời ơi cái tính lo xa của mẹ lại phát tác rồi. Thật phiền" Tôi vừa đánh răng vừa nghĩ thầm

    "Ăn nhanh lên rồi lên gác xép đống đồ bừa bộn và mang xuống đây bán bớt đi" Mẹ rót hai cốc sữa và đem ra một bát ngũ cốc đưa cho tôi

    "Gác xép ý ạ. Ôi trời ơi." Tôi dài mặt nghĩ đến cái gác xép bụi bặm mạng nhện và các vô số thùng cartoon chồng chất lên nhau

    "Có ý kiến gì khác. Hoặc dọn dẹp trên gác xép hoặc dọn nhà vệ sinh. Mày có thể chọn một trong hai." Mẹ cầm đĩa quả vửa rửa ra bàn vừa liếc nhẹ nhàng tôi

    "Dạ con hứa sẽ dọn sạch sẽ gác xếp trên tầng ạ. Mẹ yên tâm đi ạ." Tôi nhanh chóng cho miếng ngũ cốc vào mồm lảng tránh ánh mắt thân thương của mẹ

    Cạch.. cạch.. cạch

    "Sao mãi không mở được thế này nhỉ?" Tôi dùng lực đẩy mạnh cửa mấy lần mà mãi nó không ra. Cảm giác bực tức vì bị sai tôi liền lấy chân đạp vào cánh cửa. Cánh cửa liền bật tung ra bốc ra mùi khói bụi và hơi có mùi ẩm mốc bay ra. Cái cảm giác bị đồng bụi đấy bay vào mũi vào mặt khiến tôi khó chịu ho xù xụ mất một lúc. Tôi đưa tay bịt mũi nín thở tôi chạy vào mở tung cánh cửa để không khí bên ngoài bay vào. Tôi hít lấy hít để không khí thoải mái ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn lại đống đồ trên gác xép.

    Thở dài một hơi rồi bắt tay vào dọn dẹp. Các thùng cartoon to nhỏ xếp chồng đống lên nhau trong đó vô cùng nhiều thứ linh tinh của chị em tôi. Bận rộn vất vả đến gần 2 tiếng đồng hồ tôi mới dọn dẹp xong đống đó. Cảm giác mỏi nhừ cả người, cánh tay cũng đau nhức tôi liền ngồi bệt xuông đất đấm đấm bóp bóp cái vai. Tôi dựa vào một chiếc thùng cartoon trông nhìn khá cứng cáp nhưng vửa tựa nhẹ vào thì nó đổ hết đồ đạc ra còn tôi thì chổng vó lên trời. Bực bội tôi lồm cồm bò dậy thì có cái gì từ trong thùng rơi ra thu hút tôi. Đó là một quyển album với vỏ ngoài màu đen hơi sờn góc có cảm giác khác lạ nên tôi liền với tay lấy nó.

    Mở ra tôi nhận ra đó là album ảnh hồi nhỏ của mình. Hồi đó ảnh chụp vẫn chỉ màu đen trắng đơn điệu nhưng đối với mọi người thì được chụp ảnh đã là niềm vui. Đứa trẻ nào cũng diện quần áo mới chải tóc tai gọn gàng để lên hình sẽ trông xinh hơn. Càng giở đến gần cuối tôi càng có một cảm giác lạ lùng. Đến trang cuối cùng xuất hiện một bức ảnh bốn chị em tươi cười thật tươi. Chị gái cả tôi tên Anna đứng trên cùng bên trái bên cạnh chị là bạn thân của chị là Jenny ngồi ghế có chị họ tôi tên May và tôi. Tôi cứ cảm giác gì là lạ khi nhìn vào bức ảnh nên tôi rút bức ảnh này ra mang xuống hỏi mẹ.

    Khi mẹ nhìn thấy bức ảnh này liền tái mặt hỏi tôi lấy nó ở đâu. Tôi nói trong cuốn album bỏ xó trên gáp xép. Mẹ tôi liền chạy lên kiểm tra khi bà bước xuống bà bần thần mất một lúc. Mặt bà tái nhợt, đôi môi tím tái lại và đôi mắt vô thần, mồm bắt đầu lẩm nhẩm một mình: "Sao lại thế này. Các bức ảnh khác sao không tìm thấy. Sao chỉ còn một hình và một người còn sống trong bức ảnh này vậy."

    Tôi thấy biểu cảm của mẹ thì sợ hãi bà lên cơn hen nên vừa giữ bà vừa cố gọi "Mẹ ơi có chuyện gì thế. Mẹ có sao không vậy. Mẹ đừng dọa con. Con gọi bác sỹ cho mẹ nhé."

    Mẹ tôi cầm bức ảnh ngước lên nhìn tôi rồi bật khóc nức nở ôm chặt tôi vào lòng không buông. Tôi sợ mẹ có chuyện nên để đợi mẹ bình tâm một lúc mới dám đỡ mẹ lên ghế ngồi và hỏi chuyện gì xảy ra. Con hãy chuẩn bị đồ của mình đi chúng ta phải đến một nơi. Mẹ phải chuẩn bị một vài thứ cho chuyến đi này ba hôm nữa mẹ sẽ xin nghỉ cho con mấy ngày.

    "Con yêu! Con đừng nghĩ gì cả. Cả đời này mẹ là mẹ của con sẽ luôn yêu con và bảo vệ con bằng cả mạng sống này nên đừng lo gì nhé con. Mẹ yêu con nhiều." Mẹ tôi lau nước mắt đứng dậy bước về phòng bà

    Tôi cắn chặt răng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của mẹ. Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ có thể chống lại cả thế giới vì chồng vì con. Mẹ là niềm hạnh phúc và chất gắn kết trong ngôi nhà này. Tôi biết có chuyện gì kinh khủng đang xảy ra với tôi nhưng không ngờ nó lại vượt quá xa so với sự hiểu biết và đánh giá của tôi nhiều đến thế. Cái giá của nó thì tôi cũng biết mình sẽ có thể gánh được không nữa.
     
    Con gà và con mèoPorcus Xu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2022
  3. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG II:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ buổi chiều thấy bức ảnh cũ đó tôi bắt đầu gặp một cơn ác mộng đeo bám. Tôi mơ thấy mình bị kéo trở về quá khứ thấy mình đứng trong đám tang của ai đó. Tôi thấy bóng dáng mẹ tôi hồi còn trẻ thấy bà khóc ngất khi quan tài được đưa xuống mặt đất lạnh lẽo. Tôi cố đi lại gần để nhìn ảnh trên bia mộ. Tôi lạnh người đi khi nhìn thấy chị tôi rồi ảnh biến đổi thành bạn chị Jenny rồi đến chị họ May và cuối cùng chính là bản thân tôi.

    Tôi giật mình sợ hãi bước lùi về phía sau cứ lùi dần nhưng đột nhiên thụt chân vào một cái hố sâu rộng như một cái huyệt mới đào. Tôi cố gắng với tay bò lên nhưng phần rìa đất xung quanh miệng hố mềm bám vào rơi từng mảng xuống người tôi. Tôi sợ hãi kêu cứu nhưng không có một ai để ý. Trời càng ngày càng tối đen sợ hãi ngồi xuống tôi ôm gối khóc lóc. Tự nhiên tôi nghe tiếng gì đó tôi cứ nghĩ có ai đến cứu mình mà không biết rằng họ đến là để chôn sống tôi. Tôi gào thét nhảy lên để bò ra nhưng từng xẻng đất cát hất xuống ngập hết chân rồi đến bụng đến ngực rồi vào miệng mũi. Tôi bị chôn sống. Ý chí sinh tồn mạnh liệt bùng lên tôi giãy dụa gạo bản thân mình thức tỉnh. May thay cuối cùng tôi cũng tỉnh lại với cả cơ thể mệt mỏi mất sức mồ hôi chảy ra ướt nhẹp khắp cả người. Tôi sợ hãi mất một lúc lâu mới hồi hồn lại. Cái chết ập đến này khiến tôi nhớ lại một đoạn ký ức mà tôi tưởng như không bao giờ có thể nhớ lại được.

