Chương 10: Vì sao trời cứ nghịch ý ta?
Trong khi hầu hết các lớp đều đã kết thúc kì thi từ vài ngày trước thì riêng lớp 3 – F đến ngày hôm nay mới bắt đầu ngày thi cuối cùng.
Không giống như những ngày trước một nửa học sinh bị tống ra ngoài, buổi cuối cùng này lại diễn ra một cách vô cùng nghiêm túc quy củ. 20 cái bàn được xếp chỉnh tề, không lẫn lộn bất cứ chiếc giường nào trong lớp.
Không khí trong phòng cực kì trầm. Sau khi phát đề thi bắt đầu làm bài, Ngãi Lạc yên lặng ngồi trên bàn giáo viên, quan sát bên dưới. Học sinh bên dưới cũng không nói nhiều, đề phát ra la cắm mặt vào làm, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng bút viết, tiếng quạt mở và tiếng hít thở chứng minh trong căn phòng này có người.
Áp lực khủng bố khiến con người ta hít thở không thông.
Ngãi Lạc ngồi trên bàn giáo viên mân mê chiếc vòng trên cổ tay, lại nhìn xuống dưới, ánh mắt quét qua tất cả, lúc dừng lại trên người Lâm Dương liền trở nên rét lạnh. Lâm Dương dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu lên đáp lại. Ánh mắt cậu ta không rét lạnh như Ngãi Lạc, nhưng lại mang đầy tức giận cũng như không phục. Sau đó lại cúi xuống làm bài.
Hừ!
Quét mắt một vòng xung quanh lớp, bỏ qua Lâm Dương, Ngãi Lạc lại tiếp tục nghịch chiếc vòng trên tay. Một vài học sinh bên dưới bị chiếc vòng hấp dẫn trộm nhìn lên, nhưng không dám nhìn quá nhiều.
Ngãi Lạc nhớ lại.
Đã lâu lắm rồi, từ khi Mãng lão quađời, đối với Ngãi Lạc có quá nhiều chuyện xảy ra. Ngãi Lạc có trí nhớ rất kém,
Chuyện khi đó bản thân cô không nhớ nhiều được như thế, ngay cả lai lịch chiếc vòng này.
Chỉ nhớ một chút, ngày đó bên trong Bách Diệp Thảo Đường có một gốc Thu Đàm rất lớn, cây không có lá, chỉ có hoa. Thu Đàm có hoa màu tím, mùa thu nở rộ. Cây không có lá, nhưng lại có một dây cỏ Đằng Tư cuốn lấy, Mãng lão thấy vậy cũng không cắt đi, mặc cho ngọn cỏ Đằng Tư cứ sinh trưởng trên thân cây ngày một lớn.
Ngãi Lạc lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, ngây ngô hỏi lão: "Gốc Thu Đàm cứ thế để ngọn Đằng Tư này bám lên mình như vậy, không cảm thấy phiền sao? Lão đầu vì sao ta không bỏ nó xuống?"
Lão lại mỉm cưới xoa đầu Ngãi Lạc đáp: "Cỏ Đằng Tư này yếu như vậy, rất khó sinh trưởng. Ở đây vừa vặn lại có một gốc Thu Đàm vững chắc để nó dựa vào, gốc Thu Đàm biết được cũng sẽ không cảm thấy phiền mà ngược lại sẽ thấy vui vì đã làm được một việc tốt." Lão Ngừng một lát, ho khan vài tiếng lại nói tiếp: "Hơ nữa, ngọn Đằng Tư này còn biết chơi nhạc, gốc Thu Đàm tịch mịch đã lâu sẽ không thấy quá buồn chán mà còn muốn giữ ngọn cỏ này lại nữa. Con xem có phải như vậy không?"
Nghe đến biết chơi nhạc, Ngãi Lạc cảm thấy thú vị lại hỏi: "Ngọn cỏ này biết chơi nhạc thật sao?"
Mãng lão bế cô lên đến gần gốc Thu Đàm, nói: "Đúng vậy. Tiểu Ngãi nhìn tua lá của nó, bên dưới có rất nhiều chiếc chuông nhỏ. Chỉ cần có gió thổi qua sẽ phát ra tiếng kêu rất thích. Con xem."
Ngãi Lạc cầm lấy một tua lá Đằng Tư cầm lấy qua sát, lát sau ồ lên: "Quả thật có này!" Đoạn cầm lấy để bên tai lắc nghe thử, nghe thấy có mấy tiếng chuông rung rinh thật nhỏ, cô không nhịn được liền muốn ngắt một tua lá về chơi.
Mãng lão lại nói: "Thế này nhé, tua lá này sau khi làm chút phép lên liền có thể tươi mãi. Tiểu Ngãi của chúng ta nếu thích như vây cha sẽ lấy về làm thành vòng tay cho con, có được không?"
Tiểu Ngãi Lạc khi đó đương nhiên rất thích thú, sau khi được Mãng lão làm cho chiếc vòng ấy ngày nào cũng đeo chiếc vòng trên tay đi khoe khắp nơi.
Khi ấy Ngãi Lạc mới hơn 10 tuổi.
Năm cô 154 tuổi, Mãng lão qua đời. Ngày hạ táng Ngãi Lạc không đến, cô trốn ra gốc Thu Đàm, nhưng lại không khóc. Cô cứ thế trốn ở đó suốt một ngày, ngẩn ngơ nhìn ngắm những tua lá Đằng Tư rung rinh quấn quýt với hoa Thu Đàm tím ngắt. Tua lá trong gió vang lên từng hồi chuông nhỏ, êm đềm như vang vọng đến nơi nào đó xa xăm.
Hôm ấy, gốc cây này đã cất lên khúc hát tiễn đưa vị chủ nhân quá cố ở nơi này, lại như hát một bài hát vỗ về Ngãi Lạc ngủ đi dưới gốc cây lúc nào không hay. Ngãi Lạc ngủ ở đó suốt một ngày, mãi đến khi Ba Khôn tìm thấy cô.
Ngày Mãng lão hạ táng, trời nắng rất đẹp. Trời chiều ngả về đằng tây, buông tia nắng chiếu lên gương mặt thiếu nữ
Của cô, chiếu lên tất cả cây cỏ trong Bách Diệp Thảo Đường, thật đẹp. Cũng từ lúc ấy, chiếc vòng bị mất.
Là cô đánh rơi nó lúc thiếp đi ở đó, mặc dù đã tìm rất nhiều lần, nhưng..
"Lão sư, em muốn nộp bài!" Tiếng gọi lớn của một học sinh kéo cô về thực tại.
Ngãi Lạc bấy giờ mới hoàn hồn, kéo lại dòng suy nghĩ của mình, nhớ ra rằng bây giờ mình đang trong giờ coi thi. Một học sinh đang đứng trước mặt cô, trên tay cầm bài thi. Ngãi Lạc nhấc tay nhìn đồng hồ, nhìn thấy thời gian cũng đã đến lúc nộp bài rồi thì lập tức đứng dậy lớn tiếng kêu cả lớp dừng bút nộp bài.
Suy nghĩ của Ngãi Lạc có chút trì trệ, thành ra lúc nộp bài có hơi hỗn loạn, Ngãi Lạc cũng không tính dẹp loạn, chỉ thất thần ngồi trên bàn thu bài.
Ngãi Lạc là một người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc là như vậy.
Thu bài xong cô máy móc đứng dậy thu dọn chuẩn bị rời đi. Lớp học hỗn loạn chen nhau ngoài cửa lớp, Ngãi Lạc vô tình bị cuốn vào mà không hay. Mãi mới chen được ra ngoài, Ngãi Lạc đi đến phòng giáo viên.
Vừa bước ra ngoài gió tuyết thình lình ập đến táp vào mặt cô, nhờ đó Ngãi Lạc tỉnh táo được đôi chút. Tâm tình Ngãi Lạc rất rối, có lẽ hôm nay cô sẽ không náo loạn phòng giáo viên nữa.
Đảo mắt nhìn bầu trời phủ đầy tuyết trắng, nhẩm tính thời gian cũng đã cuối mùa đông rồi, công việc ở đây cũng được tính là đã xong. Có lẽ sang học kì mới cô sẽ không chủ nhiệm lớp F nữa, có lẽ cũng sẽ thôi việc tại ngôi trường này chuyển qua làm một công việc khác..
Nhàm chán!
* * *
Ngày thi cuối cùng, Lưu lão sư đến văn phòng tổng hợp bài thi thì ra một thông báo bất ngờ, cô ấy sẽ nghỉ việc.
Thông báo vừa ra tâm trạng mỗi người đều có biến hóa vi diệu, có kẻ vui có kẻ buồn, muôn người muôn vẻ. Nhưng có một điều không thể không nói, hầu hết những đồng nghiệp của cô Lưu đều không nỡ rời xa cô ấy.
Lưu Gia Di dạy học ở nơi này mới chỉ được vài năm, nhưng cũng không tính là quá ít, vừa vặn mọi người cũng có chút kỉ niệm nhỏ với nhau. Như chuyện Quách Lâm Lâm đắc tội cô khiến cả phòng gà bay chó sủa suốt một thời gian dài đi vào huyền thoại, hay vào giáng sinh năm kia một vị nào đó mắt mù ái mộ cô đổi lấy kết quả bị đánh cho khóc gọi mẹ.. lại như là hè năm nào đó mọi người kéo nhau đi biển Chính Lý suýt chút nữa ăn cơm hộp vì đi tắm biển bị rắn nước cắn được cô cứu sống..
Dù gì cũng đã làm đồng nghiệp với nhau mấy năm, ít nhiều cũng sẽ có chút không nỡ, vì thế mấy người bọn họ đều đang tận sức khuyên nhủ Ngãi Lạc ở lại. Đối với mấy vấn đề này Ngãi Lạc cũng chỉ có thể cười. Tận sâu trong tiềm thức theo thói quen sờ chiếc vòng trên tay thì chợt..
"Đâu rồi?"
Nghe tiếng cô máy người trong phòng đang nhao nhao lên chọt im lặng, Chính Lý thân với Ngãi Lạc nhất liền tiến lên hỏi: "Gia Di?" Nhưng cô không trả lời.
Chỉ thấy Ngãi Lạc hốt hoảng sờ tìm tay áo, hoàn toàn không để tâm đến gã.
Cô hoảng đến mức bỏ cả chiếc áo khoác trên người ra, rũ mạnh hi vọng sẽ có thứ gì rơi ra, nhưng hoàn toàn không. Ngãi Lạc thấy vậy vẫn chưa từ bỏ, túm lấy chiếc túi của mình dốc hết mấy thứ bên trong ra tìm loạn. Nhưng vẫn không có.
"..."
Những ai có mặt tại đây không phải kẻ ngốc, đều đã nhận ra Ngãi Lạc có điều không bình thường. Thái Thất đứng gần Ngãi Lạc nhất tiến lên vỗ vai cô, hỏi: "Tiểu Lưu, có chuyện gì vậy?"
Ngãi Lạc ngây ra một lát, ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Vừa nhìn thấy gương mặt cô, tất cả đều sửng sốt. Vừa mới đây cô vẫn còn cười nói với mọi người, bây giờ trong mắt tràn ngập hoảng loạn, đôi mắt mới lúc nãy vẫn tràn ngập ý cười, bây giờ đã đỏ hoe trống rỗng.
Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ngãi Lạc đã vùng dậy chạy ra khỏi phòng giáo viên mặc kệ đống đồ của mình còn đang vương vãi trên đất. Chính Lý với mấy người đuổi theo Ngãi Lạc, mấy người còn lại lo thu dọn đồ cho cô ấy rồi cũng lo đuổi theo.
Ngãi Lạc không đi đâu xa, cô chạy trên đoạn đường từ phòng giáo viên, chạy đến lớp 3 – F. Cô không kịp nghĩ gì
Nhiều, trước đó lúc coi thi chiếc vòng vẫn còn trên tay cô mãi đến lúc thu bài. Từ lúc rời khỏi cho đến bây giờ chưa đến quá mười phút..
Ngãi Lạc vừa chạy vừa nhìn khắp sàn nhà dọc đường, hi vọng tìm thấy một chiếc vòng màu xanh, nhưng chạy mãi tới tận lớp học cũng không có chiếc vòng nào xuất hiện. Cô không bỏ cuộc mà tiếp tục chạy vào bên trong.
Trong suốt quá trình coi thi Ngãi Lạc chỉ ngồi trên bàn giáo viên, nếu chiếc vòng có rơi cũng chỉ rơi trong phạm vi từ cửa đến bàn giáo viên. Thế nhưng bây giờ khắp cả lớp học đều đã bị cô lục tung lên hết không chừa ngõ ngách nào. Nhưng vẫn không có!
Cho dù đám Chính Lý đã đuổi đến ra sức ngăn lại Ngãi Lạc, cô vẫn không bỏ cuộc tìm kiếm. Tinh thần Ngãi Lạc kích động tới cực độ.. cũng sợ hãi tới cực độ..
Cô.. vốn là người dễ bị cảm xúc chi phối..
Khi đám người Chính Lý cuối cùng cũng giữ được Ngãi Lạc. Viên Tiểu Triết là người đầu tiên lên tiếng hỏi: "Gia Di, cậu bây giờ rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì vậy?"
Ngãi Lạc bây giờ rốt cuộc cũng lấy lại được mấy phần bình tĩnh, nhưng vẫn vì mặt vào lòng bàn tay, nghẹn ngào nói: "Một.. một chiếc vòng tay.. là một chiếc vòng tay.. màu xanh.. có tua lụa gắn chuông nhỏ.. rủ xuống.."
Cô nghẹn ngào nói như thể sắp hết hơi, rốt cuộc chỉ kịp miêu tả lại chiếc vòng thì không nói nữa, trực tiếp khóc
Nấc lên luôn: "Chiếc vòng đó.. chỉ mới được tìm thấy.. thôi.. Tôi chỉ.. chỉ vừa mới cầm nó được một lúc.. tôi.. tìm nó rất lâu rồi.."
