

Những điều sẽ ở lại bên bạn mãi mãi
Tác giả: Vankhion
Thể loại: Tự truyện
Tác giả: Vankhion
Thể loại: Tự truyện

Học xong cấp ba tôi lên đường sang nước ngoài học Đại học, đó là quãng thời gian vô cùng tuyệt vọng nhưng cũng đầy mới lạ đối với một cô nhóc mà cả thế giới chỉ xoay quanh đám bạn cấp ba. Khi bạn học bất kỳ thứ gì bằng tiếng mẹ đẻ còn chưa chắc đã nắm bắt được kiến thức, nói gì đến việc học chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài. Tuy tôi đã có một năm học tiếng dự bị Đại học nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể, khó vẫn hoàn khó. Rào cản ngôn ngữ đã khiến quãng thời gian đi học của tôi trở thành nỗi ám ảnh, tôi sợ phải tới lớp, sợ phải phát biểu, sợ phải ghi chép bài và sợ phải làm bài kiểm tra mà tôi biết rõ rằng tôi không hiểu gì. Sau tất cả, điều khiến bản thân nhớ đến quãng thời gian đó không phải là những khó khăn mà là những kỷ niệm, là những tia nắng ấm áp được người khác chiếu rọi vào tâm hồn non nớt của tôi.
Thầy giáo dạy tôi môn thống kê luôn ăn vận vô cùng đơn giản và lúc nào cũng mang theo bên người cái túi đeo màu đen rất to để đựng tài liệu giảng dạy. "Các em cố gắng giúp đỡ để em ấy có thể tốt nghiệp" -câu nói ấy đã khiến trái tim tôi cảm thấy như nhận được sự thông cảm lại vừa được giúp đỡ ngay trong lúc tôi gần như bỏ cuộc, cảm thấy chán nản với mọi thứ xung quanh. Cô giáo dạy tôi môn toán có dáng người to béo luôn chỉ vận trang phục màu đen và luôn đeo cặp kính gọng tròn, gương mặt vô cùng phúc hậu. Vì tôi là sinh viên nước ngoài duy nhất trong nhóm nên cũng được học một mình một kiểu, tôi luôn chỉ cần ngồi chép phần giản lược trong sách theo chỉ dẫn của cô sau đó làm bài tập là đã có thể nhận được lời khen ngợi như thể mình là một học sinh ưu tú vậy. Cô ấy luôn cố gắng tạo cảm giác như thể qua đó muốn nói với tôi rằng: "Cố lên cô gái! Cô biết em đang phải vật lộn với điều gì và cô sẽ giúp đỡ em trong khả năng có thể".
Có lẽ khoảng thời gian mà đám sinh viên chúng tôi tập trung cao độ nhất là vào lúc kết thúc một năm học. Theo quy định thì nếu một môn học nào đó của năm nhất vẫn chưa qua môn hoàn toàn có thể để sang các năm sau miễn là trước khi tốt nghiệp sinh viên có thể hoàn thành trả môn là không có vấn đề gì. Tôi thì luôn cố gắng trả các môn học năm nào xong của năm đó, tránh để tích tụ nhiều sau này e rằng sẽ càng khó nhớ kiến thức cũng vừa để tránh đêm dài lắm mộng. Tôi nhớ là bản thân đã lo lắng tột độ cho những môn học bản thân thậm chí chỉ đến lớp đúng vài buổi. Tất nhiên mọi chuyện đều có cách giải quyết, bạn chỉ cần bỏ ra một khoản tiền là có thể dễ dàng qua môn. Nhưng có một lần khi tất cả các môn gần như đã hoàn thành xong thì bỗng có một môn học tôi không qua được, đơn giản là không mua được. Khi nghe được tin đó tôi bối rối đến mức không biết phải làm thế nào thì liền được hướng dẫn tới văn phòng của thầy giáo phụ trách môn đó. Thấy ấy đã lớn tuổi tóc đã điểm hoa râm, dáng người cao gầy; nghe nói thầy ấy cũng từng là sinh viên trường tôi và sau khi tốt nghiệp do quá xuất sắc liền được giữ lại giảng dạy. Lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì nhiều liền chạy một mạch đến văn phòng được ghi trên mảnh giấy. Khi tôi gõ cửa bước vào phòng thầy ấy đang soạn thảo gì đó trên máy tính, thấy tôi bước vào và trình bày vấn đề, rất nhanh thầy đưa cho tôi một bài kiểm tra tất cả đều là câu trắc nghiệm và dặn tôi làm xong thì nộp cho thầy, làm được bao nhiêu thì làm. Lần đó về nhà tôi tập trung miệt mài lên mạng vừa tra nghĩa để hiểu vừa cố dùng hết công suất của não để hoàn thành bài kiểm tra đó. Lúc làm xong tôi thật sự không biết được có bao nhiêu câu đúng nhưng tôi vẫn cứ đem nộp bài cho thầy ấy theo đúng thời hạn. Cầm bài kiểm tra của tôi trên tay thầy đưa mắt nhìn một lượt vừa gật gật đầu vừa nói rằng tôi có thể ra về. Một tuần sau tôi quay lại xem kết quả thì biết tin mình đã qua môn đó rồi, cuối cùng mọi thứ cũng đã đâu vào đấy rồi. Trên đường về nhà tôi vừa vui vẻ tận hưởng cảm giác thoải mái chuẩn bị chào đón một kỳ nghỉ, lại vừa có một cảm giác khó tả xâm chiếm. Hóa ra là tôi không vui đến thế, là tôi đang cố tự lừa dối bản thân rằng mình đang rất vui. Tôi cảm thấy có lỗi vì biết bài kiểm tra ấy dù có làm tốt tới đâu tôi cũng không xứng đáng được qua môn. Dựa vào cái gì mà họ phải đối tốt với tôi như thế, chẳng qua cũng chỉ là một người ngoại quốc trong biển người tới học tập tại đất nước họ, học xong lại bay về quê hương. Lúc đó tôi cảm thấy rất tệ về chính mình, nhưng cũng chính tại giây phút được nhận những bông hoa thơm ngát từ những người như vậy tôi biết lòng mình cũng đã tràn ngập hương thơm. Tôi biết tôi của sau này sẽ khác, sẽ cố gắng hơn để không phải hối tiếc về sau.
Giờ đây sau nhiều năm đã trôi qua ngồi nghĩ lại những chuyện xưa cũ khiến tâm hồn tôi như được tĩnh lại, tôi vẫn luôn nhớ tới họ cùng với niềm biết ơn sâu sắc như một trong những trải nghiệm đẹp đẽ bản thân đã may mắn được gặp một lần trong đời. Những bài kiểm tra năm ấy các cô cậu sinh viên chúng tôi có lẽ sớm đã quên từ lâu rồi nhưng những bài học mà các thầy cô đã dạy về cách làm người sẽ luôn theo chúng tôi đến hết cuộc đời.
- Hết-
Chỉnh sửa cuối: