Tự Truyện Gã - Mang Danh ''Quá Khứ'' - Maco

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Maco2711, 28 Tháng mười hai 2021.

  1. Maco2711

    Bài viết:
    143
    Tác phẩm: Gã - mang danh 'Quá Khứ'

    Tác giả: Maco


    [​IMG]

    27122021

    * * *​

    "Quá Khứ"

    Gã để lại thật nhiều những cơn đau xé lòng.

    Gã ôm ấp ta bằng những kỉ niệm mãi ngọt ngào, xong lại phớt lờ nỗi khao khát còn đó yêu thương.

    Gã đáp trả niềm tin bằng những cú tát vào mặt, ném cho ta một chiếc gậy rồi gọi đó là trải nghiệm.

    "Quá Khứ"

    Trên bộ mặt chai sạm không có lấy chút biến động, nghiêm trang đứng canh mọi sinh vật lần lượt bước qua dải phân cách ba cực. Gã chưa từng mong còn ai hướng về phía hắn, mười kẻ bước đi chắc chỉ vài dăm tên ngoái lại nhìn rồi đi tiếp. Nhưng, là sứ mệnh duy nhất cho sự tồn tại của mình, gã không coi đấy là một điều đáng buồn. Bản thân còn xem làm niềm kiêu hãnh lớn của Chúa Trời khi gánh vác cả vùng lịch sử kí ức, nếu không có Quá Khứ, tất thảy mọi điều trên đời đều vô nghĩa. Nghĩ vậy, khí chất hắn càng thêm lớn mạnh, lồng ngực mở rộng, uy hùng như bức điểu thạch trấn giữ một phương..

    "Quá Khứ"

    Vốn đầy tôn nghiêm và bảo thủ. Là một cựu thủ lĩnh đích thực, hắn không chấp nhận những chiến binh của mình lùi bước hay sa đọa. Gã nắm chặt thanh gươm của sự để đời, giương cao về phía Mặt Trời sắc bén mà dẫn dắt cả đoàn binh, không ngại ngần đâm thẳng vào tim đen của kẻ bội thề.

    Dẫu vĩ đại là vậy, nhưng vị tướng này cũng thật cô đơn. Không phô trương ở Hiện Tại, không kì vọng vào Tương Lai, gã sống ẩn dật, hòa vào dòng chảy của đời người, thoắt ẩn thoắt hiện rồi tan biến lúc nào không hay. Gã chỉ có mặt vào lúc mà người ta cảm thấy: Hoặc là tồi tệ nhất, hoặc là đã đứng vững giữa cán cân trưởng thành.

    Từ lúc con mắt được bật mở giữa đại ngàn sơ khai, hắn không biết 'yêu' là gì, mà hắn cũng chẳng cần. Người ta thấy thương cho cái gã tồi tàn này. Hầu như, những ai nhắc tới kí ức đều chẳng mấy vui vẻ, ẩn sâu trong hơi thở là nỗi tiếc nuối nặng nề mang đau thương, nên gã cũng đành lặng im, ngồi bên cạnh lắng nghe mà lau nước mắt cho người.

    Tôi nhìn Quá Khứ - Quá Khứ của riêng tôi.

    Gã thẫn thờ trông xuống thành phố đã ngả lưng trên tấm mền giá muộn, tiếng gió hiu hắt nhắc nhở từng con đóm sáng được thắp lên cho mau khơi rõ ngọn nguồn.

    "Trời đêm lúc nào cũng đẹp vậy nhỉ?"

    Không một cái liếc mắt, giọng gã thoảng qua, nhẹ bẫng như miếng bọt biển mềm tan vào chân không. Tôi thở dài, xốc lại cái áo khoác dày che kín cổ, ngửa đầu lên mà ca cẩm:

    - Đẹp, lạnh và buồn nữa. Sao ông luôn có mặt mỗi lúc như vậy vậy?

    "Oắt con lúc nào chả tâm trạng, còn trẻ thì đừng có đổ thừa"

    Gã nhướn mày, không thương tiếc mà giơ ngón tay lên kí một cái rõ đau! Tôi làm bộ mếu máo, ngồi tụm lại nép ra sau làn cỏ.

    "Dạo này có còn lo lắng điều gì?"

    - Không hẳn.

    Với tay vuốt lại quả đầu xù, từng lọn tóc đen tuyền uốn gọn trong mũ áo rộng thùng thình.

    - Giờ tôi đang có cho mình một động lực to đùng đấy. Ông xem, lâu lắm rồi tôi mới được thoải mái đến vậy, tất thảy những điều trước kia khiến tim tôi đau nhói giờ như đã tắt dần.

    Tôi dựa vào gốc cây táo mỉm cười, con ngươi giãn ra một cách đầy mãn nguyện. Hắn ậm ừ, cái đầu hơi cúi xuống tỏ ý đồng tình. Cả hai đều lặng thinh sau đó, tôi và gã không nói chuyện nhiều, cũng chẳng muốn nhắc về hắn, chỉ thi thoáng nghĩ gì lại bật ra mấy câu nói vu vơ như hồi nãy. Được một lúc, cuối cùng lại là tôi lên tiếng:

    - Này Quá Khứ.. tôi biết bản thân mình không tốt, những thứ tôi làm chẳng là gì ngoài việc đổ tội cho ông. Hmm và, ông biết đấy, tôi tự đắm trong những niềm riêng của mình. Điều đó thật tệ..

    Thân hình to lớn ngồi im như pho tượng, mấy vết chai trên da thịt hơi co lại. Thấy vậy, tôi vội vuốt nhẹ lên tâm mi gã, cố làm dịu đi những xúc cảm trong tôi và hắn. Khi cảm thấy từng cuộn sóng đã bình thường trở lại, tôi mới yên tâm mà buông tay, ngồi cạnh gã, mấy câu từ vụn vặt nối đuôi nhau, cẩn thận thốt ra:

    - Thật xin lỗi, Quá Khứ, tôi không biết bản thân mình sau này sẽ ra sau.. nhưng vẫn mong ông luôn đồng hành cùng kẻ bất ổn này.. Nơi đây lúc nào cũng chào đón ông hết.

    Trong thoáng chốc, một nét tươi tỉnh hiếm hoi vừa lướt qua trên gương mặt khắc khổ. Gã ngoảnh đi, tôi cũng không còn nói gì nữa. Cả hai cứ ngồi như vậy, lặng im cùng ngắm thành phố đêm lấp lóa ánh đèn mờ, và ở những góc đường cửa hiệu, bóng người đã dần vơi ngớt.

    Hết
     
    TRANG SACHmeomeohh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...