Tự Truyện Người Đến, Người Đi, Nhưng Xin Chúng Ta Được Mãi Mãi - Eve

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Eve nguyễn, 29 Tháng mười một 2021.

  1. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    180
    NGƯỜI ĐẾN, NGƯỜI ĐI, NHƯNG XIN CHÚNG TA ĐƯỢC MÃI MÃI

    Tác giả:
    Eve

    [​IMG]

    Thể loại: Tản văn, tự truyện.

    Tình trạng: Hoàn.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Eve - Việt Nam Overnight

    * * *​

    Đây không phải một câu chuyện về tình yêu, tự sự hay một dạng tuyên truyền về tôn giáo nào đó.

    Đây chỉ là câu chuyện về một hội nhóm, lớp học, về môi trường, cộng đồng, hay về một ngôi nhà, một kỉ niệm, kí ức, mà chúng ta đã gây dựng, ở cùng và phát triển nên.

    * * *

    Một Nhà Thờ có nhiều lớp học.

    Mỗi lớp học được chia theo tuổi.

    Chúng ta là lớp Thanh - Thiếu niên.

    * * *

    Chúng ta là lớp Thanh - Thiếu niên, là lớp non trẻ của Nhà Thờ. Là trẻ về tuổi tác, về tâm hồn, và trẻ về những năm tháng thành lập.

    Ngày chúng ta thành lập, cũng chỉ mới dăm ba năm gần. Vào một trưa hè đầy tiếng ve, chúng ta ngồi chung bàn với nhau, ca hát và ăn uống với nhau, vui chơi và chụp ảnh với nhau, và chúng ta có album kỉ niệm ngày ra đời.

    Chúng ta được chào đời muộn màng bởi cha đẻ chúng ta cũng chỉ mới sơ trung. Nhưng không vì thế mà chúng ta bị vùi dập hay bỏ quên. Chúng ta được sinh ra, trong sự vui mừng của mọi người, trong sự kì vọng của mấy chú, trong sự yêu mến của mấy cô, và trong tình thương anh chị em với nhau nữa.

    Cũng kể từ hôm ấy, chúng ta đã có một phòng riêng, một nhà riêng, một tên riêng, và chúng ta được làm một.

    Mà đã là một, thì bao buồn vui, bao kỉ niệm, bao cảm xúc của chúng ta cũng đều được làm một.

    Chúng ta, đã được sinh ra là chúng ta như vậy đấy.

    Vậy nên, em chỉ xin cho dù có chuyện gì, cho dù có đổi thay, thì làm ơn, xin mọi người hãy nhớ lại những ngày đầu của chúng ta.

    Những ngày đầu thành lập, nơi nào cũng cần có chủ tàu. Và chúng ta cũng may mắn có anh H, anh Hg, chị N, cô Đ, chú T dẫn đầu, lèo lái, yêu thương và đã kết chúng ta làm một.

    Chúng ta được hòa quyện vào nhau. Bao con người, bao tính cách, bao suy nghĩ được chung một nhịp đập, nhờ những người dẫn đầu, nhờ những người tiên phong, một cách đầy kì diệu và xuất sắc như thế.

    Phải, họ đã hoàn thành nhiệm vụ mình một cách tuyệt vời và thành công như vậy.

    Đến mức chúng ta không dám nghĩ đến ngày ra đi, đến mức họ đi mất chúng ta liền chao đảo, đến mức chúng ta dựa quá nhiều và quên mất rằng hội nhóm nào rồi cũng phải tự đứng lên.

    Nhưng khi đã mất đi những cái chân trụ cột, thì chúng ta khi xưa giờ còn đâu.

    Bởi vì không phải Thanh niên hay Thiếu niên riêng lẻ, chúng ta bị trộn lẫn vào nhau. Chúng ta quá ít để tách ra và quá nhiều để chung ý. Luôn có sự chênh lệch trong chúng ta và luôn có sự khác biệt giữa chúng ta.

    Và khi mà cái sợ dây mỏng manh kết nối chúng ta bị đứt đoạn, chúng ta liền hoảng hốt, chới với và rạn vỡ.

    Chúng ta tức là những người thuộc thế hệ đầu tiên, những người không thuộc mảnh đất này, những người thuộc thế hệ mai sau, đã từng làm một, giờ thì phân rẽ.

