Ngày Đẹp Nhất Là Ngày Gặp Được Anh! Tác giả: Mãi Mãi Xa Xôi Thể loại: Tự truyện Lời ngỏ: Đây là vài câu chuyện vụn vặt mà mình muốn lưu lại cùng với người mình yêu. Thực ra mình là đứa rất hay quên, nên có nhiều lúc khiến anh người yêu của mình bị tổn thương vì cái tật xấu hay quên này. Sau này thì mình có thói quen viết nhật kí, mục đích chính để ghi lại những kỉ niệm của mình và anh ấy, những lời anh ấy nói, những hứa hẹn của mình dành cho anh ấy, những giấc mơ mà mình và anh ấy quyết tâm cùng nhau xây dựng.. vv có rất nhiều điều đôi khi mình sẽ quên mất, nhưng những trang giấy, những dòng chữ sẽ nhắc nhở hộ mình, để mỗi khi mình buồn bã, tức giận, tủi thân vì anh ấy, mình lại có thể mang ra đọc, sau đó mỉm cười rồi tha thứ cho anh ấy. Dường như trong suốt 17 năm xui xẻo của mình chính là để chờ đợi ngày hôm đó, ngày anh ấy bước vào cuộc sống của mình, sau đó ở yên trong trái tim mình, xây nên một ngồi nhà rồi lại chẳng chịu đi. Đối vơi mọi người, anh ấy có vô vàn khuyết điểm và thiếu sót, nhưng đối với mình, anh ấy là người thích hợp nhất, tuyệt vời và xứng đáng nhất. Rất nhiều người đã gặp và yêu, sau đó lại bị tổn thương vì tình yêu. Cũng có rất nhiều người, mãi về sau đã đánh mất niềm tin về tình yêu, nhưng mình tin rằng, tất cả những tổn thương, đau đớn mà hôm nay các bạn phải chịu chính là thử thách để các bạn trưởng thành hơn, hoàn hảo hơn, để vào một ngày nào đó ở tương lai, các bạn có thể gặp được bạn đời đích thực của mình, cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời trong hạnh phúc và vui vẻ.
Câu chuyện 1 Bấm để xem Tôi từ nhỏ đã không được tốt lắm, không thông minh lanh lợi như những đứa trẻ khác, lớn lên cũng không xinh xắn đáng yêu, lúc nào cũng ì ạch trong cái thân hình hơi quá khổ và lùn tịt của mình. Vì thế nên tuổi thơ của tôi tuy không quá tệ nhưng cũng chẳng vui vẻ mấy so với những đứa trẻ khác. Đặc biệt phía sau tôi còn có một đứa em gái hơi ốm yếu nhưng thông minh lanh lợi hơn tôi nhiều. Nó cứ vài hôm lại ốm một trận nhỏ, nửa tháng lại sốt một trận lớn, lẽ dĩ nhiên ba mẹ tôi sẽ quan tâm đến nó nhiều hơn tôi, và cũng sẽ thiên vị nó nhiều hơn tôi. Chắc bởi vì kém nhau có 1 tuổi nên hai chị em tôi thực sự không thể hòa hợp được. Lắm lúc nhìn chị em nhà người ta, sau đó nhìn lại chị em nhà tôi, thực sự là không thể yêu thương nó thêm một chút nào luôn. Bố mẹ tôi là công nhân, vì thế lúc nào cũng rất bận rộn, từ 1h sáng hai người họ đã phải thức dậy đi làm, đến sáng sớm thì về nhà, ngủ được một lúc 7h lại phải ra đồng. Vì thế thời gian để chăm sóc chúng tôi không nhiều, từ nhỏ tôi đã phải học cách tự lập, ngủ dậy tự nấu ăn, nấu luôn cả phần cho em gái rồi mới đi học. Vì em gái tôi ốm yếu nên nó chẳng thể đi bộ đi học giống tôi mà được gửi đi nhờ xe máy của bác hàng xóm khi bác ấy chở con gái bác ấy đi học. Còn tôi lúc nào cũng phải vác theo cái xe căng hải để đi đến trường vậy đó. Nhà tôi còn nuôi dăm ba con bò, thế nên mỗi ngày tôi đi học về là lại lật đật thay quần áo để lùa bò ra đồng cho nó ăn cỏ, hè về thì từ sáng sớm đến tối mịt mới về luôn. Hơi hơi giống cuộc sống của con ghẻ nhỉ. Hihi Thật ra thì nếu so với em gái