Bài viết: 7 



Tên truyện: Ma
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận - góp ý:
Ma luôn là một đề tài vô cùng hấp dẫn, có sức hút đối với con người từ người già cho đến người trẻ, không phân biệt đàn ông hay đàn bà, quốc gia dân tộc nào, cứ thế ma tồn tại trong đời sống của chúng ta từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Vậy ma là gì? Có ai từng thấy ma như thế nào chưa? Hi. Cũng như bao người có cùng sở thích khác, tôi cũng rất thích thú về vấn đề tâm linh, từ nhỏ đã thích nghe ba mẹ kể chuyện ma, mặc dù rất sợ nhưng vẫn nghe say xưa và cố nhớ để kể lai cho lũ bạn sợ chơi.
Tôi cũng là trùm xem phim ma luôn đọc truyện ma nữa chứ. Có mot vài bô phim ma tôi rất thích la bộ phim "bào thai quỷ quái" của Trung Quốc. Tôi tự hỏi không biết những con ma trong phim thì ngoài đời co giống vậy không ta? Rồi tự tưởng tượng đủ thứ.
Sở thích xem phim ma vẫn tồn tại cho đến giờ, khi tôi đã la cô gái già quá lứa, 27 tuổi rồi. Hôm nào đi làm về tôi cũng nhịn ăn nhịn uống để mà xem phim. Nhưng gần đây tôi mệt quá nên đã quyết định sẽ bỏ xem phim đoc truyện mà đi chơi, tất nhiên phai đi vai ngày và xin phép nghỉ làm vi tôi cung co oải thật, tôi se đăng ký làm bù sau với lý do bị bênh, hoàn toàn yên tâm vì lúc bênh cung có ai thăm tôi đau. Nhưng mà biết đi đâu bây giờ vì tôi k có bạn và cũng không hứng thú với việc kết bạn. Cuộc sống của tôi chi là đi làm r về nhà rồi 'ma', hoàn hoàn không co định nghĩa khác về cuộc sống.
Tôi trầm tư suy nghĩ "đi đâu giờ? Chốn nào cũng có người, mình thì chỉ muốn yên tĩnh thôi". Và tất nhiên lóe lên trong đầu tôi lúc ấy là "Ma" tôi phải đi tìm ma. Nói là làm tôi quyết định sẽ 1 mình đi tìm ma để xem ma nó như thế nào?
Tất nhiên tôi phải nói dối gia đinh rằng se qua nhà ngoại ít hôm. Không noi thì cũng biết mẹ ngạc nhiên như thế nào vi đó giờ tôi co bao giờ chiu ra ngoài đâu. Tôi nghĩ mẹ cung ung hộ tôi về ngoai chơi và đang hí hửng với việc minh sắp làm mà quên k dặn ai ở nha ngoại rằng nếu mẹ có gọi thì bảo răng tôi đang ở đây cho mẹ yên tâm, vì mẹ tôi cung bận lắm mà môt phần cung yên tâm về tôi. Vì cùng lắm tôi chỉ ở nhà ngoại chứ chẳng đi đâu.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngu được, gần 2h sáng rồi mà mắt vẫn không thể nào nhắm lại. Tôi háo hức với ý định se vào nghĩa trang ở vài ngày để tìm ma. Ma thế nao ra làm sao nhỉ? Tôi luôn băn khoăn trong đầu như vậy đấy.
Cuối cùng cũng sáng rồi! Ngáp 1 hơi dài chào đón bình minh, tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ hôm qua, cũng chẳng co gì ngoài vài bộ quần áo, đèn pin, và vật không thể thiếu là điện thoại, gio chỉ xách đồ lên r đi thôi.. Hôn mẹ 1 cái rồi nghe mẹ dặn dò đủ chuyện. Tôi luôn miệng "con biết rồi khổ lắm nói mãi". Chào tạm biet mẹ rồi lên con xe máy chạy vèo vèo trong lòng không khoi mong chờ.
