Tư vấn Mang danh nhiều bạn, nhưng lúc cần lại chẳng biết tìm ai. Mình nên làm gì?

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Lagan, 6 Tháng ba 2023.

  1. Lagan

    Bài viết:
    635
    Có lẽ đây là vấn đề mà mình chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở bản thân mình, nhưng hôm nay mình đăng bài này, chứng tỏ nó đã đến và mình thực sự chẳng biết làm thế nào.

    Mình là một đứa được sinh ra trong gia đình không phải là khá giả gì, nhưng lại được nhận rất nhiều tình thương của ba mẹ, họ cũng không đặt bất kì áp lực nặng nề nào lên mình nên cuộc đời 17 năm nay của mình thực sự rất suôn sẻ. Chính vì vậy nên như mọi người nhận xét, mình vẫn giữ được cái "trẻ trâu" và ngớ ngẩn. Nói một chút về bản thân thì mình tự nhận thấy ngoài đời mình khá là khó bắt chuyện. Mình ít chủ động giao tiếp với mọi người khi chưa thực sự thân quen nhưng khi đã ở, hợp tác hay làm việc cùng nhau một thời gian thì hầu hết mọi người đều thích mình (khi mình hỏi thì họ nói vậy). Niềm tin của mình càng được củng cố hơn khi sinh nhật năm nay mình nhận được rất nhiều quà tặng, từ gia đình, bạn thân và cả những người bạn cùng lớp. Thế nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu..

    Đây có lẽ là một câu chuyện dài, nhưng mình sẽ tóm tắt thôi. Thi đầu vào lớp 10 mình được điểm khá cao, và bản thân trước đây chỉ học "trường làng" thôi nên khi vào lớp mới, toàn các bạn từ trường chuyên lớp chọn thì mình càng "im" hơn. Mình ngại khi chưa tìm được điểm chung giữa các bạn, và kết quả là mình lủi thủi một mình trong chính lớp học. Lúc trước mình hỏi lại, thì các bạn bảo do quả kính dày cộp cùng cái khẩu trang trên mặt suốt ngày, mình trông như con mọt sách và thực ra họ cũng chẳng muốn nói chuyện hay tìm đến một con bé "nhạt" như mình.

    Mọi chuyện chỉ thay đổi đến khi bắt đầu học kì I lớp 11, hết dịch nên được bỏ khẩu trang ra. Và trong lần đầu tiên thấy mình bỏ khẩu trang, chẳng ai để ý. Chỉ đến khi có một bạn bàn dưới, vô tình thấy mình cười với đứa bạn cùng bàn, núm đồng xu lộ ra và nó bắt đầu rầm rì với những đứa khác. Thế rồi giờ ra chơi cả bọn lân la đến bắt chuyện trong sự ngỡ ngàng của mình. Giờ nghe kể lại mới phát hiện nguyên do từ đấy. Và thú thực, trong suốt thời gian mang khẩu trang đi học, mình hoàn toàn quên mất mình có một "thanh kiếm sắc", dù khuôn mặt không tính là sắc sảo gì nhưng được thừa hưởng hai núm đồng tiền từ bố mẹ, cười lên trông khá duyên. Thế là từ đấy, mình tự tin hơn và kết được nhiều bạn mới hơn.

    Khi nhận được quà từ mọi người, mình vui lắm, nhưng rồi một ngày trước, biến cố lớn đầu tiên trong đời mình xảy ra. Mình mong muốn được trở thành một nhà giáo dục, mình muốn săn học bổng du học tại Nhật hoặc Singapo, nhưng khi mình nói ra quyết định của mình, mình nhận được ý kiến phản đối gay gắt từ bố mẹ: "Không". Biết rằng bố mẹ có những lí do riêng, là tốt cho mình, nhưng lúc nóng giận, mình bỏ ra khỏi nhà. Mình ngồi thẫn thờ trên băng ghế, lướt ngang lướt dọc danh bạ điện thoại với hàng trăm tên, cả bạn mới và bạn cũ, thân thiết và xã giao. Mình không tìm được bất cứ ai để gọi.

    Điều này thật ngớ ngẩn, vì mình nghĩ mình không đến nỗi như vậy. Mình cũng có hai người bạn thân, nhưng lúc đó, mình lại không muốn gọi cho họ. Tại sao vậy? Đến tận bây giờ, dù cho đã đạt được kết quả như ý muốn với bố mẹ, mình vẫn không hiểu?
     
  2. Lô Cát Gia CtĐ

    Bài viết:
    86
    Thế thì bé phải xem lại định nghĩa về bạn và bạn thân của bé là gì. Nhưng cũng có đôi khi có những thứ mà ta không muốn tâm sự với bạn thân của mình. Đôi khi hai người xa lạ sẽ dễ trải lòng hơn, chỉ cần nói ra hết thôi chứ không cần sự thấu hiểu hay thông cảm gì cả.
     
  3. Lagan

    Bài viết:
    635
    Có lẽ vậy ạ. Bởi ngay từ khi đặt bút viết lên bài viết này, tâm trạng em cũng nhẹ nhõm đôi phần rồi. Em chỉ muốn biết tại sao em không thể và không nghĩ tới sẽ chia sẻ với họ mà thôi. Có lẽ do em quá rối bời, có lẽ do em cũng hiểu họ sẽ chẳng thể nào lắng nghe được em - điều mà em thường làm với họ. Không hiểu sao giao tiếp hai chiều lại khó đến vậy?
     
    thumai227, Ngọc Thiền Sầuchiqudoll thích bài này.
  4. chiqudoll

    Bài viết:
    1,422
    Ừm, hẳn là con người bên trọng bạn mách bảo, chuyện này bạn tự giải quyết được không cần ai khác phải nhúng tay vào.. cho nên bạn tự xử lý mọi thứ từ A đến Z luôn. *vno 30*
     
    thumai227, Ngọc Thiền SầuLagan thích bài này.
  5. Lagan

    Bài viết:
    635
    Dẫu biết là sẽ tự mình giải quyết, nhưng em vẫn muốn có được người ở bên để lắng nghe, dù là treo máy điện thoại rồi để mình tự lảm nhảm cũng được nữa.
     
    thumai227, Ngọc Thiền Sầuchiqudoll thích bài này.
  6. chiqudoll

    Bài viết:
    1,422
    Ừm, công nhận có một người bạn có thể tâm sự mọi thứ trên đời thì tuyệt vời thật.

    Hồi đi học chị cũng có một người bạn như thế nhưng sau này không còn thân như vậy nữa.

    Không có bất hòa gì hết, tự dưng một ngày đẹp trời nhận ra hai đứa không còn chơi chung nữa. Cô kia không có bạn thân mới, chị cũng thế nhưng mà chả hiểu sao không đứa nào còn ý định chia sẻ chuyện của bản thân cho đối phương nữa.

    Cứ như là nhân duyên bạn bè của nhau chỉ đến đấy thôi ấy!

    Hết rồi là tan. *yoci 119*
     
    thumai227, Ngọc Thiền SầuLagan thích bài này.
  7. Lagan

    Bài viết:
    635
    Em nghĩ mình cũng cần có suy nghĩ vậy. Dù gì thì cuộc đời vẫn là của mình, hợp hợp tan tan, không ai nói trước được điều gì. Có lẽ em đã quá nặng nề về vấn đề này >< CẢm ơn chị ạ!
     
  8. thumai227

    Bài viết:
    20
    Bạn có đang ở trạng thái trung lập với mọi đối tượng không? Mình nghĩ đây là vấn đề của rất nhiều bạn. Bởi vì rất nhiều bạn có sự tự tin có thể giao tiếp được với mọi đối tượng, tham gia vào câu chuyện của nhiều người với sự vui vẻ, hài hước, thế nhưng khi mà hỏi mình thực sự thuộc về nhóm nào là mông lung.
     
    Ngọc Thiền Sầu, Laganchiqudoll thích bài này.
  9. hocbainhamoinguowi

    Bài viết:
    11
    Bạn ơi khi nghe bạn chia sẻ mình đã hiểu đôi chút về bạn mình thấy bạn rất hòa đồng nhưng theo mình trong trường hợp này không phải do bạn hay bạn thân của bản đâu để mình giải thích cho nhé. Khi con người ta có cảm giác buồn thì cơ thể tiết ra một chất khống chế hưng phấn thần kinh vậy nên lúc đó bạn cảm thấy bối rối, nên khi bạn viết bài này mình nghĩ bạn vẫn còn man mát buồn đúng không. Lý do bạn không nói cho bạn thân là bạn đang bị tủi thân khi không thể chia sẽ với những người bạn khác vì vậy bạn đang muốn giãi lòng với một người im lặng như chú mèo không mồm ý nhưng bạn bạn thân thì vô cùng quan tâm, họ sẽ nói nhiều, một phản xạ tâm lý bình thường bạn ạ. Không sao mình chúc bạn hết bùn, luôn vui vẻ nhé cô gái ó núm má đồng xu duyên dàng
     
    Ngọc Thiền Sầu, chiqudollLagan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2023
  10. Lagan

    Bài viết:
    635
    Cảm ơn bạn nhé! Bài viết từ lâu rồi nhưng vẫn cảm thấy được an ủi khi các bạn còn quan tâm. Mình hết buồn rồi nhé! Cơ bản là đúng như bạn nói, mình chỉ bối rối mà thôi.

    Bên cạnh đó, mình thấy các câu của bạn khá dài, chưa có sự phân tách rõ ràng, bị lỗi đánh máy và ít có sự xuất hiện của dấu câu. Mình có thể hiểu đại ý trong chia sẻ của bạn nhưng bạn cũng muốn lời động viên của mình được hoàn hảo nhất phải không. Hãy sửa lại bài bạn nhé! Một công việc nhỏ thôi nhưng sẽ đem lại những lợi ích không ngờ đấy!

    Iu iu!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...