tuổi thơ chỉ có bài tập về nhà và cái sân nhà tôi thì tuổi thơ của tôi phong phú hơn. Đó là những ngày cả người tắm mình trong bùn đất nơi mấy con suối nhỏ, trưa nắng chang chang còn lấy cái mũ đội đầu làm cái rổ để vồ cá, hay những buổi chiều đu mình trên võng mắc trên mấy cây đại thụ trên đồi cao nằm ngủ. Hồi đấy chúng tôi còn nhỏ tuổi, chẳng biết sợ là gì, mùa nước lũ lên còn đu dây thừng từ đầu suối bên này sang bờ suối bên kia chỉ để có thể xem mấy anh trai bên đó đá bóng. Mạng tôi cao nên còn chưa bị dòng lũ cuốn đi. Chắc vì dầm mưa dãi nắng nhiều, lên cấp 2 còn theo mẹ ra đồi cà phê làm cỏ cuốc hố mà da thì đen nhẻm, đôi bàn tay cũng chai sạn gồ gề xấu xí hẳn. Lúc đấy nhà tôi có điều kiện một chút, tôi cũng học cấp 2, bố cố gắng cho tôi nhập hộ khẩu huyện để được học trung học ngoài đó, chứ nếu học trong làng thì chất lượng giảng dạy tệ lắm. Bố cũng muốn tốt cho tôi, luôn phấn đấu cho tôi và em gái những điều tốt nhất. Nhưng lại không hiểu rằng, một đứa như tôi, ra học ở một trường huyện nơi con ông cháu cha, hoặc những đứa trẻ huyện ăn sung mặc sướng lớn lên thì đó thực sự là bất hạnh. Tôi bị cô lập, dù tôi đã cố gắng hòa nhập thì những đứa trẻ đó cũng không chơi với tôi. Tôi cũng muốn trở thành học sinh giỏi để bố mẹ tự hào về tôi, nên tôi càng cố gắng ra sức học tập, dù tôi thật sự không thích học một tý nào. Để có thể lấy được danh hiệu học sinh Tiên Tiến là cả một quá trình tôi cày ngày cày đêm chiến đấu với đống bài vở. Biết sao được, cần cù bù thông minh thôi. Em gái tôi lại trái ngược hoàn toàn với tôi, nó chẳng cần học cũng có kết quả học tập tốt, luôn đứng đầu khối, là học sinh gương mẫu, dù tính tình hơi quái đản nhưng có vô số đứa muốn làm bạn với nó. Chẳng giống tôi lên lớp chỉ cắm đầu trong một góc và giải bài tập, học thuộc lòng. Lên cấp 3 mọi chuyện càng tồi tệ hơn, học lực của tôi tuột dốc không phanh vì tôi dù cố gắng thì cũng không theo kịp bài vở. Cái lứa tuổi mà mọi đứa con gái khác bắt đầu dậy thì, trổ mã, còn tôi vẫn đen nhẻm, lùn tịt và mập ù. Thật chí còn thêm cái bệnh tự kỉ thiếu tự tin và sợ hãi đám đông. Tôi chán ghét các ánh mắt nhìn vào tôi, đầy ác ý và mỉa mai. Tôi cũng không thể nói hay tâm sự với bố mẹ bất kì điều gì trên lớp hay về bạn bè. Em gái tôi thì thành công đậu vào trường chuyên của tỉnh và đi học xa nhà, ở nhà lúc nào cũng là tôi với một đống công việc nhà không bao giờ hết và một núi bài tập chẳng bao giờ tôi có thể làm xong nhanh chóng. Bố mẹ đã chẳng có thời gian chăm sóc và quan tâm tôi, đành để cho tôi tự bơi trong suốt hành trình tuổi mới lớn của mình. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ mãi tự ti và trốn trong thế giới của mình như thế. Sống cuộc sống cô độc chẳng ai muốn chơi cùng như thế, dù trong lòng đầy khát khao được hòa nhập và chơi cùng mọi người. Cho đến một ngày, một người con trai bước vào cuộc sống của tôi. Anh ấy là người bạn đầu tiên của tôi, là người thầy đầu tiên của tôi, cũng là tình yêu đầu tiên của tôi. Người con trai ấy, như có một sức mạnh đặc biệt đã nắm lấy tay tôi, đưa tôi ra khỏi thế giới của mình, nhìn ngắm một thế giới khác, rực rỡ và tràn đầy màu sắc hơn.
Câu chuyện 2 Bấm để xem Năm đó, trường cấp 3 tôi học là ngôi trường duy nhất trong huyện, vì thế đây cũng là ngôi trường có lượng học sinh đông và hỗn loạn nhất của toàn tỉnh. Học sinh từ xuất sắc nhất đến cá biệt nhất đều ở chung một trường, riêng khối 10 mỗi mùa khai giảng đã có đến 18 lớp lần lượt từ 10B1 đến 10B18. Mỗi lớp sĩ số là 40 học sinh. Lên đến lớp 11 thì 720 học sinh lớp 10 kia rớt rụng dần nhập lại còn 8 lớp, lần lượt là 11A1 đến 11A8. Vậy 10 lớp còn lại kia đã đi đâu, đa số thì là các học sinh không theo nổi chương trình cấp 3 mà bỏ học, những ai không bỏ học thì ở lại lớp học với các em lớp 9. Vậy đó. Còn nhớ lớp 10 của tôi lúc nào sĩ số 40, đến cuối năm còn lại 30, sang đến đầu năm 11 hình như chỉ còn 20 học sinh, lẽ dĩ nhiên các lớp khác cũng trong tình trạng tương tự và một danh sách lớp mới được sinh ra, các học sinh lại được xào lại một lần và phân chia lại lớp học. Bạn cùng bàn của tôi năm đó, sau này chính là anh xã của tôi đấy. Thế mới nói, bạn thể không thể biết được rằng, có thể người bạn cùng bàn năm đó của bạn, ở tương lai, lại chính là bạn đời đáng quý nhất của bạn đấy. Vậy nên hãy đối xứ với bạn cùng bàn cho tốt vào nhá, biết đầu đó chính là anh xã của các bạn cũng nên ^_^ Nói đi cũng phải nói lại. Anh xã của tôi năm đó chắc dậy thì muộn hơn đám bạn nam kia nên khá là nhỏ con và thấp lùn. Tôi khi đó cao tầm 1m5 và sau này chẳng lớn nổi nữa thì bạn ấy năm đó chỉ cao tầm 1m45, đứng thấp hơn tôi một chút. Phải biết rằng nữ sinh cấp 3 là bắt buộc mặc áo dài rồi, đối với thân hình khá phì nhiêu của tôi, để không trông giống cái thùng phi vừa đi vừa lăn, vừa thấp vừa mập nên tôi cũng đi giày cao. Vậy nên bạn ấy trông đã lùn còn muốn lùn hơn. Nhớ lại thì, lúc gặp bạn ấy cũng là lúc tôi nhận lớp mới. Hôm đấy tôi đến sớm lắm, chủ yếu là để xem danh sách các lớp xem bản thân phiêu dạt về đâu, sau đó thì kiếm một góc an an ổn ổn không đáng chú ý để ngồi xuống. Chờ đợi cô giáo chủ nhiệm tới nhận chúng tôi về chuồng. Phòng học của tôi nằm ở tầng 3, tôi chọn được một góc khá tốt, lại gần cửa sổ. Cứ tưởng sẽ được an ổn đến hết buổi gặp mặt toàn lớp, ai ngờ trong lúc cô giáo trên kia đang nước miếng tung bay nói về nội quy trường, nội quy lớp, quỹ lớp quỹ đoàn, quỹ quần áo thì một cậu bạn mặc đồng phục lén lút chạy vô cửa sau của lớp, phi đến chỗ tôi ngồi, sau đó nghiêm mặt giả bộ ta đây con ngoan trò giỏi đang rất chăm chú nghe cô giáo nói. Hai tay còn để song song trên bàn nữa cơ, phải nói là hành động vô cùng nhanh gọn lẹ khiến tôi đang ngáp vì buồn chán cũng phải dừng lại trố mắt nhìn. - Vậy bây giờ cô điểm danh, các bạn ngồi bàn nào thì ngồi ở bàn đó cho đến khi có sơ đồ lớp chính thức nhé! Tôi khi đó vừa kịp quay đầu nhìn lên bục giảng, nghe cô giáo chủ nhiệm rất gần gũi và hiền từ đưa ra phán quyết. Đùng.. Tôi còn nghe thấy tiếng nổ trong đầu cô, cô đang nói gì ấy nhỉ? Tôi không nghe rõ lắm? Một đứa từ lớp 6 đến lớp 10 chỉ ngồi một mình một bàn, ung dung tự tại, chiếm đất xưng vương, tại sao lúc này lại nhảy ra một cậu bạn cùng bàn hả? Cô ơi em được quyền đổi chỗ không cô. Huhu. Nhưng tất nhiên dù vạn lần không muốn tôi cũng không dám kháng chỉ hay đưa ra bất cứ ý kiến gì. Cam chịu số phận. - Phạm Thanh Duy. - Có Tiếng "có" còn rất dõng dạc cơ. Tôi bĩa môi, không biết lúc nãy là ai tới muộn phải lén lút chui vô. Khi đó tôi không hề nhận ra rằng, tháng ngày một mình độc chiếm một bàn của tôi đã chính thức chấm dứt. Và tương lai cũng chấm dứt luôn cái danh hiệu "cái con không có bạn" kia. Kể ra thì cũng được nhiều hơn mất. Phạm Thanh Duy, đó là tên bạn cùng bàn của tôi. Sau khi điểm danh đến tên tôi xong thì cũng chuẩn bị kết thúc buổi họp đầu năm. Cậu bạn kia mới nhấc cái cổ cao quý của mình sang nhìn tôi, nở một nụ cười rất chi là gợi đòn: - Chào cậu, sau này chúng mình là bạn cùng bàn rồi. Có gì giúp đỡ lần nhau nha! Cho tôi xin đi, giúp đỡ lẫn nhau gì chứ? Ai cần cậu nói chuyện lịch sự thế. Học sinh chăm ngoan à, trong lòng tôi thấy là lạ nhưng cũng không đáp mà chỉ ừ một tiếng. Giờ nghĩ lại, hồi đó chính mình còn học theo TV mà giả bộ cool ngầu chứ gì nữa. Nhưng đó thực sự chỉ là tôi không biết nói gì với cậu bạn kia thôi mà, cô giáo vừa bảo tan lớp là tôi đã xách cặp chuồn thẳng không quay đầu. Muốn về nhà, về nhà mới an toàn được. Cũng sẽ không ồn ào, tôi lại tha hồ chìm trong thế giới của mình. Thật tốt!
Câu chuyện 3 Bấm để xem Bạn học của lớp khác, bạn cùng bàn, và cả cái bài kiểm tra chất lượng đầu năm nữa. Thật sự khiến tôi cảm thấy đáng ghét vô cùng. Không phải tên kia làm gì khiến tôi khó chịu, mà việc chia cái bàn và cho một bạn Nam nửa cái bàn đã khiến tôi không vui, hắn còn rất được bạn bè trong lớp hoan nghênh. Nghe bảo là học sinh chuyên Anh, năm ngoái còn được giải khuyến khích Anh Văn toàn tỉnh, đối với cái trường huyện bé tý him nhân tài thì ít tai hại thì nhiều như này hắn đúng thật là sinh vật cần được bảo tồn. Bạn bè trong lớp ai cũng cố gắng làm thân với hắn, chủ yếu mong mỏi các kì thi kiểm tra sắp tới hắn có thể vươn tay ném cho một cái phao cứu sinh. Việc đấy thì chẳng liên quan đến tôi, khiến tôi phát điên lên là tên này cứ thích ngồi lỳ trong lớp, nên những đứa muốn làm quen, mượn vở mượn sách của hắn đều sẽ ngồi xung quanh hắn. Từ bàn trên cho đến bàn dưới, rồi cả bên cạnh.. vv. Việc đó ảnh hưởng đến tôi vô cùng luôn, tôi đã ghét tiếp xúc với người khác, nhưng vì ngồi cùng bàn với hắn mà ngày nào cũng phải nghe hắn và đám bạn luyên thuyên đủ kiểu, lắm lúc học thuộc bài cũng nhai không nỗi chữ. Giờ ra chơi tranh thủ nhắm mắt ngủ tý cũng vì ồn quá mà không thể gục xuống. Vô cùng đáng ghét luôn. Tên này tính tình lại cực kì trẻ con, trẻ con không thể nói nỗi. Hắn gọi tôi, nếu tôi không đáp thì sẽ réo liên tục. Đến khi tôi đáp rồi thì lại chẳng nói gì, kêu là "thấy cậu im im thế nên gọi xem thử coi có câm không?". Tôi rất muốn hét to vào mặt hắn: "Câm còn có thể trả lời mày à? Có thể đọc bài à? WTF" Phiền hà không chịu nổi. Bởi vì tự ti nên tôi không tham gia vào các hoạt động lớp, cũng trầm lặng như một cái bóng, bị trêu chọc nhiều nên luyện được công phu "đạp lên dư luận mà sống". "Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ".. vv, rõ ràng tôi đã luyện ra công phu không hay nổi giận nữa, khả năng nhẫn nhịn của tôi cũng sắp đạt đến LV max rồi, nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy cái bản mặt cười đến ngứa đòn của tên kia là tôi lại ngứa gan không chịu được, bị hắn trêu chọc là phát điên lên. Tên này cũng cực kì, cực kì không nhường con gái. Còn nhớ vì ghét hắn cứ hay để sách lấn sang bàn chỗ tôi, chúng tôi đem phấn kẻ một đường gọi là đường ranh giới chia cái bàn ra làm hai nửa, từ nay cấm xâm phạm lãnh thổ của nhau. Nếu vô tình cọ qua thì sẽ bị ăn thước ngay. Tên này hay quên, nhiều lúc thò tay qua hoặc lấn xíu xiu đều bị tôi đem thước đánh cái "tét" mà thụt tay về. Bị đánh thế mấy lần hắn cũng cay cú, nhưng tôi lại chẳng lấn địa bàn của hắn nên hắn chẳng có cớ gì đánh tôi được. Ai ngờ hôm đấy tôi đến lớp sớm, nên ngủ gục trên bàn, trong giấc ngủ say sưa thì cái tay bị đánh cái "bộp" đau muốn điếng người, giật mình tỉnh dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì lại ăn một cái "tét" nữa trên tay. Tên này đánh vô cùng ác, tay tôi bỏng rát, đỏ lên luôn. Tôi trừng trừng muốn lòi cả đôi mắt, còn hắn thì rất là đắc ý cười cợt tôi. Trong lúc ngủ tôi quên để tay qua đường kẻ, tên này thật sự không biết nể con gái là gì. - Mày vừa phải thôi nhá, bị điên à! Tôi còn nhớ như in rằng tôi đã hét lên như thế đấy. - AI bảo mày lấn sang chỗ tao! - CÓ lấn thì cũng đếch cần phải đánh thế, mẹ nó tao đánh mày cũng đánh cảnh cáo, có đánh mạnh như thế đâu. - Đánh nhẹ là do mày, đánh mạnh là vì tao thích. Khi đấy tôi nổi điên thật luôn, cần cái thước phang sống phang chết vào người hắn, hắn cũng phản ứng nhanh, đem cái thước dẻo kia đánh lại tôi, còn choang choang với cái thước của tôi. Kết quả cái thước của tôi gãy. Tôi tức phát khóc luôn. Nhưng phải cố nín lại nếu không thì nhục lắm. Tên kia chắc cũng biết mình quá đáng nên không đánh lại tôi, chỉ lườm tôi một cái rồi đi ra khỏi lớp. Ờ, và trong suốt 1 năm tiếp theo của tôi, cứ cách 4 ngày tôi lại phải mua một cây thước mới, từ 20cm đến 30cm rồi 40cm, từ thước cứng đến thước dẻo rồi thước mềm. Nếu không phải bị thước của hắn làm gãy thì cũng là hắn đem tay bẻ gẫy. Giờ nghĩ lại vẫn còn tức. Nên buổi tối hôm nay, lúc hắn đi làm về bị tôi lườm cho một cái, đầu toàn dấu? Luôn. Đến khi dọn cơm, món nào tôi cũng bỏ hành khiến hắn chỉ có thể ăn cơm trắng, lòng tôi mới cân bằng một chút. Cho anh ngày xưa bắt nạt em, cho anh ngày xưa không nhường em. Hừ
Câu chuyện 4 Bấm để xem Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng tôi. Sau vài phen phong ba, cả tôi và anh xã thống nhất ý kiến chọn Đà Lạt để đi du lịch kỉ niệm, nói đúng hơn là chỉ mình anh xã tôi muốn đi, tôi không được quyền ý kiến. Haizz. Còn nhớ hồi xưa hai chúng tôi cũng chụp ảnh cưới trên đấy. Giờ xem quảng cáo có vẻ nó lại đẹp hơn xưa rồi. Cá nhân tôi thì tôi thích các tỉnh vùng núi Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La cơ, nhưng anh xã tôi hắn lười, lười vô cùng lười. Tôi lăn lê bò lết ăn vạ đủ kiểu cũng không thể lay chuyển được ý định đi gần cho đỡ mệt của hắn. Bởi vì tính chất công việc đặc thù nên một năm hắn không ở nhà được mấy ngày, đếm đếm trên đầu ngón tay chắc chúng tôi từ hồi cưới đến giờ số ngày ở bên nhau chắc vừa chẵn đôi bàn tay. Lắm lúc tôi tủi thân muốn chết, từ hồi yêu nhau đã xa xôi cách trở, đến khi lấy nhau rồi còn hơn cả Ngưu Lang với Chức Nữ nữa. Mọi việc trong nhà, không có bóng dáng đàn ông cũng thiệt thòi đủ đường. Lần nào về thăm ngoại cũng một mình một bóng, bố mẹ càng lo lắng hơn. Hắn cũng biết thua thiệt tôi nhiều, nên lần này tiêu hết 2 năm ngày phép, được nghỉ gần một tháng, luôn cố gắng ở nhà cùng tôi. Việc quyết định đi du lịch cũng là do tôi nổi hứng bất chợp, nhưng thâm tâm thật sự rất háo hức. Lâu lắm rồi chúng tôi chưa đi đâu, đi một mình thì tôi không muốn. Lúc chúng tôi cãi nhau ầm ĩ về việc đi Điện Biên như dân phượt và việc đi Đà Lạt nghỉ dưỡng, tôi bị hắn nói tức đến mức muốn òa khóc. - Điện Biên vừa xa, đường núi thì trắc trở. Đi cái gì mà đi. Không được đi. Anh không đồng ý. Với lại mùa này trên đấy mưa suốt, em thích cái gì trên đó. - Nhưng anh đã nói cái gì cũng chiều ý em cơ mà! - Cái này không được. Anh không thích! - Nhưng em thích mà. - Tôi gần như muốn hét lên. Hắn cũng nhận ra tôi sắp nổi giận đến nơi nên mềm mỏng lại, từ tốn nói: - Đà Lạt cũng đẹp vậy, cũng có núi có rừng. Em thích cắm trại đi Đà Lạt còn đẹp hơn. Mùa này trên đấy cũng mát, không mưa. Muốn chơi gì thì chơi. Lại còn gần chúng ta. Đi khoảng 1 tuần rồi chúng ta về thăm ông bà ngoại. Cũng lâu lắm rồi anh không gặp bố mẹ bên ấy. Tôi thích nghe nói ngọt, nghe hắn nhường nhịn nói vậy cũng không tức giận được. Với lại đúng là hắn lâu rồi không ghé thăm bố mẹ tôi. Bố tôi nhắc hắn suốt, nếu hắn không về thăm nữa, chắc ông sẽ không thích nổi người con rể này. Nhưng tôi thực sự rất muốn đi Tây Bắc, nghe bảo bây giờ trên đấy có hoa ban nở rất đẹp. - Em thực sự rất muốn xem hoa ban, nghe bảo mùa này hoa ban nở khắp núi rừng luôn, trắng xóa. - Đà Lạt cũng có hoa ban, em muốn ngắm sao cũng được mà. - Đâu có giống.. Trong lòng tôi cũng biết hắn đã nói vậy thì sẽ không chiều theo tôi. Bình thường hắn cái gì cũng nhường nhịn, chăm sóc chiều chuộng tôi được. Nhưng cũng vô cùng đáng ghét, cái gì hắn đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi. Chúng tôi từ cấp 3 đến giờ cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì hắn cứ khăng khăng theo ý mình. Với lại, tôi kiên quyết muốn đi Điện Biên bời vì đó cũng là nơi hắn công tác, tôi thật sự muốn đến xem thử nơi hắn công tác mấy năm nay mà. Với lại, Đà Lạt mới đi cách đây không lâu, còn chụp ảnh cưới trên đấy rồi, không đi để sau này đi cũng có sao đâu.