    Thế hệ đầu tiên, điều kì diệu gắn lại khoảng cách giữa khách lạ với niên thiếu, đã biến mất và sụp đổ như thế.

    Nhưng mà chẳng phải chúng ta đã từng là Thanh - Thiếu niên sao?

    Chẳng lẽ những kỉ niệm xưa, những tấm ảnh cũ, những người thân quen không đủ khiến chúng ta vượt lên khoảng cách mà đến gần nhau hơn?

    Chẳng lẽ bức tường ta đã cùng trang trí, sân nhà ta đã cùng vui chơi, bể bơi ta đã cùng thi lặn, tất cả và nhiều điều khác nữa, không đủ để chúng ta ra khỏi nhà mình mà về lại ngôi nhà thân thương chị - em như trước kia?

    Vậy thì những lời tâm sự, bộc bạch, những lon coca, bánh kẹo, những đoạn video cắt ghép suốt dòng thời gian dài, đã có nghĩa gì vậy chứ?

    Nếu đã xác định sẽ rời đi và không một lần quay nhìn lại, thì sao còn đến mà gọi anh chị em ta để làm gì nữa?

    Thậm chí, khi ta không còn nghĩ đến nhau, sao không thử thử nghĩ đến một ngôi nhà lớn hơn, một thế giới lớn hơn, là tôn giáo, là Nhà Thờ, đã gắn kết tâm hồn lẫn tâm linh, đã cho chúng ta nương tựa và quen biết, vẫn đang ngày ngày nuôi dưỡng kỉ niệm của chúng ta?

    Ra khỏi xã hội ai cho chúng ta được thuộc về? Ra khỏi nhà mình ai cho chúng ta được hướng đi? Chúng ta đã quyết định tìm đến ngôi nhà chung cho mình, tìm đến cộng đồng chung cho mình, thì chẳng lẽ mọi quyết định, mọi thói quen, mọi điều ấy đều không có giá trị?

    Đã cùng nhau gây dựng và phát triển nên cộng đồng này, sao lại nỡ nói đi là đi?

    Rồi còn ngôi nhà này thì sao? Còn thế hệ sau thì sao? Hay mọi người đều nghĩ đây là một cuộc vui muốn thì mở chán liền tắt?

    Chúng ta đã tạo nên nơi dừng chân cho cả một thế hệ. Và khi những đứa nhỏ đã qua một chặng đường dài đến đây, lại chỉ thấy đây là một bến xe cũ nát, cái kho xập xệ, liệu chúng nó sẽ nghĩ gì về chúng ta?

    Liệu chúng nó còn tin tưởng những điều kì diệu, tuyệt vời chúng ta nữa?

    Và khi chúng em, là thế hệ sau, được giao cho trách nhiệm thật nặng nề là tiếp nối, gánh vác và phát triển, cũng đang cố hết sức để vượt khỏi giới hạn của bản thân, để tiếp tục con đường dài phía trước, mọi người chẳng thấy nghĩa gì ư?

    Sao lại nỡ nói đi là đi, sao lại nỡ nói tan là rã, sao lại nỡ nhìn nhau hửng hờ, rồi còn nỡ gọi tiếng chị em?

    Rồi mai sau em cũng đi, rồi mọi người cũng đi hết, rồi lớp trẻ mới đến đây, rồi khách lãng du đến đây, ai sẽ là người tiếp nối những tiếng cười, niềm vui của chúng ta sau này?

    Đã xây dựng hết cả một ngôi nhà, xây dựng cả một kho kỉ niệm, thêm cả một trạm dừng thế hệ, chẳng lẽ cứ nói bỏ là bỏ, đã bảo đi liền đi?

    Vậy thì nơi này sẽ ra sao, những điều tuyệt vời trước kia sẽ như nào?

    Cộng đồng chúng ta đã tạo nên, thế giới chúng ta đã tạo nên, đã bị lãng phí, úa tàn và hết thời như thế?

    Vậy thì từ trước giờ mọi thứ có nghĩa gì?

    Chúng ta vốn dĩ vô tâm, vô tình như thế sao?

    * * *

    Làm ơn, người đến, người đi, nhưng xin chúng ta được mãi mãi.

    * * *

    Hết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...