Phải. Tìm rất lâu rồi.
Từ năm 154 tuổi đến nay, đã gần ba mươi năm rồi. Suốt ba mươi năm trời, năm nào cô cũng trở về Bách Diệp Thảo Đường tìm kiếm chiếc vòng, nhưng đều không tìm thấy.
Ngãi Lạc trí nhớ không được tốt, mỗi năm trôi qua, kí ức về Mãng lão đều đang trôi dần. Chiếc vòng Đằng Tư này là kỉ vật duy nhất của Mãng lão để lại cho cô. Mãi cho đến ngày hôm nay, khi chiếc vòng lần nữa trở lại trên tay của cô, cũng kéo luôn lại chút ít kí ức ít ỏi về khoảng thời gian năm đó, về người cha quá cố của mình..
Nhưng tại sao?
Cô chỉ vừa nhớ lại được một chút..
Năm đó ông trời mang ông ấy đi mãi mãi, cũng mang luôn kỉ vật duy nhất đi. Hiện tại cô tìm thấy chiếc vòng đó, ông trời lần nữa mang nó đi.. tại sao lúc nào ông trời cũng nghịch ý cô như vậy.. Tại sao?
Ngãi Lạc khóc, mấy người có mặt đều luống cuống tay chân không biết phải làm gì. Chí ít vẫn có mấy người Quách Lâm Lâm đứng ra an ủi, để đám Chính Lý Viên Tiểu Triết ra ngoài trước.
Trong trạng thái tuyệt vọng nhất có người ở bên an ủi động viên, dù có là trái tim sắt đá chắc chắn cũng phải cảm động, huống chi là Ngãi Lạc cũng có thể cảm nhận được một chút ấm áp trong phút chốc.
Nhưng vậy thì đã làm sao? Chung quy cũng chỉ là ấm áp trong phút chốc mà thôi. Làm gì có ai chịu ở bên ngươi mãi mãi chứ!
Ngãi Lạc cứ ngồi như vậy trong góc lớp, sớm đã ngừng khóc từ lâu, đám người bọn họ cũng đã rời đi làm chuyện của họ, cuối cùng cô vẫn chỉ có một mình.
Thật lâu, không biết đã là lúc nào, Ngãi Lạc mới loạng choạng đứng dậy. Do ngồi quá lâu mà chân cô tê cứng, Ngãi Lạc tập tễnh đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Ánh sáng chui qua cửa kính chiếu vào mắt khiến Ngãi Lạc phải híp lại để thích ứng.
Nhìn lại, hóa ra bây giờ đã quá nửa buổi chiều rồi, tuyết cũng đã ngừng rơi đọng lại trên mái hiên khắp trường, trắng xóa. Trong sân trường không còn một bóng người, bọn họ đều đã sớm rời đi, thật sự rất hoang vắng.
Trong lòng Ngãi Lạc trỗi dậy một cảm giác mênh mông cô quạnh.
Cô không đứng đó lâu, xoay người vào bên trong. Lúc đám người Chính Lý đuổi tới có mang theo túi xách của cô. Lúc này Ngãi Lạc mới nhớ trước đó mình đã làm gì với cái túi của mình, không biết bên trong có mất gì không nhỉ?
Vậy là cô mở túi xách ra kiểm tra bên trong. Có một hộp gương bị vỡ do bị cô ném loạn, điện thoại vẫn còn nguyên vẹn, ví tiền có hơi lộn xộn nhưng vẫn không thiếu đồng nào, mấy quyển sổ cái bút hơi bẩn, đều bình thường cả. Cuối cùng Ngãi Lạc lia mắt đến ngăn nhỏ trong chiếc túi, lấy ra một đồng giấy tờ tùy thân, kiểm tra lại thì.. Có thừa một tờ giấy..
*Tiểu kịch trường:
Ngãi Lạc: Tác giả, rốt cuộc tờ giấy đó ghi cái gì thế?
Tuyết: Có ớt cay cho ngươi khóc ròng 7749 dòng sông.
Ngãi Lạc: Nói tiếng người!
Tuyết: *ta xù lông* Không thể spoili được con gái à! Thế nhé.
*Sơ Lược Bộ này: Như đã nói bộ này mình đào rất sâu, cho 6 quyển trước đi đã:
Quyển 1: Phong Tình
Quyển 2: Thâm Hải
Quyên 3: Sương Mù
Quyển 4: Viên Đạn Phiêu Bạt
Quyển 5: Hỉ Nộ Ái Ố
Quyển 6: Nữ Thần Bi Ca
Mọi Ý kiến đóng góp xin vui lòng
Liên hệ Fb Trịnh Tuyết Lam.
* Thân! *
Không giống như những ngày trước một nửa học sinh bị tống ra ngoài, buổi cuối cùng này lại diễn ra một cách vô cùng nghiêm túc quy củ. 20 cái bàn được xếp chỉnh tề, không lẫn lộn bất cứ chiếc giường nào trong lớp.
Không khí trong phòng cực kì trầm. Sau khi phát đề thi bắt đầu làm bài, Ngãi Lạc yên lặng ngồi trên bàn giáo viên, quan sát bên dưới. Học sinh bên dưới cũng không nói nhiều, đề phát ra la cắm mặt vào làm, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng bút viết, tiếng quạt mở và tiếng hít thở chứng minh trong căn phòng này có người.
Áp lực khủng bố khiến con người ta hít thở không thông.
Ngãi Lạc ngồi trên bàn giáo viên mân mê chiếc vòng trên cổ tay, lại nhìn xuống dưới, ánh mắt quét qua tất cả, lúc dừng lại trên người Lâm Dương liền trở nên rét lạnh. Lâm Dương dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu lên đáp lại. Ánh mắt cậu ta không rét lạnh như Ngãi Lạc, nhưng lại mang đầy tức giận cũng như không phục. Sau đó lại cúi xuống làm bài.
Hừ!
Quét mắt một vòng xung quanh lớp, bỏ qua Lâm Dương, Ngãi Lạc lại tiếp tục nghịch chiếc vòng trên tay. Một vài học sinh bên dưới bị chiếc vòng hấp dẫn trộm nhìn lên, nhưng không dám nhìn quá nhiều.
Ngãi Lạc nhớ lại.
Đã lâu lắm rồi, từ khi Mãng lão quađời, đối với Ngãi Lạc có quá nhiều chuyện xảy ra. Ngãi Lạc có trí nhớ rất kém,
Chuyện khi đó bản thân cô không nhớ nhiều được như thế, ngay cả lai lịch chiếc vòng này.
Chỉ nhớ một chút, ngày đó bên trong Bách Diệp Thảo Đường có một gốc Thu Đàm rất lớn, cây không có lá, chỉ có hoa. Thu Đàm có hoa màu tím, mùa thu nở rộ. Cây không có lá, nhưng lại có một dây cỏ Đằng Tư cuốn lấy, Mãng lão thấy vậy cũng không cắt đi, mặc cho ngọn cỏ Đằng Tư cứ sinh trưởng trên thân cây ngày một lớn.
Ngãi Lạc lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, ngây ngô hỏi lão: "Gốc Thu Đàm cứ thế để ngọn Đằng Tư này bám lên mình như vậy, không cảm thấy phiền sao? Lão đầu vì sao ta không bỏ nó xuống?"
Lão lại mỉm cưới xoa đầu Ngãi Lạc đáp: "Cỏ Đằng Tư này yếu như vậy, rất khó sinh trưởng. Ở đây vừa vặn lại có một gốc Thu Đàm vững chắc để nó dựa vào, gốc Thu Đàm biết được cũng sẽ không cảm thấy phiền mà ngược lại sẽ thấy vui vì đã làm được một việc tốt." Lão Ngừng một lát, ho khan vài tiếng lại nói tiếp: "Hơ nữa, ngọn Đằng Tư này còn biết chơi nhạc, gốc Thu Đàm tịch mịch đã lâu sẽ không thấy quá buồn chán mà còn muốn giữ ngọn cỏ này lại nữa. Con xem có phải như vậy không?"
Nghe đến biết chơi nhạc, Ngãi Lạc cảm thấy thú vị lại hỏi: "Ngọn cỏ này biết chơi nhạc thật sao?"
Mãng lão bế cô lên đến gần gốc Thu Đàm, nói: "Đúng vậy. Tiểu Ngãi nhìn tua lá của nó, bên dưới có rất nhiều chiếc chuông nhỏ. Chỉ cần có gió thổi qua sẽ phát ra tiếng kêu rất thích. Con xem."
Ngãi Lạc cầm lấy một tua lá Đằng Tư cầm lấy qua sát, lát sau ồ lên: "Quả thật có này!" Đoạn cầm lấy để bên tai lắc nghe thử, nghe thấy có mấy tiếng chuông rung rinh thật nhỏ, cô không nhịn được liền muốn ngắt một tua lá về chơi.
Mãng lão lại nói: "Thế này nhé, tua lá này sau khi làm chút phép lên liền có thể tươi mãi. Tiểu Ngãi của chúng ta nếu thích như vây cha sẽ lấy về làm thành vòng tay cho con, có được không?"
Tiểu Ngãi Lạc khi đó đương nhiên rất thích thú, sau khi được Mãng lão làm cho chiếc vòng ấy ngày nào cũng đeo chiếc vòng trên tay đi khoe khắp nơi.
Khi ấy Ngãi Lạc mới hơn 10 tuổi.
Năm cô 154 tuổi, Mãng lão qua đời. Ngày hạ táng Ngãi Lạc không đến, cô trốn ra gốc Thu Đàm, nhưng lại không khóc. Cô cứ thế trốn ở đó suốt một ngày, ngẩn ngơ nhìn ngắm những tua lá Đằng Tư rung rinh quấn quýt với hoa Thu Đàm tím ngắt. Tua lá trong gió vang lên từng hồi chuông nhỏ, êm đềm như vang vọng đến nơi nào đó xa xăm.
Hôm ấy, gốc cây này đã cất lên khúc hát tiễn đưa vị chủ nhân quá cố ở nơi này, lại như hát một bài hát vỗ về Ngãi Lạc ngủ đi dưới gốc cây lúc nào không hay. Ngãi Lạc ngủ ở đó suốt một ngày, mãi đến khi Ba Khôn tìm thấy cô.
Ngày Mãng lão hạ táng, trời nắng rất đẹp. Trời chiều ngả về đằng tây, buông tia nắng chiếu lên gương mặt thiếu nữ
Của cô, chiếu lên tất cả cây cỏ trong Bách Diệp Thảo Đường, thật đẹp. Cũng từ lúc ấy, chiếc vòng bị mất.
Là cô đánh rơi nó lúc thiếp đi ở đó, mặc dù đã tìm rất nhiều lần, nhưng..
"Lão sư, em muốn nộp bài!" Tiếng gọi lớn của một học sinh kéo cô về thực tại.
Ngãi Lạc bấy giờ mới hoàn hồn, kéo lại dòng suy nghĩ của mình, nhớ ra rằng bây giờ mình đang trong giờ coi thi. Một học sinh đang đứng trước mặt cô, trên tay cầm bài thi. Ngãi Lạc nhấc tay nhìn đồng hồ, nhìn thấy thời gian cũng đã đến lúc nộp bài rồi thì lập tức đứng dậy lớn tiếng kêu cả lớp dừng bút nộp bài.
Suy nghĩ của Ngãi Lạc có chút trì trệ, thành ra lúc nộp bài có hơi hỗn loạn, Ngãi Lạc cũng không tính dẹp loạn, chỉ thất thần ngồi trên bàn thu bài.
Ngãi Lạc là một người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc là như vậy.
Thu bài xong cô máy móc đứng dậy thu dọn chuẩn bị rời đi. Lớp học hỗn loạn chen nhau ngoài cửa lớp, Ngãi Lạc vô tình bị cuốn vào mà không hay. Mãi mới chen được ra ngoài, Ngãi Lạc đi đến phòng giáo viên.
Vừa bước ra ngoài gió tuyết thình lình ập đến táp vào mặt cô, nhờ đó Ngãi Lạc tỉnh táo được đôi chút. Tâm tình Ngãi Lạc rất rối, có lẽ hôm nay cô sẽ không náo loạn phòng giáo viên nữa.
Đảo mắt nhìn bầu trời phủ đầy tuyết trắng, nhẩm tính thời gian cũng đã cuối mùa đông rồi, công việc ở đây cũng được tính là đã xong. Có lẽ sang học kì mới cô sẽ không chủ nhiệm lớp F nữa, có lẽ cũng sẽ thôi việc tại ngôi trường này chuyển qua làm một công việc khác..
Nhàm chán!
* * *
Ngày thi cuối cùng, Lưu lão sư đến văn phòng tổng hợp bài thi thì ra một thông báo bất ngờ, cô ấy sẽ nghỉ việc.
Thông báo vừa ra tâm trạng mỗi người đều có biến hóa vi diệu, có kẻ vui có kẻ buồn, muôn người muôn vẻ. Nhưng có một điều không thể không nói, hầu hết những đồng nghiệp của cô Lưu đều không nỡ rời xa cô ấy.
Lưu Gia Di dạy học ở nơi này mới chỉ được vài năm, nhưng cũng không tính là quá ít, vừa vặn mọi người cũng có chút kỉ niệm nhỏ với nhau. Như chuyện Quách Lâm Lâm đắc tội cô khiến cả phòng gà bay chó sủa suốt một thời gian dài đi vào huyền thoại, hay vào giáng sinh năm kia một vị nào đó mắt mù ái mộ cô đổi lấy kết quả bị đánh cho khóc gọi mẹ.. lại như là hè năm nào đó mọi người kéo nhau đi biển Chính Lý suýt chút nữa ăn cơm hộp vì đi tắm biển bị rắn nước cắn được cô cứu sống..