Nghĩa trang cách nhà tôi 30 phút chạy xe. Dừng ở dưới chân nghĩa trang tôi quan sát thấy có 1 cái quán nước nhỏ và những căn nhà lưa thưa, tôi quyết định sẽ vào quán nghỉ ngơi chờ chạng vạng hẳn lên nghĩa trang khám phá.
Vào quán nước tôi gọi 1 ly nước cam và 1 tô mỳ ăn đỡ đói, nhìn vào điện thoại cung đã 12h trưa rồi. Haizz thường ngày ở nhà mẹ nấu toàn đồ ngon mà k ăn giờ ngồi đây ăn mỳ tôm. Kệ k sao có an là được.
Tôi vừa húp sạch tô mỳ thì cô chủ quán tới ngồi cạnh bên, luc này tôi mới để ý cô chu quan cung trạc tuổi mẹ minh ở nha. Sao hôm nay nhớ me dữ thần nhỉ? Hi. Cố lên khi nao thấy được ma se về với mẹ. Cô chủ quán hỏi
"Con là con gai sao gio này 1 mình lên đây?". Vì ít khi nói chuyện với người lạ nên tôi chỉ lí nhí bảo là "có việc ạ". Thoáng nét khó hiểu trên mặt, chắc có lẽ cô ấy nghĩ tôi điên. Thế rồi cô cũng không hỏi gi nua và tôi cung không hỏi han gi cô ấy ngoài việc mượn tạm chiếc võng để ngủ.
Nằm trên chiếc võng bên hông nhà, bên cạnh là cái cửa sổ nhìn vao trong nhà. Căn nha cũng đơn sơ thôi, được lợp bằng lá ngoài trước là quán nước các loại bánh trái, bên trong chi co tấm ván để sát vách. Tôi đảo mắt nhìn lên thì thấy co môt cái bàn thờ, vì thường xuyên dán mắt vào điện thoại nên có lẽ tôi cận mất rồi. Chả nhin thấy rõ chỉ biết đo là hình thờ cua 2 người đàn ông.
Tôi bật bản nhạc mà mình thích lên cắm tai nghe vào và ngủ.
Không biết bao lâu rồi kể từ khi tôi ngủ chỉ biết là tôi đã ngu đủ rồi và bây giờ là lúc tôi phải thức giấc và thực hiện chuyên khám phá của minh.
Mở mắt ra cũng là 5h chiều. Quán vẫn vắng hoe. À mà giờ này làm gi có ai? Tôi muốn phải ăn cho no trước khi đi. Sẵn tiện mua 1 bó nhang rồi chào cô chủ ra đi.
Lên xe tôi tiếp tục hành trình săn ma của mình. Tôi cứ lái xe hướng về phía nghĩa trang. Gần 6h30 rồi trên đường vắng tanh 2 bên là lổn nhổn những dãy mộ, gió lạnh cứ thốc vào mặt khiến tôi rùng mình. Phía xa Mặt Trời đã dần khuất nhường lại một màn đêm tĩnh mịch cô quạnh.
Phía trước là 2 con hẻm tôi quyết định rẽ đại bên trái dừng xe ngay đầu hẻm rồi tìm 1 bụi cây lớn dựng xe vào đấy. E rằng ma chết chua thấy mà có cô hồn sống cướp xe thì toi.
Tôi cầm độc chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn và cái điện thoại và bó nhang tiến sâu vào bên trong.
Tôi cứ đi cứ đi cho đên khi đập vao mắt tôi là cai mộ vừa đắp, vì tôi nghĩ mộ mới may ra sẽ thấy ma. Thế là tôi ngồi chen vao 2 cái mộ 1 cũ 1 mới, tôi cung chả dám đọc tên người mất hay soi đèn vào, tôi chi muốn im lặng chờ đợi.
Tắt het thiết bị ánh sáng, xung quanh tôi bây giờ là 1 màu đen đặc quánh lại. Có chăng là ánh sáng của sao trên trời và của vài đốm nhang trên những cái mộ mà ai đó đã thắp tự bao giờ.
Một cô gái như tôi môt mình giữa nghĩa địa này tất nhiên rất cô độc va sợ hãi tột độ. Nhưng vì mục tiêu ma từ nhỏ ma minh đặt ra nhất định tôi phải thấy ma.
Bốn bề im ắng lâu lâu có tiếng côn trùng kêu tôi đoán là tiếng thằn lằn đại loại vậy. Trong màn đêm nghe rất rõ. Rút điện thoại ra xem gio là 8h rồi, giờ này ma xuất hiện chua ta. Tôi nghe noi 12h la giờ linh để thế giới tâm linh hiện hữu. Cơ mà nếu ma co thật thì giờ nào k có.
Thật là im ắng, tôi chợt nghĩ đời người nào có bao lâu k mấy chốc ai cũng là người thiên cổ. Nếu thật sự có ma thì khi chết ta đi vê đâu mọi chuyện sẽ kết thúc khi người ta mất ư? Lần đầu tôi thấy mình đơn độc, tôi là người duy nhất còn sống trong khu nghĩa địa nay, làm ban với tôi là gió là khoảng không la những nấm mộ hoang tàn và tiếng côn trung.
Rồi tôi lại nghĩ về mình, 27 tuổi tôi mang danh gái ế suốt ngay chỉ biết đi làm một công việc tẻ nhạt cứ lập đi lập lại, chờ lương sống qua ngày, ba mẹ tất nhiên giục tôi lấy chồng nhưng tôi k mảy may để ý. Không đi choi, k tiếp xúc, nếu co chỉ vài ba câu với đồng nghiệp. Ngay cả bà con họ hàng tôi cung k ve thăm. Việc duy nhất khiến tôi hứng thú đo là ma.
Nhưng tại sao giây phút này tôi lai để ý những việc ấy, tai sao tôi thay cô đơn như vậy. Tôi chợt nghĩ nếu chết đi rồi liệu có ai nhớ mình? Mình sẽ bi quên lãng chăng? Ba me mình se như thế nào. Dòng suy nghĩ cứ dồn dập kéo đến.
Thời gian cứ trôi, còn tôi cứ miên man suy nghĩ cho đến khi..
Cộc cộc cộc.. Có tiếng bước chân
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận - góp ý:
Ma luôn là một đề tài vô cùng hấp dẫn, có sức hút đối với con người từ người già cho đến người trẻ, không phân biệt đàn ông hay đàn bà, quốc gia dân tộc nào, cứ thế ma tồn tại trong đời sống của chúng ta từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Vậy ma là gì? Có ai từng thấy ma như thế nào chưa? Hi. Cũng như bao người có cùng sở thích khác, tôi cũng rất thích thú về vấn đề tâm linh, từ nhỏ đã thích nghe ba mẹ kể chuyện ma, mặc dù rất sợ nhưng vẫn nghe say xưa và cố nhớ để kể lai cho lũ bạn sợ chơi.
Tôi cũng là trùm xem phim ma luôn đọc truyện ma nữa chứ. Có mot vài bô phim ma tôi rất thích la bộ phim "bào thai quỷ quái" của Trung Quốc. Tôi tự hỏi không biết những con ma trong phim thì ngoài đời co giống vậy không ta? Rồi tự tưởng tượng đủ thứ.
Sở thích xem phim ma vẫn tồn tại cho đến giờ, khi tôi đã la cô gái già quá lứa, 27 tuổi rồi. Hôm nào đi làm về tôi cũng nhịn ăn nhịn uống để mà xem phim. Nhưng gần đây tôi mệt quá nên đã quyết định sẽ bỏ xem phim đoc truyện mà đi chơi, tất nhiên phai đi vai ngày và xin phép nghỉ làm vi tôi cung co oải thật, tôi se đăng ký làm bù sau với lý do bị bênh, hoàn toàn yên tâm vì lúc bênh cung có ai thăm tôi đau. Nhưng mà biết đi đâu bây giờ vì tôi k có bạn và cũng không hứng thú với việc kết bạn. Cuộc sống của tôi chi là đi làm r về nhà rồi 'ma', hoàn hoàn không co định nghĩa khác về cuộc sống.
Tôi trầm tư suy nghĩ "đi đâu giờ? Chốn nào cũng có người, mình thì chỉ muốn yên tĩnh thôi". Và tất nhiên lóe lên trong đầu tôi lúc ấy là "Ma" tôi phải đi tìm ma. Nói là làm tôi quyết định sẽ 1 mình đi tìm ma để xem ma nó như thế nào?
Tất nhiên tôi phải nói dối gia đinh rằng se qua nhà ngoại ít hôm. Không noi thì cũng biết mẹ ngạc nhiên như thế nào vi đó giờ tôi co bao giờ chiu ra ngoài đâu. Tôi nghĩ mẹ cung ung hộ tôi về ngoai chơi và đang hí hửng với việc minh sắp làm mà quên k dặn ai ở nha ngoại rằng nếu mẹ có gọi thì bảo răng tôi đang ở đây cho mẹ yên tâm, vì mẹ tôi cung bận lắm mà môt phần cung yên tâm về tôi. Vì cùng lắm tôi chỉ ở nhà ngoại chứ chẳng đi đâu.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngu được, gần 2h sáng rồi mà mắt vẫn không thể nào nhắm lại. Tôi háo hức với ý định se vào nghĩa trang ở vài ngày để tìm ma. Ma thế nao ra làm sao nhỉ? Tôi luôn băn khoăn trong đầu như vậy đấy.
Cuối cùng cũng sáng rồi! Ngáp 1 hơi dài chào đón bình minh, tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ hôm qua, cũng chẳng co gì ngoài vài bộ quần áo, đèn pin, và vật không thể thiếu là điện thoại, gio chỉ xách đồ lên r đi thôi.. Hôn mẹ 1 cái rồi nghe mẹ dặn dò đủ chuyện. Tôi luôn miệng "con biết rồi khổ lắm nói mãi". Chào tạm biet mẹ rồi lên con xe máy chạy vèo vèo trong lòng không khoi mong chờ.
Nghĩa trang cách nhà tôi 30 phút chạy xe. Dừng ở dưới chân nghĩa trang tôi quan sát thấy có 1 cái quán nước nhỏ và những căn nhà lưa thưa, tôi quyết định sẽ vào quán nghỉ ngơi chờ chạng vạng hẳn lên nghĩa trang khám phá.
Vào quán nước tôi gọi 1 ly nước cam và 1 tô mỳ ăn đỡ đói, nhìn vào điện thoại cung đã 12h trưa rồi. Haizz thường ngày ở nhà mẹ nấu toàn đồ ngon mà k ăn giờ ngồi đây ăn mỳ tôm. Kệ k sao có an là được.
Tôi vừa húp sạch tô mỳ thì cô chủ quán tới ngồi cạnh bên, luc này tôi mới để ý cô chu quan cung trạc tuổi mẹ minh ở nha. Sao hôm nay nhớ me dữ thần nhỉ? Hi. Cố lên khi nao thấy được ma se về với mẹ. Cô chủ quán hỏi
"Con là con gai sao gio này 1 mình lên đây?". Vì ít khi nói chuyện với người lạ nên tôi chỉ lí nhí bảo là "có việc ạ". Thoáng nét khó hiểu trên mặt, chắc có lẽ cô ấy nghĩ tôi điên. Thế rồi cô cũng không hỏi gi nua và tôi cung không hỏi han gi cô ấy ngoài việc mượn tạm chiếc võng để ngủ.
Nằm trên chiếc võng bên hông nhà, bên cạnh là cái cửa sổ nhìn vao trong nhà. Căn nha cũng đơn sơ thôi, được lợp bằng lá ngoài trước là quán nước các loại bánh trái, bên trong chi co tấm ván để sát vách. Tôi đảo mắt nhìn lên thì thấy co môt cái bàn thờ, vì thường xuyên dán mắt vào điện thoại nên có lẽ tôi cận mất rồi. Chả nhin thấy rõ chỉ biết đo là hình thờ cua 2 người đàn ông.
Tôi bật bản nhạc mà mình thích lên cắm tai nghe vào và ngủ.
