Đang còn chìm trong nỗi khiếp sợ kinh hoàng, thì dường như có một sức mạnh vô hình mãnh liệt thôi thúc tôi tháo chạy khỏi căn nhà của ông Tư:
- Chạy đi, chạy mau đi.. Cu Tý
Lúc tôi dần mở mắt và ngước lên nhìn xung quanh, mọi thứ mờ mờ ảo ảo ngay trước mắt, tôi nghe rõ tiếng người phụ nữ vang lên lanh lảnh:
- Tiên sư cái nhà lão Tư, sống thì phá làng phá xóm, giờ chết rồi cũng không để cái làng này được yên.
Những lời cay độc đó được phát ra từ miệng của bà Hai ở cuối làng, nghe đâu thời trẻ bà theo đuổi ông Tư dữ lắm nhưng ông không có chịu, thành ra bà đem lòng oán ghét ông từ đó mới thốt ra những lời như thế. Ba tôi nghe những lời của bà Hai nói như vậy, ra sức ngăn cản dù ba tôi cũng không có ưa ông Tư cho lắm:
- Thôi được rồi cô Hai, dù gì người ta cũng đã mất, chuyện cũng không có gì, cô nỡ lòng nào lại..
Bỏ dở câu nói, ngập ngừng hồi lâu, ba tôi khoát tay ra hiệu cho mọi người ai về nhà nấy. Sau khi mọi người tản ra hết, ba cõng tôi về nhà nhưng cũng không quên đe nẹt:
- Ba cấm từ nay con không có được bén bảng qua nhà ông Tư nữa nghe chưa, con không nghe là ba đánh đòn đó.
- Ơ, ơ.. nhưng mà ba ơi..
Ba không nghe lời tôi giải thích mà quay ngoắt người đi ra ngoài, kéo cửa phòng đánh "rầm" một cái.
Sau giây phút bàng hoàng, hoang mang, tôi dần định thần và nhớ lại chuyện xảy ra hồi đêm. Bất giác, tôi giật mình nhớ tới cuốn tập nhàu nát, cũ kỹ, có lẽ hồi đêm tháo chạy tôi đã để rớt nó ở đâu đó. Nhưng lúc này tôi cũng không dám bước ra ngoài để tìm, vì tôi sợ ba sẽ cho tôi một trận đòn nếu tôi làm trái lời ba.
***
Rặng tre đầu làng kẽo ca kẽo kẹt theo từng làn gió, bầu trời đêm hôm nay mờ mờ, ảo ảo. Cả làng cũng đang dần chìm vào trong giấc ngủ. Bỗng đâu vang lên những thanh âm huyên náo phá tan bầu không gian yên tĩnh nơi làng quê:
- Cứu, cứu chúng tôi với, cứu..
Những tiếng kêu la thất thanh, làm cả làng thức giấc, mọi người lũ lượt đổ dồn về nơi phát ra những tiếng kêu cứu. Tôi cũng tò mò, chồm dậy chạy theo sau ba. Trước mắt mọi người là hai cô gái, mặt xanh như tàu lá chuối, cắt không ra giọt máu, đang thở hổn hển, miệng mấp máy:
- Ông Tư, ông Tư..
Vừa nói, hai người thiếu nữ vừa chỉ tay về phía con đường dẫn vào nhà ông Tư.
- Bình tĩnh, thế có chuyện gì? Nói cho mọi người nghe coi - Trong đám người lố nhô, một người cất tiếng hỏi.
- Hồn ma ông Tư vừa hiện ra chọc ghẹo tụi cháu, lão ngồi vắt vẻo trên ngọn tre, đúng lúc tụi cháu đi qua thì lão xà xuống làm tụi cháu bị một phen hú vía.
- Tụi bay có bị hoa mắt không đó, ma cỏ gì ở đây - Ba tôi lên tiếng.
- Thật, thật mà chú Bảy - Người ta thường gọi ba tôi như thế.
Thấy mọi người có vẻ nghi ngờ lời mình nói, một trong hai cô gái cố giải thích thêm:
- Đúng là hồn ma ông Tư đấy ạ. Ông ấy đen thui, khuôn mặt chương phình, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối ghê lắm. Ông ấy còn thè cái lưỡi liếm lên tóc tụi cháu nữa.
Như để chứng minh những lời mình vừa nói, cô gái đưa tay vuốt lên mái tóc của mình chìa ra cho mọi người xem. Trên tay người con gái ấy là một thứ gì đó nhầy nhụa, rớt rát, bốc ra cái mùi tanh tưởi, thum thủm.
Mọi người bắt đầu nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang, lo sợ, chân tay bắt đầu luýnh quýnh, da gà nổi lên rần rần.
- Thế này thì chỉ có mời thầy pháp về mới diệt trừ được cái hồn ma của lão mà thôi.
Một người trong đám đông lên tiếng, và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ tất cả mọi người ở đó. Dĩ nhiên là, ngoại trừ tôi ra, tôi cảm thấy nghi hoặc về những điều mà hai cô gái vừa nói, ông Tư không phải là người như thế. Lùi lũi, buồn bã tôi bỏ ra về.
***
Trời đã về khuya, căn phòng tối thui, ánh sáng yếu ớt của ánh trăng hắt qua ổ cửa sổ càng làm cho trời đêm thêm vẻ huyền ảo. Một cơn gió lạ, xé toạc những tàu lá chuối nghe xột xoạt vang lên trong đêm thanh tịnh.
Văng vẳng đâu đây, tôi nghe có bước chân quen thuộc đang đi lại phía cửa sổ phòng tôi. Tôi cố giữ im lặng để lắng nghe những âm thanh ấy. Chợt có tiếng nói nghe ai oán, não nề:
- Cu Tý, cú Tý là ông Tư đây.. Cháu cứu ông với.
Thân ảnh của ông Tư không có giống như những lời hai cô gái miêu tả, trái lại ông Tư trong bộ dạng rách rưới, ôm nhom ốm nhách, đôi mắt thâm quầng nhìn tôi cầu cứu thảm thiết..
- Tôi chồm dậy về phía cửa sổ, nhìn theo thân ảnh đang lùi xa của ông Tư mà gọi với:
- Ông Tư, là ông Tư phải không? Có phải ông Tư không?
- Hãy đưa cuốn tập cho ba cháu, mọi thứ sẽ được sáng tỏ..
Những âm thanh ấy dần dần tan biến cùng với thân ảnh của ông Tư.
Ngồi bần thần, tôi nhớ về cuốn tập đêm nào rớt xuống trong nhà ông Tư, nhưng tôi đã để nó thất lạc ngay khi tháo chạy, tôi loay hoay suy nghĩ không biết sẽ phải tìm lại nó ở đâu..