    Tôi đã tận mắt nhìn thấy cảnh chị tôi chết. Cái ánh mắt bi thương của chị trước khi chết khiến đứa trẻ trong tôi tự đóng kín ký ức đau khổ ấy lại.

    Trờ về hai mươi năm về trước,

    Đôi bạn thân Anna và Jenny đi ra từ trường học về nhà. Hai người vui vẻ đi trên con đường quen thuộc hàng ngày này. Họ đi qua tháp nước đỏ hình tròn với chiếc bánh xe nước khổng lồ đang quay vòng. Đi tiếp một đoạn qua đường ray xe lửa rồi đi tiếp một đoạn về căn nhà bằng gỗ màu đen ba tầng với ống khói màu đỏ nhả từng tầng khói đen ra. Họ biết mẹ Anna đang nướng bánh chờ họ về nhà. Họ vui vẻ bước vào nhà gỗ.

    "Mẹ ơi con về nhà rồi. Hôm nay mẹ cho Jenny ngủ ở nhà mình nhé?" Anna ôm tay mẹ làm nũng.

    "Được thôi. Nhưng Jenny đã xin phép bố mẹ cho con nủ ở đây đêm nay chưa nhỉ." Mẹ mỉm cười hỏi.

    "Dạ cháu xin phép mẹ từ tối hôm qua rồi ạ. Bọn cháu đang chuẩn bị một điều bí mật." Jenny hớn hở mà suýt kể hết thì Anna che miệng cô bé lại và ra dấu suỵt trên miệng. Jenny liền che miệng theo và cười rúc rích với nhau.

    "Các con vào phòng ngồi chơi đợi một xíu là có cơm nhé. À có cả bé May đang ngồi chơi với bé út đó." Mẹ nhẹ nhàng quấy nồi canh đang sôi trên bếp nói.

    "Oa hôm nay đông vui quá. Lâu rồi May mới đến chơi. Jenny nhanh vào trong phòng thôi." Anna hớn hở kéo Jenny về phòng.

    Khung cảnh gia đình đầm ấm các con vui đùa bên nhau, mẹ nấu nướng bên bếp lửa. Cả nhà chờ bố về ăn cơm.

    "A! Bố đã về rồi. Mẹ ơi, bố về bố về." Anna nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên liền chạy ra đón bố.

    Cả nhà ngồi quây quần vào bàn ăn bên bếp lửa phập phồng, tiếng gỗ cháy nổ đôm đốp có tia lửa nhỏ bắn ra trong bếp.

    "Bố ơi, mai bố cho bọn con đi chụp ảnh nhé. Còn mấy ngày nữa là sinh nhật con rồi. Bố cho con đi nhé." Anna tươi cười làm nũng.

    "Thôi được rồi. Mai ta sẽ đưa các con nhé. Nhưng con phải hứa là phải ngoan ngoãn, nghe lời và chăm học được không?" Bố xoa đầu Anna

    "Dạ con hứa với bố ạ."

    Sáng hôm sau, cả nhà chuẩn bị gọn gàng quần áo mặc đẹp đẽ đi chụp ảnh. Chụp được mấy tấm cả gia đình ưng ý thì bố liền nói với người chụp ảnh

    "Anh chụp cho bốn đứa nhỏ mấy tấm ảnh nữa nhé."

    "Anh cho các cháu vào em chụp cho." thợ chụp nhanh nhẹn chụp cho họ thêm mấy tấm nữa

    Rời khỏi tiệm chụp ảnh mà Anna vẫn chưa dứt khỏi niềm sung sướng. Cô ấy cứ tíu tít cười nói hỏi về ngày nhận được ảnh. Ba cô nói họ hẹn phải mấy hôm nữa mới có.

    Anna mong chờ từng ngày đến hôm được nhận tấm hình. Cô bé ngắm nghía từng tấm hình và khi nhìn thấy bức ảnh bốn đứa bé thì cô vô cùng yêu thích và nâng niu nó. Nhưng rõ ràng cô bé nhớ hôm đó chú chụp ảnh chụp tận mấy kiểu cho họ sao giờ lại còn có bốn tấm. Cô cảm giác kỳ lạ nhưng cô vẫn còn bé nên chả nghĩ nhiều mà vứt luôn chuyện này qua sau đầu.

    Hôm sau là sinh nhật cô bé. Cô mời các bạn học đến nhà mình chơi tổ chức mọi buổi sinh nhật vui vẻ. Có một cậu bé trong nhóm liền đề nghị ra hồ ngay gần nhà chơi. Lũ trẻ ở đây đã quá quen với hồ này nên chúng chẳng lo lắng gì mà đồng ý đi. Anna dắt tay tôi cùng nhau ra hồ chơi. Anna biết tôi còn nhỏ sợ nước nên chị ấy ngồi lia đá cùng tôi. Hai chị em cười đùa vui vẻ thì thấy một con diều đáng trôi theo dòng nước. Nó bị mắc vào cành cây gãy ngay gần bờ. Hai chị em chạy lại gần ngắm con diều đang lẳng lặng nằm trên mặt hồ.
     
    Con gà và con mèo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2022
  4. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG III:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ôi con diều đó đẹp quá chị nhỉ. Không biết ai làm mất nó. Chắc họ phải tiếc lắm. Nó đẹp thế kia mà. Ước gì em cũng có một con như thế. Em sẽ hạnh phúc lắm." Tôi nhìn con diều màu sắc sặc sỡ đang nhấp nhô theo từng đợt sóng.

    "Được thôi. Em đứng ở đây nhé. Nhớ không được đi đâu linh tinh cũng không được ra gần bờ nhé. Chị sẽ lấy con diều cho em." Anna dặn dò cẩn thận rồi tiến về hướng con diều. Anna nhặt một cành cây nhỏ dài trên đất đi tới bờ hồ. Cô nhoài người để đưa cành cây lại gần con diều cố gắng kéo nó lại nhưng dòng nước nhấp nhô khiến con diều cứ tuột khỏi cành cây. Cô bực bội ngó nghiêng xung quanh liền thấy cành cây khô ngay gần đó. Với tay cầm nó lên nhưng cảm giác nặng nên cô phải dùng cả hai tay để cầm. Cô cố gắng nhoài người ra để với lấy con diều.

    "Sắp được rồi chị ơi. Cố lên xíu nữa đi chị." Tôi háo hức chạy lại chỗ chị.

    "Cẩn thận không được đi lại gần hồ!" Anna đột ngột xoay người dừng tôi lại. Cú xoay ấy khiến Anna mất thăng bằng trượt chân rơi xuống hồ nước. Cú ngã khiến mặt nước bắn lên tung tóe, con diều bị đẩy ra khỏi bờ.

