Truyện Ngắn Bà Điên - Nguyễn Thị Bích Trâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Bích Trâm, 7 Tháng ba 2020.

  1. Bà điên

    Thể loại:
    Truyện ngắn

    Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm

    [​IMG]

    Hôm nay là một ngày nhàn rỗi, được nghỉ làm. Tôi sẽ tận hưởng bằng cách nghe những bài nhạc mình thích, cắm tai nghe vào..

    Lời bài hát "Thằng Điên" vang lên bên tai, nghe bao nhiêu lần rồi tôi vẫn chỉ nhớ được câu "chỉ crazy men fall in love, dẫu biết chỉ là mơ."

    Tôi mở mắt ra vì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đó là bà điên mà tôi muốn kể.

    Nhà tôi ở sát vách với dãy trọ của bà điên, bà ấy về đây ở cũng gần một năm nay.

    Ở đây bà ấy chỉ đơn độc một mình, thỉnh thoảng có vài người ghé thăm, nghe đâu là anh chị của bà ấy. Gọi là bà vậy thôi vì người ta ta gọi bà như thế chứ thật ra ở tuổi tôi kêu bằng cô là được rồi. Là cô Phượng. Chính cô ấy đã nói tên mình cho tôi nghe vì ở đây chả ai dám tiếp xúc người ta nghĩ cô điên.

    Lúc đầu khi cô dọn về, hôm đó cũng là 1 ngày như hôm nay tôi được ở nhà. Vẫn đang nằm nghe nhạc như mọi khi. Tiếng động cơ xe quá ồn ào làm tôi chú ý, rút chiếc tai nghe xuống nhìn ra đường, hình ảnh tôi thấy là người phụ nữ mặc đồ bộ hoa sặc sỡ, cao khoảng 1 mét rưỡi, đầu đội mũ rộng vành. Cô ấy nhìn rất bình thường như bao người.

    Lúc đó tôi không nhìn thẳng vào người đàn bà đó. Những gì tôi thấy là trang phục và vóc dáng nhỏ nhắn ấy.

    Người tài xế chuyển đồ vào phòng dùm cô ấy, lỉnh kỉnh biết bao nhiêu đồ đạc, tôi không để ý nữa và tiếp tục nghe nhạc của mình.

    Nhà tôi mở cửa sổ ra có thể nhìn được vào phòng cô ấy.

    Người đàn bà này ít khi nào đóng cửa, mà cũng không có ai dám vào trong ấy đâu. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến tối.

    Khi gia đình tôi đang dọn cơm ăn thì nghe tiếng chửi, âm thanh phát ra từ phòng người đàn bà đó. Vốn không phải là người nhiều chuyện, nhưng tiếng nói quá to làm tôi chú ý, nghe được chữ mất chữ không, đại loại như "tao giết mày, tao giết mày" kèm theo là tiếng vỗ bôm bốp vào đầu vào bụng, đấy là mẹ tôi thấy, mẹ tặc lưỡi "đồ điên". Và đó cũng là lúc tôi biết cô điên.

    Ở cái xóm này ai cũng biết cô ấy điên, ai cũng gọi là bà điên, trưa nắng hay đêm khuya cô vẫn chửi, đập đồ, tiếng chén xoong lẻng xẻng. Không ai chịu nổi, nhiều người sân si chửi rủa.

    Tôi bắt đầu tò mò về người đàn bà ấy.

    Tại sao một người điên lại ở một mình, tiền đâu sài, ăn gì chứ? Biết bao nhiều câu hỏi tôi đặt ra.

    Nghe mẹ và mấy bà hàng xóm nói trưa vẫn thấy cô ta đi chợ, ăn mặc đàng hoàng như lúc đến.

    Một vài người đi ngang nói cô ấy tự nấu ăn. Tôi lại tò mò chẳng lẽ điên mà lựa giờ. Haizz.

    Kể từ hôm đó sáng đi làm tối đến tôi trèo lên ván sát cửa sổ nhìn qua, khoảng cách rất gần giúp tôi có thể quan sát được con người này.

    Nhìn vào trong có thể thấy bà cô đấy đang nằm trên cái võng đặt giữa nhà, mặc quần áo rách nát khác hẳn khi ra ngoài, miệng lẩm bẩm không ngừng những câu vô nghĩa, vừa chửi "cha mày chứ, chó đẻ, quân khốn nạn".

    Đêm nào cũng vậy đấy. Một hôm chủ nhật, sau khi ăn trưa xong, tôi lén qua đó, rón rén dừng lại ngay cửa phòng thò đầu vào trong, cô ấy nhìn thấy tôi và chửi đuổi tôi ra, tôi vẫn lỳ trơ ra vì tò mò, thế là cô phang luôn cái chai nước mắm vào đầu. Hốt hoảng chạy thẳng về nhà, mang theo cái mùi nước mắm loang ra cả xóm. Hihi.

    Thế mà tôi vẫn lì lợm lắm cứ rảnh lại qua ngồi ngay trước cửa, cô cứ chửi tôi cứ ngồi, đuổi không đi, im lặng quan sát cô ấy, thỉnh thoảng cô ấy nhìn theo là tôi toe toét cười với cổ. Còn cô chỉ nói một câu "đồ khùng", hahaha.

    Riết rồi cô dần quen với sự xuất hiện của tôi cũng không chửi hay đuổi tôi nữa. Lúc này tôi nhìn cô thật kỹ, một người phụ nữ khoảng 58 tuổi, da ngăm đen, tóc ngắn bạc trắng đã gần hết, mũi cô tẹt lét, mắt trắng dã, quần áo đang mặc rách gần hết, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu gì đó không có nghĩa, thỉnh thoảng lại dừng chửi rồi lấy giấy viết ghi chép gì đấy.

    Tôi nhìn khắp một lượt phòng, diện tích rất nhỏ, đúng là có một cái bếp ga mini dùng để nấu nướng, thoáng nhìn vào là nồi cá nục kho nhìn cũng không ngon lành gì lắm.

    Tôi ái ngại nhìn cô thì phát hiện cô ấy nhìn mình đăm đăm nãy giờ, ánh nhìn kiểu xét nét.

    Tôi giả lơ hỏi:

    Cô tự đi chợ ạ? Còn cô chỉ nói ừ một tiếng, hi, lần lần tiên cô trả lời tôi. Chỉ vậy thôi rồi tôi về.

    Mấy hôm sau đang làm bản báo cáo cho sếp thì nghe tiếng gọi "Tơi." Tôi quay ngoắt nhìn thì ra là cô ấy, sao cô biết tên mình ta? Chắc nghe mẹ tôi gọi, mẹ tôi mỗi lần kêu đều rất lớn tiếng.

    Bẽn lẽn bước qua dãy phòng trọ, chắc cô đã quen với sự có mặt của tôi chăng? Hôm nay khác mọi khi cô chủ động kêu tôi. Tôi qua đến phòng thì cô mời tôi vào.

    Nhẹ nhàng ngồi xuống, vì hơi bối rối xen lẫn bất ngờ tôi hỏi đại: "Nghe nói cô bị khùng ạ?"

    Cô nhìn tôi khó chịu rồi nói: "Mày khùng thì có, tao mà khùng à, tao là cô giáo nha mậy."

    Tôi cười ngại "Dạ, con nghe người ta nói chứ con không dám nói vậy ạ."

    Mà thật, tôi cũng không nghĩ cô điên khùng gì đâu, ai khùng mà biết đi chợ, biết nấu ăn, tôi thấy cô ấy nói chuyện cũng khá lưu loát. Tôi hỏi cô từ đi đâu đến cô nói là khá xa. Tôi im lặng không hỏi gì thêm nữa.

    Mấy hôm sau không nghe tiếng cô chửi nữa lén nhìn qua tôi thấy cô nằm im thin thít, tôi nghĩ dại, "Chết rồi ư?" Hàng xóm ai cũng ngại qua lại vì sợ cô chửi, chỉ có chủ phòng trọ tới tháng lại thu tiền. Tôi nghĩ giờ mình không qua đấy lỡ có gì thì sao. Không đắn đo thêm nữa tôi chạy qua phòng cô Phượng ngay, thấy cô nằm li bì, sờ vào người cô nóng ran, thôi sốt mất rồi khổ thật, tôi lấy khăn chườm cho cô ấy, cô mở mắt ra rồi lại thiếp, môi mấp máy gì đó không rõ. Nhà cô ấy chả còn gì ngoài gạo, tôi bắt vội nồi cháo rồi đi mua thuốc hạ sốt. Cuối ngày hôm đó cô tỉnh, tôi bón cháo thịt cho cô rồi khuyên cô uống thuốc, cô nhìn tôi, khóe mắt rỉ nước. Cô ngủ rồi tôi mới về. Đêm đó tôi không ngủ suy nghĩ về đời người đàn bà ấy. Rốt cuộc gia đình cô ấy đâu, chồng con đâu, sao để một người cứ lúc tỉnh lúc mê ở một mình chứ?

    Sau hôm đó, cô cũng đỡ rồi, cũng không thấy cô chửi rủa rồi tự đánh đập mình nữa. Nhưng nhìn cô cứ buồn buồn, chiều nào đi làm về cũng thấy cô ngồi ngay cửa, mắt nhìn ra đường, như mong chờ gì đó. Tôi chỉ lặng nhìn, chợt cô quay qua nhìn tôi rồi cười, lần đầu thấy cô ấy cười, nụ cười hiền khác xa lần đầu tôi thấy. Tôi cũng cười đáp lại cô.

    Có một hôm cô lại gọi tôi sang, cô nói rất nhiều, cô hỏi han tôi, rồi kể chuyện của cô.

    Cô nói ngày xưa gia đình cô giàu có, ai cũng ăn học thành tài, cô là giáo viên dạy ngoại ngữ, sau đó người chị bác sĩ ngỏ lời muốn cô ở nhà phụ việc, cô đồng ý. Sau đó mẹ cô mất, chị cô thì sang Mỹ, cô ở cùng bố rồi phát bệnh, có lần mua a xít tạt bố hên ông già chạy nhanh. Thế là cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Một thời gian sau vì thương cô nên bố đón về, cô đỡ hơn xưa nhưng cũng hay lầm bầm chửi. Sau đó bố mất cô ở với nhà chị gái, vì chịu không được tính thất thường của cô mà họ thường xuyên cãi cọ, và cô bị đuổi ra ở trọ, lâu lâu người chị ấy có ghé thăm rồi cho cô tiền tiêu, nhưng không đón về ở cùng, không anh em nào chứa nổi cô.

    Tôi hỏi đó giờ cô yêu ai chưa? Mắt cô bỗng long lanh, cô lục cuốn album cũ kỹ cho tôi xem. Trong hình là người con gái rất dễ thương, tóc ngang vai, mặc sơ mi quần thun kiểu xưa, nụ cười tỏa nắng, xung quanh là bạn bè cùng khóa sư phạm, cô kể tên từng người, còn 1 tấm nữa là cô đứng cùng người đàn ông, người đó là bạn trai cô, người từng yêu thương hứa hẹn đủ điều rồi rời bỏ cô. Tôi chợt nhận ra người đàn bà này có quá nhiều cú sốc trong đời nên thành ra như vậy. Người đàn ông ấy đã hứa những gì, gieo vào đầu cô những gì, sao lại bỏ rơi cô ấy, để bây giờ mỗi khi điên loạn cô vẫn nhắc tên nhắc lại những kỷ niệm rồi điên cuồng chửi rủa "tao đâm mày, chém mày, yêu yêu, em yêu anh mà, em chờ anh mà, sau anh bỏ em." Sau hôm kể chuyện cho tôi nghe thì như cũ, lúc tỉnh lúc mê. Thỉnh thoảng tôi qua thăm cô ấy, vì tôi bận, ở được một thời gian cô được người em đón đi. Hôm ấy tôi đi làm không kịp tạm biệt cô. Nhưng tôi biết cô sẽ không quên tôi và tôi cũng sẽ không quên người đàn bà điên ấy.

    Một con người si tình đến điên dại, một con người khốn khổ.

    Cuộc đời ai không có ước mơ. Người điên vẫn biết yêu, vẫn muốn yêu và được yêu, dù biết chỉ là quá khứ là mong đợi mỏi mòn. Rồi cuộc đời cô ấy sẽ ra sao? Không ai biết, tôi thở dài lặng lẽ, cắm tai nghe vào, giai điệu "Thằng Điên" vang lên, tôi vẫn chỉ nghe thấy một câu:

    * * * "chỉ crazy man fall in love, dẫu biết chỉ là mơ".

    Tạm biệt cô Phượng, người con gái có nụ cười tỏa nắng..

    HẾT.
     
    Libertyhoakhoibeti thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng chín 2020
  2. hoakhoibeti

    Bài viết:
    1
    Tội cô ấy.. Điên vì hoàn cảnh
     
    Nguyễn Thị Bích Trâm thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...