Câu chuyện 5 Bấm để xem Tôi vẫn thường nghe người ta nói rằng: Con gái suốt cuộc đời có 2 lần lột xác, lần đầu tiên là khi cô ấy từ một đứa trẻ con trở thành một thiếu nữ, lần thứ 2 chính là từ thiếu nữ trở thành một người mẹ. Ở những bước ngoặc cuộc đời này, con gái sẽ có những thay đổi rõ rệt trong tư tưởng và lối suy nghĩ. Bản thân tôi đều đã trải qua 2 lần lột xác này, nhưng về cơ bản thì vẫn không thay đổi nhiều lắm, cũng chẳng trở nên xinh đẹp hơn, thông minh giỏi giang hơn. Thậm chí sau khi sinh Bánh Bao, trí nhớ của tôi giảm đi rõ rệt. Người thay đổi lại là anh xã của tôi. Năm 17 tuổi tôi đứng cao hơn hắn nửa cái đầu. Năm 18 tuổi, tôi thấp hơn hắn một cái đầu. Năm 17 tuổi chúng tôi là những đứa trẻ mãi không chịu lớn suốt ngày cãi nhau vì những điều vặt vãnh. Hắn cũng chẳng hề nhường nhìn dù tôi là con gái mỗi khi hai đứa động thủ sau khi động khẩu. 18 tuổi năm đó, tôi nhìn thấy, cậu bạn hay đánh nhau với tôi mỗi ngày bỗng dần thay đổi. Sự thay đổi này không rõ rệt, nhưng qua từng ngày đều khiến tôi bỡ ngờ. Đó là khi tôi trêu chọc hắn cũng chỉ im lặng. Là khi tôi quên mang bút, đang loay đi mượn sẽ có một chiếc bút bi xanh nhẹ nhàng nằm giữa cuốn vở của tôi. Điều mà hắn trước kia không bao giờ làm, chính tôi rõ ràng nhất tên này đi học lúc nào cũng mang duy nhất một cây bút. Nhưng không hiểu sao sau này trong cặp hắn vĩnh viễn nhiều hơn 2 cây bút. Là ngày hôm đó tôi quên mang áo khoác, bị gió thổi lạnh đến nổi cả da gà, hắn cởi chiếc áo khoác của mình cho tôi mặc. Lúc ấy tôi đã nghĩ: "À, thì ra áo của con trai sẽ to và ấm như vậy!". Cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra hắn đã cao lớn hơn tôi rất nhiều. Tôi vẫn luôn nghĩ hắn là người nói nhiều, vì mỗi lần chúng tôi cãi nhau hay tranh giành thứ gì. Hắn đều chí chóe với tôi rất hăng, nhưng sau này, bỗng nhận ra hắn chẳng còn nói nhiều như mọi khi nữa. Mà dần dần trở nên ít nói hơn, tôi luôn là người hay luyên thuyên với hắn, than thở với hắn về mọi chuyện, và hắn chỉ im lặng lắng nghe. Khi đó tôi đã rất lo lắng, không biết hắn có xảy ra chuyện gì không mà sao tính cách lại khác nhiều như vậy. - Dạo này tao thấy mày kì lắm nha, có chuyện gì hay sao mà ít nói dữ vậy! - Không có! - Còn nói không có, mọi ngày tao nói gì mày cũng sẽ đốp lại một hai câu. Khi tao muốn im lặng một tý mà đã kiếm đủ mọi cách phá tao chọc cho tao nổi điên lên. Sao dạo này hiền dữ vậy, còn giả bộ trầm tính cho ai xem vậy hả? - Mày đừng nghĩ lung tung, tao thấy tao vẫn vậy! - Không mà, rõ ràng là mày khác. Mày nói đi, có chuyện gì anh em cùng nhau giải quyết! - Ai làm anh em với mày. Tao vẫn thế thôi không có gì cả. - Xạo xạo. - Chỉ là, tao thấy lớn rồi nên chững chạc một tý thì tốt hơn. Tôi bĩa môi. Chửng chạc gì chứ, học đòi người lớn có gì vui đâu. Lúc ấy tôi đã rất buồn và mất mát. 2 năm sau. Lúc chúng tôi đều là sinh viên năm 2, gặp lại nhau, tôi còn phát hiện ra, tên này so với ngày xưa càng ít nói, ít nói hơn cả tôi lúc tôi đang tự kỉ, nhút nhát. Nhưng đồng thời, tên này đã thực sự trưởng thành. Đủ để ôm lấy tôi, nói rằng "Anh thích em!" Đủ để nắm chặt tay tôi đi trên phố, ghé cho tôi mượn bờ vai mỗi khi tôi buồn. Che chở tôi khỏi mọi khó khăn trong cuộc sống này. Nhiều khi nhớ lại, tên đó không biết đã thay đổi từ khi nào mà bỗng trở nên thật đáng tin cậy, thật to lớn và tràn ngập âm áp. Và những điều đó, bao lấy tôi, khiến tôi đổ gục, yêu thương hắn đến mãi về sau. Điều mà năm đó lúc hắn cầm thước đánh vào tay tôi tôi đã chẳng bao giờ nghĩ đến.
Câu chuyện 6: Bấm để xem Quay ngược về câu chuyện năm 17 tuổi, thời điểm chúng tôi vừa trở thành bạn cùng bàn, vừa trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nên nói như thế nào nhỉ? Giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó tôi vừa thấy mất mặt vừa thấy buồn cười, vì sao ư? Có thể vì đang độ tuổi nổi loạn chăng, lòng tôi hơi có xíu xiu hận đời và bọc bản thân như một con rùa, gặp chút rắc rối khó khăn thì lại rúc đầu vào cái mai rùa không ló đầu ra. Ở trong lớp tôi trầm lặng, khi bạn học sôi nổi xung phong trả lời câu hỏi, xung phong lên bảng giải bài tập thì tôi chỉ ở dưới cầu nguyện đừng gọi tôi đứng dậy. Mỗi khi đến lượt tôi trả bài cũ đều lên bục giảng trong bộ dạng như sắp lên pháp trường, và 41 con người dưới kia chính là đao phủ muôn lăng trì tôi, giờ đúng thấy buồn cười, lúc đấy sẽ chẳng bao giờ tôi nghĩ bản thân có thể trở nên tự tin ngẩng cao đầu mà đi giống hôm nay, luôn sống tích cực và lạc quan, một con người tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng, đó chính là tôi ở tương lai. Tôi không tham gia các hoạt động của lớp, các cuộc vui hay đi ăn vặt sinh nhật người này người kia chưa bao giờ có phần tôi. Các tiết thể dục sau khi học xong tiết 1 thường thầy thể dục sẽ để chúng tôi chơi tự do, nam thì vui vẻ đi đá bóng, nữ thì đá cầu hoặc ngồi tụm 3 tụm 7 nói chuyện cười đùa, một mình tôi thì trốn dưới một gốc cây khác đọc truyện tranh hay bất kì thứ gì đó khác, không tham dự hay xen vào, cũng không ai rủ tôi nhập nhóm. Từ khi đi học cho đến bây giờ, tôi vẫn sống thế mà tự bản thân cũng thấy rất ổn, rất ok. Nhưng từ sau khi tôi có bạn cùng bàn, bạn cùng bàn của tôi đặc biệt ngứa mặt với cái cách tôi sống và nhìn nhận thế giới này, những ngày đầu hắn sẽ theo chân đám con trai trong lớp mà đi đá banh cá nước hăng say, những ngày sau thì lấy tôi làm thú vui. Lấy mất quyển sách tôi đang chăm chú đọc chẳng hạn. - Trả lại cho tao. - Không. - Hắn nói. - Mày nhàm vừa thôi, đi ra đá banh của mày đi. - Tôi hơi hơi bực bội trong lòng. - Mày xem mày đi, đã mập thì chớ còn không thích vận động, ngồi ì một mình một góc, đứng dậy chơi đá cầu với tao. Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn như đang nhìn một thằng tâm thần vừa trốn viện ra. Tên này xưa nay không lo chuyện bao đồng, cũng không thân thiết gì với tôi, giở cái giọng đòi mạng đó ra là sao nhỉ. Tôi nghĩ vậy bèn nói: - Uống lộn thuốc rồi à? Đừng phiền tao. Nhàm chán. - Không. - Tên này rõ ràng đã thấy tôi khó chịu rồi còn cười cợt mà cầm cuốn sách của tôi xoay xoay trên đầu ngón tay. - Mày đứng dậy đá cầu với tao, nếu mày thắng thì tao trả sách cho mày, không thì tao mượn một đêm, mai tao trả. - Đồ thần kinh, - Tôi nói rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp học. Sách hắn muốn thì cho hắn, tôi có điên mới chơi với hắn, bản thân cũng không muốn trở thành tâm điểm của mọi người, dùng đầu gối cũng biết khi tôi chơi với hắn thì cả lớp đều sẽ dồn ánh mắt ngó vào đây, Phải biết rằng tôi là sinh vật lạc loại trong cái tập thể 10A4 này đấy. Có trò hay cả lớp chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hắn thấy tôi bỏ đi cũng không nói gì, chỉ đứng đó cho đến khi tôi ra khỏi sân tập hoàn toàn thì cất sách của tôi vào cặp hắn và tiếp tục gia nhập đội bóng của lớp chơi hăng say. - Vì sao hồi đó anh cứ một mực đòi chơi đá cầu với em thế? - Sau này nhớ lại chuyện này, tôi hỏi hắn. - Chủ yếu hồi đấy thấy em đáng thương quá, ngồi chơi một mình như người tự kỉ, anh muốn em hòa đồng hơn một chút. Tôi bĩa môi: - Tốt gớm, có thật không đó? Hay thấy chán quá lấy em ra làm thú vui. Hắn cười cười: - Có ai giống anh lấy em làm thú vui như vậy không? Thấy em mập như thùng phi sợ em béo phì nên định giảm cân cho em đó. Khá khen là tên khốn kiếp này, sau bao năm vẫn luôn lấy cân nặng của tôi ra để trêu chọc. Tôi nổi điên: - Đồ khốn kiếp, anh dám chê em mập hả? Hả? Em đánh chết anh. Nói rồi tôi nhào lên người hắn, cả hai lăn một vòng rầm rầm trên giường, hắn cười haha mà trêu chọc tôi. Khiến tôi tức xì khói. Lại nói, khi ấy sau khi vào lớp tôi định tranh thủ ngủ một tí nhưng không ngờ nằm mãi cũng không ngủ được bèn ngồi dậy lấy quyển sách Ngữ văn ra học bài, dù sao cũng không ngủ được, học bài đối phó với kì thi một tiết tuần sau cũng được. Lúc đang lẩm nhẩm thuộc thơ, ánh mắt tôi vô thức nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía sân tập thể dục. Dãy lớp học của tôi cách sân tập không xa, tôi lại ở trên tầng, cửa sổ trực tiếp hướng ra sân thể dục, những con người ở đó tràn đầy vui vẻ, kẻ thì chơi trò chơi, đám con trai sôi nổi chạy dài giữa cái nắng gắt lúc 10h sáng, con gái thì ngồi xì xầm, thỉnh thoảng còn có người lấy son ra khoe với mọi người. Đó là một thế giới mà khi ấy cách tôi rất xa, giống như hoàn toàn tách biệt khỏi đám đông ấy, một kẻ lạc loài giờ thể dục vui vẻ cũng chỉ có thể cô độc ở trong lớp đọc thơ. Tầm mắt lại không tự chủ nhìn về phía bạn cùng bàn đang sôi nổi chạy theo trái bóng. Cậu ta đúng là một người dồi dào năng lượng và được quý mến thật đấy, giữa cái nắng chói chang ấy vẫn nở nụ cười còn muốn chói lóa hơn cả mặt trời, phía sau lưng áo ướt một mảnh lớn vì mồ hôi ra, vẫn không biết mệt mà lăn xả theo trái bóng kia. Làn da nâu như muốn lóng lánh dưới ánh mặt trời, vui vẻ, hòa đồng, được mọi người yêu thích, học lực lại tốt, thật khiến tôi ganh tỵ và hâm mộ.
Chương 7 Bấm để xem Thật ra tình đầu rất ngây ngô, vào lúc bạn không nhận ra thì người đó đã đi vào trái tim bạn rồi. Đối với tôi, Thanh Duy là một vì sao sáng chói, còn tôi lại là cây cỏ dại trốn dưới tán cây âm u. Đối lập từ ngoại hình, tính cách, học lực. - Vì sao cậu lại dốt như vậy, dạy mãi chẳng thông minh được tí gì. - Cậu ấy gào lên lúc giảng bài cho tôi. - Nếu tôi thông minh còn cần cậu giảng bài cho tôi hay sao - Tôi tức tối bật lại. - Bảo cậu học thuộc công thức, cậu không học có phải không? -.. - Có muốn thi đại học nữa không hả? - hắn cáu kỉnh hẳn lên. Đây là giai điệu quen thuộc vô cùng mỗi khi hắn giảng bài cho tôi. Tôi không thông minh, nhưng cũng không muốn học lực của mình quá tệ hại, Vì vậy tuần trước đã năn nỉ ỉ ôi hắn phụ đạo lại kiến thức cho tôi. Lại không ngờ tên này không kiên nhẫn một tí nào, lúc nào cũng cáu kỉnh với tôi, rõ uất ức. Không phải tôi không hiểu, chỉ là đống kiến thức ngoằn ngèo này quá khó mà thôi. Chắc chắn thế. * * *{ Thật sự không có tâm trạng viết gì cả, xin lỗi mn}