Không biết bao lâu rồi kể từ khi tôi ngủ chỉ biết là tôi đã ngu đủ rồi và bây giờ là lúc tôi phải thức giấc và thực hiện chuyên khám phá của minh.
Mở mắt ra cũng là 5h chiều. Quán vẫn vắng hoe. À mà giờ này làm gi có ai? Tôi muốn phải ăn cho no trước khi đi. Sẵn tiện mua 1 bó nhang rồi chào cô chủ ra đi.
Lên xe tôi tiếp tục hành trình săn ma của mình. Tôi cứ lái xe hướng về phía nghĩa trang. Gần 6h30 rồi trên đường vắng tanh 2 bên là lổn nhổn những dãy mộ, gió lạnh cứ thốc vào mặt khiến tôi rùng mình. Phía xa Mặt Trời đã dần khuất nhường lại một màn đêm tĩnh mịch cô quạnh.
Phía trước là 2 con hẻm tôi quyết định rẽ đại bên trái dừng xe ngay đầu hẻm rồi tìm 1 bụi cây lớn dựng xe vào đấy. E rằng ma chết chua thấy mà có cô hồn sống cướp xe thì toi.
Tôi cầm độc chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn và cái điện thoại và bó nhang tiến sâu vào bên trong.
Tôi cứ đi cứ đi cho đên khi đập vao mắt tôi là cai mộ vừa đắp, vì tôi nghĩ mộ mới may ra sẽ thấy ma. Thế là tôi ngồi chen vao 2 cái mộ 1 cũ 1 mới, tôi cung chả dám đọc tên người mất hay soi đèn vào, tôi chi muốn im lặng chờ đợi.
Tắt het thiết bị ánh sáng, xung quanh tôi bây giờ là 1 màu đen đặc quánh lại. Có chăng là ánh sáng của sao trên trời và của vài đốm nhang trên những cái mộ mà ai đó đã thắp tự bao giờ.
Một cô gái như tôi môt mình giữa nghĩa địa này tất nhiên rất cô độc va sợ hãi tột độ. Nhưng vì mục tiêu ma từ nhỏ ma minh đặt ra nhất định tôi phải thấy ma.
Bốn bề im ắng lâu lâu có tiếng côn trùng kêu tôi đoán là tiếng thằn lằn đại loại vậy. Trong màn đêm nghe rất rõ. Rút điện thoại ra xem gio là 8h rồi, giờ này ma xuất hiện chua ta. Tôi nghe noi 12h la giờ linh để thế giới tâm linh hiện hữu. Cơ mà nếu ma co thật thì giờ nào k có.
Thật là im ắng, tôi chợt nghĩ đời người nào có bao lâu k mấy chốc ai cũng là người thiên cổ. Nếu thật sự có ma thì khi chết ta đi vê đâu mọi chuyện sẽ kết thúc khi người ta mất ư? Lần đầu tôi thấy mình đơn độc, tôi là người duy nhất còn sống trong khu nghĩa địa nay, làm ban với tôi là gió là khoảng không la những nấm mộ hoang tàn và tiếng côn trung.
Rồi tôi lại nghĩ về mình, 27 tuổi tôi mang danh gái ế suốt ngay chỉ biết đi làm một công việc tẻ nhạt cứ lập đi lập lại, chờ lương sống qua ngày, ba mẹ tất nhiên giục tôi lấy chồng nhưng tôi k mảy may để ý. Không đi choi, k tiếp xúc, nếu co chỉ vài ba câu với đồng nghiệp. Ngay cả bà con họ hàng tôi cung k ve thăm. Việc duy nhất khiến tôi hứng thú đo là ma.
Nhưng tại sao giây phút này tôi lai để ý những việc ấy, tai sao tôi thay cô đơn như vậy. Tôi chợt nghĩ nếu chết đi rồi liệu có ai nhớ mình? Mình sẽ bi quên lãng chăng? Ba me mình se như thế nào. Dòng suy nghĩ cứ dồn dập kéo đến.
Thời gian cứ trôi, còn tôi cứ miên man suy nghĩ cho đến khi..
Cộc cộc cộc.. Có tiếng bước chân
Last edited by a moderator: