Kinh Dị Ma - Nguyễn Thị Bích Trâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Bích Trâm, 6 Tháng ba 2020.

  1. Tên truyện: Ma

    Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận - góp ý:

    Ma luôn là một đề tài vô cùng hấp dẫn, có sức hút đối với con người từ người già cho đến người trẻ, không phân biệt đàn ông hay đàn bà, quốc gia dân tộc nào, cứ thế ma tồn tại trong đời sống của chúng ta từ thế hệ này đến thế hệ khác.

    Vậy ma là gì? Có ai từng thấy ma như thế nào chưa? Hi. Cũng như bao người có cùng sở thích khác, tôi cũng rất thích thú về vấn đề tâm linh, từ nhỏ đã thích nghe ba mẹ kể chuyện ma, mặc dù rất sợ nhưng vẫn nghe say xưa và cố nhớ để kể lai cho lũ bạn sợ chơi.

    Tôi cũng là trùm xem phim ma luôn đọc truyện ma nữa chứ. Có mot vài bô phim ma tôi rất thích la bộ phim "bào thai quỷ quái" của Trung Quốc. Tôi tự hỏi không biết những con ma trong phim thì ngoài đời co giống vậy không ta? Rồi tự tưởng tượng đủ thứ.

    Sở thích xem phim ma vẫn tồn tại cho đến giờ, khi tôi đã la cô gái già quá lứa, 27 tuổi rồi. Hôm nào đi làm về tôi cũng nhịn ăn nhịn uống để mà xem phim. Nhưng gần đây tôi mệt quá nên đã quyết định sẽ bỏ xem phim đoc truyện mà đi chơi, tất nhiên phai đi vai ngày và xin phép nghỉ làm vi tôi cung co oải thật, tôi se đăng ký làm bù sau với lý do bị bênh, hoàn toàn yên tâm vì lúc bênh cung có ai thăm tôi đau. Nhưng mà biết đi đâu bây giờ vì tôi k có bạn và cũng không hứng thú với việc kết bạn. Cuộc sống của tôi chi là đi làm r về nhà rồi 'ma', hoàn hoàn không co định nghĩa khác về cuộc sống.

    Tôi trầm tư suy nghĩ "đi đâu giờ? Chốn nào cũng có người, mình thì chỉ muốn yên tĩnh thôi". Và tất nhiên lóe lên trong đầu tôi lúc ấy là "Ma" tôi phải đi tìm ma. Nói là làm tôi quyết định sẽ 1 mình đi tìm ma để xem ma nó như thế nào?

    Tất nhiên tôi phải nói dối gia đinh rằng se qua nhà ngoại ít hôm. Không noi thì cũng biết mẹ ngạc nhiên như thế nào vi đó giờ tôi co bao giờ chiu ra ngoài đâu. Tôi nghĩ mẹ cung ung hộ tôi về ngoai chơi và đang hí hửng với việc minh sắp làm mà quên k dặn ai ở nha ngoại rằng nếu mẹ có gọi thì bảo răng tôi đang ở đây cho mẹ yên tâm, vì mẹ tôi cung bận lắm mà môt phần cung yên tâm về tôi. Vì cùng lắm tôi chỉ ở nhà ngoại chứ chẳng đi đâu.

    Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngu được, gần 2h sáng rồi mà mắt vẫn không thể nào nhắm lại. Tôi háo hức với ý định se vào nghĩa trang ở vài ngày để tìm ma. Ma thế nao ra làm sao nhỉ? Tôi luôn băn khoăn trong đầu như vậy đấy.

    Cuối cùng cũng sáng rồi! Ngáp 1 hơi dài chào đón bình minh, tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ hôm qua, cũng chẳng co gì ngoài vài bộ quần áo, đèn pin, và vật không thể thiếu là điện thoại, gio chỉ xách đồ lên r đi thôi.. Hôn mẹ 1 cái rồi nghe mẹ dặn dò đủ chuyện. Tôi luôn miệng "con biết rồi khổ lắm nói mãi". Chào tạm biet mẹ rồi lên con xe máy chạy vèo vèo trong lòng không khoi mong chờ.

    Nghĩa trang cách nhà tôi 30 phút chạy xe. Dừng ở dưới chân nghĩa trang tôi quan sát thấy có 1 cái quán nước nhỏ và những căn nhà lưa thưa, tôi quyết định sẽ vào quán nghỉ ngơi chờ chạng vạng hẳn lên nghĩa trang khám phá.

    Vào quán nước tôi gọi 1 ly nước cam và 1 tô mỳ ăn đỡ đói, nhìn vào điện thoại cung đã 12h trưa rồi. Haizz thường ngày ở nhà mẹ nấu toàn đồ ngon mà k ăn giờ ngồi đây ăn mỳ tôm. Kệ k sao có an là được.

    Tôi vừa húp sạch tô mỳ thì cô chủ quán tới ngồi cạnh bên, luc này tôi mới để ý cô chu quan cung trạc tuổi mẹ minh ở nha. Sao hôm nay nhớ me dữ thần nhỉ? Hi. Cố lên khi nao thấy được ma se về với mẹ. Cô chủ quán hỏi

    "Con là con gai sao gio này 1 mình lên đây?". Vì ít khi nói chuyện với người lạ nên tôi chỉ lí nhí bảo là "có việc ạ". Thoáng nét khó hiểu trên mặt, chắc có lẽ cô ấy nghĩ tôi điên. Thế rồi cô cũng không hỏi gi nua và tôi cung không hỏi han gi cô ấy ngoài việc mượn tạm chiếc võng để ngủ.

    Nằm trên chiếc võng bên hông nhà, bên cạnh là cái cửa sổ nhìn vao trong nhà. Căn nha cũng đơn sơ thôi, được lợp bằng lá ngoài trước là quán nước các loại bánh trái, bên trong chi co tấm ván để sát vách. Tôi đảo mắt nhìn lên thì thấy co môt cái bàn thờ, vì thường xuyên dán mắt vào điện thoại nên có lẽ tôi cận mất rồi. Chả nhin thấy rõ chỉ biết đo là hình thờ cua 2 người đàn ông.

    Tôi bật bản nhạc mà mình thích lên cắm tai nghe vào và ngủ.

    Không biết bao lâu rồi kể từ khi tôi ngủ chỉ biết là tôi đã ngu đủ rồi và bây giờ là lúc tôi phải thức giấc và thực hiện chuyên khám phá của minh.

    Mở mắt ra cũng là 5h chiều. Quán vẫn vắng hoe. À mà giờ này làm gi có ai? Tôi muốn phải ăn cho no trước khi đi. Sẵn tiện mua 1 bó nhang rồi chào cô chủ ra đi.

    Lên xe tôi tiếp tục hành trình săn ma của mình. Tôi cứ lái xe hướng về phía nghĩa trang. Gần 6h30 rồi trên đường vắng tanh 2 bên là lổn nhổn những dãy mộ, gió lạnh cứ thốc vào mặt khiến tôi rùng mình. Phía xa Mặt Trời đã dần khuất nhường lại một màn đêm tĩnh mịch cô quạnh.

    Phía trước là 2 con hẻm tôi quyết định rẽ đại bên trái dừng xe ngay đầu hẻm rồi tìm 1 bụi cây lớn dựng xe vào đấy. E rằng ma chết chua thấy mà có cô hồn sống cướp xe thì toi.

    Tôi cầm độc chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn và cái điện thoại và bó nhang tiến sâu vào bên trong.

    Tôi cứ đi cứ đi cho đên khi đập vao mắt tôi là cai mộ vừa đắp, vì tôi nghĩ mộ mới may ra sẽ thấy ma. Thế là tôi ngồi chen vao 2 cái mộ 1 cũ 1 mới, tôi cung chả dám đọc tên người mất hay soi đèn vào, tôi chi muốn im lặng chờ đợi.

    Tắt het thiết bị ánh sáng, xung quanh tôi bây giờ là 1 màu đen đặc quánh lại. Có chăng là ánh sáng của sao trên trời và của vài đốm nhang trên những cái mộ mà ai đó đã thắp tự bao giờ.

    Một cô gái như tôi môt mình giữa nghĩa địa này tất nhiên rất cô độc va sợ hãi tột độ. Nhưng vì mục tiêu ma từ nhỏ ma minh đặt ra nhất định tôi phải thấy ma.

    Bốn bề im ắng lâu lâu có tiếng côn trùng kêu tôi đoán là tiếng thằn lằn đại loại vậy. Trong màn đêm nghe rất rõ. Rút điện thoại ra xem gio là 8h rồi, giờ này ma xuất hiện chua ta. Tôi nghe noi 12h la giờ linh để thế giới tâm linh hiện hữu. Cơ mà nếu ma co thật thì giờ nào k có.

    Thật là im ắng, tôi chợt nghĩ đời người nào có bao lâu k mấy chốc ai cũng là người thiên cổ. Nếu thật sự có ma thì khi chết ta đi vê đâu mọi chuyện sẽ kết thúc khi người ta mất ư? Lần đầu tôi thấy mình đơn độc, tôi là người duy nhất còn sống trong khu nghĩa địa nay, làm ban với tôi là gió là khoảng không la những nấm mộ hoang tàn và tiếng côn trung.

    Rồi tôi lại nghĩ về mình, 27 tuổi tôi mang danh gái ế suốt ngay chỉ biết đi làm một công việc tẻ nhạt cứ lập đi lập lại, chờ lương sống qua ngày, ba mẹ tất nhiên giục tôi lấy chồng nhưng tôi k mảy may để ý. Không đi choi, k tiếp xúc, nếu co chỉ vài ba câu với đồng nghiệp. Ngay cả bà con họ hàng tôi cung k ve thăm. Việc duy nhất khiến tôi hứng thú đo là ma.

    Nhưng tại sao giây phút này tôi lai để ý những việc ấy, tai sao tôi thay cô đơn như vậy. Tôi chợt nghĩ nếu chết đi rồi liệu có ai nhớ mình? Mình sẽ bi quên lãng chăng? Ba me mình se như thế nào. Dòng suy nghĩ cứ dồn dập kéo đến.

    Thời gian cứ trôi, còn tôi cứ miên man suy nghĩ cho đến khi..

    Cộc cộc cộc.. Có tiếng bước chân
     
    Hetyeuroi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng ba 2020
  2. Tôi căng não nghe tiếng bước chân tiến lại gần mình, tiếng cộc cộc nện trên những tấm xi măng cũ khô khốc vang lên trong đêm như tiếng chết chóc Tôi có thể cảm nhận tiếng trái tim mình cứ thình thịch vang dôi trong lồng ngực, các giác quan như giãn ra hết mức có thể, tôi nghĩ tôi sẽ bị đứt máu não mà chết, ừ thôi vậy cũng được còn hơn là sắp bị cướp giết hay hiếp dâm chẳng hạn, hay đó là một con ma nữ như trong phim tôi hay xem với khuôn mặt vô hồn cái bụng bầu to tướng mở toang hoắc lộ cả khung xương sườn, bên trong la đứa nhỏ răng nhọn hoắt sẵn sàng nhai đầu hút óc tôi. Thật kinh hãi quá, lấy het sức bình sinh tôi hét "trời ơi, con Ma, Maaaaaaaaaaa. Mẹ ơi cứuuuuuuu, mẹeeeeeeeeeee".

    Tôi nhắm nghiền mắt mà hét, rồi bỗng dưng có tiếng nói "ma ông nội cha mày chứ ma". "Ủa có gì đó sai sai, ma nói tiếng người à, tôi nghĩ nó phải rít lên the thé chứ, giữa nghĩa trang giờ này mà có người sao, trừ đứa điên như mình còn ai nữa sao?".

    Tôi mở ti hí ra nhìn, hình anh tôi thay là một người đàn ông, không rõ bao nhiêu tuổi, nhung giọng nói tôi đoán ngoài sáu mươi. Chợt nhớ mình có điện thoại mà, tôi rút ra xem, mười hai giờ đêm rồi, đúng giờ linh thì ông già này xuất hiện, chỉ kip nhìn giờ rồi điện thoại tắt nhún. "Mẹ kiếp", tôi noi thầm, lúc chiều nghe nhạc quên sạc pin, àaaaaa, tôi còn đèn pin nhé, người hay ma gì cũng rọi cho mày lé mắt luôn nhé. Tôi sờ soạng chỗ mình ngồi bật đèn lên pha thẳng vao mặt kẻ kia.

    Giờ đã co ánh sáng, trước mắt tôi là ông già thật, ma gì mà không sợ sáng, giờ đưa ông này vào diện cướp giật thôi.

    Ông lão lấy tay che mặt, rồi nói tao là người, ma cỏ gì, mày tắt đèn đi. Tôi thì không tin, nửa đêm nửa hôm mặc áo trắng quần đen như ma như quỷ tin the nào được. Ông lão biết tôi suy nghi gì, ông quát tao là người. Mày ma thì có, đàn bà con gái đem hôm ra đây ngồi, hồi nãy thấy mày tao xém lên máu chết đó, tránh ra mày, nói roi ông đẩy tôi ra, rồi ngồi vào chỗ tôi, bị đẩy tôi ngã sõng soài, chiếc đèn pin rơi ra đập vào xi măng tắt lịm, tôi với tay lấy rồi đập đập, hư mẹ nó rồi.

    Tôi ngồi dậy lùi ra xa ông già, tức là đang ngồi sau lưng ông ấy, từ đây nhìn vào, dáng người cao cao, ốm ốm lưng hơi còng, ông ngồi đó. Tôi thâm nghĩ "ma hay người mình cũng phai nói chuyện neu là người thì cũng đuoc, miễn ông ta là người tot, còn neu la ma thì mình toại nguyện rồi còn gi". Nghĩ vây tôi hỏi ông ra đây làm gi giờ này? Ông k trả lời, chỉ hỏi, "mày có nhang không". Tôi đáp "có nè", xong tôi đưa cho ông ta. Ông già lấy cái hột quẹt đốt hai nén nhang, trong khoảng khắc có ánh sáng tôi thay mặt lão ấy buồn buồn, khuôn mặt ốm o đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn tinh anh lắm. Ông già quơ quơ cho lửa tắt rồi cắm vào hai cái mộ hai bên.

    Xong ông ta nói mộ bên trái là mộ con trai tao, nó chết 2 tháng rồi, nó là con trai duy nhất của tao, là niềm hy vọng của vợ chồng tao, đêm nào tao cung ra thăm nó, vào giờ này.

    Tôi cắt ngang "vậy sao cậu ta chết vậy ạ Bác" ông thở dài "con tao 30 tuổi, chưa vợ con gì hết. Làm kỹ sư công trình, trong một lần đi ra công trình bị té lầu chết, nó còn chua có vợ, hay may làm con dâu tao đi"

    Tôi trố mắt "người sống con còn không lấy". Ổng cười buồn, tôi cung thông cảm, mất người thân thật là điều không dễ dàng gì. Tôi hỏi thêm "vậy nhà ông ở đâu vậy ạ?". Ông nói "ở dưới khúc dưới kìa", tôi chợt nhớ lúc sáng có một khu nhà, chắc ổng sống ở đó.

    Như chợt nhớ ra ổng hỏi "Còn mày, sao com gái mà nửa đêm ở nghĩa địa? Mày không sợ ma hả?"

    Tôi chần chừ rồi nói "À thì có công việc". Ông gia nhíu mày "việc gì ở đay mày, về nhà ngủ đi". Sẵn tiện có người tôi thấy mình đỡ sợ hơn, tôi nói "Con đi tìm ma, xem thử nó ra sao?" Ông gia cười "ma cũng như người thôi". Tôi nói "ma trong phim kinh di lắm. Con lên đây để coi thử ma đáng sợ thế nào"

    Ông nhìn tôi "chắc may bị khùng, ma không tìm mày, may lại đi tìm ma, chắc mày muốn chết".

    Quên mất ông gia là người lạ, tôi cười ha hả "dạ có ông rồi con sợ gì nữa". Dứt câu thấy mình vô duyen thật tôi im luôn. Ông già moi nói "may muốn thấy ma không?". Ngay lúc đó một dòng đien chạy dọc người tôi, lạnh ngắt. Tôi chợt nhớ nhung câu chuyện ma mình từng đọc khi ai đó hỏi câu đo xong rồi biến thành ma nhát người. Tôi hãi quá cứng đờ không nói được gì. Giờ tới phiên ông gia cười "hahahaha, thì chờ lúc mày chết mày se gap thôi, chết la thành ma con ạ, tò mò quá, thôi về đi"

    Tôi nhanh nhảu "không, không gap ma không về" Ông hỏi linh tinh về gia đinh tôi, tôi cung sẵn sàng kể, nói chuyện một hồi buồn ngủ quá tôi ngủ luôn không hay.
     
  3. Bao lâu rồi, tôi ngủ bao lâu rồi chứ. Trong giấc ngủ tôi mơ thay ba mẹ, họ kêu tôi, có cả tiếng thút thít "T ơi, T ơi, về đi con, mẹ nhớ con quá, về với ba mẹ, về ăn cơm nè, ngon lam, chắc con đói rồi ha?" Tiếng kêu lúc xa, lúc gần. Tôi vẫn đang mơ màng thì "bốp". "Ui da, sao Bác đánh con", là ông gia ấy vã tôi đau điếng, tôi bật dậy nhìn, ông già kêu mày ngủ lâu rồi đấy mẹ mày keu kìa.

    "Gì, bác nói gì, con mơ mà bác biết luon hả, con vừa mơ mẹ kêu con đó, bác làm thầy bói hả?"

    Ông già đáp "mày ở đây ba ngày rồi, mẹ may kêu về kìa, về đi con"

    Tôi chả hiểu ông nói gì rõ ràng là gần sáng thoi tôi ở đây chỉ một đêm, sao có thể la ba ngày chứ?

    Bác giỡn hoài nha, gần sáng rồi bác về trước đi, con ở lại, ma cỏ chưa thấy, không về. Tôi chắc nich nói. Ông già nói "nhà tao ở đây đi đâu nữa", "ừ thì ở dưới kia kìa ông về đi". "Haizz tao ở đây nè" nói rồi ông chỉ qua cái mộ gần mộ con trai ông.

    Một lần nữa tôi chết điếng người, ú ớ cái mồm đơ ra không ngặm lại được.

    "Tao chết rồi, 1 tháng sau khi nó chết tao cung chết theo, giờ chỉ còn vợ tao một mình, nhà tao ở dưới đốc kìa, vợ tao bán quán đó"

    Mồm tôi vẫn không cử động được, chi nhớ lại cô quán nuoc, đúng rồi, cái bàn thờ mà tôi thấy, hai tấm hình thờ, chính là họ. Tôi căng thẳng đến mức tắt thở, giờ có lết cũng không được, gặp ma rồi, đích thị la ma rồi

    "Ma.. ma. A. a. A m a m a" tôi thều thào.

    Lão ma già kia đáp "đừng sợ tao không hại mày đâu"

    Tôi vẫn chết trân "tại sao con ma này không giống phim, ma gì sờ sờ như người sống vây, còn nói chuyen như đúng rồi" toi chỉ nghĩ được vậy.

    "May dừng sợ tao, tao khong hai mày đâu. Mày về đi"

    Tôi hốt hoảng "về về chứ không thể chết ở đây được, tôi còn ba me chua báo hieu, còn chua lấy chồng, còn công việc nua, khong thể chết". Tôi lấy het tất cả sức lực còn lại mà lết lết lết rồi té ngửa trước ngôi mộ gần đó, ngước mắt lên nhìn thì chấn động, trên mộ là hình cua tôi sao? Có tên tôi kìa, ngày tháng năm mất, tính ra ba ngày rồi. "Trời ơi mơ thôi mà, tỉnh đi tỉnh đi, mày tỉnh lại đi, tôi vã bôm bốp vào mặt vào đầu mình, khóc lóc thảm thiết. Ông già tien tới đỡ tôi dậy" tao noi rồi mày chết rồi. May o đây ba ngày rồi, hôm nay mở cửa mã đó. Mày về đi, mẹ mày gọi kìa, mày nhìn mà xem, tên của may trên mộ đó, hình cua mày đó con ". Tôi khụy xuống lam sa tôi chet được, hôm qua tôi còn tạm biệt mẹ rồi lên đây tìm ma. Sau gio là ba ngày rồi." Ong nói láo, chết rồi vẫn nói láo ". Con ma già thở dài" bộ mày tưởng thấy ma là dễ hả

    trừ khi mày cung la ma, hoặc tao muốn cho mày thấy, tao ở đây môt tháng roi, tụi nói đi săn ma nhiều lam, mày coi cúng tùm lum tùm la, ma không phai ai tui tao cung cho thay, rủi tụi nó chết lại mang tội, ma co thấy cũng có dám coi đâu, la hét rồi chạy hết, tụi tao ở đây buồn lam, ai cung chờ ngày xuống âm ty chịu tội rồi đầu thai "vừa nói vừa chỉ, nhin theo phía ông ta chỉ, tôi thấy rất nhiều hồn ma bóng quế, lang thang khắp nơi, vật vờ. Tôi khóc, giờ tôi là ma ư? Nước mắt gian sụa tôi nói" Bác à, sao con chết vây? ".

    " Về nhà đi "nói xong ổng biến mất khỏi tầm mắt toi. Không ngờ từ một chuyen thám hiểm giờ tôi đã la con ma, thật sự là một con ma.

    " Lạnh quá, đói nữa, mẹ ơi con nhớ mẹ, con về đây, mẹeeeeee ơi "

    " Con à, ba ngày rồi, hôm nay mở cửa mã con về ma ăn cơm, ngon lắm, món con thích không nè, đùi gà chiên, cá kho nè, con ăn đi, ngoan mẹ thương "

    Đó là mẹ tôi, bà ngồi đó trước ban thờ tôi, tôi về theo tiếng gọi của mẹ, tôi đứng truoc cửa nhà nhìn vào, nghe me nói, giong noi ấm ap như ngay nao, ân cần và dịu dàng. Tôi nhìn lên ban thờ, tấm ảnh thời đi hoc đuoc phóng to ra lồng vào khung, khuôn mặt tôi cười tuoi như nắng. Trên ban la đủ thứ bánh trái đồ ăn, hoa cúng. Một màu trắng tang thương, tôi đói lắm, tôi phải ăn. Tôi chạy vào bàn hít lấy hít để, thường ngay tôi thich ăn may mon nay lắm, mà luon lười biếng không chịu an, giờ tôi ăn nè, đói lắm, đói lắm mẹ ơi Nhưng.. Không an được, chỉ hít huong thoi, không tài nao cầm đuoc

    " Ăn nha con, ăn cho no, tội con tôi, lúc sống kêu nó ăn không chịu ăn, suốt ngày cầm điện thoại coi phim đoc truyện đến nổi quên ngủ quên ăn roi đột quỵ mà chết, tổ cha may"vừa chửi mẹ vừa khóc rấm rứt, mẹ ơi con sai rồi, luc trước mẹ nói mà con khong nghe, cắm đau vô cái điện thoại, mẹ oi mẹ.
     
  4. "Đừng khóc nữa em ơi, thay em anh xót lắm, con nó chết rồi, em khóc vậy sao no đi"

    Là ba tôi đó, truoc kia cha con cung it nói chuyện vì tôi suốt ngày đi làm rồi ôm điên thoai, khon nói chuyện với ba, thỉnh thoảng vài câu. Ba tôi ôm lấy mẹ dỗ dành, khuon mặt khắc khổ va đau đớn.

    Tôi giờ mới hiểu gia đình quan trọng nhu the nao, tôi chua môt lan ôm cha mẹ, chua noi yêu thương họ, chua lấy chồng như họ muốn, chưa thể phụng dưỡng họ khi về già, tôi lại khóc muôn ôm mà không đuoc, tay tôi xuyên qua người họ, muốn nói ba mẹ ơi con nè, con ve roi ne, con thuong ba me, đung khoc nua ba me ơi.

    Nhung không ai nghe thay tôi nói gì, muốn gì cả, chạm cũng không đuoc, tôi đơn độc.

    Chốc lát lại co nguoi vao thấp trên ban thờ tôi vai nén nhang, họ sụt sịt khóc, là đồng nghiệp tôi, lúc còn sống tôi cung k nói chuyện nhiều với họ vài câu vu vơ thôi, rồi lại làm bạn với chiếc điện thoại.

    Vai người hàng xóm cung qua lại hỏi han ba me tôi, trông họ thật buồn.

    À, cái điện thoại, tôi chạy vào phòng ngủ, chiếc điện thoại nằm trơ ra đó, vẫn la bộ phim tôi xem cái đêm định mệnh, tôi chết vì đột quỵ, thế là tôi suốt đời cũng kcũng về ngoai thật roi, chuyen hành trình tôi đi chính là đường lên nghĩa trang, những gì tôi thấy là đám tang của minh, ừ tôi chết thật rồi.

    "Mày về thăm gia đinh rồi a, 49 ngày, tao va mày phai đi xuống địa nguc chiu tôi thôi rồi còn đi đầu thai nữa" Tôi im lặng, trong những ngay qua toi cứ ve nhà rồi lên đây, thăm bố me trong giấc mơ tôi nhủ rằng con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm lúc sống thì chả giòn ai, lam ba me buồn, gio con sắp đi roi, ba me tha lỗi cho con, ba me phải hạnh phúc, đừng buon nữa, kiếp sau con lại làm con cua ba me. Những đem đó tôi nhìn lại căn nhà của mình. Nơi chứa đầy kỷ niệm cua tôi và ba me, trong giấc ngủ mẹ lại nấc lên gọi tên tôi, nước mắt đầm đìa, ba phải dỗ dành mẹ mới thiếp đi.

    "Bác ơi, giờ con biết ma là gì rồi, hi con đã co câu trả lời cho mình rồi, ma là chúng ta nè, nhưng con người đã chết, và chung ta chỉ thay ma khi chúng ta đã là một con ma thôi"

    Bác cháu mình đi đau thai nào bác..

    Tiếng gió vi vu noi lạnh lẽo đón chúng toi về, nơi vĩnh hằng, nơi sẽ không còn ai biết chúng tôi, noi cô đơn quạnh vắng, rồi mọi người sẽ quên lãng tôi như cái cách mà khi còn sống tôi đã lãng quên họ vây.

    Cuộc sống nói dai không dài, mà ngắn cũng không ngắn, chỉ có ai biết sống biết cho đi mới là sống, còn cuộc sống chỉ biết mỗi mình, thì cung không gọi là sống, khác gì con ma tách biệt với loài người.

    Chúng ta chỉ biết cắm đau vào công nghệ, ma bỏ roi những nguoi thân yêu. Chua kịp làm gi cho họ, ta quên hết nhung tháng ngày thanh xuân cũng cần được yêu, tôi biết mình đã bỏ qua nhiều lắm, nếu đuoc quay lại tôi se sống đúng nghĩa một kiếp người.

    Ma thật ra cũng là linh hồn người sống, họ cung từng như ta, ho cũng từng có câu chuyện cuộc đời minh, ma không đáng sợ, ma không nhát người, họ chỉ cho ta thấy họ vẫn còn tồn tại, ho khao khát được thông cảm, được hiểu thấu, được yêu thương, lòng người mới that là đáng sợ đấy, ma không đụng người, nhung người lại xâm phạm ma, quấy rầy họ đe thể hiện bản lĩnh, để thỏa mãn trí tò mò, đập phá mộ, đi vao nơi ma sống quay phim, để chứng minh ma tồn tại.. suy cho cùng tất cả đều do người mà ra..

    "Dậy mày, giờ này còn ngủ, trưa rồi"

    Ủa gì vậy đầu thai rồi sao? Hay còn ở diêm phủ "dạy đi, nói qua nhà ngoai mà trời ơi gio này còn ngủ". Tôi giật bắn mở mắt ra, là mẹ kìa mẹ tôi đo bằng xương bằng thịt, tôi nhéo vào tay mình, vào má, vã bôm bốp vào mặt, tôi còn sống ư?

    "Mẹ, con nhớ mẹ quá" tôi lay tay ôm me thật chặt.

    Mẹ cung ôm tôi cười "cha mày, ngủ có môt đem mà nhớ"

    Rồi tôi bật dậy xuong béo lục lọi ăn hết nhung món me nấu, đùi gà chiên tôi thich nè, ăn lấy ăn để, vua an vua cười toe toét, mẹ nhìn tôi âu yếm, ba cung vừa về, thế là cả nha tôi cùng ăn.

    Hahahaha, tiếng cười tôi vang trong nắng, từ giờ tôi se sống như chua bao gio được sống, tôi se bỏ điện thoại xuống, ăn cơm rồi trò chuyện với họ, noi lời yêu thương ho, tôi se ve thăm ngoại già vao ngay mai, tôi se đi làm lại, sẽ nói thật nhieu với mấy cô đồng nghiep, se đi choi that nhiều se gap người đàn ông lý tưởng, sẽ kết hôn rồi sinh cháu cho bố mẹ. Tôi se là ma khi đã đến tuoi xế chiều.

    Hãy sống khi cuộc đời còn cho phép nhé các bạn, đừng để làm ma rồi mới nuối tiếc thế gian.

    HẾT.
     
    Saint&H thích bài này.
  5. Saint&H

    Bài viết:
    33
    Chào bạn, mình là thành viên của From To Zero, hôm nay ghé qua góp ý về truyện "Ma".

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về hình thức: Trình bày rõ ràng nhưng đối với các truyện ngắn có nhiều chương thì nên đưa nội dung vào thẻ Spoiler hoặc thẻ Book nhé. Với cả bạn bị thiếu link thảo luận- góp ý.

    Về nội dung:

    + Nhược điểm: Viết sai chính tả nhiều, viết tắt và có rất nhiều từ không thêm dấu, chưa có nhiều yếu tố kinh dị.

    +Ưu điểm: Dẫn dắt tốt cốt truyện qua nhiều tình huống và có thể đưa thông điệp cuộc sống vào câu chuyện.

    Phía trên là phần góp ý nhỏ của mình. Mong bạn có thể cải thiện.

    Chúc bạn sẽ có các tác phẩm thật hay.
     
    Nguyễn Thị Bích Trâm thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...