    Ở một góc tối nào đó, có một người đang cầm bức ảnh bốn chị em Anna nở một nụ cười ma quỷ. Người đó tiến lại gần vào giữa một vòng tròn ma thuật được vẽ bằng phấn trắng còn các biểu tượng trên đó được vẽ mực đỏ, ở giữa là hình đầu quỷ bí ẩn. Bốn điểm ngoài vòng đặt bốn con hình nôm bằng rơm bị buộc thít cổ bằng một sợi dây thừng. Bà ta đi vào giữa vòng tròn một tay cầm bức ảnh một tay cầm chiếc la bàn đỏ. Trước mặt bà một cái đôn kỳ dị chân đế được làm bằng một cây kiếm cắm thẳng xuống điểm giữa đầu con quỷ còn mặt đôn bằng pha lê trắng nhưng để yểm phép bà ta đã luôn lau bằng chiếc khăn máu động vật hiến tế nên dần dần nó nhiễm thành máu đỏ xám rất đáng sợ. Bà đặt tấm hình xuống để chiếc la bàn lên trên, bà rạch một vết thương trên cổ tay nhỏ xuống la bàn rồi niệm chú cổ. Chiếc bàn rung lên từ dưới đôi mắt con quỷ chảy ra dòng máu đỏ tươi cứ chủy ra bao nhiêu thì chiếc kiếm hút vào bấy nhiêu. Dòng máu từ từ đi trên sống kiếm rồi lên đến mặt bàn đến la bàn rồi óa thành dòng bắn về vết thương trên cổ tay vủa bà ta. Bà ta thỏa mãn hưởng thụ dòng máu thanh xuân đang cuồn cuộc chảy vào cơ thể. Chỉ một lúc sau da dẻ bà ta trở nên hồng hào, các nếp nhăn và đồi mồi biến mất hoàn toàn khuôn mặt cũng kiều diễm trở lại. Đến khi giọt máu cuối cùng chảy vào thì bà ta khôi phục hoàn toàn vẻ đẹp thanh xuân của mình, bà ta vui sướng ngân nga lấy một chiếc bút lông chấm vào lọ mực màu máu đỏ tươi gạch chéo vào hình Anna.

    "Bắt đầu từ ngươi rồi. Đứa trẻ đầu tiên được chọn." Bà ta thả tấm ảnh vào nước khiến nó nổi bọt sùng sục lên rồi từ từ chìm xuống.

    "Không.. Chị ơi. Có.. Ai.. Cứu.. Chị.. Cháu.. Với." Tôi tuyệt vọng nhìn chị quẫy đạp dưới dòng nước. Tôi cố thét lớn nhưng không thể được. Cảm giác cổ họng như bị ai bóp chẹt, tim tôi đập nhanh đến nhẹt thở, đôi chân mềm nhũn. Tôi cố gắng lết đi tìm người giúp đỡ. Đôi mắt bất lực của chị ý nhìn tôi cầu cứu. Tôi không thể bỏ rơi chị được.

    "Chị cố thêm một chút nữa thôi. E sẽ tìm người đến cứu chị." Tôi mang hy vọng ấy bò ra chỗ tháp nước. Không có ai. Tôi run rẩy vịn tường đứng lên lê từng bước ra chỗ đường ray bọn trẻ hay chơi ở đó. Cũng không một bóng người. Tôi cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, tại sao lại thế. Sẽ có cách thôi mà. Tôi quay lại hồ chỗ Anna ngã thì đã không thấy bóng dáng của chị. Tôi cảm giác sợ hãi ngồi bệt xuống đất nước mắt thi nhau rơi xuống. Đôi mắt của chị vẫn vương vấn trong đầu tôi. Nếu tôi không muốn con diều đó thì chị sẽ không ngã. Nếu tôi để ý không chạy ra chỗ chị thì chị sẽ không chết. Là tại tôi, tại tôi chị tôi mới chết. Điều này quá sức chịu đựng của một cô bé mới mười tuổi khiến tôi choáng váng, ngất xỉu trên thềm cỏ.

    Tối hôm đó cả nhà vẫn không thấy hai chị em tôi về liền sốt ruột đi tìm. Các bạn đều bảo không thấy từ lúc ra hồ chơi. Mọi người trong làng cũng giúp đi tìm. Họ phát hiện ra tôi bị ngất bên hồ còn chị Anna thì họ tìm mãi đến đêm mà không thấy. Mọi người đi về hết còn mỗi bố mẹ tôi vẫn cố đi tìm. Nhưng cả hai lo lắng cho tôi nằm mê man ở nhà nên đành quay về. Tôi lên cơn co giật sốt suốt mấy ngày mồm lẩm bẩm "Lỗi là tại em. Em xin lỗi. Chị đừng đi". Ba mẹ tôi vừa phải đi tìm chị vừa phải cho tôi đi bác sĩ khiến họ tiều tụy gầy rộc đi. Đến ngày thứ ba tôi giật mình bật dậy nói mình phải đi tìm chị. Mẹ tôi vừa khóc vừa ôm tôi nói: "Chị con mất rồi. Sáng sớm hôm nay có người dân đi làm qua tháp nước thì thấy xác chị mắc vào bờ bụi nên hơi kho thấy."

    "Không chị con không chết. Không." Tôi thét lên rồi lại ngất lịm đi. Những ngày sau chỉ cần tôi tỉnh lại là tôi lại như cũ đòi đi tìm chị. Tôi lúc tỉnh táo lúc ngớ ngẩn. Bố mẹ đau lòng vừa chuẩn bị tang lễ cho chị vừa chăm sóc tôi. Tang lễ của chị diễn ra tôi không thể có mặt do bệnh tình của mình. Một tuần sau lễ tang bố mẹ quyết định đưa tôi lên thành phố chữa bệnh. Rời xa ký ức đau thương tôi sẽ nhanh khỏe hơn.
     
    Con gà và con mèo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2022
  5. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG IV:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý. Tôi có xu hướng tự làm hại bản thân khi bị căng thẳng hay gặp ác mộng. Tôi cố tự tử rất nhiều lần nhưng may mắn được phát hiện kịp thời nên sống sót. Ba mẹ luôn đồng hành cùng tôi trong suốt hàng trình đi chữa bệnh. Mẹ tôi chỉ có thể ở nhà trông chừng và chăm sóc tôi còn bố thì phải nỗ lực rất nhiều để kiếm tiền chữa bệnh. Ngày nào cũng như ngày nào tôi cùng mẹ đồng hành trên con đường từ nhà đến bệnh viện gặp bác sỹ, mẹ ở phòng ngoài chờ còn tôi được tư vấn ở bên trong. Bác sỹ đưa ra phương pháp trị liệu bằng thôi miên dẫn dắt vào sâu bên trong nỗi sợ để hóa giải nó. Tôi tốt lên từng ngày nhưng cơn ác mộng thì tôi vẫn chưa thể chữa lành. Nó như cái hộp nén lại và khóa kín đến bác sỹ điều trị cho tôi còn khuyên ba mẹ tôi rằng tôi còn quá nhỏ để tự đối mặt với cơn ác mộng đó. Họ sẽ khóa kín nó lại và để đến lúc tôi trưởng thành hơn suy nghĩ chín chắn hơn thì tôi sẽ có thể tự mở khóa và đối diên với nó. Tôi dần quên mất cơn ác mộng đó. Tôi đi học trở lại có bạn bè ở trường mới, mọi thứ vui vẻ hạnh phúc trở lại nhưng ký ức cái chết của chị thì tôi vẫn chỉ nhớ rất mơ hồ. Rất nhiều lần tôi cố nhớ lại nhưng không thể, tôi cũng hỏi ba mẹ nhưng đều nhận được câu trả lời chị con bị ngã xuống nước nên mất. Tôi cứ nghĩ ký ức đấy sẽ khó có thể xuất hiện nữa nhưng giờ đây nó lại rõ mồm một như thể mới xảy ra ngày hôm qua.

    "Alona con chuẩn bị đồ đạc xong chưa. Mẹ con mình xuất phát." Mẹ tôi gõ cửa bước vào phòng thấy tôi đang ngồi ngẩn người nước mắt thấm đẫm hai tay áo. Bà lại gần yên lặng ngồi xuống vỗ về nhẹ nhàng tôi

    "Con nhớ rồi. Con nhớ lại cái chết của chị rồi. Tại con mà chị mới chết." Tôi ôm chặt mẹ run run nói

    "Không phải tại con. Đó là tai nạn thôi. Không ai trách con có oán thì chỉ oán cuộc đời nỡ cướp đi con gái mẹ mà nó còn suýt lấy thêm đứa nữa của mẹ. Bố và mẹ dù có phải bỏ mạng thì cũng không để tuột mất đứa con bé bỏng nào nữa đâu." Mẹ tôi thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai

    "Chỉ hai mẹ con mình đi thôi ạ." Tôi lau nước mắt đỡ mẹ đứng dậy rồi đi vào vệ sinh rửa cái mặt mèo lem nhem của mình rồi đi vào tiếp tục sắp xếp hành lý của mình

    Mẹ tôi ngồi trên giường dọn hàng lý cùng liền trầm tư nói "Ừ hai mẹ con thôi. Bố còn ở nhà với bé út. Không thể đưa bé út đi cùng vì em nó còn bé quá. Chuyến đi này mẹ cũng không chắc về con đường phía trước, hai mẹ con mình cố gắng nhé."

    Đồ đạc lỉnh kỉnh chất lên xe đầy ắp, hai mẹ con lên xe đi ra khỏi nhà bắt đầu chuyến hành trình dài. Đi cả tiếng đồng hồ mới đến trạm đổ xăng, tôi cảm thấy hơi mệt và đói nên bèn tự mình đi vào cửa hàng tiện lợi lấy một chai coca và thêm cái bánh ngọt ra thanh toán. Đứng trước tôi là một anh chàng nhìn rất kỳ bí trời nóng bức mà anh ta mặc cả bộ vest đen bóng loáng là lượt, bên trong mặc chiếc áo sơ mi cài hết cúc, tai đeo khuyên thánh giá. Anh ta rút chiếc ví da màu đen lấy thẻ ra thanh toán. Ngón tay anh ta thon dài trắng trẻo mỗi ngón đều đeo một chiếc nhẫn hình thú kỳ quái. Từ lúc tôi đi vào cửa hàng đã thấy anh ta đứng ngẩn người trước quầy sữa đến người bán hàng cũng thấy lạ phải ra hỏi thăm. Anh ta nói chuyện với người bán hàng một lúc thì anh ta cũng bê một thùng sữa chuối ra thanh toán. Lúc ông chú bán hàng thấy anh ta mua cả thùng thì vẻ mặt ngơ ngác đến buồn cười. Tôi hết nhìn thùng sữa chuối rồi lại ngó qua anh ta mà vẫn chả nghĩ làm thế nào mà liên quan đến nhau. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ta ăn mặc sang trọng, gương mặt nghiêm túc lại cầm hộp sữa chuối lên hút rồn rột là tôi không thể nhịn cười. Tôi đứng đằng sau anh ta đau khổ nhịn cười, cái mặt mếu máo nhăn nhó nín nhịn như bị táo bón vậy. Đột nhiên anh ta quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói "Cô chỉ còn sống được nửa năm nữa. Một bức ảnh đã có 3 cái chết và cô là người cuối cùng trong chuỗi tuần hoàn này."

    Tôi ngỡ ngàng đến chết trân khi nghe thấy lời anh ta nói. Đến cả khi anh ta đã lái xe đi mất rồi tôi vẫn không thể nào hoàn hồn. Ông chú bán hàng đứng gần đó cũng nghe thấy vậy liền nhẹ nhàng gọi tôi lên thanh toán, ông chú ngập ngừng một chút rồi bảo "Ta thấy cháu hiền lành tốt bụng nên mọi chuyện sẽ tốt thôi. Ở hiền gặp lành. Khi gặp khó khan cùng đường cháu sẽ có người dang tay giúp đỡ. Đừng lo lắng." Ông chú đầu hói nở nụ cười hiền từ chấn an tôi.

    Tôi bước ra noài cửa hàng với tâm trạng chán nản và thất vọng Tội tự nhủ rằng không sao đâu nhưng trong thâm tâm tôi vẫn có phần tin lời anh ta nói. Tôi không dám nói chuyện này với mẹ mà chỉ ra đưa cho mẹ chai nước suối. Mẹ tôi đã đổ xăng và thanh toán đầy đủ nên hai mẹ con lên xe tiếp tục đi về nhà cũ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2022
  6. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG V:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe chạy chầm chậm trên đường quốc lộ rồi rẽ trái vào một con đường nhỏ với cánh rừng bao phủ khiến cơn nắng nóng oi ả của mùa hè biến mất thay vào đó tiếng chim hót ríu rít, gió thổi từng cơn mát rươu. Tôi nhấn mở cửa kính xe để đón cơn gió lùa vào thổi bay những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Tôi cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều và vươn người văn to loa chiếc đài trên xe đang phát ca khúc yêu thích của mẹ con tôi. Tôi ngâm nga hát theo những lời bài hát đang phát khiến mẹ tôi cũng vui lấy. Con đường dường như ngắn lại chỉ đi thêm một lúc là thấy con đường hầm dẫn đến ngôi làng cũ của tôi. Hồi tôi còn bé vẫn nhớ làng tôi có một con đường sắt chạy qua nó ngăn cách ngôi làng với thế giới bên ngoài. Bọn trẻ con luôn trèo lên con đường nghịch ngợm và khi thấy tàu đến thì cả bọn nhớn nhác nhảy ra khỏi đó. Nhưng cũng có tai nạn xảy ra như có thằng bé thấy tàu đến sát gần nên thằng bé sợ quá nhảy xuống ngay giữa đường hầm không may có một chiếc xe đi tới tông chết. Kể từ đó bọn trẻ con bị người lớn trong nhà cấm đến con đường này nhưng bọn tôi vẫn lén rủ nhau chơi dù nguy hiểm. Đi hết con đường hầm thì tôi đã nhìn thấy tháp nước màu đò ở xa xa cảm xúc lẫn lộn đan xen trong tôi, nó càng hỗn loạn hơn khi về đến nhà. Tôi bước xuống xe chầm chậm mở cánh cửa gỗ bước vào trong nhà. Căn nhà vẫn như cũ không thay đổi gì vẫn gọn gàng và sạch sẽ như cả gia đình vẫn ở đây. Mẹ tôi bước vào nhìn mọi thứ vẫn như cũ bà rơi vào dòng ký ức khi chị tôi còn sống nước mắt chầm chậm rơi xuống "Mấy năm qua chắc bác con dọn dẹp căn nhà này. Bà bác chắc vẫn nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ quay trở lại ngôi nhà này." Tôi nhớ bà bác luôn tràn đầy tình yêu và hạnh phúc dù bao nhiêu bất hạnh xảy ra trên người bà. Mẹ tôi kể lúc bà bác còn nhỏ thì mẹ mất sớm chỉ có bố nuôi bà lớn đến tuổi lấy chồng thì bố bà làm việc lao lực nên cũng rời khỏi bác. Bác lấy thanh mai chúc mã cả hai yêu nhau sâu đậm sau bao cay đắng thì cưới được nhau nhưng chỉ mấy năm sau thì chồng bác bị bắt đi lính và chết trên chiến trường Việt Nam. Bác đau khổ định tử tự may được nhà tôi cứu sống thì biết mình mang thai nên bác đã nuốt nước mắt vào trong gắng gượng nuôi dạy con cái. Người chết thứ ba trong ảnh là con gái bác chị họ của tôi. Hai mẹ con tôi tiếp tục bước vào căn nhà xem xét một lượt rồi lấy hành lý từ trên xe xuống mang vào phòng của mình. Tôi đẩy cửa đi vào căn phòng cũ của tôi và Anna hình ảnh hai chị em chạy nô đùa với nhau nhiều lúc hai đứa còn cãi nhau dù to đến mấy thì đến tối nằm chiếc giường chung thì lại bắt đầu thủ thỉ làm hòa. Chị Anna hay trêu tôi khi chúng tôi lớn lên thì bố mẹ sẽ mua căn nhà to hơn nhiều phòng hơn lúc đó mỗi đứa một phòng thì có khi tôi sẽ bị ma bắt mất. Tôi cứ nghe điều đó thì lại khóc òa lên khiến chị Anna phải dỗ rất lâu, tôi còn bắt chị móc nghéo tay hứa không bao giờ bỏ tôi ngủ một mình nhưng lời hứa đó lại không thể thực hiện được nữa. Tôi nằm xuống chiếc giường đôi ngày xưa nó thật to lớn ôm trọn hai chị em hiện tại nó vẫn to như thế nhưng lại chỉ còn một mình tôi nằm trên đó. Nước mắt tôi yên lặng rơi xuống, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền tâm trí cũng phiêu lãng vào giấc mơ thấy Anna đang ngồi bên cạnh nhìn tôi cười nhẹ nhàng và xoa đầu tôi nói điều gì đó mà tôi không thể nghe được. Tiếng mẹ gọi tôi khiến tôi bật dậy từ chiếc giường ấm áp, tôi lau nước mắt còn vương trên khóe mắt đi ra ngoài.

    "Có chuyện gì vậy mẹ?" Tôi đi ra phòng khách nhìn thấy bác gái tốt bụng đến thăm hai mẹ con tôi. Bên cạnh bác có một cậu nhóc rất đáng yêu mà tôi chẳn biết là ai.

    "Alona là cháu phải không. Lâu quá không gặp trông cháu vẫn xinh xắn như hồi bé." Bác gái vui vẻ tiến lại phía tôi trao cho tôi cái ôm ấm áp như ngày còn bé

    "Cháu Alona ạ. Bác đi đâu về thế này ạ. Còn đứa bé nào kia ạ." Tôi cũng niềm nở ôm bác và quay ra mỉm cười với bé con

    "Ra đây ngồi xuông rồi chúng ta nói chuyện. Đứng thế mỏi chân lắm. Em có bao nhiêu chuyện muốn nói với chị mà qua điện thoại không thể kể hết được. Nhanh cả con nữa lại đây nhanh ngồi xuống nào. Bác có chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo cho con ăn nè. Bây giờ bác mới thấy con lần đầu qua lời kể của mẹ con." Mẹ tôi cầm đĩa bánh kẹo và đia hoa quả từ phóng bếp mang ra bàn phòng khách và đưa tay vẫy bé con đang nấp đằng sau bà bác

    Bà bác nói rằng bà bác đang đưa bé con đi bác sỹ thì nghe tin thấy một chiếc xe lạ đi về hướng nhà tôi. Bác linh cảm nhà tôi trở về nên dẫn cả thằng bé đi sang hóa ra là sự thật. Còn chuyện bé con bác đang cưu mang này thì chuyện đã xảy ra cũng được lâu lắm rồi sau khi chị họ tôi chết. Bác dần dần hổi tưởng về chuyện quá khứ bắt đầu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện từ khi gia đinh tôi mất chị Anna và chuyển đi khỏi ngôi làng này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2022
  7. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG VI:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi gia đình tôi chuyển đi thì dân làng trở lại nếp sống như bình thường và đều nghĩ cái chết của chị tôi là một sự cố đáng tiếc nên ai cũng dần quên chuyện này. Đến cái chết thứ hai của bạn thân chị gái tôi Jenny thì bác tôi cảm giác việc này không đúng. Nguyên do chính là cái chết kỳ bí của chị Jenny và thủ phạm gây ra cái chết của chị lại chính là người chồng của chị ý. Bác chỉ biết chị Jenny bị chồng bóp cổ đến chết. Một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và luôn mong chờ một sinh mệnh mới mà lại có gặp chuyện như vậy khiến ai cũng phải thắc mắc. Bác gái định đi tìm hiểu nhưng vẫn không có manh mối do cảnh sát đã mang hết bằng chứng quan trọng của vụ án. Cái chết của chị Jenny cách với cái chết của chị Anna là 5 năm trời lúc đó bác gái dường như có linh cảm bất an, lòng luôn sốt ruột có cái gì thôi thúc bác đi tìm một thứ gì đó. Lúc đó bác không tin linh cảm của mình nên đã gạt nó qua một bên. Bốn năm trước, chỉ trước cái chết của chính con gái bác một tuần linh cảm bất an của bác lại trỗi dậy mạnh mẽ cả ngày bác đi ra đi vào phòng chị họ chỉ để nhìn xem chị có ổn không. Chị họ tôi còn tưởng bác không ổn cẩn thận hỏi han quan tâm và dặn dò mẹ nếu bệnh thì chị sẽ đưa đi bác sỹ. Bác tôi nhắc đến đây nước mắt chảy ra như mưa không thể kìm được đến tận bây giờ bác vẫn tự trách mình hôm đó sao không về sớm hơn hay chỉ cần xin nghỉ ở nhà với chị họ thì chị họ sẽ không chết. Mẹ tôi đau lòng cũng khóc nấc lên và nắm tay bác động viên. Bà cũng là một người mẹ mất con nên bà hiểu nỗi đau mất con lớn đến nhường nào nên chỉ muốn truyền sức mạnh sang cho bác. Buổi sáng hôm đó bác tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ đẻ bác đang phải nằm bệnh viện nên bác ra khỏi nhà bắt xe đi sang thị trấn bên cạnh để thăm mẹ. Trước khi đi bác còn đi sang phòng chị họ nhìn con gái vẫn ngủ ngon nên bác nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa và lên xe đi. Bác đi sang nhà mẹ chăm sóc bận rộn cả ngày nên không có thời gian để gọi điện thoại về nhà. Bác chỉ nghỉ chắc chị họ tôi tự dậy và đi học như mọi ngày nên bác yên tâm hơn. Đến tối mẹ bác bảo bác về sớm nhưng bác vẫn nán lại chăm sóc bà thêm một lúc. Khi về thì trời đã tối muộn nên bắt xe khó khăn hơn hẳn phải mất hơn tiếng đồng hồ mới có xe. Bác trở về nhà thì ngôi nhà vẫn tối om bất thường, bác nôn nóng đưa tiền cho bác tài lấy chìa khóa mở cửa nhà. Bước vào căn nhà gọi tên chị họ nhưng vẫn không tiếng trả lời, bác bật đèn lên thì cả nhà không hề bị xáo trộn. Bác đi quanh phòng khách xem xét thì mọi thứ đều bình thường không hề xảy ra chuyện gì. Bác nhẹ nhàng thở phào nghĩ chắc chị họ đi ngủ sớm theo thói quen rồi. Bác vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho chị họ mang đi ăn trưa. Chuẩn bị xong tất cả bác mỉm cười nhẹ nhàng cất hộp thức ăn vào tủ lạnh đến trưa ở trường chị có thể làm nóng ăn với bạn bè. Bác đi lên tầng vào vệ sinh tắm rửa xong đi sang phòng chị họ mở cửa để thơm và chúc ngủ ngon thì đập vào mắt bác hình ảnh mà cả đời bác không bao giờ quên được. Bác nhìn thấy chị họ treo cổ tự tự ngay giữa phòng, bác chết lặng ngã ngửa xuống đất mất một lúc mới lồm cồm bò dậy chạy lại cố đưa chị xuống. Mất một lúc lâu bác mới đưa chị xuống được dù phòng không có ánh sáng thì bác vẫn nhận ra đôi mắt nhắm nghiền của chị sẽ không bao giờ mở nữa, chị đã ngừng thở. Bác gào thét lên khóc lóc đứt từng khúc ruột khiến hàng xóm bên cạnh giât mình tỉnh dậy chạy sang đập cửa. Họ không thấy cửa mở nên họ phá cửa chạy thẳng lên chỗ tiếng thét phát ra thì nhận ra chị họ tự tử đã mất rồi nên họ gọi cảnh sát. Một tiếng sau cảnh sát đến hiện trường khám xét và có một cô cảnh sát đã tách bác với cái xác chị họ tôi rồi họ đưa bác về đồn để lấy lời khai. Bác lúc đó như người điên đau đớn không trả lời bất cứ câu hỏi gì được của cảnh sát. Họ giữ bác 24 tiếng theo đúng luật rồi thả ra. Bác cũng không biết làm sao mình về được nhà chỉ nhớ bác về nhà thì cả căn nhà niêm phong kín mít. Bác tiến lại cửa giật hết các niêm phong đi vào nhà lên thẳng phòng chị họ và nằm trên giường chị khóc. Bác cũng không biết mình khóc được bao lâu thì giật mình tỉnh lại nhận ra chị họ đã chết. Bác nhìn cả căn phòng cảnh sát họ đã đem tất cả chứng cứ đi nên cả căn phòng trống rỗng bác hồi tưởng lại chị họ vẫn vui cười yêu đời sao lại tự tử được. Chị họ vẫn luôn hứa với bác sẽ chăm sóc bác đến cuối đời làm sao thất hứa được. Bác không thể tin chị họ tử tự được. Bác oán trách trời, oán trách chồng đã đưa con đi, oán trách bản thân mình không bảo vệ được con. Các ngày sau bác sống không bằng chết đau khổ dằn vặt dần dần bác tùy tụy gầy rộc và luôn có suy nghĩ tiêu cực.
     
  8. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG VII:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng sau, cảnh sát gọi điện thoại cho bác gái thông báo họ đã quyết định đóng hồ sơ vụ án của chị họ và mời bác lên trụ sở để hoàn thành thủ tục nhân xác về mai táng. Bác đau khổ tự mình bắt xe đi trên đường người lái xe cứ liếc nhìn bác với ánh mắt dò xét và nghi ngại. Ông ta liền mở miêng "Bác ơi. Dù có chuyện gì bác đừng làm điều gì dại dột nhé. Không gia đình bác sẽ lo lắng lắm đó." Bác gái không trả lời mà chỉ liếc đôi mắt vô hồn nhìn người lái xe rồi nói "Tất cả chết hết rồi. Đã chết hết rồi." Người lái xe nghe thấy vậy liền không biết nói gì an ủi nữa chỉ nhẹ nhàng thỏ dài tập trung lái xe về trụ sở công an. Bác gái xuống xe tìm tiền trong người để trả tiền xe nhưng pát hiện ra mình quên mang túi tiền chỉ cầm theo đúng chiếc điện thoại cũ. Người lái xe nhìn là hiếu chuyện gì liền nói "Bác không cần trả tiền đâu ạ. Cháu chắc bằng tuổi con cháu của bác, cháu tiện đưa bác của cháu đi." Cậu thanh niên nở nụ cuwoif tươi rói khiến bác gái xúc động "Không thể không trả được cậu cho tôi số điện thoại cậu đi. Tý xong việc tôi sẽ gọi cho cậu đưa về tôi sẽ mời cậu một bữa coi như tiền xe." Hai người liền trao đổi số điện thoại cho nhau rồi anh thanh niên lái xe đi còn bác gái định tiến vào trụ sở. Đột nhiên có người ngăn lại có ý định kiểm tra vì trông bác gái bây giờ đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm trông không khác gì ăn mày. Bác gái liền trình bày hoàn cảnh cho người cảnh sát rồi để họ dẫn đến đội điều tra án của chị họ. Đi vào một không khí tất bập bận rộn bác gái chào hỏi người cảnh sát rồi tự ngồi xuống ghế đợi người phụ trách ra ngoài. Một lúc sau người phụ trách vụ án cầm sấp tài liệu đến gọi bác gái vào phòng. Ông ta mở tài liệu cho bác gái xem các bằng chứng đều chỉ ra đây là vụ án tự tử. Rồi ông nói vụ tử tự này liên quan đến một thử thách nổi tiếng trên mạng là thử thách cá heo xanh. Có rất nhiều đứa trẻ đã chết do thực hiện các thử thách này. Các tin nhắn dường như đã bị hacker đột nhập và xóa hết nhưng họ tìm ra một số điều từ bạn bè của chị họ. Ai đó đã gửi cho chị đường link thử thách này và họ nắm giữ một số bí mật giấu kín của chị nên đã ép chị phải tham gia thử thách. Họ đã gửi các thông tin thửu thách này cho bên đội an ninh mạng để nắm bắt thêm thông tin nhưng hiện tại vẫn không thể xác định được. Bác gái chết lặng khi nghe tin chị bị bắt phải tham gia thử thách chết người, bác phẫn hận người đã muốn đẩy chị vào đường cùng. Ông cảnh sát vỗ vai an ủi bác và mở cửa đưa bác đi nhận xác. Bác gái nhìn thấy thi thể của con mình thì long quặn đau, trái tim như ai bóp đau đến ngẹt thở nước mắt chảy xuông. Nỗi đau mất chồng mất con này ai có thể hiểu cho bác. Lúc bác mất chồng khi còn trẻ bác không hề than trời trách phận mà chỉ cố gẳng từng ngày để vượt qua nhưng ông trời lại còn cướp luôn hạnh phúc cuối cùng của bác, niềm hy cọng duy nhất của bác thì bác vượt qua thế nào. Bác đã từng nghĩ chuyện tự tử sau khi lo liệu hậu sự của chị họ xong xuôi. Hôm bác hạ huyệt chôn cất thì trời mưa không ngớt, bác đuổi hết tất cả mọi người đi về chỉ còn mình bác ngồi đấy với ngôi mộ lạnh toát của chi. Bác định chết luôn đó nên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để tự sát.

    "Choangg.." Chiếc đĩa trong tay bé con rơi xuống do nó nặng bé cầm trượt tay. Bác gái nghe thấy liền sợ hãi chạy đến chỗ thằng bé xem xét bé có bị thương không rồi nói "Con làm vỡ rồi. Con xin lỗi dì đi nào. Chị xin lỗi thằng bé làm vỡ đĩa của em nhé." Bác gái nhanh tay dọn dẹp chiếc đĩa vỡ

    "Không sao không vào chân tay thằng bé là tốt rồi. May quá" Mẹ tôi chạy vào bếp cầm chiếc chổi ra quét lại chỗ đĩa vỡ

    "Con chán rồi phải không. Con ra ngoài đi rủ bạn chơi đi nhé. Nhưng không được đi đâu quá xa và không được đứng gần hồ nhé." Bác gái xoa đầu thằng bé

    Ngồi nghe chuyện một lúc nó chán và buồn lắm nên được mẹ cho đi chơi thì cả người vui vẻ hơn rất nhiều. Chuyện của chị gái mẹ đã từng kể cho nó nghe nhưng nó chưa bao giờ nhìn thấy mặt chị cũng như chưa bao giờ biết chị như nào và nó còn quá bé để hiểu nên nó nghe rồi thôi. Trước khi bé con chạy đi tôi còn nhét thêm bánh kẹo và hoa quả vào đầy ấp túi nên nó cảm giác thân thiết hơn với tôi nhiều.

    "Thật ra thằng bé không biết nó không phải con đẻ của chị. Nó cũng không biết xuất thân của nó. Đến khi nó đủ tuôi thì chắc chị mới cho nó biết." Bác gái thở dài

    Rồi bác tiếp tục kể tiếp về ngày hôm đó, bác cầm con dao lên định cắt tay tự sát thì ở đâu phát ra tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc nỉ non rất nhỏ làm bác tò mò. Bác liếc nhìn ảnh con gái đang tươi cười nhìn bác thì bác đành đứng lên đi về phía có tiếng khóc. Bác đi quanh một đoạn không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường nhưng linh cảm có gì trong chỗ bụi dậm kia nên bác quyết định đi vào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2022
  9. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG VIII:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gai nhọn đâm và ngứa khó chịu nhưng không ngăn được lòng hiếu kỳ chỉ mấy bước chân bác phát hiện ra một cái giỏ bên trong có một đứa bé sơ sinh nhỏ như con chuột bị vứt bỏ. Bầu trời vừa mưa to mà lại hửng nắng ấm, thằng bé bị mưa ướt lạnh tím tái run run chỉ thuề thào khóc. Bác gái đau lòng quyết định đưa đứa bé đi bệnh viện nên cới chiếc áo đã vắt hết nước mưa. Bác ôm cái làn đi ra khỏi bụi cây đi qua ngôi mộ con gái liền lẩm bẩm trong mồm đợi mẹ, mẹ sẽ trở về ở bên con mãi mãi rồi bác tiếp tục chạy ra bắt xe mà không biết phía sau tấm ảnh cô gái như đang rơi nước mắt mỉm cười. Bác gái chạy một đoạn không có xe chỉ còn cách chạy bộ trong lòng cầu nguyện cho đứa bé. May mắn khi có một chiếc xe taxi đi ngang qua dừng lại, bác gái mở cửa xe đang định nhờ đưa họ đi cấp cứu thì nhận ralais xe chính là thanh niên hôm nọ, bác liền nhanh chóng vào xe nhờ chở đến bệnh viện tỉnh. Anh thanh niên cũng biết chuyện khẩn cấp nên nhanh chóng đi đường tắt đến bệnh viện. Bác gái cứ một lúc lại xem đứa bé trong giỏ, chiếc áo ướt được thay bằng chiếc khăn lông ấm áp anh thanh niên kia đưa, bác lên tiếng "Xin lỗi cháu làm ướt xe của cháu rồi. May có cháu đi qua không bác không biết làm cách nào để giúp đứa bé này. Đúng đứa bé mệnh khổ." Bác gái mỉm cười nhẹ nhàng với đứa bé trong nôi "Dạ không có gì. Đây cũng là việc tốt nên cháu không thể từ chối được. Ở hiền sẽ gặp lành. Thằng bé số mệnh chắc chắn không chết do có bác giúp mà. Đến bệnh viện rồi. Bác có cần cháu giúp gì cứ gọi cháu nhé. Cháu sẽ giúp hết sức ạ."

    Anh thanh niên xuống xe mở cửa cho bác gái cầm giỏ ra ngoài

    "Được rồi có việc gì bác sẽ gọi cháu. Bác đi vào đây nhé." Bác gái không biết để ý bao nhiêu tiền xe mà móc hết số tiền mặt trong túi đưa cho anh thanh niên rồi chạy vào bệnh viện. Anh thanh niên cầm tiefn thì phát hiện nhiều hơn tiền xe nên định gọi bác lại nhưn bác đnag gấp nên anh ta cất lại hôm nào vào thăm trả bác sau. Bác gái nhanh chóng tìm được bác sỹ cấp cứu cho đứa bé, bác sỹ kiểm tra và cấp cứu còn bác gái đi làm thủ tục nhập viện cho bé. Lúc bác viết hồ sơ nhập viện cho bé thì mới biết thằng bé không có tên tuổi cũng như ngày tháng năm sinh, bác cảm thấy buồn phiền liền lấy tên của tên đệm của chồng làm tên của thằng bé và thằng bé đỏ hỏn nên bác lấy luôn ngày hôm nay là ngày thằng bé ra đời. Hoàn thành thủ tục xong xuôi thì đến chiều bác gái mới được nhìn thấy bé qua cửa kính lồng ấp, thằng bé nhỏ xíu ậm ẹ khóc nhưng sức sống mạnh liệt dù chân tay đầy kim cắm truyền. Bác sỹ nói rằng may thằng bé đến kịp thời chỉ chậm một chút là không có khả năng cứu sống nhưng thằng bé bị ngấm nước mưa nên đang có biểu hiện viêm phổi và biểu hiện suy dinh dưỡng trong bụng mẹ. Bác sỹ sẽ cố gắng hết sức còn sống được không thì phải xem ý chí của thằng bé. Bác gái đau lòng đưa gang tay nhựa vào lồng ấp thằng bé dường như cảm nhận được nên bé nắm lấy ngón tay út của bác mà cho vào mồm mút. Bác gái cảm động và thương cảm cho số phận của đứa bé này. Bác đi ra khỏi phòng ấp và trở về nhà. Bác đã đánh tiếng với bệnh viện nhờ họ tìm bố mẹ đẻ thằng bé hoặc tìm cho thằng bé một ngôi nhà mới. Bác mệt mỏi về căn nhà bước đi nặng nề đi lên phòng của con gái bật đèn nhìn khắp nơi, nước mắt lại rơi bác tiến vào giường con và nằm lên tìm kiếm hơi ấm còn vương lại của con. Bác gái dần đi vào giấc ngủ bác mơ về chồng và con gái đã gặp nhau ở thiên đường bác định bước về phía họ thì xuất hiện một con sông ngăn cách, bác định bước xuống thì con sông bắt đầu nổi song quằn quật như muốn quắn bác đi. Con gái quay người về phía bác hét lớn "Mẹ ơi, tại con ngu ngốc nên mới dẫn đến cái chết của bản thân. Mẹ đừng tự trách mình nữa. Mẹ hãy sống luôn cả phần đời của con. Hai bố con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ. Và mẹ hãy nhận nuôi em đi mẹ."

    Bác gái giật mình tỉnh lại đôi chân vẫn còn cảm giác độ lạnh và song dữ dội của con sông kia. Bác tin rằng con gái đã trở về trong giấc mơ của mình và cổ vũ bác. Bác đau lòng và khốn khổ khi phải sống với nỗi đau lớn như thế nên vẫn không thể hứa sống tốt với con gái. Tự nhiên máy tính của con nháy sáng lên khiến bác chú ý, bác lại gần mở chiếc lap top ra. Nó đã được trả về từ hôm vụ án đóng bác cứ để mở màn hình như là cách cảm giác con gái còn sống. Bác nhấn mở tin nhắn nhắc nhở ấy ra thì phát hiện một đoạn clip đang dang dở của con nội dung hiện lên là cảnh chị họ ngồi đánh ghita hát bài chúc mừng sinh nhật và những lời từ tận đáy lòng cảm ơn bác gái. Bác gái xem hết nội dung thì gào khóc thật to như trút hết mọi nỗi đau và bất lực của một người mẹ câu cuối của chị khiến bác nhất định phải tiếp tục sống. Chị đã nói điều ước lớn nhất của chị là mẹ chị luôn khỏe mạnh và sống hạnh phúc dù bất chuyện gì xảy ra. "Mẹ con là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà con luôn ngưỡng mộ." Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong lòng bác, bác chưa bao giờ thất hứa với chị nên lần này bác sẽ mạnh mẽ sống và tìm bằng được kẻ gửi link dồn chị vào đường cùng. Bác không bao giờ bỏ qua chuyện này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2022
  10. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG IX:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bác gái lau nước mắt bắt đầu mở trang mạng xã hội của chị ra tìm kiếm mọi thứ để tìm kiếm manh mối nhưng vẫn không thể thấy bất cứ gì bất thường ở đó. Bác tìm kiếm đến tận sáng thì giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang nằm ở góc giường. Bác nhìn đồng hồ treo trên tường đã bảy giờ sáng, đôi mắt đỏ ngầu do mất ngủ khiến bác phải xoa mắt mất mấy giây. Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng bác đành đứng dậy đi ra cầm điện thoại thấy số máy lạ nên chần chừ mới mở ra nghe.

    "Alo. Ai đấy ạ."

    "Xin chào tôi là cảnh sát phụ trách đứa bé bị bỏ rơi mà cô đưa đến bệnh viện hiện tại tôi có một số chuyện cần trình báo của cô. Phiền cô đến bệnh viện một chuyến." Đầu dây bên kia nói

    "Tôi sẽ đến bệnh viện bây giờ. Cho tôi hỏi đứa bé bây giờ thế nào rồi?" Bác gái nhanh chóng đi làm vệ sinh và thay quần áo

    "Đứa bé hiện tại sức khỏe đã ổn định. Bé đã chuyển sang phòng hồi sức nằm nhưng các bác sỹ vẫn cần phải theo dõi nhiễm trùng. May có cô đưa bé nhập viện sớm nên bé không gặp vẫn đề lớn. Xã hội bây giờ thật là. Không muốn nuôi thì gửi vào trong viện phúc lợi ai lại vứt con để mặc nó chết như thế." Anh cảnh sát cảm thán

    "Thật đáng thương. Bé đáng yêu vậy mà. Mười năm phút nữa tôi sẽ có mặt." Bác gái nhìn đồng hồ trên tường rồi nhanh chóng dập máy vào tắm rửa

    Trong phòng hồi sức bệnh viện

    "Xin chào, anh là viên cảnh sát vừa gọi cho tôi đúng không?" Bác gái đi gần đến phòng hồi sức thấy một vị cảnh sát đứng tuổi xem điện thoại

    Chú cảnh sát đẩy cặp kính lên giơ tay ra định bắt tay với bác gái "Xin chào, tôi là người phụ trách đứa bé này. Đứng đây không tiện nói chuyện chúng ta có thể ra quán café yên tĩnh bên cạnh bệnh viện được không."

    "Được thôi nhưng phiền bác chờ tôi xem đứa bé một chút." Bác gái tiến lên nhìn đứa bé qua một lớp kính dày cách ly. Đứa bé như có linh cảm với người cứu nó nên đột nhiên òa khóc tay uốn éo cả thân người đầy dây dợ. Hộ lý nhanh chóng đi vào cẩn thận ôm bé dỗ dành mất một lúc bé mới nín. Bác gái nhìn thấy sinh linh nhỏ bé liền không cầm lòng được nhớ đến đứa con gái vừa mất của mình cầm lòng không cho nước mắt rơi. Bác quay người đi cùng vị cảnh sát xuống quán café.

    Cảnh sát liền hỏi tình hình ngày hôm đó và các vấn đề của đứa trẻ, bác gái trả lời rành mạch cẩn thận ngẫm nghĩ từng chi tiết. Đến cuối cuộc trò chuyện vị cảnh sát định đứng dậy thì bác gái ngẫm nghĩ cẩn thận mở lời "Nếu bố mẹ đứa bé không có ý định nhận con thì nhờ ngài hãy để tôi làm thụ tục nhận nuôi bé. Tôi và bé con gặp nhau dường như là định mệnh cho hai người đơn độc."

    "Được có thông tin gì thì tôi sẽ lưu ý giúp cô. Tôi tin đứa trẻ được ở bên cô sẽ hạnh phúc lắm." Vị cảnh sát đứng lên đẩy mắt kính rồi hiền từ đi ra quán café

    Bác gái cầm uống nốt cốc café không còn ấm rồi đứng dậy đi vào bệnh viện lên phòng hồi sức ngắm nghía đứa bé. Mọi chuyện diễn ra như bình thường bác gái cứ nghĩ là đứa bé đã được trả về với bố mẹ đẻ nên bác cảm giác buồn và hoang mang. Bác gái thử gọi cho cảnh sát hỏi thăm nhưng họ báo đã chuyển sang bên cục trẻ em nên họ cũng không nắm chắc mong bác gái chờ đợi thêm một khoảng thời gian. Bác cũng bận rộn liên hệ với thám tử tìm kiếm manh mối của về vụ tử tử của chị họ nhưng họ điều tra một thời gian đều kết luận chỉ là vụ tử tử thông thường không có gì bất thường và cái người gửi link chỉ là một kẻ rảnh rỗi thích gửi link web đen cho mọi người không có gì nổi bật. Bác gái rơi vào trạng thái trầm tư cử tự vấn bản thân không biết mình làm vậy đúng hay sai, có phải tự bản thân nghĩ quá không, mọi việc có phải đúng theo lời điều tra của cảnh sát. Mấy tháng sau bác đột nhiên nhận được điện thoại từ một số công vụ lạ bác nhận máy thì biết bác đã được nhận nuôi đứa bé bị bố mẹ bỏ rơi hôm trước. Bác bật khóc òa lên khi nghe được điều này mọi nỗ lực của bác không uổng phí cũng cho bác niềm hy vọng một ngày nào đó bác sẽ biết được tất cả sự thật về cái chết của con gái mình. Bác gái chuẩn bị ra khỏi nhà và bắt xe đến văn phòng của Cục bà mẹ và trẻ lên xe thì phát hiện ra anh thanh niên lái xe chính là Mark người đã đưa bác và bé đi cấp cứu. Bác gái liền cười "Chúng ta thật có duyên với nhâu. Lần nào bác có chuyện cần giúp thì đều lên cùng 1 chiếc xe của cháu. Cháu cứ như cứu tinh của bác vậy."

    "Vậy ạ. Cháu cảm thấy thật vinh dự khi giúp đỡ được một ai đó. Hôm nay bác đi đâu đây ạ." Mark mỉm cười thân thiện qua chiếc gương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...