Dù gì cũng đã làm đồng nghiệp với nhau mấy năm, ít nhiều cũng sẽ có chút không nỡ, vì thế mấy người bọn họ đều đang tận sức khuyên nhủ Ngãi Lạc ở lại. Đối với mấy vấn đề này Ngãi Lạc cũng chỉ có thể cười. Tận sâu trong tiềm thức theo thói quen sờ chiếc vòng trên tay thì chợt..
"Đâu rồi?"
Nghe tiếng cô máy người trong phòng đang nhao nhao lên chọt im lặng, Chính Lý thân với Ngãi Lạc nhất liền tiến lên hỏi: "Gia Di?" Nhưng cô không trả lời.
Chỉ thấy Ngãi Lạc hốt hoảng sờ tìm tay áo, hoàn toàn không để tâm đến gã.
Cô hoảng đến mức bỏ cả chiếc áo khoác trên người ra, rũ mạnh hi vọng sẽ có thứ gì rơi ra, nhưng hoàn toàn không. Ngãi Lạc thấy vậy vẫn chưa từ bỏ, túm lấy chiếc túi của mình dốc hết mấy thứ bên trong ra tìm loạn. Nhưng vẫn không có.
"..."
Những ai có mặt tại đây không phải kẻ ngốc, đều đã nhận ra Ngãi Lạc có điều không bình thường. Thái Thất đứng gần Ngãi Lạc nhất tiến lên vỗ vai cô, hỏi: "Tiểu Lưu, có chuyện gì vậy?"
Ngãi Lạc ngây ra một lát, ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Vừa nhìn thấy gương mặt cô, tất cả đều sửng sốt. Vừa mới đây cô vẫn còn cười nói với mọi người, bây giờ trong mắt tràn ngập hoảng loạn, đôi mắt mới lúc nãy vẫn tràn ngập ý cười, bây giờ đã đỏ hoe trống rỗng.
Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ngãi Lạc đã vùng dậy chạy ra khỏi phòng giáo viên mặc kệ đống đồ của mình còn đang vương vãi trên đất. Chính Lý với mấy người đuổi theo Ngãi Lạc, mấy người còn lại lo thu dọn đồ cho cô ấy rồi cũng lo đuổi theo.
Ngãi Lạc không đi đâu xa, cô chạy trên đoạn đường từ phòng giáo viên, chạy đến lớp 3 – F. Cô không kịp nghĩ gì
Nhiều, trước đó lúc coi thi chiếc vòng vẫn còn trên tay cô mãi đến lúc thu bài. Từ lúc rời khỏi cho đến bây giờ chưa đến quá mười phút..
Ngãi Lạc vừa chạy vừa nhìn khắp sàn nhà dọc đường, hi vọng tìm thấy một chiếc vòng màu xanh, nhưng chạy mãi tới tận lớp học cũng không có chiếc vòng nào xuất hiện. Cô không bỏ cuộc mà tiếp tục chạy vào bên trong.
Trong suốt quá trình coi thi Ngãi Lạc chỉ ngồi trên bàn giáo viên, nếu chiếc vòng có rơi cũng chỉ rơi trong phạm vi từ cửa đến bàn giáo viên. Thế nhưng bây giờ khắp cả lớp học đều đã bị cô lục tung lên hết không chừa ngõ ngách nào. Nhưng vẫn không có!
Cho dù đám Chính Lý đã đuổi đến ra sức ngăn lại Ngãi Lạc, cô vẫn không bỏ cuộc tìm kiếm. Tinh thần Ngãi Lạc kích động tới cực độ.. cũng sợ hãi tới cực độ..
Cô.. vốn là người dễ bị cảm xúc chi phối..
Khi đám người Chính Lý cuối cùng cũng giữ được Ngãi Lạc. Viên Tiểu Triết là người đầu tiên lên tiếng hỏi: "Gia Di, cậu bây giờ rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì vậy?"
Ngãi Lạc bây giờ rốt cuộc cũng lấy lại được mấy phần bình tĩnh, nhưng vẫn vì mặt vào lòng bàn tay, nghẹn ngào nói: "Một.. một chiếc vòng tay.. là một chiếc vòng tay.. màu xanh.. có tua lụa gắn chuông nhỏ.. rủ xuống.."
Cô nghẹn ngào nói như thể sắp hết hơi, rốt cuộc chỉ kịp miêu tả lại chiếc vòng thì không nói nữa, trực tiếp khóc
Nấc lên luôn: "Chiếc vòng đó.. chỉ mới được tìm thấy.. thôi.. Tôi chỉ.. chỉ vừa mới cầm nó được một lúc.. tôi.. tìm nó rất lâu rồi.."
Phải. Tìm rất lâu rồi.
Từ năm 154 tuổi đến nay, đã gần ba mươi năm rồi. Suốt ba mươi năm trời, năm nào cô cũng trở về Bách Diệp Thảo Đường tìm kiếm chiếc vòng, nhưng đều không tìm thấy.
Ngãi Lạc trí nhớ không được tốt, mỗi năm trôi qua, kí ức về Mãng lão đều đang trôi dần. Chiếc vòng Đằng Tư này là kỉ vật duy nhất của Mãng lão để lại cho cô. Mãi cho đến ngày hôm nay, khi chiếc vòng lần nữa trở lại trên tay của cô, cũng kéo luôn lại chút ít kí ức ít ỏi về khoảng thời gian năm đó, về người cha quá cố của mình..
Nhưng tại sao?
Cô chỉ vừa nhớ lại được một chút..
Năm đó ông trời mang ông ấy đi mãi mãi, cũng mang luôn kỉ vật duy nhất đi. Hiện tại cô tìm thấy chiếc vòng đó, ông trời lần nữa mang nó đi.. tại sao lúc nào ông trời cũng nghịch ý cô như vậy.. Tại sao?
Ngãi Lạc khóc, mấy người có mặt đều luống cuống tay chân không biết phải làm gì. Chí ít vẫn có mấy người Quách Lâm Lâm đứng ra an ủi, để đám Chính Lý Viên Tiểu Triết ra ngoài trước.
Trong trạng thái tuyệt vọng nhất có người ở bên an ủi động viên, dù có là trái tim sắt đá chắc chắn cũng phải cảm động, huống chi là Ngãi Lạc cũng có thể cảm nhận được một chút ấm áp trong phút chốc.
Nhưng vậy thì đã làm sao? Chung quy cũng chỉ là ấm áp trong phút chốc mà thôi. Làm gì có ai chịu ở bên ngươi mãi mãi chứ!
Ngãi Lạc cứ ngồi như vậy trong góc lớp, sớm đã ngừng khóc từ lâu, đám người bọn họ cũng đã rời đi làm chuyện của họ, cuối cùng cô vẫn chỉ có một mình.
Thật lâu, không biết đã là lúc nào, Ngãi Lạc mới loạng choạng đứng dậy. Do ngồi quá lâu mà chân cô tê cứng, Ngãi Lạc tập tễnh đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Ánh sáng chui qua cửa kính chiếu vào mắt khiến Ngãi Lạc phải híp lại để thích ứng.
Nhìn lại, hóa ra bây giờ đã quá nửa buổi chiều rồi, tuyết cũng đã ngừng rơi đọng lại trên mái hiên khắp trường, trắng xóa. Trong sân trường không còn một bóng người, bọn họ đều đã sớm rời đi, thật sự rất hoang vắng.
Trong lòng Ngãi Lạc trỗi dậy một cảm giác mênh mông cô quạnh.
Cô không đứng đó lâu, xoay người vào bên trong. Lúc đám người Chính Lý đuổi tới có mang theo túi xách của cô. Lúc này Ngãi Lạc mới nhớ trước đó mình đã làm gì với cái túi của mình, không biết bên trong có mất gì không nhỉ?
Vậy là cô mở túi xách ra kiểm tra bên trong. Có một hộp gương bị vỡ do bị cô ném loạn, điện thoại vẫn còn nguyên vẹn, ví tiền có hơi lộn xộn nhưng vẫn không thiếu đồng nào, mấy quyển sổ cái bút hơi bẩn, đều bình thường cả. Cuối cùng Ngãi Lạc lia mắt đến ngăn nhỏ trong chiếc túi, lấy ra một đồng giấy tờ tùy thân, kiểm tra lại thì.. Có thừa một tờ giấy..
*Tiểu kịch trường:
Ngãi Lạc: Tác giả, rốt cuộc tờ giấy đó ghi cái gì thế?
Tuyết: Có ớt cay cho ngươi khóc ròng 7749 dòng sông.
Ngãi Lạc: Nói tiếng người!
Tuyết: *ta xù lông* Không thể spoili được con gái à! Thế nhé.
*Sơ Lược Bộ này: Như đã nói bộ này mình đào rất sâu, cho 6 quyển trước đi đã:
Quyển 1: Phong Tình
Quyển 2: Thâm Hải
Quyên 3: Sương Mù
Quyển 4: Viên Đạn Phiêu Bạt
Quyển 5: Hỉ Nộ Ái Ố
Quyển 6: Nữ Thần Bi Ca
Mọi Ý kiến đóng góp xin vui lòng
Liên hệ Fb Trịnh Tuyết Lam.
* Thân! *
Last edited by a moderator: